41 - 45
Chương 41: Âm mưu Quỷ khổng lồ ở lễ Halloween
Sáng sớm hôm sau, Ngụy Nhiễm tỉnh lại từ giấc ngủ mê man, đến lúc cố gắng cử động cơ thể của chính mình cô mới phát hiện —— thế mà chẳng còn cảm thấy chút đau đớn nào nữa! Những câu thần chú chữa trị kia thật sự có hiệu quả như vậy sao? Có điều, khi cô còn chưa kịp tiếp tục kiểm tra cơ thể của mình thì bà Pomfrey đã đi tới, vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve đầu con rắn nhỏ, vui cười tươi rói nói rằng: "Được rồi, bé cưng, mày tỉnh là không sao rồi, ôi, ta nghĩ mày cần phải thích ứng với cái đầu của mày một lần nữa đấy..."
Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm nghe xong câu nói ấy bèn xoay đầu nhìn xem cơ thể của chính mình, bấy giờ mới nhận ra cơ thể vốn thật mảnh mai, nhỏ và ngắn ngủn của cô, sao lại biến thành vừa dài vừa thô mất rồi? A —— không lẽ, thứ thuốc kia còn có tác dụng làm béo? Thử lắc lắc cái đuôi, cô phát hiện bây giờ sức lực cần dùng để bắt đầu cử động lớn hơn nhiều so với trước đây, chẳng qua hình như bởi vì kích cỡ to lớn của cơ thể, cho nên cái gọi là năng lượng trong người mà lúc trước cô hoàn toàn không cảm giác được bây giờ lại có chút phản ứng —— ừm, loại năng lượng khiến tinh thần của cô đặc biệt dồi dào này, chắc hẳn chính là một kiểu hình thức biểu thị năng lực phép thuật rồi nhỉ?
Chẳng lẽ, nguyên nhân trước đây cô không cảm giác được năng lượng phép thuật là do tuổi còn quá nhỏ? Chỉ bởi vì cái đầu quá bé nên cô mới học phép thuật thất bại, giống như phù thủy vị thành niên thường thường không thể tự mình khống chế năng lực pháp thuật mà tạo thành những sự kiện rò rỉ pháp thuật thôi sao? Nếu quả thật như thế, vậy thì —— đúng là cũng phải cảm ơn thứ thuốc sinh trưởng hành cô sống dở chết dở kia rồi.
Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm rảnh rỗi buồn chán, liên tục thăm dò sự huyền bí trong cơ thể, mãi cho đến thời gian dùng bữa tối, cô mới trông thấy chủ nhân của mình. Giáo sư Snape vẫn mặc một cây đồ đen như cũ, có điều tâm trạng hiện tại của hắn rõ ràng không tốt chút nào, cả người tỏa ra hơi thở lạnh như băng đủ để người khác phải lùi bước tránh xa. Tuy nhiên, những người khác ở đây lại không bao gồm cả bà Pomfrey.
Bà y tá vừa nhìn thấy giáo sư Snape đi đến liền chỉ chỉ Ngụy Nhiễm vẫn luôn nằm trên giường bệnh, "Zoey đã không sao rồi, nhưng mà tôi nghĩ là nó xác thực phải cần một khoảng thời gian mới thích ứng được với hình thể mới của nó, dù sao thì nó cũng lớn lên hơi nhanh quá."
Giáo sư Snape khẽ gật đầu, chau mày liếc nhìn con vật mà hiện tại hắn rõ ràng đã không thể dùng túi áo để đựng —— tuy rằng với hình thể bây giờ, nọc độc nó cung cấp sẽ càng nhiều, thế nhưng nếu nói tới chuyện làm một con thú cưng thì hình như lại có chút bất tiện mất rồi. Chẳng qua, một chỗ tốt khác chính là —— bây giờ con rắn này hoàn toàn không thể tự mình tự do ra vào văn phòng của hắn, nói cách khác, mấy chuyện ăn nhầm đồ vật này nọ giống bây giờ, về sau chắc hẳn sẽ không còn tái diễn nữa.
Nghĩ tới đây, ngài giáo sư Độc dược cuối cùng cũng coi như đã tìm được ưu điểm cho hình thể mới của con rắn cưng của mình.
"Đợi đã! Severus." Vừa nhận thấy đồng nghiệp chuẩn bị một tay tóm lấy thú cưng của hắn rồi đi ngay, bà Pomfrey liền lên tiếng: "Lớp da của Zoey đang rất yếu ớt, phải biết rằng nó cũng chưa chuẩn bị tốt để lột da gì cả, thầy phải nhẹ nhàng hơn một chút!"
Giáo sư Snape sầm mặt lại, duỗi cánh tay ra, để Ngụy Nhiễm tự mình bò lên, hắn lập tức cảm giác được sức nặng của con rắn, hơn nữa còn xoắn tay hắn càng chặt! Có điều, tuy là nói thế, nhưng nhìn con thú cưng lớn lên đến mức có thể dùng khỏe mạnh để so sánh —— chí ít đã không còn kiểu hình thể bất luận ăn bao nhiêu cũng không dài nổi, quấn trên tay hắn trông y chang một cái lắc tay như trước —— trong lòng hắn vẫn cảm thấy thật thỏa mãn.
"Severus, nhớ kỹ, hai ngày này Zoey phải tiếp tục uống thuốc đấy nhé." Trước khi ông bạn đồng nghiệp ra khỏi cửa, bà Pomfrey lại dặn dò thêm một lần: "Nếu mà thầy lại làm cho Zoey bị bệnh một lần nữa, tôi thiệt không ngại để nó chuyển tới bệnh xá của tôi ở luôn đâu."
Giáo sư Snape không hề để ý đến câu nói ấy, bước nhanh chân rời đi, bực bội nghĩ thầm trong bụng —— ngày hôm qua bà y tá này cũng chả thèm hỏi hắn, thân là chủ nhân của con rắn nhỏ xem hắn có đồng ý ở lại chăm sóc thú cưng của mình hay không thì đã đuổi cổ hắn đi rồi, giờ còn muốn để thú cưng của hắn tiếp tục sinh sống ở cái loại địa phương đó nữa à? Phải biết rằng, hôm qua hắn bị xua đuổi mà bây giờ vẫn nhịn, không bùng nổ sự bất mãn của mình ra là đã rất không dễ dàng rồi đấy!
Và thế là, vị giáo sư Độc dược đang trong trạng thái khuếch tán cơn tức hiển nhiên cũng chẳng nghe được câu nói cuối cùng của bà Pomfrey: "Hai bữa nay tốt nhất là cho nó ăn nhiều một chút nhé!"
Tần suất bước chân quá nhanh của chủ nhân cô khiến cơ thể hắn lay động, lớp da mới mọc ra của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đang vắt vẻo trên người ngài chủ nhân bị ma sát tới mức có chút đau, có điều bởi vì chuyện lần này dù gì cũng là sai lầm của bản thân cô, làm sao mà dám than vãn, cho nên cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc buồn buồn tủi tủi xê dịch cơ thể, cuộn tròn phần lớn thân mình trên bả vai ngài giáo sư, sau đó dán cái đầu bé xíu sát vào cổ chủ nhân rồi nằm sấp ở đấy —— tư thế này có thể đảm bảo sự an toàn và thoải mái cho cô đến mức độ lớn nhất.
Một người một rắn cứ như vậy đi thẳng vào Đại sảnh đường Hogwarts, nhìn thấy trang trí bên trong đại sảnh, Ngụy Nhiễm mới bỗng nhiên như bừng tỉnh —— thế mà đã đến Halloween rồi à? Cô cứ trông ngóng lễ Halloween mãi thôi, từ tận mấy ngày hôm trước luôn đó! Không biết bữa nay có món gì ngon không... Nhưng mà, Ngụy Nhiễm ngắm nghía cơ thể của mình, hình như bị béo phì thì phải, cô có nên bắt đầu chú ý giữ dáng cho thỏa đáng hay không nhỉ? Dầu sao, nếu nó mập quá, quấn lên người chủ nhân thì cô sẽ biến thành gánh nặng cho hắn mất!
"Ồ, hình dáng cơ thể của Zoey trông thật không sai." Giáo sư Flitwick nhìn con rắn cưng và hình thể to dài hơn không ít của nó, rồi lại ngó xuống bản thân ông, "Ờ này, rốt cuộc thì nó đã ăn cái gì vậy?"
—— Ngụy Nhiễm nhòm nhòm vị giáo sư lùn xủn trước mắt, giáo sư Flitwick à, chẳng lẽ ông cũng có hứng thú thử nghiệm cái loại tăng trưởng cấp tốc ấy hả? Cô không sợ tăng trưởng, cùng lắm chỉ phá hỏng một lớp da rắn thôi, nhưng mà nếu là con người thì...
Giáo sư Snape co giật khóe miệng một chút, rõ ràng đoán được ý tứ trong lời nói của ông bạn đồng nghiệp, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu bé tẹo của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm ra hiệu cho cô tự thân bò xuống, xong xuôi mới tàn tàn mở miệng: "Một loại thuốc sinh trưởng nồng độ cao. Trên thực tế, tôi rất mừng là con rắn này vẫn chưa mọc ra thêm ba cái đầu đấy."
Nghe xong cái hiệu quả kinh khủng rất có khả năng xảy ra đó, giáo sư Flitwick liền không hỏi tới nữa, lập tức chuyển câu chuyện sang vấn đề sau khi có được hình thể mới thì có xuất hiện sự bất tiện nào trong sinh hoạt hay không ——
"Coi bộ, sau này Zoey không thể tự mình quay về văn phòng Độc dược luôn rồi hả?" Giáo sư Sprout hỏi với vẻ vô cùng quan tâm: "Vậy, Severus, lỡ như tới lúc thầy không ở đó thì phải làm sao?"
Giáo sư Snape liếc mắt ngó con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đang ra sức tiến thẳng tới đống đồ ngọt, bơ sữa trái cây khai vị to đùng bày đầy ở trên bàn, duỗi tay trực tiếp kéo cô lại, sau đó hung tợn nói: "Nó khỏi tự trở về được là tốt nhất, bằng không tới hồi nuốt nhầm thứ gì đó không nên nuốt... Không chừng lại phải biến luôn từ rắn thành thằn lằn."
Thằn lằn? Mọc chân? Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm dùng đầu cọ cọ bàn tay của chủ nhân cô, thực ra nếu có chân, coi như không còn là rắn cô vẫn sẽ rất vui vẻ, bởi vì dầu sao, dùng bụng để đi thực sự chẳng phải là động tác tao nhã gì cả.
Bữa tiệc lớn mừng lễ Halloween bắt đầu ngay sau lời tuyên bố của Hiệu trưởng Dumbledore, đủ loại thức ăn phong phú lập tức xuất hiện trên mọi dãy bàn.
Ngụy Nhiễm sáng rỡ hai mắt nhìn những món ăn bình thường rất khó gặp, toàn bộ bày ra trong cùng một lần, hưng phấn không thôi, tức tốc đâm đầu nhào thẳng vô cái mâm gần nhất. Đáng tiếc, cô còn chưa kịp nhúc nhích được chút nào thì đã bị ếm một câu chú khóa chân(1) lên người, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm té lộn mèo một vòng, vừa ngoảnh lại nhìn chủ nhân mình bằng ánh mắt đau buồn, vừa hờn giận trong lòng —— cô vốn đã là một con rắn chẳng có chân cẳng gì sất, nhưng tại sao vẫn không thể tránh được công kích của thần chú khóa chân cơ chứ?
"Severus à, Zoey thích thì cứ để nó ăn đi." Giáo sư Flitwick ngồi một bên cười ha hả nói: "Tôi thiệt không khoái món điểm tâm kia chút nào, nhường chúng nó cho các thầy hết đấy."
Giáo sư Snape hoàn toàn không thèm để ý đến ông bạn đồng nghiệp của hắn, vỗ vỗ cái đầu con rắn cưng của mình, nói một câu nhẹ hẫng: "Chỉ được một miếng, đây là trừng phạt." Trên thực tế, từ sau sự kiện con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm vừa nghe thấy hắn bảo ói ra liền ngoan ngoãn vâng theo ngày hôm qua, ngài giáo sư Độc dược lại càng có lòng tin khá vững chắc với chuyện con rắn của hắn có thể nghe hiểu tiếng người.
Chỉ được một miếng? Thật sự là rất khó làm đó ——
Chính ngay lúc ấy, cửa đại sảnh bị mở ra, gã Quirrell đầu bọc cái khăn trùm to đùng hoảng loạn lật đật chạy vào, chạy liên tục tới giữa đại sảnh xong mới hổn hà hổn hển la lên: "Quỷ khổng lồ, có quỷ khổng lồ —— tôi... tôi nghĩ ngài nên biết ——"
~~~~~
(1) Thần chú khóa chân: leg-locker curse; câu chú: locomotor mortis; ánh sáng tím; tác dụng: khóa cứng cặp giò đối tượng bị ếm; cách quơ đũa
Chương 42: Hai cái mõm vĩ đại của Fluffy
Ps: Tại Fluffy trong truyện này moe quá nên mình thiệt hông nỡ chưng hình dữ dằn giống nguyên tác chút nào. Thấy tấm này vẽ Fluffy thành chó bull cưng không chịu nổi luôn
Nghe thấy tiếng la của Quirrell, toàn thể học sinh bắt đầu náo loạn, rít gào đòi bỏ chạy, các giáo sư cũng nhìn nhau, cuối cùng lại chuyển ánh mắt sang phía Hiệu trưởng Dumbledore.
Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm lặng lẽ nuốt thêm một miếng kem trái cây vào bụng, tiếp theo mới chậm rãi bò lên người chủ nhân mình, cuốn lấy hắn thật chặt. Phải biết rằng, ngay sau đây, chủ nhân của cô rất có thể sẽ vì đã nghi ngờ Quirrell từ trước mà chạy đi khu vực cấm trên lầu ba kiểm tra một phen —— ôi, Fluffy à, nể tình tôi thường xuyên đến thăm bạn, tới lúc đó đừng có thương tổn chủ nhân nhà tôi nha!
Ngay khi Dumbledore dùng đũa phép phóng đại giọng nói thành một tiếng rền vang, bên trong đại sảnh liền yên tĩnh lại, bọn học trò bắt đầu nhao nhao rời khỏi sảnh đường dưới sự chú ý giúp đỡ của các giáo sư và các huynh trưởng. Giáo sư Snape không tham gia vào công tác hộ tống học sinh trở về, hắn nhanh chân rời khỏi đại sảnh đường, sau đó cũng không ngoài dự đoán đi thẳng về phía khu vực cấm lầu ba.
Ngụy Nhiễm lo lắng nhìn chủ nhân của mình, mặc dù làm như thế là không sai, nhưng dầu sao ngồi lì ở trỏng cũng là con Fluffy đang buồn chán đến phát rồ vì bị giam cầm đó! Bị nhốt thời gian dài như vậy, Ngụy Nhiễm tin tưởng —— bất cứ kẻ nào muốn xông vào đều sẽ bị tên kia hung tợn xử lý hết!
Bước chân của giáo sư Snape rất dài, tần suất cũng rất nhanh, chỉ trong thời gian cực ngắn một người một rắn đã đi từ đại sảnh đường lên đến khu vực cấm trên tầng ba. Vừa vào tới hành lang, Ngụy Nhiễm liền trông thấy một bóng người khác —— trời đất, nhanh như vậy mà cái gã té xỉu trong truyền thuyết kia đã tới nơi này rồi à?
"Quả nhiên thầy đang ở đây ——" Giáo sư Snape chau mày, quan sát con người trước mắt.
Quirrell không hề bất ngờ, quay đầu lại nhìn người mới đến, nói với vẻ đường hoàng chính đáng: "Tôi, tôi chỉ lo có người sẽ tới đ...đây phá hoại. Giáo sư Snape, chẳng, chẳng lẽ nguyên nhân lúc trước thầy, thầy không đồng ý là, là vì có mưu đồ với chỗ này sao?"
—— Đây chính là vu khống ngược lại trong truyền thuyết à? Ngụy Nhiễm nhìn gã Quirrell trước mắt, nói cái kiểu đó, vậy mục đích tới khu cấm của hai người bị đảo lộn hoàn toàn luôn rồi hả? Ối chà, coi bộ vị Quirrell này vẫn chưa chuẩn bị xé bỏ ngụy trang đâu nhỉ?
"Nếu đã thế, giáo sư Quirrell," Giáo sư Snape trầm giọng xuống, "Xem ra cái khóa vẫn còn nguyên vẹn, vậy thì, bất luận là tôi hay thầy đều có thể tạm thời yên tâm rồi, đúng chứ?"
"Nhưng ——" Quirrell đẩy cửa một cái, cánh cửa thế mà lại bật ra một cái khe, "Tôi cho rằng, đã có, có người đi vào rồi... Giáo sư Snape không, không muốn vô xem sao?"
—— Gã đã dùng thần chú để mở cửa từ lúc nào? Chẳng lẽ là trước khi bọn cô đến? Ah! Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân chủ nhân của cô bị lừa đi vào trong? Ngụy Nhiễm căng thẳng rụt cơ thể lại, mò tới gần sát khuôn mặt của chủ nhân cô, phải biết rằng cái gã trước mắt này không phải chỉ là một người đâu, đằng sau đầu còn có một sự tồn tại hoàn toàn không phải người nữa đó! Nhưng mà... thực ra bây giờ song phương đều coi như là 2 đối 2, tuy rằng cô chẳng có công dụng gì nhiều cả...
Giáo sư Snape vừa trông thấy tình cảnh như vậy, quả nhiên có chút sốt ruột, bước nhanh tiến tới, lập tức định mở cửa đi vào. Ngụy Nhiễm thè lưỡi rắn nhẹ nhàng liếm liếm gò má chủ nhân, lo lắng dùng cái đầu bé xíu cọ xát hắn, bức thiết muốn truyền đạt ý tưởng "Đừng đi vào" của cô.
Không biết là do giáo sư Độc dược cảm nhận được ý tưởng của con thú cưng của mình, hay hắn thực sự đã nghĩ tới điều gì đó, mà giáo sư Snape lại dừng bước, dán mắt lên cánh cửa, thấp giọng nói: "Giáo sư Quirrell đã vào rồi à?"
Quirrell tiếp tục phát huy tật cà lăm của gã: "Làm, làm sao có thể chứ, tôi, tôi mới tới chỗ này mà."
"Nếu giáo sư Quirrell lo lắng cho sự an toàn của trường như thế ——" Giáo sư Snape nghiêng đầu ngó gã đồng nghiệp của hắn, "Thế thì, cùng đi vào đi, tôi nghĩ là tôi cũng cần phải nhờ thầy chứng minh tôi không có lòng dạ khác thường như vài người nào đó, không phải sao?"
Quirrell lúng túng ngừng lại một chút, sau đó liền nói với vẻ căng thẳng: "Có, có lẽ giáo sư Snape vẫn quen thuộc với, với nơi này hơn nhỉ? Tôi..."
"Tôi tưởng bảo vệ trường học không bị bên ngoài xâm phạm là một trong những chức trách của giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ——" Giáo sư Snape ngẩng đầu, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn con người đứng trước mặt, "Không lẽ, tôi nhớ nhầm, đây là nghĩa vụ của giáo sư môn Độc dược sao?"
Mặt Quirrell dần chuyển sang màu đỏ, chẳng qua đây rõ ràng là do bị nhìn thấu nên thẹn quá thành giận, chỉ trong nháy mắt gã liền bước lên phía trước giáo sư Snape, lần đầu tiên không cà lăm nói hết một câu —— "Để tôi đi trước!" Nói xong, gã bèn trực tiếp đi thẳng vào bên trong căn phòng. Mà giáo sư Snape cũng theo sát đằng sau, cặp mắt u tối lạnh lẽo, sít sao theo dõi gã, không hề mảy may buông lỏng.
Bấy giờ trời đã vào đêm, Fluffy hiếm khi được một lần hưởng thụ bữa tiệc lớn mừng lễ Halloween, xong xuôi liền bắt đầu yên giấc. Thế nhưng cố tình, lúc này ngoài cửa lại có người cãi nhau ầm ĩ đánh thức nó, giữa lúc con chó Fluffy bùng phát căn bệnh nổi điên mỗi khi vừa tỉnh dậy đang mài móng chuẩn bị cho cái tên muốn vô trộm đồ một bài học hung tợn thì cửa gỗ bị mở ra, một trước một sau nối đuôi đi vào —— Ể, hai tên?
Fluffy hơi nghi hoặc nhìn người mới tới, thì ra kẻ ăn trộm có đồng lõa, nếu nói như vậy, không lẽ nó cần dùng mỗi cái đầu đớp một tên, không bỏ qua tên nào luôn hả?
Cũng ngay thời điểm ấy, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm thò đầu, gượng gạo phát ra âm thanh —— "Này! Fluffy, dạo này khỏe không?" Nói nào ngay, Ngụy Nhiễm cảm thấy, trao đổi trong tình huống nhân vật Voldermort cũng đang tồn tại trên đỉnh đầu của cái gã nào đấy kiểu này thì có vẻ khá nguy hiểm, dù sao người kia cũng hiểu được Xà ngữ, cho nên cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc học theo mấy con vật phổ thông, chào hỏi bạn bè của mình mà không hề đếm xỉa đến xung quanh, với biểu cảm giống như chả biết cái gì cả.
"Zoey?" Fluffy càng thêm lẫn lộn, tại sao con rắn nhỏ bạn của nó lại đột nhiên lớn hơn rồi? Hơn nữa bây giờ còn đi theo chủ nhân nó tới trộm đồ là sao?
"Tôi nè..." Ngụy Nhiễm gật gật, "Tôi lớn lên rồi, với lại, tối nay anh đã ăn cái gì thế? Tôi thấy có mấy cọng thịt dính trước răng anh kìa." Hiển nhiên, Fluffy rất sẵn lòng bàn luận cái đề tài này, bởi vậy nó liền khoái chí gầm gừ vài tiếng, trả lời câu hỏi của con rắn nhỏ.
Cuộc trò chuyện của Fluffy và Ngụy Nhiễm lọt vào trong mắt Quirrell và giáo sư Snape thì lại biến thành không phải là trò chuyện, vì dầu sao bọn họ cũng không nghe hiểu Xà ngữ, Quirrell nhìn con chó ba đầu đang gầm rú, rút đũa phép ra, tính toán nên ếm cái gì lên Fluffy. Về phần giáo sư Snape, hắn bỗng phát huy khiếu hài hước hiếm thấy của mình —— vỗ vỗ cái đầu của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, lạnh giọng nói: "Zoey, nếu mi mà còn ăn đồ lung tung, thì rất có thể sẽ phát triển thành cái dạng mọc dư đầu như thế kia đấy!"
—— Xạo sự! Ngụy Nhiễm quay đầu lại, nhìn chủ nhân của mình, Fluffy nó rõ ràng vừa sinh ra thì đã có sẵn hình dáng ba đầu rồi, mới không phải vì tùy tiện ăn đồ lung tung đâu. Vừa nghĩ đến chuyện chủ nhân của cô lấy Fluffy làm ví dụ để cảnh cáo cô không được tùy tiện ăn bậy, bằng không kết cục sẽ rất thê thảm, Ngụy Nhiễm liền cảm thấy, sau này, có phải ngài chủ nhân nhà mình cũng cần phân biệt thật giả cho cẩn thận luôn không nhỉ?
Giữa lúc một người một rắn vẫn đang chìm đắm trong vấn đề giáo dục, Quirrell liền huơ đũa phép nhắm ngay con chó to, phóng ra một cái "bùa ngủ" (1). Tiếc thay, mặc dù "bùa ngủ" có hiệu quả đối với đại đa số các sinh vật phép thuật, thế nhưng tuyệt đối không bao gồm cả Fluffy! Tuy rằng nhờ có giáo sư Snape ở một bên mà Quirrell không thể sử dụng những loại bùa chú hung ác để gây thương tổn cho Fluffy, song sự lựa chọn ấy của gã không thể nghi ngờ là sẽ làm gã nhận lấy trả thù! Bởi vì vào lúc này, Fluffy vừa gặp phải công kích bằng phép thuật lập tức nổi điên, lớn tiếng gầm rú vọt thẳng về phía Quirrell.
Giáo sư Snape kịp thời lùi một bước ra sau, nhìn đợt tấn công hung mãnh của con chó bự trước mắt, còn Quirrell thì lại phóng thêm một cái "bùa ngủ", tất nhiên cũng chẳng có hiệu quả nào như cũ.
Fluffy liên tục chịu hai lần tập kích, độ tức giận liền tăng mạnh! Khi một cái đầu phát hiện bạn của nó đang nhe răng trợn mắt trừng Quirrell, vẻ mặt giống như muốn tợp cái gã bắt nạt nó một phát, trong lòng nó cảm thấy khá thỏa mãn —— suy cho cùng bạn của nó vẫn đang quan tâm nó lắm kìa! Đã thế thì, Fluffy lắc lắc hai cái đầu khác, nó nhất định sẽ cắn được gã kia, vừa xả cơn giận, vừa chứng minh thực lực của bản thân nó!
Fluffy nghĩ vậy, và cũng làm như vậy, nó bạt mạng rượt theo Quirrell, sau đó há mồm thật to, mạnh bạo đớp tới cẳng chân của Quirrell —— hai cái đầu cùng cắn, luôn có một cái có thể cắn trúng!
~~~~~
(1) Bùa ngủ: bewitched sleep, là loại phép thuật khiến đối tượng chìm vào giấc ngủ rất say, không rõ câu chú, loại: charm (bùa).
Chương 43: Tung tích của Quỷ khổng lồ
Ps: Giờ xem lại tạo hình con quỷ khổng lồ trên phim, đúng tởm thiệt =)))
Ngay lúc Quirrell trông thấy con chó bự bổ nhào tới chân mình, gã liền quýnh đến độ vội vàng lùi lại, có điều thực đáng tiếc, Fluffy với hai cái đầu cùng xuất kích vẫn thành công cắn trúng cái chân bên trái của Quirrell. Nghe tiếng thét thảm thiết của Quirrell, Ngụy Nhiễm lập tức xoay cái đầu nhỏ sang chỗ khác, ài! Không biết có phải người nào đó đằng sau cái ót của gã cũng có thể dùng chung cảm giác với cơ thể hay không nữa? Nếu là phải thì tốt rồi... Cái sự tồn tại đó làm cô chẳng dám tùy tiện lên tiếng gì cả, cứ sợ bị phát hiện bản thân cô là một sinh vật không tầm thường mãi thôi...
Giáo sư Snape chú ý tới động tác của con rắn của hắn qua khóe mắt, trên thực tế, ban nãy không phải hắn không nhìn thấy tình cảnh con thú cưng của hắn "trò chuyện" với con chó to xác kia, chẳng qua sự truyền đạt giữa những sinh vật phép thuật với nhau luôn dễ dàng hơn việc giao tiếp với phù thủy, cho nên hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy kinh ngạc.
Tuy nhiên, mãi đến khi tận mắt chứng kiến Quirrell bị cắn, giáo sư Snape mới lờ mờ nhận ra vì sao vừa rồi con rắn cưng của hắn lại bắt đầu trò chuyện... Nghĩ tới đây, giáo sư Snape thầm có cảm giác vừa mừng vừa yên tâm, đôi khi, có một con thú cưng có "xà duyên" không tệ chút nào thực sự cũng là một loại vận may. Thế là sau đó, hắn bèn vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu bé tẹo của con rắn cưng của mình —— xem như là một kiểu khen ngợi?
Xà duyên: mượn từ 'nhân duyên' – nói chung ở đây ý bà tác giả là mợ Nhiễm có số rắn tốt, không chỉ quen mấy con thú trời ơi đất hỡi mà còn được tụi nó thích, làm bạn với tụi nó nữa
Thời điểm con chó bự xông lên, giáo sư Snape vốn đã cẩn thận lùi lại vài bước, nắm chặt đũa phép trong tay, chuẩn bị "giải cứu" đồng nghiệp của hắn vào bất cứ lúc nào. Có điều, trông thấy dáng vẻ trước mắt của Quirrell, hắn khẽ nhíu mày, nhìn biểu hiện của cái gã chết tiệt này, coi bộ hắn cũng không đuổi theo đến đây một cách vô ích rồi.
Chính vào lúc đó, mấy tiếng khóc thét của Quirrell lại lần nữa thu hút sự chú ý của một người một rắn, giáo sư Snape nhẹ nhàng phẩy đũa phép, mới thấp giọng đọc một câu thần chú xong thì đã thấy Fluffy co giật một cái, nhả mồm ra, gầm rú quay sang nhìn một người khác vừa công kích nó, chỉ có điều người này là đồ vật thuộc sở hữu của bạn nó, nếu nó đánh tới thì có không thích hợp lắm không nhỉ? Fluffy cảm thấy hơi do dự.
Nhân cơ hội này, giáo sư Snape lại thi triển thêm một cái bùa khinh thân(1), sau đó túm lấy Quirrell liêu xiêu sắp đổ, nhanh chóng rời khỏi căn phòng nguy hiểm ấy. Trước khi ra ngoài, Ngụy Nhiễm liếc nhìn gã Quirrell đang bị chủ nhân cô lôi xềnh xệch, sức mạnh trong cú đớp kia của Fluffy nhỏ quá đi! Có lẽ cùng lắm thì Quirrell cũng chỉ tới mức độ gãy xương thôi, dùng thuốc phép một phát là có thể trị hết một cách rất dễ dàng —— quá hời cho gã rồi!
Chỉ có điều, nhớ đến cái kẻ có thể nghe hiểu lời cô nói đang sống sau ót gã, Ngụy Nhiễm vốn còn định khích lệ Fluffy một tiếng đành phải thở dài trong bụng, Hừ! Dù sao về sau con người đó cũng chẳng có kết cục tốt đâu, chúng ta cứ chờ xem! Nghĩ vậy, Ngụy Nhiễm liền đắc ý ngóc đầu, cọ cọ gò má chủ nhân mình, lần đầu tiên chủ nhân và thú cưng hợp tác chiến đấu —— thành công!
Khi đã ra tới ngoài cửa, thoát ly nguy hiểm, giáo sư Snape bèn tức khắc sử dụng một câu thần chú chữa trị, giúp Quirrell cầm máu.
"Giáo sư Quirrell, với cương vị là giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ——" Giáo sư Snape nhướng cao chân mày, "Việc bây giờ đi tìm con quỷ khổng lồ xông vào trường học chỉ vì 'ngoài ý muốn' kia, chắc phải là trách nhiệm của thầy chứ nhỉ?" Vừa nói, ngài giáo sư Độc dược vừa nhanh chóng chĩa đũa phép vô cánh cửa lớn được đóng lại lần nữa, ếm một câu thần chú, "Chỗ này đã được chúng ta 'cùng nhau' kiểm tra, hẳn là không có vấn đề, hửm?"
Quirrell miễn cưỡng đứng vững, lúc cẳng chân bên trái hạ xuống đất còn không chịu nổi mà hít vào một hơi, sau khi điều chỉnh cơ thể cho tốt gã mới lắp bắp nói: "Đúng, đúng thế, chỗ này không còn chuyện gì nữa. À phải, quỷ khổng lồ —— vậy, giáo, giáo sư Snape có bằng lòng giúp tôi tìm, tìm nó..."
"Đương nhiên, nếu như bây giờ mấy phép phòng ngự nghệ thuật Hắc ám của chúng ta không đủ mạnh để..." Giáo sư Snape đánh giá Quirrell một phen, "Không thành vấn đề." Nói xong, giáo sư Snape phất tà áo chùng một cái, lập tức xoay người rời đi.
Ngụy Nhiễm quay đầu nhìn Quirrell, gã dường như vừa thở phào nhẹ nhõm, khập khiễng tiến vài bước lên phía trước, lấy tay đẩy cửa một cái thì phát hiện nó đã bị khóa kín, tiếp theo mới lục lọi khắp người tìm kiếm thứ gì đó —— đũa phép ư? Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm nghĩ tới đây, bỗng sực nhớ ban nãy khi Fluffy cắn gã một phát, hình như vị giáo sư này lại bắt đầu theo bản năng dồn sức vật lộn bằng tay không để tránh thoát cái mõm to đùng của Fluffy, cho nên cuối cùng, cây đũa phép trong tay, cứ thế mà rơi mất...
Ôi Merlin ơi —— quăng mất đũa phép ở hiện trường phạm tội, này có tính là tên tội phạm ngu nhất từ trước tới nay không? Chẳng biết không có đũa phép, cái vị sau đầu gã có mắng chết gã không nữa? Nói vậy, nếu ngày mai đến thăm Fluffy, có lẽ cô còn nhặt được một món đồ chơi mới —— đũa phép của Quirrell cũng không chừng? Biết đâu có đũa phép rồi cô lại có thể sử dụng phép thuật thì sao? Phải biết rằng năng lượng phép thuật hiện nay của cô rất thấp, chỉ sợ dù là phép thuật không cần đũa đơn giản nhất cô cũng không thể thực hiện luôn đó...
Ngừng suy nghĩ thêm về vấn đề gã Quirrell tạm thời mất đũa phép còn có thể lẻn vào nữa hay không, giáo sư Snape nhanh chân bắt đầu đi xuống lầu dưới, đúng là để mau chóng tìm cho ra con quỷ khổng lồ kia. Mà con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm rất rõ ràng địa điểm con quỷ khổng lồ sắp xuất hiện —— nhà vệ sinh nữ, thế nên cô thỉnh thoảng lại dùng đầu cọ xát chủ nhân của mình, ý bảo hắn đi nhầm rồi. Dĩ nhiên, trên thực tế, chuyện cô đã biết ngay từ đầu chỉ là một phương diện mà thôi, hiện tại đám chuột nhỏ chạy ngang qua hành lang, tán loạn bỏ trốn đang líu ra líu ríu phát sóng trực tiếp tình hình cụ thể mới là nguyên nhân then chốt nhất, giúp cô có thể nắm giữ hành tung con quỷ khổng lồ vào mọi lúc.
Cô dùng cách thức biểu đạt như thế, giáo sư Snape chủ nhân của cô tất nhiên cũng đã hiểu rõ! Mỗi lần cô động đậy, giáo sư Snape sẽ lập tức điều chỉnh hướng đi của mình, một người một rắn không hề đi nhầm bất cứ lối rẽ quanh co nào, một đường từ khu vực cấm tầng ba chạy thẳng về vùng phụ cận nhà vệ sinh nữ nơi quỷ khổng lồ xuất hiện.
Ngay khi bọn họ vừa bước xuống cầu thang thì đã trông thấy, cách đó không xa có hai cậu học trò nhỏ hổn hà hổn hển ngồi xổm trước cửa, giáo sư Snape cấp tốc đi tới, nói với giọng điệu băng giá: "Cậu Potter, cậu Weasley, hai trò có thể nói cho ta tại sao hai mi lại có mặt ở đây vào lúc này không? Vào lúc con quỷ khổng lồ còn lởn vởn trong trường ——"
"Con, tụi con ——" Đương Harry đang nỗ lực giải thích, một tiếng thét chói tai thình lình truyền đến từ bên trong nhà vệ sinh nữ, không đợi giáo sư Snape tra hỏi, Harry và Ron liền hoảng hồn biến sắc —— "Ôi, không! Hermione còn ở trong!"
Giáo sư Snape dạt hai đứa học trò đứng chắn trước cửa ra một phát, phất đũa phép lên, phóng một cái bùa cắt đứt(2) khiến cánh cửa triệt để banh thành mảnh vỡ. Mà bấy giờ, xuất hiện ở trước mắt ba người chính là cảnh tượng con quỷ khổng lồ vung vẩy cái gậy gỗ to đùng, đập phá hệ thống thiết bị trong nhà vệ sinh, còn Hermione Granger, học sinh mới nhà Gryffindor, thì chạy vòng vòng trốn đông trốn tây, thỉnh thoảng la một tiếng na ná tiếng rít gào kêu cứu mạng!
Cửa vừa mở ra, một mùi dị hợm liền phát tán khắp nơi, Ngụy Nhiễm cố gắng phân biệt một phen, phát hiện nó thực ra là cái mùi cực kỳ gay mũi tỏa ra từ trên người con quỷ khổng lồ. Ngửi thấy loại mùi hương ấy, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm tức thì rụt đầu không ngừng nghỉ, tại sao lại có người muốn dùng cái thứ này để tới đây phá hoại vậy chớ? Chả có chút ý thức bảo vệ môi trường nào hết trơn!
Quỷ khổng lồ sức lực lớn vô cùng, nhưng lại ngu xuẩn cực độ, cách thức hành động của con quỷ trước mắt hiển nhiên đã không làm thất vọng danh tiếng trên hai phương diện ấy của cả bầy đàn. Cho dù cửa lớn bị nổ banh, con quỷ khổng lồ phản ứng cực chậm cũng phải đập phá thêm mấy bận rồi mới nhận ra động tĩnh ở bên này, chậm rãi xoay người, cây gậy khổng lồ hơi ngừng một chút, sau đó liền tiếp tục điên cuồng oanh tạc, chỉ có điều, phương hướng lần này là từ từ tiến gần đến cánh cửa. Rất rõ ràng, bởi vì sự xuất hiện của ba người, cho nên Hermione đã không còn là đối tượng bị chú ý duy nhất nữa.
Hai đứa Harry và Ron hình như cũng có ý định lập tức xông lên hỗ trợ, thế nhưng tất nhiên giáo sư Snape sẽ không để học trò của hắn mạo hiểm lớn như vậy, hắn đẩy hai thằng nhóc ra ngoài, nói với giọng điệu thậm chí có thể dùng tàn bạo để hình dung: "Chạy trở về tòa tháp của tụi bây ngay! Đừng có để ta lại trông thấy tụi bây đi bừa khắp nơi nữa! Đặc biệt là tối nay!"
Nói xong, giáo sư Snape vung đũa phép của hắn lên, bắn ra một câu thần chú Ngụy Nhiễm chưa bao giờ nghe qua, về phần quỷ khổng lồ, sau lần tập kích này, nó liền nổi điên rít gào, cây gậy to đùng trong tay quật càng mạnh bạo, may mà Hermione đã co rúm cả người trốn vào một góc, bằng không không chừng đã sớm bị đập trúng rồi.
Ngụy Nhiễm quan sát con quỷ khổng lồ nổi cơn tam bành, rụt đầu về, chẳng trách bọn chuột bảo cô không nên đến đây, loài sinh vật này, thiệt đúng là hoàn toàn không có lý trí, hơn nữa còn nguy hiểm hết sức! Vì sao mới chạy thoát khỏi miệng Fluffy thì cô và chủ nhân cô đã phải đối mặt với cái thứ này ngay vậy? A a a! Rầu nhất chính là, mắc chứng gì cô lại muốn chỉ đường cơ chứ! Bộ ba Gryffindor rõ ràng có thể giải quyết mối nguy hiểm này không phải sao? Thế mà bây giờ còn kéo chủ nhân của mình dây vào ——
Giữa lúc con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đang bận oán thầm trong bụng, giáo sư Snape đã liên tiếp phóng ra vài câu thần chú, vô cùng nhanh chóng, dễ nhận thấy rằng chúng đều là những bùa chú hắn quen thuộc. Mà hiệu quả của những loại bùa chú này coi như cũng không tồi, sau một hồi con quỷ khổng lồ lắc lư quay vòng, tốc độ hành động của nó đã chậm đi rất nhiều.
Chính thời điểm này, các giáo sư khác nghe được tiếng động liền chạy tới, dưới sự hợp sức của mọi người, con quỷ khổng lồ cực kỳ cao to cường tráng cuối cùng cũng ngã xuống...
Giáo sư Snape bước nhanh lên phía trước kiểm tra một chút, xác nhận con quỷ khổng lồ đã mất khả năng hoạt động xong mới chuyển ánh mắt bừng bừng lửa giận sang trừng Harry, Ron và Hermione, "Lúc xảy ra nguy hiểm không để ý cảnh cáo của giáo sư mà chạy loạn trong trường học, chẳng lẽ đầu óc của bọn mi chỉ chứa toàn rơm rạ thôi hả? Tới con quỷ khổng lồ còn thông minh hơn bọn mi đấy! Vì cái sự ngu xuẩn và lỗ mãng của bọn mi ——"
"Đúng vậy, cậu Potter, cậu Weasley và cô Granger, các trò thực sự là đã quá xúc động," Giáo sư McGonagall khẽ gật đầu với giáo sư Snape, nói tiếp, "Tuy rằng dũng cảm là một hành vi đáng được tuyên dương, nhưng ngày hôm nay các trò, làm sai quá rồi. Ta không thể không trừ Nhà chúng ta, 10 điểm, mỗi người!"
Ngay giây phút ấy Ngụy Nhiễm thấy được rõ ràng, khi nghe đến kết quả như vậy, chủ nhân của cô liền bĩu môi, biểu thị bất mãn. Được rồi, cô không thể không thừa nhận, thật ra nhiều lúc giáo sư McGonagall cũng mánh khóe xấu bụng lắm! Chẳng qua, thực hiển nhiên, ba người học sinh bị trừng phạt cũng không hề cố gắng biện minh, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu, cứ như đang nhận hết lỗi lầm của mình vậy...
~~~~~
(1) Bùa khinh thân: câu niệm chú "levicorpus". Thực ra nó là 1 loại bùa nguyền rủa (jinx), do chính thầy Snape phát minh, khiến đối tượng bị ếm bị treo ngược giò lên không trung.
(2) Bùa cắt đứt: câu chú là Diffindo, dùng để cắt đứt, phá vỡ đồ vật. Tùy mức độ mạnh yếu mà có kết quả khác nhau, nếu dùng không hợp lý có thể gây chết người.
Chương 44: Phiên ngoại vô trách nhiệm
Sống chung với thú cưng (1)
Ngày 30 tháng 8 năm 1990
Lúc đi Hẻm Xéo mua nguyên liệu, tình cờ trông thấy một con rắn sắp sửa bị làm thịt, ông chủ cửa hàng hoàn toàn không hiểu làm sao mới có thể sử dụng độc rắn lâu dài, thực sự rất lãng phí, đặc biệt là với một con rắn độc châu Úc vẫn còn sức sống mạnh như vầy kể cả sau khi được vận chuyển đến nước Anh. Thế nên, bỏ ra chút tiền, mua con rắn đó, nếu phân nọc độc của nó thành mấy phần để lấy từ từ, tuyệt đối sẽ có thể kiếm lại phí tổn, không lỗ chút nào.
Huống hồ, nọc độc của loài rắn hổ tử vong còn là sản phẩm thay thế cực kỳ ưu tú dùng để pha chế rất nhiều độc dược, công dụng rộng khắp...
Ngày 10 tháng 9 năm 1990
Nuôi con rắn kia được một quãng thời gian, phát hiện tuy rằng con rắn này ăn thức ăn cái kiểu rất quái lạ —— giống y như con người, nhưng trên cơ bản những chức năng của loài rắn vẫn không thay đổi. Tìm thời gian rảnh, ghé qua thư viện đọc thử mấy cuốn sách liên quan đến việc lấy nọc rắn, chuẩn bị sẵn sàng mọi dụng cụ chứa nọc, thậm chí chuẩn bị luôn cả thuốc giải độc —— Merlin mới biết con rắn này có thể cắn người hay không!
Có điều, tất cả những lo lắng ấy đều là dư thừa, con rắn đó rất ngoan, thực khiến người ta hài lòng, nếu nguyên liệu nào cũng dễ tìm tới như vậy thì tốt biết mấy...
Ngày 15 tháng 9 năm 1990
Lấy nọc độc xong chưa được hai ngày, con rắn này bắt đầu giãy nãy đòi tuyệt thực, buổi tối cho nó ăn đồ ăn thì nó lại không chịu? Thế sao được, vất vả lắm mới có thể lấy nọc độc một cách nhẹ nhàng dễ chịu như vầy. Cho nên, tức khắc đứng dậy, tính toán ép buộc con rắn nuốt đồ ăn vào, không ngờ rằng vừa mới trông thấy chủ nhân của nó dỡ bỏ lồng sắt, nó lại ngoan ngoãn ngay, nhìn cái điệu bộ nhè nhẹ vuốt ve bàn tay hắn của nó, thực sự không đành lòng nhốt nó lại vô lồng chút nào. Khoan đã, chẳng lẽ là, nó không thích ở trong lồng? Nghĩ đến trước đó con rắn này biểu hiện cũng không tồi, vậy thì cứ nuôi thả nó thử xem sao!
Hậu quả việc nuôi thả khiến con người ta có chút hối hận, con rắn này càng ngày càng to gan, có mỗi chuyện ăn thôi mà cũng phải bò lên đùi ta...
Ngày 20 tháng 9 năm 1990
Con rắn này càng ngày càng thích quấn lấy hắn, không chỉ lúc ăn mới như vậy, mà ngay cả lúc lên lớp cũng không chịu buông lỏng, thôi thôi, có một tên nhóc con luôn ở bên cạnh, cái loại trọng lượng như có như không đó nằm trên bả vai cũng chẳng bao giờ làm người ta cảm thấy khó chịu, nó thích thì cứ nằm đấy cũng được. Chỉ có điều, bên trong phòng học môn Độc dược quả nhiên là nguy hiểm, con rắn nhỏ nghịch ngợm bò lên trên ngăn tủ, thế rồi liền bị mấy đứa học trò hành cho một trận!
Chết tiệt! Đây là rắn của hắn! Bắt nạt rắn của hắn? Trừ điểm! Dùng việc trừ điểm để bình ổn cơn tức của bản thân luôn là hành động hiệu quả nhất, có điều, nếu như có thể phạt lao động thêm vài đứa thì càng tốt...
Buổi tối, quay về văn phòng, cẩn thận kiểm tra khắp người con rắn, xong xuôi mới thở phào nhẹ nhõm, không bị gì là tốt rồi. Nhưng mà, hắn bắt đầu để ý sự an toàn của con rắn này, vậy có phải đã chứng minh rằng nó cũng bắt đầu trở nên quan trọng rồi không? Càng ngày càng cảm thấy mối quan hệ với con rắn này trở nên thực kỳ quái, bộ nó cũng bắt đầu tương tự với mối quan hệ giữa Dumbledore và con phượng hoàng ngu ngốc kia luôn rồi hả?
Nếu làm thú cưng, ừm, không tệ, rất nghe lời, không gây chuyện, ngoại trừ tham ăn yêu ngủ thì cũng chẳng còn phiền phức nào khác nữa...
Ngày 27 tháng 9 năm 1990
Đến ngày cố định dùng bữa ở Đại sảnh đường, có lẽ thú cưng thực sự nên cùng ăn với chủ của nó, suy nghĩ một chút, thôi thì cứ mang con rắn này đi luôn vậy. Không ngoài dự đoán bị vô số người hỏi han —— chẳng lẽ bản thân hắn không thể nuôi một con thú cưng à? Đến cả cái lão ong mật già Dumbledore kia cũng có nuôi một con chim kệch cỡm hết sức kìa!
Trên bàn ăn, có thể nhìn ra được con rắn nhỏ không ưa lão ong mật, song hình như đồng nghiệp của hắn rất thích con rắn này. Bọn họ còn đề xuất chuyện thú cưng nên có tên tuổi nữa. Nhưng mà, tại sao phải hao tổn đầu óc để nghĩ mấy thứ này chứ?
Trên đường trở về văn phòng, luôn cân nhắc mãi, cuối cùng khi đứng trước kệ sách, đầu tiên vẫn là tiện tay cầm lấy một cuốn giới thiệu về các nhân vật, tìm đại một cái tên thì được rồi —— chính hắn tự nhủ với mình như thế.
Tuy vậy, khi con rắn kia thình lình phóng cái bộp xuống từ trên vai hắn, nằm bò trên một trang sách, đong đưa cái đuôi của nó, hắn vẫn quyết định ngay lập tức, cứ gọi con rắn nhỏ bằng cái tên này luôn đi!
Vuốt vuốt cái đầu bé tẹo của con rắn, thở dài trong bụng, nếu như con rắn này —— Zoey, thật sự có thể đọc hiểu mấy thứ kia, chắc là sẽ rất tốt...
Ngày 28 tháng 10 năm 1990
Bài tập về nhà của đám học trò khiến con người ta mới vừa đọc thì đã muốn bốc lửa, đặc biệt là Gryffindor, chẳng lẽ mấy đứa đó không dùng cái đầu để làm bài tập được à? Đúng là còn ngu hơn cả Hufflepuff! Lạy Merlin —— tại sao phải có nhà Gryffindor chứ? Vừa nghĩ tới thì đã chịu hết nổi, tức giận ném bay cây bút lông ngỗng ra ngoài, nửa buổi trời cũng không thể khôi phục bình tĩnh như trước.
Sau đó không lâu lắm, lại thấy con rắn vẫn luôn chơi đùa với quả táo kia cong vẹo dùng đuôi cuốn lấy cây bút lông ngỗng, bò lên bàn ngay trước mặt hắn, hơn nữa còn bày ra cái vẻ nịnh bợ lấy lòng. Không hiểu sao, tự nhiên lại cảm thấy, con rắn này là đang quan tâm lo lắng cho hắn đấy? Tuy rằng chỉ là sự quan tâm từ một con rắn, từ con thú cưng của chính mình, nhưng mà, đã bao nhiêu năm chưa từng có được cảm giác này rồi...
Ngày 22 tháng 12 năm 1990
Con rắn của hắn thích mèo, thích mọi thứ liên quan tới mèo —— điểm này làm hắn rối rắm hết sức, thú cưng của một vị chủ nhiệm Nhà "rắn" đi thích cái loại động vật giống mèo này nọ, quả thực chẳng phải là chuyện khiến người ta vui vẻ gì cả. Có điều ít ra nó không có thích Gryffindor, chuyện này để cho hắn cân bằng lại một chút, chí ít thì hắn không cần lo lắng mình nuôi phải một tên phản đồ...
Thời gian trôi qua rất nhanh, con rắn này, thôi được rồi, hắn miễn cưỡng thừa nhận tên của nó —— Zoey, cái tên do tự nó chọn lấy —— đến lễ Giáng sinh, mấy đồng nghiệp tặng thú cưng của hắn không ít đồ vật, tới nỗi hắn nhìn mà không khỏi cảm thán "xà duyên" của con rắn này, làm giáo sư ở Hogwarts hơn chục năm, tại sao chẳng có ai tặng quà Giáng sinh gì cho hắn hết vậy? À, ngoại trừ gói kẹo với cái tên nghe mắc ói lão ong mật đưa mỗi năm ——
Chỉ là, đến khi nhận được món nguyên liệu cực kỳ khó thu hoạch mà con thú cưng hắn nuôi cuốn vào đuôi kéo tới, không hiểu sao, hắn lại có chút cảm động! Con rắn cưng của hắn có tấm lòng như thế, thực sự là hiếm thấy! Mặc dù biết rõ, đại khái cũng là con rắn này đạo diễn toàn bộ sự kiện tặng quà thần bí xảy ra khắp Hogwarts trước lễ Giáng sinh, nhưng nghĩ đến việc phần quà của hắn có lẽ là món làm nó tốn công sức nhất, thế là tâm lý lại được cân bằng...
Ngày 10 tháng 1 năm 1991
Từ hôm nhận được quà tặng của thú cưng, bản thân hắn cũng bắt đầu quan tâm con rắn này nhiều hơn một chút, đặc biệt ghé qua chỗ giáo sư Kettleburn mượn một quyển sách hướng dẫn chăm sóc rắn, từ đó phát hiện rắn thay da là chuyện cực kỳ đau đớn, cho nên dành riêng hẳn một chuyến đi tới thư viện tìm vài cuốn sách độc dược liên quan đến công tác chăm sóc thú cưng —— cái thể loại xưa nay hắn chả bao giờ nghiên cứu, pha chế mấy phần thuốc chuyên môn chuẩn bị cho loài rắn lột da, vậy mà, tới hồi chuẩn bị xong xuôi những thứ này, con rắn của hắn lại ngủ đông ——
Không cần lột da, không hề lớn thêm được chút nào, cứ ngủ đông thẳng một mạch luôn à? Chẳng lẽ mọi thứ trong quyển sách kia nói đều sai sao? Nhìn con rắn cóng đến run lập cập, thở dài, mang ổ của nó vô phòng ngủ của mình —— để tránh tình trạng xuất hiện bản tin thời sự Hogwarts hàng năm mới toanh với tiêu đề "thú cưng chết vì bị ngược đãi".
Thật mừng là, tình huống như thế không kéo dài lâu lắm, con rắn này rốt cuộc cũng hồi phục như thường, dưới sự trợ giúp của thuốc thang, nó thuận lợi lột ra miếng da hoàn chỉnh —— một nguyên liệu tốt vô cùng! Lúc nhìn thấy miếng da đó, có cảm giác rất hài lòng, thì ra nuôi rắn ngoại trừ để lấy nọc độc, còn có thể có thu hoạch vượt chỉ tiêu nữa...
Ngày 4 tháng 5 năm 1991
Bận rộn lên lớp, chấm sửa bài tập, trước đây cảm thấy cuộc sống kiểu này rất đỗi bình thường, đến khi không còn con rắn kia ở bên cạnh, nó bỗng bắt đầu có chút thay đổi. Không có cái đầu nhỏ lành lạnh mò tới cọ xát lúc hắn nổi giận, không có tên nhóc con khôn ranh bắt hắn ăn nhiều thêm vài món ở mỗi bữa ăn, ít đi gánh nặng hằng ngày quấn lấy hắn đòi cùng nhau vào tiết học...
Phải tới lúc con rắn lười biếng kia rốt cuộc cũng ngừng cái sự lười của nó lại, cuộc sống giống như đã thiếu mất thứ gì đó như thế mới quay về quỹ đạo bình thường, tiếp tục đút thức ăn cho nó, không thể không tắm rửa đúng giờ giấc vì cái sự nhây nhây làm phiền của nó —— Thề có Merlin! Con rắn luôn phải nhờ hắn dùng bùa tẩy rửa giúp nó làm vệ sinh này bị cái gì mà cứ chú ý vấn đề tóc tai của hắn hoài vậy?
Ngày 8 tháng 7 năm 1991
Sau một đống khó khăn phiền phức, năm học cuối cùng cũng kết thúc. Thói quen ở lại trường thêm một quãng thời gian ngày xưa, năm nay bị đánh vỡ triệt để. Không biết tại sao, rất muốn trở về đường Bàn Xoay, để con thú cưng của hắn nhìn xem nơi đó. Đương nhiên, dù cho ngày thường không hề chú ý đến vấn đề sinh hoạt, nhưng xét thấy còn có một con rắn tham ăn cùng trở về, hắn bèn bảo đám gia tinh Hogwarts chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn sớm một chút, nhân tiện đọc mấy cuốn sách nấu ăn —— tuy hắn có thể làm chín vài thứ, song vì lo nghĩ cho con rắn của mình, học thêm một chút vẫn tốt hơn.
Quả nhiên, con rắn kia đúng là tham ăn, ngay sau khi hắn hỏi nó thích ăn cái gì, nó liền đẩy cánh gà ra một cách thiệt bất lịch sự. Sực nhớ con rắn nhỏ còn thích cả táo, cho nên hắn mới không hề chần chừ làm món ăn đó. Hơn nữa, hắn càng ngày càng khẳng định, con rắn kia dường như có thể nghe hiểu lời hắn nói...
Ngày 10 tháng 7 năm 1991
Mấy ngày kế tiếp, bắt đầu tập trung vào công tác nghiên cứu. Vốn còn lo lắng vấn đề ấm no của con rắn kia, nhưng khi thấy nó tự bò đi tìm đồ ăn thì lại yên tâm rồi. Không ngờ rằng, không quá hai ngày, con rắn này vậy mà sẽ nằm chờ trước cửa phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, thân thể bé xíu còn tha theo một rổ bánh mì nhỏ, là đang lo lắng sao?
Ôm lấy con rắn, vuốt vuốt cái đầu của nó, mặc dù nó đang quan tâm chủ nhân đã dùng bữa hay chưa, nhưng đây rõ ràng không phải là trách nhiệm của một con thú cưng, với lại, bị con rắn cưng của mình phát hiện mình có thói quen sinh hoạt thực kém cỏi, thậm chí còn được con rắn này —— hắn tuyệt đối không thừa nhận, ngay lúc nhìn thấy con rắn nhỏ chờ ở cửa, cảm giác dưới đáy lòng là cảm động...
Ngày 20 tháng 7 năm 1991
Chậm rãi tiến hành thí nghiệm, quá trình coi như đều thuận lợi, song vẫn có chút phiền toái, chính là cái con rắn kia. Tuy đúng là hắn đã để cửa cho nó đấy, nhưng sáng nào con rắn lười biếng này cũng dậy rất trễ, dậy xong thì sẽ luôn bò vào nhà bếp trước, ăn hết bữa sáng hắn chuẩn bị sẵn cho nó, sau đó mới mò vô phòng, làm ổ ngay trên người hắn, cuối cùng sẽ canh chừng hắn chằm chằm, đúng giờ đi ăn, đi tắm, đi ngủ.
Nếu không phải vì sáng sớm con rắn này muốn ngủ nướng, biết đâu nó còn nhất định sẽ canh chừng để hắn khỏi ra được ổ chăn chung với nó luôn đấy! Dù sao thì bây giờ nó cũng nằm ngay trên cái gối của hắn rồi. Chỉ có điều, cái sở thích đặc thù của con rắn, cái sự ưa chuộng gối đầu của chủ nhân đó —— cực kỳ khiến hắn chẳng biết phải làm sao cả...
Ngày 31 tháng 7 năm 1991
Lúc đi tới Hẻm Xéo, được biết từ chỗ ông chủ cửa hàng, tình hình sinh trưởng của con rắn hắn nuôi gặp vấn đề, chuyện này làm tâm trạng hắn rất tệ, đồng thời cũng bắt đầu cân nhắc xem rốt cuộc thì ai mới có thể đến giúp con rắn cưng có vẻ không dễ nuôi chút nào này của hắn.
Khoảng thời gian tiếp theo, miễn cưỡng ăn một bữa với người từng là đàn anh lớp trên, hơn nữa còn bị nhờ vả chăm sóc đứa bé kia. Tất cả những điều này cũng không hề gì, chỉ cần nó không phải là một đứa Gryffindor thiếu não thôi, học trò Nhà của hắn đương nhiên hắn đều sẽ "chăm sóc". Có điều, con rắn cưng của hắn hình như khá thích mấy món hải sản ngày hôm đó, làm hắn rối rắm hết sức —— chẳng lẽ đây cũng là thói quen nhờ chơi thân với mèo mới có?
Rời khỏi nhà hàng, trông thấy thằng nhóc Potter! Chúa cứu thế cỡ nào vĩ đại! Nhưng nó vẫn là con của người kia, mạng sống của nó, là người kia dùng tánh mạng đổi lấy...
~~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Bản văn gốc là phiên ngoại vô trách nhiệm, dùng hình thức nhật ký để viết, nhưng mà xin yên tâm! Điều này không có nghĩa là giáo sư có thói quen ghi nhật ký. Đây là phần đầu tiên, mỗi năm học có một phần.
Đã sửa vấn đề xưng hô ngôi thứ ba, chủ yếu là tả thói quen, hôm bữa đầu óc chết máy...cho nên mới...khụ khụ...
Editor: Ờ, chắc ý tác giả là trước đó viết chương này theo ngôi thứ 1 nên nhiều người hiểu nhầm, tưởng thầy Snape đang tự thuật trong nhật ký. Không phải nhé! Chỉ là văn miêu tả viết theo kiểu nhật ký thôi, thầy Snape không sến tới mức viết nhật ký đâu =)))
Chương 45:
Chuyến lữ hành thần kỳ của cây đũa phép
Bởi vì thành công làm ngài giáo sư tỏi gặp xúi quẩy, tâm trạng của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm khá là kích động, cho dù là lúc tới văn phòng Hiệu trưởng để trao đổi tình hình, cô cũng không có chủ động đi gây hấn với con Fawkes hoặc tạo ra mấy thứ phản ứng khá kỳ diệu vô đồ ăn ngọt của ông Hiệu trưởng. Thế nhưng, hưng phấn quá độ cũng có vấn đề —— chẳng hạn như ngày hôm sau khi chủ nhân cô lôi cô dậy khỏi chiếc gối, đầu óc mụ mị trong chốc lát khiến cô không hề có phản ứng lại, may mắn thay, dường như giáo sư Snape cũng phát hiện tinh thần con rắn cưng của hắn đang cực kỳ uể oải, cho nên mới hiếm khi được một lần quan tâm an ủi con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm vừa "khổ cực lập công lớn", rộng lượng tha cho cô làm biếng một bữa.
Thế là, lần đầu tiên kể từ ngày bắt đầu bị giáo dục một cách nghiêm khắc, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm ngủ nướng thành công!
Đến khi mặt trời đã hoàn toàn hiện rõ, thậm chí còn chiếu xuyên qua những khung cửa lấy ánh sáng dưới tận tầng hầm, Ngụy Nhiễm mới ì ạch động đậy cơ thể, cảm giác ấm áp bao phủ khiến cô chẳng muốn thức dậy chút nào. Chỉ có điều, sực nhớ tới cây đũa phép bị Quirrell bỏ quên ở trong căn phòng của Fluffy, cô bèn lập tức dựng thẳng người lên, tính toán ra ngoài mạo hiểm một phen. Tuy nhiên, đến khi bò tới trước cửa, cô mới buồn bực phát hiện, thể hình hiện nay của chính mình, căn bản là không thể chui lọt qua khe hở giữa chân cửa và mặt đất, cái này, coi bộ cuộc sống của cô cũng giống như trẻ em bị khóa giữ trong nhà luôn rồi hả?
Thật không ngờ rằng, sau hơn hai mươi năm cuộc đời, một lần nữa cô lại may mắn được trải nghiệm cuộc sống kiểu bị nhốt ở nhà, chờ ba mẹ về nấu cơm cho mình mà ngày còn bé, chỉ đến những kỳ nghỉ cô mới có thể được cảm nhận.
Giữa lúc cô đang nhìn cửa than vắn thở dài, cửa lớn của văn phòng Độc dược thình lình bị mở ra, mắt thấy cánh cửa sẽ đập trúng người mình, Ngụy Nhiễm liền "la" lên "xì xì" một cách thảm thiết, có vẻ như lỗ tai người mở cửa khá nhạy, vừa nghe thấy loại âm thanh hoàn toàn có thể bị bỏ lơ đó, cánh cửa liền dừng lại ngay trước đỉnh đầu con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm chưa đầy 1cm.
Ngụy Nhiễm thở phào một hơi, may mà nó chưa quật tới, bằng không với cái tốc độ mở cửa này, cô nhất định sẽ bị đập bay ra ngoài!
Mục đích giáo sư Snape quay về văn phòng vào giữa giờ học chính là để mang con rắn lười biếng kia ra ngoài, dù sao thì xong tiết thứ hai hắn vẫn phải cùng đến Đại sảnh đường dùng bữa với nó, có điều sau khi nhìn thấy con rắn của hắn mém nữa là gặp xui xẻo như thế, hắn cũng chỉ đành lắc đầu một cái, cúi xuống ôm lấy con rắn nhỏ, vuốt vuốt đầu nó, lầm bầm với giọng đều đều: "Lại muốn ra ngoài gây chuyện hửm?"
Giờ phút này Ngụy Nhiệm thật sự rất muốn lấy nhân cách của mình ra thề một câu không có, nhưng lại sực nhớ một con rắn thì làm gì còn có cái thứ tên "nhân cách" đó, cho nên cô chỉ có thể lắc lư cái đầu bé tẹo, cọ xát gò má của chủ nhân, giả vờ ngoan ngoãn.
Trông thấy dáng vẻ của con rắn cưng của mình, giáo sư Snape bèn quay sang ngó cánh cửa văn phòng Độc dược, mừng thầm trong bụng —— may mà con rắn này đã lớn lên tới mức không thể dựa vào khả năng của bản thân nó để đi ra ngoài, bằng không cũng chẳng biết sau tiết học thứ hai hắn có phải trình diễn một vở "Giáo sư Độc dược tìm thú cưng phiêu lưu ký" mới ra lò luôn hay không? Nghĩ vậy, hắn lại lần nữa cảm thấy hài lòng yên tâm với sự sinh trưởng của con rắn nhỏ —— giúp hắn hạn chế nó, tiện lợi hết sức!
Ngụy Nhiễm giành hết vị trí trên bả vai, trên cổ của chủ nhân cô, chiếm cứ một chỗ quan sát khá cao, quan sát xem nhóm chân dung treo dọc đường đi đang bàn luận đề tài gì —— đây là phát hiện mới nhất của cô, thực ra cái đám nhiều chuyện nhất ở trường Hogwarts không phải là liên minh thú cưng, mà là toàn bộ nhân vật lúc nào cũng có thể tùy ý chạy loạn xạ trong những bức tranh tường trải rộng từ phòng Hiệu trưởng đến tận nhà vệ sinh. Chỉ có điều, thậm chí cho dù là các giáo sư, phỏng chừng cũng chẳng mấy ai sẽ chú ý tới những người này cả...
Vừa mới từ văn phòng đi đến trước cửa lớp học, một người một rắn bỗng nhìn thấy bà Norris chạy tới, đứng trước mặt giáo sư Snape, ngó con rắn nhỏ trên bả vai hắn, meo meo nói chuyện: "Có món đồ chơi khá hay ho, muốn cùng đi coi hông? Mình đặc biệt tới đây tìm bồ đó."
Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm nhìn chủ nhân của cô, uốn éo cơ thể muốn leo xuống. Giáo sư Snape cân nhắc một chút, con mèo trước mắt này chắc là sẽ không đến nỗi làm lạc mất con rắn cưng của mình, sau đó mới khom lưng thả con rắn của hắn lên lưng con mèo —— có điều từ hồi Zoey lớn hẳn ra, cái kiểu hình tượng rắn bị mèo thồ ấy trông thế nào cũng cảm thấy rất quái dị, là vì vấn đề thể hình chăng?
Về phần Ngụy Nhiễm, con rắn nhỏ hoàn toàn không chút suy đoán xem chủ nhân cô đang nghĩ cái gì, cô chỉ biết rằng, bây giờ mình được tự do rồi, thế nên cô thực vui vẻ dựng thẳng nửa người dậy, quay sang chủ nhân thè cái lưỡi rắn tỏ ý cảm ơn, sau đó mới nói với bà Norris: "Được chứ, vậy thì cùng đi đi! Không biết sẽ là trò hay gì đây?"
Bà Norris cõng con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm cùng đến một hang động khá hẹp vô cùng bí mật ngay đằng trước, Ngụy Nhiễm biết rõ nơi này là địa bàn của bà Norris, rất nhiều đồ sưu tập thần bí và một ít chiến lợi phẩm nó trao đổi được từ những động vật khác đều bị giấu ở đây, thậm chí còn có thể tìm thấy vài loại dược liệu không hề phổ biến bên trong hang động, chẳng qua bà Norris rất hào phóng, nếu như có lúc Ngụy Nhiễm muốn lấy lòng chủ nhân cô, chỉ cần tìm nó thì nhất định có thể được giúp đỡ.
Khi Ngụy Nhiễm đang mãi suy nghĩ những vấn đề này, bọn họ đã tiến vào bên trong hang động, thả con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm xuống xong, bà Norris liền kéo một cây đũa phép tới, vừa dùng móng vuốt chọt chọt chơi với cây đũa vừa nói: "Ban nãy ghé qua chuồng cú, Spectus đưa cái này cho mình, nói là hồi sáng sớm tụi nó vô nhà bếp lấy đồ ăn thì phát hiện ở trong một cái thùng thiệt to, vì không biết của ai nên mới để mình cầm nó về..."
Ngụy Nhiễm giật mình, nhà bếp? Không lẽ là... "Vậy, tại sao mấy con gia tinh trong nhà bếp lại có đũa phép? Mình nhớ bọn họ đều dùng phép thuật không đũa mà?"
"Đúng thế," Bà Norris gật gật, "Cho nên, mình đã tới nhà bếp để hỏi. Đám gia tinh kể với mình là nó bị lấy ra từ kẽ móng vuốt của Fluffy, Fluffy rất không vừa ý với cây đũa phép này, tại vì cái que củi này mém nữa là chọc thủng giò nó rồi."
Ngụy Nhiễm đen mặt nhìn cây đũa sần sùi, dù vóc dáng của Fluffy có hơi khổng lồ một tí thật, nhưng chắc cũng không đến nỗi có thể bị cái thứ vốn chẳng bén nhọn gì này đâm trúng da chứ? Chẳng lẽ da Fluffy mềm mỏng lắm à?
"Cuối cùng, mình đi tìm Fluffy." Bà Norris cười hì hì nói: "Có điều, Fluffy bảo là do kẻ trộm bỏ lại đấy."
Ngụy Nhiễm vạch đen đầy đầu lần nữa —— Fluffy sẽ không coi cô thành một phần tử của cái tập đoàn ăn trộm đó chứ?
"Không phải bồ vẫn luôn bị đồ sở hữu của bồ yêu cầu học phép thuật sao?" Bà Norris "sút" cây đũa phép tới trước mặt Ngụy Nhiễm, "Cái này đưa cho bồ là được, nói không chừng dùng đũa phép rồi bồ lại thành con rắn đầu tiên học được phép thuật luôn đấy!"
Ngụy Nhiễm kích động nhìn cây đũa phép ngay trước mắt, cảm kích đến nỗi phốc cả người lên cọ lấy cọ để mặt bà Norris, bộ da lông xù của bà Norris và làn da lành lạnh trơn tuột của con rắn tiếp xúc với nhau, thế nhưng một mèo một rắn đều không có cảm giác khó chịu, ngược lại cảm thấy cực kỳ thân thiết.
Ngay sau đó, dưới ánh mắt chăm chú đầy cổ vũ của bà Norris, Ngụy Nhiễm dùng đuôi quấn lấy cây đũa, cố gắng thử nghiệm câu thần chú đầu tiên khiến cô muốn phóng ra —— "Tỏa sáng!"(1). Nhưng thực đáng tiếc, không biết vì cây đũa này không hợp cạ với cô hay vì cô không có năng lực phóng bùa chú, mà nó chỉ khạc ra mấy đốm sáng le que rồi chẳng có phản ứng nào khác nữa.
Bà Norris nhìn nhìn cảnh tượng lúc bấy giờ, nói một câu tỏ vẻ không sao hết: "Tốt xấu gì cũng có phản ứng rồi, ờ, bồ có thể cầm cây đũa này về luyện tập nhiều hơn ——"
Ngụy Nhiễm gật gật cái đầu nhỏ, không nói gì thêm, song lại chợt nghĩ, nếu cây đũa phép này bị chủ nhân của cô phát hiện, không biết kết cục sẽ như thế nào? Phỏng chừng, đến giữa trưa thì món quà quý giá này cũng khỏi là đồ của cô luôn nhỉ? Suy cho cùng, dẫu giáo sư tỏi có làm sai cỡ nào đi nữa, bây giờ gã vẫn còn là một giáo sư!
Đúng như dự đoán, ngay khi giáo sư Snape bước ra ngoài lớp học, trông thấy con rắn nhỏ của hắn chờ ở một bên, cuốn lấy một cây đũa phép khua khoắng lung tung với dáng vẻ đần kinh khủng, hắn liền ôm con rắn nhỏ lên trước, đặt nó trên cánh tay trái của mình, bắt đầu đánh giá cây đũa kia, chốc lát sau mới do dự nhìn con rắn, khẽ giọng hỏi: "Đũa của Quirrell?" Hắn quả thực có gửi gắm chút hy vọng thú cưng của mình có thể trả lời vào trong câu hỏi, mặc dù loại khả năng này không lớn lắm.
Tuy nhiên, Ngụy Nhiễm cũng không để chủ nhân của cô phải thất vọng, cô vừa gật gật cái đầu tam giác bé xíu, vừa hưng phấn nghịch cây đũa, vung vẩy thêm một cái "Tỏa sáng!", có điều kết quả vẫn y như cũ, ngoại trừ tăng thêm vài đốm sáng thì hoàn toàn chẳng còn gì khác thường. Thực sự là đáng tiếc, nếu như cô biểu hiện khá hơn một chút, nói không chừng vẫn có thể giữ cây đũa lại làm đồ chơi ấy chứ! Lúc cần thì nước tới chân mới nhảy, quả nhiên là chẳng thực tế gì hết!
Thế nhưng, điều này rõ ràng đã khiến giáo sư Snape giật mình, hắn nhìn con thú cưng rồi lại quay sang nhìn cây đũa, gật gà gật gù suy tư một hồi, nâng tay phải rút cây đũa đó ra, tiện tay vỗ vỗ đầu con rắn cưng buồn thiu co ro trước ngực hắn, trầm ngâm trong chốc lát mới nói: "Mi có thể dùng đũa của ta để luyện tập..."
Kinh ngạc nghe xong câu nói này, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm kích động ngóc đầu, vui mừng áp sát vào khuôn mặt chủ nhân —— có được một chủ nhân thấu hiểu lòng "rắn" như vầy, đây là chuyện cỡ nào khó khăn! Cô bắt đầu ảo tưởng, một ngày nào đó trong tương lai, khi đã có thể biến thành con người, cô nhất định sẽ hết lòng báo đáp sự săn sóc của hắn...
~~~~~
(1) Tỏa sáng!: Lumos! – Câu chú của bùa thắp sáng lumos.
Editor:
Xin phép cho em lên cơn một xí ạ........................
Đòe mòe con mều, mều bá con mèo nó đạo, thầy Snape thành đồ sở hữu của mợ Nhiễm luôn rồi =)))))
#chính_thức_thành_fan_con_mều
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip