đoản

Trong một quán cà phê mang âm hưởng của lối kiến trúc phương Tây được trang trí vô cùng ấm áp với tông màu chủ đạo là nâu kem, Miko đang ngồi một mình ở vị trí rất đẹp - ban công tầng ba của tòa nhà - nơi mà hoàn toàn có thể nhìn thấy được toàn cảnh thành phố khi về chiều. Sắc trời đổ xuống ánh hoàng hôn một màu vàng mật ngọt phủ tràn trên từng mái ngói đen, đỏ, lam lởm chởm, mà ngay cả bản thân cô cũng đã rất tỏa sáng, là thần thái tự tin hào nhoáng của một khuê cát và là vầng hào quang tỏa ra từ một quý cô sang trọng.

Nắng chiều không chỉ tinh nghịch nhảy múa trên tán cây hay ngả lưng trên mái ngói mà còn tò mò ghé ngang qua mái tóc dài đỏ rực của Miko, trộm nhìn cô liên tục tắt mở điện thoại. Số phút hiển thị trên màn hình tăng dần theo số lần bật tắt, có vẻ như Miko đang chờ đợi một điều gì đó. Khoảng cách giữa hai hàng lông mày cô đang thu hẹp, tâm trạng vun đắp sự khó chịu đầy ắp đến phình trướng trong lòng.
Cuộc đời Miko dị ứng nhất việc phải chờ đợi một điều gì đó và cực kì ghét bị ai cho leo cây. Và hôm nay, có một người không mời mà lại thản nhiên bước vào "vùng cấm" ấy. Người đó không ai khác chính là Ryan.

Dù tồn tại giữa Miko và Ryan là mối quan hệ yêu đương lứa đôi, nhưng vì anh ta đã chạm vào giới hạn đó của cô cho nên trong mắt Miko hiện tại thì Ryan là người có lỗi. Song, Miko vẫn quyết định ngồi chờ thêm hai phút nữa. Nếu như Ryan không tới trước khi quả bóng lửa đỏ khổng lồ đang lơ lửng ở lưng chừng trời bị thời gian đá rơi trên đỉnh núi xa xa ngoài kia, cô sẽ rời đi và Ryan cả đời cũng đừng mong sẽ có thêm một cuộc hẹn hò nào với cô nữa.

- Đáng ghét! - Miko mắng khẽ một tiếng. Cô đã rất kiềm chế để không phải làm ra những hành động lỗ mãng như đập tay xuống bàn hay hắt phăng đi tách matcha latte ấm áp, vì cái thân phận cao quý của Miko không cho phép cô làm điều đó, nhưng nó vẫn cho cô làm theo cách riêng của mình. Thế nên, thứ nước ngon ngọt mang sắc xanh mơn mởn đầy ắp trong chiếc tách sứ màu trắng thuần ấy đã bốc hơi không còn một giọt để lại do bị ngọn lửa mà Miko tạo ra bởi chính sự phẫn nộ đang tích đầy trong cô chờ bộc phát đun sôi.

Rồi một phút, hai phút, ba phút, thậm chí là non nửa 10 phút đã trôi qua, Ryan vẫn không trông thấy hình thấy dạng. Thoạt nhìn Miko lúc này mới thật bình tĩnh làm sao. Cô nàng thả lỏng cơ mặt, cũng không rõ tư vị gì, cảm xúc gì, chỉ thấy từng đường nét trên khuôn mặt hòa hợp lại với nhau toát ra khí chất của một quý cô thực sự. Rồi Miko mang nét mặt vô cảm dứt khoát đứng lên rời khỏi bàn bỏ đi xuống dưới tầng. Cô đi lưng thẳng tắp, bước chân ung dung, tiêu sái, chở đầy sự tự tin và không chút gì là vội vã. Nhưng ít ai biết được, nội tâm cô bây giờ chẳng khác biển đêm đón bão về là bao. Tối tăm, mịt mờ, dữ dội.

Có những người rất giỏi che đậy cảm xúc. Miko không thế, cô là một nàng nóng tính. Việc điều chỉnh cảm xúc của bản thân sao cho phù hợp với hoàn cảnh là một trong những năng lực mà cô có được.

Thướt tha lướt qua hơn chục đôi mắt trong quán công khai nhìn mình với sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ lộ liễu, giây phút Miko đứng trước ngưỡng cửa chính của The Black Rose Coffee, có một một sự hối hả đang chạy đến từ trong ánh mắt bén ra lửa của cô.

- Miko-chan! - Có thể thấy phản ánh qua đôi mắt của Ryan giờ đây ngoài hình bóng của Miko ra thì còn chứa đựng thêm một nỗi thấp thỏm lo sợ. Dáng chạy của anh ấy nom có chút chật vật, vì anh ta đang ôm trong lòng mình một chiếc hộp cỡ bự, bên trong có lẽ đựng một thứ gì đó rất quan trọng khiến cho Ryan chẳng thể dùng sức để mà chạy nhanh. Thật khổ sở làm sao.

Ryan biết, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm người cũng chẳng thể nào dập tắt được cơn lửa giận trong lòng Miko. Rõ ràng là thế.

"Hừ!" - Miko thả nhẹ một hơi buồn bực, chẳng thèm quan tâm Ryan lúc này đã đứng đối diện mình hít thở khó khăn như cá mắc cạn, cô trực tiếp đi lướt qua anh hướng về phía bãi đỗ xe của quán. Ryan thảng thốt quay ngoắt đầu lại nhìn theo bóng dáng Miko rời đi.

- Miko-chan! Em chờ anh với!

Biết mình không còn thời gian để làm những chuyện dư thừa, không để bản thân kịp ổn định hơi thở, Ryan liền vội vã chạy đến nối gót Miko. Ở bên nhau lâu như thế anh còn lạ gì tính tình của Miko nữa.

- Đừng đi theo tôi!

Nghe xong câu này, Ryan đứng khựng lại, nhưng Miko tiến một bước thì anh sẽ theo cô một bước. Miko còn chẳng thèm quay lại nhìn anh đang chật vật thế nào. Cô tự mình dập tắt lửa giận nhen nhóm trong lòng, đem tàn dư còn sót lại nhồi thành một cục phiền muộn đè nén nơi đáy lòng nặng trĩu, đến việc thở thôi mà cũng thấy nặng nề.

Bàn tay trắng nõn thon thả (từng tát vào mặt vô số kẻ không có sĩ diện) nắm chặt lấy tay nắm cửa chiếc Lexus GS350 màu trắng tinh tế sặc mùi tiền kéo mạnh ra, nhanh chóng ngồi vào ghế phụ. Có thể thấy, Miko là một cô gái ngay từ lúc sinh ra đã chẳng thiếu thứ gì. Ngay cả đàn ông cô nhắm mắt quơ đại thôi cũng có thể gom được một mớ, chẳng vì lý do nào mà cô phải chịu đựng những người làm mình không vui cả. Nhưng rồi Miko lại chọn nhẫn nhịn trước tên ngốc Ryan.
Ryan biết mình được cho cơ hội, không dám để lãng phí một phút giây nào nữa, vội bước đến mở cánh cửa bên phía ghế lái rồi ngồi vào trong, chiếc hộp giấy cỡ to vẫn được anh ôm khư khư trong lòng.

- Miko, anh xin lỗi! Anh sẽ không biện minh với bất cứ một lý do nào cả vì lần này anh thật sự sai rồi. Để em phải chờ lâu như thế. - Ryan cụp mắt, cúi đầu trước cái uy quyền của Miko.

Cô nàng thì không nói cũng chẳng rằng gì, chỉ khoanh tay ngồi im thin thít hồi lâu như thế. Nhưng thật kỳ lạ, thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt, mà Ryan lại không một chút vội vã, không cuống cuồng lên để giải thích hay nói năng gì cả. Trong lòng anh biết rõ Miko vào những lúc tức giận như vậy không thích kẻ ồn ào kế bên mình. Chỉ có thể chờ đến khi nào Miko nguôi giận mà thôi.

- Bên trong chiếc hộp đấy là thứ gì?

Mãi cho đến khi từng vạt nắng chiều đã bay đi mất trên các con đường, bốc hơi khỏi những tán cây xanh cao vút hay tắt hẳn đi trên những mái nhà sơn đa dạng màu sắc Miko mới chịu mở miệng nói chuyện.

Ryan đang trầm mình trong khoảng lặng giữa cả hai bị câu hỏi của cô làm cho giật mình, ánh mắt rời khỏi ngón trỏ tay phải đang miết miết trên góc nhọn của hộp giấy. Sắc mặt của anh rất nhanh thay đổi từ ngơ ngác sang vui mừng, hớn hở, bằng tất cả sự háo hức mở nắp hộp ra. Trong mắt Miko thì anh chẳng khác gì một đứa trẻ lần đầu được trải nghiệm cảm giác mở quà.

- Biết em kiểu gì cũng sẽ giận, anh cũng không muốn giấu nó nữa nên quyết định mang đến tặng cho em. - Đôi bàn tay Ryan thoăn thoắt vừa cạy nắp hộp, miệng vừa không ngớt.

- Hừ! - Miko làm vẻ mặt thờ ơ vô cảm.

Miko yêu hắn chỉ mỗi ở khoảng đấy là nhiều, lúc nào cũng như đứa con nít ba tuổi. Miệng mồm thì lải nhải suốt ngày tuy đôi lúc hơi phiền nhưng mang lại cảm giác vô cùng an tâm và lấp đầy được khoảng trống cô đơn trong cô.

"Xoạch" một tiếng, chiếc nắp được cạy ra thành công và rơi xuống sàn xe. Nối theo sau là một âm thanh làm tan chảy trái tim của biết bao nhiêu người yêu động vật.

"Meo~"
Tiếng kêu thắp sáng nên những ánh sao lấp lánh, rồi theo dòng chảy của thời gian dần dần nảy nở thành một thiên hà rộng lớn trong đôi mắt của Miko. Nét mặt cô cũng theo đó thay đổi xoành xoạch, từ vô cảm buồn bực sang tò mò, ngạc nhiên rồi mừng rỡ.

Là một con mèo! Một con mèo Anh lông dài rất đẹp. Hơn nữa, màu lông của nó cũng rất đặc biệt không giống những cá thể mèo chính thống khác. Chẳng trắng tinh hay sọc dưa, cũng chẳng thuần xám hay silver, mà đó là một màu trắng sữa, ở đầu ngọn của những nhúm lông cách nhau vài centimet còn pha một chút nâu kem hay vàng mật trông rất đẹp. Lớp lông dài và dày xù xù lên tạo cảm giác bông bông mềm mại rung rinh theo từng chuyển động của nó. Miko cảm thấy trong lồng ngực mình ngứa ngáy vô cùng.

Nhìn thấy mèo, Miko theo phản xạ có điều kiện (điều kiện là yêu mèo) bĩu môi cười nhẹ, đôi mắt tràn ngập sự cưng chiều che lấp cả những vì sao trong đó, cô nàng vươn tay tới bế bé mèo nhỏ như quả dưa gang lên. Bé nó sợ người lạ, từ trên tay Ryan chuyền sang Miko run toàn tập. Bịn rịn hơi ấm trong vòng tay ấm áp của Ryan, bé mèo kêu lên the thé được vài tiếng rồi nằm im như tượng cho Miko được thoải mái vuốt ve cưng nựng, nhút nhát như một con thỏ vậy, thêm đôi mắt tròn vo rưng rưng nữa.

"Eo ôi, cưng chết mất!", trong lòng Miko thầm ca thán. Nỗi buồn bực cũng chẳng biết đã tan biến vào đâu.

Ryan sau khi đưa mèo cho Miko, thứ mà anh quan tâm nhất không phải là tình trạng của bé mèo mà là phản ứng của Miko. Suốt khoảnh khắc ấy, anh chỉ nhìn thấy mỗi cô ấy chứ chẳng có một bé mèo nào ở đây cả. Cảm nhận được Miko đã không còn tức bực vì mình, Ryan thầm thở phào nhẹ nhõm, giữa hai đầu chân mày cũng giãn ra không ít. Sau đó, từ tận đáy lòng anh trào dâng lên đôi mắt là nỗi niềm mà anh đem gói gọn trên nét cười hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu đang vui vẻ với món quà mình tặng - một nỗi niềm sung sướng, mãn nguyện vẹn nguyên kéo dài đến tận trăng trên cao, đến tận khi cả ba cùng trở về nhà.

Trăng hôm nay tuy không tròn, nhưng chẳng có vì sao nào bỏ trốn trên bầu trời.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip