Chương 1: Con Mèo Trắng
“Đừng nhìn tôi như thế. Tôi không định nuôi nó”
Mahiru đứng nhìn Kuro đang bị một bé mèo trắng rúc vào lòng. Gương mặt vốn luôn lười biếng của Kuro càng thêm vô cảm, nhưng bàn tay lại gãi nhẹ giữa tai con mèo, đúng điểm mèo thích.
“Vậy bỏ nó ra coi?” Mahiru chống hông.
“…Tại nó chưa đi”
Mahiru bất lực thở dài.
Cả hai đang trên đường trở về căn hộ nhỏ, sau trận chiến với Tsubaki.
Cùng nhau đi bộ về nhà, chân cậu bất giác dừng lại ở con hẻm mà cậu nhặt được mèo Kuro.
Trùng hợp thay, bên trong hẻm, lần này lại có một thùng giấy ở đó, bên trong có tiếng mèo kêu.
Mèo Kuro từ trên vai tôi, nhảy xuống, hoá thành hình người lại gần thùng giấy.
Và đã như vậy từ nãy đến giờ.
Cậu không chắc mình nên vui vẻ hay nên lo lắng.
“Cậu từng nói mình là Servamp của lười biếng mà, Kuro. Chẳng phải nên không động đậy sao? Sao giờ tự nhiên thân thiện thế?”
Lúc cần thì không siêng, vậy mà lại siêng năng ở dịp khác.
Kuro lười biếng nhắm mắt: “Tôi không chủ động. Nó tự lại gần”
...Rõ ràng là anh lại gần trước.
Mahiru nhìn lại. Con mèo trắng vẫn cuộn tròn trong lòng áo hoodie của Kuro, đôi mắt xanh biếc liếc cậu một cái đầy đề phòng.
Một Kuro đen, một mèo trắng. Trông y chang biểu tượng âm dương.
Cậu lại thở dài, liếc nhìn bé mèo, tay cậu vươn ra, nhẹ nhàng sờ đầu nó.
Mặc dù có vẻ bé mèo đề phòng cậu, nhưng lại không cắn.
“Nhưng thật lạ” Mahiru nói. “Mèo con lại chọn thân thiện với cậu. Mặc dù cậu chẳng có gì thân thiện gì cả?” Cậu nói đùa.
Kuro mở mắt, khẽ nói: “Có khi… nó cũng từng mất nhà”
Mahiru ngẩn người.
Cậu chỉ tính đùa một chút thôi mà...
Giọng Kuro không buồn, không đau, chỉ như một suy nghĩ thốt ra khi chẳng còn gì để giữ lại.
“…Chẳng lẽ vì thế mà cậu lại gần bé mèo?” Mahiru hỏi khẽ.
Kuro im lặng. Một lúc lâu sau, anh đứng thẳng dậy. Con mèo trắng nhảy xuống, dụi nhẹ vào tay Mahiru như lấy lòng.
“Nuôi nó không?” Kuro hỏi, như thể không phải ý của mình.
Mahiru cười nhẹ. “Tôi tưởng cậu ‘không định nuôi’?”
Kuro nhún vai. “Cậu thích mấy thứ đơn giản. Nhặt mèo về chắc cũng là ‘giải quyết đơn giản’, đúng không?”
...Có vẻ Kuro muốn nuôi bé mèo này.
Dù sao cũng chỉ nuôi thêm một bé mèo, cũng không tốn bao nhiêu đồng.
“…Vậy thì nuôi vậy. Chúng ta về thôi”
Mahiru ôm con mèo trắng vào lòng. Bé mèo nhẹ hơn cậu nghĩ.
Kuro đi sau, dáng đi uể oải nhưng không còn trốn tránh như mọi khi.
Cho đến khi gần đến cửa, Mahiru quay đầu ra sau.
“Này Kuro”
“Chuyện gì?”
“Cậu cũng từng mất nhà, đúng không?”
Kuro ngẩng lên nhìn cậu. Ánh mắt ấy lần đầu không né tránh, không đẩy ra.
“…Giờ tôi có rồi”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip