Chương 40
Lúc Thẩm Nhạc về đến nhà thì Trương thị mới vừa nấu xong cơm trưa.
Hắn đưa 15 cân thịt cho Trương thị mang đi xử lý rồi cất đi.
Thời tiết đầu đông, nhiệt độ buổi trưa vẫn chưa thấp lắm, nếu thịt cứ để đó mà không xử lý thì rất dễ bị hỏng.
Trương thị nhìn thấy miếng thịt to bự này hai mắt như muốn lồi ra vì ngạc nhiên: "Sao lại mua nhiều thịt thế?"
Như những năm trước, tính cả một năm nhà họ cũng không được ăn nhiều thịt đến vậy.
Nhiều thế này...
Trương thị có hơi lo lắng nhắc nhở: "Người đừng để nương biết được."
Thế nhưng, Lâm Cao thị nào phải kiểu người cả năm chẳng tiến vào đến nhà bếp một bước, sao có khả năng không phát hiện cơ chứ, buổi chiều qua nhà bếp rót nước ấm cho lão già, lại muốn thêm chút đường nâu cho ông lão uống nên bà ta mới lục tìm bên trong tủ bếp, phát hiện miếng thịt lớn kia liền tức tới suýt ngất xỉu tại chỗ.
Bà ta giận đùng đùng chạy qua tìm Thẩm Nhạc đang làm trợ thủ giúp Lâm Nguyên làm việc vặt trong sân, nhưng khi đối mặt với đôi mắt tràn đầy ý cười của hắn lại chỉ có thể dừng bước, nuốt những lời định nói trở lại trong bụng.
Nếu là trước đây, bà ta nhất định phải chửi cho một trận mới xong được.
Lão già bệnh tật thành cái bộ dạng kia rồi mà còn dám chi tiêu hoang phí kiểu đó, không phải là muốn ép chết bà ta sao.
Nhưng bắt đầu từ sau việc góp vốn làm ăn vào mùa thu rồi đến góp tiền khám chữa bệnh cho lão già nhà bà, thêm hành động 'cứu hỏa' ngày hôm nay nữa, Lâm Cao thị thật sự không cách nào mở miệng mắng chửi Thẩm Nhạc.
Trái tim con người đều bằng xương bằng thịt, bà ta thiên vị thật, dùng đủ mọi lý do để đối xử hà khắc với một số thành viên trong gia đình, nhưng chưa đến mức chỉ biết sống vô ơn vô nghĩa.
Bà ta nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ, đợi thằng con rể này đi vắng lại kéo đứa ca nhi không nên thân nhà mình về dạy dỗ lại cách quản lý tiền bạc trong nhà mới được.
Tuy nhiên, còn chưa đợi bà ta tìm được cơ hội giáo huấn ca nhi nhà mình thì đã phải sốc nặng trước từng xe than củi nối đuôi nhau được kéo vào bên trong sân.
"Mua bao nhiều đấy?" Lâm Cao thị run run tay chỉ về phía năm chiếc xe trâu đỗ bên trong sân hỏi Thẩm Nhạc.
Vẻ mặt tất cả người có mặt trong sân đều ngơ ngác như còn trong mộng, trợn trừng mắt không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt.
Lần đầu tiên Thẩm Nhạc cảm nhận được áp lực như núi, hắn 'khụ' một tiếng giả vờ bình tĩnh nói: "2500 cân."
"Nương."
"Bà bà."
Mọi người hoảng hốt gọi.
Lâm Cao thị cuối cùng cũng thành công ngất đi vì tức.
Thẩm Nhạc: "..."
"Tôi nay ta sẽ tính sổ với ngươi sau." Cọng giá đỗ giận dữ lướt qua người hắn, chạy vội về phía lão nương nhà mình.
Lâm Cao thị ngã ngồi dưới nền đất, chậm rãi tỉnh lại sau những lần ấn nhân trung của Lâm Chinh.
Bà ta ngơ ngác nhìn những xe than củi trước mặt, cơ thể cứng đờ không biết nên làm sao.
"Thẩm tiểu ca, số than củi này ngươi có cần nữa không?" Nhóm tiểu tử chở than củi qua thấy cảnh tượng này thì sao còn không hiểu chứ, nhất thời không biết nên xử lý như thế nào.
Thẩm Nhạc liếc Lâm Cao thị một cái, lòng thầm nghĩ, hình như lần này làm hơi quá rồi thì phải.
Thế nhưng than củi người ta đã kéo tới, tiền cọc cũng đưa rồi, nào có đạo lý không mua nữa chứ.
Hắn nói với tiểu ca đi đầu: "Ngươi đợi ta một lúc, ta qua nói vài câu với nương cái đã."
Phùng thị và Trương thị vội rời khỏi bên người Lâm Cao thị, nhường chỗ lại cho Thẩm Nhạc.
Thẩm Nhạc xách chiếc ghế nhỏ qua đó, sau đó hỗ trợ Lâm Chinh dìu Lâm Cao thị ngồi xuống ghế.
Lâm Chinh cũng ngơ ngác không kém, vô thức hỏi: "Đệ phu à, sao ngươi lại mua nhiều than củi thế?"
Lâm Cao thị trợn mắt nhìn Thẩm Nhạc, miệng há lớn nhưng lại không nói ra được lời nào, chỉ là trong đôi mắt đục ngầu tràn ngập sương mù cùng nỗi mê man.
Bà ta thực sự không thể kiên trì thêm được nữa.
Mỗi ngày 500 văn tiền thuốc men, trong suốt mấy chục năm của cuộc đời, chưa có một ngày nào bà ta kiếm ra được nhiều tiền đến vậy.
Nhưng mà thuốc cho lão già không thể ngưng a.
Trong lòng bà ta vẫn luôn tồn tại cảm xúc bồn chồn nôn nóng, đêm ngày lo sợ một ngày nào đó trong nhà không còn tiền nữa, lão già cũng đi luôn.
Ngày ngày nghĩ cách thắt lưng buộc bụng tiết kiệm chi tiêu, nào biết cái thằng con rể này lại tiêu tiền như rác, hoang phí như thế.
Bà ta không biết nên tìm ai trút giận nên chỉ có thể dùng vẻ mặt ngơ ngác nhìn Thẩm Nhạc.
Thẩm Nhạc thấy tình huống trước mắt liền biết Lâm Cao thị đang thực sự tức giận, vội vàng gọi một tiếng, "Nương."
Hắn giải thích: "Thân thể cha không chịu được lạnh, đốt củi lửa trong phòng lại bốc khói nồng nặc, dùng cách này giữ ấm này cũng không tốt với thân thể ông, nên ta nghĩ mua ít than củi về ..."
"Ngươi cũng không cần phải mua nhiều đến vậy nhỉ?" Phùng thị chen miệng vô, trước đó ả cũng bị kinh ngạc tới á khẩu, giờ tỉnh táo lại lòng càng thêm khó chịu.
Có tiền thì nên chi tiêu tiết kiệm, dành dụm chu cấp cho nhi tử nhà ả đọc sách chứ, mua cả đống than củi như này làm cái gì, mùa đông đắp chăn nằm trong phòng cũng qua, có cần lãng phí nhiều tiền như vậy không.
Thẩm Nhạc tự động bỏ qua nàng ta, nhưng Lâm Cao thị cũng đang đợi câu giải thích cho vấn đề này đấy, hắn nói: "Ta đã tính toán rồi, từ bây giờ cho đến thời tiết ấm áp ngày xuân áng chừng phải dùng hết tầm 1500 cân than củi ..."
Hắn còn chưa nói xong Phùng thị đã dùng giọng quái gở nói: "Định đốt than củi liên tục đấy à? Đệ phu tiêu sài rộng lượng thật đó nha."
Lần này Thẩm Nhạc trực tiếp coi nàng ta thành không khí, tiếp tục nói: "Thân thể cha không tốt, không thể hít quá nhiều khói bếp nên mấy gian phòng chính đều không được dùng bếp củi để đốt lửa giữ ấm. Ta nghĩ năm sau tam ca còn phải tham gia khoa cử, mấy tháng mùa đông rét lạnh năm nay sợ là cần tiếp tục học tập đọc sách, vậy nên mới quyết định mua thêm nhiều một chút, để hắn dùng những lúc đọc sách ôn tập."
"Còn Nguyên Nguyên nữa ..." Thẩm Nhạc hơi dừng một chút mới nói: "Thân thể đệ ấy thuộc thể hàn, ta sợ mùa đông không dễ chịu."
"Ôi chao, tiểu thúc mùa đông không dễ chịu thì không phải còn có ngươi hay sao." Phùng thị trợn trắng mắt khinh thường nói, "Chui vào trong chăn ..."
"Phùng thị!" Lâm Cao thị nghiêm giọng quát, chặn lại lời nói tiếp theo của ả ta, bà tức giận nói: "Đây là lời mà ngươi có thể nói hay sao?"
Sắc mặt Lâm Cao thị tái nhợt, chống đỡ cánh tay Lâm Chinh đứng thẳng dậy, quay qua nói với mấy người gian than củi ngượng ngùng đứng một góc bên kia: "Chất than củi vào gian phòng củi cạnh sương phòng đi."
Thẩm Nhạc nói: "Nương cứ yên tâm, khoản tiền này sẽ do tứ phòng chúng ta chi."
Lâm Cao thị run môi không thèm để ý đến hắn, nghiêng đầu gọi cọng giá đỗ qua, "Ngươi vào trong phòng cùng ta một lúc."
Thẩm Nhạc: "..."
Nhóm tiểu ca giao than củi thấy chủ nhà đã lên tiếng đồng ý thì không do dự thêm nữa, hét lớn một tiếng liền đánh xe trâu vào vị trí thuận tiện cho việc bốc vác.
Cọng giá đỗ theo sau Lâm Cao thị đi vào gian phòng chính, hai người đóng cửa xong lại không biết nên nói gì.
Trương thị và Phùng thị thấy đã không còn chuyện gì nữa liền kéo nhi, nữ nhà mình trở về phòng.
Chỉ còn lại Lâm Chinh đứng yên bất động tại chỗ, liếc mắt nhìn Thẩm Nhạc.
Thẩm Nhạc bị gã nhìn tới nổi hết cả da gà da vịt, không nhịn được hỏi: "Nhìn ta làm cái gì?"
Lâm Chinh cười tủm tỉm, "Ta còn tưởng đệ phu là con người toàn năng không gì không biết, hiện tại xem ra đệ phu cái gì cũng tốt, chỉ là không biết cách chăm lo cho cuộc sống gia đình thôi."
Thẩm Nhạc: "..."
Đủ rồi đấy!
Lâm Chinh mỉm cười nói tiếp: "Tiền than củi đợi tháng sau lấy được tiền chép sách ta sẽ đưa ngươi."
Thẩm Nhạc đáp: "Không cần."
Hắn biết vị đại cữu này mỗi tháng chép sách cũng kiếm được ít ngân lượng, nhưng tiêu pha cũng nhiều, hắn còn hi vọng đại cữu đỗ đạt công danh nhanh một chút, tới chống lưng giúp hắn nữa, sao có thể để ý chút tiền vốn đầu tư ban đầu này chứ.
Nhưng Lâm Chinh nhất quyết không đồng ý, "Phần than củi dùng cho thư phòng thì huynh đây xin nhận, nhưng số cha dùng thì ta nhất định phải trả, ta là nhi tử của cha, tìm thầy thuốc khám bệnh hay mua than củi cho ông dùng đều là bổn phận một người nhi tử như ta nên làm."
Thẩm Nhạc thấy hắn đồng ý nhận phần ân tình này thì cũng không kiên quyết thêm nữa, nói: "Vậy tam ca liền phụ trách chi trả 750 cân đi."
750 cân là khoảng hơn hai lượng bạc, Lâm Tranh có đủ khả năng để chi trả, áp lực cũng không quá lớn.
Lần này Lâm Chinh không nói lời phản đối nữa, gật đầu coi như thống nhất phương pháp giải quyết với nhau.
Dỡ hết than củi chất vào phòng xong Thẩm Nhạc liền trả nốt số tiền còn lại cho người giao than, lại tiễn người ra tận cổng.
Hắn lấy bồn sưởi đốt một ít than củi để xem hiệu quả giữ ấm và tạo khói ra sao.
Trong chợ cũng có nơi bán 12 văn tiền 5 cân than củi, nhưng nghe nói là than đốt nhiều khói nên hắn mới đặc biệt lựa chọn loại tốt nhất là 18 văn tiền 5 cân này, được khen là rất ít khói.
Cũng may nhóm chủ quán nọ không có nói dối hắn, sau khi đốt thử rồi quan sát một hồi, hắn phát hiện loại than củi này ít khói thật, nếu đặt tại vị trí xa giường ngủ một chút thì gần như không ngửi thấy được mùi khói luôn.
Để ngăn ngừa khói độc carbon monoxide sản sinh ra khi đốt than củi, đến lúc đó nên chừa một lỗ thoáng khí nhỏ trên cửa sổ hoặc hé cửa chính mới được.
Mùa này trời tối nhanh, nhà họ Lâm vì muốn tiết kiệm chút đèn dầu nên bữa tối ăn từ rất sớm.
Ăn xong bữa tối, Thẩm Nhạc liền nhặt mấy cục than vào bên trong bồn sưởi, bưng vào bên trong phòng Lâm Như Tùng giao cho Lâm Cao thị, "Nương, buổi tối nếu cha cảm thấy lạnh thì người đốt sưởi cho ông."
Hắn còn nhắc nhở thêm: "Ta mở hé cửa sổ nên người chớ đóng kín lại nhé. Đốt than củi sẽ khiến phòng ấm áp hơn nhưng dễ bí bách, nếu không thông khí thì không tốt cho cơ thể."
Hắn không thể giải thích rõ ngộ độc do carbon monoxide là cái gì, chỉ có thể nói không tốt với cơ thể, Lâm Cao thị đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của Lâm Như Tùng, chắc chắn sẽ chú ý kỹ.
Sắc mặt Lâm Cao thị vẫn khó coi như cũ, nhưng nếu Thẩm Nhạc đã lên tiếng thì bà ta cũng không tỏ thái độ thêm nữa, gật đầu đồng ý.
Thẩm Nhạc thấy những việc cần bàn giao đều đã bàn giao xong xuôi liền rời khỏi phòng ngủ của hai ông bà cụ, trước khi đi còn không quên đóng cửa giùm hai người luôn.
Lúc về đến phòng ngủ của chính mình thì cọng giá đỗ còn đang thắp đèn dầu may áo khoác.
Thẩm Nhạc trải đệm nằm xong, vừa ngồi xuống liền thấy cọng giá đỗ buông kim chỉ trên tay xuống, thuần thục hất chăn ra nhảy xuống dưới giường.
Thẩm Nhạc biết rõ đêm nay mình trốn không thoát, vậy nên ngoan ngoãn ngồi khoanh chân, vén chăn chờ cọng giá đỗ nhảy xuống thì ra hiệu cho cậu nhét chân vào đây cho đỡ bị đông lạnh.
Cọng giá đỗ nghe lời nhét chân vào trong chăn, thế nhưng trợn ngược mắt khinh bỉ, gầm gừ khịt mũi, hiển nhiên là vẫn còn tức giận.
"Nương mắng ngươi à?" Thẩm Nhạc dò hỏi.
Hắn cho rằng cọng giá đỗ sẽ kiêu ngạo, sẽ bùng nổ, bởi vì tiểu tử này cũng là một nhóc thích sĩ diện đấy.
Thế nhưng cậu lại chỉ gật đầu, tinh thần uể oải làm động tác kí hiệu nói: "Mắng ta lâu ơi là lâu."
Cậu lần mò về phía sau, không biết lấy ra được một cái túi vải từ chỗ nào, đưa qua cho Thẩm Nhạc: "Nương đưa bạc cho chúng ta."
Thẩm Nhạc sững người.
Hắn cầm túi tiền lên áng chừng, theo độ nặng thì hẳn là khoảng bốn đến năm lượng bạc.
Hắn đang định nói lời gì thì túi tiền lại bị cọng giá đỗ xách trở về, đối phương ra hiệu nói: "Nương bảo về sau không được đưa tiền cho ngươi cầm nữa."
Thẩm Nhạc: "..."
Hắn chỉ mới thoáng có ý nghĩ thay đổi cái nhìn về Lâm Cao thị thôi đó.
Đáng giá sao?
Cọng giá đỗ ra hiệu: "Nàng nói ngươi không biết chăm lo cuộc sống gia đình, sẽ không biết tiết kiệm, chi tiêu phung phí."
Thẩm Nhạc: "..."
Thẩm Nhạc không phục nói: "Nói ta không biết tiết kiệm thì ta nhận, nhưng sao lại nói là chi tiêu phung phí được chứ?"
Cọng giá đỗ lườm hắn, vẻ mặt không vui ra hiệu: "Ngươi còn dám nói mình không chi tiêu phung phí? Tại sao lại mua than củi loại tốt nhất, với cả mua đủ cho cha dùng là được rồi, còn đốt sưởi cho thư phòng cái gì chứ, ngươi không biết là đợi Lâm trạch trở về sẽ ngủ tại thư phòng hả?"
Thẩm Nhạc: "..."
Đúng là hắn đã quên mất chuyện này.
Cọng giá đỗ tức tới phồng mang trợn má, "Nương bảo là do ta chiều chuộng ngươi quá, nam nhân nhà họ Lâm không có người nào tự quản lý tiền bạc hết. Còn nói dạy dỗ ta bao năm nay đều là nước đổ đầu vịt hết."
Thẩm Nhạc: "..."
Hắn chợt cảm nhận được nỗi khủng hoảng quen thuộc.
Ánh mắt đảo qua liếc lại, hắn cầm lấy chiếc hộp nhỏ đặt cạnh gối đưa qua cho cọng giá đỗ.
"Này, cho ngươi."
Cọng giá đỗ còn đang tức lắm, thấy hắn chuyển chủ đề nói chuyện thì hơi sững người một lát, cậu hỏi: "Cái gì thế?"
Trong tay Thẩm Nhạc là hai chiếc hộp nhỏ được khắc hoa văn, một chiếc màu đỏ sậm, chiếc còn lai màu xanh đậm, to bằng bàn tay, trông cực kì tinh xảo, vừa nhìn đã biết không hề rẻ.
Thẩm Nhạc nhét hộp nhỏ vào trong tay cọng giá đỗ thúc giục: "Mở ra xem đi."
Cọng giá đỗ nghi ngờ vuốt ve hoa văn điêu khắc trên vỏ hộp, cậu cẩn thận nhấn nút ấn mở trên hộp màu đỏ sậm trước.
Hương thơm nhẹ nhàng từ trong hộp tỏa ra, không biết là mùi thơm của loài hoa gì, chính là vừa dịu nhẹ lại dễ ngửi.
Thẩm Nhạc giải thích: "Hộp màu xanh đậm là thuốc mỡ trị cước nẻ do lạnh, ta thấy trên tay và trên mặt ngươi đều còn vết nứt nẻ do lạnh, từ giờ trở đi, buổi tối sau khi tắm rửa xong thì có thể bôi nó để tránh nẻ. Hộp màu đỏ sậm là kem dưỡng da mặt, mùa đông gió lớn da mặt dễ bị khô rát, xoa thứ này sẽ tốt cho da mặt."
Cọng giá đỗ chớp mắt ngơ ngác nhìn Thẩm Nhạc.
Vào lúc Thẩm Nhạc nghĩ rằng cậu sẽ vành mắt đỏ hoe, cảm động tới hai hàng nước mắt chảy dài thì đối phương lại vung bàn tay nhỏ, tàn nhẫn hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
Thẩm Nhạc: "..."
Đối phương mặt đầy chính nghĩa nói: "Đừng tưởng hối lộ ta xong liền có thể cho qua chuyện tối ngày hôm nay."
Đối phương vẻ mặt đanh thép ra hiệu: "Đưa số tiền còn dư lại ra đây."
Thẩm Nhạc: "..."
Thẩm Nhạc thấy đằng nào cũng chết, giờ hắn chẳng buồn quan tâm nữa, kiêu ngạo hếch cằm nói: "Tiêu hết rồi."
Sau đó hắn liền được chứng kiến vẻ mặt cọng giá đỗ biến đổi từ không cảm xúc tới ngạc nhiên đến rớt cằm.
Tiếp đó là cơn giận tím tái, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Cái đồ phá của nhà ngươi."
"Khó trách sao nương lại dạy phải chú ý quản lý đám nam nhân của nhà mình, hết kẻ này đến kẻ kia đều chẳng khiến người ta bớt lo."
Tên phá của - không bớt lo - Thẩm Nhạc: "..."
Nhìn bộ dáng gà con chiêm chiếm của đối phương khiến hắn bất giác sản sinh ra cảm giác không hài hòa cho lắm.
Tính theo tuổi tác của hắn ở đời trước, đối phương có gọi hắn là thúc thúc cũng không ngoa, hiện tại lại đang đứng trước mặt mắng hắn 'không bớt lo'.
Thẩm Nhạc quyết định vãn hồi hình tượng của bản thân mình, khụ một tiếng, vươn tay chặn đứng bàn tay đang điên cuồng diễn đạt ngôn ngữ cơ thể của cọng giá đỗ lại nói, "Có một việc ta cần phải nói rõ, mặc dù ta rất biết cách tiêu tiền nhưng cũng không thể tính là kẻ phá của mới đúng."
Cọng giá đỗ sửng sốt một chút, không vui ra hiệu: "Sao lại không tính?"
Thẩm Nhạc nói: "Tiền bạc trong nhà là do ta dẫn theo mọi người cùng kiếm có đúng không? Vậy mà còn có thể coi là kẻ phá của thì những người khác biết sống sao bây giờ?"
"Mặc dù người khác không thể kiếm được nhiều tiền như vậy, thế nhưng người ta biết tiết kiệm á, ngươi kiếm được nhiều, nhưng mỗi lần người đi một chuyến lên thị trấn cũng đều tiêu sạch bách còn gì." Cọng giá đỗ tức giận khua tay ra hiệu: "Hơn hai mươi lượng bạc trắng đấy, ngươi có biết rất nhiều gia đình tích cóp cả một đời cũng chưa chắc tiết kiệm được số tiền ấy hay không?"
Thẩm Nhạc không phục cãi: "Đó là bọn họ kiếm cả đời cũng không được nhiều như thế, nhưng ta có thể."
Hắn ngẫm nghĩ, vươn tay cầm chiếc túi vải ở đầu còn lại của gối đầu ném qua cho cọng giá đỗ, "Hơn nữa, ai bảo ta không biết tiết kiệm tiền, ngươi nhìn đi, đây có phải tiền không?"
Cọng giá đỗ hoang mang đón lấy chiếc túi vải, sau đó mở ra nhìn, lập tức bị ngạc nhiên đến sững người.
Sau khi tỉnh táo lại, cậu vội vàng đưa tay sờ vào bên trong, há hốc miệng ra hiệu: "50 lượng bạc?"
Thẩm Nhạc đắc ý hếch cao cằm 'hứ' một tiếng.
"Ngươi lấy đâu ra nhiều ngân lượng thế này?" Đầu tiên cọng giá đỗ cảm thấy rất vui mừng, tiếp đó chính là hoài nghi, "Không phải chuyện làm ăn đã kết thúc rồi hả?"
Khoản ra khoản vào trong nhà cậu là người rõ hơn ai hết, vậy số tiền này từ đâu tới cơ chứ?
Ánh mắt nhìn Thẩm Nhạc càng thêm sắc bén.
Thẩm Nhạc vô cùng bình tĩnh đáp: "Không phải tối hôm qua ngươi nói sợ tiêu hết tiền rồi sẽ không có tiền chữa bệnh cho cha sao? Ta suy nghĩ nguyên một buổi tối, cảm thấy đúng là nên chuẩn bị ít tiền dự phòng trong nhà, tránh những tình huống đột xuất, thế nên đã bán công thức chế tạo hạt hướng dương vị đường đi rồi."
Cọng giá đỗ nghi ngờ hỏi: "Sẽ có người mua hả? Chỗ chúng ta làm gì có ai trồng hoa hướng dương đâu?"
Cậu nhạy bén chỉ ra những vấn đề bất cập.
Thẩm Nhạc đã chuẩn bị xong câu trả lời từ sớm, vậy nên không hề đổi sắc mặt, ung dung nói: "Còn nhớ Chưởng quỹ Lý tên là Lý Đường không? Ông ấy là người có hứng thú với hạt hướng dương của nhà chúng ta đó, kì thực người có hứng thú lúc ấy không chỉ có mỗi một mình ông ta thôi, mà còn có một người chuyên chạy thương cho bên phủ thành nữa, hắn từng thấy qua hạt hướng dương tại nơi khác, muốn mua công thức rồi qua tay bán lại. Ban đầu ta định ngày mai tới thôn hắn tìm, nào biết hôm nay lên thị trấn mua đồ lại gặp được người, đúng lúc hắn cũng đang mua đồ ở đó, thế nên ta mới quyết định bán phương pháp chế biến hạt hướng dương vị đường cho hắn luôn."
Thẩm Nhạc còn tưởng cọng giá đỗ sẽ hỏi mình người đó ở thôn nào, tên là gì, hắn đã chuẩn bị đáp án kĩ càng cả rồi, chỉ đợi cọng giá đỗ hỏi là sẽ trả lời ngay tức khắc, nào ngờ vừa nói rõ lý do xong thì cọng giã đỗ liền im bặt không lên tiếng nữa.
Thẩm Nhạc nhìn khuôn mặt non nớt của cọng giá đỗ lòng chợt có chút lo lắng, không biết cậu có tin tưởng vào lời giải thích kia hay không.
Nhóc cọng giá đỗ này tuổi tác còn nhỏ mà sao cứ khiến hắn bồn chồn căng thẳng như tiểu tử mới lớn vậy chứ, lúc thì lo lắng chuyện này, khi lại căng thẳng việc kia.
Thẩm Nhạc đã bắt đầu khinh thường chính mình, dáng vẻ lạnh lùng tiêu sái trước đây của hắn biến đi đâu mất rồi?
Thế nhưng hắn còn chưa kịp âm thầm sỉ vả chính mình thì lại bị ôm chặt lấy.
Động tác mà Thẩm Nhạc quen thuộc vô cùng.
Vốn còn đang căng thẳng không thôi, từ sau cái ôm ấy hắn vậy mà có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Thôi được rồi, nói chung sau này có ta ở đây, ngươi không cần bận lòng vấn đề tiền nong làm gì cả." Hắn vỗ nhẹ sau gáy cọng giá đỗ, trái tim cũng được an ủi chữa lành.
Cảm xúc sau khi lấy quỹ đen cất giấu bao lâu nay ra đã không còn quá mức khó chịu như ban đầu nữa.
Thêm nữa, hắn hiển nhiên là chưa đủ hiểu rõ về cọng giá đỗ nhà hắn mà.
Thẩm Nhạc vừa mới cảm thán xong thì cọng giá đỗ đã buông hắn ra, sau đó vui vẻ thu hai hộp kem dưỡng da mặt với cao dưỡng nẻ trên đệm giường lại, còn có ... hai túi tiền kia nữa.
Hai túi?
Thẩm Nhạc ngỡ ngàng, vội vàng ngăn cọng giá đỗ lại, chỉ vào túi tiền nói: "Trong đó có một nửa là của ta."
Cọng giá đỗ mặt mày rạng rỡ ôm chặt hai cái túi tiền, lại có tình giả vờ buồn bã ra hiệu với hắn: "Hôm nay bị nương mắng thực là đau lòng nha."
Thẩm Nhạc biết ngay cọng giá đỗ là một nhóc con xấu xa mà, nhìn cái kĩ năng diễn xuất giả tạo kia của cậu liền biết.
Hiện giờ nhóc xấu xa này còn cố ý không trả lại ngân lượng cho hắn nữa.
Thẩm Nhạc không vui nói: "Ngươi đau lòng thì có liên quan gì đến việc chia một nửa ngân lượng cho ta chứ?"
Cọng giá đỗ ôm chặt đồ nhảy phắt lên ván đạp giường, sau đó mới quay đầu ra hiệu với hắn: "Tất nhiên là có liên quan rồi, có ngân lượng ta mới vui vẻ được nha."
Thẩm Nhạc run rẩy khóe miệng: "Có ngân lượng ta cũng rất vui vẻ đấy."
"Nhưng mà..." Cọng giá đỗ le lưỡi, "Nương vì ngươi nên mới mắng ta mà, tại ngươi nên ta mới đau lòng, ngươi đem ngân lượng của mình đưa cho ta thì ta mới không đau lòng nữa."
Thẩm Nhạc: "Vậy ta đau buồn thì biết làm sao."
"Liên quan gì đến ta chứ?" Cọng giá đỗ liếc mắt khinh thường nhìn hắn.
Quay người giấu túi tiền vào trong ổ chăn của mình, cởi áo khoác ngoài, vui vẻ ôm ngân lượng ngủ.
Thẩm Nhạc: "???"
Thẩm Nhạc hất bay chiếc chăn trên người ra, chạy đến bên cạnh ván đạp giường kéo gọi cọng giá đỗ: "Này ... sao ngươi có thể làm thế chứ?"
Thế nhưng đối phương sống chết ôm chặt túi tiền, mặc cho Thẩm Nhạc thích lay thích kéo thế nào thì tùy, chết cũng không chịu mở mắt ra.
Thẩm Nhạc: "..."
Rạng sáng ngày hôm sau Thẩm nhạc liền tỉnh giấc.
Nhìn cục bạc nhỏ đặt đầu giường, Thẩm Nhạc cầm trong tay chìm vào suy nghĩ.
50 lượng bạc đổi lấy một cục bạc nhỏ, tình huống này của hắn có tính là tự tạo nghiệp không thể sống không?
Nhìn chiếc giường trống không bên cạnh, Thẩm Nhạc rơi vào trầm tư thêm một lần nữa.
Thôi vậy.
Với cái bộ dáng ngốc nghếch dễ mềm lòng đó của cọng giá đỗ, lần sau lừa trở về là được rồi.
Lần này cũng tại hắn bất cẩn quá.
Thẩm Nhạc đã không còn cách nào khác, chỉ có thể bắt ép chính mình nghĩ thoáng một chút.
Cái cọng giá đỗ kia!
Cứ chờ xem, một ngày nào đó hắn sẽ tìm cách đòi về một vố.
Cổ vũ tinh thần cho bản thân xong Thẩm Nhạc mới lười biếng duỗi người, tinh thần hăng hái rời giường.
Chuyện khác không nói, từ sau khi hắn xuyên tới nơi này thì chất lượng giấc ngủ liền tốt hơn hẳn.
Có thể đánh một giấc thẳng tới sáng mới tuyệt vời làm sao.
Vệ sinh cá nhân xong hắn liền ngồi xuống bàn ăn.
Sắc mặt mọi người đều rất tốt, đến cả người ngày hôm qua có sắc mặt đen sì xám xịt là Lâm Cao thị trông cũng vui vẻ hơn nhiều, không biết có phải cọng giá đỗ đã nói gì với bà ta hay không.
Cọng giá đỗ càng không cần nhắc đến, cười đến không khép được miệng nguyên cả buổi sáng, các ngón tay cũng nhảy múa không ngừng, bô lô ba la tám chuyện với Lâm Bảo từ sáng đến giờ.
Người có thay đổi lớn nhất ở đây chính là Phùng thị, hôm qua nàng ta vẫn còn bày thái độ cau có khó chịu, mỉa mai nói mát, đến hôm nay đã đổi thành gió xuân mơn mởn, mưa thuận gió hòa rồi.
Còn đặc biệt niềm nở với Thẩm Nhạc nữa.
Thẩm Nhạc không muốn để ý đến ả, ăn cơm sáng xong hắn liền rời khỏi bàn ăn đi thu gom đống lông vịt treo trên tường lại.
Lúc để Lâm lão nhị giết mổ vịt trước đó hắn đều yêu cầu người ta giữ lông vịt lại cho mình.
Lâm Bảo nhảy chân sáo chạy qua, ngồi chồm hỗm bên cạnh hắn tò mò hỏi: "Thúc thúc ơi, ngươi đang làm cái gì thế?"
Thẩm Nhạc bốc một nắm lông vịt cho vào trong giỏ, chọn chọn lựa lựa, nhặt những cái không thể dùng được ra.
Hắn vừa nhặt lông vịt vừa đáp: "Gom đống lông vịt này về, ta tính làm một chiếc áo khoác bông nhỏ cho tiểu thúc nhà ngươi."
Lâm Bảo 'à' một tiếng, tiếp đó phấn khích hỏi: "Ta có thể học được không?"
Cậu cứ nghĩ vị thúc thúc này lại chuẩn bị làm thứ đồ chơi mới gì nữa chứ, muốn học theo cùng nữa.
Thẩm Nhạc nói: "Tất nhiên là được rồi, chút nữa ngươi giúp ta mang lông vịt đi rửa sạch nhé."
"Vâng ạ." Lâm Bảo đồng ý ngay.
Xử lý lông vịt là công đoạn cực kì phiền phức, chưa kể nhà họ là giết mổ vịt xong rồi mới nhổ lông, rất là bẩn, nào thì đất cát, tiết vịt, chất nhầy hay vệt nước bẩn, nói chung đều có cả, hơn nữa còn có mùi hôi đặc biệt khó chịu.
Thẩm Nhạc kiên nhẫn thu gom hết số lông của 80 con vịt, tốn mất ba ngày mới làm xong.
Lâm Bảo là hài tử rất biết nghe lời, cũng đặc biệt chăm chỉ, chịu khó học hỏi, những thứ Thẩm Nhạc dạy cho cậu bé đều học được bảy, tám phần mười, cho nên đến ngày thứ ba hai người mới xử lý sạch sẽ được hai thùng lông vịt lớn, sau đó lại cho vào nồi hấp luộc.
Cọng giá đỗ đang may áo bông giúp hắn, Thẩm Nhạc nhìn chiếc áo khoác dùng trong mùa đông của cọng giá đỗ, trừ khoản sạch sẽ thơm tho thì các phương diện khác đều không tốt hơn so với chiếc áo bông cũ của hắn là bao.
Đều là loại vừa cứng vừa nặng vừa không ấm.
Nhớ tới số lông vịt giữ lại sau đợt làm món miến vịt, hắn liền nảy ra ý định thử làm một chiếc áo khoác lông vũ cho cọng giá đỗ dùng.
Loại áo này vừa có thể giữ ấm lại rất nhẹ, dùng tốt hơn so với áo khoác bông rất nhiều.
Chỉ là Thẩm Nhạc chưa làm qua thứ này, mặc dù có từng xem qua video cách làm nhưng cũng không biết bản thân có làm tốt được không, cho nên hắn tạm thời không định cho cọng giá đỗ biết.
Sau khi hoàn thành các bước phân loại, làm sạch, khử trùng, Thẩm Nhạc gói lông vịt bằng túi vải bông mịn, đặt trong sân nhà họ Lâm để phơi khô.
May mắn những ngày đầu thu trời không đổ mưa, buổi trưa mỗi ngày đều có ánh mặt trời chiếu xuống.
Phơi khô dưới ánh mặt trời gay gắt khoảng nửa tháng, lúc này Thẩm Nhạc mới giao số lông vịt đã khô coong cho cọng giá đỗ.
Hết cách, mặc dù hắn có lòng muốn làm một chiếc áo khoác lông vũ cho cọng giá đỗ mặc, nhưng nói đến đan lát hắn còn ổn, chứ mấy việc thiêu thùa may vá, nữ công gia chánh này thì hắn không giỏi cho lắm, vậy nên chỉ đành giao lại cho chuyên gia trong nghề thôi.
Tám mươi con vịt sử dụng trước đó đều là vịt già, số lông gom được cũng chỉ khoảng tầm nửa cân, không đủ để làm một chiếc chăn, nhưng nếu muốn dùng làm y phục thì đủ để làm vài chiếc áo lông vũ.
Lần trước vào thị trấn Thẩm Nhạc có mua vài cây vải bông mịn về, mục đích cũng là vì muốn dùng làm áo khoác lông vũ này.
Kì thực nếu dùng vải lụa mềm mịn làm thành áo lông vũ thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn, nhưng mà khi ấy tiệm vải trong thị trấn chỉ còn lại một cây vải lụa duy nhất, màu nhuộm khó coi vô cùng nên Thẩm Nhạc mới quyết định buông tha.
Về đến nhà hắn mới cảm thấy mừng rỡ vì mình không mua nó, nếu không Lâm Cao thị chắc chắn sẽ bị chọc tức đến ngã bệnh ngay tức khắc mất, về phần cọng giá đỗ, sợ rằng ngay cả một lượng bạc tiền tiêu vặt cũng không đồng ý cho hắn ấy chứ.
Cọng giá đỗ đang ngồi nghiên cứu cách làm áo khoác lông vũ, Thẩm Nhạc nhắc nhở cậu: "Lông vịt rất dễ đâm lòi ra ngoài, cho nên lớp lót và lớp vải bên ngoài cần làm nhiều tầng một chút."
Trương thị ngồi bên cạnh nghe vậy liền nói: "Ta thấy chúng ta nên khâu thành dạng mắt võng, tránh cho lông vũ xê dịch chạy lung tung."
Lâm Bảo hỗ trợ xử lý lông vịt nên Thẩm Nhạc chia một phần lông vịt cho Trương thị.
Trương thị dự định làm áo khoác cho Lâm Bảo, đến mùa đông có cái dùng để thay đổi cùng chiếc áo bông cũ.
Lâm Nguyên gật đầu đồng ý, ra hiệu nói: "Chúng ta cắt khung quần áo trước đã, sau đó bên trên vẽ mắt võng, dựa theo kích thước mắt võng rồi nhét đầy lông vũ."
Trương thị cũng gật đầu, "Đúng là có thể làm vậy, chỉ sợ trông không được đẹp thôi."
Thẩm Nhạc thấy hai người rất nhanh đã có ý tưởng, tựa hồ không cần đến hắn nên quyết định không đợi ở trong phòng nữa, mà kéo Lâm Bảo đi đào khoai lang đỏ.
Hồi tháng 5 nhà họ Lâm khai hoang một mảnh đất nhỏ cạnh bờ sông để trồng khoai lang.
Khoảng thời gian trước quá bận rộn nên không có thời gian thu hoạch, giờ đã vào đầu đông, thời gian rảnh rỗi cũng nhiều, Thẩm Nhạc liền nhắm đến mảnh ruộng khoai lang này.
Không còn cách nào cả, nhà họ Lâm mua nhiều than củi như vậy, nếu không dùng để nướng khoai lang thì lãng phí biết bao nhiêu.
Việc làm tuyệt vời nhất trong mùa đông chính là ngồi ăn một củ khoai lang nóng hổi bốc khói nghi ngút.
Thẩm Nhạc vừa nghĩ đến món ngon liền muốn chảy nước miếng.
Lâm Chinh đang đọc sách trong thư phòng nên Thẩm Nhạc không gọi gã đi cùng, chỉ gọi Lâm lão nhị, thuận tiện xách theo cái đuôi nhỏ Lâm Bảo nữa.
Lâm lão nhị vẻ mặt đau khổ nói: "Đệ phu à, mọi người đều đang nghỉ ngơi thả lỏng, sao tự dưng ngươi lại kéo ta đi làm việc chứ."
Thẩm Nhạc liếc mắt nhìn gã, "Nếu ngươi không phải là một nam nhân thì ta sẽ không gọi ngươi nữa."
Lâm lão nhị bị nói cho nghẹn họng.
Thẩm Nhạc nói: "Những người khác đều đang bận rộn cả, chỉ có mình ngươi là ngày ngày trốn trong phòng ngủ nướng, chính ngươi không tự biết ngại hả?"
Bị người khác nói thẳng mặt như vậy khiến Lâm lão nhị có chút xấu hổ, nhưng gã đã quen lười biếng trốn việc rồi, cũng không cảm thấy cần phải đi làm việc làm gì, sao cứ nhất thiết phải đi làm việc cơ chứ.
Gã nói: "Mọi người đều có thể giải quyết được hết rồi mà, cũng có cần tới ta đâu."
Thẩm Nhạc: "..."
Thôi xong, cái tên lười biếng này còn biết mượn cớ cho chính mình nữa, mà cũng kệ, còn ai nữa đâu.
Thẩm Nhạc cuốc sâu xuống đất, đào ra một chuỗi khoai lang đỏ, hắn gọi: "Tiểu Bảo, qua đây nhặt khoai."
Lâm Bảo chạy nhanh tới: "Vâng thưa thúc thúc."
Tiểu gia hỏa thích vận động, thích thu hoạch, nhìn những thứ sinh ra từ đất đều thực vui vẻ yêu thích, xách giỏ nhỏ của mình chạy qua, ngồi xổm dùng chiếc cào nhỏ của mình cào khoai lang ra, bắt đầu nhặt nhạnh.
Thẩm Nhạc liếc mắt nhìn Lâm lão nhị, Lâm lão nhị đột nhiên thấy có chút gượng gạo.
Thẩm Nhạc thấy Lâm Bảo đã nhặt xong khoai lang đỏ trong cái hố vừa đào thì bảo cậu nhóc tránh ra chỗ khác, sau đó giơ cuốc chế tạo một chiếc hố mới, hắn thản nhiên hỏi: "Kì thực nếu ngươi muốn kiếm tiền thì ta cũng có thể bày cách giúp ngươi."
Lâm lão nhị ngây người sửng sốt, trợn tròn mắt vùi vẻ hỏi: "Cách gì?"
Thẩm Nhạc hất cằm ý bảo gã nhìn dưới mặt đất, "Khoai lang đỏ á."
Thấy vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì hết của gã nên chỉ đành nói tiếp: "Bình thường giá khoai lang đỏ là 2 văn tiền nửa cân, thế nhưng hiện giờ sắp sang mùa đông rồi, nhà nào nhà nấy tích cả đống, lại sợ bị thời tiết giá lạnh làm hỏng, muốn bán ra nhưng không có người thu mua, giá thành chắc chắn sẽ cực rẻ, thế nhưng nếu đổi thành khoai lang nướng thì sao?"
"Nghĩ biện pháp nói không chừng còn có thể bán với giá 3 văn tiền nửa cân ấy chứ."
Hắn chỉ vào mảnh khoai lang cạnh bờ sông nói, "Chỗ này ít nhất cũng phải được 1000 đến 1500 cân khoai lang sống, dù nửa cân chỉ lời về từ 1 đến 2 văn tiền thì tính ra cũng kiếm được khoảng vài lượng bạc."
"Thế nhưng sẽ phải vất cả một chút, ví dụ như ngươi sẽ phải đẩy xe đi khắp nơi để bán chẳng hạn."
Nguyên bản Lâm lão nhị còn tỏ ra tràn đầy hứng thú, vừa nghe bảo cần vất vả, còn phải kéo xe chạy ra ngoài giữa trời đông lạnh giá thì nhanh chóng rụt trở về, "Vẫn là thôi đi."
Thẩm Nhạc không nói gì gật đầu coi như đã biết, nói với Lâm Bảo: "Tiểu Bảo, làm nhanh thôi nào, buổi tối thúc thúc dẫn ngươi đi kiếm tiền tiêu vặt."
Lâm Bảo chính là phiên bản nhỏ của thánh mê tiền Lâm Nguyên, vừa nghe đến chữ tiền là hai mắt lập lòe phát sáng ngay tức khắc, nói lớn: "Vâng ạ"
Lâm lão nhị lại buồn bực không thôi.
Gã hé miệng tính nói mình cũng muốn tham gia, nhưng cứ nghĩ đến cảnh mùa đông giá rét phải đi ra ngoài liền mau chóng ngậm chặt miệng lại.
Gã thầm nghĩ, đằng nào cũng chưa tách ra ở riêng, có phòng khác kiếm tiền, đám nhị phòng bọn họ cũng chẳng lo sẽ phải thiệt miếng nào.
Gã nào biết được rằng, Thẩm Nhạc là loại người trong mắt không chứa nổi hạt cát.
Lần thăm dò này cũng là cơ hội cuối cùng hắn để cho gã lựa chọn, nếu đã không biết nắm bắt thì về sau Thẩm Nhạc sẽ không bao giờ đồng ý dẫn theo đám nhị phòng đó cùng nhau tiến tới nữa, thậm chí còn tìm đủ mọi cách, dùng tốc độ nhanh nhất để đá bay đám nhị phòng đó ra xa mình.
Hai lớn một nhỏ ngoài này thảo luận chuyện liên quan đến khoai lang đỏ, Trương thị và Lâm Nguyên thì đang ở trong phòng nói chuyện phiếm.
"Mấy ngày trước ta đã muốn hỏi ngươi một chuyện nhưng lại không tìm được cơ hội, có phải đệ phu ức hiếp ngươi hay không, sao tự dưng ngươi lại đưa cho hắn nhiều ngân lượng như thế?"
Lâm Nguyên thoáng dừng một chút, cậu lắc đầu, buông kim chỉ trong tay xuống ra hiệu: "Mặc dù hắn có hơi thích đùa giỡn trêu chọc, nhưng chưa bao giờ ăn hiếp ta cả."
Trương thị thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Không bắt nạt ngươi là tốt rồi."
Nàng lại hỏi: "Ngươi có thích hắn không?"
Lâm Nguyên đỏ bừng mặt, nhưng vẫn thành thật gật nhẹ đầu.
Trương thị nói: "Vậy phía hắn là xảy ra chuyện gì?"
Nàng là người từng trải nên đương nhiên có thể nhận biết hai người này đã từng viên phòng hay chưa, huống hồ Tiểu Bảo qua ở với hai người họ vài ngày, lúc quay trở về cũng từng nhắc tới chuyện cậu nhóc qua đó liền nằm ngủ cùng với tiểu thúc, vừa nghe nàng liền đoán ra được, sợ là vừa đóng cửa thì hai người này liền chia giường để ngủ.
Trong mắt Lâm Nguyên hiện lên nét mê mang, nhưng cậu chẳng phải người có tính cách mềm yếu, liền dùng tay làm kí hiệu: "Nói chung sau này hắn nhất định sẽ thích ta."
Cậu không ngượng ngùng mà cũng chẳng xấu hổ nói, Trương thị lại không nhịn được bật cười thành tiếng. Trêu chọc Lâm Nguyên:
"Ngươi cũng tự tin quá nhỉ."
Lâm Nguyên nhướn mày liếc mắt nhìn về phía cửa, xuyên qua chỗ cửa sổ nhìn quanh trong sân, xác định không có người mới lén lút ra hiệu nói với Trương thị: "Hắn đào hết tiền quỹ đen ra đưa cho ta rồi."
Trương thị giật mình, ánh mắt đảo qua đảo lại như nhớ tới chuyện gì đó, nhỏ giọng hỏi: "Đừng nói là 50 lượng bạc kia nhé?"
Lâm Nguyên đắc ý gật đầu, "Hắn cứ tưởng là ta không biết, còn lừa ta đó là tiền bán phương pháp làm hạt hướng dương vị đường."
Trương thị cười tươi nói: "Ngươi chớ có nói trước, không chừng là tiền bán phương thức làm hạt hướng dương thật thì sao, có lẽ hắn nguyên bản là muốn giấu kín làm tiền riêng, sau này không biết nghĩ sao lại muốn giao nộp lại cho ngươi."
Lâm Nguyên gật đầu, "Ta cũng nghĩ thế, cho nên ta cảm thấy huynh ấy hẳn là cũng có chút thích ta."
Cậu ra hiệu nói: "Đại tẩu, ban đầu ta thực sự rất đắn đo, sợ huynh ấy bắt nạt ta. Nhưng nếu huynh ấy đã đồng ý giao lại hết quỹ đen của mình cho ta thì về sau bất kể có ra sao, ta cũng sẽ không bao giờ buông tay."
"Ta sẽ đối xử thật tốt với huynh ấy, khiến huynh ấy cả cuộc đời này đều không nỡ rời xa ta."
Người dịch: Hana_Nguyen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip