46 - 50

Chương 46: Phiên ngoại vô trách nhiệm

Lễ Valentine

(Tất cả đều do hoa hồng đỏ gây họa)

Tác giả có lời muốn nói: Xin chú ý, chương này là phiên ngoại vô trách nhiệm, không có liên quan tới diễn biến chính của câu chuyện!

"Hôm lễ Valentine, giáo sư Snape nhận được tới mấy chục bông hồng đỏ tươi rói!"

Tin tức này giờ đã lan truyền khắp mọi ngõ ngách trường Hogwarts rồi!

Thực ra, sở dĩ tin đồn sẽ lan nhanh như vậy, nguyên nhân mấu chốt nhất chính là mấy chục đóa hồng đỏ tạo hình phổ thông, không có giấy gói đặc biệt, nặc mùi hoang dã đó bị một binh đoàn chim cú chuyển đến ngay trong giờ ăn trưa, dưới ánh mắt của học sinh và giáo sư toàn trường, mỗi con ngậm một cành, liên tiếp không ngừng thả xuống trước mặt giáo sư Độc dược! Thế nên, căn bản là chẳng cần người tuyên truyền lời đồn gì cả, bởi vì gần như toàn thể học sinh công nhân viên chức Hogwarts đều là nhân chứng luôn rồi!

Đương nhiên, chúng ta nhất định phải lờ đi sắc mặt mỗi khi nhận thêm một bông hồng thì lại tối tăm thêm một tầng của giáo sư Snape, đến khi nhìn thấy con chim cuối cùng, con cú lớn tướng nhất trường đưa tới quả cầu hoa hồng hình trái tim, hắn liền triệt để bùng nổ!

Đầu tiên, hắn phẫn nộ liếc nhìn Dumbledore đang bày vẻ mặt như được xem kịch hay ở một bên, hắn suy nghĩ một lát, con ong mật già cỗi đó tuyệt đối sẽ không có tư tưởng tân tiến và khiếu thẩm mỹ như thế —— không thể không thừa nhận, quả cầu hoa hình trái tim kia rất đẹp —— cho nên, ứng cử viên lớn nhất cho kẻ đầu têu trò đùa quái ác này đã bị giáo sư Độc dược gạt bỏ!

Tiếp theo, hắn quay đầu sang phía giáo sư McGonagall ngồi ngay bên cạnh Dumbledore —— không, quá mức nghiêm túc, sẽ không làm chuyện như vậy!

Giáo sư Flitwick? Miễn bàn đi, trừ phi ông ta muốn hắn ngừng giúp ông ta pha chế mấy loại độc dược kỳ lạ và quái đản nghe nói có thể làm cho người già cao lên kia, bằng không tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ sáng tác ra cái sự kiện vừa khiến hắn mất thể diện, vừa khiến ông ta tuyệt giao với tên thợ thủ công chuyên chế thuốc của mình kiểu này!

Vậy thì giáo sư Sprout? Trồng hoa hồng trong nhà kính thảo dược? Mức độ khả thi rất lớn, có điều loại phương pháp ấy —— nó không giống như chuyện mà nhóm Hufflepuff luôn thiết thực và thận trọng sẽ làm chút nào!

Giáo sư Trelawney và bà Hooch, hai người đều chẳng bình thường gì cả, cũng không thân quen lắm, không lý nào lại làm chuyện như thế...

Vậy thì rốt cuộc, ai đã làm ra cái chuyện khiến hắn thiếu điều muốn xé xác tên khởi xướng nó như vầy? Nghĩ tới đây, thậm chí cả bữa trưa giáo sư Snape cũng không buồn ăn tiếp, quay đầu lập tức rời khỏi Đại sảnh đường, chỉ chừa lại học sinh và các giáo sư khác trong sảnh bắt đầu xì xào bàn luận ý kiến của mình với nhau ——

"Ôi chà, để chúng ta đoán xem xem ai mới là người tặng hoa nhé?" Dumbledore mỉm cười uống một ngụm nước bí ngô, "Việc lớn cả đời Severus rất có thể sẽ được giải quyết nội trong năm nay —— phải biết rằng thầy ấy đã hơn ba mươi tuổi rồi, không còn trẻ nữa."

"Quả thực là vậy," Giáo sư Sprout cũng nở nụ cười y chang, "Không ngờ tôi vẫn còn được trông thấy buổi lễ kết hôn của Severus đấy!"

"Kết hôn?" Giáo sư Flitwick thốt lên the thé, "Ôi, thiệt quá tốt! Tôi nghĩ tới lúc đó tôi sẽ rất sẵn lòng thực hiện mấy cái hiệu ứng phép thuật trang trí cho bữa tiệc cưới của bọn họ! Để buổi hôn lễ trông càng... Lãng mạn! Đúng thế, lãng mạn!"

"Đợi chút, giáo sư Flitwick, thầy nói là 'bọn họ'?" Giáo sư McGonagall chợt phát hiện ra từ ngữ then chốt nào đó, đẩy nhẹ gọng kính của bà một cái rồi nói: "Nói vậy, thầy biết là ai làm hả?"

Câu hỏi này vừa được thốt ra, tức khắc liền nhận lấy sự chú ý của toàn thể các giáo sư, tiêu điểm của mọi tầm mắt bỗng chốc đã biến thành bộ râu mép của giáo sư Flitwick —— ồ không, xin thứ lỗi, thực ra là cái miệng càng đáng giá với sự chú ý của mọi người bị che khuất dưới bộ râu kia mới đúng.

Giáo sư Flitwick ngơ ngác nhìn mọi người, song trí tuệ của một Ravenclaw vẫn giúp ông tỉnh táo lại một cách nhanh chóng, "Ồ, tôi đâu có biết. Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy, ờ, mọi người xem, có người dùng phương pháp lãng mạn như thế thỉnh cầu tình yêu với Severus, như vậy, nếu một khi Severus chấp nhận thì chúng ta cũng có thể chuẩn bị một buổi hôn lễ lãng mạn cho bọn họ, đúng không nào? Ý tôi là Severus và cái người tặng hoa kia ấy."

"Nói cả buổi trời," Bà Hooch bĩu môi, rút ra câu tổng kết cực kỳ thẳng thắn —— "Tôi vẫn không biết là ai tặng hết trơn!"

Các giáo sư khác trố mắt nhìn nhau, bọn họ cũng đâu có biết đâu!

Trái ngược với cuộc thảo luận của các giáo sư, suy luận của đám học trò lại phong phú hơn nhiều ——

Phải biết rằng, một tác phẩm lãng mạn "hào phóng" như vậy, kiểu "tỏ tình" ngay trước mặt quần chúng như vậy, tuyệt đối không phải là chuyện người bình thường có khả năng làm nổi! Cho nên sau đó, vấn đề này lập tức được nâng cấp lên thành đề tài thảo luận sốt dẻo nhất Hogwarts hiện nay, mà ý tưởng trọng tâm chính là —— đến cùng thì ai mới là người tặng hoa hồng? Nói theo cách khác, ai mới là cái vị nhân sĩ dở người đang bí mật ái mộ ông giáo sư Độc dược khủng bố kia? Là giáo sư McGonagall luôn nghiêm túc? Hay giáo sư Sprout tốt bụng dễ gần? Hoặc giáo sư Trelawney lập dị? Không thì là —— bà Hooch với cá tính phóng khoáng không hề thua kém đàn ông?

Trở về văn phòng Độc dược, giáo sư Snape vẫn còn mang một bụng tức nghẹn, vừa liếc mắt liền trông thấy con rắn cưng nằm yên trên chiếc giường của hắn, đánh một giấc ngon lành, sực nhớ tên nhóc con này mấy ngày nay đang ngủ đông, hắn không khỏi có chút buồn bực —— nếu bây giờ nó tỉnh, có phải hắn cũng sẽ có được một đối tượng để trút hết tâm sự hay không? Nhưng mà —— thú cưng ngủ say vẫn tốt hơn nhiều, nó sẽ không nghe thấy gì cả!

Nghĩ đến đây, giáo sư Snape bèn nhẹ nhàng nằm ngửa người lên giường, ôm con rắn đang ngủ mê man của mình tới, đặt ở trước ngực, duỗi tay ra khẽ xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, thở dài một hơi rồi mới nói thực chậm rãi: "Rốt cuộc thì tên chết tiệt nào đã làm chuyện như vậy? Ờ, đám người lão Dumbledore ưa xem cảnh náo nhiệt kia nhất định sẽ không có ý tưởng... tuyệt như thế, ý ta là, nếu đối tượng bị tặng hoa không phải ta, ta đồng ý thừa nhận, kế hoạch này thật là quỷ tha ma bắt nó không tồi chút nào! Nhưng mà ——"

Nói tới chỗ này, giáo sư Snape dường như đã xác định được đáp án cho chính mình, nổi giận ngồi phắt dậy, con rắn cưng nằm trên người hắn liền lăn vèo từ trước ngược xuống đến trên đùi. Cơn chấn động ấy làm con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đang chìm trong giấc mộng từ từ tỉnh lại, mở mắt đầy vẻ tò mò nhìn ngài chủ nhân ngay trước mặt cô, có điều bản tính ngủ đông trời sinh của loài rắn vẫn làm cô không thể giữ tỉnh táo trong thời gian dài, cho nên cô chỉ hơi nghiêng đầu, cọ cọ mu bàn tay giáo sư Snape một chút, sau đó lại nằm ngay đơ tiếp tục đi ngủ...

Giáo sư Snape nhẹ nhàng chuyển con rắn cưng của hắn về trên giường, đứng lên —— hắn nhớ rồi, chiều nay chính là tiết học Độc dược của đám nhà Gryffindor, hắn chắc chắn sẽ dốc sức dùng nó để xả bớt cơn phẫn uất vì bị đùa bỡn của hắn ra! Vừa mới nghĩ như vậy, giáo sư Độc dược liền cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều, hắn bước chậm ra ngoài phòng ngủ, sửa sang chiếc áo chùng đen của mình một chút, khi đã khôi phục thành vị giáo sư khủng bố mặt lạnh kia lại lần nữa, hắn mới rời khỏi văn phòng, bắt đầu kiếp sống "trừ điểm" của buổi chiều.

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm ở lại trong phòng tiếp tục ngủ đông, mơ mơ màng màng rụt cơ thể vào một cái, trong đầu bỗng lóe lên một thắc mắc: Để Spectus lãnh đạo bầy cú tiến hành hoạt động tặng hoa hồng Valentine như vậy, chẳng biết có thành công hay không nhỉ? Chủ nhân của cô có thích món quà lễ tình nhân này không ha?

Nghiêng đầu nghĩ ngợi trong chốc lát, cuối cùng con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm vẫn không thể nào tiếp tục chống chọi với cơn buồn ngủ, cái đầu bé tẹo gục một cái, lập tức thiếp đi lần nữa. Hiển nhiên cô sẽ không biết được, buổi chiều hôm ấy, có một đám Gryffindor vô tội, chịu đựng một trận tàn phá y như dưới địa ngục...

~~~~~

Editor:

Biết nói gì hơn với chị Nhiễm đây...? ... Ờ thôi, chỉ tội tụi nhà Gryff, max nhọ! =))))

Chương 47: Trận đấu Quidditch đầu tiên của Harry Potter (1)

Cây đũa phép mà bà Norris dùng làm quà tặng cho Ngụy Nhiễm, nhưng lại bị cô coi như món đồ chơi ấy cuối cùng vẫn bị giáo sư Snape giao trả cho Quirrell ngay tại bàn vào giờ ăn trưa. Song song với lúc đưa ra cây đũa, hắn còn nói một câu cực kỳ lạnh nhạt: "Làm một phù thủy mất đi đũa phép, giáo sư Quirrell, sinh hoạt cả nửa ngày hôm nay nhất định là gian nan lắm hả?"

Quirrell nhìn cây đũa, sau khi lắp ba lắp bắp cảm ơn xong, gã mới duỗi tay ra một cách vô cùng cứng ngắc cầm cây đũa phép của gã về, sau đó cũng chẳng nói thêm gì nữa.

Ngược lại là giáo sư Flitwick, ông thầy ấy tuân theo khát vọng tìm tòi học hỏi bền bỉ của nhà Ravenclaw, tiếp tục hỏi han cẩn thận: "Đũa phép của giáo sư Quirrell xảy ra vấn đề gì hả? Nhưng mà nếu muốn sửa đũa, chẳng phải ông Ollivander sẽ càng chuyên nghiệp hơn sao? Severus, bây giờ anh cũng bắt đầu nghiên cứu những vấn đề liên quan đến đũa phép luôn rồi hả? Ờ để coi, đũa phép, hình như cũng không nằm trong phạm vi chuyên dụng của môn Độc dược, chắc là anh đang bắt đầu nghiên cứu bùa chú rồi nhỉ? Ái chà, có lẽ chúng ta có thể tìm thời gian trao đổi vài lĩnh hội tâm đắc..."

Giáo sư Snape nín thinh nhìn ông giáo sư lùn xủn ngay bên cạnh mình, giật giật khóe miệng một cái, rồi mới miễn cưỡng nói: "Tôi cho rằng tôi là một Slytherin, không phải Ravenclaw, không có lòng ham học hỏi mạnh như thế. Cảm ơn ý tốt của thầy." Hắn vừa thấp giọng đáp, vừa cắt một miếng thịt bò khá to, đút vô cái mồm đã sớm há rộng chờ sẵn ở một bên của con rắn nhỏ, từ sau khi con rắn này lớn lên, khẩu vị của nó cũng tăng theo luôn rồi... Xem ra lần tới phải nhắc kỹ với nhà bếp, lượng thức ăn ba bữa một ngày của hắn đều phải thêm nhiều vào.

Giáo sư Flitwick thấy đồng nghiệp của mình không có ý định ấy, cho nên cũng không miễn cưỡng nữa, dùng một cái "bùa cắt đứt"(1) nhanh nhẹn chia một khối thịt bò to trên dĩa của ông thành những miếng nhỏ, tiếp theo lại dùng một cái "bùa bay" chuyển sang một cái dĩa trống, thả tới trước mặt Ngụy Nhiễm, vui vẻ nói: "Coi bộ, hôm nay Zoey đói lắm ha..."

Sau một hồi rối rắm chuyện rốt cuộc hắn nên để cho con thú cưng của mình chia sẻ bữa trưa với người khác hay hắn nên nhịn đói, cuối cùng giáo sư Snape vẫn cảm thấy —— nó ăn của người khác một bữa, càng tốt! Mà Ngụy Nhiễm cũng cảm thấy, nếu nói dựa trên tầm vóc cơ thể của chủ nhân cô và giáo sư Flitwick, thì để ông giáo sư nhỏ thó này ăn ít lại một chút vẫn tốt hơn nhiều...

Và rồi, một bữa ăn trưa đã kết thúc trong yên bình như thế đấy.

Về phần những cuộc thảo luận liên quan tới cây đũa phép của Quirrell, dưới cái tình trạng gã Quirrell tự mình giấu nhẹm đi và giáo sư Snape cũng chẳng đồng ý phối hợp gì mấy lúc bấy giờ, chúng bèn tạm thời thoát ly khỏi tâm điểm chú ý của mọi người —— trên thực tế, Ngụy Nhiễm rất rõ ràng, ngay trong đêm xảy ra sự việc Hiệu trưởng Dumbledore của bọn họ cũng đã gọi chủ nhân cô đến để hỏi rõ tình huống rồi! Bây giờ nhìn cái bộ dạng tươi cười hơ hớ không chút hiếu kỳ của ông cụ, thực sự là khiến người ta bức bối muốn chết! Thử tưởng tượng xem, nếu như đang ở ngay trước mặt mọi người, ngài Hiệu trưởng lại bày ra cái vẻ muốn được biết lắm nhưng ngại đi hỏi, thì nó sẽ là chuyện tuyệt vời cỡ nào cơ chứ! Thực sự là trời không toại lòng "rắn" mà ——

Chẳng là, đến khi trông thấy Quirrell rời khỏi đại sảnh với tướng đi liêu xiêu lẹo vẹo, cái loại tâm trạng buồn bực này liền từ từ phai mất —— cô nhớ rồi, có vẻ như mọi vết thương do Fluffy cắn mà thành đều không bao giờ có thể lành hẳn một cách dễ dàng như vậy đâu! Không biết Quirrell có tới tìm bà Pomfrey để chữa trị hay không nhỉ? Hoặc là, hắn dùng một phương pháp bí mật độc nhất vô nhị nào đó để xử lý mấy vết thương ngoài cũng không chừng? Ôi chà, nếu gã đến văn phòng Độc dược bàn bạc việc bố trí công tác trị thương cùng với chủ nhân mình, thế thì sẽ đặc sắc liền cho coi!

Khi chuyện con quỷ khổng lồ và một loạt những sự kiện lung tung loạn xạ nối đuôi theo sau kết thúc, Ngụy Nhiễm bèn tiếp tục bắt đầu lại lịch trình học tập của một con rắn nhỏ ở Hogwarts. Tuy nhiên, bây giờ điều tương đối làm cô hưng phấn chính là, buổi tối mỗi ngày, cô đều có thể cuộn tròn nằm trên bàn làm việc trong văn phòng —— cũng tức là nằm ngay trước mắt giáo sư Snape, dùng đuôi quấn lấy cây đũa phép của chủ nhân, vừa phe phẩy vừa luyện tập thần chú —— tuy rằng mãi cho đến nay cô vẫn chưa sử dụng thành công dù chỉ là câu thần chú "thắp sáng"(2) đơn giản vô cùng.

Bình thường những lúc như thế, giáo sư Snape đều ngồi tại bàn làm việc chấm sửa bài tập, hơn nữa thỉnh thoảng còn nhặt lên cây đũa mà con rắn nhỏ quấn không chắc nên lăn xuống tới trước mặt hắn, đặt nó trở về chỗ cái đuôi cho thú cưng của mình. Trên thực tế, giáo sư Độc dược cũng không hề sốt ruột với tiến độ hoàn thành việc học phép thuật của con rắn nhỏ, thậm chí khi nhìn thấy con rắn lười này luyện tập chăm chỉ mỗi ngày, đồng thời mỗi ngày đều tiến bộ hơn bằng tốc độ từ từ tạo ra thêm vài đốm sáng, hắn còn có thể cổ vũ cho nó nữa...

Đến lúc con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm có thể sử dụng đũa phép làm những đốm sáng trên chóp đũa tụ tập nhiều hơn một chút, sinh ra luồng sáng kéo dài chỉ trong nháy mắt, thì trận đấu Quidditch đầu tiên của năm học đã chính thức bắt đầu, hai phe giao đấu lần này chính là kẻ địch lâu năm của nhau —— Gryffindor và Slytherin.

Sáng sớm tinh mơ, Ngụy Nhiễm lờ đờ thức dậy, bò thẳng một đường từ phòng ngủ —— từ trên chiếc giường của chủ nhân cô ra ngoài gian phòng làm việc, vừa nhấc mắt liền trông thấy chủ nhân của mình đang cầm đọc một quyển sách ghi chép toàn các loại bùa chú bảo hộ —— chẳng lẽ hắn đã nghi ngờ có người sẽ gây bất lợi cho Harry rồi ư? Mà cũng đúng thôi, hôm đó biểu hiện của Quirrell rõ ràng như vậy, chủ nhân của cô lại là người rất thông minh, không lý nào không nghĩ ra được những tình huống này cả.

Nhưng mà... Ngụy Nhiễm cảm thấy hơi khó hiểu, tại sao Dumbledore cũng rất thông minh lại cứ khư khư không chịu hỗ trợ nhỉ? Chẳng lẽ ông cụ râu bạc ấy cũng là một điển hình ham ăn biếng làm giống cô à?

Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, khi phát hiện bản thân cô giờ đã không thể liên hệ những hình tượng nhân vật trong sách trước kia với hiện thực của thế giới này nữa, cô bèn từ bỏ việc suy nghĩ, dứt khoát bò lên trên đùi chủ nhân, thè lưỡi rắn, bắt đầu kêu gọi ngài chủ nhân thân ái của mình —— này này! Ăn sáng thôi nào! Cho dù hắn đang bận việc không muốn ăn, thì tốt xấu gì cũng nên vừa đút cô ăn rồi vừa đọc sách đi chứ? Ổ bánh mì to như thế, cô thiệt không muốn ngốn hết toàn bộ đâu...

Sau khi một người một rắn dùng xong bữa sáng, giáo sư Snape khoác vào chiếc áo chùng, đặt Ngụy Nhiễm lên bả vai hắn cùng nhau rời khỏi văn phòng, lúc tới bên dưới khu khán đài sân bóng Quidditch dành cho các giáo sư, hắn vừa vặn gặp được gã Quirrell đang tiến đến từ một hướng khác —— cái tướng đi khập khiễng của gã bây giờ đã trở thành một phong cảnh đặc biệt của trường Hogwarts, rất nhiều học sinh đang suy đoán chắc là bởi vì tính nhát gan quá độ, cộng thêm nỗi sợ khắc sâu sau lần bị tin về con quỷ khổng lồ dọa té xỉu tạo thành tác dụng phụ, cho nên trên đường trở về văn phòng gã mới ngã lộn nhào từ bậc thang cao chót vót xuống!

Bấy giờ Quirrell cũng chú ý đến vị giáo sư mặc bộ đồ đen đứng trước lối vào ở bên này, khẽ gật đầu, "Thì ra giáo sư Snape cũng tới đây xem bóng sao?"

Giáo sư Snape bĩu môi, "Hôm nay là trận đấu nhà Slytherin, tôi cho rằng những người đến theo dõi trận đấu, chí ít thì những người có đầu óc đều biết chuyện này từ sớm rồi."

Quirrell ngừng một chút, ngờ nghệch cười ha ha, không nói câu nào, giống như đang ngầm thừa nhận gã thuộc tuýp không có đầu óc vậy.

Giáo sư Snape không tiếp tục nhìn Quirrell nữa, quay đầu đi thẳng lên lầu, chỉ có mình Ngụy Nhiễm vẫn mãi lắc lư cái đầu bé xíu chú ý tới gương mặt thỉnh thoảng biến hóa vô cùng vặn vẹo của Quirrell —— cô dám cá rằng, gã nhất định là đang trù tính chuyện gì đó rất xấu xa!

~~~~~

(1) Bùa cắt đứt: diffindo.

(2) Bùa thắp sáng: lumos.

Chương 48: Trận đấu Quidditch đầu tiên của Harry Potter (2)

Khi giáo sư Snape lên tới trên khán đài và ngồi xuống, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm cảm giác được từng đợt gió lạnh buốt bèn chui tọt vào bên dưới lớp áo chùng của chủ nhân, chỉ lộ ra một cái đầu be bé, quan sát tình huống xung quanh. Mà giáo sư Snape cũng không cảm thấy khó hiểu vì cái bản tính loài rắn sợ lạnh trời sinh này của con thú cưng của mình chút nào.

Lẽo đẽo bám theo sau chính là gã Quirrell khập khà khập khiễng, gã ngồi ở vị trí góc chéo ngay đằng trước giáo sư Độc dược.

Lúc ngửi thấy mùi tỏi toát ra từ khắp người Quirrell, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm phiền muộn vùi luôn cái đầu của cô vào bên dưới áo chùng của chủ nhân, ầy! Chẳng trách sao cả bầy chuột sống trong phòng học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đều muốn dọn nhà, ngửi phải cái mùi buồn nôn này từ khoảng cách gần như thế, bất cứ ai cũng sẽ không chịu nổi!

Sau khi chú ý đến kiểu hành vi "đáng yêu" của thú cưng của mình, giáo sư Snape nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đầu bé tẹo bị cô núp đi, trong lòng âm thầm lắc lắc đầu: Chẳng lẽ trốn vào thì có thể không ngửi thấy liền sao? Song lại chợt nghĩ, cả người hắn cũng dính đầy hương vị đủ các loại thuốc do phải trường kỳ tiếp xúc với độc dược, nhưng con rắn nhỏ vẫn thích hít ngửi mùi bám trên áo quần, trên giường gối của hắn, giáo sư Độc dược không khỏi lại cảm thán thêm một chút —— thì ra con rắn hắn nuôi cũng cảm thấy rất hứng thú với độc dược đấy! Điều này, rất tốt!

Chờ đợi không lâu lắm, ngay sau tiếng còi của bà Hooch, trận thi đấu liền chính thức bắt đầu.

Gryffindor và Slytherin vẫn mãi là hai nhà ký túc xá luôn căm ghét, so bì lẫn nhau của học viện phép thuật Hogwarts, tất cả những trường hợp có thể tranh cao thấp một hồi, bọn họ đều sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Mà trước đó, Slytherin đã giành được mọi giải thưởng lớn hàng năm trong suốt sáu năm liền, bao gồm cả cúp Quidditch và Cúp Nhà, đương nhiên, xác thực cũng có thêm nguyên nhân từ phía chủ nhiệm nhà Slytherin —— từ cái hành vi trừ điểm bất công không thèm che giấu của giáo sư Snape, nhưng dù vậy, sự thực này vẫn là chuyện làm đám sư tử con khó chịu vô cùng.

Có điều, đối với nhà Gryffindor mà nói, năm nay hy vọng của bọn họ rất lớn, bởi năm nay, bọn họ vừa mới nghênh đón đứa bé sống sót Harry Potter. Tuy rằng từ hôm khai giảng đến giờ nhân vật truyền kỳ này chẳng có tí tẹo cống hiến nào trừ việc làm Gryffindor giảm mất không ít điểm vì hai sự kiện ngoài ý muốn, thế nhưng nếu cậu nhóc đã có thể khiến cô chủ nhiệm McGonagall luôn nghiêm khắc và cẩn thận chấp hành quy định phá lệ cho phép lấy thân phận học sinh mới năm nhất để gia nhập đội bóng nhà, thì cậu nhất định phải là một tay Tầm thủ khá giỏi rồi!

Nghĩ tới đây, Gryffindor lại hăng hái hẳn lên một cách càng mãnh liệt!

Trận chiến giữa hai kẻ địch lâu năm này, vừa mới bắt đầu thì đã nồng nặc mùi thuốc súng, cái sự tranh giành bạt mạng của đôi bên đều tương đối hung tàn, nhiều lần xảy ra những động tác phạm quy, cái còi của bà Hooch bận tối mắt tối mũi, mà cậu nhóc nhà Gryffindor giữ nhiệm vụ tường thuật thỉnh thoảng còn đốp vô mấy câu thêm mắm dặm muối làm đám nhà Slytherin tức muốn bốc khói...

Trong bầu không khí như thế, theo tỷ số tăng lên, hiện trường cũng càng lúc càng náo nhiệt.

Bấy giờ, Ngụy Nhiễm dường như đã dần dần thích ứng với cái hỗn hợp mùi thuốc và mùi tỏi quanh mình, thò nguyên cái đầu vốn chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài, chẳng qua thứ cô quan sát không phải là tình trạng thi đấu kịch liệt trong sân, mà là cái gã xấu xa rất có khả năng đang âm mưu điều gì đó ngồi ở góc trái đằng trước!

Dù sao, đối với loại thể thao bay lượn đầy thô lỗ này, Ngụy Nhiễm cũng chẳng hứng thú là bao, dưới cái kiểu thời tiết như vầy, cô càng muốn ở lại căn hầm, nằm bên cạnh lò sưởi ấm áp trong phòng ngủ của chủ nhân cô, vui vẻ hạnh phúc ngủ ngon lành...

Ngay lúc ấy, Ngụy Nhiễm dường như loáng thoáng nghe được chủ nhân của cô lẩm nhẩm điều gì đó, tuy rằng âm thanh vô cùng nhỏ yếu, nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn khuôn miệng hắn, nó quả thực đang động đậy không ngừng, còn cặp mắt của hắn thì liên tục nhìn chằm chằm đằng xa. Ồ, đã bắt đầu đọc thần chú rồi à? Chẳng lẽ —— Ngụy Nhiễm lập tức phản ứng lại, quay sang hướng mà tầm mắt của giáo sư Snape đang quan sát, không ngoài dự đoán phát hiện, cây chổi của Harry Potter thực sự đã bắt đầu gặp sự cố rồi!

Trông thấy cảnh tượng như vậy, Ngụy Nhiễm bèn híp mắt nhìn lên khán đài bên nhà Gryffindor, cô nhận ra đám học trò kia vẫn chưa phát hiện chỗ bất thường nào cả, vẫn đang theo dõi các tay Truy thủ, Tấn thủ trình diễn trận đấu với những đòn tấn công và phòng thủ chuyển đổi không ngừng. Nói như thế, thật sự là chỉ có mình chủ nhân cô luôn chú ý quan tâm đến sự an toàn của đứa bé này thôi sao? Ngay cả bạn thân của nó cũng không...

Nghĩ tới đây, Ngụy Nhiễm liền có chút khó chịu, như vầy mà sau này đám sư tử con lỗ mãng kia còn hiểu lầm chủ nhân của cô được nữa cơ đấy, đúng là tội lỗi tày trời! Có điều, nếu đã như vậy...

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm vặn vẹo thò cơ thể núp hẳn bên trong áo chùng của giáo sư Snape từ trước lúc thi đấu ra ngoài, men theo làn áo bò lên đùi hắn —— hu hu, không có áo chùng bao phủ, cảm giác lạnh quá đi! Ngài chủ nhân à, bây giờ tôi giúp ngài cắn cái tên mắc dịch người đầy mùi tỏi kia một phát, cho nên, để trừ khử vị lạ trong miệng tôi, tối nay ngoài miếng bánh ngọt khi uống thuốc xong, ngài phải nhớ lấy thêm một phần đồ ngọt đến khen thưởng tôi đó!

Sau giây lát lặng lẽ cầu khấn chủ nhân của mình có thể thưởng phạt phân minh, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm cóng tới mức run cầm cập bèn trượt theo chân tà áo chùng xuống, phần bụng dán trên mặt đất lạnh buốt, chậm rì rì bò đi —— cô lại rủa thầm lần nữa, tại sao món thuốc sinh trưởng đó không tiện thể biến cô thành thằn lằn luôn đi? Đời không chân khó sống quá rồi!

Cứ thế, Ngụy Nhiễm vừa oán giận vừa bò đến bên cạnh Quirrell, mới ngóc cái đầu bé xíu lên thì đã chạm phải đôi mắt ác độc của gã nhìn chằm chằm Harry, cô không khỏi run rẩy một chút, gã ngụy trang thật lợi hại! Tuy biết rõ từ sớm rằng hình tượng lắp ba lắp bắp ngày thường của gã là giả, nhưng bây giờ, trông thấy cảm xúc chân thật của gã kiểu này vẫn khiến con người ta cực kỳ sợ hãi —— ờ, nếu cô cắn thiệt thì cái tên sau đầu gã sẽ không tính toán xử cô luôn chứ?

Trong lúc cô còn chìm đắm với đống suy nghĩ lung tung, hành động theo dõi chằm chằm ấy hình như đã tạo thành cơn mệt lả đè nặng toàn thân Quirrell, song tầm mắt của gã vẫn không dám rời khỏi Harry, tiếp tục dán chặt vào người ngồi trên cây chổi đằng xa như cũ, có điều cánh tay gã lại đong đưa một cách vô cùng tùy ý, tỏ vẻ muốn hoạt động cơ thể đã bắt đầu nhức mỏi của mình.

Mắt thấy cái tay lập tức sẽ đánh trúng cô, Ngụy Nhiễm không hề chần chừ há to mồm, chỉ trong một giây đồng hồ khi bàn tay nồng nặc mùi tỏi đó bay vào miệng mình, cô liền cạp một phát thật mạnh.

Thế là, các giáo sư khác trên khán đài bèn tức khắc nghe được tiếng tru thảm thiết của Quirrell, đi kèm với tiếng tru là hình ảnh Quirrell nhảy tưng tưng, liều mạng vung vẩy cánh tay phải, cố gắng hất bỏ vật lạ khỏi tay mình. Theo cường độ rung lắc cánh tay của Quirrell, Ngụy Nhiễm sống chết cũng không dám nhả hàm răng cắn bàn tay gã ra, chỉ sợ vừa nhả thì cô rất có thể sẽ ngã chết, đầu cô càng lúc càng choáng, lực cắn cũng chầm chậm yếu đi...

"Ôi trời, giáo sư Quirrell, dừng lại!" Giáo sư Sprout, vị chủ nhiệm nhà Hufflepuff ngồi bên cạnh thuần túy xem trò hay, lúc này mới nhạy bén phát hiện "vật lạ hình dây" bay lượn trên cánh tay không ngừng vung vẩy của Quirrell là cái gì, vội vàng nói: "Là Zoey! Merlin phù hộ, sao nó lại cắn thầy thế này, giáo sư Quirrel ngừng tay mau, tôi nghĩ Zoey sẽ không cắn nữa..."

Cánh tay phải run lẩy bẩy của Quirrell từ từ dừng lại, sau đó gã nhìn thấy một con rắn màu đen —— chính là con thú cưng của giáo sư Snape, đồng nghiệp của gã —— hàm răng nó đang cắn chặt bàn tay gã, cơ thể rủ xuống rất tự nhiên, tạo thành một vật giống hệt sợi dây.

Song song với lúc cánh tay Quirrell ngừng lại, đầu Ngụy Nhiễm đã choáng đến không thể nào choáng hơn, dẫu sao không phải bất cứ người (rắn?) nào cũng có thể giữ tỉnh táo sau một hồi bị rung lắc kịch liệt như thế cả. Hậu quả của cơn choáng đầu chính là cô không thể tiếp tục dùng răng ổn định cơ thể của mình nữa, hai cái răng nọc vừa nhả ra, cơ thể cô liền rớt thẳng xuống...

~~~~~

Editor:

Quirrell: lắc lắc!

Zoey: bay bay~

Quirrell: ngừng lại!

Zoey: chết ngất~

Tiếu: một cảm giác rất yo-most =)))))

Chương 49: Vị khách đáng yêu

Trông thấy con rắn nhỏ sắp ngã thẳng xuống nền đất, giáo sư Flitwick bèn lập tức sử dụng một cái bùa bay, giáo sư Snape cũng nhanh chóng đưa tay ra, ôm con rắn đã ngất xỉu trở về, rút đũa phép dùng ngay câu thần chú chữa trị mà hắn từng nghe bà Pomfrey chuyên môn nói bóng nói gió rằng "rất thuận tiện, rất thực dụng", cẩn thận kiểm tra cơ thể con rắn cưng của mình, sau đó hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, dời sự chú ý khỏi con rắn nhỏ, ngẩng đầu lên ngó đứa bé đã ngồi vững lại trên cán chổi ở đằng xa, khóe môi hơi mấp máy, lạnh lùng nói: "Giáo sư Quirrell, Zoey là con rắn độc, nếu như thầy không muốn bị khiêng đi, vậy thì ——"

Quirrell nhìn bàn tay phải của gã, tiếp theo liền phịch một tiếng lăn đùng ra đất —— độc phát rồi. Một màn này xảy ra khiến khu khán đài của các giáo sư nhất thời biến thành một mảnh nháo nhào hoảng loạn, tuy rằng Quirrell chẳng được mấy ai ưa, thế nhưng mọi người vẫn cuống cuồng muốn mang gã đi bệnh thất, mà giáo sư Sprout cũng vì không có lý do nhất định nào để ở lại, cho nên bèn chủ động đảm nhận trách nhiệm ấy.

Giáo sư Snape giật giật khóe miệng một cái, liếc nhìn con rắn đã ngất xỉu trong lòng, song xét thấy bây giờ là trận đấu của Nhà do hắn làm chủ nhiệm, quả thật không tiện rời đi, hắn mới lừng khừng giao Ngụy Nhiễm cho giáo sư Sprout đang đứng bên cạnh, nói bằng giọng hơi miễn cưỡng: "Mang Zoey tới kiểm tra một chút luôn đi." Ai biết được cái tên chết tiệt người đầy mùi tỏi kia cũng có độc hay không chứ!

Giáo sư Sprout vui vẻ đón lấy Ngụy Nhiễm, cười cười với giáo sư Snape, "Ờ, yên tâm đi! Severus, tôi chắc chắn sẽ chăm sóc nó thiệt ổn thiệt tốt." Nói xong, bà phe phẩy đũa phép, sử dụng một cái "bùa tạo cáng cứu thương"(1), sau đó thả Quirrell lên trên, bà ôm Ngụy Nhiễm vào trong người, đồng thời khống chế cái cáng cứu thương trôi lơ lửng, bước nhanh chân rời khỏi khán đài.

Khi Ngụy Nhiễm mơ màng tỉnh lại, đầu vẫn còn váng vất vô cùng, thế nên trước mắt chỉ toàn là một mảng đen thui, giống như chưa mở ra tí nào cả —— mà thực tế thì, cô rõ ràng đã trừng mắt to lắm rồi! Ngay lúc này, cô bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp của chủ nhân, "Đây là ý gì? Cái gì gọi là Zoey bị xông đến xỉu hả?"

"Ôi, Severus, mặc dù không phải tôi muốn nói xấu đồng nghiệp," Bà Pomfrey có chút phiền muộn, nói, "Phải biết rằng loài rắn rất mẫn cảm với mùi hương, mà giáo sư Quirrell —— tôi nghĩ chúng ta đều biết mùi tỏi trên người thầy ấy nồng nặc cỡ nào rồi, hơn nữa tôi từng thấy trong vài quyển sách có nhắc tới, tỏi thậm chí còn có tác dụng xua đuổi rắn đấy. Trên thực tế, tôi thật sự không hiểu tại sao Zoey lại bò qua bên cạnh Quirrell ——"

"Nó vốn không cần bò qua!" Giáo sư Snape trả lời, sắc mặt âm u, có điều tuy hắn đã nói như vậy, nhưng lúc vươn ngón tay đến nhẹ nhàng xoa cái đầu bé xíu của con rắn cưng của mình, hành động ấy lại chẳng tồn đọng chút bất mãn nào cả, chỉ là hết sức dịu dàng mà thôi.

Mà hiện tại, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, đầu óc đã tỉnh táo hơn không ít và có thể bắt đầu suy nghĩ, mới đau khổ thầm than: Thực ra bây giờ cô cũng hối hận vì sự kích động lúc đó lắm! Bây giờ trong miệng vẫn còn mùi tỏi nồng nặc, nhớ lại loại cảm thụ vị giác kinh khiếp vào khoảnh khắc hàm răn cắn phập xuống, thật sự là khó chịu muốn chết! A a, còn nữa, việc cô bò đi cắn cái gã kia, chẳng phải cũng là vì thanh danh và sự trong sạch của chủ nhân cô hay sao!

Thế rồi giáo sư Snape lại mở miệng: "Độc của Quirrell?"

Bà Pomfrey cười nói: "Giáo sư Quirrell đã thoát khỏi nguy hiểm, ờ, cú đớp này của Zoey thiệt sự là rất nặng, tôi nghĩ tay thầy ấy có khả năng sẽ không hết nổi trước lễ Giáng sinh đâu —— nếu cái loại thảo dược có thể giải độc trồng trong nhà ấm của giáo sư Sprout trưởng thành, tôi dám chắc, chúng ta có thể khiến tay thầy ấy khôi phục lành lặn."

Giáo sư Snape khẽ ngoéo khóe môi một cái, động tác bí mật này bị con rắn nhỏ mới vừa lấy lại thị lực phát hiện, coi bộ, chủ nhân cô hài lòng với cú đớp đó của cô lắm nhỉ?

Lần này, sau khi hồi tỉnh, Ngụy Nhiễm không bị bắt nằm viện trong bệnh thất nữa, mà được chủ nhân của mình ôm về căn hầm. Ngay lúc một người một rắn về đến trước cửa văn phòng Độc dược, bọn họ liền trông thấy một con mèo —— bà Norris đã chờ sẵn ở đấy, miệng còn tha theo một cái túi, mặt trên có hình huy hiệu trường Hogwarts.

Giáo sư Snape liếc nhìn con mèo trước mắt, không nói thêm bất cứ điều gì, trực tiếp mở cánh cửa, dùng một cái bùa triệu tập(2) gọi ra cái đệm có thể lăn tới lăn lui mà trước đây con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm thường sử dụng, đặt nó lên bàn trà rồi thả Ngụy Nhiễm nằm lên trên, cuối cùng mới hiếm được một lần cho phép một con thú họ nhà mèo bước chân vô phòng làm việc của hắn.

Bà Norris thận trọng từng li từng tí đi vào cái chốn xưa nay vốn không dám vào này, bỏ cái túi treo lủng lẳng bên mép xuống bàn trà, sau đó liền mở miệng, "Nghe nói bồ bị thương, hơn nữa còn là vì cái ông giáo sư tỏi kia mới bị thương, lũ chuột hồi trước bị ép phải dọn nhà đều bảo muốn đến cám ơn bồ, tụi nó phấn khích cực kỳ luôn. Nhưng mà mình đoán là bồ sẽ chẳng có hứng thú gì với đồ ăn của tụi nó hết, cho nên mình đi nhà bếp cầm ra ít đồ ngọt nè, ờ, Zoey, chắc mùi vị trong miệng bồ giờ phải ghê lắm ha?"

Con mèo vừa nói vừa khều mở cái túi, Ngụy Nhiễm nhanh chóng nhìn thấy mấy khối bánh ga-tô pho mát thơm nứt mũi lẳng lặng xuất hiện ngay trước mắt, nhất thời liền có cảm giác —— quả nhiên, vẫn chỉ có bà Norris mới thấu hiểu được cá tính và cái tật tham ăn của cô thôi! Không chờ chủ nhân của mình kịp lên tiếng, cô bèn lập tức há mồm thật to ngốn sạch một khối bánh ngọt, chậm rãi hưởng thụ mọi hương vị và xúc cảm của nó, tận sức cố gắng lãng quên cái mùi khủng bố kia ở trong miệng.

Nuốt xong khối bánh, Ngụy Nhiễm mới nói: "Norris, cám ơn mấy cái bánh ga-tô của bồ, nó thực sự là một trải nghiệm đáng sợ! Xưa nay mình chưa bao giờ biết được lực sát thương của nước tỏi lại lớn như vầy!"

"Không có chi." Bà Norris xòe móng vuốt, dùng lòng bàn chân sờ sờ cái đầu nhỏ nhắn cúi thấp xuống của Ngụy Nhiễm rồi tiếp tục, "Mặt khác, bầy nhện chuyển lời tới đây, bảo là Fluffy muốn nói với bồ, nếu được thì uống sữa bò nhiều nhiều vào (ghi chú ). Hồi trước nó cắn cái gã mắc dịch đầy mùi tỏi đó xong, khó chịu suốt một thời gian rất dài, mãi đến sau bữa tối nhà bếp đưa cho nó nguyên một thau sữa to, miệng nó mới dễ chịu hơn một chút."

Sữa bò? Xem ra chịu khổ cũng không chỉ có một mình cô, lần trước chắc Fluffy phải vất vả lắm nhỉ? Nghĩ vậy, Ngụy Nhiễm bèn gật gà gật gù, tỏ ý đã hiểu rồi đấy, nhưng còn cái miệng thì vẫn không buông tha cho đống đồ ngọt nằm trước mặt.

Bà Norris dường như cảm thấy bản thân nó đã ở nơi này khá lâu, cho nên bèn nhảy xuống bàn trà, bắt đầu đi ra ngoài, vừa bước tới bên cạnh cánh cửa, nó lại quay đầu về dặn một câu: "Mặc dù mình không biết sắp tới vị giáo sư nhà bồ có chuẩn bị cho bồ hay không, nhưng mình nghĩ bánh ga-tô pho mát sẽ hiệu quả đó, mà biện pháp của Fluffy cũng không tệ, vì vậy —— cứ cố gắng hết sức xem sao! Nghỉ ngơi thật tốt nhé!" Nói xong, không chờ Ngụy Nhiễm đáp lời, bà Norris liền đi thẳng ra ngoài, coi bộ nó không thích bầu không khí lạnh lẽo trong văn phòng Độc dược chút nào cả.

Kể từ lúc đặt chân vào văn phòng, giáo sư Snape vẫn luôn cầm một quyển sách lẳng lặng ngồi sau bàn làm việc, có điều cặp mắt của hắn lại chưa từng chuyển đến trên trang sách, chỉ mãi đăm đăm theo dõi một mèo một rắn trông cứ như đang trao đổi với nhau bằng những tiếng "meo meo" "xì xì", rồi khi nhìn thấy con thú cưng của mình không chờ nổi mà nuốt trọn khối bánh được con mèo mang tới, hắn mới khẽ nhíu mày một cái, sực nhớ con rắn cưng của mình đã sử dụng "bộ phận" nào để tiếp cận cái tép tỏi kia, cả người hắn lập tức bắt đầu bốc lên khí lạnh!

Con mèo vừa rời khỏi, hắn liền đứng phắt dậy, bắc vạc, đầu tiên là cấp tốc pha chế nguyên một nồi thuốc tỏa mùi thơm say lòng người, sau đó trút món thuốc hòa với nước ấm vào một cái chậu không lớn lắm, cuối cùng là quăng con thú cưng đầy mùi tỏi vô trong.

"Zoey, ta nghĩ mi có thể nghe và hiểu được ta đang nói cái gì ——" Giáo sư Snape cầm một quyển sách vừa bị triệu hồi, ngồi xuống ghế sô-pha, "Tự tắm rửa cho kỹ, loại nước thuốc này có thể giúp mi trừ khử mùi lạ trên người rất nhanh." Câu nói chấm dứt, hắn cũng chẳng buồn coi phản ứng của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, bắt đầu lật xem quyển sách của mình.

Ngụy Nhiễm bị ném vào nước ấm, bấy giờ mới cảm thấy yên lòng —— cô còn tưởng rằng chủ nhân của cô đang vì bất mãn quá độ mà tính xem nên dùng nguyên liệu đặc biệt gì để xào nấu cô thành một bữa đại tiệc rồi xử cô luôn chứ!

~~~~~

Ghi chú của tác giả : Sau khi ăn ti, ung mt tách sa bò, cht protein bên trong s phát sinh phn ng vi ti, ch cn thế là có th kh mùi ti mt cách hiu qu ri. Nhưng mà, lúc ung sa, chú ý ung t t, tng ngm nh, gi sa trong khoang ming lâu mt chút, hơn nữa tốt nhất là nên dùng sữa nóng, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn.

(1) Nguyên văn: "担架咒" mình dch y chang nguyên văn, tìm c tiếng đồng h mà không tìm ra tên tiếng Anh gc ca nó (có l bùa này là tác gi chế?). Ai biết/tìm thy tên gc thì nói mình nhé!

(2) Bùa Accio

Chương 50: Cuộc họp thảo luận việc trừng phạt liên quan đến sự kiện cắn người của Zoey

Ngay tại thời điểm khi giáo sư Snape còn mải mê với quyển sách, và con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm trong chậu nước thuốc vẫn đang uốn lượn cơ thể, ngâm mình tắm táp một cách thực hạnh phúc, cố gắng gột sạch mùi vị dính trên người, thì con Fawkes lòe loẹt bỗng hùng hổ bay vào, ném xuống thêm một phong thư cho giáo sư Độc dược, sau đó liếc mắt đầy khiêu khích nhìn Ngụy Nhiễm chìm trong thứ nước thuốc với cái màu kỳ cục, giũ giũ bộ lông đuôi óng ánh rực rỡ, làm ra vẻ mặt mà theo cảm nhận của Ngụy Nhiễm, nó tuyệt đối chính là "cười nhạo", cuối cùng mới dùng một tư thế bay tương đối quái dị —— có lẽ dưới cái nhìn của nó, đấy gọi là phô trương nhan sắc —— để rời khỏi căn hầm.

—— Con chim chết bằm này! Một người một rắn bên trong căn hầm đồng thời mắng thầm cùng một câu.

Ngụy Nhiễm buồn bực bởi cô bị chế nhạo, thế nhưng tâm trạng của giáo sư Snape lại phức tạp hơn nhiều, ngoại trừ sự bất mãn vì hành động của con Fawkes, hắn còn cảm thấy càng khó chịu với phong thư do nó mang đến! Hắn vừa phẫn nộ nghĩ, vừa mạnh tay xé toạc phong bì, rút lấy tờ giấy rồi mở ra, mấy câu văn đơn giản hết cỡ liền đập vào mắt:

"Xin hãy đến văn phòng của tôi.

PS: Đừng mang Zoey tới.

Albus."

Giáo sư Độc dược nhìn ba dòng chữ này, thực sự là không hiểu nổi con ong mật già đó rốt cuộc có chuyện gì mà phải gọi hắn đến văn phòng của lão —— nên biết rằng hồi sáng, trước lúc đi bệnh thất thăm con rắn của mình hắn đã giải thích với lão về chuyện xảy ra trên sân bóng Quidditch ngày hôm nay rồi. Vậy thì tại sao bây giờ lão lại gọi hắn đến? Chẳng lẽ lão lại muốn bắt đầu mở buổi họp mặt công bố sản phẩm kẹo và đồ ngọt mới của mình nữa à? Thế nên mới không thể để Zoey đi cùng, phòng ngừa nó giật đồ ăn với lão sao?

Giáo sư Snape ném bức thư qua một bên, liếc nhìn con rắn cưng đang ngâm mình trong nước thuốc, vỗ vỗ đầu nó, trầm ngâm một chút xong mới nói: "Zoey, ngoan ngoãn ở yên trong thuốc,tự tắm rửa sạch sẽ, ta không hy vọng có một con rắn mùi tỏi đầy người bò lên trên giường của ta!" Dứt lời, hắn liền bước nhanh chân rời khỏi căn phòng làm việc.

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm nằm trong chậu nước, buồn bực động đậy cơ thể, nếu vừa ngâm thuốc vừa được phối hợp thêm ly sữa bò để khử luôn mùi vị trong miệng cùng một lúc thì tốt biết mấy? Phải biết rằng bánh ga-tô pho mát thực sự cũng chẳng hiệu quả là bao đâu.

Mới tiến vào văn phòng Hiệu trưởng, giáo sư Snape liền phát hiện, ngoài hắn ra, ba vị chủ nhiệm của ba Nhà khác đều đã ngồi chờ đông đủ, hắn đột nhiên cảm thấy hơi khó hiểu —— có chuyện gì mà cần cả bộ sậu nhân viên quản lý phải tham dự vậy?

Trông thấy hắn xuất hiện, Dumbledore bèn nhẹ nhàng gật gật ra hiệu cho hắn ngồi xuống, sau đó bắt đầu nói: "Được rồi, rất tốt, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp đêm nay... Severus, hồi sáng này Nhà Slytherin giành chiến thắng trong trận đấu Quidditch, mặc dù là trò Potter bắt được trái Snitch vàng thật, chà, tâm trạng của thầy chắc đang tốt lắm nhỉ? Muốn dùng chút trà sữa không?"

"Albus." Giáo sư McGonagall nghiêm túc nhìn ông Hiệu trưởng, "Tôi nghĩ rằng thầy có chuyện quan trọng cần tuyên bố." Tôi nghĩ rằng, là một Gryffindor, thầy không nên vui mừng vì thắng lợi của Slytherin như thế. Cho dù thầy thật sự chỉ vì Harry Potter bắt được trái Snitch vàng nên mới vui mừng, thì cũng đừng có nhè ngay lúc này, lúc mà tôi, chủ nhiệm Nhà Gryffindor, người đang cảm thấy cực kỳ tồi tệ cũng có mặt ở đây để thảo luận cái sự bại trận của Gryffindor với thầy Snape chủ nhiệm Nhà Slytherin chớ —— mặc dù bị thua có mỗi 10 điểm thôi, nhưng thua kiểu này mới càng nhục hơn đó!

Tiếp nhận lời kháng nghị của giáo sư McGonagall, Dumbledore hơi cười cười, "Được rồi được rồi, thế thì chúng ta bắt đầu thảo luận việc chính. Trên thực tế, ban nãy tôi vừa nhận được vài kháng nghị và đề xuất từ giáo sư Quirrell hiện vẫn phải nằm ở bệnh thất, thầy ấy cho rằng Severus không nên dung túng Zoey, để mặc nó bò loạn khắp nơi như vậy, dầu sao trường chúng ta cũng có rất nhiều phù thủy vị thành niên, mà những học sinh đó rất có thể sẽ đụng phải kết cục y như thầy ấy —— như bị cắn chẳng hạn."

"Điều này là không thể nào!" Giáo sư Sprout luôn yêu mến con rắn nhỏ giật mình lắc đầu, "Lâu đến vậy rồi mà Zoey vẫn luôn thật ngoan, ít ra nó cũng ở chung khá tốt với đám học trò trong lớp của tôi, thậm chí là bao gồm cả học sinh Nhà Gryffindor!"

"Đúng, tôi cũng nghĩ như thế này." Giáo sư Flitwick rung rung bộ râu mép của mình, "Zoey là một con rắn rất thông minh, nó hiểu rõ không được tùy tiện cắn người, nó thậm chí có thể nghe hiểu lời giảng giải của tôi, ờ, nếu không phải vì nó không có khả năng hô thần chú, không chừng tôi đã tin tưởng nó có thể sử dụng phép thuật rồi. Mọi người biết đấy, dạy dỗ một con rắn học phép thuật là kiểu thực nghiệm giàu tinh thần nghiên cứu cực kỳ luôn!"

Bấy giờ giáo sư McGonagall cũng nhẹ nhàng gật đầu, nói một cách rất chính đáng, rất công bằng: "Tôi cũng cho rằng chuyện ngày hôm nay chỉ là sự kiện ngoài ý muốn, tuy tôi không có mặt trên khu khán đài giáo sư, nhưng mà tốt nhất chúng ta vẫn nên tìm hiểu rõ trước, xem xem rốt cuộc cái gì đã khiến Zoey muốn bò đi cắn Quirrell..."

Nghe xong ý kiến của giáo sư McGonagall, mấy người đang ngồi bèn quay sang nhìn nhau, dần dần chìm sâu vào suy nghĩ.

"Sinh vật giới phép thuật bình thường đều rất mẫn cảm với môi trường xung quanh, Zoey là một con rắn thì lại càng đặc biệt." Giáo sư Flitwick vuốt râu, suy đoán dựa theo trí thông minh của ông, "Tôi nghĩ chắc hẳn nó đã cảm nhận được hơi hướm không tốt lành gì nên mới chủ động phát ra công kích, mọi người biết đấy —— giống như loài chuột vừa nghe thấy mùi của mèo từ rất xa thì sẽ đào tẩu vậy. Zoey rất có thể đã cảm giác được trên người giáo sư Quirrell có chỗ nào đó không đúng! Đương nhiên, cũng không phải là không có xác suất ngộ thương... nhưng mà nó rất nhỏ."

"Tôi đồng ý với ý kiến của giáo sư Flitwick." Giáo sư Sprout gật gật, tuy rằng bản thân bà không có ý tưởng gì, song bà vẫn bổ sung thêm một câu: "Bằng không tôi chẳng tin nổi có con rắn nào sẽ chịu đi cắn một gã mùi tỏi khắp người, mấy người phải biết cái mùi đó thiệt sự là ——"

"Rất không tốt, chúng tôi hiểu rõ." Dumbledore gật gù với vẻ kinh nghiệm sâu sắc đầy mình, rồi lại quay sang nhìn giáo sư Snape trầm mặc mãi từ nãy đến giờ, "Vậy Severus, thầy có ý kiến gì không? Về con rắn của thầy?"

"Tôi đồng ý quan điểm này." Giáo sư Snape nhàn nhạt nói, "Zoey rất sợ lạnh, khiến nó bò được ra bên ngoài trên khu khán đài lạnh như thế, nhất định không chỉ đơn giản là muốn cắn người thôi đâu." Nếu không phải thực sự đã phát hiện ra cái gì, con rắn lười biếng đó chắn chắn sẽ rúc vào trong người hắn ngủ say như chết cho mà xem. Như vậy, rốt cuộc nó đã phát hiện ra cái gì chứ? Là hắn đang niệm chú hay gã Quirrell đang hạ nguyền rủa? Bất luận nói thế nào, con rắn này đều đã giúp hắn một phen, cho dù —— kết quả cũng không hoàn toàn vừa ý đến thế.

"Nếu mọi người đều nghĩ như vậy ——" Dumbledore khẽ gật đầu, "Được rồi, tạm thời không đề cập tới việc nhốt Zoey nữa. Tuy nhiên vì để nhận lỗi, tôi nghĩ, Severus à, trước khi đến kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, tạm thời ngừng hẳn hoạt động đến từng lớp học nghe giảng bài của Zoey —— cứ coi đây là trừng phạt chuyện nó cắn người, dù sao chúng ta cũng cần để nó biết, cắn người là không đúng! Hơn nữa, cắn đồ ăn của người khác thì lại càng không đúng..."

—— Chỉ sợ cái này mới là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến thầy quyết định như vầy đi. Bốn vị chủ nhiệm Nhà bao gồm cả giáo sư Snape đều nghĩ thầm cùng một thứ, coi bộ thầy phẫn uất vì Zoey cướp mất đống đồ ngọt yêu dấu của thầy cũng được lâu lắm rồi nhỉ?

Ngó lơ mọi ánh mắt móc mỉa, chê cười và hiểu rõ của các vị chủ nhiệm Nhà, Dumbledore tiếp tục nói: "Còn một chuyện thực đáng tiếc khác là, do vết thương mới và cái chân vẫn chưa lành lặn, giáo sư Quirrell của chúng ta không thể không nằm nghỉ dưỡng ở bệnh thất khoảng hai tuần. Tôi nhất thiết phải tìm ra một vị giáo sư dạy thay, cho nên —— Severus?"

Giáo sư Snape đứng lên, khóe miệng hơi co giật, "Rất xin lỗi, Albus, nếu thầy đã hủy bỏ quyền lợi đi học của Zoey, tôi nhất định phải giúp nó học bù, để tới khi thời gian trừng phạt kết thúc, nó có thể thuận lợi bắt kịp tiến độ. Trừ phi thầy tìm được một người thay tôi dạy môn Độc dược cho cái lũ ngu xuẩn óc mọc toàn cỏ kia, nếu không tôi không rảnh!" Nói xong, giáo sư Độc dược cũng chẳng thèm quay đầu lại, đi thẳng ra khỏi văn phòng Hiệu trưởng —— cự tuyệt Dumbledore, nhìn vẻ mặt ngột ngạt đó của ông già, cực kỳ khoan khoái!

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cute