Chương 2: Chăm Mèo Không Dễ

Kể từ lúc bé mèo trắng – sau được Mahiru đặt tên là Yuki – chính thức trở thành thành viên mới trong căn hộ, một quy luật mới cũng ra đời.

Kuro phụ trách toàn bộ việc chăm sóc mèo.

“Cậu nhặt nó về. Cậu tự ý nhận nuôi. Vậy thì cậu chăm”

Mahiru tuyên bố trong lúc dọn tủ thức ăn để làm chỗ ngủ cho Yuki, không hề nhận ra mình vừa nói một câu đầy mâu thuẫn logic, cũng vừa rất sai sự thật.

Kuro, tất nhiên, không phản đối. Vì... cũng lười cãi.

Anh nghĩ, chăm một con mèo thôi mà, mình cũng là mèo, chắc không khó.

Cho đến khi Yuki tè lên gối ngủ của anh.

-----

“Mahiru”

“Hử?”

“Mèo cậu bị lỗi rồi”

“Cái gì?”

“Nó…tè lên gối của tôi”

Mahiru nhìn sang, thấy Kuro đang đứng, chỉ vào một cái gối dính vệt ướt đáng nghi và một ánh mắt tuyệt vọng như thể thế giới sụp đổ.

Mahiru bật cười: “Gối cậu có màu đẹp ghê nhỉ. Còn mèo là của cậu”

Kuro nhìn lại cái gối, rồi thở dài như thể vừa nhận ra định mệnh mình bị trói chặt với bé mèo trắng đó suốt kiếp.

Sau vụ ‘tai nạn khởi đầu’ đó, Kuro quyết định nghiêm túc học cách chăm mèo.

Nhưng như một bản thể gắn với tội lười biếng, phương pháp học của anh cũng khá…đặc biệt.

-----

Ngày 1: Kuro và cuốn ‘Nuôi mèo cho người bận rộn’

Anh tìm thấy một cuốn sách cũ trong tiệm sách giảm giá, có tiêu đề khá hứa hẹn. Vấn đề là… anh mới đọc được 3 trang thì ngủ gục, nằm đè lên cuốn sách và bị Yuki ngồi lên trên lưng như ngai vàng.

Mahiru nhìn thấy cảnh đó, lặng lẽ chụp ảnh và gửi cho Lily. Phản hồi đến sau 2 phút:

_Cưng quá trời! Nhưng anh ấy mà cũng chịu đọc sách sao?

-----

Ngày 2: Kuro và video Youtube ‘5 điều không nên làm với mèo con!’

Kuro đặt điện thoại trên bàn, mở video, Yuki nằm bên cạnh xem cùng.

3 phút sau, Kuro ngủ mất.

6 phút sau, Yuki đè lên điện thoại, ấn vào video gợi ý khác về...cách mèo đấm nhau.

10 phút sau, Mahiru vào bếp, thấy cả hai đang xem cảnh hai con mèo boxing với nhau trên màn hình.

Mahiru chớp mắt: “…Cái này là hướng dẫn chăm mèo kiểu mới?”

Kuro dụi mắt, lầm bầm: “Nó tự bấm mà…”

Dù vậy, không ai có thể phủ nhận rằng từ ngày Kuro ‘chăm mèo nghiêm túc’, Yuki trở nên rất thân thiết với anh.

Bé mèo theo Kuro như hình với bóng, kể cả khi anh ở dạng mèo.

Hai con mèo – một đen, một trắng.

Cuộn tròn ngủ bên nhau sau khi xem phim, khiến Mahiru đôi khi tưởng mình đang sống trong tranh vẽ.

Và dĩ nhiên, việc ‘chăm mèo’ không chỉ dừng lại ở việc đổ cát và cho ăn.

---

Một buổi tối nọ, Mahiru nghe tiếng lục đục trong bếp. Bước ra, cậu thấy Kuro đang đeo tạp dề, tay cầm dao... gọt cá?

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Làm cá cho mèo”

“…Cậu biết là có đồ hộp, phải không?”

“Biết. Nhưng tôi đọc thấy tự làm tốt hơn”

Mahiru im lặng, nhìn Kuro – kẻ mà bình thường còn lười đi lấy nước – giờ đang nghiêm túc lọc xương cá cho mèo.

“…Cậu bị nhập hả?”

Kuro im lặng, không phản ứng. Đôi tay vụng về nhưng rất cẩn thận. Yuki ngồi bên, đuôi quẫy nhẹ, trông như một ông sếp đang kiểm tra tiến độ nhân viên.

Mahiru chợt cảm thấy một điều gì đó rất yên tĩnh. Rất khác so với những ngày chiến đấu và chạy trốn.

Giống như...gia đình.

---

Đêm hôm đó, khi Mahiru nằm đọc sách, Kuro bước vào phòng, tay cầm một cuốn sổ tay.

“Tôi ghi chép rồi”

“Hử?”

“Lịch ăn. Giờ đi vệ sinh. Thức ăn nào Yuki thích. Tư thế ngủ. Biểu cảm mỗi lần nghe tiếng bấm mở lon. Tôi phân loại”

Mahiru chớp mắt.

“…Cậu có lộn đây là nhiệm vụ do Lily giao không?”

“Không. Chăm mèo thôi”

“…”

Cậu nhìn Kuro. Rồi nhìn cuốn sổ.

“…Cậu thực sự nghiêm túc rồi nhỉ”

“Ờ”

“…Cậu làm nhiều thứ quá mức cần thiết đấy”

“Ờ”

“Không giống cậu.”

“Ờ”

“…Nhưng cảm ơn”

Kuro ngồi xuống bên cạnh, tay vuốt đầu Yuki đang nằm ngủ giữa hai người.

“Cũng đâu tệ lắm,” anh nói, mắt không nhìn Mahiru. “Nếu có thứ gì đó để chăm sóc”

Mahiru không đáp. Nhưng trong lòng cậu bỗng có cảm giác rất giống lần đầu cậu nhặt con mèo đen lười biếng từ con hẻm về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip