Chương 4

Chẳng bao lâu trong sân vang lên đủ các loại âm thanh khác nhau, mọi người lần lượt thức giấc.

"Tiểu thúc, sao thúc dậy sớm thế...." Giọng nữ chanh chua cười cợt nhả nói, "Còn tưởng sáng nay thúc không dậy nổi, không đi làm việc chứ?"

"Phùng thị kia, sao cô lắm mồm thế hả, mau đi gọi Lâm Diễm dậy đi." Lâm Cao thị cau mày nói tiếp, "Đang là thời điểm công việc đồng áng bận rộn, nó lại chẳng phải tiểu thư khuê các nhà hộ lớn, suốt ngày bám giường ngủ nướng còn ra cái thể thống gì nữa."

"Ài, nương à, tối qua Diễm nhi thêu thùa đến tối muộn mới đi ngủ, còn bảo muốn may cho nương một chiếc váy thật đẹp. Ngài chớ có gấp, con đi gọi con bé dậy liền đây." Chủ nhân của giọng nữ chanh chua cũng chính là Phùng thị cười hì hì nói.

"Của hồi môn của nàng còn chưa thêu xong, lo việc riêng của mình trước đi, không cần lo nghĩ mấy chuyện linh tinh của bà già này đâu."

Lâm Cao thị mặc dù nói là vậy, nhưng giọng điệu lại đầy vui vẻ hạnh phúc, "Thôi quên đi, để nàng ngủ thêm chút nữa, đợi Lâm Bảo làm bữa sáng xong rồi hẵng gọi, đến thì đem theo bữa sáng qua cho nàng luôn đi."

"Vâng, nhớ rồi nương~." Phùng thị cười nói.

"Lâm Nguyên, ngươi đang ra dấu gì với Lâm Bảo đấy, nó có thể tự nấu thuốc được, ngươi nhìn y phục của mình đi, thắt lưng còn chưa được thắt hẳn hoi nghiêm chỉnh, bộ dáng chẳng đâu vào đâu thế kia, nhân lúc mặt trời còn chưa nắng gắt mau đi làm việc đi, hiện giờ ngươi đã không còn chỉ có một mình nữa, biết điều một chút, những việc có thể tự làm được thì tự giác mà đi làm, chớ để ta phải thúc giục."

Thì ra thiếu niên nọ tên là Lâm Nguyên.

Thẩm Nhạc nghĩ, tên khá hợp với người.

Hắn không biết thiếu niên trả lời như thế nào, trong sân im lặng một lát, chợt nghe thấy Lâm Cao thị nói:

"Ngươi đẩy xe qua đó trước, lát nữa chúng ta tới sau."

Một lát sau bên trong sân lại vang lên tiếng bánh xe di chuyển, âm thanh nhỏ dần rồi mất hẳn.

Thẩm Nhạc nghĩ đến bộ dáng gầy gò suy dinh dưỡng của thiếu niên trong lòng liền có chút khó chịu.

Những người còn lại trong sân không biết đang làm cái gì mà xôn xao hết cả lên, sau khi mắng mỏ Lâm Bảo vài câu, Lâm Cao thị lại lầm bầm than vãn, "Hết đứa này đến đứa khác, ăn thì nhanh lắm mà động đến việc là lười biếng, không làm thì lấy cái gì để ăn hả?"

Phùng thị nói: "Nương à, con và lão nhị đã thu dọn xong hết rồi, qua đó trước đây."

"Đi đi." Tiếp đó liền đổi giọng nói, "Trương thị kia, cô còn lảng vảng ở đó làm cái gì thế hả, Lâm Bảo lớn rồi, có thể tự mình quét dọn sân nhà với phơi y phục, cô còn không mau đi làm việc của mình đi."

"Vâng, vâng." Một giọng nữ yếu ớt rụt rè đáp lại.

Giọng nam trong trẻo nói: "Nương ơi, chum được đổ đầy nước rồi, con cũng xuống đồng làm việc đây." Tiếp đó lại nói với Lâm Bảo, "Tiểu Bảo, bây giờ bên ngoài vẫn còn nhiều sương lắm, số ngô trong túi chưa cần kéo đổ ra sân vội, ngươi đi nấu thuốc trước đi, buổi trưa trở về tam thúc chuyển ra phơi sau cũng được."

"Vâng, vâng ạ." Một giọng trẻ con trong trẻo đáp lời.

Tiếng bước chân xa dần, bên ngoài sân cũng yên tĩnh trở lại, mùi thuốc bắc chậm rãi tràn ngập trong không khí, xuyên qua cửa sổ tiến vào trong mũi Thẩm Nhạc.

Một lúc lâu sau, trong sân vang lên tiếng ho yếu ớt, giọng Lâm Cao thị vang lên thêm một lần nữa:

"Nếu cảm thấy khó chịu thì đừng có dậy, uống xong thuốc lại quay về giường nghỉ ngơi thêm chút nữa đi."

Giọng nam lớn tuổi vang lên: "Càng nằm càng thấy mệt, khụ ... tôi ra đồng trông xe giúp mọi người."

Lâm Cao thị do dự hồi lâu mới nói, "Cũng được, không biết là cái tên xấu xa nào đêm qua trộm mất nửa giỏ ngô nhà chúng ta, đúng là cần một người trông chừng cạnh xe thật."

Sau một tiếng động nhẹ vang lên, hai tiếng bước chân một nặng một nhẹ dần biến mất trong sân.

Thẩm Nhạc sờ trán phát hiện bản thân đã gần như hết sốt, xem ra thầy thuốc của thôn Lâm gia kê đơn khá tốt.

Mặc dù người nhà họ Lâm không gọi hắn dậy làm việc thì Thẩm Nhạc cũng không có ý định nằm tiếp.

Chiều tối qua ánh sáng trong phòng tối tăm không rõ, cơ thể hắn còn mệt mỏi không có sức nên không thấy rõ được vết thương trên người mình, hiện tại nương theo ánh mặt trời sáng rõ chiếu qua khung cửa sổ cuối giường, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc thì vết thương dưới bụng chân mình nghiêm trọng đến mức nào, sau đó mới kê thuốc điều trị thích hợp, nhanh chóng chữa lành cái chân bị thương này, phục hồi hoàn toàn rồi mới gánh vác được những gánh nặng mà cọng giá đỗ nhà hắn đang phải gánh vác.

Dù sao thì hắn cũng là một người đàn ông trưởng thành, không thể để một đứa nhỏ vị thành niên chăm lo cùng gánh vác mọi gánh nặng trong gia đình nhỏ của hai người mãi được.

Tuổi tác của cọng giá đỗ ở thời hiện đại vừa vặn là cậu nhóc cấp hai cần được mọi người yêu thương chăm sóc, tại thế giới này lại trở thành người đã có gia đình, đã bắt đầu phải học cách gánh vác những gánh nặng mà một gia đình nên có.

Một người từng sống tại thế giới hiện đại như Thẩm Nhạc không cách nào quen được với tập tục bắt nạt lao động trẻ em như tại dị thế này, nếu đứa nhỏ không quá bướng bỉnh, nghịch ngợm thì hắn cưng chiều như con trai ruột là được rồi.

Thẩm Nhạc vừa suy nghĩ lung tung vừa cởi mảnh vải cuốn quanh bắp chân mình ra.

Mùi hôi thối lập tức xông lên mũi, khóe miệng hắn không nhịn được co giật đau đớn, vội vã nín thở làm tiếp công việc trên tay.

Mảnh vải đã bẩn tới mức không còn nhìn ra được màu sắc ban đầu nữa, bên trên thấm đẫm vết máu cùng nước mủ, mà vết thương trên bắp chăn của Thẩm Nhạc đã ăn sâu vào đến tận xương, sưng tấy chảy mủ, nước mủ lẫn với màu máu đọng lại trên miệng vết thương, tanh hôi khó ngửi.

Thẩm Nhạc đoán chừng vết thương này từ lần đầu tiên bôi thuốc cầm máu cho đến hiện tại chưa từng được mở ra kiểm tra lại dù chỉ một lần. Khó trách nguyên thân chịu không nổi, vết thương viêm nhiễm nghiêm trọng thế này, lại thêm sốt cao không ngừng mấy ngày liên tục, chống đỡ nổi mới lạ.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, giọng nói trẻ con truyền tới:

"Thúc thúc, thuốc nấu xong rồi."

Miệng vết thương quá đáng sợ, tốt nhất không nên để trẻ em nhìn thấy. Thẩm Nhạc ngẫm nghĩ liền dùng mảnh vải cũ quấn tạm vết thương lại, buông ống quần xuống, nói:

"Vào đi."

Một cậu bé khoảng chừng năm đến sáu tuổi buộc túm tóc nhỏ trên đầu bưng bát nước thuốc tiến vào.

Cậu bé mặc bộ bố ý ngắn màu xám đầy mảnh chắp vá, sắc mặt tái nhợt, vàng vọt không khác Lâm Nguyên là mấy, cẩn thận bước từng bước cầm bát thuốc đưa cho Thẩm Nhạc.

Thẩm Nhạc vươn tay đón lấy, "Cảm ơn!"

"Không ... không có gì." Cậu bé bối rối liếc nhìn hắn, ngón tay vô thức nắm chặt góc áo, nhỏ giọng dò hỏi:

"Vậy ta ra ngoài trước được không thúc thúc, thúc uống xong thì gọi ta."

Thẩm Nhạc suy nghĩ một chút liền nói, "Chờ đã!"

Hẳn hỏi: "Trong nhà có y phục sạch không dùng đến nữa không?"

Đứa bé hơi sửng sốt một lúc rồi mới rụt rè lắc đầu.

Thẩm Nhạc dừng một chút, "Chân ta bị thương, muốn thay miếng vải sạch quấn quanh miệng vết thương."

Đôi mắt cậu bé sáng lên, cậu bé có đôi mắt long lanh trong sáng cực giống với Lâm Nguyên, hào hứng nói:

"Thời gian trước nương ta đã mua một ít vải lanh về may y phục, may xong hình như vẫn còn sót lại một ít, đều đã được giặt sạch sẽ, có được không?"

Thẩm Nhạc gật đầu.

Đứa bé vui mừng nói, "Để ta lấy cho thúc." Nói xong liền chạy nhanh ra ngoài.

Chẳng bao lâu cậu bé liền cầm một sấp những mảnh vải lanh được gấp gọn gàng quay trở lại, quả thực xứng đáng với cái tên gọi là những mảnh vải vụn.

Thẩm Nhạc trả bát lại cho đứa bé, rồi nhờ cậu bé mang cây đốt lửa tới.

Hắn bám và men theo thành giường nhích từng bước tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, dùng cây đốt lửa cậu bé mang từ nhà bếp thắp sang ngọn đèn dầu trên bàn trang điểm, tiếp đó mới để cậu bé rời đi.

Giỏ kim chỉ của cọng giá đỗ đặt trên bàn trang điểm, Thẩm Nhạc cầm kéo hơ đốt trên ngọn lửa, bắt đầu loại bỏ phần thịt thối rữa cùng nước mủ của vết thương trên bắp chân.

Điều kiện sơ sài nên cũng chỉ có thể vậy thôi.

Thẩm Nhạc phải tốn hết gần một tiếng đồng hồ mới hoàn thành phần việc trong tay mình.

Hắn dùng từng miếng vải lanh mà cậu bé nọ mang tới quấn quanh miệng vết thương của mình, sau đó cắt lấy một đoạn chỉ từ cuộn chỉ bên trong giỏ buộc giữ những mảnh vải đó lại.

Hắn đứng dậy, lấy ghế ngồi làm nạng rồi nhích từng bước về phía cửa phòng.

Nằm lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể đi ra nhìn thế giới bên ngoài rồi.

Nhà họ Lâm có ba gian phòng chính, bốn gian sương phòng và một nhà bếp nhỏ bên ngoài, phòng ở không nhiều nhưng diện tích sân lại rất rộng, không trồng rau màu mà được trồng một mảnh hoa hướng dương lớn.

Đúng, chính là loại hoa hướng dương được du nhập vào trung quốc vào cuối thời nhà Minh, giờ đây nó đã được nuôi trồng bên trong sân nhỏ của một hộ gia đình nông thôn tại dị thế.

Lúc này những cánh hoa hướng dương đã rụng hết, chỉ còn lại đĩa hoa treo trên những thân cây khô vàng héo úa, về cơ bản đều có thể thu hoạch được rồi.

Quanh sân không có tường vây, mà được bao quanh bởi gò đất có chiều cao và chiều rộng dài hơn một mét, bên trên gò đất trồng một số loại cây như tỏi, ớt và ít rau màu khác, rải rác đây đó còn có thể thấy được bóng dáng cây bóng nước và ít cỏ thài lài.

Sân nhà được quét dọn sạch sẽ, chỉ là không có tính riêng tư cho lắm, bởi vì không có tường vây nên hàng xóm láng giềng đang làm gì đều có thể liếc mắt thấy hết, không xót thứ gì.

Một người đã nhìn quen những tòa nhà chọc trời, bê tông cốt thép tại các thành phố lớn, bỗng dưng phải gần gũi với thiên nhiên như thế này khiến Thẩm Nhạc có chút không quen, nhưng thứ cảm nhận được càng nhiều chính là không khí trong lành và tinh thần thoải mái.

Nhà bếp bay ra từng đợt khói xanh, từ tối hôm qua đến giờ Thẩm Nhạc mới ăn có một bát cháo nhỏ, bụng đã đói meo từ lâu.

Hắn chống ghế chậm rãi di chuyển đến cửa bếp, nghiêng đầu hỏi thăm cậu bé đang ngồi nhóm lửa bên trong,

"Bữa sáng ăn cái gì thế?'

Cậu bé ngạc nhiên hỏi, "Sao thúc thúc lại xuống đây?" Cậu bé xoa bụng nuốt ngụm nước miếng, vẻ mặt thèm thuồng khao khát nói: "Ăn, ăn ngô luộc."

Thẩm Nhạc nhìn thoáng qua trong bếp một lượt, cái nồi trên bếp đang được dùng để đun sôi nước, thế nhưng lại chắng thấy được bóng dáng cái bắp ngô nằm ở đâu.

Hắn có chút khó hiểu, thế nhưng còn chưa kịp hỏi thì lại nghe thấy tiếng bánh xe lộc cộc lộc cộc từ bên ngoài sân đi tới.

Hiển nhiên là đứa bé ngồi trong bếp cũng nghe thấy được, vẻ mặt tươi tắn nhét thêm củi vào bếp, đứng bật dậy lướt qua Thẩm Nhạc chạy vụt ra ngoài sân, vừa chạy vừa phấn khích kêu lên: "Tiểu thúc."

Thẩm Nhạc xoay người nhìn qua, liền thấy được bóng dáng Lâm Nguyên sau lưng cõng một cái giỏ, phía trước đẩy xe ngô đang đi về phía sân.

Bởi vì giữa con đường bên ngoài với đường vào trong sân có hơi dốc, Lâm Nguyên nghiến răng nghiến lợi, đổ mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ bừng, cổ nổi gần xanh, thử đi thử lại hai ba lần mới thở hồng hộc đẩy được xe ngô từ bên ngoài đường lớn vào trong sân nhà.

"Tiểu thúc ơi!" Cậu bé vui vẻ nhảy dựng lên nhào về phía Lâm Nguyên.

Lâm Nguyên lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, mím môi mỉm cười với cậu bé, tiếp đó mới làm mấy động tác ra hiệu.

Thẩm Nhạc thấy cậu chỉ ngón tay về phía nhà bếp liền đoán rằng Lâm Nguyên muốn đi qua, lập tức đứng thẳng người lên theo bản năng.

Lâm Nguyên ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu xong quả nhiên đi về phía nhà bếp, đứa bé vui vẻ nhảy nhót xung quanh người cậu, bị Lâm Nguyên túm lấy cổ áo đứa bé liền cười khúc khích ôm chặt đùi cậu.

Lâm Nguyên cõng giỏ ngô trên lưng, xách lê theo đứa con ghẻ bám dính trên đùi đi tới, nhưng khi đến cửa nhà bếp cậu lại làm như không thấy Thẩm Nhạc, lách người đi thẳng vào bên trong.

Thẩm Nhạc vươn tay cản cậu lại hỏi: "Nhà vệ sinh ở đâu?"

Thiếu niên đứng sững lại, ngẩng đầu liếc hắn một cái, tiếp đó mới quay người vươn tay chỉ về một hướng.

Chỉ xong cậu muốn tránh khỏi cánh tay của Thẩm Nhạc tiếp tục đi vào trong bếp, thế nhưng Thẩm Nhạc lại không chịu nhượng bộ.

Thẩm Nhạc nhìn vầng trán thấm đẫm mồ hôi cùng ánh mắt quật cường bướng bỉnh của thiếu niên không khỏi thở dài một tiếng, nói: "Xin lỗi."

Đêm qua là do hắn bất cẩn thiếu thận trọng, ca nhi tại thế giới này là một loại giới tính thứ ba, là hắn cưỡng ép bế ca nhi nhỏ này lên ngủ chung giường với mình, đây quả thực là hành vi lợi dụng, chiếm tiện nghi của ca nhi nhà người ta.

Hắn nói lời hứa hẹn, "Ta hứa sẽ không bao giờ làm ra việc giống chuyện tối qua nữa."

Đôi mắt thiếu niên mở to, môi mím chặt, tựa như muốn nói điều gì đó nhưng những ngón tay chỉ khẽ động một chút rồi lại đặt xuống.

Cậu thờ ơ gật đầu với Thẩm Nhạc, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Thẩm Nhạc thả mình ra.

Thẩm Nhạc thầm thở phảo nhẹ nhõm, buông cánh tay đang cản đường người ta xuống, nhìn bóng lưng tiến về phía trước của thiếu niên mỉm cười đùa giỡn:

"Vậy sau này ngươi không được ra tay đánh người nữa đâu đấy nhé."

Hẳn cứ tưởng rằng thiếu niên nghe xong mình nói câu này sẽ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, nào ngờ thiếu niên đúng là quay đầu nhìn lại thật, thế nhưng thay vì ngoan ngoãn gật đầu thì thiếu niên lại giơ nắm đấm hăm dọa về phía hắn, nhếch khóe miệng, tặng hắn một ánh mắt lạnh lùng như muốn nói 'Mơ đi!'

Người dịch: Hana_Nguyen

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip