Chap 8: ......?
-" cậu còn muốn chơi trò gì nữa không?"
-" Có chứ, rất nhiều trò nữa là đằng khác"
-" Thế cậu muốn chơi trò gì?"
-" Đu quay? Trượt tuyết? Rất nhiều thứ nữa!" cậu hí hửng khi nói về mấy thứ này
-" thế bây giờ cậu muốn chơi trò gì trước tiên?"
-" cưỡi ngựa gỗ thì sao? " cậu trỏ ngón tay chỉ vào chỗ có những con ngựa nhún lên nhún xuống đó, chỗ đó có rất nhiều trẻ con và người lớn đang chơi ở trên mấy con ngựa gỗ
-" được thôi!" anh cũng bắt đầu hí hửng theo cậu
-" thế chúng ta cùng chơi nhé?" cậu tươi cười nói với anh
-" không sao đâu, cậu cứ chơi đi, tôi đứng bên ngoài hàng rào xem cậu chơi là được rồi. Chỉ cần cậu vui thì tôi cũng vui theo thôi!" cậu đúng thật là trẻ con, anh cũng muốn chơi cùng cậu nữa, thậm chí anh còn tưởng tượng rằng hai đứa sẽ cùng ngồi trên con ngựa gỗ, cậu ngồi đằng trước và anh sẽ ngồi đằng sau vòng tay qua eo và ôm lấy cậu. Nhưng làm gì có điều đó cơ chứ, khi hai con người đã lớn tuổi lại ngồi trên một con ngựa không phải sẽ rất chật hay sao? Với lại làm gì có chuyện hai đứa sẽ cùng ngồi trên con ngựa gỗ được chứ, anh cũng không muốn phải trẻ con giống cậu được, anh phải nam tính chứ, một người trẻ con đã đủ rồi!
-" thế à" cậu ỉu xìu trả lời
-" thế thì tôi sẽ chơi một mình vậy" cậu bước chậm rãi đến quầy mua vé
Anh bước thật nhanh đến chỗ cậu, vội nắm lấy tay cậu và xoay người cậu lại
-" thế khi cậu chơi xong tôi sẽ mua hai cây kem cho cậu nhé?!" anh hớt hải nói với cậu
-" được chứ. Anh hứa rồi đấy" cậu thật dễ dụ mà, y hệt một đứa con nít, mà cũng vì giống một đứa con nít nên anh mới thích cậu nhiều như vậy chứ.
Anh mua vé cho cậu rồi đi ra chỗ rào chắn xen cậu chơi. Cậu leo lên một chú ngựa màu trắng, tất cả con ngựa gỗ đều bắt đầu xoay thành vòng tròn, tất cả những con ngựa gỗ đều đan xen mà nhún lên nhún xuống. khi con ngựa của cậu xoay tới chỗ anh thì cậu liền gọi tên anh, anh nghe thấy rồi vẫy tay lại với cậu. Cả hai đều cười khanh khách cả lên
Khi tất cả con ngựa đều đã dừng lại, cậu vội vàng nhảy xuống và chạy thật nhanh đến chỗ anh, cậu vui vẻ nhắc lại lời hứa hồi nãy của anh
-" anh hứa mua kem cho tôi rồi đấy"
-" được rồi, nhưng trời cũng bắt đầu trưa rồi hay là chúng ta kiếm gì đó bỏ bụng rồi tôi sẽ mua kem cho cậu, được không? "
-" được chứ, đi lẹ thôi, tôi cũng đói rồi!"
Anh và cậu chọn một quán ăn gần tiệm kem hồi nãy mà hai người đã mua. Chắc là do chủ nhật nên quán khá đông khách, hai người hàn thuyên về những câu chuyện lúc kia của hai người rồi cười phá lên
-" hahaha, đúng là hồi nhỏ cậu quậy thật đó, lại còn rất trẻ con nữa, bây giờ vẫn vậy, vẫn còn trẻ con như cậu lúc nhỏ"
-" Yah! Anh nói gì vậy chứ, tôi lớn rồi, không còn trẻ con nữa đâu nha" cậu bĩu môi giận hờn anh
-" được rồi, được rồi, cậu không còn trẻ con nữa được chưa, WangHo đã lớn rồi" anh cười cố ý trêu chọc cậu
-" thật là" cậu quay mặt sang chỗ khác
-" mà sao hồi nãy cậu nhìn lên đường ray tàu lượn mà khóc vậy, tôi kêu hoài mà cậu vẫn không nghe, thậm chí tôi còn bẹo má cậu nhưng cậu vẫn không hề nhúc nhích mà vẫn còn nhìn lên nó mãi là sao vậy? " anh vừa tò mò lại có chút nghiêm túc hỏi cậu
-"......." nước mắt cậu lại bất chợt lăn dài trên đôi gò má phúng phính một lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip