Chương 36

Cọng giá đỗ trợn trắng mắt ngồi phịch mông xuống vị trí Thẩm Nhạc vừa mới nhường ra, quay lưng với Lâm Bảo ra hiệu: "Có một số việc không thể để tiểu Bảo biết được, không tốt với trẻ nhỏ."

Thì ra không phải muốn ngủ cùng với hắn.

Thẩm Nhạc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó hạ tông giọng cười nhạo nói: "Ngươi cũng biết sẽ dạy sai trẻ nhỏ cơ à, sao vừa rồi còn dám bêu xấu ta kiểu đó hả?"

Cọng giá đỗ nhướn mày đáp trả: "Bêu xấu ngươi hồi nào, dám giấu quỹ đen sau lưng ta, còn không đủ xấu xa chắc?"

Thẩm Nhạc giật nảy mình, sao cọng giá đỗ nhà hắn lại phát hiện được chứ?

Không lẽ cọng giá đỗ đào ra được tiền riêng của hắn rồi à.

Hắn bị người ta bắt được cả người lẫn tang vật hả?

Trái tim Thẩm Nhạc đập bang bang trong lồng ngực.

Loạt động tác cử chỉ tiếp theo của cọng giá đỗ khiến hắn an tâm trở lại: "Tốt nhất là chớ để ta tìm được, tìm thấy là ngươi chết chắc luôn."

Vẻ mặt đối phương hung ác dữ dằn, giống như nếu thực sự phát hiện ra được, sẽ nhảy vồ tới ăn thịt hắn không bằng.

Thẩm Nhạc: "..."

Thẩm Nhạc tê cứng da đầu nhếch miệng cười kiên quyết phủ định: "Nói linh tinh gì đấy, sao ta có thể giấu quỹ đen được chứ. Ngươi đã chia một nửa số tiền của nhà mình cho ta cầm rồi, ta còn cần giấu tiền riêng nữa sao, hơn nữa trên người ta có tiền hay không, có bao nhiêu, không phải người là người rõ ràng nhất hay sao?'

Cọng giá đỗ dùng ánh mắt nguy hiểm đầy ẩn ý nhìn hắn, không từ chối cũng chẳng chấp nhận.

Trái tim Thẩm Nhạc không khỏi lại căng lên thêm lần nữa.

Tiếp đó cọng giá đỗ lại đổi chủ đề ra hiệu: "Nam nhân gọi ngươi ra bên ngoài nói chuyện buổi chiều chính người đặt mua túi đeo bằng rơm của nhà chúng ta sao?"

Thẩm Nhạc thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đổi chủ đề theo nói: "Đúng rồi, là người thôn Trương gia, cùng chạy thương với Trương Quý."

Thẩm Nhạc vừa nói vừa lén lút quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cọng giá đỗ, sau đó liền thấy cọng giá đỗ sờ cằm như có điều suy nghĩ, cuối cùng là hai mắt tỏa sáng ra hiệu: "Sao Trương Quý không tới?"

Thẩm Nhạc co rút khóe miệng, nếu không phải hôm nay biết được lý do kỳ quái khiến Trương Quý tránh mặt cọng giá đỗ như tránh tà thì hắn đã cho rằng cọng giá đỗ có hứng thú với Trương Quý ấy chứ.

Hắn nổi ý xấu, mượn danh nghĩa Trương Quý nói xấu cọng giá đỗ: "Hắn chê ngươi keo kiệt, tự mình đến bàn bạc sẽ bị lột một tầng da."

Tuy nhiên, hắn vừa mới được nói cho đã thèm thì cọng giá đỗ đã tức tới xù lông rồi, cậu dùng động tác múa như bay ra hiệu: "Cái tên tiểu tử đó lại dám chế ta keo kiệt sau lưng nữa hả, sao hắn không tự nói mình gian manh xảo trá đi."

Lại?

Lẽ nào tiểu tử Trương Quý không chỉ nói cọng giá đỗ nhà hắn một lần?

Thẩm Nhạc còn đang cảm thấy câm nín, liền thấy các ngón tay của cọng giá đỗ tiếp tục bận rộn ra hiệu tiếp: "Không phải lúc mua hạt giống hoa thì trả hắn ít đi vài văn tiền thôi sao, có cần phải nhớ mãi không quên như thế không."

Thẩm Nhạc có chút hiếu kì hỏi: "Tại sao lại trả người ta ít đi mấy văn tiền."

Cọng giá đỗ bĩu môi, "Cũng tại trước đây hắn mang về cho ta một ngàn viên hạt giống hoa, nói bên ngoài người ta bán một văn tiền năm hạt, vậy nên đòi thu của ta hai trăm văn tiền. Ta nói cho hắn biết, túi hạt giống ấy ta đã đếm kĩ từng hạt một, tổng cộng chỉ có bảy trăm mười hạt, cho nên chỉ trả hắn một trăm bốn mươi hai văn tiền thôi, sau lần ấy hắn cứ thấy mặt ta liền chạy, còn đi khắp nơi nói ta keo kiệt bủn xỉn nữa."

Thẩm Nhạc: "Ngươi đếm từng hạt một thật hả?"

Này có phải hơi keo quá rồi không?

Đã không thể đánh giá nó vào mức độ tiết kiệm bình thường nữa, mà thuộc cấp độ trấn động đất trời, quỷ thần sợ hãi ấy chứ.

Cọng giá đỗ trả về cho hắn ánh mắt như bảo 'Ta có phải đồ ngốc đâu.', cậu ra hiệu nói: "Ta làm gì có thời gian mà ngồi đếm, chẳng qua là thấy hắn quá mức gian xảo nên cố ý lừa gạt nói vậy thôi, hắn tự mình sợ hãi đi."

"Ta nói cho ngươi biết ." Cọng giá dỗ giận dỗi ra hiệu nói: "Hắn thuần túy chính là làm chuyện xấu nên tự mình chột dạ."

"Hồi nhỏ nãi nãi cho ta mấy văn tiền mừng tuổi, vốn dĩ còn muốn cất đi tiết kiệm, kết quả hắn lừa ta nói mình có bánh kẹo ngon, khiến ta dùng năm văn tiền mua hai khối bánh ngọt, sau cùng còn chia cho hắn một khối nữa, ngươi đoán xem kết quả sẽ như thế nào."

Thẩm Nhạc: "Như thế nào?"

Hắn có cảm giác như phụ huynh ngồi nghe đứa nhỏ trong nhà tố cáo bạn nhỏ khác làm việc xấu.

Cọng giá đỗ nghe thấy câu hỏi Thẩm Nhạc đặt ra thì tựa như tìm được nơi trút bầu tâm sự vậy, vẻ mặt kích động, động tác ra hiệu như bay: "Sau này ta lại muốn ăn bánh ngọt nên mới hỏi người bán hàng rong qua đường, người ta nói với ta một khối bánh ngọt chỉ cần một văn tiền, tên tiểu tử đó nuốt không ba văn tiền của ta, sau đó còn dám nói với đại ca ta rằng đó là thu phí chạy việc."

"Ta chưa thấy kẻ nào ranh ma gian xảo đến thế, nếu biết có phí chạy vặt thì ta đã ép hắn móc tiền ra mua bánh ngọt, để ta chạy vặt cho hắn rồi."

Thẩm Nhạc: "..."

Ta cá nếu như ngươi biết có cơ hội kiếm tiền như vậy thì cũng sẽ không bỏ qua đâu.

Ngươi như vậy là không chỉ có keo kiệt, mà còn thù dai và bạo lực nữa.

"Nói cho ngươi biết, tiểu tử đó xấu xa lắm đó." Cọng giá đỗ không hề có ý định dừng lại, nếu mà có thể mở miệng nói chuyện, bộ dáng cậu lúc này hẳn có thể ví với nước miếng tung bay, "Sau này đại tẩu phạt hắn, khiến hắn từ rày trở đi không được phép lừa tiền của ta nữa, nhưng tên tiểu tử đó cực kì gian manh, sống chết không chịu sửa đổi, vẫn luôn tìm cách tính kế để lừa gạt số tiền mừng tuổi trong tay ta."

"Ta âm thầm dạy dỗ tên đó vài lần, còn khuyến khích hắn chạy tới tố cáo với đại tẩu, khiến hắn tự mình vạch mặt mình, ha ha ha ha."

Cọng giá đỗ vỗ mạnh đùi, cười vui vẻ tới nghiêng trái đổ phải, dáng vẻ đặc biệt đắc ý.

Khóe miệng Thẩm Nhạc điên cuồng co rút, lòng lại chửi thầm:'Cái đồ cuồng bạo lực nhà mi!'

Cọng giá đỗ bật cười hồi lâu, tựa hồ đã cười xong nên dừng lại, lau giọt lệ đọng lại nơi khóe mắt do cười nhiều quá mà chảy ra, nghiêng đầu liếc nhìn hắn: "Ta cảnh cáo ngươi, sau này mà dám lừa dối ta thì ..."

Thẩm Nhạc căng thẳng đối mắt với cậu.

Cọng giá đỗ hừ hừ hai tiếng, ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm, "Liền cho ngươi biết tay."

Thẩm Nhạc vội hì hì cười nịnh nọt, nhấc chăn đắp lên đôi chân hở ra ngoài của cọng giá đỗ, điên cuồng thổi phồng xu nịnh: "Ngươi anh minh thần võ, thẩn thủ bất phàm, thông minh lanh lợi, xinh đẹp đáng yêu, khiến người khác yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, lãng quên thế tục sau khi gặp lại lần nữa, ai dám lừa dối ngươi cơ chứ."

"Thật không?" Cọng giá đỗ nghi ngờ hỏi.

"Thật mà." Thẩm Nhạc lập tức chỉ lên trời thề, "Không có bất cứ một ca nhi nào có thể đáng yêu, xinh đẹp, hiểu chuyện, dịu dàng, anh minh thần võ hơn ngươi được nữa."

Cọng giá đỗ kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng, sau đó hếch cằm đột ngột đứng thẳng dậy, giơ chân đá nhẹ Thẩm Nhạc một cái, dùng tay ra hiệu: "Vừa rồi ta còn đang nghĩ nếu ngươi cảm thấy ta có chỗ nào làm chưa tốt thì bản thân sẽ sửa đổi đôi chút, nhưng nếu ngươi đã khẳng định ta là người tốt đẹp đến thế, vậy thì ta sẽ không sửa đổi nữa, tương lai ngươi cứ từ từ mà chịu đựng đi."

Thẩm Nhạc: "? ? ?"

Thẩm Nhạc bất lực cầu sinh nói: "À, ừm, ta nghĩ đôi mình vẫn cần bàn bạc kỹ lưỡng hơn về việc này ấy..."

"Vấn đề liên quan đến tính cách và nhân cách cực kì sâu sắc, không thể nói rõ trong chốc lát được, ta thấy chúng ta vẫn nên thảo luận một cách kĩ càng rồi mới đưa ra kết luận thì hơn."

"Ài, là ta quá vội vàng rồi."

Thẩm Nhạc cũng nhanh chóng nhận ra rằng cọng giá đỗ đang đùa giỡn với mình, người ta không hề có ý định dừng lại, nhún người nhảy lên trên ván đạp chân cạnh giường, sau đó ha ha ha ha nằm bò người ra giường cười lớn.

Thẩm Nhạc: "..."

"Tiểu thúc ơi, ngươi làm sao vậy?" Tiểu Bảo vẻ mặt buồn ngủ mơ màng nhìn qua hỏi.

"Không có gì, tiểu thúc ngươi điên mất rồi." Thẩm Nhạc dùng vẻ mặt lạnh lùng vô cảm đáp.

Lâm Nguyên ôm Lâm Bảo vào lòng, cười ha ha dùng tay ra hiệu: "Không, vừa mới lừa tên ngốc một vố thôi."

Tên ngốc Thẩm Nhạc: "..."

"Ai bảo ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo, cho đáng đời cái đồ xấu xa." Cọng giá đỗ trợn trắng mắt khinh thường liếc hắn một cái, sau đó mới đắc ý ôm Lâm Bảo nằm xuống.

Thẩm Nhạc: "..."

Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, trên mặt Thẩm Nhạc treo hai cái quầng thâm to đùng.

Hắn nằm mơ nguyên một buổi tối ngày hôm qua, trong giấc mơ đều là cảnh tượng cọng giá đỗ ngồi đếm tiền đồng, đếm một đồng lại tặng cho hắn một cái liếc mắt lạnh lùng sởn gai ốc, cuối cùng mở miệng mắng một câu: 'Đồ xấu xa!'.

Thẩm Nhạc ngồi trên tấm đệm giường bằng rơm câm nín hồi lâu, sau đó hắn mới dụi mắt, hất chăn ra rồi đứng hẳn dậy, chọc lét cọng giá đỗ còn đang ngủ ngon lành bên trên giường.

Cho ngươi làm phiền giấc mộng của ta này.

Sau trận gà bay chó sủa loạn cào cào buổi sáng sớm, mọi người lại tiếp tục tiến nhập trạng thái chiến đấu.

Buổi sáng Trương Song đã đưa một nửa tiền hàng đến đặt cọc, tổng cộng là mười ba lượng rưỡi, Thẩm Nhạc giao cho cọng giá đỗ quản lý xong liền chuyên tâm dạy cách đan bện dạng hoa văn thứ ba.

Mọi người bận rộn cả một ngày trời, có điều mọi việc đều rất ngăn nắp, có trình tự, vậy nên vẫn rất suôn sẻ.

Ăn tối xong, Lâm Cao thị và Lưu thị tiếp tục đan túi dưới ánh đèn dầu, Trương thị ngồi đính nhãn hiệu, Thẩm Nhạc gọi cọng giá đỗ và Lâm Bảo tới hỗ trợ mình xách túi hạt hướng dương ra.

"Tiểu Bảo, ngươi đi đun nước trước đi, ta với tiểu thúc ngươi lấy một ít hạt hướng dương ra."

Lâm Bảo rất nghe lời, vừa nghe nhắc tới hạt hướng dương liền biết sắp có đồ ăn ngon, lập tức chạy như điên vào bếp đun nước, "Vâng."

Phùng thị ngồi trên ghế trong gian sảnh chính nghỉ ngơi, nghe vậy liền hỏi: "Đệ phu dự định buôn bán hạt hướng dương đấy à?"

Thẩm Nhạc 'Ừ' một tiếng.

Phùng thị lập tức nổi hứng thú, "Lần này ta và Lão nhị góp vốn 500 văn tiền."

Ả coi như hiểu rõ, tên ở rể này có thể coi là bậc thầy biết kiếm tiền đấy, nhị phòng bọn họ nhất định phải nắm bắt được cơ hội lần này.

Lâm Cao thị cũng ôm ý tưởng không khác là mấy, bà ta mở miệng nói: "Ta với cha ngươi cũng ra 500 văn tiền."

Thẩm Nhạc lắc đầu đáp, "Đợt đầu chúng ta đã chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi, không cần gom vốn đầu tư nữa."

Phùng thị không vui nói: "Đệ phu này, làm người tấm lòng vẫn nên rộng rãi chút, có tiền cũng không thể chỉ biết kiếm một mình như thế được nha."

Thẩm Nhạc đáp: "Ban đầu là các ngươi nói không muốn đầu tư, giờ chúng ta đã chuẩn bị xong hết những thứ cần thiết rồi các ngươi mới nói muốn ấy hả, muộn rồi nhé."

Lâm Cao thị có chút không vui nói: "Cũng tại lúc ấy mọi người đều không nghĩ đến ngươi lại biết cách kiếm tiền như thế này."

Thẩm Nhạc cười khẩy nói: "Nương à, ta cũng không chắc chắn việc buôn bán này có kiếm được tiền hay không. Số hạt hướng dương này, nửa cân đã cần tiêu phí hết 10 văn tiền, hơn một trăm cân cần đầu tư hết hơn hai lượng bạc, giá cả sau khi chế biến mà thấp hơn 15 văn tiền thì chúng ta gần như không lời về được xu nào, thế nhưng giá nửa cân bột ngô cũng mới có giá 10 văn tiền, ngươi cảm thấy cắn nửa cân thứ này có đủ để lấp đầy cái bụng hay không? Người thường ai sẽ nỡ bỏ tiền ra mua thứ này."

Phùng thị không tin nói: "Vậy ngươi còn đầu tư buôn bán nó làm gì?"

Thẩm Nhạc nói: "Nguyên Nguyên tự mình bỏ tiền túi ra mua hạt giống, vất vả cuốc đất, gieo trồng, bón phân, cắt tỉa, tốn bao nhiêu là thời gian và công sức vào chúng, ta nhất định phải bán đi cho bằng được, chứng minh chúng thật sự có giá trị, không lãng phí công sức suốt nửa năm qua của Nguyên Nguyên. Còn về việc có kiếm được tiền hay không thì chỉ là thứ yếu mà thôi."

Lâm Diễm vẫn luôn im lặng nãy giờ bất chợt chen miệng một câu: "Thúc thúc đối xử với tiểu thúc thật tốt."

Thẩm Nhạc không thèm để ý tới nàng ta, nói với Lâm Cao thị tiếp: "Thưa nương, trước đó ta từng hỏi qua mọi người rồi, không có ai đồng ý góp tiền, hiện tại ta và Nguyên Nguyên đã chuẩn bị xong hết những thứ cần thiết, các ngươi muốn góp vốn dĩ nhiên là ta thực chẳng muốn đồng ý, nhưng nếu như các ngươi cứ nhất quyết đòi tham gia thì ta cũng không thể bỏ lơ các ngươi được."

Thẩm Nhạc nói: "Các ngươi thấy như thế này có được không, nếu không kiếm được tiền thì khoản chúng ta đầu tư vào coi như lỗ hết, đạo lý này không có gì đáng để nói nữa; còn nếu như kiếm được thì ta và Nguyên Nguyên chiếm 7 phần, 3 phần vốn phải nộp vào quỹ chung giờ lấy ra chia cho mọi người. Suy cho cùng người cần lo lắng hãi hùng lúc bỏ vốn trong giai đoạn đầu cũng chỉ có chúng ta, chuẩn bị, lên kế hoạch cũng là chúng ta, đến ngay cả lúc thu hoạch đĩa hướng dương cũng là ta và Nguyên Nguyên, tiểu Bảo thu hái, xử lý, hạt hướng dương do chúng ta tẩy rửa, bóc tách, phơi khô, phương pháp chế biến là chúng ta cung cấp, lúc làm cũng cần tự tay làm, nói thực, phần công việc phía sau các ngươi cũng chẳng hỗ trợ được gì nhiều."

"Nếu các ngươi vẫn nhất quyết muốn tham gia thì lấy phần giao quỹ chung ra để phân chia đi."

Mọi người vừa nghe đến đó liền biết người ta căn bản không cần đám bọn họ hỗ trợ cái gì, nếu bây giờ mặt dày mày dạn kiên trì đòi tham gia, có kiếm được tiền hay không còn chưa biết, chứ mất mặt là điều không thể tránh khỏi.

Hơn nữa Lâm Cao thị còn phương diện khác cần suy ngẫm, tứ phòng kiếm được tiền cần giao nộp 3 phần vào quỹ chung để cho bà ta một mình quản lý, nếu thực sự để nhị phòng với đại phòng cùng tham gia thì 3 phần tiền đó lúc chia đến tay bà ta có được nổi một phần hay không còn khó nói.

Tính ra không có lời.

Vừa nghĩ thông suốt Lâm Cao thị liền đưa ra quyết định cuối cùng, "Nếu đã như vậy thì các ngươi cứ buông tay mà làm đi, nếu cần hỗ trợ gì cứ việc nói một tiếng, dù sao mọi người đều là người cùng một nhà cả. Còn chuyện tiền nong thì không nhắc tới nữa, đến lúc đó nộp ba phần vào quỹ chung là được."

Lâm Cao thị vừa nói xong, Phùng thị đã tức giận nói: "Nương, sao người lại thiên vị với tứ phòng vậy chứ? Họ ăn mảnh kiểu ấy mà người còn đồng ý ủng hộ? Sao người một nhà lại không thể cùng nhau kiếm tiền, cùng đồng cam cộng khổ chứ?"

Thẩm Nhạc bình tĩnh nói: "Nhị tẩu này, lúc ta cùng Nguyên Nguyên thức trắng đêm thu gom hạt hướng dương, nương cùng đại tẩu thắp đèn xử lý túi đeo rơm thì ngươi còn đang ngồi vắt vẻo trên ghế trong phòng ngáp ngắn ngáp dài, ngươi đồng cam với ai, cộng khổ cùng người nào thế?"

Phùng thị sốt sắng giải thích: "Cũng tại các ngươi không đồng ý cho ta góp tiền đầu tư mà."

Thẩm Nhạc cười khẩy nói: "Ta chính là không đồng ý cho ngươi góp vốn đầu tư đấy, thì sao nào? Nếu mà ngươi cảm thấy nhị phòng nhiều tiền không chỗ tiêu, sống chết muốn cống hiến ra đây thì cũng được thôi, thuốc cha dùng hiện giờ đều do đại phu trong thôn kê đơn, hiệu quả thực bình thường, hay là các ngươi ra tiền để cha tìm đại phu trên thị trấn hoặc là trên huyện về khám thử xem sao?"

Phùng thị muốn cãi sao ngươi không đi mà tìm ấy, ả đóng góp là vì muốn kiếm tiền chứ không phải muốn tiêu phí cho lão đầu, dựa vào đâu mà bắt ả ra tiền chứ.

Nhưng Lâm Cao thị nhìn chằm chằm như hổ rình mồi ở bên cạnh, lời lẽ kiểu này sao ả dám nói ra khỏi miệng cơ chứ, chỉ có thể gượng gạo nói: "Đệ phu à, ngươi cũng biết giá mời khám bệnh của đại phu trên trấn cùng trên huyện đắt đỏ lắm mà, nhị phòng chúng ta chu cấp cho một người đọc sách cũng chỉ còn dư ra được có vài trăm văn tiền, nào có đủ bạc mời người ta về khám cơ chứ."

"Mời không nổi thì đừng có đứng đó mà nổ, ta còn tưởng nhà các ngươi có nhiều tiền thế nào." Lâm Cao thị lạnh mặt nói.

Phùng thị né tránh nói: "Thưa nương, cũng tại con nóng vội quá, người cũng biết Trạch nhị đọc sách..."

Thẩm Nhạc không muốn nghe ả nói lời vô nghĩa, kéo cọng giá đỗ đang bưng cái nia bên cạnh rời đi, "Dọn xong rồi thì chúng ta qua nhà bếp thôi."

Trong lúc làm sạch hạt hướng dương thì họ đã lọc những hạt lép và những hạt hỏng ra, giờ xử lý cũng khống quá rắc rối.

Lâm Bảo đang nhóm lửa trong bếp, ngọn lửa bập bùng chiếu sáng, nước trong nồi đã bắt đầu có tiếng sôi ùng ục.

Thẩm Nhạc kéo mở tủ bếp, lấy đường nâu cùng gia vị mình mua mấy hôm trước ra.

Bởi vì trong nhà không có cân nên hắn áng chừng lấy một lạng đường nâu cùng lượng gia vị vừa đủ ra dùng, đổ tất cả vào nồi nước đang sôi.

"Đun khoảng chừng hai đến ba tiếng tiếng đồng hồ là được, sau đó vớt ra, dùng một cái nồi khác đun lửa nhỏ để sấy khô."

Hắn dự tính một ngày sau sẽ dùng hạt hướng dương làm phần thưởng, nếu dùng phương pháp phơi khô sợ là sẽ không kịp, ngoài ra thì nhà họ cũng không có nhiều chỗ trống dùng để phơi, huống hồ dùng phương pháp sấy khô này cũng ổn, chỉ là hương vị sẽ có điểm khác biệt mà thôi.

Hai người Lâm Bảo và cọng giá đỗ ngồi cạnh nhau trước bếp, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào trong nồi, thỉnh thoảng lại không nhịn được mà nuốt nước miếng, căn bản không chút quan tâm cách làm ra , chỉ trông chờ được ăn thôi!

Thẩm Nhạc thấy hai người dùng tay chống đầu, ánh mắt to tròn lập lòe phát sáng, vẻ mặt vừa trông mong vừa phấn khởi nhìn chằm chằm cái nồi không khỏi cảm thấy thật đáng yêu.

Những lúc cọng giá đỗ ở cùng một chỗ với thằng nhỏ Lâm Bảo thì khí thể hung hăng cùng vẻ tức giận đều biến mất tăm mất tích, vẻ mặt thì ôn nhu dịu dàng, động tác cũng ân cần ấm áp tới khó tin, nếu mà thêm khoản đồng nhất về biểu cảm, đồng nhất về tư thế, tựa như một đứa nhỏ thì đáng yêu chết mất.

Thẩm Nhạc càng nhìn cậu trái tim càng mềm nhũn.

Hắn thầm nghĩ, cứ nuôi một đứa nhỏ như thế này mãi thực ra cũng không tồi?

Ý nghĩ này cũng chỉ chợt lướt qua trong thoáng chốc liền mất đi, hắn ngó thời gian một chút nói: "Hay là hai người các ngươi cứ đi ngủ trước đi, đợi hạt hướng dương chín ta lại gọi các ngươi dậy ăn."

Hai ngày nay Lưu thị đều ở lại trong nhà họ Lâm, ngủ cùng phòng với Trương thị, Lâm Bảo liền được sắp xếp qua ngủ cùng với cọng giá đỗ, nhóc con này bám dính tiểu thúc của nhóc như sam.

Thực ra Tiểu Bảo đã có chút buồn ngủ rồi, tiểu hài tử thường đặc biệt dễ ngủ, mới vừa rồi hai mắt còn mở to tròn, hiện tại đã bắt đầu díp hết cả lại, cái đầu nhỏ rũ xuống, nghiêng qua gác lên vai cọng giá đỗ.

Nghe thấy Thẩm Nhạc nói chuyện thì gắng gượng nhấc mí mắt lên, chỉ là không cách nào kháng cự nổi cơn buồn ngủ ập tới, mí mắt nhanh chóng sụp xuống.

Hiển nhiên cọng giá đỗ cũng nhận ra chuyện này, cậu do dự một chút mới ra hiệu với Thẩm Nhạc: "Vậy để ta đưa thằng bé về phòng trước, chút nữa sẽ qua cùng với ngươi sau."

Thẩm Nhạc nói: "Không cần đâu. Để ta bế thằng bé về phòng giúp cho, ngươi cứ nằm nghỉ ngơi một lát đi, bận rộn nguyên một ngày trời rồi, đợi làm xong ta sẽ lại gọi ngươi sau."

Lâm Nguyên chần chừ một lát mới gật đầu đồng ý.

Cậu vốn định nằm nghỉ khoảng nửa canh giờ rồi sẽ dậy đổi ca cho tướng công đi nghỉ, nào biết lúc mở mắt ra lần nữa thì bầu trời đã sáng rõ, một nia nhỏ hạt hướng dương đã được chế biến xong đặt bên trên bàn trang điểm của cậu.

Nhà họ Lâm cứ như vậy bận rộn thêm hai ngày, cuối cùng cũng đến buổi chiều ngày thứ năm, thời khắc tuyển chọn chung cuộc đã tới.

Hôm nay bận rộn hơn một chút, bởi vì ngày cuối của đợt này cũng chính là ngày trước của đợt tiếp theo, có rất nhiều chuyện cần Thẩm Nhạc quan tâm, sắp xếp, đợi hắn giải quyết ổn thỏa mọi chuyện trước mắt, công bố người giành được phần thưởng cuối cùng thì mới chợt nhận ra thời gian đã rất muộn.

Hắn đứng trước mặt mọi người nói: "Hôm nay đã muộn lắm rồi, vừa nãy tức phụ nhà ta cũng đã chọn ra được 5 vị giành được phần thưởng của ngày hôm nay, không nói lời thừa thãi nữa, ta xin công bố 2 vị có biểu hiện xuất sắc nhất trong đợt đào tạo năm ngày này, họ là người đã giành được một lần cơ hội tham gia đợt đào tạo của lần tiếp theo, ngoài ra còn có một phần hạt hướng dương do nhà chúng ta đặc chế, không có bán tại nơi khác nữa."

"Giờ đây, ta xin tuyên bố người thắng cuộc cuối cùng chính là Đại Lý thị và Lưu thị, mời hai vị bước lên phía trước một bước, chờ chút chúng ta sẽ trao phần thưởng cho hai vị, những người có ý kiến phản đối cũng có thể nêu ra, nhưng cần nhanh lên nhé, thời gian đã không còn sớm sủa gì nữa rồi."

"Ta có một câu hỏi." Một lão thái thái khoảng năm mươi tuổi, dáng người cao gầy, đôi mắt sắc xảo, tinh thần quắc thước đứng dậy, chính là người thường xuyên xếp hạng nhất theo ngày, Quách đại nương Quách thị.

"Người giành được hạng nhất mỗi ngày đều là ta, giờ ta muốn biết tại vì sao trong danh sách người nhận giải cuối cùng lại không có mình?" Quách đại nương có chút không vui chất vấn.

Thẩm Nhạc đang định giải thích thì Lưu thị đã mở lời trước: "Đại nương, hay để ta tới giải thích cho ngài nghe đi."

Nàng quay mặt về phía mọi người dùng ngón tay chỉ vào hai quầng thâm lớn dưới mắt mình rồi nói: "Mọi người có thấy không? Ta đã không ngủ nghỉ hai đêm liên tục rồi."

"Lần đào tạo này, mỗi ngày sẽ lựa chọn ra người chiến thắng của ngày hôm đó vào lúc mọi người chuẩn bị rời đi, nhưng sau khi mọi người quay trở về hết thì chúng ta vẫn còn ngồi đây đan bện tiếp, thậm chí buổi tối còn không ngủ để ngồi đan, những chiếc túi ấy đã bỏ lỡ lần đánh giá trong ngày, cũng không được tính vào thành quả đan bện của ngày tiếp theo, bởi vì ngày tiếp theo mọi người đều bắt đầu từ con số không, nhưng chúng sẽ được thống kê trong kết quả cuối cùng."

Cũng là sau khi biết nhà họ Lâm thêm hạt hướng dương vào hạng mục phần thưởng thì nàng ta đã nỗ lực nhớ lại những quy tắc mà Thẩm Nhạc đã nói trước đó, đồng thời cũng tỉ mỉ quan sát hành động của hàng xóm nhà họ Lâm là Đại Lý thị mới phát hiện, nhà họ Lâm vẫn thu nhận và gom số túi đeo mà Đại Lý thị đan bện ngoài giờ như thường.

Tiếp đó nàng ta liền ý thức được, không phải còn một phần thưởng chung cuộc là lần tuyển chọn sau đợt đào tạo năm ngày hay sao, số lượng ước tính chắc chắn không phải chỉ có những chiếc túi đan bện trong thời gian và địa điểm đạo tạo chỉ định kia, mà là toàn bộ số thành phẩm đan được trong cả quá trình.

Vậy nên, để giành được phần thưởng nàng ta liều mạng dốc sức đan bện túi đeo, người khác đan nàng đan, người khác nghỉ ngơi nàng thức trắng đêm, không ngủ không nghỉ để tiếp tục đan.

Kết quả cuối cùng đã chứng minh, những suy đoán của nàng ta là đúng, những chăm chỉ và cố gắng trong khoảng thời gian này không hề uổng phí.

Đại Lý thị quen biết với Quách đại nương nên mỉm cười nói: "Đại nương không cần nóng vội, bên chỗ Thẩm tiểu ca chắc chắn có ghi chép tường tận mà."

Lúc này Lâm Chinh liền bước lên phía trước, mỗi ngày hắn đều làm ổ trên trong thư phòng không ló mặt ra, nhưng vào những lúc cần đăng ký hay ghi chép lại rõ ràng tỉ mỉ vô cùng.

Lâm Chinh lấy danh sách đăng ký ra, lật tìm phần ghi chép về Quách đại nương đọc: "Quách thị, người thôn Lâm gia, năm mươi hai tuổi, tính đến thời gian tuyển chọn ngày đầu tiên đan bện được ba chiếc túi thành phẩm và 1 chiếc bán thành phẩm, ngày thứ hai, sau khi hoàn thành chiếc túi bán thành phẩm, kết thúc thời gian tuyển chọn, tổng cộng đan bện được 4 chiếc túi đeo thành phẩm, ngày thứ ba ..."

Đọc xong số lượng túi đeo đan bện bằng rơm của Quách thị, lại tiếp tục đọc phần của Đại Lý thị, "Đại Lý thị, tức phụ Lâm Hòa của thôn Lâm gia, ba mươi mốt tuổi, tính đến thời gian tuyển chọn của ngày đầu tiên đan bện được 2 chiếc túi thành phẩm, sau thời gian tuyển chọn tiếp tục đan xong được một chiếc túi đeo; tính đến thời gian tuyển chọn của ngày thứ hai đan bện được hai chiếc rưỡi, sau thời gian tuyển chọn đan xong nốt nửa chiếc túi còn lại, ngày thứ hai tổng cộng đan bện được bốn chiếc túi đeo hoàn chỉnh; tính đến thời gian tuyển chọn của ngày thứ ba đan bện được ba chiếc túi đeo hoàn chỉnh, sau thời gian tuyển chọn đan thêm được hai chiếc, ngày thứ ba tổng cộng đan bện được năm chiếc túi đeo hoàn chỉnh ..."

"Lưu thị người thôn Lưu gia, ba mươi năm tuổi ..."

Theo từng câu từng chữ ghi chép lại được đọc lớn cho mọi người cùng nghe thì sắc mặt Quách đại nương cũng từ tức giận dần chuyển thành bình tĩnh.

Tuy nhiên bà ta vẫn khá là bất mãn, cau mày hỏi: "Sao ngươi không nói sớm, nếu biết số túi đan được sau thời gian tuyển chọn cũng tính thì ta chắc chắn đã không bị tụt lại so với mọi người rồi."

Sau mỗi lần tuyển chọn bà ta là người vui vẻ bưng bát miến vịt quay về nhà, cứ nghĩ rằng cầm chắc phần thưởng cuối trong tay, không ngờ lại thua như hiện tại.

Thẩm Nhạc bất đắc dĩ cười nói: "Đại nương à, ngươi cũng biết đây đều dựa trên tinh thần tự nguyện của mọi người mà, nói thật, dù cho mọi người có bỏ dở ngang chừng thì chúng ta cũng sẽ không ngăn cản, mỗi ngày tổ chức tuyển chọn sớm một chút là vì người thôn khác cách khá xa, bọn họ cần phải quay trở về sớm một chút mới kịp, nếu đợi đến khi mặt trời xuống núi mới tuyển chọn thì sẽ không công bằng với nhóm người bọn họ. Tuy nhiên sau thời gian tuyển chọn của mỗi ngày, mọi người đều có cơ hội tranh đua giành phần thưởng chung cuộc, dù sao thì mọi người có thể lựa chọn giữa rời đi, hoặc là ở lại đan bện tiếp, đều được cả."

Người thôn khác trong sân lập tức hiểu được, quy định như vậy kì thực là vừa muốn quan tâm chiếu cố cho người đến từ nơi khác như bọn họ, cũng vừa suy nghĩ cho người trong thôn.

Mặc dù người ngoài thôn bị bất lợi về khoảng cách, nhưng chỉ cần họ cố gắng hơn một chút thì vẫn có cơ hội giành được phần thưởng trong cuộc tuyển chọn hằng ngày, bởi vì thời gian đánh giá tuyển chọn mỗi ngày là do bọn họ đặt ra. Trong khi người trong thôn thôn lại có lợi thế về khoảng cách, nếu để vuột mất phần thưởng hàng ngày, thì họ vẫn có thể nỗ lực phấn đấu, tranh giành phần thưởng chung cuộc.

Chớ nói chứ, trước đây không cảm thấy gì, hiện giờ mọi người tự lý giải quy tắc, tất cả những người tham gia đợt đào tạo lần này đều không khỏi nể phục đối với nhà họ Lâm, người ta đúng là suy nghĩ thấu đáo trên mọi phương diện, những quy tắc này không chỉ suy xét đến tình người mà còn cực kỳ công bằng công chính, đúng là không thể tốt hơn.

Vốn Quách đại nương còn có chút không vui, hiện giờ đã thật sự tâm phục khẩu phục rồi, bà cũng không rối rắm thêm nữa, lập tức hỏi: "Hai người các ngươi có ai muốn bán cơ hội tham gia đợt đào tạo lần sau không, ta trả năm mươi văn tiền để mua."

"Ta, ta muốn mua."

"Ta cũng muốn."

Đợi nhóm người trong sân tỉnh táo lại liền giành giật muốn điên luôn, tất cả đều muốn bỏ tiền mua cơ hội đến đào tạo vào ngày mai.

Đại Lý thị cười híp mắt đáp: "Ta không bán, ngày mai vẫn muốn qua đây tham gia tiếp đấy."

Nói xong nàng ta đón lấy bát miến ngan Phùng thị đưa tới, đồng thời nhận luôn túi vải trên tay Lâm Nguyên, đắc ý kiêu ngạo rời đi.

Còn Lưu thị lại do dự một lúc, sau đó nói: "Vì Quách đại nương hỏi trước nên cơ hộ lần này của ta lền bán lại cho đại nương đi."

Quần chúng lập tức không hài lòng hét lớn: "Các ngươi đều lợi hại như vậy còn cần cơ hội gì nữa chớ, nên nhường cơ hội cho đám người chân tay thô kệch chúng ta mới đúng."

Thẩm Nhạc xua tay ra hiệu mọi người im lặng, đừng có náo loạn nữa.

Đến tận lúc không khí trong sân yên tĩnh trở lại Quách đại nương mới giật mình tỉnh táo, bà vội chạy bước nhỏ lên phía trước, kéo lấy Lưu thị nói: "Ta không mang theo tiền trên người, ngươi theo ta về nhà một chuyến, ta lấy tiền trả ngươi."

"Ấy, đại nương không mang theo tiền à, ta có đây, chẳng bằng nhường cơ hội lại cho ta đi."

"Đúng thế, đại nương à, chúng ta có tiền ở đây."

......

Đám đông lại bắt đầu nhốn nháo kêu gào.

Quách đại nương sống sắp thành tinh đến nơi, căn bản chẳng thèm quan tâm đến đám đông đang la hét, kéo Lưu thị cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài.

Thẩm Nhạc thấy Lưu thị quay đầu nhìn lại liên tục liền nói: "Đi đi, phần thưởng còn lại đợi ngươi quay lại rồi lấy."

Lúc này Lưu thị mới yên tâm rời đi cùng với Quách đại nương.

Có người nói: "Thẩm tiểu ca, ta cũng muốn tham gia đợt đào tạo ngày mai, nhưng mà trong nhà không có đủ số túi đeo bằng rơm, giờ mua ở chỗ các ngươi được không?"

"Ta cũng mua, lấy sáu cái."

Thẩm Nhạc tưởng mấy người họ nói đùa với mình, nhưng vẫn nghiêm túc đáp: "Đáng tiếc, đã không còn nữa rồi, có cơ hội đợt sau nhà chúng ta sẽ lại thông báo đến tất cả mọi người."

Hết cách rồi, đều đã đồng ý giao cho Trương Song, không còn dư lại chiếc nào cả.

Ngẫm nghĩ hắn lại nhắc nhở thêm: "Túi đeo rơm của nhà chúng ta đều được đánh số đặc biệt, lúc mọi người đăng ký đã ghi chép lại, những chiếc đã được đăng ký sử dụng trong đợt này là không dùng cho đợt sau được nữa. Cho nên mọi người nhớ phải cảnh giác, nhỡ có người dụ dỗ bán túi đeo cho mình thì cũng không nên mua, bởi vì nếu người đó dùng chúng cho cơ hội lần này rồi, thì dù ngươi có mất tiền mua về cũng không dùng được nữa.

Đám đông nhất thời xôn xao ồ lớn, trong số những người có mặt tại đây, xác thực có người tính mua túi đeo của người khác rồi trà trộn vào cùng.

Thấy thời gian đã không còn sớm, Thẩm Nhạc nói: "Đợt đào tạo lần này kết thúc tại đây, đã không còn sớm nữa, mọi người mau quay trở về đi, chúng ta có duyên sẽ gặp lại sau."

Nói tới đây Thẩm Nhạc chợt nhớ ra một chuyện mình quên nói trước đó: "Sau đợt đào tạo lần này, nếu những người biết đan bện mà có ý định kinh doanh mà chưa có chỗ tiêu thụ thì có thể liên hệ với ta, nếu chỗ chúng ta có con đường tiêu thụ tốt, nhất định sẽ giới thiệu cho mọi người."

Mọi người đang chuẩn bị rời đi đều không ai nghĩ tới Thẩm Nhạc sẽ nói những lời này, ngạc nhiên tới đơ cả người ra, tiếp đó đều không nén được mà vui muốn điên lên rồi.

Người nhà họ Lâm thật tốt bụng.

Mọi người reo hò hoan hô ầm ĩ, tiếng reo vang dội tới nỗi tựa hồ các thôn làng bên cạnh đều có thể nghe thấy được.

Thẩm Nhạc sợ tiếng hò hét của mọi người ảnh hưởng đến người khác nên xua tay để họ mau dừng hành động quá khích của mình lại, vội đuổi đám người rời đi.

Mặt trời đã xuống núi gần một nửa, còn không quay trở về liền có nhiều người sẽ phải đi đường vào ban đêm, chưa kể phần lớn người tới nhà học đan bện còn đều là ca nhi với nữ nhân nữa.

Mặc dù trị an tại nông thôn thời cổ đại vẫn khá ổn, nhưng cũng không có gì là chắc chắn được hết.

Mọi người biết Thẩm Nhạc làm vậy là muốn tốt cho mình, huống hồ những lời muốn nói trước đó đều đã nói rồi, đám đông đã không còn khúc mắc hay quyến luyến gì nữa, nên kết nhóm thì kết nhóm, ngồi xe bò thì lên xe, ai về nhà nấy.

Buổi tối hôm nay nhà họ Lâm không tổ chức ăn mừng luôn, bởi vì đợt đào tạo tiếp theo sắp xếp vào đúng ngày mai, mọi người thu dọn xong xuôi đâu đấy liền đi ngủ sớm.

Sáng sớm ngày hôm sau, đợi người nhà họ Lâm mở cửa cổng và nhìn thấy nhóm người đông đúc chen lấn bên ngoài mà tê dại hết cả da đầu.

Không phải chỉ còn dư lại khoảng năm mươi đến sáu mươi người là chưa đào tạo thôi sao, tại sao lại có nhiều người đến đây như vậy, còn nhiều hơn so với đợt đào tạo đầu tiên nữa.

Thẩm Nhạc liếc mắt nhìn một người quen thuộc trong nhóm người, sửng sốt hỏi: "Sao các ngươi còn đến nữa?"

"Ấy, Thẩm tiểu ca, hay là thế này đi, đúng là chúng ta đã không còn túi đeo rơm được đánh số hiệu nữa, nhưng chẳng phải chúng ta có thể đan bện được hay sao, hay là ngươi đánh số thứ tự tại chỗ luôn đi?" Có người cười hì hì nói.

"Hoặc là chúng ta bỏ 50 văn tiền ra mua cũng được?"

Vốn dĩ Thẩm Nhạc mở lớp dạy đan bện cũng không phải vì năm mươi văn tiền kia, thứ hắn nhắm đến là để mọi người đan túi đeo bằng rơm miễn phí giúp hắn, thật không ngờ, vất vả mệt nhọc đào tạo xong, đám người này lại chen nhau đến sứt đầu mẻ trán đòi tới đan giúp hắn.

Lại còn đều là trời chưa sáng rõ đã có mặt đông đủ, áng chừng canh hai, canh ba đêm đã phải rời giường xuất phát rồi.

Người đã đứng ở đây, hắn cũng chẳng thể đuổi cổ người ta trở về.

Thẩm Nhạc ngước nhìn bầu trời đầy sương mù, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Các ngươi làm vậy có được lợi gì đâu chứ?"

"Ầy, Thẩm tiểu ca à, nếu là ta thì ta cũng nguyện ý tới tiếp nha." Đại Lý thị đứng bên sân nhà cách vách nói vọng qua, nàng ta dùng tay che miệng phì cười nói: "Tất nhiên là được lời một bát miến vịt của nhà ngươi rồi."

Mọi người phá lên cười.

"Còn chẳng phải sao, nếu không phải vì một bát miến vịt ấy, ta còn cần đi cả quãng đường xa như thế tới đây chắc?"

"Hôm nay trời buốt lạnh, hiện tại mà được ăn một bát miến vịt vào bụng thì đúng là tuyệt cú mèo, hương vị ấy còn tuyệt hơn cả làm thần tiên nữa."

"Vịt còn chưa giết mổ ấy, ăn miến vịt cái cớt, muốn ăn cũng phải đợi đến bữa trưa nhá."

"À không, muốn ăn còn phải đợi Thẩm tiểu ca đồng ý cho chúng ta đến đan túi đeo bằng rơm mới được."

Khoé miệng Thẩm Nhạc không khỏi giật giật, hắn cho rằng mọi người phải ăn ngán rồi chứ.

Ít nhất thì hắn đã ngán tới tận cổ rồi, một ngày hai bữa miến vịt, ăn trong năm ngày liên tiếp, đủ lắm rồi.

Hắn còn tính bữa trưa nay đổi thành một món khác.

"Ta nói trước một chút." Thẩm Nhạc thu hút ánh mắt mọi người về phía mình rồi mới nói: "Bữa trưa hôm nay sẽ không có món miến vịt."

"Đừng vậy chứ, lần trước ta không tới, nghe mọi người khen đồ ăn ngon tới muốn nuốt cả lưỡi nên đã mong ngóng ngày có thể đến ăn một bữa tới giờ, không nhẽ số ta lại xui đến vậy, vừa đến đã không có để mà ăn rồi à?"

"Ta đến đây từ sáng sớm tinh mơ cũng chỉ vì bữa cơm miễn phí buổi trưa này thôi đó."

"Ta cũng vậy."

Thẩm Nhạc: "..."

Đủ rồi đấy, các ngươi coi nhà ta là nơi có thể tùy ý ăn cơm quỵt miễn phí hở?

Hắn 'khụ' một tiếng tiếp tục nói: "Bữa trưa làm món miến nội tạng dê."

Mọi người sửng sốt một lát, sau khi nhận ra bữa này vẫn có thịt thì lập tức hoan hô thành tiếng, "Được."

Hiện tại là sáng sớm, nhiều hộ gia đình khẳng định vẫn còn chưa thức giấc, Thẩm Nhạc vội xua tay khiến đám người bọn họ nhỏ giọng lại một chút, lại nói: "Các ngươi ra ngoài đường lớn xếp hàng đi, lát nữa sẽ bắt đầu đăng ký."

Những người đến đào tạo đợt trước đều đã có kinh nghiệm, người mới đến chỉ cần học theo là được, chẳng mấy chốc đã xếp thành một hàng dài men theo con đường lớn trước cổng.

Lâm Chinh ngồi ghi chép đăng ký, Lâm Bảo kiểm tra túi đeo, đối với những người tới mà không có túi đeo thì Thẩm Nhạc yêu cầu họ xếp thành một hàng riêng, những người này cần phải bù đủ số túi đeo bằng rơm sau.

Không thể phá vỡ quy tắc đã đặt ra được.

Lại một buổi sáng bận rộn, đầy bất ngờ và sợ hãi, khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, Thẩm Nhạc, Lâm Cao thị và Trương thị đang hướng dẫn một nhóm học viên mới học cách đan bện túi đeo thì có tiếng vó ngựa từ bên ngoài đường lớn trước cổng nhà họ Lâm truyền tới.

Tống thị trở lại rồi.

Đi cùng với nàng ta còn có phụ thân nàng là Tống Tri Lễ.

Người dịch:  Hana_Nguyen

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip