CUỘC SỐNG CỦA TÔI THẾ NÀY

   Gia đình tôi có năm người, tôi là đứa con thứ hai. Chị tôi vốn là một người học giỏi, điểm số lúc nào cũng cao và gương mặt đẹp nên được gia đình tôi thương yêu. Em tôi cũng là một người học giỏi tính toán, và là con út trong nhà nên được yêu thương hết mực ! Còn tôi, lúc nào cũng học kém môn Toán, điểm số thấp nên ba mẹ cũng lúc nào cũng nhắc nhở, từ đấy mọi người trong gia đình đều nghĩ trong lòng rằng " con này nó học dở nhất nhà " vì ai cũng tính toán giỏi, chỉ mỗi tôi được điểm kém. Bệnh trầm cảm đến với tôi dần dần, tôi luôn nghĩ rằng mình phải chứng minh ba mẹ thấy, tôi chỉ kém một môn, còn lại tôi đều ổn cả, họ vẫn không tin. Hên thật! Tôi chỉ bị trầm cảm giai đoạn còn nhẹ nên vẫn chưa ảnh hưởng nhiều. Bởi vậy, người đời có câu " cuộc đời bất công nên cộng lông nách không bao giờ thẳng " , rất đúng . Có những lúc tôi đem phiếu điểm về ba mẹ xem, điểm toán của tôi một lần nữa kém, và nhiều lần như thế, khi hai chị em cãi vả thì chị bảo " mấy đứa không thông minh nó như vậy", hay chẳng hạn " đầu óc nó bị cái gì vậy?" và " học dở thì im đi " . Chẳng một ai tin tưởng tôi cả ! Đôi khi cả ba mẹ tôi tức giận và chửi tôi vì tôi không hiểu vấn đề ba mẹ đang nói, và một lần nữa họ nghĩ tôi sinh ra vốn đã ngu rồi. Sự cáu giận đó đã dần dần đến em tôi, nó còn lớn tiếng với tôi khi tôi không hiểu chuyện ! Tôi không hiểu tại sao ở nhà thì tôi lại khác hoàn toàn ở trường. Ở trường thì tôi hay giúp đỡ bạn bè, ai không hiểu môn nào thì tôi giảng lại môn đó, ngay cả môn toán tôi không hiểu nhưng tôi vẫn ráng tìm ra câu trả lời. Những môn ngoại ngữ thì tôi càng thích học và giảng cho những bạn không hiểu, nhờ đó các bạn đã tiến bộ rất nhiều! Từ đấy, các bạn luôn bảo rằng tôi học giỏi này nọ , còn ba mẹ thì bảo tôi kém thông minh. Lời nào thật lời nào giả ? Có lẽ vì đã bị ảnh hưởng từ anh chị, chị mình học giỏi thì ba mẹ bắt mình học giỏi, để rồi ai cũng phải giỏi ! Sự thiên vị là đúng thật nó có trong gia đình ! Tôi bị thiên vị rất nhiều lần, tôi hối hận vì sao tôi không đấu tranh vì bản thân mình, nhưng nghĩ lại đó là ba mẹ mình, không nên bất hiếu với ba mẹ như vậy . Thế là mỗi tối khóc lóc để không ai biết ! Những lời lẽ thiên vị không hay khiến tôi càng muốn thế giới này công bằng hơn ! Nhưng vốn không công bằng mà ! Chị em tôi nói rằng tôi kém thông minh, vậy tại sao họ lại ích kỉ như vậy? Lấy đi sự thông minh, còn tôi thì nhường đi thông minh cho người khác ! Khi sinh ra tôi luôn không muốn để người khác buồn, có lẽ vì bản tính như vậy nên tôi có sự hài hước. Càng lớn, lời lẽ dành cho người thông minh khác với người không thông minh càng nhiều. Tôi lại yêu thích môn giáo dục công dân nhiều hơn, môn đấy dạy cách làm người, một cuộc sống lành mạnh, và luôn có sự công bằng. Tôi càng muốn học giỏi về những cái luật để làm luật sư và giành công bằng cho người khác. Con người mình có thứ này thì mình mất thứ kia, vậy thì chị, em của tôi học giỏi, có nấu ăn giỏi bằng tôi không ? Sao họ không xem lại cách nói chuyện của họ mà đối xử với tôi như vậy? Thực lực tôi không bằng họ nhưng có lẽ nhân cách của tôi cao hơn họ đấy ! Có lẽ ba mẹ đang nghĩ sao mình có đứa con kém thông minh như vậy , nhưng họ không nghĩ trong quá trình sinh tôi thì tôi đã bị trục trặc từ bụng mẹ khiến tôi kém thông minh như vậy ! Vào trường thì tôi lúc nào cũng vui vẻ, nói nhiều, hài hước, bạn nào mà ghét mình là sai thật sự đấy ! Còn ở nhà thì ít nói, đần đần, ngu dốt, không giúp gì được. Vì vậy tôi luôn trân trọng những người bạn của tôi, chỉ có họ mới có thể khiến tôi tâm sự, vì tôi rất khó để tâm sự ! Nhưng có lẽ mai mốt thì không thể tâm sự trực tiếp, rời xa nhau rồi chả vui tí nào ! Thật sự, những người bạn khiến tôi vui vẻ, hoà đồng, và nhìn thấy được sự đoàn kết, chung lớp lâu như vậy mà phải rời xa thì chẳng ai muốn ! Lần nào đem tập về nhà để học bài thì mẹ tôi cũng nói rằng " thấy chơi điện thoại quài mà cũng đem về học bài " và chị tôi cũng đã nói, chơi cho cố vào đi . Nhưng lúc nào những môn tôi học bài thì có thể chỉ bài người khác, kiểm tra điểm cao. Học thuộc hay không đúng là chỉ tôi biết, họ không tin thì giải thích thể nào cũng không tin! Môn toán thì năm nào cũng gặp giáo viên dạy không hiểu, năm nay giáo viên môn toán lại vô duyên hơn năm trước! Làm điều gì cũng soi mói tôi, tại sao lại bị phê phán như vậy ? Học giỏi thì bảo hên, học dở thì bảo không cố gắng ! Sống sao ạ ? Người khác nhìn vào thì thấy gia đình hạnh phúc, nhưng chỉ có mình tôi cảm thấy bất công!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mylife