Chương 26
Bữa tối Lâm Nguyên làm món mì bột viên, món ăn kèm là nấm xào thịt, cơm nước bày sẵn lên bàn lại chẳng có ai động đũa, mọi người đều đang nhăn mặt nhíu mày, lơ đãng mất hồn mất vía.
Trước đó Phùng thị lăn lộn kêu gào trên mặt đất hồi lâu, nên mọi người đều biết rõ nguyên nhân từ đâu.
Thì ra từ hai ngày trước cửa hàng tạp hóa nhà họ Tống đột ngột thay đổi phương thức làm ăn, đã không còn bán hàng tạp hóa nữa, mà đổi sang thành bán túi đan rơm, giá rất là rẻ, hai mươi văn tiền đã có thể mua được một cái, nguồn hàng đầy đủ, vừa mở cửa buôn bán đã phất lên không ngừng.
Lúc Lâm Cao thị và những người khác chở hàng đến chợ, mặc dù cũng có nhiều người đến hỏi giá túi đeo nhưng lại không có người nào chịu mua cả, mãi đến giữa trưa, Lâm Cao thị nhịn không được liền hỏi thăm khách hàng tới hỏi giá, lúc này mới biết trước ngày có phiên chợ đã có nơi buôn bán những món đồ này rồi, giá cả còn rẻ hơn một chút, nơi buôn bán là tiệm tạp hóa Tống kí vừa uy tín lại lâu đời của thị trấn, ổng chủ của tiệm tạp hóa Tống kí chính là Tống Tri Lễ, phú ông giàu có nhất nhì thị trấn này ấy chứ, huống hồ số hàng hóa nhà họ mang tới không có danh tiếng cũng chẳng có tên tuổi, số lượng nhỏ lẻ, giá bán còn cao, căn bản là không có cách nào so bì được với nhà người ta, cho nên mọi người chỉ đi qua hỏi giá rồi bỏ đi.
Trấn trên chỉ có hai cửa hàng tạp hóa, một nhà là Lý kí, một nhà là Tống kí, chủ nhân Tống Tri Lễ sau lưng Tống kí vừa hay chính là cha vợ của Lâm Chinh.
Lâm Cao thị cùng nhị phòng vừa nghĩ đến mười mấy chiếc túi Tống thị cầm đi lúc trước, sao còn không hiểu.
Nhà họ bị người ta chơi một vố đau rồi.
Vốn dĩ nếu đồng ý giảm giá bán đi thì cũng không đến nỗi ngay cả một chiếc túi cũng không bán nổi, thế nhưng mấy người này sau khi biết tin lại chẳng khác nào bị sét đánh giữa trời quang, nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy mình bị ăn thiệt, ấm ức bất bình, sống chết không chịu giảm giá, kết quả cuối cùng chính là mất cả một buổi chiều cũng không có lấy một người mua hàng.
Mấy người tức giận tới nỗi ngay cả cơm trưa cũng chẳng buồn ăn, bụng thì đói khát, lòng ngập tràn lửa giận đẩy xe hàng trở về, vừa thấy Lâm Chinh liền nhớ tới Tống thị, những người khác còn đỡ, Phùng thị đè nén cảm xúc vừa đố kị lại vừa oán giận đã nhiều năm, cộng thêm nỗi ấm ức lần này nữa liền hoàn toàn bộc phát, không chút che giấu cảm xúc, trực tiếp đứng ngoài sân mắng chửi Tống thị thậm tệ, chẳng hề có ý định nể mặt Lâm Chinh.
Cuối cùng hàng xóm hai bên bưng bát ra hóng hớt hỏi xem có chuyện gì, lúc này Lâm Cao thị mới sầm mặt giáo huấn Phùng thị hai câu, kết thúc trận chiến đơn phương chửi bới, nhục mạ của Phùng thị.
Chỉ là vừa nghĩ đến một trăm chiếc túi đeo mà họ đã vất vả ngày đêm, dày công đan bện không cách nào bán đi được, lòng mỗi người đều chẳng thoải mãi nổi, cơm tối dù có được nấu ngon đến đâu cũng không có tâm trạng động đũa.
Không khí trên bàn ăn căng thẳng mà áp lực, Lâm Cao thị sa sầm nét mặt không nói chuyện, cuối cùng vẫn là Thẩm Nhạc nhấc đũa đầu tiên, mở miệng khuyên nhủ, "Chuyện túi đeo đợi đến tối chúng ta lại nghĩ biện pháp xử lý, mọi người bận rộn cả ngày rồi, mau ăn cơm trước đi."
Phùng thị không chịu hợp tác, cười nhạo nói: "Nghĩ biện pháp? Còn có biện pháp nào nữa hả? Nếu như để người khác biết nhà chúng ta bởi vì bị nhà thông gia hại một vố mà phải giảm giá bán thốc bán tháo, người trong thôn lại chẳng cười thẳng vào mặt nhà họ Lâm chúng ta ấy chứ, nói chung vụ đi thị trấn lần sau ta nhất quyết không thèm đi nữa, ai thích thì người ấy đi, từ sau ngày hôm nay, có ai mà không ở sau lưng chê cười người nhà họ Lâm chúng ta cơ chứ, mất mặt chết đi được."
Việc nhà họ Lâm đan túi đeo rơm kiếm tiền chẳng giấu giếm ai, thế nên hàng xóm xung quanh đều biết cả, còn lan truyền đi khắp thôn nữa chứ. Trước đó kiếm ra tiền sẽ không có vấn đề gì, mọi người cùng lắm cũng chỉ nói mát vài câu rồi thôi.
Hôm nay đám người họ ủ rũ chán nản quay trở về, túi đeo chẳng bán được chiếc nào mà vừa về đến nhà liền mắng chửi Tống thị cùng nhà họ Tống thậm tệ, hàng xóm đôi bên cắn hạt dưa xem kịch xong còn không quên chọc ngoáy vài câu, đoán chừng không đến ngày mai là tin đồn gì trong thôn cũng đều có luôn rồi.
Không kiếm ra tiền vẫn chưa phải là vấn đề quan trọng nhất, mấu chốt ở chỗ lần này người nhà họ Lâm bọn họ bị chính nhà thông gia mà họ vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo khắp chốn đâm sau lưng một vố, làng trong ngõ ngoài đoán chừng có không ít người đang cười trên nỗi đau của người khác cùng bàn tán xôn xao, quả thực là rất mất mặt.
Nói qua nói lại hai mắt Phùng thị lại đỏ hoe, nước mắt tí tách chảy dài, mắng mỏ: "Ngươi chẳng qua lại muốn bênh vực tam thúc thôi đúng không, rộng lượng phóng khoáng cái gì, đám người đi ở rể các ngươi chẳng có kẻ nào tốt đẹp cả."
Hôm nay Phùng thị đúng là uất ức vô cùng, từ khi sinh ra đến giờ nàng ta cũng mới có suy nghĩ nếm trải cuộc sống vất vả khổ cực, thức khuya dậy sớm trong mấy ngày hôm nay, lý do sau cùng cũng chỉ vì muốn nhân cơ hội kiếm một khoản tiền ngoài công việc đồng áng, không cần để tên ở rể Thẩm Nhạc kia coi khinh và dùng ánh mắt như nhìn đám rác rưởi để nhìn bọn họ nữa, nào ngờ lòng ôm đầy hi vọng đứng giữa phiên chợ đầy nắng và gió, kìm nén xấu hổ hét lớn rao hàng, gào tới mức cổ họng đau rát phát nhiệt, lại chẳng thể bán được bất cứ một chiếc túi đeo nào.
So sánh với lần bán đến sạch bách của đại phòng cùng tứ phòng trước đó, lần này đám người bọn họ chính là hùng hổ kiêu ngạo rời đi, âm u xám xịt quay trở về, ả không chỉ hận Tống thị, mà còn hận cả đại phòng cùng tứ phòng nữa, một kẻ khiến giấc mộng kiếm tiền của ả vỡ tan tành, bên còn lại giống như dẫm đạp lên tôn nghiêm của ả, vậy nên khi Thẩm Nhạc nói sẽ tìm biện pháp, ả liền vứt hết lý trí ra sau đầu, nhắm thẳng nòng súng về phía Thẩm Nhạc.
"Nương, người đừng khóc nữa mà."
"Phùng thị, ngươi khóc lóc cái gì chứ?"
Người trên bàn sốc hoàn toàn trước những giọt nước mắt tí tách đột ngột rơi xuống của nàng ta, mọi người nhìn nhau bằng vẻ mặt bối rối mờ mịt.
Thẩm Nhạc nhìn cảnh tượng thần kì trước mắt mà không khỏi có rút khóe miệng.
Bầu không khí đã không còn căng thẳng cứng nhắc như trước, thế nhưng là thật lúng túng.
Khuôn mặt Lâm lão nhị đỏ bừng, kéo lấy cánh tay Phùng thị không biết làm sao mới tốt, nhỏ giọng an ủi: "Đừng, đừng khóc."
Phùng thị bất chấp hình tượng, nước mắt nước mũi chảy dài trách móc: "Sao có thể bắt nạt người ta thế chứ, ta khóc thì đã làm sao, túi đeo không bán được, vất vả bao nhiêu ngày trời lại chẳng kiếm về được đồng nào, ta mắng không nổi, đánh không lại, còn không cho khóc nữa hay sao?"
Lồng ngực Lâm Cao thị phập phồng lên xuống vài lần, cố gắng đè nén cơn giận trong lòng, nhỏ giọng khiển trách: "Cái bộ dáng này của ngươi trước mặt đám tiểu bối còn ra cái thể thống gì nữa, nín ngay, mau ăn cơm đi."
Phùng thị lòng đầy lửa giận nên vờ như không nghe thấy, sụt suỵt hít mũi nói với Lâm Chinh: "Tam thúc này, ngươi dù có ở rể nhà họ Tống thì cũng không nên khuỷu tay hướng ra ngoài như thế chứ. Tống thị kia đúng là kẻ lòng lang dạ sói, nương có lòng để nàng ta lựa túi mang về dùng, ả ta thế mà lừa gạt, kiếm tiền trên đầu chúng ta kiểu đó, ngươi nhất định phải cho người nhà chúng ta câu trả lời thích đáng mới được."
Lâm Cao thị giận dữ ném mạnh đôi đũa trên tay xuống mặt bàn, quát lớn: "Phùng thị kia, tiểu tam đi ở rể bao giờ hả, ngươi lại ăn nói linh tinh thêm một lần nữa thử xem."
Lâm Cao thị thực sự tức điên lên rồi: "Có tức tối gì ngươi cứ việc nói thẳng, chớ có chỉ gà mắng chó, bóng gió cạnh khóe ở đây, năm đó bà đây dù có nghèo hơn nữa thì tiểu tam cũng là tâm can bảo bối trong lòng bà, sẽ không có chuyện để nó đi ở rể. Nhà họ Lâm đưa sính lễ, nhờ mai mối cưới hỏi đàng hoàng lấy Tống thị về nhà, nếu không biết nói chuyện thì ngươi câm miệng cho ta, còn dám ăn nói mấy chuyện vớ vẩn như tiểu tam đi ở rể thì đừng trách bà đây không cho ngươi mặt mũi."
Thẩm Nhạc: "..." Tự dưng hắn thấy hơi nhột nhột.
Còn đang cảm thấy hết nói nổi thành lời thì bàn tay bỗng được ai đó nắm chặt.
Thẩm Nhạc nhìn cọng giá đỗ bên cạnh, trong mắt đối phương ngập tràn khó chịu, hung hăng trừng mắt nhìn Phùng thị.
Thẩm Nhạc sờ nắn bàn tay dày đặc vết chai sạn của cậu, lúc đối phương quay qua nhìn mình mới chỉ vào bát cơm, ý bảo cậu mau ăn cơm đi, không cần quan tâm đến chuyện của người khác.
Cọng giá đỗ mím môi có hơi không cam lòng.
Thẩm Nhạc bưng bát của mình lên, xì xụp húp mì bột viên rồi lại ra hiệu bằng ánh mắt với Lâm Nguyên, lúc này cọng giá đỗ mới nghe lời bưng bát của mình lên, ngoan ngoãn ăn cơm tiếp.
Kĩ năng nấu nướng của cọng giá đỗ khá tốt, dưới tình huống gia vị đầy đủ thì mì bột viên cậu nấu còn ngon hơn nhiều so với Thẩm Nhạc nấu trước đó.
Thẩm Nhạc cũng liền mặc kệ đống chuyện phiền phức trên bàn ăn, vùi đầu ngồi húp.
Sau bữa tối, không khí quanh bàn vẫn khó chịu như cũ, mọi người đều không có tâm trạng nói chuyện tương lai, Trương thị đi rửa bát, Thẩm Nhạc kéo cọng giá đỗ về phòng.
Hai người đã khồng còn thắp đèn dầu đan bện túi đeo như trước đó nữa, cọng giá đỗ ngơ ngác buồn chán ngồi xuống chiếc ván đạp cạnh giường ngẩn người một lúc, tiếp đó liền đứng bật dậy kéo ván đạp ra, chổng mông bò vào bên trong gầm giường.
Thẩm Nhạc tính hỏi cậu muốn làm gì, chợt nghe thấy tiếng leng keng từ dưới gầm giường vọng lại, sau đó liền thấy cọng giá đỗ đang nằm bẹp dí trên nền đất chậm rãi nhúc nhích chui ra ngoài.
Thẩm Nhạc chỉ đành tránh qua một bên nhường chỗ đợi cậu ra rồi lại hỏi tiếp.
Lúc Lâm Nguyên chui ra, trên mặt, trên đầu và y phục dính đầy bụi bẩn, trong tay ôm một chiếc hũ bằng gốm cao ba đến bốn centimet, tiếng va chạm leng keng thuộc về kim loại phát ra sau mỗi lần nhúc nhích di chuyển của cọng giá đỗ.
Thẩm Nhạc vừa đặt ván đạp về chỗ cũ giúp cậu vừa hỏi: "Ngươi lấy hũ tiền ra làm cái gì thế?"
Thường ngày cọng giá đỗ trông coi hũ tiền gắt gao, đến cả lúc đổ tiền vào cũng không nỡ lấy ra.
Lâm Nguyên ôm cái hũ sứ vào trong lòng lau sạch bụi bẩn bên trên, sau đó đặt mông ngồi xuống chiếc ván đạp chân, đặt chiếc hũ có vẻ rất nặng lên trên đôi chân gầy guộc của mình, ôm chặt, dáng vẻ y như thần giữ của.
Thẩm Nhạc nhìn mà không khỏi co rút khóe miệng, đến khi nhìn không nổi nữa mới nhắc nhở, "Đặt cái hũ đó lên trên ván đạp đi, ta phủi giúp ngươi phủi bụi bám trên người."
Khuôn mặt cùng trên người của thần giữ của nhỏ dính đầy bụi bẩn, sau gáy còn treo lủng lẳng nguyên một đám mạng nhện.
Thẩm Nhạc thầm nghĩ, với tư thái giữ của của cọng giá đỗ, sau này sợ là hắn đến ngay cả chạm vào đồng xu cũng chẳng có cơ hội mất, nếu gả cọng giá đỗ ra ngoài, hắn khẳng định phải tay trắng rời nhà.
Hơn nữa ... tính cách như vậy, sau này dù có gả cho người khác chắc sẽ không phải chịu thiệt đâu nhỉ.
Lòng Thẩm Nhạc vừa có chút buồn bực lại vừa trỗi dậy cảm giác sáng khoái khó tả.
Cũng may, mặc dù cọng giá đỗ một lòng giữ của nhưng vẫn nghe lời hắn đặt hũ tiền lên trên ván đạp, Thẩm Nhạc kéo cậu đứng thẳng dậy, phủi hết một lượt bụi từ đầu đến chân.
Xong xuôi đâu đấy, cọng giá đỗ lại ngồi phịch xuống ván đạp, nhấc hũ tiền đặt lên đùi mình rồi mới vươn tay gỡ tấm vải che miệng hũ xuống, bắt đầu đếm từng đồng tiền xu có trong hũ.
Thẩm Nhạc kéo đệm rơm trong góc của mình ra, vừa sắp xếp vừa hỏi: "Ngươi đang làm gì đấy?"
Tiếng leng keng dừng lại, Lâm Nguyên chậm rãi ra hiệu: "Còn khoảng mười ngày nữa là đến đợt gieo trồng vụ thu, còn phải thuê trâu cày bừa, rồi tiền thuốc men của cha nữa, hiện giờ chắc nương chỉ có khoảng hơn trăm văn tiền trong túi, sợ là không đủ tiền thuê trâu cùng tiền mua thuốc."
Vốn theo tính toán ban đầu mà bán thêm được một lô túi đeo nữa thì số tiền tích cóp trong nhà sẽ đủ để nuôi họ tới sau vụ thu, thậm chí là sẽ dư lại một ít, khoảng thời gian tiếp theo cậu, nương và đại tẩu lại nhận thêm một số công việc thêu thùa gì đó, như vậy thì tiền thuốc men của cha cùng tiền dầu muối trong nhà sử dụng trước tết liền có thể gom đủ.
Cậu buồn bã thở dài.
Mọi kế hoạch đều tan vỡ thành bọt biển.
Tam tẩu thực quá đáng.
Thẩm Nhạc thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đầy vẻ lo lắng, nhăn nhíu mặt mày âu sầu uể oải mà muốn cười, "Mới có tý tuổi đầu mà sầu lo không ít ấy nhỉ."
"Thật sự không chịu nổi đã có đại phòng, nhị phòng gánh vác, vẫn không đủ thì còn ta nữa, một đứa nhỏ như ngươi thở vắn than dài làm cái gì?"
Thẩm Nhạc thấy cậu mím môi cau mày mãi liền nói: "Cất tiền này trước đi, để tối nay ta nghĩ biện pháp khác bán số túi kia đi kiếm chút tiền về xem sao. Thật sự hết cách thì cùng lắm chúng ta ra tiền thuốc men của cha, cũng đâu thể để dứt thuốc ngang chừng được."
Đại phòng cùng nhị phòng cũng chẳng thể trốn thoát được, góp nhiều góp ít xem tình hình lúc đó rồi tính sau, nói chung không thể để cọng giá đỗ vừa tốn tâm tư lo lắng vừa tự mình xuất tiền được.
Số hạt bắp cùng hạt cao lương thu hoạch hồi vụ thu Lâm Cao thị đã nói rõ là tạm thời sẽ không bán, bà ta dự tính để dành đến khi giá cả lương thực tăng cao vào khoảng cuối tháng ba, đầu tháng tư mới bán, góp đủ tiền lộ phí cho Lâm Trạch đi tới phủ thành tham gia kì thi phủ cùng thi viện.
Thẩm Nhạc thầm nghĩ, thu nhập cả một mùa vụ của nhà họ Lâm đều rơi vào túi Lâm Trạch hết, đứa nhi tử này của nhị phòng chẳng khác nào được cả nhà họ Lâm lo liệu tất cả, nhị phòng gần như không cần tiêu tốn bất cứ một đồng tiền nào cho nó, thật sự đến cảnh không một xu dính túi thử xem, mẹ góa con côi bên phía đại phòng thì cũng thôi đi, còn bên nhị phòng cứ chờ xem hắn có hố cả nhà ấy một vố lớn, khiến đám người đó nôn hết số tiền giấu riêng bao nhiêu năm nay ra cho bằng được hay không.
Thẩm Nhạc đang bận suy nghĩ công việc nên không thấy được sự biết ơn cùng vẻ ỷ lại hiện lên trong mắt cọng giá đỗ khi nghe hắn nói những lời này.
Hắn vượt qua chỗ của Lâm Nguyên ôm chiếc chăn bông được gập gọn gàng đặt trên giường hồi sáng ném lên tấm đệm mới được trải xong.
Vừa nhấc chân định xoay người đi trở về lại bị người ta ôm chặt lấy eo.
Cọng giá đỗ dụi cái đầu nhỏ của mình trên eo hắn.
Cậu không nói chuyện được nên chẳng thể bày tỏ nỗi lòng kích động của mình, thế nhưng khoảnh khắc này, cậu thực sự muốn ôm lấy tướng công nhà mình.
Vậy nên, trái tim rung động liền chuyển hóa thành hành động thực tế, nhịn xuống cảm giác xấu hổ cực độ, ôm lấy người nam nhân khiến cậu muốn dựa dẫm cả đời, không bao giờ buông tay trước mặt.
Thẩm Nhạc không biết trong đầu cọng giá đỗ đang nghĩ cái gì, thế nhưng chỗ eo bị cậu dụi đầu có hơi buồn khiến hắn không nhịn được lùi về phía sau một bước, giơ tay đẩy người ra, thấy cọng giá đỗ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn mình liền cười đùa trêu chọc: "Ngươi ôm eo ta dụi loạn là muốn làm nũng đấy hả?"
Khuôn mặt Lâm Nguyên đỏ bừng trong nháy mắt, ngượng ngùng xấu hổ tới hai mắt đều rơm rớm nước, cậu mím chặt môi nghiêng đầu qua chỗ khác, các ngón tay chuyển động như bay ra dấu hiệu: "Ai thèm làm nũng với ngươi chứ, là do ta ngồi không vững nên mới không cẩn thận ngã vào ngươi thôi."
Thẩm Nhạc 'phì' cười vui vẻ, ai có thể ngờ một tiểu tử thích xù lông nhím, dùng ánh mắt hung ác trừng hắn trong lần đầu gặp mặt, vậy mà cũng biết ngượng ngùng xấu hổ.
"Thôi được rồi, nào phải do ngươi ngồi không vững, đều do ta đứng không vững có được chưa?" Thẩm Nhạc cố ý trêu trọc cậu.
Qủa nhiên, vừa nghe hắn nói lời này xong, khuôn mặt cọng giá đỗ liền đỏ au như muốn bốc cháy luôn rồi, đột nhiên đứng bật dậy khỏi ván đạp chân bên dưới, hùng hổ nhảy bổ về phía hắn như một con hổ đói.
Thẩm Nhạc ha hả cười lớn, nổi lên ý xấu giữ chặt cánh tay cậu, khiến cậu chàng nghiên răng nghiến lợi dùng sức hồi lâu cũng không chạm được tới mình.
Lâm Nguyên thực muốn phát cuồng, cảm thấy cái tên này thực xấu xa quá đi mất.
Hai người còn đang đùa giỡn ầm ĩ thì có tiếng gõ cửa 'cốc cốc cốc' truyền tới.
Đôi bên sửng sốt nhìn đối phương, Thẩm Nhạc vô thức liếc nhìn tấm đệm giường mới được trải xong bên dưới, cọng giá đỗ liếc nhìn hũ tiền theo bản năng.
Hai người cực kì ăn ý, lập tức hành động.
Cọng giá đỗ nhấc hũ đựng tiền ôm vào lòng, xách ván đạp giường để qua một bên, nhanh nhẹn chui xuống gầm giường.
Thẩm Nhạc vội vàng ném chăn trở lại trên giường của cọng giá đỗ, vừa cuộn chiếc đệm rơm lại vừa trả lời người bên ngoài: "Ai đấy?"
Thấy cọng giá đỗ đã đặt hũ tiền trở lại chỗ cũ, đang chật vật bò trở ra, Thẩm Nhạc liền nhỏ giọng nói: "Cúi thấp đầu xuống." Sau đó nâng eo Lâm Nguyên dùng sức kéo người ra, thuận tay đem chiếc đệm rơm vừa mới cuộn gọn lại nhét vào bên trong gầm giường.
"Là ta." ngoài cửa vang lên giọng nam nhân thành thục: "Tam ca đây."
Thẩm Nhạc: "..."
Hắn nhìn mèo mướp nhỏ Lâm Nguyên còn đang choáng váng ngơ ngác sau một loạt các động tác liền mạch dứt khoát một cái, dừng một chút mới vươn tay gỡ dải màu nâu đáng ngờ dính trên trán cậu chàng xuống nhỏ giọng dặn dò: "Bữa nào có thời gian rảnh thì dọn dẹp sạch sẽ cái gầm giường đi, ta qua chỗ Tam ca một chuyến." Lâm Chinh đến tìm vào giờ này hẳn là có lời muốn nói riêng với hắn.
Lúc này cọng giá đỗ còn đang đắm chìm trong cảm xúc thẹn thùng xấu hổ nên không phản ứng kịp Thẩm Nhạc nói vậy là có ý gì, càng không chú ý đến bộ dáng lôi thôi nhếch nhác, chẳng khác nào một chú mèo mướp của mình hiện tại, vẻ mặt ngoan ngoãn gật đầu ra hiệu: "Ngươi đi đi, ta chờ ngươi."
Thẩm Nhạc kìm nén khóe miệng muốn nhếch lên thành ý cười của mình, phủi nhẹ đống bụi đất dính trên người cậu chàng đi rồi mới xoay người bước ra ngoài cửa.
Lâm Chinh đứng bên ngoài với vẻ mặt chán nản.
"Tới chỗ huynh đi." Thẩm Nhạc nói.
Phòng của Lâm Chinh trống trải hết sức, ngoại trừ một chiếc giường được kê cạnh tường cùng một cái ghế ngồi thì không còn thứ gì khác.
Thẩm Nhạc ngồi xuống cái ghế duy nhất, còn Lâm Chinh lại đặt mông ngồi thẳng xuống ván đạp chân cạnh giường, hai người liếc nhìn đối phương lại đều không biết nên nói điều gì.
Thẩm Nhạc là không biết lên nói cái gì, còn Lâm Chinh là không biết nói từ đâu.
Sau cùng vẫn là Lâm Chinh phá vỡ sự im lặng trước, y thở dài một tiếng xấu hổ nói: "Ta thực có lỗi với ngươi, số tiền bán túi rơm đợt này ta sẽ trả lại cho mọi ngươi sau."
Bộ dáng Lâm Chinh trước mặt tinh thần uể oải không sức sống, vẻ mặt hiền lành ấm áp thường ngày trở nên trầm lặng vô hồn.
Thẩm Nhạc có chút bất đắc dĩ, hắn hiểu rõ sự việc lần này không liên quan gì tới Lâm Chinh hết, nếu thực sự muốn tìm người sai lầm của nhà họ Lâm thì trách nhiệm thuộc về Lâm Cao thị còn lớn hơn nhiều so với Lâm Chinh.
Hồi tối Phùng thị chỉ gà mắng chó rõ ràng là bởi vì trong lòng ả ta cảm thấy cực kì bất mãn với Lâm Cao thị.
Thực tế thì mọi người đều hiểu rõ trong lòng, Lâm Chinh là người trong cuộc, điểm mấu chốt trong đó là tức phụ Tống thị của y lại là kẻ có vấn đề.
Khổ nỗi nhà họ Tống chính là phú hộ giàu có trên thị trấn, nếu Lâm Chinh muốn con đường khoa cử thuận lợi hơn một chút, thì chỉ có thể nuốt mọi uất nghẹn trở lại trong lòng.
Tất cả người nhà họ Lâm, bao gồm cả Phùng thị nói chuyện không kiêng nể trên bàn cơm hay Lâm Cao thị bừng bừng lửa giận trong lòng, dù có hận Tống thị và người nhà họ Tống đến đâu, thì khi Lâm Chinh đề cập đến việc hòa ly, bọn họ đều sẽ hùa lại ngắt lời y, khiến y không cách nào nhắc tới vấn đề này được nữa.
Có thể nói việc Phùng thị chế nhạo Lâm Chinh là người ở rể cũng không phải lời vô lý, Lâm Chinh không cách nào dựa dẫm vào gia đình nghèo khó, bần hàn của mình, chỉ có thể nương nhờ gia đình nhạc phụ, lão bà coi thường không muốn chung sống cùng với y, động một chút liền muốn quay về nhà cha nương đẻ, sau này y chỉ đành thỏa hiệp bằng cách thuê một căn nhà trên thị trấn để ở, lúc này người ta mới chịu về sống chung với y. Ngày lễ ngày tết, Tống thị chưa bao giờ ở lại bên nhà trượng phu, thường thì chỉ ló mặt về cho có rồi lại quay về nhà mẹ đẻ mình luôn, để lại Lâm Chinh một mình gượng gạo đối mặt với phụ, mẫu, huynh, tẩu nhà mình.
Người trong thôn bàn tán xôn xao, thấy mỗi lần đều chỉ có một mình Lâm Chinh quay trở về, tức phụ xuất thân phú quý lại chẳng thấy bóng dáng đâu, mọi người chỉ trỏ sau lưng y, đồng thời đồn đãi nhà họ Lâm sống chui lủi luồn cúi, ham giàu sang phú quý nên đem bán đứa nhi tử đỗ tú tài nhà mình đi làm rể cho nhà khác rồi.
Có thể nói Lâm Chinh không phải đi ở rể nhưng lại chẳng khác ở rể là mấy, mặc dù có danh hiệu tú tài, thực tế lại phải sống nhờ vào người khác, im hơi lặng tiếng, không có quyền tự chủ, một cuộc sống cực kì hèn nhát và uất ức.
Tất nhiên, ví như y thi đỗ được cử nhân thì người khác cũng nào dám bàn tán chỉ trỏ, người nhà họ Tống sao có thể chê bai coi thường y cơ chứ, nhưng là y đã thi trượt cử nhân hết cả ba lần.
Bất kể là ở nhà họ Lâm hay nhà họ Tống, địa vị của y đều rất xấu hổ.
Thẩm Nhạc nhìn người anh vợ áp lực như núi, hai mắt đỏ hoe than thở không ngừng trước mặt nói lời an ủi: "Kỳ thực theo dự tính ban đầu thì việc buôn bán túi đeo bện bằng rơm cũng chỉ có thể làm được hai, ba lần, sau này nhất định sẽ có người bắt chước làm theo, chúng ta chỉ là một hộ gia đình nhỏ, không quyền không thế nên không có bao nhiêu sức cạnh tranh, cứ tiếp tục làm sẽ không thu về được bao nhiêu lợi nhuận, chuyện lần này chỉ có thể coi là đẩy kết cục định sẵn lên sớm hơn so với dự tính một chút mà thôi, không được coi là chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa chuyện lần này có liên quan gì với tam ca đâu, sao có thể bắt huynh bỏ tiền ra đền được chứ. Tối về ta nghĩ biện pháp khác đem một trăm chiếc túi đeo ngày hôm nay đi bán xem sao, chắc chắn sẽ để nhà mình chịu thiệt."
Lâm Chinh buồn rầu nói: "Còn có cách nào nữa đây? Có thể bán được thật sao?" Y do dự hồi lâu rồi nói tiếp: "Bởi vì xảy ra một số việc nên người nhà họ Lâm chúng ta không thể bán túi đeo tại trấn Tương Thủy bên cạnh ..."
Thẩm Nhạc tròn mắt ngạc nhiên, đúng là hắn có ý tưởng ngày mai mang hàng qua trấn Tương Thủy bên cạnh bán thử, bởi vì nơi này đất rộng người thưa, gần quanh cũng chỉ có trấn Thái Hà và trấn Tương Thủy là có thể đi về trong ngày, những huyện trấn khác đều cách quá xa, nếu muốn buôn bán thì cần phải ở trọ một đêm, chi phí phát sinh sẽ cao hơn khá nhiều, tính ra không có hời.
Hiện giờ Lâm Chinh đã nói như vậy thì hắn cũng chỉ có thể cười nói: "Kiểu gì cũng tìm ra cách để giải quyết khó khăn thôi, chịu khó suy ngẫm nhất định có thể nghĩ ra được. Tam ca chớ để việc này trong lòng mãi, cũng đừng nhắc chuyện tiền bạc nữa, tình cảm huynh đệ chúng ta không cần thiết tổn hại vì mấy đồng bạc lẻ này."
Thẩm Nhạc ngẫm nghĩ một chút, chân thành khuyên nhủ thêm một câu: "Tam ca, nhờ người chẳng bằng dựa vào chính mình, có những người, những lời nói không cần để trong lòng làm gì cả. Còn có, bất kể ngươi có đưa ra quyết định như thế nào thì cả ta và Nguyên Nguyên đều sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi, ngươi không phải chỉ có một mình, mà còn có chúng ta nữa."
Lâm Chinh lòng đầy chua xót ngơ ngác nhìn Thẩm Nhạc.
Thẩm Nhạc thấy đại cữu tử hai mắt ngấn lệ, vẻ mặt muốn nói lại thôi, cứ tưởng y có chuyện khó nói nên quan tâm hỏi: "Tam ca còn có chuyện gì muốn nói sao?"
Vừa dứt lời liền thấy đối phương ôm mặt, nước mắt chảy dài theo kẽ ngón tay tí tách rơi xuống, nam nhân trước mặt nức nở nói: "Vi huynh không kiềm chế được nữa rồi, đệ phu mau rời đi thôi."
Thẩm Nhạc: "..."
Vị đại cữu tử này thực khiến người ta không nói lên lời.
Về tới căn phòng nhỏ của mình thấy đèn đuốc sáng trưng, cọng giá đỗ nghiêng người tựa gối ngủ thiếp đi. Thẩm Nhạc lấy kim chỉ trong tay cậu đặt trở lại rổ kim chỉ bên cạnh, sau đó mới bế bổng người lên, nhẹ nhàng đặt nằm trên giường.
Tiểu tử này ngủ ngon quá nhỉ, mỗi lần thấy Thầm Nhạc đều cảm thấy ngạc nhiên không thôi, đúng là dễ chìm vào giấc ngủ vô cùng, đã ngủ là sẽ ngủ thực say, cảm giác dù có kéo cậu chàng đi bán thì cậu chàng cũng chẳng biết luôn ấy.
Thẩm Nhạc đắp kĩ chăn giúp cọng giá đỗ rồi mới thổi tắt đèn.
Mặc dù mới hơn chín giờ tối, nhưng tại nông thôn đã là rất muộn, Thẩm Nhạc nằm trên tấm đệm giường cọng giá đỗ đã trải sẵn giúp hắn im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Nếu kế hoạch đi trấn Tương Thủy không thực hiện được thì hắn chỉ có thể dùng cách khác mà thôi.
Hi vọng sau lần này, nhà họ Lâm có thể yên bình vượt qua được khó khăn trước mắt, kiếm được khoản tiền lớn.
Người dịch: Hana_Nguyen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip