Mưa

Một ngày mưa khiến tâm trạng nặng trĩu, liệu mưa luôn là thứ gắn với nỗi buồn? Đôi lúc,mưa giống như là liều thuốc an thần giữa chốn nhân gian đầy rẫy sự đau khổ.

Hôm nay là một ngày mưa, thời tiết âm u khiến cảnh vật trở nên u ám nhưng trong sự u ám đó lại có những cảm giác yên bình trong căn nhà ấy, nơi những con người chiến đấu với những kẻ tối cao và một vị quỷ vương luôn hy sinh bản thân.

Có hai con người, hai trái tim và cùng một nhịp đập hướng về nhau, dẫu mai kia liệu mình còn sống hay đã chết đều không quan trọng, hai còn người đó nằm trong lòng nhau lặng lẽ ngủ giống như đang sưởi ấm cho nhau và cùng nhau gặm nhấm vết thương trong quá khứ.

Ai cũng thấy cảnh tượng đó nhưng không làm phiền vì họ cũng cảm giác được sự yên bình trong phút chốc đó , liệu rằng.... nó sẽ còn trong ngày mai? Một thế giới gần đi đến hồi kết và những kẻ sống sót đến tận bây giờ đều chấp nhận việc mình còn còn sống nay chết mai và cả tương lai không biết ra sao nhưng họ không dám ước có một cuộc sống yên bình vì thứ đó quá hão huyền, nhưng giờ đây họ lại cả gan dám ao ước về sự yên bình đó. Những vết thương quá khứ lẫn hiện tại đều từ một người mà ra, họ chỉ dám ao ước người đó sẽ không hy sinh một lần nữa vì họ.

Có một cô gái lại gần chiếc sofa nơi hai người đang ngủ, đối diện với ghế sofa là một cửa kính lớn và bên ngoài là khung cảnh trời mưa và những hạt mưa bắn lên mặt kính tí tách, cô quay người lại gần cửa kính lớn đó và trên tay là một cốc cacao nóng, có một cô gái tóc vàng lại gần đứng cùng đứng nhìn và tạo ra một khoảng không lặng im và sau đó cô gái tóc đen lên tiếng:

-Này, Yoo Sangah.

-?

-Liệu tương lai này sẽ còn sự yên bình như hôm nay?

Cô gái tóc đen đó hỏi về việc đó nhưng mà tương lai là một thứ khó có thể đoán và không biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi quay qua nhìn hai con người nằm trong lòng nhau ngủ dù biết rằng đó là sự yên bình nhất thời trong hiện tại liệu rằng còn có trong tương lai khi hai con người này sẽ ngủ trong sự yên bình như thế?

-Tôi không biết nữa nhưng tôi nghĩ nó sẽ có trong tương lai.

Một cuộc trò truyện ngắn diễn ra giữa hai người họ, sau đó lại chìm vào im lặng khi hai cô gái nhìn ra ngoài bầu trời sau lớp kính ấy. Trời vẫn mưa, nhưng cơn mưa đã trở nên nặng hạt hơn lúc trước , mưa càng lúc càng lớn tựa như muốn cuốn trôi mọi thứ trên mặt đất và những nỗi buồn của mọi người. Đôi lúc, mưa lại là một liều thuốc khiến mọi người bình ổn và xoa dịu tâm trạng nặng nề và mang nỗi buồn đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip