Chương 9
Sáng hôm sau, ánh mặt trời vừa ló dạng, khắp phủ đã vang tiếng gà gáy.
Hoàng Anh – Tướng quân, vẫn như thường lệ dậy từ canh năm, luyện kiếm ngoài sân.
Tiếng kiếm chém gió vun vút hòa cùng hơi sương khiến cả sân phủ tỏa ra khí thế uy nghiêm.
Còn Hoàng Nam, trái lại, vẫn đang vùi đầu trong chăn. Cậu trở mình, ậm ừ mấy tiếng, rồi lại kéo chăn trùm kín đầu.
Mãi đến khi giọng nói trầm ấm nhưng nghiêm của cha vang lên ngoài cửa:
“Nam, dậy. Không thể để ánh nắng lên tận nóc nhà rồi mới mở mắt được.”
Cậu bé khẽ giật mình, lồm cồm ngồi dậy, mái tóc rối bù, mắt còn ngái ngủ.
“Cha dậy sớm quá… Con mới chợp mắt có một lát thôi mà.”
Tướng quân bước vào, vừa thấy cảnh con trai tóc tai bù xù, y phục xộc xệch, ông không khỏi bật cười.
“Cái này mà gọi là một lát? Cha luyện kiếm xong hai vòng sân rồi con mới thèm dậy đấy.”
Hoàng Nam biết mình lỡ lời, liền nhoẻn cười nịnh nọt:
“Cha luyện kiếm giỏi quá, con mà dậy sớm chắc cũng chẳng bằng cha đâu.”
Tướng quân lắc đầu, nhẹ nhàng gõ lên trán cậu một cái.
“Miệng dẻo như bôi mật. Mau rửa mặt rồi ra ăn sáng.”
Trong bữa sáng hôm đó, Hoàng Nam tỏ ra ngoan ngoãn lạ thường — ăn uống đàng hoàng, không chọc ghẹo gia nhân, không làm đổ chén trà như mọi khi.
Tướng quân lấy làm lạ, liếc nhìn con trai rồi hỏi:
“Hôm nay sao ngoan thế? Có chuyện gì giấu cha không?”
Hoàng Nam cười hì hì:
“Con… con chỉ muốn thử xem cha có nhận ra không thôi.”
Tướng quân khẽ nhướn mày.
“Thử xem cha nhận ra? Vậy tức là đang chuẩn bị làm chuyện gì đó, đúng không?”
Cậu vội lắc đầu nguầy nguậy, nhưng ánh mắt láu lỉnh kia đủ để Hoàng Anh hiểu rằng, bão đang sắp đến.
Giờ Tỵ, trong sân sau phủ
Tướng quân đang bàn việc cùng quản gia, chợt nghe tiếng la hét ầm ĩ từ hồ cá vọng lại:
“Aaaa! Con cá lớn của cha… chạy mất rồi!”
Ông giật mình chạy ra — và cảnh tượng trước mắt khiến ông chỉ biết thở dài.
Hoàng Nam đang ngồi thụp bên mép hồ, tay cầm vợt tre, quần áo ướt sũng, nước văng tung tóe khắp nơi.
Một con cá chép vàng quý hiếm vốn được ông nuôi từ mấy năm nay, giờ đang… nằm trong cái chậu gỗ kế bên, giãy đành đạch.
Tướng quân khoanh tay, giọng nghiêm lại:
“Nam. Con đang làm gì đấy?”
Cậu ngẩng lên, mặt vẫn ngơ ngác:
“Con… chỉ muốn tắm cho cá thôi mà, nó bụi quá rồi!”
Hoàng Anh suýt bật cười, nhưng phải cố giữ vẻ uy nghi:
“Cá mà cần con tắm à? Bộ con định dạy nó bơi luôn hả?”
Cậu con trai xị mặt xuống:
“Con chỉ muốn nó sạch… để cha vui thôi.”
Lời nói thật đến mức Tướng quân cũng không nỡ mắng. Ông chỉ thở dài, rút khăn tay ra lau mặt con:
“Sau này muốn giúp cha vui, đừng bắt cá tắm nữa. Cha sợ nó chịu không nổi đâu.”
Hoàng Nam cười hì hì, gãi đầu, rồi lon ton chạy đi thay đồ.
Chiều hôm ấy, Hoàng Anh quyết định dạy con tập lại mấy chiêu sáng qua.
Nhưng vừa cầm kiếm lên, Hoàng Nam đã bắt đầu sáng tạo — xoay kiếm vòng vòng, vừa xoay vừa hô “Hây!” nghe rất khí thế, rồi… lỡ tay làm rơi kiếm trúng chậu hoa phía sau.
Cái chậu vỡ tan, đất tung tóe, cây hoa mà phu nhân lúc sinh thời từng trồng nay chỉ còn nửa thân.
Không khí chợt lặng đi.
Hoàng Nam sững sờ, còn Tướng quân khẽ cúi đầu nhìn chậu hoa ấy.
Một thoáng im lặng trôi qua, rồi ông dịu giọng:
“Đây là chậu hoa mẹ con thích nhất.”
Cậu bé cắn môi, giọng run run:
“Con… con xin lỗi cha, con không cố ý…”
Tướng quân đặt tay lên vai con, giọng trầm mà ấm:
“Không sao. Mẹ con chắc cũng không muốn thấy con buồn đâu. Lần sau, làm gì cũng phải chú tâm hơn, nghe chưa?”
Cậu gật đầu mạnh, rồi lặng lẽ nhặt từng mảnh gốm vỡ, bàn tay dính đầy đất mà không than nửa lời.
Tối hôm đó, Hoàng Nam lại ngồi một mình trong phòng, cố gắng viết lại nhật ký tập kiếm.
Trên trang giấy, nét chữ nhỏ nhắn run run viết:
“Hôm nay làm vỡ chậu hoa của mẹ. Cha không mắng, chỉ nhìn rất buồn. Con phải cố gắng hơn, để cha không buồn nữa.”
Tướng quân ghé qua phòng , nhìn thấy dòng chữ ấy, trong lòng chợt ấm lại.
Ông khẽ kéo chăn đắp cho con, vuốt nhẹ tóc cậu, khẽ thì thầm:
“Con trai của cha, nghịch cũng được… miễn là con vẫn giữ được tấm lòng như thế này.”
Chúc mọi người đọc vui vẻ 💕💕🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip