51 - 60

Chương 51: Cuộc sống lười biếng trước lễ Giáng Sinh

Ra khỏi văn phòng Hiệu trưởng, gương mặt giáo sư Snape bèn trở nên thực âm u, cái phòng học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám kia, không khí không lưu thông nổi, khắp nơi đều là mùi tỏi, cho dù điều động toàn bộ gia tinh ở Hogwarts tới dọn dẹp thì cũng cần ít nhất cả một tuần mới có thể khôi phục trạng thái ban đầu, muốn hắn đần độn trong đó suốt hai tuần lễ dạy dỗ cái lũ không não kia à? Nằm mơ! Tốt nhất là cứ để Dumbledore tự thân đi, thử xem xem cái mùi tỏi buồn nôn ấy có khiến lão già bỏ được sự ham mê đối với những thứ đồ ngọt, kẹo bánh cũng buồn nôn không kém của mình hay không!

Buổi tối, ngay sau khi chủ nhân của cô gật đầu đồng ý cho cô rời khỏi "bồn tắm", con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm liền nghe thấy chủ nhân báo thêm rằng —— khoảng thời gian sắp tới, kéo dài đến trước kỳ lễ Giáng sinh, cô đều phải chấp hành "mệnh lệnh" cấm túc.

Chẳng qua đối với Ngụy Nhiễm mà nói, có đi học hay không cô cũng chả quan tâm là mấy, thế nhưng không thể ra cửa thì sẽ buồn bực vô cùng, bởi dù sao bên trong tòa lâu đài hoàn toàn không thiếu những sự kiện kỳ thú rất đáng để cô tìm tòi thám hiểm, đặc biệt là khi lễ Giáng sinh đã gần kề, cô vốn còn đang suy tính tặng quà cho các giáo sư, cho chủ nhân của mình và cả cậu nhóc Potter có khả năng giao tiếp với cô nữa đấy.

Nghĩ đến sau này nhất định phải ở yên trong căn hầm đợi chủ nhân về đút ba bữa một ngày cho cô, cô bỗng cảm thấy số phận bây giờ của mình và con Fluffy canh giữ ván cửa sập đều nằm trên cùng một cấp bậc luôn rồi. Điểm khác biệt duy nhất chính là, Fluffy tốt xấu gì cũng có công việc để làm —— tuy cái công việc ấy chẳng kém không có việc là bao, mà cô thì chỉ có thể biếng nhác ở lại trong văn phòng, vô công rồi nghề mãi.

Có điều, loại suy nghĩ này chỉ kéo dài đến trước giờ đi ngủ lúc khuya. Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm co ro làm ổ trong chiếc chăn tí hon ấm áp của mình, vừa trông thấy chủ nhân cô cầm một quyển sách dày cộm bước vào, nhất thời liền choáng váng —— chẳng lẽ, không thể lên lớp đi học nghĩa là cô buộc phải bắt đầu tiếp nhận chương trình giáo dục trước khi ngủ lại từ đầu sao?

Giáo sư Snape không thèm đưa mắt ngó con rắn của hắn lấy một lần, nằm ngả người trên giường, sau đó mới nhấc cái đầu bé tẹo của con rắn cưng lên, nghiêm túc nhìn cặp mắt đen nho nhỏ của nó —— bởi vì làn da cũng là màu đen, cho nên cặp mắt kia thật sự chẳng nổi bật chút nào —— rồi nói: "Khoảng thời gian này buổi sáng mi có thể ngủ nướng, nhưng tới giờ học mỗi tối liệu mà ngoan ngoãn, không được ngủ gật."

Ngụy Nhiễm lặng lẽ bĩu môi, nói mấy câu này với một con rắn, cô cứ giả vờ không hiểu là được.

"Ta biết mi có thể nghe hiểu," Giáo sư Snape vuốt vuốt đầu con rắn nhỏ, "Mi rất thông minh, chẳng hạn hôm nay bò đi cắn Quirrell, cũng là vì mi phát hiện gã đang thực hiện bùa chú, không phải sao? Hửm?"

Ngụy Nhiễm giật thót một cái, không thể nào? Chuyện như vầy mà chủ nhân cô cũng đoán được hả? Không lẽ, hắn thật sự cảm thấy trí tuệ của cô đã tăng đến trình độ đó ư?

"Sinh vật giới phép thuật luôn càng mẫn cảm hơn đối với một ít chấn động phép thuật, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ dạy mi một số thần chú của phép thuật Hắc ám." Giáo sư Snape khẽ thở dài, "Nếu sau này mi cảm giác được có người đang sử dụng chúng, nhớ phải tới báo cho ta."

Hóa ra hắn coi cô thành mật thám ngầm à? Ngụy Nhiễm phiền muộn rủ cái đầu bé xíu xuống, nhưng mà nếu làm mật thám, tốt xấu gì cũng có ích hơn một con thú cưng hết ăn lại nằm nhiều, ôi thôi, cô cứ miễn cưỡng chấp nhận sự thay đổi chức vị lần này vậy!

"Nghe hiểu thì gật đầu." Nhìn con thú cưng của mình vừa nghe thế xong liền gật gật cái đầu nhỏ, giáo sư Snape bất chợt lại cảm thấy, thực ra trò chuyện với thú cưng cũng là một lựa chọn không tồi, chí ít nó sẽ không phản bác ý kiến của hắn.

Và kể từ đó, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm bị lệnh "cấm túc" giữ chân —— tuy rằng cô vốn chẳng có cái chân nào —— bèn bắt đầu nếp sinh hoạt ngủ vùi trên giường vào buổi sáng, tinh thần phấn chấn học bù vào buổi tối. Mặc dù bên trong căn hầm hay có vài con nhện tí hon và bầy chuột nhắt ghé qua, nhưng suy cho cùng, bọn họ lại không thân quen lắm, cho nên cũng không tán gẫu được gì với nhau cả, thay vào đó bà Norris và Fluffy thường xuyên nhờ chúng tiện đường gửi lời, chuyển đạt tin tức với nhau.

Sau khi kiểu sinh hoạt biếng nhác này trôi qua được vài tuần, lượng tin tức do nhóm động vật nhỏ truyền đến bắt đầu phong phú hẳn lên, bởi vì lễ Giáng sinh đã cách nay rất gần, tất cả những chuyện như đám học trò tràn đầy chờ mong, lét lút thảo luận đủ điều về kỳ nghỉ, hoặc các giáo sư âm thầm chuẩn bị quà tặng đều trở thành tiêu điểm chú ý của chúng.

Tuy nhiên, lễ Giáng sinh mở màn cũng đồng nghĩa, bầy cú mèo lại bắt đầu bận rộn rồi. Nghe đâu các vị sống trên Chuồng Cú ấy đã bắt đầu tăng sức ăn lên gấp đôi, bọn họ cần đưa những lá thư thăm hỏi từ Hogwarts đến tay rất nhiều phù thủy trên khắp nước Anh cho kịp trước lễ Giáng sinh. Về phần loài cú cỡ lớn như Spectus, nó nhận được công tác đến tận nước Pháp, bảo là phải chuyển thư tới học viện phép thuật của Pháp, ngoài ra, nó còn đi chung với vài con cú cỡ lớn khác, đều là loại có khả năng vận chuyển hàng nặng ký.

Gốc thảo dược có thể giải độc cho Quirrell vốn đã sinh trưởng hoàn thiện, nhưng để trả thù gã giáo sư tỏi đã trút tai vạ xuống nhà cửa và gia đình mình, lũ chuột bèn đoàn kết lại, hủy diệt sạch bách mấy chục chậu cây thuốc giải —— trên thực tế, việc này phải cảm ơn lão Hagrid, người chuyên môn ngẫu nhiên ghé thăm nhà ấm, và chỉ sau dăm ba câu chuyện phiếm thì đã vô ý tiết lộ mọi tin tức ra ngoài. Chính vì thế, gã Quirrell đáng thương không thể không tiếp tục nằm trong bệnh thất, chờ đợi bưu kiện thuốc giải được chuyển tới giúp xua tan nỗi đau thể xác.

Đương nhiên, điều khiến Ngụy Nhiễm vui sướng nhất chính là, sau khi hết thảy các giáo sư đều lấy cớ công tác của bản thân họ rất vất vả, không thể tùy tiện gia tăng lượng công việc để từ chối Dumbledore, ông cụ râu bạc cuối cùng cũng không tránh được số kiếp dạy thay đầy nhọc nhằn và khổ sở. Theo tin đồn, hành động liên tục bay ra khỏi văn phòng Hiệu trưởng, đậu lù lù bên ngoài tòa lâu đài của con Fawkes dạo gần đây, rất có thể có liên quan với mùi tỏi nồng nặc trên người quý ngài Hiệu trưởng!

Nghe lũ chuột đắc ý kể tới chuyện này xong, Ngụy Nhiễm cảm thấy, thực ra bọn chúng là đang cười trên sự đau khổ của người khác đấy —— suy cho cùng, hiện nay ở Hogwarts, số nạn nhân gặp xui xẻo vì cái mùi tỏi kia đã không chỉ có mình bọn chúng nữa, mà bao gồm luôn Fluffy, bản thân cô và cả kẻ địch của toàn liên minh thú cưng —— Fawkes.

Tất nhiên, những bài học bù trước giờ đi ngủ là ắt không thể thiếu, ngoại trừ một chút thời gian giáo sư Snape thật sự giảng giải vài kiến thức môn Biến hình và môn Bùa chú, hầu hết phần thời gian còn lại đều có liên quan đến giới thiệu, nguyên lý, thần chú và cả một ít mô tả nguyên vật liệu của phép thuật Hắc ám. Không thể không công nhận, trên phương diện về phép thuật Hắc ám, giáo sư Snape rất giỏi, giống như khi nói đến lĩnh vực độc dược vậy, thậm chí, từ lời giảng giải của hắn, Ngụy Nhiễm cũng có thể cảm nhận được lòng nhiệt tình của hắn đối với ma thuật đen —— không phải vì thèm muốn nguồn sức mạnh vĩ đại hay hiệu quả nằm trong những phép thuật đó, hắn chỉ là đơn thuần yêu thích, đơn thuần quý trọng mà thôi.

Vả lại, trải qua vài tuần tiếp nhận bài học về phép thuật Hắc ám trước khi đi ngủ, Ngụy Nhiễm cũng bắt đầu nảy sinh hứng thú khá lớn đối với loại phép thuật này. Rõ ràng đều là phép thuật như nhau, tại sao chỉ vì hiệu quả sát thương của nó cao hơn một chút, cách thức ảnh hương hơi cực đoan một chút, thì phép thuật Hắc ám lại bị người đời gọi là tà ác? Cứ nhìn vài loại thần chú mà xem, cô cảm thấy hiệu quả của ma thuật đen có khả năng sẽ tốt hơn ma thuật trắng nhiều.

Giữa lúc cô đang bận bịu với đống suy nghĩ lung tung loạn xạ, bàn tay to của giáo sư Độc dược bỗng vỗ nhẹ đỉnh đầu cô, giọng nói đượm chút mỏi mệt vang lên: "Hiểu chưa?"

Ngụy Nhiễm nhanh chóng lấy lại tinh thần, khẽ động đậy cơ thể tỏ ý cô đã hiểu, sau đó mới nghe thấy giọng nói kia tiếp tục bắt đầu đọc sách. Nhìn cảnh tượng này, Ngụy Nhiễm bèn thở dài, nếu chủ nhân của cô chuyển kiểu giảng dạy hắn đang dùng với cô sang cho đám học trò trong lớp của hắn, chắc bọn nhỏ sẽ không sợ hắn tới nỗi như vậy đâu? Ừm, mà nếu nói thế thì, coi như bản thân cô cũng đã trở thành một sự tồn tại đặc biệt rồi nhỉ? Khà khà, hơi bị khoái chí đấy!

Vừa mới bắt đầu mất tập trung thêm lần nữa, Ngụy Nhiễm liền bị chủ nhân bắt quả tang tại trận, lần này, cả hai bàn tay bèn trực tiếp túm lấy cái đầu nhỏ của cô, kéo cô tới trước mặt hắn, phê bình với vẻ cực kỳ nghiêm túc: "Bây giờ đang là giờ học!" —— Chết tiệt! Tại sao hắn không thể trừ điểm con rắn suốt ngày mơ màng này vậy chứ? Nếu không, giảm khẩu phần thức ăn có được tính là một biện pháp cảnh cáo không nhỉ?

Chương 52: Lá thư mời từ giáo sư Flitwick

Chẳng mấy chốc, lễ Giáng Sinh đã đến, đám học trò và các giáo sư lại cùng nhau hưởng thụ một bữa ăn tối thực hài hòa.

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm nhìn bữa tiệc lớn với vô số món ăn ngon lành khiến cô thèm muốn chết đặt trên bàn ở trước mắt, nước miếng cũng sắp chảy hết cả ra, nhưng rồi, ngay lúc cô đang vạn phần chờ mong những thứ mỹ vị ấy sẽ được chuyển tiếp từ cái nĩa của chủ nhân vào trong miệng của mình, giáo sư Snape lại nhàn nhạt đệm một câu: "Ngày hôm qua không chăm chú học bù, hôm nay không có đồ ngọt ăn..." Này, cái này thiệt đúng là sấm sét giữa trời quang mà! Đây, đây chính là cái giá cô phải trả cho hành vi gà gật đúng một lần duy nhất vào giờ học bù ngày hôm qua sao? Có hơi tàn khốc quá không vậy trời!

Thế nhưng, dù Ngụy Nhiễm ngóng nhìn chủ nhân của cô bằng ánh mắt đáng thương cỡ nào đi nữa, cuối cùng cô vẫn chỉ được ăn dăm ba miếng thịt gượng ép cho no bụng. Hu hu, bánh khúc cây Nô-en đáng yêu, kem lạnh đặc chế thơm ngọt, lễ Giáng Sinh năm sau chúng ta gặp lại, hứa hẹn chắc chắn, không gặp không về! Ngụy Nhiễm phẫn uất cắn nghiến miếng thịt gà trong miệng, so với những món điểm tâm ngọt kia, mấy thứ này căn bản là chẳng ngon chút nào cả!

Tuy rằng hờn tủi vô cùng, song khi nghĩ về câu cảnh cáo vừa rồi của chủ nhân mình, Ngụy Nhiễm bèn nuốt lấy miếng trái cây khó có được mà mãi đến cuối bữa hắn mới chịu đút cho cô —— hình phạt như vậy, cái kiểu hình phạt tồn tại chỉ vì hắn bực bội với thái độ học hành của cô, tại sao lại khiến cô nhớ tới sắc mặt của ông thầy mỗi lần cô thi không đạt đủ 90 điểm hồi bé nhỉ? Mấu chốt nhất chính là —— tại sao phải có người để ý thái độ học tập của một con rắn nhiều như thế chứ!

Càng huống chi, Ngụy Nhiễm tuyệt vọng nhìn chủ nhân của cô, mãi đến tận bây giờ cô cũng không rõ, rốt cuộc chủ nhân mình đã dùng phương pháp gì mới có thể phát hiện cô không ngoan, mơ màng trong giờ học? Chẳng lẽ hắn dùng "chiết tâm bí thuật" với cô? Có điều nếu nói như vậy, tức bí mật của cô đã sớm bại lộ, đáng lý ra phải bị tống cổ đi từ rất lâu rồi... Nhưng mà hiện tại cô vẫn có thể nằm ngủ yên ổn trên chiếc giường của chủ nhân...

A a a, cô nhất định phải biết đáp án bằng được, để còn thuận tiện trợ giúp cho những lần mất tập trung sau này nữa! Đến cả giáo sư đại học cũng chưa khủng bố như thế này đâu...

Khi bữa tiệc lớn mừng lễ Giáng Sinh mà Ngụy Nhiễm cảm thấy khá là đau khổ này kết thúc, sáng ngày hôm sau, mỗi học sinh bèn chính thức bước vào kỳ nghỉ Giáng Sinh của riêng mình —— không còn những tiết học, bọn nhỏ có thể trở về nhà, ngoại trừ một ít học sinh lưu lại trong trường, phần lớn lũ học trò luôn khiến các giáo sư nhức đầu đều rời đi, cho nên chắc chắn rằng, Hogwarts sẽ yên tĩnh hơn rất nhiều.

Đêm Giáng Sinh, Ngụy Nhiễm khó được một lần không có bài học trước giờ đi ngủ, cuộn tròn rúc vào ổ chăn, thoải mái đánh giấc mộng đẹp, cô mơ thấy chính mình đã học xong phép thuật không gian, sau đó liền "vèo" một tiếng quay về thế giới cũ! Sự việc quá hạnh phúc, nhưng rồi cô bỗng hoảng hốt tỉnh dậy —— cho dù quay về, nhưng làm sao có thể dám chắc cô nhất định sẽ là con người mà không phải là một con rắn?

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm bắt đầu sung sướng kiểm kê số quà tặng mà cô nhận được. Đếm những món quà phép thuật đặc sắc đến từ các vị giáo sư, của giáo sư Flitwick và giáo sư Sprout đều không khác biệt lắm so với năm rồi, tuy nhiên giáo sư McGonagall lại tặng cô một vật hình cầu vị táo có thể nhai cắn mài răng tùy thích —— đây có lẽ là để giúp cô giảm bớt cơn kích động xông lên cắn người, nhưng vì Ngụy Nhiễm hoàn toàn không biết rốt cuộc giáo sư McGonagall đã biến thứ gì thành món đồ chơi này, thế nên cô chẳng bao giờ dám đi cắn nó, thậm chí chỉ đụng thôi cũng phải cẩn thận từng li từng tí. Cô nghĩ, nếu là từ cái quỷ quái nào đó biến thành, vậy thì bỏ vào trong miệng trăm phần trăm sẽ cực kỳ khủng khiếp... Y như cái trò biến chuột thành ấm trà trong lớp Biến Hình ấy...

Ngoài quà tặng của các giáo sư, những con thú cưng khác cùng cư dân địa phương khắp toà lâu đài cũng tặng quà cho cô, trừ ra một ít đồ vật, còn có vài món lưu niệm khá kỳ diệu và thú vị Spectus mang về sau chuyến công tác ở Pháp.

Đương nhiên, nếu có thể lờ luôn tấm "thiệp" in nguyên cái móng vuốt to đùng do con Fluffy đang bị "giam cầm" trên lầu ba đưa tới trong cơn buồn chán thì, ờ —— không phải trình độ thưởng thức của cô kém cỏi, mà là hành vi phí giấy kiểu này, thiệt tình làm tim cô chịu không nổi!

Trên thực tế, ngay khi nhìn thấy món quà ấy, Ngụy Nhiễm thực sự đã trào dâng nỗi kích động muốn nhúng cả người vô lọ mực, lăn lông lốc một vòng trên giấy để chứng minh bản thân cô cũng có thiên phú nghệ thuật như Fluffy đấy —— tuy rằng cô không yêu thích âm nhạc bằng Fluffy, song tốt xấu gì cũng không tới nỗi không nghe thì ngủ không được... Giữa dòng suy nghĩ lung tung loạn xạ đó, một người một rắn cùng nhau hưởng thụ cả bữa tiệc lớn, trừ đồ ngọt ra —— chẳng qua là vì một bên vốn không thích ăn, còn một bên khác muốn ăn nhưng bị cấm ăn mà thôi.

Kiểm kê những gói quà của mình xong, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm bèn lặng lẽ bò đến gần chủ nhân cô, phát hiện hắn đang cau mày nhìn đống quà tặng trước mắt hắn —— chẳng hạn cái hộp kẹo Muggle quái dị này đây, trên thực tế, cô vô cùng muốn nói, thanh kẹo sô-cô-la này cũng khá lắm, nếu ngài chủ nhân không thích, cứ coi nó như quà Giáng Sinh rồi tặng lại cho cô đi, đừng ngại...

Bấy giờ, giáo sư Snape cũng đã chú ý tới con rắn nhỏ, thuận tay ném luôn hộp kẹo vô góc rồi cầm lấy một gói quà bao bì thô ráp khác, nhìn chữ "S" to tướng xiêu xiêu vẹo vẹo ở mặt trên, giáo sư Snape liếc nhìn con rắn cưng bằng vẻ nghi hoặc, chậm rãi xé mở —— thứ này, con rắn của hắn tìm ở đâu ra? Giáo sư Snape khó hiểu ôm con rắn cưng vào lòng, chỉ chỉ đống vảy màu chồng chất bị đóng gói lộn xộn trên bàn, hình như là vảy của một loài rắn nào đó.

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm nghiêng đầu, không thể rời khỏi văn phòng, cô tự nhiên sẽ nhờ bà Norris giúp đỡ, lục tìm vài thứ hay ho trong kho tàng trữ của nó, tất cả cô làm chỉ là thu gom từng miếng vảy kỳ dị do lũ chuột chuyển đến, sắp xếp đóng gói, cuối cùng dùng đuôi chấm mực vẽ cái chữ "S" lên trên mà thôi.

Có điều phải công nhận, mấy cái vảy kia đích thực rất lớn, hơn nữa còn khá giống với hoa văn da rắn của cô... Á! Ngụy Nhiễm đột nhiên cứng đờ, đừng có bảo với cô mấy cái vảy đó là do cái vị đàn anh sống trong mật thất đánh rơi từ hồi bò ra tản bộ lần trước đấy! Vảy Tử xà, có phải là nguyên liệu thuốc rất tốt hay không nhỉ?

Giữa lúc Ngụy Nhiễm còn mải mê cân nhắc, giáo sư Snape đã cất những cái vảy đi, khóa trong kệ tủ tồn trữ nguyên vật liệu của hắn một cách ổn thỏa và cẩn thận, sau đó mới đứng thẳng lưng, nhìn con rắn vắt vẻo trên người mình, đang suy xét xem dạy nó thêm một bài trong kỳ nghỉ thì có thích hợp hay không, một con gia tinh bỗng tiến vào căn phòng, đưa lên một lá thư mời trông rất chính quy bằng tác phong cực kỳ quy củ.

Giáo sư Snape mất sạch kiên nhẫn nhìn con chữ viết hoa trên lá thư, mở thư ra đọc, không ngoài dự liệu, hệt như suy đoán của hắn khi vừa trông thấy phong bì, nó xác thực là tác phẩm của Flitwick. Nhưng mà mới ngày nghỉ lễ Giáng Sinh đầu tiên, sao ông thầy chủ nhiệm Ravenclaw dài râu dễ xúc động đó không ngủ vùi trong cái văn phòng bùa phép ấm nóng của mình luôn đi, vô duyên vô cớ viết thư cho hắn, mời hắn với cả mấy người khác đi Hogsmeade để —— uống rượu?

Tuy rằng ông giáo sư đó bình thường luôn làm người ta phát phiền một chút, thường xuyên cần nhờ hắn hỗ trợ nghiên cứu mấy thứ lạ lùng quái dị, nhưng lần thi đấu Quidditch vừa rồi quả thật đã cứu con rắn của hắn —— giáo sư Độc dược hơi do dự nhìn lá thư, cuối cùng vẫn chọn khoác áo vào, chuẩn bị đi đến buổi hẹn.

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm trông thấy chủ nhân của mình khoác áo chuẩn bị ra ngoài, lập tức bò tránh sang chỗ khác —— trời lạnh như thế, núp cạnh cái lò sưởi âm tường để ngủ là tốt nhất, tuyệt đối không ra khỏi cửa!

Giáo sư Snape thực sự rất muốn vung đũa hô một câu "Zoey bay tới", nhưng sau chốc lát, hắn lại ếm một cái "thần chú khóa chân", đồng thời đi tới bên cạnh nó, cầm con rắn sợ lạnh tham ăn ấy nhét vào dưới lớp áo chùng. Vì ân nhân cứu mạng của con rắn này nên hắn mới đồng ý đi ra ngoài trong cái thời tiết như vậy đấy, thế mà nó lại muốn tiếp tục ở đây hưởng thụ cái nếp sinh hoạt biếng nhác của nó nữa à?

Chui rúc dưới lớp áo chùng của giáo sư Snape, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm nhẹ nhàng động đậy cơ thể, điều chỉnh tư thế của cô, bị bả vai cấn bụng, cảm giác khó chịu quá đi! Chủ nhân của tôi, bộ không ném rắn lên vai thì không được hả... Nếu không thì, chẳng lẽ đây là một kiểu biểu hiện cực đoan vì không hài lòng với món quà cô tặng?

Chương 53: Buổi tụ hội ở quán Ba Cây Chổi

Bên ngoài Hogwarts mùa lễ Giáng Sinh, từng trận tuyết lớn rơi không ngừng nghỉ, những bông tuyết bay múa đầy trời thực sự khiến giáo sư Snape cảm thấy chẳng tốt lành gì với lần xuất hành này cả, chỉ vì quan tâm đến "mặt mũi" của đồng nghiệp nên hắn mới không thể không đi ra —— tuy rằng năng lực phép thuật đặc thù của phù thủy làm bọn họ không cảm nhận được cái sự lạnh buốt kiểu "bông tuyết phần phật vô mặt rồi tan chảy" này chút nào.

Kìm nén tâm trạng không hề tình nguyện của mình xuống, giáo sư Snape chỉ nghĩ đúng một chuyện, làm sao để đến nơi nhanh chóng nhất, uống cho xong ly bia bơ với mấy người kia, sau đó quay về căn hầm của hắn tiếp tục lễ Giáng Sinh đơn độc một mình —— có lẽ còn cùng với con rắn kia nữa.

Thế nên, ngài giáo sư Snape vừa ra khỏi tòa lâu đài Hogwarts bèn lập tức sử dụng phép độn thổ, đi thẳng đến làng Hogsmeade vốn cách cũng không xa lắm. Về phần con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đang quấn quanh cần cổ của chủ nhân, cô bị phương pháp di chuyển ấy làm chóng mặt, rủ đầu xuống, xót xa nghĩ thầm: Quả nhiên là vì món quà đó không khiến người ta hài lòng sao? Cho nên cô mới phải nhận lấy kiểu trừng phạt như vầy?

Ngay tại thời điểm giáo sư Snape bước chân vào quán Ba Cây Chổi, hắn liền nhìn thấy một đám đồng nghiệp, bao gồm cả giáo sư Flitwick kiêm người tổ chức, đều đã ngồi sẵn trong góc chếch của một cái bàn lớn, lớn tiếng cười ha hả trò chuyện điều gì đó. Giáo sư Snape cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, thuận tay treo nó lên xong mới bình tĩnh đi tới, tìm vị trí chỉ có người ngồi cạnh ở một bên rồi ngồi xuống.

Giáo sư Flitwick nhận ra ngài giáo sư Độc dược, lập tức giơ cao cái ly, cất tiếng nói sang sảng: "Ôi chà, Severus, tôi rất mừng là thầy có thể cùng đến tham gia tụ hội, vậy thì, Giáng Sinh vui vẻ!"

Giáo sư Snape khẽ gật đầu, thản nhiên nói: "Giánh Sinh vui vẻ, Filius Flitwick, và Giáng Sinh vui vẻ, các vị..." Hắn quay sang gật nhẹ với mọi người ngồi trong bàn, bày tỏ lời chúc của mình.

Ngay sau đó, giáo sư McGonagall, giáo sư Sprout, bà Hooch, giáo sư Kettleburn, giáo sư Sinistra(1) cùng với lão Hagrid liền sôi nổi ồn ào đáp lại hắn bằng những câu chúc phúc của bọn họ. Trên thực tế, khi nhìn thấy đội hình chỉnh tề như vậy, giáo sư Snape cũng đã bắt đầu suy nghĩ —— nếu như không phải vì bà Pomfrey và bà Pince(2) không thể tự ý rời khỏi cương vị công tác của mình giữa ban ngày ban mặt, còn giáo sư Binns(3) thì thật sự chẳng thích thú gì với cái loại tụ hội của người sống này, không chừng nơi đây đã biến thành dãy bàn giáo sư trong Đại sảnh đường Hogwarts từ lâu rồi... À, phải trừ cái vị tên Dumbledore bây giờ nồng nặc mùi tỏi, đến nỗi thậm chí khu bàn ăn công nhân viên của nhà trường cũng không hoan nghênh kia ra nữa.

"Ồ, Severus, muốn gọi chút gì không? Bia bơ nhé?" Giáo sư Flitwick hưng phấn hỏi: "Đương nhiên nếu thầy bằng lòng, tôi nghĩ ở đây cũng có cung cấp nước suối vực sâu, rượu mật ong hâm nóng, rượu rum quả lý đỏ, sô-đa si-rô trái cây với đá lạnh và dù..."(4)

Khóe miệng giáo sư Snape co giật một hồi, sau đó hắn mới chậm rãi đáp: "Filius, tôi tưởng thầy là giáo viên chủ nhiệm Nhà Ravenclaw, chứ không phải ông chủ hiện thời của quán rượu này..."

"Ôi, tất nhiên rồi!" Giáo sư Flitwick cười ha ha, "Nhưng mà bây giờ đang là lễ Giáng Sinh, chúng ta phải thả lỏng nhiều một tí!"

Giáo sư Snape bĩu môi, không tiếp tục nói thêm câu nào nữa, gọi một ly bia bơ xong liền bắt đầu lẳng lặng ngồi nghe bọn họ tán gẫu.

Nội dung chủ yếu của đề tài câu chuyện xuyên suốt buổi tụ hội đều liên quan đến học kỳ vừa qua, gã giáo sư tỏi trở thành nhân vật trung tâm cuộc bình luận, chẳng hạn như về cái chân bị thương của gã, cái mùi trên người gã, hoặc cái kiểu ăn nói lắp ba lắp bắp của gã, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm núp bên trong áo chùng càng nghe càng buồn cười, tuy rằng cô đã sớm hiểu rõ tinh thần nhiều chuyện của các giáo sư trường Hogwarts, nhưng có thể đoán nguyên nhân vết thương trên chân Quirrell thành "rất có khả năng là vì nhìn trộm rồi ngã lúc bị người ta đánh" thì —— sau khi nói tới đây, giáo sư Flitwick còn kịp thời nhắc luôn cả vụ nhìn trộm không thành, đến giờ vẫn chưa bắt được kẻ tình nghi xảy ra bên trong Nhà của ông...

Có điều, khi bàn về thương tích trên tay Quirrell, giáo sư McGonagall liếc nhìn giáo sư Snape một cái, hỏi: "Sao rồi, Severus, bữa nay Zoey bị thầy bắt ở lại trong văn phòng Độc dược hả?"

Nghe thấy tên của bản thân, Ngụy Nhiễm liền khẽ nhúc nhích cơ thể, giáo sư Snape buông ly bia xuống, nắm đầu con rắn nhỏ chầm chậm kéo ra ngoài, giải thích rất đơn giản: "Nó sợ lạnh."

"Ồ, nếu thầy nói vậy..." Giáo sư Sprout nghĩ ngợi giây lát, "Cho nó tách sữa bò nóng thế nào? Loại thời tiết chết bầm này, thật sự có chút khổ cực cho Zoey bé bỏng rồi."

Trông thấy Ngụy Nhiễm, giáo sư Kettleburn bèn hỏi với vẻ nghi hoặc: "Năm nay nó vẫn chưa bắt đầu ngủ đông hả?"

"Vẫn chưa." Giáo sư Snape mấp máy môi, "Trừ đó ra thì không còn vấn đề gì khác."

Giáo sư Kettleburn lắc đầu một cái, không đồng ý phản bác: "Ồ, Severus, thầy phải biết là, dù Zoey có thông minh cỡ nào thì nó cũng là một con rắn, nó cần sự nghỉ ngơi bình thường, nếp sống ngủ đông bình thường... Có phải mỗi ngày thầy đều không cho phép nó ngủ, dành thời gian để tăng cường năng lực phép thuật của nó không?"

Nghe giáo sư Kettleburn nói xong, các giáo sư khác đều nhất trí bắn ánh mắt hoài nghi về phía ngài giáo sư Độc dược, mọi người luôn hiểu rõ tính nghiêm khắc của Snape đối với học sinh, mà họ cũng biết luôn cả ý nghĩ hy vọng con rắn này có thể thật sự tạo ra một biểu hiện xuất sắc nào đó trong lòng hắn —— nói tóm lại, suy đoán của giáo sư Kettleburn là vô cùng có khả năng!

Giáo sư Snape nhìn con rắn cưng đã dúi đầu vào tách thủy tinh vừa bị gọi "bay tới" tối mắt tối mũi uống sữa nóng đựng bên trong, phiền muộn cầm ly lên làm một hơi hết phần bia bơ còn thừa, sau cùng mới chậm rì rì nói: "Tôi cho rằng nếu một con rắn muốn ngủ đông, thì sẽ không có sức ăn cực tốt như nó đâu ——"

Giáo sư Kettleburn quan sát Ngụy Nhiễm ra sức uống sữa, suy tư một chút: "Nhưng mà điều này cũng rất có thể là một hình thức biểu thị không đủ nguồn năng lượng cần thiết duy trì sự sinh trưởng bình thường của nó..."

"Ôi! Severus, chẳng lẽ thầy lại không cho nó ăn nữa hả?" Giáo sư Sprout phẫn nộ trừng đồng nghiệp của mình, sau đó cầm lấy một khối bánh ngọt be bé, vừa quay sang con rắn nhỏ liền biến thành vẻ mặt vui vẻ tươi rói chỉ trong nháy mắt, cười thật hiền lành dụ con rắn nhỏ tham ăn bò tới ăn miếng bánh trên tay bà, để chứng minh rằng chính đồng nghiệp của bà đang ngược đãi thú cưng.

Ngụy Nhiễm ngó khối bánh nhỏ, có hơi do dự, dù sao bây giờ cô vẫn còn nằm trong "kỳ hạn bị phạt", nếu cứ thế mà nuốt lấy miếng bánh, có phải là sẽ khiến chủ nhân của cô càng tức giận không nhỉ? Sau một hồi cân nhắc hậu quả của cả hai phương diện, Ngụy Nhiễm bèn tiếp tục vùi đầu vào tách sữa bò, thôi quên đi, so ra thì tách sữa bò này vẫn bớt phiền phức hơn nhiều.

Nhận thấy con rắn của hắn không hề ăn khối bánh ngọt kia, khóe miệng giáo sư Snape liền nhếch lên một độ cong nhất định, hắn dửng dưng nói, giống như đang tìm cái cớ thích hợp cho hành động của mình: "Thấy rồi chứ? Nó quả thực chỉ là không muốn ăn thôi."

Các vị giáo sư giờ đây cũng chỉ còn nước lắc đầu một cái, từ bỏ ý định đút cho con rắn ăn, tiếp tục bắt đầu cuộc bàn luận của họ —— ví dụ như, rốt cuộc lúc đó vì sao Zoey muốn bò đi cắn Quirrell.

Giáo sư Snape uống cạn một ly bia bơ xong bèn ngồi nán lại, lắng nghe đề tài của họ dần dần biến thành "mốt nào đang thịnh hành nhất thế giới phù thủy", cái loại vấn đề mà hắn căn bản chẳng hiểu ất giáp gì hết, lát sau hắn dùng đũa phép tiến hành một phen tẩy rửa cho con rắn cưng, nhanh chóng đứng dậy, vừa khoác áo choàng vừa nói: "Tôi nghĩ tôi còn việc phải làm, mọi người cứ tiếp tục, cuối cùng thêm một câu, Giáng Sinh vui vẻ!"

"Ôi, chắc rồi! Giáng Sinh vui vẻ!" Các vị giáo sư nâng ly thật cao, sôi nổi tiễn giáo sư Độc dược, dù sao cái vị giáo sư luôn đi đi về về một mình, ít giao tiếp với người khác ấy có thể xuất hiện tại buổi tụ hội mừng Giáng Sinh này đã là rất không dễ dàng rồi. Giáo sư Snape tự nhiên sẽ không biết được, ngay khi hắn rời khỏi quán rượu, tâm điểm trò chuyện của buổi tụ hội lại thay đổi lần nữa, nội dung chủ đề mới là —— "Đến cùng thì Snape muốn bồi dưỡng con rắn kia thành cái dạng gì mới thỏa mãn đây?"

~~~~~

(1) Giáo sư Sinistra: lớp Thiên Văn Học

(2) Bà Pince: quản lý thư viện

(3) Giáo sư Binns: lớp Lịch Sử Pháp Thuật

(4) Các món này không xuất hiện/xuất hiện ít trong nguyên tác, chủ yếu nằm trong thực đơn quán Ba Cây Chổi ở công viên Harry Potter của hãng Universal. Tên gốc các thức uống:

_Nước suối vực sâu: gillywater

_Rượu mật ong hâm nóng: mulled mead

_Rượu rum quả lý đỏ: red currant rum

_Sô-đa si-rô trái cây với đá và dù: cherry syrup and soda with ice and umbrella (cái dù thường cắm trang trí kem á!)

Editor:

Ôi lạy hồn cả bộ sậu giáo sư trường Hogwarts! Cứ như đang nã pháo liên thanh vô thầy Snape ấy =))

À vâng, món bia bơ (butterbeer) huyền thoại của quán Ba Cây Chổi, nghe đồn nó toàn đường không à, vị ngồ ngộ, gần giống xá xị (chắc vậy...).

Chương 54: Thực ra quà Giáng Sinh cũng là nguồn gốc của đau khổ

Ngụy Nhiễm núp bên dưới áo chùng của chủ nhân cô, chỉ lộ ra một cái đầu bé xíu, đánh giá địa phương mà cô mới đến lần đầu tiên này, ngôi làng phù thủy duy nhất trên toàn nước Anh trong truyền thuyết —— những ngôi nhà tranh nhỏ phong cách đặc biệt và các loại cửa hàng phép thuật xác thực đã khiến ngôi làng này trở thành sự tồn tại có một không hai. Có điều, nó cũng chỉ có thể được hình dung bằng câu "có một không hai" mà thôi, bởi vì quang cảnh nơi đây lại chẳng đẹp đẽ gì nhiều cả.

Quan sát hồi lâu, Ngụy Nhiễm bèn cảm thấy, chịu đựng thời tiết như vầy, nấn ná bên ngoài trời đông rét buốt để thưởng thức cái loại phong cảnh nghìn bài một kiểu như thế thực sự là không đáng, cho nên cô lại chui tọt đầu vào trong, tìm một vị trí thoải mái, bắt đầu tính toán đánh một giấc, né tránh nỗi khổ khi phải dùng phép độn thổ lần nữa để trở về.

Tuy nhiên, sau đó không lâu lắm, cô bỗng nghe thấy tiếng chủ nhân mình đẩy ra cánh cửa của một của hiệu, nói bằng chất giọng mãi luôn trầm thấp: "Tôi muốn một cây bút lông ngỗng cỡ nhỏ, tốt nhất là loại nhẹ nhàng không quá nhiều đồ trang trí, có lẽ không khác mấy so với loại dành cho con nít mới bắt đầu luyện viết chữ..."

Sau khi chủ tiệm nhiệt tình đề cử vài mẫu sản phẩm, giáo sư Snape nhanh chóng chọn mua, giao tiền rồi rời đi. Có điều, quá trình mua món đồ ấy lại khiến Ngụy Nhiễm cảm thấy khó hiểu —— nếu cô nhớ không lầm, mọi đồ dùng văn phòng của các giáo sư ở Hogwarts đều do trường học cung cấp miễn phí! —— trừ phi họ có yêu cầu đặc biệt nào đó. Nhưng mà, bút lông ngỗng cỡ nhỏ? Bàn tay của chủ nhân cô lớn như thế, dùng cây bút lông ngỗng cỡ nhỏ ư? Có hơi mất cân đối quá không vậy?

Trả tiền xong xuôi, vị nhân viên bán hàng kia liền niềm nở nói: "Hoan nghênh ngài lần tới ghé thăm tiệm Viết lông ngỗng Scrivenshaft."

Quả nhiên là cửa hiệu bán văn phòng phẩm! Giữa lúc con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đang bận nghĩ như thế thì giáo sư Snape đã bước ra khỏi cửa hàng, sử dụng phép độn thổ trở về địa điểm ngay bên ngoài tòa lâu đài Hogwarts, mà con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm vốn còn tính xem có nên ngủ hay không cũng chỉ đành trải nghiệm nỗi khổ ấy thêm một lần nữa...

Về đến văn phòng Độc dược, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm bèn thò đầu, bò ra khỏi chiếc áo chùng phù thủy màu đen, cuộn tròn nằm trên bàn làm việc, tự điều dưỡng cái cơ thể khó chịu muốn chết vì gặp phải những hai lần độn thổ trong một thời gian ngắn của mình.

Đúng lúc này, giáo sư Snape bỗng móc từ túi áo ra hai cây bút lông ngỗng màu trắng được chế tác rất tinh xảo, bề mặt không trang trí nhiều, song trên chóp mỗi cây đều có mấy nhúm lông vũ ếm bùa lấp lánh, tuy không quá rực rỡ nhưng vô cùng xinh đẹp. Ngụy Nhiễm tò mò nhìn chủ nhân cô rút lấy đũa phép, tiếp theo lại nhặt lên một vật vòng tròn bằng bạc ngay bên cạnh, lồng nó vào đuôi cô rồi xem xét một hồi chẳng biết là để thử nghiệm cái gì, cuối cùng cái vòng bằng bạc ấy liền bị hắn đặt nằm cố định bên hông cây bút.

Sau đó, giáo sư Snape phe phẩy đũa phép thực hiện mấy câu thần chú mà con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm chưa từng nghe qua, khiến phần thân giữa của cây bút và chiếc vòng bạc lập tức dính cứng vào nhau, hơn nữa tạo hình cũng khá là duyên dáng.

Giáo sư Snape duỗi tay vỗ vỗ cái đầu con rắn nhỏ của hắn, đặt cây bút lông ngỗng xuống trước mặt nó, nói bằng giọng điệu bình tĩnh: "Quà Giáng Sinh, sau này tốt nhất là đừng có dùng cái đuôi của mi chấm mực để viết ra cái kiểu chữ cong vẹo kia nữa ——" Vừa nói, hắn vừa cầm lấy cây bút lông ngỗng của bản thân mình, chọn một tấm giấy da dê, viết vài chữ ngay ngắn chỉnh tề trên đó rồi mới đưa tới cho con rắn nhỏ, "Bước đầu tiên, tập viết cái này cho tốt!"

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm tỏ vẻ nghi hoặc ló đầu đến xem, thế rồi cô trông thấy, trên mặt giấy là những nét bút tương đối đẹp đẽ uốn lượn thành vài chữ —— "Severus Snape". Ngụy Nhiễm xụ hết cả mặt, à, nếu như rắn cũng có thể xụ mặt —— chẳng lẽ, mua hai cây bút lông ngỗng ấy làm quà, chỉ vì chủ nhân của cô ngứa mắt với cái chữ "S" do cô viết kia thôi hả? Nhưng dẫu nói gì đi nữa, có một dụng cụ có thể giúp cô luyện tập viết chữ cũng không tệ, dù sao theo cô nhận thấy thì, cây bút lông ngỗng gắn kèm cái vòng bạc có thể lồng vào đuôi cô thực sự thuận tiện để viết chữ hơn nhiều so với việc dùng đuôi quấn chặt một cây bút lông ngỗng to đùng.

Từ đó về sau, bên cạnh con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm bèn xuất hiện thêm một xấp giấy da dê, mỗi ngày sau khi thức dậy, cô đều phải xỏ bút vào đuôi, chấm mực bắt đầu tập viết tên của chủ nhân mình dựa theo "bảng chữ mẫu". Hu hu! Tại sao phải có tận 3 chữ S vậy hả? Cái loại chữ cái ngoặt chiều hai lần này, thiệt tình là rất khó điều khiển đuôi để viết cho ra hồn đó...

Có điều nói gì thì nói, chứ đây cũng là một bậc thang tiến tới trên con đường trở về xã hội loài người của con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đấy! Tối thiểu, xét thấy chủ nhân của cô có thể chấp nhận chuyện cô đọc hiểu được chữ viết, có lẽ sau này lúc cô viết vài thứ khác cũng sẽ không làm hắn cảm thấy cô thay đổi quá nhanh đâu nhỉ? Ví dụ như "Happy Birthday"? —— Bởi vì chẳng bao lâu nữa là đến ngày sinh nhật của vị giáo sư nào đó rồi. Ơ mà, hình như chữ "y" cũng khó viết lắm...

Kỳ lễ Giáng Sinh, do số lượng học sinh ở trường quá ít ỏi, mà cái người kháng nghị tên Quirrell kia vẫn còn nằm điều trị trong bệnh thất, thế nên chỉ mới hôm thứ ba của kỳ nghỉ, sau khi viết xong dòng tên khiến chủ nhân cô tạm hài lòng, con rắn nhỏ liền khó có được một lần được phép bò ra ngoài văn phòng Độc dược, ghé thăm bà Norris một lát rồi cùng nhau rời khỏi tầng hầm, chuẩn bị lên lầu ba thăm con Fluffy đang phải tiếp tục công việc, thậm chí lễ Giáng Sinh cũng không thể ra chơi.

Vừa lên tới hành lang lầu ba, bà Norris đột nhiên nói: "Hôm Giáng Sinh, bồ có nhận được quà của Fluffy không?"

"Có." Ngụy Nhiễm rối rắm nhớ lại cái móng vuốt vĩ đại kia, "Quả thực là món quà rất lớn."

Bà Norris gật gù, "Coi bộ chúng ta đều giống nhau rồi."

Ngụy Nhiễm nhất thời ngơ ngẩn, chẳng lẽ Fluffy lãng phí nhiều giấy da dê lắm hả? Có điều, nghĩ đến tình hình luyện chữ gần đây của cô cũng đã tiến vào cùng một đẳng cấp với con chó ba đầu, cô chỉ có thể câm nín, không nói thêm câu nào nữa.

"Mình tặng một cái kèn không biết từ đâu ra cho Fluffy ——" Bà Norris gãi gãi trái táo trên bức tranh với vẻ phiền não, "Nhưng mà nghe nói dạo này tụi gia tinh hay bị ép thổi kèn cho nó nghe."

Nghe bà Norris bực bội than vãn, Ngụy Nhiễm lại sực nhớ về cái mộc cầm(1) có thể gõ ra nhịp điệu và âm thanh tùy thích mà cô đã tặng —— đó là món nhạc cụ do giáo sư Trelawney đưa đến, bảo rằng thường xuyên gõ nó thì có thể nâng cao khả năng tiên tri của mình, tuy nhiên, vì một là không có hứng thú với môn Tiên Tri, hai là không tin, ba là cô rất ít khi sưu tầm cất giấu đồ vật, cho nên sau một hồi lưỡng lự, con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm liền quyết định tặng nó đi.

Bởi vậy, Ngụy Nhiễm bèn lúng túng nói: "May thật, mình đưa nguyên một cái mộc cầm mà vẫn chưa bị khiếu nại..."

Vừa mới dứt câu, một mèo một rắn cũng đã ra khỏi đường hầm bí mật, ngay tại thời điểm ấy, bọn họ bỗng trông thấy một con gia tinh ăn mặc sạch bóng một cách cực kỳ hiếm gặp, con gia tinh bận bịu thu dọn dụng cụ vào trong đồ đựng, sau đó liếc sang phía Ngụy Nhiễm và bà Norris, hỏi bằng giọng điệu buồn bực: "Tụi bây có biết rốt cuộc là ai tặng cái kèn với mộc cầm không vậy?"

Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm và bà Norris tròn mắt nhìn nhau.

Con gia tinh lộ ra vẻ mặt tức muốn xì khói, tiếp tục than: "Ôi lạy Merlin —— bây giờ mỗi ngày ta đều phải vừa gõ mộc cầm, vừa thổi kèn cho nó nghe! Tại con chó bự Fluffy đó nói, nếu không chơi chúng cùng lúc, nó nghe một cái là lăn ra ngủ ngay! Ôi chao, đừng có để cho ta biết được tên nào đã tặng nó mấy loại quà này, bằng không ta đảm bảo sẽ đoàn kết tất cả đồng bào bị giày vò lại ——"

Nghe đến đấy, Ngụy Nhiễm và bà Norris cứng ngắc nhìn nhau, đồng thời truyền đạt chung một ý nghĩ —— những lời vừa nói ban nãy, nhất định phải giữ bí mật, giữ bí mật cả đời luôn! Nếu không, lỡ như bị đám gia tinh căm thù thì cuộc đời của bọn họ ở Hogwarts sẽ khó sống lắm!

Lúc này đây, bọn họ đều mừng vô cùng ——

Ngụy Nhiễm cảm thấy, may mà bản thân cô giao mộc cầm cho bà Norris chuyển dùm, đó là vào buổi sáng hôm nọ, ngay tại thời điểm chủ nhân của cô mở cửa để lên lớp dạy học, cô đã tranh thủ nhét mộc cầm vô miệng của bà Norris chờ sẵn ở bên ngoài; bà Norris thì lại càng mừng hơn, vốn là tính nhờ lũ chuột đưa quà giúp nó, nhưng vì bọn chúng đang bận tiệc tùng nên không thể không tự mình mang đến... Đúng là trong cái rủi có cái may thật!

~~~~~

(1) Mộc cầm: đàn phiến gỗ

Chương 55: Thêm một lần trò chuyện với Harry

Trông thấy Fluffy ngủ ngáy khò khò, Ngụy Nhiễm và bà Norris bèn quay sang nhìn nhau, sau đó rời khỏi căn phòng cùng với con gia tinh đang nổi sùng, suốt quãng đường đi bọn họ đều phải liên tục lắng nghe con gia tinh tức tối than phiền chuyện nó không thể không dùng hết cả hai tay nâng tù và mà thổi, một chân thì kẹp cái dùi gỗ gõ mộc cầm, thậm chí giọng điệu còn có ý như muốn điều tra cho ra cái tên đầu sỏ gây họa...

Khi đã đến trước đường hầm bí mật, con gia tinh ngắm nghía bọn họ một chút, "Được rồi, cảm ơn bọn mi đã nghe hết đống than vãn của ta dọc đường đi, tuy rằng điều này quả thực không phải là hành vi một gia tinh tiêu chuẩn nên có... Thôi không nói nữa, tạm biệt!" Dứt lời, con gia tinh giơ ngón tay vẽ một vòng cậun trong không khí, sau đó liền biến mất ngay trước mặt một mèo một rắn.

"Công nhận, có phép thuật đúng là tiện ghê luôn!" Ngụy Nhiễm cảm thán, nhìn lại cô mà xem, cứ phải tự thân bò về căn hầm mãi.

Bà Norris nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngụy Nhiễm, "Nếu cây đũa phép lần trước đã bị trả lại, vậy bây giờ bồ còn luyện tập nữa không?"

Ngụy Nhiễm đáp: "Có, luyện tập bằng cây đũa của giáo sư Snape."

Một mèo một rắn vừa tán gẫu vừa men theo dãy cầu thang đi xuống lầu dưới, ngay lúc bà Norris đang cảm thán —— không ngờ giáo sư Snape lại là con người rộng rãi như thế, vài ba con chuột nhắt bỗng kịp thời phóng tới, trông thấy bà Norris, tính chất trời sinh giữa mèo và chuột vẫn khiến chúng nó có chút hoảng sợ, cẩn thận hết sức lí nhí một câu: "Bà Norris, hình như ngài Filch đang tìm ngài ạ."

Bà Norris khẽ gật gật, đám chuột nhắt liền cấp tốc vắt giò chuồn mất.

"Ờ, vậy mình đi xuống trước nhé ——" Bà Norris cúi đầu tạm biệt, nhanh chóng bắt đầu chạy xuống tầng dưới, nhìn theo bóng dáng của bà bạn, Ngụy Nhiễm lại thở dài lần nữa! Bản năng của cái loài động vật mà cô xuyên vào này chỉ toàn là bò chậm rì mà thôi, chừng nào cô mới có thể bay nhảy phóng khoáng như thế đây?

Khi con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm bò xuống khúc cầu thang nối tiếp lầu một và lầu hai, cô chợt phát hiện Harry Potter đang chạy đến chỗ bậc thềm của mình từ khoảng cách khá xa, ngẫm nghĩ dường như đã rất lâu không liên hệ với nhau, rồi lại để ý thấy bốn phía xung quang cũng không còn ai khác, Ngụy Nhiễm mới leo lên trên tay vịn cầu thang, chờ cậu nhóc Chúa cứu thế đi tới.

"Hey! Harry!" Ngụy Nhiễm lè lưỡi, ngó Harry, "Giáng Sinh vui vẻ!"

Harry đỏ mặt, vuốt vuốt đầu tóc rối bù, nói: "Giáng Sinh vui vẻ, Zoey! Ờ, cảm ơn mày đã tặng quà Giáng Sinh cho tao, xin lỗi nha, tao cũng không biết cách gì để mang quà đến cho mày hết ——"

"Không sao, coi bộ mi thích món đồ kia lắm nhỉ?" Ngụy Nhiễm cười trộm trong lòng, thứ cô tặng chính là vài tờ giấy đáp-án-bài-tập-về-nhà-chính-xác mà ngài giáo sư của cô tiện tay ngoạch ra... Hơn nữa cô còn nhặt được chúng từ trong cái sọt giấy bỏ đấy.

"Quả thực đã giúp tao không ít." Harry đáp rất thành thật, "Ờ, về phần quà tặng ——"

"Khỏi cần suy nghĩ về nó nữa," Ngụy Nhiễm lắc lắc cái đầu bé xíu, cười thầm mấy tiếng trong bụng rồi mới tiếp tục nói: "Mi phải hiểu là cho dù gói quà có được bao bằng giấy đỏ vàng thì đảm bảo cũng sẽ không lọt nổi vô văn phòng Độc dược đâu."

Harry bèn nở nụ cười, quan sát Ngụy Nhiễm, "Trông mày bây giờ không tệ chút nào, nghe nói, ý tao là tao nghe người ta kể, vì mày cắn thầy Quirrell nên thầy mới phải nằm bệnh thất hả?"

"Ồ, chuyện đó hả, đó là chuyện ngoài ý muốn." Ngụy Nhiễm không tính toán giải thích sự việc ấy, chỉ dùng một câu ngoài ý muốn thực qua loa để mô tả, "Nhưng mà cuộc sống bị lệnh cấm túc giữ chân lại bi thảm lắm."

Harry chĩa ngón tay, chỉ chỉ cơ thể trơn láng của Ngụy Nhiễm, vô cùng thật thà thốt lên: "Mày đâu có chân ——"

Ngụy Nhiễm thẹn quá thành giận liền há to mồm như muốn cắn người dọa Harry, nhưng Harry rõ ràng đã hiểu cô có ý gì, bật cười ha ha, tới tấp xin lỗi với Ngụy Nhiễm. Tuy rằng cái sự xin lỗi này chẳng thật lòng là mấy, song Ngụy Nhiễm cũng không có ý định truy cứu, lập tức đổi sang đề tài khác —— "Thế còn vấn đề Xà khẩu của mi, có tìm ra đáp án chưa?"

"Ờ, phải ha," Nói tới đây, Harry bỗng dưng hơi ủ rũ, "Tao cũng chả biết tại sao lại như vậy, tao tưởng tao là một đứa Gryffindor, nhưng mà cái khả năng này ——"

"Thực ra, không bằng đổi góc độ khác để xem xét vấn đề," Ngụy Nhiễm nghiêng đầu, âm thầm thở dài, vấn đề này dù sao cũng là do tự cô khơi ra cho thằng bé, như vậy, cứ nhanh chóng nghĩ biện pháp dời đi sự chú ý của nó là được rồi, "Mi có thể điều tra ba của mi một chút, cả ông nội, ông cố của mi luôn... nói chung là mấy đời trước của dòng họ Potter, coi đã có tình huống tương tự xảy ra hay chưa, vả lại nếu bọn họ đều là Gryffindor thì mi thực sự cũng chẳng cần lo lắng đến thế đâu."

Vừa mới dứt lời, Ngụy Nhiễm đột nhiên thay đổi tư thế, ngoắt ngoắt cái đuôi, tiếp tục "trêu chọc" một cách cực kỳ ung dung: "Mà đúng ra, nếu nói theo một phương diện khác, chà, để chúng ta tưởng tượng một chút coi nào —— cũng bởi vì đạt được cái loại khả năng ấy nên Chúa cứu thế của thế giới phép thuật mới có thể đánh bại người kia, không phải sao?"

Mặt Harry càng đỏ, nó vò đầu bứt tóc, ngượng ngượng nghịu nghịu nói: "Cảm ơn lời an ủi của mày, Zoey. Trên thực tế, mày thật sự rất thông minh —— phải biết rằng tao chẳng dám kể chuyện này với ai hết luôn đó, ngay cả với cụ Dumbledore tao cũng không dám..."

"Hiểu được." Con rắn nhỏ cực kỳ muốn bĩu môi —— có điều đối với cô mà nói, động tác như thế có hơi xa xỉ —— cô rất buồn bực, rất muốn biết, tại sao người nói chuyện được với cô sẽ luôn bị xem là tà ác... Thật ra loài rắn bọn cô cũng vô tội lắm chứ! Chỉ vì Slytherin có loại khả năng này, nên loài rắn mới bị coi thường chung luôn hả?

Sau một hồi khinh bỉ cái kiểu "chịu tội lây" đó thêm lần nữa, Ngụy Nhiễm dòm vẻ mặt không mấy khá khẩm của Harry, hỏi: "Nói như vậy, mi vẫn luôn nghĩ về vụ này à? Ý ta là, về chuyện liên quan đến huyết thống của mi ấy? Trông mi bây giờ giống như chẳng có tinh thần gì cả."

"Ồ, không!" Harry lắc đầu, "Tao... tao chỉ đang tìm ít tài liệu, mày biết đấy, tao phải học bài..."

Ngụy Nhiễm nghi ngờ nhìn Harry, Harry muốn học bài? Chuyện này thiệt là cậu châm biếm lớn hết sức.

"Tao thực sự muốn học bài!" Harry dường như đã nhận thấy vẻ ngờ vực của Ngụy Nhiễm, khuôn mặt nó đỏ lựng, thiếu điều muốn rống lên!

"Được rồi được rồi!" Ngụy Nhiễm hoàn toàn không định cãi cọ om sòm với thằng bé có thể giao tiếp với cô mà cô khó lắm mới gặp được vì một vấn đề như thế, dù sao đã lâu không nói chuyện với con người như bây giờ, đây cũng là một trải nghiệm không tệ chút nào, "Vậy thì, đêm hôm khuya khoắt mi ở thư viện tìm cái gì?"

Harry cứng đờ, cậun mắt dòm Ngụy Nhiễm, lắp bắp hỏi: "Mày, sao mày biết?"

"Ôi, Harry," Ngụy Nhiễm bất đắc dĩ liếc nhìn cậu nhóc trước mặt, "Mi nghĩ bà Norris không phát hiện ra mi hả? Bạn ấy chẳng qua chỉ là lười chạy đuổi theo mi thôi. Trên thực tế, bạn ấy đã cố ý bỏ qua rất nhiều lần hành động của mi đấy, bằng không mi cho rằng số điểm Gryffindor bị trừ sẽ ít dữ vậy sao?"

Harry gãi gãi đầu, "Thiệt vậy hả?" Lẽ nào con mèo kia thật sự đang giúp nó? Ngẫm lại mấy đợt trước, đúng là trước khi thầy Filch đến kịp thì con mèo cũng đã tới cực kỳ gần, nhưng nó chỉ "meo meo" vài tiếng rồi dẫn đường cho thầy Filch rời đi, nó còn tưởng con mèo đó phải ngu lắm...

"Đương nhiên." Ngụy Nhiễm lúc lắc cái đuôi, cúi đầu xuống, thở dài, "À nhân tiện, Harry mi có sô-cô-la ếch nhái không? Ta rất muốn bắt nó chơi thử ——" Xem như đang cho nó một gợi ý đi? Đỡ cho thằng bé loài người có khả năng nói với cô mấy câu thuộc hàng hiếm thấy này ủ rũ mặt mày suốt từ sáng tới tối.

Sau chốc lát lục lọi trong túi, Harry tiếc nuối lắc đầu, "Xin lỗi, không có, Zoey thích nó hả?" Nếu kẹo sô-cô-la ếch nhái là thứ mà người bạn động vật trước mắt nó muốn, vậy để nó về phòng sinh hoạt chung, ở đó chắc sẽ có người có, như thế, lấy làm quà Giáng Sinh thì có sơ sài quá không nhỉ?

Giữa lúc một người một rắn tạm thời chìm vào im lặng, một giọng nói trầm thấp vô cùng bỗng vang lên từ một phía: "Cậu Potter, mi muốn làm gì với con rắn của ta? Tính toán tấn công thú cưng của giáo sư? Vì cái lối suy nghĩ ngông cuồng vô lý của mi, trừ Gryffindor 10 điểm!"

Vừa dứt câu, giáo sư Snape liền duỗi một cánh tay, khoác lên tay vịn cầu thang chỗ con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm, mà Ngụy Nhiễm thì dứt khoát men theo cánh tay đó bò lên trên bả vai của giáo sư, dùng cái đầu bé tẹo cọ cọ gò má chủ nhân, coi như là "nụ hôn áp má" chào hỏi khi "lâu ngày gặp lại". Về phần giáo sư Snape, hắn cũng miễn cưỡng nhấc luôn cánh tay kia, vỗ vỗ đầu con rắn cưng của hắn, coi như đang đáp lại.

Nhìn cái sự chung sống đầy ấm áp giữa ông thầy Độc dược khủng bố và con thú cưng của mình, Harry rất muốn mở miệng hỏi người bạn rắn bé nhỏ một câu ——lần "trừ Gryffindor 10 điểm" này, thật sự không phải là tuồng kịch mà giáo sư và nó sắp đặt sẵn chứ?

~~~~~

Editor:

Về "hôn áp má": cách chào hỏi áp má vào nhau của người Pháp, hoàn toàn không chạm môi nhé =))

Nếu Harry biết tiếng Việt chợ búa, nó bảo đảm sẽ phán một câu, "Cái đậu x..." =)) Chap này em nó nhọ hơn đít nồi các thím ạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #cute