Chương 33
Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Nhạc vẫn còn đang say giấc nồng thì bất chợt nghe thấy tiếng huyên náo từ trong sân vọng tới.
"Đây là nhà họ Lâm có phải không?"
"Chắc là vậy, ta nghe muội phu của biểu đệ nhà đại tẩu bên đằng vợ nói, nhà họ Lâm nằm tại góc đông bắc của thôn, căn thứ ba."
"Vậy là căn này rồi."
"Có phải chúng ta đến sớm quá rồi không, trời còn chưa sáng rõ nữa."
"Hình như hơi sớm thật, ta thấy quanh thôn không có động tĩnh gì hết, mọi người còn chưa thức dậy thì phải."
"Đúng rồi, các ngươi đã ăn sáng chưa?"
"Chưa đâu, xuất phát từ nửa đêm canh ba, sao kịp ăn sáng cơ chứ, có điều tức phụ nhà iêm chuẩn bị bánh chiên cho iêm mang theo."
"Ta có bánh bao."
"Hay là chúng ta ngồi đây ăn sáng trước, đợi chủ nhà thức giấc?"
"Được đấy."
Thẩm Nhạc: "..."
Hắn dụi mắt ngồi dậy, mới đầu còn tưởng bản thân đang nằm mơ nữa chứ, đến khi nghe thấy tiếng nhai nuốt một cách rõ ràng từ bên ngoài truyền tới hắn mới nhận ra nào có phải mơ mộng gì, đây chính là hiện thực.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ ảm đạm tối thui, hiển nhiên lúc này vẫn còn rất sớm.
Cọng giá đỗ nằm trên chiếc giường phía đối diện không chút động đậy, ngủ ngon lành.
Thẩm Nhạc bóp trán khó chịu, bị nhiễu tỉnh khiến cơn buồn ngủ cũng tan theo, ngẫm nghĩ một hồi liền quyết định đứng dậy mặc y phục.
Đợi hắn lần mò trong bóng tối sửa soạn xong xuôi thì hình như bên ngoài cổng lại tới thêm một nhóm người nữa.
"Sao lại có nhiều người vậy nhỉ?"
"Ta còn tưởng nhóm mình đến sớm lắm rồi, không ngờ có người còn đến sớm hơn."
"Mới sáng sớm mà cứ ồn ào cái gì thế hả! Có để cho nhà người ta ngủ hay không!"
Chất giọng the thé của Phùng thị có lực xuyên thấu vô cùng mạnh, ngoài cổng lập tức trở nên im phăng phắc.
Hình như cọng giá đỗ bị chất giọng oanh vàng của Phùng thị đánh thức, cậu mơ màng dụi mắt, xem ra cũng muốn tỉnh luôn rồi.
Thẩm Nhạc bước tới vỗ nhẹ lưng cọng giá đỗ, nhỏ giọng nói: "Ngủ thêm chút nữa đi."
Vừa mới nói xong, tiếng cửa va chạm với tường 'rầm' một tiếng thật lớn vang vọng khắp nhà họ Lâm, tiếp đó là giọng nói bàng hoàng thất thanh của Phùng thị: "Ối trời ơi!"
Thẩm Nhạc thấy có điều không ổn, dừng luôn động tác trên tay, vén rèm chạy vội ra mở cửa phòng nhìn ra bên ngoài.
Sau đó hắn đã phải cứng đờ vì sốc nặng.
Sáng sớm đầu thu, sương mù dày đặc vờn quanh sân nhà nhà họ Lâm, không khí bên ngoài ẩm ướt mà lạnh lẽo, tất nhiên, những điều đó đều không phải trọng điểm, mấu chốt ở đây là bên ngoài cổng nhà họ Lâm có khoảng năm mươi đến sáu mươi người đang ngồi la liệt ở đó, bóng người trùng trùng điệp điệp.
Hình như mọi người đều cảm thấy thực lạnh, khoảng từ ba đến năm người gom lại thành một nhóm chen chúc cùng một chỗ, truyền hơi ấm cho nhau.
Thẩm Nhạc: "..."
Người nhà họ Lâm đều như kẻ mất hồn mất vía suốt cả một buổi sáng ngày hôm nay, dùng vẻ mặt không cảm xúc đi đánh răng rửa mặt, sinh hoạt, nấu nướng, cơm nước.
Sau cùng vẫn là Thẩm Nhạc kêu gọi mọi người vực dậy tinh thần, mời những người tới ngoài cổng vào trong nhà rồi mới đi sắp đặt mọi thứ.
Người đã đến tận cửa rồi, cũng không thể đuổi trở về được, cần nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch ban đầu.
"Nguyên Nguyên, số vịt hiện tại sợ là chỉ đủ ăn trong ba ngày, chốc nữa ngươi đi tìm Lục thẩm hỏi xem nhà nào gần đây có vịt sống hay không, nhà chúng ta mua thêm một ít về dùng."
"Số lượng người tới quá nhiều, nương à, tình hình này khẳng định sẽ phải tách ra hướng dẫn, chút nữa người với đại tẩu củng cố lại cách hướng dẫn của mình một chút, nhóm ca nhi và nữ nhân đến học ngày hôm nay sẽ giao cho hai người phụ trách, còn nhóm nam nhân còn lại thì để ta hướng dẫn."
"Tam ca, ngươi giúp chúng ta làm công tác đăng kí, đồng thời kiểm tra tỉ mỉ xem người đến có thực sự là khách hàng đã mua túi đeo của nhà chúng ta hay không."
Lâm Cao thị cau mày nói: "Có nhất thiết phải làm vậy không?Người không mua túi đeo của nhà chúng ta mà cũng dám tới à."
Thời gian cấp bách nên Thẩm Nhạc không muốn tranh cãi nhiều với bà ta, chỉ nói: "Cẩn thận cũng không thừa."
Lâm Bảo ngẩng cao đầu tích cực hỏi: "Thúc thúc, còn ta thì sao?"
"Ngươi đi theo tam thúc hỗ trợ, nếu phát hiện có người cầm túi đeo không có nhãn hiệu của nhà chúng ta thì qua hỏi xem họ có muốn mua túi của chúng ta hay không, nếu nguyện ý mua thì ngươi lấy túi ra bán cho người ta."
Lâm Bảo lập tức đáp lại: "Vâng ạ, ta hiểu rồi."
Thẩm Nhạc nói: "Mọi người có vấn đề gì cần hỏi nữa không?"
Phùng thị thấy tất cả mọi người đều được sắp xếp công việc, chỉ có nhóm người nhị phòng bọn họ bị gạt bỏ ra ngoài, mặc dù ả không muốn phải làm việc, nhưng nghĩ tới lòng lại thấy không thoải mái, ả hỏi: "Vậy chúng ta thì sao?"
Thẩm Nhạc hỏi: "Ta hỏi thêm một lần cuối, nhị phòng có muốn góp tiền đầu tư hay không?"
Phùng thị lập tức đáp: "Không góp tiền, chúng ta không có tiền."
Thẩm Nhạc không để ý đến ả ta mà nhìn Lâm lão nhị, "Nhị ca, ngươi nói đi."
Lâm lão nhị do dự không nói, thấy Phùng thị nháy mắt ra hiệu với mình liên tục mới mấp máy môi, lắp bắp đáp: "Cứ nghe theo lời nhị tẩu của ngươi đi."
Thẩm Nhạc gật đầu, "Nếu đã như vậy thì ta cũng nhân lúc mọi người đều có mặt tại đây công bố số tiền góp vốn lần này luôn."
Hắn nói: "Cha và nương tổng cộng góp vào 500 văn tiền, đại phòng trước đó góp 900 văn, sau này góp tiếp 600 văn, tổng cộng là 1500 văn, tam ca góp 1 lượng bạc trắng, ta cùng Nguyên Nguyên dự tính góp thêm 1100 văn, tổng cộng là 2500 văn tiền, mọi người có ý kiền gì khác không?"
Buổi tối ngày hôm qua nhóm người nhà họ Lâm mới phân chia tiền bán túi đeo đợt hai xong, trừ đi ba phần giao nộp vào quỹ chung thì Trương thị kiếm về 600 văn, Thẩm Nhạc và cọng giá đỗ được 1000 văn, nhị phòng được chia 140 văn.
Nghe nói nhóm Thẩm Nhạc góp tiền làm ăn thì Lâm Chinh lập tức lấy tiền trả lại cho tứ phòng, còn bày tỏ muốn gia nhập cùng nữa, sau đó liền góp vốn một lượng bạc.
Đúng lúc Thẩm Nhạc đang thiếu tiền, tất nhiên là không từ chối yêu cầu gia nhập của vị đại cữu này.
Hắn nói tiếp: "Trước đó nhà chúng ta mua một ngàn hai trăm năm mươi cân rơm khô, tổng cộng tiêu hết 750 văn tiền, mua vải dùng làm nhãn hiệu, vịt sống và một vài thứ lặt vặt khác hết 1500 văn, số tiền còn dư hiện tại là 1 lượng bạc chẵn cùng 2250 văn tiền lẻ." Hắn liếc mắt ra hiệu cho cọng giá đỗ đặt bọc tiền lên bàn để mọi người kiểm tra.
Lâm Cao thị nghe xong không khỏi ngơ ngẩn cả người, bà ta hoàn toàn không hiểu, tại sao lúc chỉ tiêu tiền chứ không kiếm được tiền về như lúc này tiểu tam nhà bà lại góp tiền tham gia cùng.
Đây vẫn chưa phải vấn đề quan trong nhất, mấu chốt chính là: "Ngươi còn tính ra thêm bao nhiêu tiền nữa hả? Còn đầu tư tiếp là chúng ta sẽ lỗ thật đó."
Lâm Chinh nói: "Nương, không lỗ được đâu, chúng ta cần phải tin tưởng vào đệ phu."
Lâm Cao thị: "..."
Chính bởi vì không tin tưởng nên bà ta mới đề xuất ý kiến đấy.
Tuy nhiên bà ta cũng biết hiện giờ không phải thời điểm thích hợp để nói thẳng mặt, vậy nên chỉ đành tạm ngậm miệng trước, dự tính buổi tối tìm Lâm Chinh nói chuyện sau, để tiểu tam đi tìm tứ phòng lấy tiền về.
Đại phòng và tứ phòng muốn làm sao thì làm, không thể để tiểu tam nhảy vào cái hố lửa này được.
Nghĩ xong Lâm Cao thị liền không nói thêm gì nữa.
Thấy mọi người đều không có ý kiến, Thẩm Nhạc nói tiếp: "Bởi vì nhị phòng không muốn góp vốn làm ăn nên ta dự tính thuê nhị ca và nhị tẩu đến làm công cho chúng ta."
"Thuê bọn ta á?"
Không chỉ một mình Lâm lão nhị cảm thấy kinh ngạc, mà là tất cả những người có mặt tại hiện trường đều phải sửng sốt.
Thẩm Nhạc thản nhiên nói tiếp: "Hai mươi văn tiền một ngày, ta thuê nhị ca nhị tẩu giết mổ vịt cùng kéo củi nhóm lửa nấu cơm, ngoài ra còn làm một số công việc lặt vặt linh tinh khác nữa, nhất định phải đảm bảo gọi là có mặt."
"Đều là người một nhà cả, thuê cái gì mà thuê." Lâm Cao thị không hiểu trong đầu Thẩm Nhạc đang nghĩ cái gì, thế nhưng bà ta không muốn tiêu tiền tiếp.
Thẩm Nhạc nói: "Nương, ta có sắp xếp của chính mình, có lý nào để nhị ca nhị tẩu làm không công được chứ."
Phùng thị sợ Lâm Cao thị không đồng ý nên vội vàng nói: "Đúng thế, đệ phu nói đúng lắm, làm việc thì phải trả tiền công, đây là lẽ đương nhiên, nhị phòng chúng ta cũng cần phải ăn uống, nuôi gia đình nữa mà."
Lâm Cao thị mấp máy môi như muốn nói gì đó, sau cùng vẫn quyết định im lặng.
Thấy mọi chuyện đã được quyết định xong, Thẩm Nhac vỗ bàn chốt lời: "Mọi người hành động thôi nào!"
Tất cả rời khỏi gian sảnh chính, số người tập trung trong sân nhà họ Lâm đã không còn là năm mươi đến sáu mươi người như ban đầu nữa, Thẩm Nhạc đếm sơ qua cũng có khoảng tám mươi người rồi.
Lâm Chinh từng bày sạp viết thư giúp người khác trên thị trấn nên rất có kinh nghiệm, y và Lâm lão nhị vận chuyển bàn đọc sách từ trong thư phòng ra bên ngoài, đặt xuống lối vào trước cổng rồi mới kêu gọi mọi người, "Mọi người qua bên này xếp hàng đi nào, bằng chứng yêu cầu mang theo đều cầm trên tay rồi chứ, ta cần phải kiểm tra và đăng ký nữa."
"Có mang theo đây này." Trong nhóm có người hét lớn.
Thẩm Nhạc nói: "Mang theo thì mau xếp hàng vào đi, mọi người đăng kí xong liền có thể bắt đầu sớm một chút."
Hắn giúp Lâm Bảo chuyển hơn mười chiếc túi đeo rơm tới bên cạnh Lâm Chinh, đặt xuống chiếc đệm rơm mà Lâm lão nhị mới trải ra.
Người trong sân ngơ ngác không hiểu, nhưng vẫn nghe lời xếp hàng ngay ngắn dọc theo con đường lớn bên ngoài cổng nhà họ Lâm.
"Nhị ca, ngươi đi bắt mười con vịt về giết mổ đi, nhị tẩu đi đun nước, làm sạch xong đâu đấy thì giao lại cho Lục thẩm xử lý."
Phùng thị vừa thấy công việc dễ dàng lại không vất vả thì đồng ý ngay lập tức, chưa từng nghĩ đến chuyện hỗ trợ Lâm lão nhị một tay, chỉ có Lâm lão nhị là mặt mày buồn bã cầm dao đi bắt vịt mà thôi.
Lâm Cao thị và Trương thị đang dỡ rơm khô xuống, Thẩm Nhạc đi tới đón lấy càng xe nói: "Ta đi ra bên ngoài sân phơi vận chuyển rơm khô về, nương với đại tẩu xếp tầm một cân rưỡi rơm thành một đống nhỏ, mỗi đống nhỏ cách nhau khoảng một mét. Ngoài ra thì cần tách ca nhi, nữ nhân và nam nhân ra để dạy, phía bên trái sắp xếp cho nhóm nữ nhân, ở giữa là ca nhi, nam nhân thì ở bên phải, đại tẩu đếm xem số lượng mỗi bên là bao nhiêu người, đặt rơm khô theo số lượng người trong nhóm là được."
Trương thị hiểu ý của hắn, nhỏ giọng đáp: "Chúng ta biết rồi, ngươi cứ đi làm việc của mình đi."
Tất cả người trong nhà đều được sắp xếp công việc để làm, chỉ một mình Lâm Diễm là không có, một mình nàng ta đứng lẻ loi trong góc, vẻ mặt vừa xấu hổ lại vừa căm hận, bàn tay dùng sức vò nát chiếc khăn mà bản thân mất bao nhiêu công sức mới thêu xong.
Sau khi sắp xếp công việc cho mọi người xong, Thẩm Nhạc liền đi sân phơi phía đông của thôn kéo rơm khô về.
Đi tới đi lui vài lần, trong chuyến chở rơm khô cuối cùng về nhà họ Lâm lại bỗng thấy phía bên ngoài cổng nhà họ hình như đang rất ồn ào náo loạn.
Một nữ nhân với khuôn mặt đỏ bừng đang ngồi dưới đất vừa khóc vừa gào thét, mắng người nhà họ Lâm lừa đảo, ức hiếp người, nhóc Lâm Bảo tức giận đứng bên cạnh, Trương thị vẻ mặt bất đắc dĩ túm chặt cánh tay Lâm Bảo, vẻ mặt Lâm Cao thị đã có vẻ tức giận khó nén, Lâm Chinh lo lắng sợ hãi, không biết xử lý sao cho phải.
"Trên túi đeo của ta cũng có nhãn hiệu, sao các ngươi lại nói không phải của nhà các ngươi được chứ, chắc chắn là do các người cố ý không nhận mà thôi."
Phần lớn người xếp hàng đằng sau đều nắm chặt chiếc túi đeo trong tay mình, lòng cảm thấy bồn chồn lo lắng, đừng nói nhà họ Lâm tính làm ăn gian dối thật nhé?
Thẩm Nhạc bình tĩnh hô lớn: "Mọi người nhường đường để ta chở rơm khô vào sân cái đã nào."
Những người đã thông qua kiểm tra trước đó lập tức tránh qua một bên, một ông lão lớn tuổi trong đó có vẻ hiểu biết khá nhiều, tiến lên phía trước đón xe nói: "Để ta làm cho, ngươi đi xử lý chuyện bên kia trước đi."
Ông lão mặc bộ y phục ngắn mới toanh, ánh mắt điềm tĩnh, trông không giống nông dân trồng ruộng mà càng giống với một người quản sự hơn, nói chung là một ông lão rất có khí chất.
Thẩm Nhạc liếc ông cụ một lượt rồi mới nói: "Đa tạ." Sau đó liền buông lỏng càng xe, đi về phía nữ nhân đang gây chuyện.
Hắn hỏi Lâm Bảo: "Chuyện gì thế?"
Mặc dù Lâm Bảo nhỏ tuổi nhưng khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ rất mạnh, cậu nhóc bô lô ba la một tràng miểu tả lại đầu đuôi câu chuyện.
Hóa ra Lâm Chinh ngồi đăng ký họ tên cùng thôn xóm của người đến, còn Lâm Bảo thì kiểm tra túi đeo bằng rơm.
Ban đầu mọi chuyện diễn ra cực kì suôn sẻ, đến nữ nhân này liền xảy ra sự cố.
Nữ nhân nói túi đeo bằng rơm của nàng ta được mua từ chỗ của nhà họ Lâm bọn họ, trên túi cũng có nhãn hiệu nhưng Lâm Bảo lại kiên quyết nói rằng không phải, nhưng lại không giải thích rõ sai ở chỗ nào, chỉ có thể nói nhìn không giống với những chiếc cậu thấy thường ngày, cho nên đó không phải túi đeo bằng rơm của nhà họ Lâm bọn họ.
Trương thị là một trong những người chế tác nhãn hiệu nên Lâm Chinh gọi nàng qua xác nhận lại một lần nữa, Trương thị nhìn xong cũng nói không phải. Lâm Bảo không phải người chế tác nhãn hiệu nên chỉ nhận ra có sự khác biệt, chứ không hiểu rõ điểm khác biệt đó nằm ở đâu, Trương thị thì ăn nói vụng về, không cách nào giải thích một cách rõ ràng.
Mặc dù Lâm Cao thị không ưa gì Trương thị, nhưng vào những lúc như thế này bà ta khẳng định sẽ đứng về phía người nhà, nghe nữ nhân nọ ăn nói lung tung, hãm hại nhà họ Lâm bọn họ thì nhất thời không nén được tức giận.
Một tú tài như Lâm Chinh sợ nhất là khi giao tiếp, nói lý lẽ với phụ nữ trung niên, về cơ bản thì hắn ta nói không lại với người ta, cho nên dáng vẻ mới vừa lo lắng vừa rối rắm như thế kia.
Mắt thấy mấy người nhà họ Lâm đều muốn vây qua đây đứng hết lại chẳng biết xử lý sao cho phải, Thẩm Nhạc đưa tay về phía nữ nhân nọ nói: "Đưa túi cho ta xem thử nào."
Hiện giờ túi đeo rơm đang được nắm chặt trong tay nữ nhân nọ, nghe hắn nói vậy nàng ta liền ngẩng đầu nhìn qua, sau đó gân cổ lên quát: "Không đưa, đám người lừa gạt các ngươi chỉ biết ức hiếp một nữ nhân yếu đuối như ta."
Thẩm Nhạc nhìn bộ dạng đô con béo tốt của nữ nhân mà không khỏi co rút khóe miệng, hắn nói: "Trước đây chúng ta đã từng gặp mặt bao giờ chưa? Ta không quen đai tỷ, hay là đại tỷ có quen biết với ta, quen biết với người nhà họ Lâm hả?"
Nữ nhân sửng sốt đáp: "Không quen biết, cũng chưa từng thấy qua."
Nàng ta thấy được vẻ mặt tò mò trên mặt người xung quanh liền vội vàng giải thích: "Nhà ta nằm ở thôn Lưu gia, cách nơi này rất xa, đi bộ hơn hai canh giờ mới đến được nơi, nửa đêm canh một đã phải xuất phát rồi."
Nàng ta vừa sụt sịt khóc vừa nói tiếp, "Ta vất vả từ nơi xa đi đến tận chỗ này, thực sự sẽ không làm ra chuyện dùng túi đeo giả đến lừa gạt người nhà họ Lâm làm gì."
"Ta mà nói dối sẽ bị sấm sét đánh chết!" Nàng ta vỗ ngực thề độc.
Nhìn tình huống này Thẩm Nhạc liền hiểu rõ tất cả, hắn đổi vẻ mặt ôn hòa nghiêm túc nói: "Vị đại tỷ này, nhà họ Lâm chúng ta làm ăn lấy chữ tín làm đầu, sẽ không có chuyện ức hiếp một nữ nhân chưa từng gặp mặt như đại tỷ."
"Nói thế này nhé." Thẩm Nhạc quay qua nhìn nhóm người vây quanh, "Nếu nhà chúng ta thực sự không muốn hướng dẫn mọi người phương pháp đan bện thì sau khi bán túi đeo xong liền có thể âm thầm lặt mặt nói nhà chúng ta chưa từng hứa hẹn sẽ dạy cách làm là được. Sao còn phải nhờ người chạy khắp nơi truyền tin hôm nay bắt đầu mở lớp hướng dẫn làm gì, còn mua trước mười mấy con vịt sống để cung cấp bữa cơm trưa miễn phí cho mọi người nữa."
Thẩm Nhạc nói: "Nhà chúng ta đều đã làm nhiều như vậy, sao còn phải để ý vấn đề thêm một người hay bớt một người, huống hồ bớt đi một người cũng không tạo thành ảnh hưởng lớn gì. Nhưng có một việc nhà chúng ta nhất định phải làm rõ, nhằm đảm bảo lợi ích cho những người đã mua túi đeo bằng rơm từ nhà họ Lâm chúng ta, những người không mua túi đeo của nhà chúng ta, chỉ cần bị kiểm tra ra có vấn đề thì nhà chúng ta nhất quyết không dạy."
"Các người tính kiểm tra như thế nào chứ! Trên túi đeo của nàng ấy rõ ràng cũng có nhãn hiệu của nhà các ngươi mà. Chẳng có lẽ các ngươi nói không phải liền không phải." Có người nói chen vào.
Thẩm Nhạc thấy là người chưa đến lượt kiểm tra liền nói: "Lúc đại tẩu của chúng ta may nhãn hiệu lên túi có dùng mũi khâu đặc biệt để đánh dấu, người ngoài không cách nào nhận biết và cũng không học được. Mũi khâu đánh dấu cụ thể như thế nào thì ta không thể nói ra, đây là vì muốn đảm bảo quyền lợi cho tất cả mọi người mà thôi, cứ thử nghĩ những người không bỏ tiền mua túi nhưng lại được dạy cách đan bện giống mình xem, các ngươi có thể thấy vui vẻ được không?"
Nhóm người vây quanh lập tức bùng nổ: "Tất nhiên là không vui rồi."
"Nhà các ngươi làm đúng lắm."
Thẩm Nhạc thấy hướng gió đổi chiều mới xua tay ra hiệu để mọi người im lặng trước đã, sau đó hắn nói tiếp: "Mặc dù nói quy định đó không sai, nhưng có những lúc mua nhầm túi đeo cũng không phải lỗi lầm của mọi người, bởi vì người bán túi đeo trên thị trường không phải chỉ có một mình nhà họ Lâm chúng ta, khả năng có một số người cố ý kiếm tiền dưới danh nghĩa của nhà họ Lâm chúng ta, làm đồ giả mang đi lừa gạt mọi người. Giờ như thế này đi, nếu kiểm tra ra có vấn đề, mà mọi người vẫn có hứng thú học đan bện thì có thể mua lại túi đeo bằng rơm mới của nhà chúng ta rồi tiến vào trong sân cùng ngồi học, mọi người thấy sao?"
Vốn mọi người còn đang lo lắng chuyện mua nhầm hàng của nhà khác dẫn đến không được học, nào biết còn có cách giải quyết như vậy nữa, tâm trạng phơi phới trở lại ngay tức khắc, nói: "Được, cách này cũng không tồi."
Thẩm Nhạc xua tay, mọi người lập tức yên tĩnh trở lại.
Lúc này Thẩm Nhạc mới nhìn về phía nữ nhân đang ngơ ngác ngồi đó nói: "Đại tỷ, chúng ta thật sự không lừa gạt ngươi, không thì ta nói cách giải quyết như thế này ngươi xem có được không nhé."
Thấy hai mắt nữ nhân nọ nhìn người bốn xung quanh rồi mới nhìn về phía hắn, Thẩm Nhạc liền nói tiếp: "Chúng ta không thể tiết lộ phương pháp khâu của đại tẩu, nhưng có thể so sánh để thấy được điểm khác biệt. Chúng ta đưa túi đeo do nhà họ Lâm chế tác cho ngươi xem, ngươi đối chiếu tỉ mỉ giữa hai bên xem có phải có sự khác biệt hay không, Ngoài ra thì mười mấy vị đã được được kiểm tra thông qua cùng những vị còn chưa đến lượt cũng có thể lấy ra xem cùng."
Đến hiện tại nữ nhân cũng nhận ra bản thân đã bị lừa, nhưng nàng ta vẫn không nén được mà bật khóc thành tiếng, "Nhưng mà ta không mang theo tiền, lần này không tham gia được thì chỉ còn cách chờ đến đợt sau, trong nhà còn có mẹ già con thơ chờ chăm sóc, đợt sau ta không rút ra được thời gian rảnh tới học mất."
Người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, đều cảm thấy nữ nhân tội nghiệp.
Thẩm Nhạc suy ngẫm một chút rồi nói: "Nếu đã như vậy thì ta vẫn còn một phương pháp khác nữa, không biết đại tỷ có chịu đồng ý hay không."
Nữ nhân ngơ ngác, vươn tay lau khô nước mắt trên mặt mình đáp, "Ngươi nói đi."
Thẩm Nhạc gật đầu, "Ngươi thấy đấy, hôm nay nhà họ Lâm chúng ta có rất nhiều người đến, giữa trưa còn phải bận rộn chuẩn bị cơm nước cho mọi người nữa, nói thực thì nhà ta cũng không đủ nhân lực, người làm, đến bữa trưa đại tỷ liền đi qua hỗ trợ chia cơm cho mọi người, sau bữa ăn thì giúp đỡ rửa bát đũa các kiểu, làm đủ năm ngày liền không thu tiền túi đeo của ngươi nữa có được không?"
Hắn vừa dứt lời, nữ nhân vội đáp lời luôn: "Ta đồng ý."
Thẩm Nhạc nói: "Đồng ý là được, vậy ngươi đăng kí rồi tiến vào trong sân đợi luôn đi."
"Cảm ơn, cảm ơn ngươi nhiều lắm!" Nữ nhân kích động dập đầu nói lời cảm tạ, dọa người bốn xung quanh giật này mình.
Cũng may Thẩm Nhạc né rất nhanh, nếu không đã lĩnh trọn cái dập đầu của người ta rồi.
Lâm Cao thị thấy tình huống này vội vàng kéo nữ nhân nọ đứng dậy, miệng lẩm bẩm khuyên bảo: "Chớ có làm vậy."
Nữ nhân không lộn xộn thêm nữa, thuận theo lực kéo của Lâm Cao thị đứng thẳng dậy, sau đó nói với người nhà họ Lâm: "Vừa nãy do ta không đúng, xin lỗi mọi người."
Vừa nãy mấy người Trương thị quả thực tức giận vô cùng, nhưng bọn họ đều không phải người quanh co thù dai, huống hồ nữ nhân thực sự bị người ta lừa dối nên mới như vậy, tính ra hoàn cảnh cũng chẳng dễ dàng gì.
Bởi vậy mọi người đều đáp: "Không sao đâu, mau qua đăng ký rồi vào đi nào."
Khúc nhạc đệm này kết thúc một cách nhanh chóng, nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho những người có mặt tại đây, khiến mọi người biết rằng, nhà họ Lâm làm ăn chân thành, uy tín và cũng rất nhân nghĩa.
Xuất hiện tình huống này nên những người phía sau đều đặc biệt phối hợp với mọi sự sắp xếp sau đó.
Đợi mọi người đều đăng ký xong thì mặt trời đã ló dạng, Thẩm Nhạc áng chừng thời gian hẳn đã là hơn tám giờ sáng
Hắn kêu gọi mọi người chuyển những tấm đệm bằng rơm ra trải xuống dưới nền đất để ngồi, sau đó đứng giữa sân nói: "Không ngờ hôm nay lại có nhiều người tới đến vậy, nhà chúng ta mà có chuẩn bị không chu đáo thì cũng mong mọi người bỏ quá cho."
Hắn nói tiếp: "Chuyện nhà họ Lâm chúng ta bao bữa cơm trưa đã được thống nhất từ trước, tiếp sau đây ta xin thông báo một số lưu ý cực kỳ quan trọng, cũng là lời nhắc nhở trước với tất cả mọi người."
"Bởi vì thời gian hướng dẫn là năm ngày nên nhiều nhất cũng chỉ có thể dạy mọi người cách đan của năm kiểu túi khác nhau, nếu mọi người muốn học cách đan kiểu túi của đợt tiếp theo thì những người đăng ký học đợt này sẽ phải mang theo 4 chiếc túi đeo mới có thể đăng ký tiếp đợt sau, bởi vì 2 chiếc túi đeo chỉ dùng được cho một đợt học."
Người trong sân lập tức nhỏ giọng xì xào bàn tán với nhau.
Thẩm Nhạc ra hiệu bằng tay khiến mọi người yên tĩnh lại, nói: "Mong mọi người giữ im lặng lắng nghe tôi nói cho xong đã, có thắc mắc gì có thể giơ tay hỏi sau."
Mọi người nhanh chóng im lặng lắng nghe tiếp.
Thẩm Nhạc tiếp tục nói: "Tất cả những sản phẩm mọi người đan bện ra trong năm ngày học tập đều không được phép mang ra khỏi nhà họ Lâm chúng tôi."
"Buổi chiều mỗi ngày sẽ tổ chức tuyển chọn ra năm học viên đan được nhiều túi đeo nhất và có chất lượng tốt nhất để tiến hành khen thưởng."
Sau năm ngày, vào buổi chiều của ngày cuối cùng sẽ lựa chọn ra hai học viên suất sắc nhất để khen thưởng."
"Khen thưởng cái gì?" Có người không nén được hỏi.
Thẩm Nhạc bình tĩnh đáp: "Khen thưởng mỗi ngày phát vào mỗi bữa cơm trưa, khẩu phần tiêu chuẩn của mỗi người là một bát miến thịt, nhưng người nhận được khen thưởng sẽ được lựa chọn giữa thêm thịt hoặc ăn thêm một bát nữa, thậm chí là mang về cho người nhà thưởng thức món mới.
Bầu không khí trong sân lập tức ồn ào náo động, có người phấn khích đứng bật dậy hỏi: "Có thịt thật hả?"
Thẩm Nhạc gật đầu, "Trước đó từng nói rồi, nhà họ Lâm chúng tôi sẽ không để những người đến học đan bện thiệt thòi trên phương diện cơm nước hay mặt nào khác, bởi vì nhà chúng ta thật lòng thật dạ muốn dạy lại cho tất cả mọi người cùng biết."
"Hay, nói rất hay." Người ngồi dưới đất lập tức hô hào khen ngợi.
Thẩm Nhạc xua tay ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó nói: "Phần thưởng tổng thể sau năm ngày là cơ hội tham gia đợt hướng dẫn lần sau và một điều bất ngờ không thể tiết lộ ngay bây giờ. Chỉ cần ngươi có biểu hiện ưu tú trở thành một trong hai người đứng đầu, ngươi liền không cần mua vé vào cửa cho lần đào tạo tiếp theo nữa, trực tiếp đến học là được rồi. Tất nhiên, ngươi cũng có thể nhường cơ hội đến học cho người khác, hay thậm chí là bán với giá 50 văn tiền hay cái giá nào khác đều có thể tự mình quyết định. Chỉ cần có người đồng ý tiếp nhận, các ngươi bán một lượng bạc cũng không vấn đề gì."
Đám đông cười phá lên.
Thẩm Nhạc nói xong hết tất cả liền chốt lại một câu: "Mọi người có thắc mắc nào nữa không."
"Ta có một câu hỏi." Một nữ nhân trẻ miệng hô dáng gầy giơ tay nói, "Số túi đeo bằng rơm mà chúng ta đan được trong năm ngày này sẽ thuộc về nhà họ Lâm các ngươi sao?"
"Còn có, nếu như ta không muốn tham gia nhiều ngày như đã sắp sếp thì có được rời đi trước hay không?"
Thẩm Nhạc gật đầu: "Ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào, dù có là hiện tại cũng được luôn, chúng ta mở lớp hướng dẫn mọi người phương pháp đan bện bằng rơm chứ không phải bắt nhốt hạn chế tự do của mọi người, hi vọng mọi người đều hiểu rõ điều này."
"Ngoài ra thì quyền sở hữu của số túi đeo cùng tất cả những thứ mà mọi người đan bện ra được trong năm ngày nay đều thuộc về nhà họ Lâm chúng ta. Nhà chúng ta cung cấp rơm khô, địa điểm, kỹ thuật cùng môi trường giao tiếp cho mọi người, bao thêm bữa trưa thơm ngon hận không thể nuốt chửng vào trong bụng nữa, cho nên tất cả những vật sản sinh ra tại nơi này đều thuộc về nhà họ Lâm chúng ta hết. Thế nhưng những gì mọi người học tập được tại đây thì nhớ phải mang trở về nhà đấy nhé, nếu lỡ để trả lại cho nhà họ Lâm chúng ta thì sẽ khiến nhà chúng ta rất đau đầu đấy."
"Dù sao thì những thứ dạy lại cho mọi người tại đây đều có phải miễn phí gì đâu."
"Ha ha ha ha ha." Quần chúng có mặt đều vui vẻ cười vang.
Có người lớn tiếng nói: "Người ta dạy chúng ta kĩ thuật, còn cung cấp bữa trưa kèm thịt miễn phí và đủ các loại phần thưởng thêm, chớ nói chuyện để đồ đan bện được lại nhà họ Lâm, dù có bắt ta ở lại cũng được ấy chứ, ta tự nguyện ở lại nè."
"Đúng thế, đúng thế." Có người lập tức hùa theo.
"Thế nhưng người ta lại không cần ngươi." Có người trêu đùa đáp.
"Ha ha ha ha." Người có mặt trong sân đều cười như điên.
Thẩm Nhạc cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, hắn xua tay nói:
"Nếu mọi người đều không còn vấn đề gì nữa thì chúng ta bắt đầu thôi."
"Được." Mọi người đồng thanh đáp với tâm trạng vui vẻ.
Người dịch: Hana_Nguyen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip