xiv
Heejin thức dậy, xoa mặt một cái, tối hôm qua không biết đã khóc bao lâu mới thiếp đi. Nhìn bản thân trong gương nhà tắm, cũng may là mắt vẫn bình thường.
Vì đại hội sắp diễn ra, nên cả trường đều tất bật chuẩn bị. Các giờ học cũng ít hơn mà thay vào đó là giờ luyện tập, các giáo viên có nhiệm vụ đều phải làm, nên giờ tự học khá nhiều. Jungwon mới xong concert, liền nghỉ 1 ngày không đi học để nghỉ ngơi. Heejin tạm thời an tâm, con bé đang không biết đối diện như thế nào với cậu ấy. Tối qua, Lee Heejin quyết định, tạm thời cứ tránh tiếp xúc qua thân thiết với Jungwon để bình thường lại cảm xúc và nếu được thì sẽ chấm dứt tình cảm với cậu ấy.
Đội bóng rổ nữ mấy nay đã họp bàn xong đội hình, kết hợp với khoa vũ đạo chắc cũng không tệ lắm. Heejin mặc dù rất yêu bóng rổ, nhưng từ sự cố lần trước, con bé không tham gia nữa.
"Tao thấy mày cứ lạ lạ sao ấy!" Hwang Minjung xoay người nhìn Heejin.
Lee Heejin chưa đáp ngay, cười hắt một tiếng, cợt nhả nói:
"Đoán thử đi."
"Cãi nhau với anh trai hay Yang Jungwon?"
Heejin nhíu mày, hỏi lại:
"Mối bận tâm của tao trong mắt mày chỉ có chuyện đó thôi sao?"
"Chỉ có 2 thế lực đó mới khiến Heejin nhà ta phiền lòng thôi."
Heejin cười không đáp, lẳng lặng dựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài.
"Mấy nay mày cũng yên ắng quá, tao đoán là thầy giám thị sắp tìm mày để xem mày có bị gì không đó!" Minjung đẩy mấy viên kẹo qua chỗ Heejin, tám chuyện. "Nếu tao là thầy ấy, tao cũng thấy bất ổn, Lee Heejin vậy mà không quậy banh nóc cái trường này trong một tuần?"
"Tao xấu tính thế ư?"
Giờ tan học, Heejin vác cặp nhanh chóng đi về, ngay khi bước xuống cầu thang đã thấy vài người chặn lại.
Heejin nhíu mày, lướt qua một bên muốn đi. Người đứng đầu chặn lại, lên tiếng:
"Em gái, thấy đàn chị không chào hỏi sao?"
"Em chào chị, chị tìm em à?" Heejin bình tĩnh đáp lại.
"Em đúng là Lee Heejin lớp âm nhạc năm 1 chứ?"
Heejin gật đầu, vâng dạ xác nhận, người kia ngay lập tức đổi thái độ, rất cầu khẩn nói:
"Lee Heejin, làm ơn hãy giúp đội bóng rổ đi em. Chị có xem em chơi bóng mấy giờ thể dục rồi, chị rất ngưỡng mộ tài năng của em. Giờ đội mình đang thiếu vị trí chủ công, em tham gia đi."
"Chị thông cảm, em chơi vui vui vậy thôi. Không tham gia được đâu ạ."
Heejin từ chối hết hơi mới tan lớp về nhà.
Nhưng có vẻ cái đội hình này rất cố chấp vô cùng tận, đàn chị khoá trên không thuyết phục được liền để bạn cùng lớp tìm đến, dùng tình cảm lớp học để ép Heejin tham gia. Sáng hôm sau vừa bước vào lớp đã bị lớp phó thể dục tiếp chuyện.
"Đã nói không tham gia mà?"
"Đừng mà Heejin, chuyện của cả lớp, đó là trách nhiệm của cậu, không được phép từ chối."
Heejin nhíu mày, ngồi xuống ghế khó chịu nói:
"Lý do cá nhân tôi. Tôi không muốn tham gia thì nhất quyết không tham gia."
Heejin gục mặt xuống bàn, quay qua phía đối diện, Yang Jungwon mới tới đang ngơ ngác nhìn con bé.
"Chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Heejin đáp rồi gục mặt xuống quay đi.
Cả ngày hôm đó, Heejin luôn tìm cớ tránh Jungwon, không để bản thân đối diện với cậu.
Đến giờ thể dục, Heejin không có tâm trạng chơi bóng, ngồi trên ghế khán đài nhìn xuống dưới sân bóng đá.
"Lee Heejin!" Tiếng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng.
Heejin giật mình quay lại, Jungwon đang tiến lại. Con nhỏ kia, liền nhanh chóng dịch qua đầu ghế bên kia, im lặng.
"Hôm nay mày không khoẻ à?"
Heejin chột dạ, liền trả lời:
"Không có."
"Cứ giải lao là mày mất tích luôn. Có chuyện gì thế?"
Heejin cười như không có chuyện gì, lắc đầu đáp:
"Không có mà."
"Mày giận gì tao à?" Jungwon quay qua nhìn Heejin, chờ đợi câu trả lời.
Heejin vội lắc đầu:
"Không, không có gì mà. À, tao nhớ ra tao có chút chuyện, tao đi trước nha."
Yang Jungwon bất lực nhìn Heejin chạy đi, khó hiểu, từ hôm ở concert tới nay, Lee Heejin đã bắt đầu né tránh cậu, cậu vẫn chưa hiểu cậu ta đã làm gì sai.
"Lee Heejin né mày?"
Heeseung trong phòng thu âm, cười lớn, tắt máy thu âm rồi nói:
"Né thôi mà cũng phải rối rít lên như thế?"
"Lee Heeseung, anh nghiêm túc đi. Lần này là thật đó."
"Mày mặc kệ nó đi, vài ngày sau là hết mà."
Đầu dây bên kia, Jungwon vùi đầu vào gối, cố gắng xem mình đã làm gì sai để đến mức con bé kia không thèm nhìn mặt mình nữa. Thế rồi cũng thật sự bó tay, thời gian qua cậu quá bận rộn, đủ việc trên công ty rồi concert, mọi thứ khiến cậu quay cuồng. Dù ngoài mặt Jungwon chỉ coi Lee Heejin kia là con nhỏ bạn thân, suốt ngày lẽo đẽo theo mình, mồm miệng không hồi chiêu, nhưng mà cũng chỉ có nó là bạn thân, người khác chỉ coi cậu là bạn, hơn nữa lại là thần tượng của họ.
Lee Heejin hôm sau tới lớp sớm, lại nhìn thấy bộ đồng phục trên bàn, nhíu mày. Cầm lên, thế mà tên trên áo thực sự là của mình, lại còn là áo bóng rổ.
"Lớp trưởng, tôi đã nói là không tham gia mà?"
"Danh sách đã gửi lên nhà trường rồi, bây giờ không thay đổi được đâu."
Heejin đặt bộ đồ thể thao lên bàn lớp trưởng, nhẹ giọng nói:
"Không thay đổi được, thì tự mình tham gia đi."
"Lee Heejin, đây là chuyện của lớp. Cậu không tham gia, vậy thì ở lại lớp làm gì?"
Heejin nhếch mép, trả lời:
"Làm như đây muốn ở lớp này lắm ấy."
Jungwon mới tới, không biết chuyện gì, chỉ thấy Heejin tức giận mở cửa lớp đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip