Part title
Bạch Phùng Hiên
Tôi rất khó và ko biết an ủi người khác đặt biệt là họ luôn luôn bảo bên tai rằng hãy nói chuyện với họ . Tôi thì chỉ biết nói rằng tôi có thể im lặng nghe bạn tâm sự còn bảo tôi nói thì thật khó . Đặc biệt là trong trường hợp : Mẹ bạn đang buồn và bà ấy bảo bạn nói chuyện , bạn và bà ấy ít khi tâm sự gì đó hầu như là mọi chuyện vì nói ra luôn có một cuộc tranh cải lớn và bạn tự nói với chính bạn rằng, từ bé đến lớn bạn sẽ không bao giờ mở miệng chia sẽ gì cả dù bà ấy bảo : mẹ cần chúng ta hiểu nhau hơn. Tất nhiên tôi rất gần với bố , tôi cảm thấy khá vui vẻ khi được tâm sự với bố dù cùng một việc bố và mẹ luôn ra dáng trưởng bối dạy dỗ tôi , nhưng lạ thay nếu mẹ tôi dạy dỗ tôi trong thâm tâm tôi rất khó chịu , một cảm giác nóng giận tràn ngập trong phế phổi và tôi như một ngọn núi lửa bùng nổ " Bùm " và thế là luôn cải vã như mây đen ùn ùn kéo đến. Ngược lại khi bố dạy dỗ tôi , tôi cảm giác rất vui vẻ và xúc động , tôi luôn nghiêm túc lắng nghe và trong nội tâm tôi rất bình thản . Cảm xúc đó có lẽ do tôi và bố gần nhau hơn. Bố tôi , ông là người rất nghiêm túc khi dạy dỗ con cái và cũng khá yêu thương tôi khi lúc bình thường . Hai bố con cũng thường uống bia mỗi khi ăn xong , bố bảo như vậy dễ tiêu hoá . Bố tôi , trong tôi , tôi rất yêu ông . Bố tôi ông đã từng là một người lính , sau đó vì bị thương nên ông rời ngành , sau đó ông trở thành một vị luật sư tài giỏi . Thử hỏi tôi không sùng bái ông sao? Nhưng ông đã nghỉ hưu rồi mở một tiệm nho nhỏ làm ông chủ tiệm net thời bấy giờ lúc tôi 13 tuổi . Nếu hỏi sao tôi không gần mẹ vì bà đã đi lúc có một đứa bé tầm 10 tuổi , lúc đấy cậu mợ luôn xoa đầu cậu ấy rồi ngạc nhiên thay khuôn mặt đứa bé rất trầm tĩnh , bé lặng lẽ đứng nhìn một người phụ nữ trẻ đẹp hai mắt ửng hồng và nước mắt lắm tấm trên khuôn mặt xinh đẹp ấy , bà ngồi xổm xuống vịn vai cậu bảo rằng " con ở nhà ngoan ngoãn nghe lời nhé" cậu ấy rất bình tĩnh gật đầu , không có một giọt nước mắt nào đó rơi xuống dưới , cậu lại thì thầm " mẹ nín đi " . Bất giác mọi người chỉ thấy chỉ có người mẹ ấy khóc còn đứa bé lại nói với giọng thản nhiên an ủi . Khi mẹ bé quay lưng về thang cuốn ,cậu bé lại vội chạy lên và đuổi theo bóng hình phía trước , bé bị ngăn cản bởi một tấm kính cách ly và chỉ có thể nhìn xuống bóng dáng ấy dần xa tầm mắt bé nhỏ . Bé không khóc , ánh mắt đen đục ngầu nhìn chằm chằm phía xa , đứng cạnh cậu bé là một người anh lớn khẽ kéo lấy tay bé rồi nói " đi thôi , Dì đã đi xa rồi" . Trước khi cậu bé quay lưng đi , cặp mắt đen khẽ liếc lần cuối . Sau khi xuống tầng , mọi người quay quanh nhìn cậu bé và cảm thán cậu bé hiểu chuyện không có khóc nháo ,cậu bé lại đi đến bên cạnh bố khẽ nắm góc áo ông . Bố cậu nhìn xuống và lặng lẽ xoa đầu rồi nắm tay cậu lên xe đi về nhà . Trên xe mọi người lâu lâu lại quay đầu nhìn lại nhìn cậu bé chăm chú, những bạn cùng lứa của cậu luôn ríu rít , còn cậu chỉ ôm lấy thắt lưng của bố rồi nhắm mắt lại . Buổi tối lúc chỉ còn bố và cậu , cậu đã khóc nấc lên , cậu ôm bố khóc rất to . Bố dỗ giành cậu , cậu dụi đầu vào ngực bố và lúc đó cậu đã thề , từ nay về sau cậu sẽ không bao giờ khóc nữa . Cậu đã nói với bố như thế , cậu nói cậu sẽ kiên cường cậu muốn trở thành một người kiên cường , cậu nói cậu ghét những kẻ yếu đuối kể cả khi người đó chính là cậu . "Lúc người ấy rời đi đúng vào ngày 04 tháng 04 chỉ thiếu năm 2004 thôi . Mỗi lần đến ngày ấy , kí ức cậu sẽ ùa về như cơn lốc nó vuốt ve trái tim cậu , chảy vuốt những sợi thần kinh chặt chẽ . Mỗi khi như thế tâm trạng cậu thật tệ , cậu chỉ luôn mơ hồ trong tâm trí khuôn mặt đầy nước mắt của một người phụ nữ sắp quên mất hình dáng . Cậu ngoan lắm theo cách mà mọi người nói . Đúng là thế , cậu không giống những người bạn của mình , lúc bà mới đi hơn 1 năm cậu bề ngoài vẫn cố thản nhiên đi học rồi đi về không la cà đâu cả. Thậm chí bọn bạn còn bảo cậu lập dị . Cậu thích nhất ngồi trong những gốc tối của căn phòng , hay là đọc một quyển sách dầy cộm trên tay , thỉnh thoảng cậu còn vừa đọc vừa nghe nhạc . Những năm sau cậu dần quen học cách tự lập , cậu không giống những đứa bé khác đòi bố mẹ , bố cậu khá bận hầu như ông đi suốt ngày và mỗi khi cậu tan học về nhà ,chỉ thấy căn nhà trống trơn . Cậu chỉ lẳng lặng vào nhà cất sách vỡ , rồi quay ra mở máy chơi game . Có lần vì về nhà muộn cũng không thấy bố đâu , cậu cũng rất muốn được trông thấy cảnh tượng có người nào đó đợi mình ở nhà nhưng một lần thất vọng thì nó cứ mãi lập lại.
....
Năm cậu 14 tuổi , có lần cậu nhìn thấy cậu bạn thân chơi sỏ một cô gái , dẫu cô ta thật đáng ghét nhưng có lẽ do cậu không đành lòng nhìn cậu bạn mình sẽ bị quả báo , nên cậu đã lên tiếng với cô ta ' nó bẩn rồi , đừng ăn nữa ' . Cậu bạn ngồi cùng bàn lúc nãy cũng chứng kiến đứa bạn thân của cậu làm điều ấy và đã nghe lời cảnh cáo của cậu bạn thân , nên cậu bạn cùng bàn ấy nhìn mình chằm chằm như đang muốn nói Phùng Hiên cậu toi đời rồi. Lại nói cậu bạn thân của mình tên Khánh là lớp phó học tập của lớp , dáng người hơi gầy không tính là nhỏ nhắn cũng không phải dạng như con gái , chỉ là cao thôi , nước da cậu ấy rất trắng trẻo khác xa với nước da ngâm của tôi . Sau khi cô ta biết nó bị bẩn rồi thì quay người đi xuống căn teen mua cái khác , tôi cũng không để tâm lắm . Qua ngày hôm sau như mọi hôm đến trường , tôi bước vào lớp với mọi ánh nhìn chăm chú , tôi thong thả bước đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ . Khi lấy mọi thứ trong cặp ra đặt trên bàn , Khánh đã bước đến đứng trước mặt tôi và nói ' Sao mày giúp nó?' Tôi ngỡ ngàng rồi suy nghĩ.
' Con Huyền ' bỗng chốc khánh lên tiếng. Tôi nhìn khánh không nói gì .
' Tao đã cảnh cáo rồi mà , dù mày là bạn tao cũng không được , hừ mày cứ chờ đi ' nói rồi khánh nó quay lưng lại chỗ ngồi. Còn tôi không nói gì , và đúng hơn là không bận tâm đến. Ngay hôm đó , tôi đã hiểu tại sao phải chờ ! Tôi đã ngẩng mặt lên trời và than thở , cái con Huyền tôi giúp ấy , cô ta không biết cảm kích tôi còn hùa theo bọn thằng Khánh tẩy chay tôi ra khỏi lớp . Buồn cười là cả năm học lớp 8 , tôi không biết đã đắc tội với thằng Khánh là ngay cả lớp trưởng cũng khinh thường nói chuyện với tôi. Tôi tự tiến hành kiểm điểm mình và mang chuyện này nói với bố . Ông đã nói với tôi ' Con nên chọn bạn mà chơi , nếu họ xấu xa thì con đừng bận tâm làm gì'. Nghe lời bố cảm thấy triết lý nên tôi cả năm lớp 8 không mở miệng nói chuyện với bất kỳ đứa nào . Bọn họ nghĩ rằng làm vậy tôi sẽ như con Huyền sao? Cô ta vì có thể dùng việc đó bán đứng tôi thì với cô ta , bọn họ có khác gì nhau?
Đến khi thi xong Học Kỳ ll mọi người được thư giãn sau 3 tháng hè . Khi vào lớp 9 tôi đã có một cái bắt chuyện buồn cười cùng thằng Khánh . Ngạc nhiên , tôi đã rất ngạc nhiên . Ngày hôm đó bầu trời nắng đẹp , tôi mang cái cặp da của mình đến trường , từ phía sau có một cái vỗ vai và nụ cười hớn hở vang bên tai ' Phùng Hiên lâu quá không gặp , ơ dạo này khoẻ không?' tôi quay lưng lại nhìn mặt cậu ta chăm chú như muốn nhìn rõ nét mặt này là giả tạo hay thật lòng. Tôi khẽ gật đầu rồi nói ' vẫn bình thường , không chết được' tôi nhếch môi nở nụ cười. ' Nhanh đi nhanh đi , mau lên đi coi thông báo coi chúng ta có cùng lớp không ' Khánh kéo tay tôi chạy vụt qua loạt người chen chúc .' tránh ra , cho tao coi với ' Khánh la ó . Nói thật ra tính thằng khánh rất hay quên đặc biệt thường xuyên làm người ta rơi vào hoàn cảnh khốn đốn như tôi hiện tại, tôi không biết phải lấy khuôn mặt gì để nói với cậu ta rằng , mày đã quên chuyện gì sao? . Thôi , tôi chỉ đành giấu nhẹm chuyện đó đi . Thằng Khánh nó lôi tôi đến trước tờ giấy được dán trước cửa rồi hét lên nói ' ha ha , tao với mày vẫn cùng lớp , từ lúc học mẫu giáo đến giờ vẫn luôn cùng lớp ha ha ' nghe vậy tôi lại than thở trong lòng . Bỗng có người hét lên kinh sợ , làm cả đám quay lại nhìn . ' Ôi nhìn kìa , tên gì đâu mà lạ quá à , Cái gì mà Cốt Tiên , ôi ôi mẹ ơi Tiên rồi phải thêm chữ Cốt mới chịu ' Nghe cô bạn tên Bích nói vậy cả lớp quay lại chăm chú nhìn tờ giấy trắng , Họ tên đầy đủ là Nguyễn Thị Cốt Tiên. ' Ô mồ ơi , tên bạn này kì lạ quá , tụi mày nói coi có lạ không ? ' Bích nó vừa nói vừa chỉ cái tờ giấy . Ai ai cũng gật đầu tán thành ' này nhé , bọn mày có muốn đánh đố không ? Coi là nam hay nữ ' con Bích bốp chát lên tiếng. Thằng Tùng đứng kế bên lên tiếng ' nghe chữ Tiên tao biết là con gái rồi ' Cả đám gật đầu phụ hoạ. Con Bích chống nạnh lườm thằng Tùng ' mẹ nó , thằng nào cũng nhác cấy'
Keng ~ đúng lúc tiếng kẻn vang lên , cả đám lũ lượt kéo nhau vào lớp . Ô Hô , trong lúc cả đám ầm ỹ thì thầy giáo bước vào cùng một cô gái có máy tóc đen dài được buộc gọn ràng trên đầu , trên vai cô còn mang cái cặp chéo đơn giản , chiếc áo dài trắng tinh được mặc trên dáng người cao gầy của cô , nhưng đặc biệt là dáng đi của cô khá giống con trai , đi hai hàng đó . Cô bước vào lớp rồi nở nụ cười giới thiệu :
' Chào các cậu , mình tên Nguyễn Thị Cốt Tiên , mới chuyển trường từ Kiên Giang đến đây , mong mọi người giúp đỡ ' , Rồi Mộc Mộc bỗng vẫy tay liên hồi về phía người bạn mới ' ngồi đây cùng mình còn chỗ nè' , Tiên gật gật đi xuống dãy bàn thứ ba ngồi xuống . Cả đám không phải là những đứa e thẹn nên một lát đã làm quen xong . Sau giờ học thằng Khánh lớn tiếng nói mời cả lớp đi ăn , tôi định bụng là về nhà thì bị thằng Khánh choàng tay qua vai rồi lên tiếng nói " Phùng Hiên à , hôm nay tao mời không lẽ mày không nể mặt ? "
Tôi nhìn đồng hồ rồi nói " Trễ rồi , không rãnh" . Thằng Khánh trưng bộ mặt quỷ dị nhìn tôi " mày hẹn với ai à?" Tôi không thèm trả lời , đi đến chỗ gửi xe đạp cho chìa vào ổ khoá xe rồi dắt ra ngoài . " Ôi ôi , mày thật hẹn với ai à , là ai thế ? Con gái hả ? Xinh không ? Dáng người như thế nào? Ha ha rốt cục đầu gỗ cũng có tình yêu " Khánh xum xoe quanh tôi , nó đặt câu hỏi liên tục nói với giọng đáng đánh đòn .
" Tao phải đi làm thêm , mày đi chơi đi " , " Ơ hay thằng này , mày đi làm làm chi , để anh nuôi mày bảo đảm trắng trẻo mập mạp ha ha " Thằng Khánh cười hào phóng lấy từ trong túi quần ra một xắp giấy trắng quơ quơ trước mặt tôi. "Mày đùa à , lấy công thức hoá học ra trêu tao ?" Tôi nhìn thằng Khánh khinh bỉ. Thằng Khánh cười hì hì " Ây dô , đừng xem thường nó , may mốt nó sẽ biến thành tiền cho mà coi " . Tôi không nói gì dắt xe đi ra rồi lên ngồi đạp đi . " NÈ THẰNG KIA THẾ MÀ ĐI ĐƯỢC À " Thằng Khánh hét phía sau . " Trễ rồi " Tôi đáp lại .
...
Chỗ tôi làm là một quán cà phê nhỏ ở góc đường Nguyễn Thị Minh Khai , chỗ đó từ bên ngoài vào có một bãi đậu xe khoảng 3 mét vuông , nho nhỏ với cái quán phía sau , trong quán có một cô chủ tầm 30 tuổi nhưng đừng bảo cô ấy bằng cô , phải gọi là chị xinh đẹp . Ừ thì đàn bà ai không thích mình trẻ . Chị ấy tên Hoa Minh cái tên thật lạ , vì thể tên con gái ai đặt như vậy . Khi mới bắt đầu công việc tay chân tôi khá lống ngống , tôi không biết là mình đã làm sai bao nhiêu chuyện vỡ bao nhiêu bát đĩa để có thể làm hài lòng chị ấy đến tận bây giờ.
Công việc của tôi khá đơn giản là ra vào để phục vụ khách hàng ăn uống . Như mọi ngày làm việc , trong khi tôi đang loay hoay với cái cốc nước trong tay một âm thanh thoang thoát vang bên tai
" Anh ơi , ở đây có bán trà sữa không ạ ?" Ngẩng đầu lên tôi nhìn thấy một cô bé tết hai bím tóc , trên khuôn mặt bầu bĩnh có một cặp kính to che khuất gần nữa khuôn mặt , tôi nhìn cô bé gật gật đầu .
" Anh ơi , em chỉ có 20 ngàn , có đủ không anh ?" Cô bé lấy từ trong ví ra tờ 20 ngàn xanh đậm đặt lên bàn tính tiền lại nói .
Tôi gật gật đầu nhưng không trả lời . Sau đó , ghi một bill vào máy rồi quay qua làm công việc , khoảng 5 phút sau từ phía trong có người mang ra , tôi nhận lấy rồi đưa cho cô bé , tôi lấy từ trong cashier 3 ngàn đưa cho cô .
" Anh ơi , anh tên gì vậy ?" Giọng cô bé lại vang lên bên tai tôi . Tôi cúi đầu nhìn bản tên rồi chỉ vào.
" A ~ Anh không nói được ạ ? Anh không sao đâu , em sẽ không kì thị anh đâu" cô gái mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền đáng iu .
" Hí hí , anh ơi em ngồi đây uống được chứ ? " cô giơ tay chỉ cái ghế xoáy trước bàn pha chế .
Nói đến quán nước này được thiết kế giống như một quầy bar mini , phía trước bàn pha chế là dãy ghế xoay khoảng 5-6 cái để phục vụ cho khách.
" Anh ơi , anh làm ở đây lâu chưa ? Hí hí thật ra em cũng muốn đi làm lắm cơ nhưng mà mẹ em không cho đi , hix . Anh ơi đi làm có khó không anh , có giống như anh làm những công việc này không ? Đi làm có phải có thể ngắm nhiều zai đẹp như anh không? Anh ơi thật ra em đã 15 rồi , oa nhưng mà mẹ luôn bảo em còn nhỏ , hihi . "
Tôi thầm nghĩ :' ừ còn nhỏ '
" Anh ơi , trà sữa ở đây ngon lắm , lần sau em sẽ ghé nữa nha , cũng 30 phút rồi em phải đi về , không là mẹ sẽ niệm kinh cho em nghe , haizzz nhớ đến là nhức cả đầu . A đúng rồi , em tên là Mỹ Phàm . Anh nhớ tên em nha hihi , bye bye anh " Mỹ Phàm tự nói tự cười rời đi.
" Tiểu Phùng , mới đi làm có vài hôm đã có người để ý rồi nha , ha ha , em trai cố lên " Bách Bảo cười hì hì đập vai tôi .
Nghe tên đã biết cậu ta là con trai bảo bối của gia đình rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip