71 - 75
Chương 71: Các giáo sư liên hợp hành động
Không rõ xuất phát từ loại tâm lý nào, mà sau khi các giáo sư ở đây xem màn biểu diễn như thế xong, bèn ào ào quay sang nhìn giáo sư Flitwick chằm chằm, bà Hooch là người đầu tiên mở miệng: "Filius, món thuốc đó của thầy có còn nữa không?"
Vừa nghe thấy một người lên tiếng, những người khác cũng bắt đầu nhao nhao thi nhau dò hỏi, hình tượng giáo sư Flitwick bỗng vĩ đại lên chỉ trong nháy mắt, cái khả năng độc dược vốn luôn bị quần chúng khinh bỉ bây giờ lại có thể khiến con người ta tin tưởng, giáo sư Flitwick tự nhiên cũng thật vui mừng. Chẳng qua ông vẫn bày ra dáng vẻ tiếc nuối vô cùng, uyển chuyển nói: "Phân lượng hôm trước hết mất rồi, các vị hiểu cho, tôi đã phải làm thí nghiệm không ít lần mới đảm bảo được tính an toàn, à nhầm, tính hiệu quả của món thuốc ấy đấy."
"Ồ, vậy tức là chỗ thầy còn nhiều động vật biết sử dụng phép thuật lắm hả?" Bà Hooch kinh ngạc thốt lên, "Không bằng đưa tôi một con nhé? Tôi đang cần một tay hỗ trợ tới giúp tôi chỉnh lý đống chổi bay đây."
"Không không, trên thực tế, thú cưng thông thường vẫn chưa bao giờ trải qua quá trình học tập phép thuật, cho nên chúng nó trừ, ờ, nảy sinh chút xíu biến hóa ở hình thể bề ngoài, thì cũng chả có khả năng đặc thù nào cả." Giáo sư Flitwick lắc đầu rất lấy làm tiếc, nói tiếp: "Biết đâu dẫn mấy nhóc đó đến tiệm Ollivander xem thử lại có thể có thu hoạch cũng không chừng?"
Nghe cách nói của giáo sư Flitwick, mọi người lại ngó qua Zoey đang móc cây đũa trên đuôi, khoan khoái chờ giáo sư Độc dược đút ăn từng miếng từng miếng một, trong lòng tức khắc vạch ra kế hoạch —— ở trường hợp này, tuy rằng đã nói là như thế, song từ hồi Zoey bắt đầu thực hiện việc học phép thuật đến nay cũng mới chưa đầy nửa năm, nếu bắt tay vào bồi dưỡng dạy phép thuật cho một con thú cưng ngay từ bây giờ, có vẻ như cũng không phải là chuyện không thể nào.
"Filius này, về loại độc dược đó..." Giáo sư Sprout lưỡng lự trong giây lát, nếu như có thể nuôi một con cú am hiểu phép thuật giúp bà canh giữ vườn thuốc vào ban đêm, vậy thì tốt không gì bằng.
"Ôi, tất nhiên, nếu bà cần, tôi có thế giúp bà hầm chế thêm một ít." Giáo sư Flitwick nỗ lực phô trương sự tự hào đắc ý của mình —— ai biểu cái ngày ông được một phen vẫy vùng thế này thiệt tình tới trễ quá làm chi!
"Lại vẫn do thầy pha chế hả?" Vừa mới nghe dứt, giáo sư Sprout liền trợn to hai mắt, uyển chuyển đề nghị: "Thực tế thì, Filius à, thầy không cảm thấy giao việc này cho người chuyên nghiệp làm sẽ tốt hơn sao?"
Nhìn giáo sư Flitwick để lộ cái vẻ "thiệt ra tôi cũng chuyên nghiệp lắm á" đầy trên mặt, giáo sư McGonagall giật giật khóe môi mấy phát mới lên tiếng: "Filius, không phải tôi đả kích thầy chứ, ý tôi là, nếu phần độc dược kia mà được giáo sư Snape nấu ra, Zoey uống vào thì không chừng bây giờ đã có thể mở miệng nói chuyện rồi..."
Nghe xong câu nói ấy, bị đả kích không chỉ có riêng mình giáo sư Flitwick, mà còn bao gồm cả một vị giáo sư Snape, người vẫn luôn cố gắng hết sức không đi nghĩ ngợi về cái cơ hội mà con rắn cưng của hắn vừa bỏ lỡ.
Thế là, dưới sự uy hiếp, dụ dỗ và đả kích của mọi người, giáo sư Flitwick cuối cùng cũng phải lòng không cam tình không nguyện đồng ý giao đơn thuốc vào tay giáo sư Độc dược. Lắng nghe các đồng nghiệp của mình sốt sắng sôi nổi bàn luận dự tính, giáo sư Độc dược lúc này lại chau mày suy nghĩ: Chắc là có thể cho con rắn của hắn uống thêm một lần thử coi sao nhỉ?
Và dĩ nhiên, quý ngài Hiệu trưởng Dumbledore có nuôi một con phượng hoàng làm thú cưng kia, lại bị mọi người lơ đẹp nữa rồi.
Những ngày kế tiếp, giới động vật ở Hogwarts hỗn loạn tưng bừng.
Phân lượng giáo sư Kettleburn dự tính là nặng nhất, đám nhóc lông xù dễ thương của ông, từng con từng con một được trải nghiệm sự tàn phá của độc dược, nhưng đáng tiếc ngoài một con thỏ pháp thuật mọc ra cặp cánh, thì không còn bất cứ thay đổi kỳ lạ nào.
Bầy cú mèo con nào con nấy đều bị đống thức ăn giáo sư Sprout bảo lũ gia tinh trộn chung với độc dược hành tới ngày đêm điên đảo, bay đưa thư thôi cũng ngủ luôn giữa đường, ngoại trừ nhờ phúc của món thuốc, mà vài con cú bị thương khá nặng dần dần hồi phục sức khỏe, thì cũng chẳng có gì khác xảy ra cả.
Thậm chí đến nỗi thầy giám thị Filch cũng phải thẹn thùng đi xin giáo sư Snape một lọ, đút cho bà Norris, để con mèo hành động càng mau lẹ, điều này thì chắc sẽ thành nỗi bất hạnh của tụi học sinh nhỉ? Nói tóm lại, ông thầy Filch hài lòng vô cùng.
Ngụy Nhiễm còn nghe đồn, đám gia tinh cũng biết chuyện, nên sau khi làm xong mấy loại thức ăn giáo sư Sprout nhờ vả, bọn họ bèn thành khẩn cầu xin giữ lại tí thuốc, hòa vào đồ ăn của Fluffy, để thử xem sự biến đổi ấy có khiến nó lãng quên sở thích nghe nhạc được hay không. Tuy nhiên kết quả thực đáng buồn, hiện tại Fluffy chẳng những không có không muốn nghe nhạc, trái lại cái tật vừa nghe đã lăn đùng ra ngủ còn biến mất luôn...
Chợt nghĩ bây giờ Fluffy nghe nhạc cũng không ngủ được mà càng phấn chấn, Ngụy Nhiễm đột nhiên cảm thấy, hình như nhóc Chúa cứu thế mất hết cơ hội mạo hiểm rồi đúng không? Dầu sao, một con Fluffy không hề ủ ê ngái ngủ ngay khi được nghe nhạc chắn giữa đường, há lại là thứ mấy đứa bé năm nhất tụi nó có thể ứng phó?
Ngụy Nhiễm vốn chỉ cười trộm âm thầm quan sát toàn vở náo kịch, song vài ngày sau cũng không thể tránh khỏi tự thân trải nghiệm một lần.
Suốt ba buổi tối liên tục công tác, giáo sư Snape đã dần dần tìm ra chút đặc tính phối hợp của những vị thuốc cần thiết, đồng thời tiến hành cải tiến phương pháp điều chế, chuyên môn tuyển chọn tỉ mỉ những nguyên liệu tốt nhất, hầm ra một chén độc dược khả năng có hiệu quả càng khá, đặt xuống trước mặt Ngụy Nhiễm...
Vả chăng giáo sư Độc dược hoàn toàn không thèm để ý cái lý luận trên đơn thuốc rằng cả đời mỗi sinh vật chỉ được một cơ hội cải tạo duy nhất, căn cứ đặc tính sẵn có trong độc dược, ngoài kiên trì cho con rắn cưng của mình phần thuốc nâng cao năng lượng phép thuật hằng ngày, hắn còn tăng thêm một chén thuốc bổ khác.
Có điều, ngoại trừ khơi mào tiếp một cái tai nạn cho cô, trò khôi hài này còn mang đến một chuyện thật bất ngờ.
Dường như đã lĩnh hội được điều gì đó từ phương pháp điều chế loại độc dược biến đổi thể chế sinh vật kia, giáo sư Độc dược lại lôi ra một xấp hồ sơ mãi tới nay vẫn bị cất giấu kỹ lưỡng. Ngụy Nhiễm chú ý thấy, bên trên giấy bao của xấp hồ sơ không hề có tiêu đề, cô bèn đoán ra ngay nó đại khái chính là thứ mà chủ nhân cô mất ăn mất ngủ nghiên cứu suốt kỳ nghỉ hè.
Giáo sư Snape vừa bắt tay vào nghiên cứu sẽ chẳng có tí xíu khái niệm "nghỉ ngơi" nào, giờ đây khi con rắn của hắn đã có thể giúp hắn thu dọn dụng cụ thí nghiệm, thì lại càng không cần lo lắng phòng xa. Thế nên, nếu thực sự chưa đến mức tinh thần uể oải không còn sức tiếp tục, hắn tuyệt đối sẽ không đi nghỉ. Đương nhiên trước lúc nghỉ ngơi, hắn vẫn sẽ không quên gõ tỉnh con rắn cưng đang ngủ yên ổn trên giường để nó xử lý đống tài liệu dư thừa cùng cái vạc bẩn.
Kết quả, mỗi lần bị đánh thức khỏi giấc mơ ngọt ngào, Ngụy Nhiễm cũng chỉ đành u oán nhìn chủ nhân cô ngả lưng ra ngủ, sau đó nhận mệnh bò tới dùng một cái bùa tẩy rửa lên mái tóc đã sớm bị khói mù trong lúc điều chế độc dược hun đến rỉ đầy dầu mỡ của hắn, rồi mới chầm chậm bò ra ngoài, dọn dẹp đống vật phẩm rải rác khắp bục công tác.
Nếu nói hồi trước khi chủ nhân liều mạng làm việc, Ngụy Nhiễm luôn dùng thái độ khuyên can để đối mặt, thì bây giờ cô chỉ còn sót lại sự phẫn nộ và không cam lòng! Đây là tăng ca đó! Bình thường làm việc đã không được trả tiền công thì thôi, tăng ca nửa đêm cũng không cho tiền thêm giờ, này thực sự là vi phạm luật lao động quá đáng! Thậm chí đám gia tinh sau nửa ngày công tác vẫn giữ quyền lợi ngủ nghỉ đàng hoàng vào ban đêm, thì tại sao cô phải vất vả đợi lệnh suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt làm việc vậy chứ?
Hu hu, cô có thể nào xin một ly kem mứt mỗi ngày làm trợ cấp không?
Hơn một tháng ròng khuya tăng ca, ngày ngái ngủ đi học, đến lúc Ngụy Nhiễm phẫn uất dâng trào, sắp không nhịn nổi nữa chỉ muốn ngoạch đầy tấm giấy da dê một chữ "Icecream" thiệt bự tiếp theo, giáo sư Snape rốt cuộc cũng hoàn thành toàn bộ đợt thí nghiệm, đồng thời kết thúc cuộc sống khổ cực hơn tháng trời của một người một rắn.
Nằm bên góc bàn làm việc, quan sát chủ nhân cau mày, thận trọng tỉ mỉ tham khảo đơn thuốc viết trong bản ghi chép thí nghiệm, Ngụy Nhiễm thở phào nhẹ nhõm —— những ngày tháng giày vò này, cuối cùng cũng coi như chấm dứt rồi...
~~~~~
Editor: Lúc đầu tưởng chị bức xúc vì thầy làm việc cực khổ, qua mấy câu sau lòi ra là chị đang than cho mình... Bó tay =)))
Ps: 1 phút mặc niệm cho cả lũ động vật. Bộ sậu giáo sư Hogwarts có hiềm nghi là thiên nhiên hắc.. =))
Chương 72: Về phiên tòa xét xử Sirius Black
Chuyện mà Dumbledore và nhóm các giáo sư đề xuất —— về tra xét vụ việc của Sirius Black lại lần nữa, một tháng sau, được Bộ pháp thuật chính thức thụ lí. Ngay lúc giáo sư Snape vừa mới cải tạo món thuốc kia hoàn tất, Bộ pháp thuật cũng phát thông báo đến đoàn người gửi đơn xin, ba ngày sau Hội đồng Wizengamot sẽ chính thức mở phiên tòa thẩm vấn vụ án.
Đêm trước hôm mở phiên tòa, Dumbledore đặc biệt mời bốn vị chủ nhiệm nhà lên văn phòng của ông cụ. Nhìn các vị đồng sự lần lượt tiến vào ngồi xuống, mỗi người một biểu cảm, Dumbledore bèn thận trọng nói: "Ngày mai, chúng ta cần cùng nhau tới Bộ pháp thuật tham gia buổi xét xử ——"
Giáo sư Snape bĩu môi, lạnh lùng cắt ngang Dumbledore: "Tôi không có đề xuất đơn xin chung với mấy người."
"Severus, thầy cũng là người làm chứng ở bên quan sát." Dumbledore sành sỏi đáp: "Hơn nữa chúng ta xác thực rất cần lời khai từ một người, ờ, luôn không hề thân cận với anh Black, đây là điều mà tôi đã học được khi làm một thành viên trong Wizengamot đấy."
Ngụy Nhiễm cuộn tròn bên dưới lớp áo chỉ để lộ cái đầu bé xíu dùng ánh nhìn hung tợn trừng ông già râu bạc trước mặt, chủ nhân của cô không thân với tên Black đó, đến cùng là do ai gây ra hả? Còn không phải do hành vi quá đáng của bốn cái kẻ giống hệt cướp đường kia à? Bây giờ lại vì nguyên nhân như vầy mà đòi bắt chủ nhân cô ra tòa làm nhân chứng? Quá ——
Giáo sư Snape lúc này đăm đăm nhìn Dumbledore bằng đôi mắt rét lạnh, mãi đến khi cảm giác được con rắn của mình tỏ ý muốn bò ra ngoài, hắn mới động đậy khóe môi, bất bình căm giận thốt lên: "Thầy đừng mơ tưởng tôi đi làm nhân chứng!"
Đúng! Quyết đoán từ chối ông ta! Ngụy Nhiễm gật cái đầu nhỏ, vững chãi dựng thẳng người, dùng nó để biểu thị sự tán thành của cô.
"Tôi có thể đi xem, thế nhưng," Giáo sư Snape đứng dậy, chỉ vào con chuột béo ú đang được lũ nhện xoa bóp trong lồng, nói: "Tôi chỉ đến là để chứng kiến con chuột ngu xuẩn này, bị Giám ngục tống cổ vào Azkaban!" Dứt lời, giáo sư Độc dược cũng chẳng muốn nán lại ở nơi đây, tiếp tục nghe đám người trước mắt thảo luận tìm cách càng tốt để chứng minh Black vô tội nữa.
Chỉ riêng Ngụy Nhiễm ngẩng đầu, ngó chủ nhân của cô với vẻ ngốc hết sức, không phải chứ? Vậy mà vẫn muốn đi? Một khi xuất hiện trên phiên tòa ngày mai, thì chuyện làm chứng hay không bản chất có gì khác nhau đâu? Ầy, tại sao chủ nhân cô không thể dùng cái cách hắn giày vò cô để dằn vặt ông Hiệu trưởng râu bạc này cơ chứ?
Đêm hôm đó, khuya lắm rồi giáo sư Snape vẫn không ngủ, mà Ngụy Nhiễm cũng ủ rũ cái đầu bé tẹo lưu lại bên cạnh hắn, không muốn rời đi. Bàn tay giáo sư nhẹ nhàng vuốt dọc trang sách, nói với con rắn cưng luôn kề bên lèo nhèo, kiên quyết không chịu nghỉ ngơi bằng chất giọng khàn khàn thô ráp: "Đang tò mò cái gì? Hội đồng thẩm phán Wizengamot?"
Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm bèn lập tức cọ tới, gật gật đầu, coi như là câu trả lời của cô.
"Wizengamot là tòa án tối cao, do khoảng năm mươi thành viên hợp thành, chức vụ cao nhất là Pháp sư chủ tịch Wizengamot(1)." Nói đến đây, giáo sư Snape chợt dừng lại trong giây lát, "Hiện nay Dumbledore đang đảm nhiệm chức vụ ấy, có điều lần này ông ta lại lựa chọn chính mình làm người đệ đơn... Có ông ta ở đấy, con chuột béo kia nhất định sẽ bị đưa vào Azkaban thôi."
Nhưng mà, trừ vấn đề của con chuột mập, kỳ thực ngài cũng bận lòng cả chuyện về gã Black, kẻ thù của ngài nữa đúng không? Con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm thõng đầu xuống, càng huống chi, khi ngài còn bị yêu cầu không thể không tự mình đi chứng kiến tên đó được thả ra ngoài, để rồi biến thành một anh hùng?
Dưới loại tâm tình như thế, Ngụy Nhiễm ngủ một giấc cực kỳ không an ổn, từ tiếng thở dài như có như không của chủ nhân, cô cũng biết —— tuy rằng hắn nằm ở trên giường, nhưng sự thật có lẽ là cả đêm thức trắng, tối nay không "người" ngủ nổi...
Ngụy Nhiễm sống chết bám dính trên thân giáo sư Độc dược hồi lâu mới được phép đi theo đến Bộ pháp thuật, sau đó mụ mị cả người đáp một chuyến độn thổ, dùng hết sức bình sinh co quắp núp kín trong áo chủ nhân, cuối cùng mới có thể tiến nhập Bộ pháp thuật mà không hề xảy ra tình huống bị chộp lại kiểm tra.
Vừa vào tới bên trong, Ngụy Nhiễm lập tức kiến thức được chỗ bất đồng ở nơi đây —— bớt đi tính cổ xưa của Hogwarts, nhiều thêm chút không khí bận rộn, có lẽ vì dù là thế giới phép thuật, thì cơ quan chính phủ chân chính vẫn rất nghiêm túc chăng? Đôi mắt hạt đậu của cô hăm hở ngó đông ngó tây sao cũng không đủ, hoàn toàn coi buổi xét xử lần này như chuyến du ngoạn một ngày quanh Bộ pháp thuật.
Cả nhóm mấy người bước lên thang máy của Bộ, đi thẳng đến phòng xử án Wizengamot. Đến lúc bọn họ ổn định xong vị trí của mình, thời gian chuẩn bị mở phiên tòa cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Người thẩm vấn ngồi ở chỗ trung ương mặc chiếc áo chùng tím, bên ngực trái thêu một chữ W màu bạc tinh xảo, ông ta liếc nhìn Dumbledore một chút rồi mới nói: "Sau đây bắt đầu buổi thẩm tra do ông Albus Dumbledore và ba vị giáo viên chủ nhiệm nhà Học viện Pháp thuật và Ma Thuật Hogwarts đề đơn yêu cầu, về vụ án mưu sát mà Sirius Black bị phán định có tội mười hai năm trước ——"
Người thẩm vấn giới thiệu sơ lược sự việc mười hai năm trước cho "Bồi thẩm đoàn" của tòa, sau đó tiếp tục gọi: "Phía dưới dẫn bị cáo vào."
Nghe thế, Ngụy Nhiễm bèn chuyển đầu sang hướng lối ra, mất thời gian không lâu lắm, một người đàn ông bị Giám ngục áp giải, vừa xem đã thấy tinh thần uể oải suy sụp cực độ, đến ngồi lên chiếc ghế kê giữa phòng. Ngụy Nhiễm phát hiện cơ thể chủ nhân cô bất chợt khẽ động đậy, hô hấp cũng dồn dập hơn —— có lẽ là cảm xúc căm phẫn đi? Mỗi lần cô mơ màng không ngoan ngoãn học tập, đến khi chủ nhân của cô tức lên, hắn đều bắt đầu bằng cách hô hấp như vậy đấy.
Phát giác tâm trạng của chủ nhân mình dần trở nên bất ổn, Ngụy Nhiễm vặn vẹo nhúc nhích vài cái, để đầu cô càng dễ dàng rướn về phía gã Black kia —— hắn rất gầy, đầu tóc bẩn thỉu hết sức, rũ rượi xuống tận khuỷu tay, hiện trạng như thế thực sự làm cô dâng trào nỗi ngứa ngáy chỉ muốn lao tới phóng mấy cái bùa tẩy rửa giúp hắn thanh lý một phen thôi.
Có điều bởi vị trí của bọn họ nằm ở sau lưng Black, nên tạm thời không thể trông thấy diện mạo cùng biểu cảm trên gương mặt hắn, song từ cái nhìn vội vã thoáng qua lúc hắn đi vào, từ cái dáng vẻ như đầu lâu xương sọ ấy, thì cũng đã biết ngay tình huống của hắn đang rất tệ.
Dumbledore khẽ chú ý đến trạng thái gần như điên loạn của Black, đồng thời liếc sang tên Giám ngục sừng sững sau lưng hắn, rồi mới đứng dậy, nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc: "Chánh án, tôi hy vọng có thể để Giám ngục rời khỏi bên cạnh anh Black, điều này có lợi cho tinh thần anh ấy khôi phục bình thường."
Cân nhắc thân phận của Dumbledore, cộng thêm trạng thái của Black hiện tại xác thực không ổn lắm, nhân viên Hội đồng Wizengamot thương thảo trong chốc lát, cuối cùng không chút vướng bận trực tiếp xua Giám ngục đi —— cũng may mà ở nơi này, Giám ngục nhất định phải tuân thủ mệnh lệnh của quan tòa.
Giải quyết xong vấn đề, buổi xét xử bèn nhanh chóng được tiến hành, bắt đầu bằng hình thức người thẩm vấn đặt câu hỏi, cùng nhân viên thư ký phụ trách ghi chép. Tuy lúc hỏi đến vấn đề về vợ chồng Potter, Black vẫn luôn miệng kêu gào kiểu "Đều do tôi hại các bạn của tôi", nhưng sau những ám chỉ của Dumbledore, khiến giáo sư McGonagall phơi bày con chuột béo ú nọ ra ánh sáng, đồng thời cường ngạnh hóa phép ép gã biến thành người, toàn bộ phiên tòa bỗng chốc kinh sợ đến ngây người.
Ngay tiếp theo, Peter lại bị trút Chân dược, và rồi dưới từng câu hỏi truy xét của nhân viên thẩm vấn, con chuột béo nay hóa hình người đã không còn cách nào ngăn cản chính mình khai báo việc năm đó mười mươi rõ ràng với quan tòa nữa...
Nghe xong chân tướng sự thật, hội đồng xét xử trầm mặc hồi lâu, bắt đầu túm tụm với nhau thì thầm thảo luận, cuối cùng nhân viên thẩm vấn mới nói: "Sau đây, tiến hành bỏ phiếu chót để tuyên bố kết quả phiên tòa lần này. Thứ nhất, về vụ mưu sát có liên quan tới ông Sirius Black, những ai cho rằng ông ấy vô tội có thể được trả tự do ngay tại chỗ, xin giơ tay!"
Có lẽ vì quá bất ngờ khi chứng kiến người vốn nên chết đi lại xuất hiện, toàn bộ thành viên bồi thẩm đoàn đều giơ cao tay, người thẩm vấn gật gật đầu, lập tức hỏi tiếp: "Thứ hai, về tội danh nương cậy Tử thần thực tử, cũng có khả năng là kẻ tình nghi sát hại gia đình vợ chồng Potter của ông Peter Pettigrew, những ai cho rằng ông ấy phải bị giam vào Azkaban, xin giơ tay!"
Một lần nữa, đề án này lại được toàn phiếu thông qua.
"Tôi tuyên bố," Nhân viên thẩm vấn lớn tiếng hô: "Phiên tòa hôm nay đã bảo vệ, lấy trọn phiếu thông qua hai nghị quyết sau:
Điều một, thả tự do tại chỗ cho ông Sirius Black, trả tài sản bị tịch thu của gia đình Black và đũa phép cho ông;
Điều hai, Peter Pettigrew, xác định thân phận Tử thần thực tử, dựa trên tội danh hiềm nghi mưu sát, bỏ tù chung thân.
Ngày 20 tháng 03 năm 1992."
~~~~~
(1) Pháp sư Chủ tịch Wizengamot: Chief Warlock of Wizengamot. Cụ Dumbledore giữ chức vụ này đến tháng 07, 1995 và một thời gian ngắn từ tháng 06, 1996 đến năm 1997.
Chương 74: Ước mơ về máy nghe nhạc bỏ túi của Fluffy
Xét thấy cơ thể của Black vẫn chưa khỏe hẳn, cộng thêm tinh thần trải qua mười năm liền bị Giám ngục hành hạ cũng có chút bất thường, bây giờ xác thực chẳng phải lúc thích hợp để bắt đầu lập tức cho phép hắn sinh hoạt một thân một mình —— bởi biết đâu điều đó lại thực có khả năng khiến người đàn ông mới thoát khỏi Azkaban này xảy ra chuyện gì đấy vì cứ mãi cô đơn lủi thủi cũng không chừng.
Thế nên, sau hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng Dumbledore quyết định sắp xếp để hắn đến ở trong bệnh thất, tạm thời do bà Pomfrey đảm nhiệm chăm sóc, thuận tiện cũng có thể lợi dụng hoàn cảnh Hogwarts náo nhiệt đầy quen thuộc, giúp hắn chậm rãi bình tĩnh lại.
Từ sau cái lần gặp mặt hôm nọ, mỗi ngày khi Harry vừa hoàn thành xong tất cả các tiết học, nó đều nhanh chóng kéo lê hai đứa bồ tèo thân thiết Ron và Hermione, đầu tiên là tới thăm ông bố đỡ đầu của nó, sau lại làm bạn hắn đi dạo vòng vòng quanh trường, mà lúc nào cũng vậy, Black sẽ luôn biểu hiện ra vẻ hưng phấn vượt quá mức bình thường, hăng say kể lể cho thằng bé nghe về cuộc đời mài đũng quần trên ghế nhà trường năm nào của hắn với James Potter.
Tuy rằng rất nhiều thời điểm, việc kể lể như thế chỉ gồm toàn những lời miêu tả hồi ức của Black hay những câu nói tựa như con chiên ngoan đạo đang sám hối, nhưng bất luận hắn dài dòng thế nào, cũng đều sẽ khiến cậu nhóc Harry khát vọng tình thương cha mẹ từ nhỏ cảm thấy hứng thú vô cùng.
Chẳng qua cái loại không khí ấm áp này tuyệt đối không bao giờ có thêm dù chỉ một cơ hội để lan tỏa đến khu vực địa bàn nhà Slytherin, về điểm này Ngụy Nhiễm quả thực rất hài lòng. Cô thế chứ chưa từng quên cái tình cảnh lúc chủ nhân của mình chạm trán Black trên dãy hành lang dài, hai người đàn ông trưởng thành khiêu khích, trào phúng lẫn nhau bằng những từ ngữ độc địa hung dữ, cuối cùng đến độ khi Black bại hoàn toàn trong cuộc chiến nước bọt ác liệt ấy, hắn lại còn muốn rút đũa phép ra hòng khơi mào một trận quyết đấu ngay tại chỗ —— may mà lúc đó, hắn vẫn chưa cầm cây đũa phép của mình từ Bộ pháp thuật về nhà.
Đầu giờ chiều Chủ nhật, khí trời có chút nặng nề u ám, không hề thích hợp cho việc tắm nắng, Ngụy Nhiễm nhàm chán đến rục cả người quan sát chủ nhân cô lại bắt đầu hí hoáy với đống phương pháp pha chế của hắn, cô ỉu xìu bò sang, dự định năn nỉ hắn thả cô ra ngoài tản bộ một vòng trong tòa lâu đài, tiện đường thậm chí còn có thể đi thăm mấy người bạn đã rất lâu rồi chưa gặp mặt.
Giáo sư Snape nhìn con rắn của mình mới gọi hắn chú ý xong liền bò tới bên lối đi, nằm úp sấp bên cạnh cánh cửa tỏ vẻ vừa tội nghiệp vừa khôi hài, hắn bèn nâng tay phe phẩy đũa phép, khiến cánh cửa văn phòng Độc dược tức thời rộng mở.
Ngụy Nhiễm trông thấy cửa được mở ra, hớn hở ngoái đầu về phía chủ nhân gật lia lịa, coi như đang chào tạm biệt, sau đó phóng vèo ra ngoài như một làn khói, tính toán tìm tới chỗ bà Norris, rồi cùng nhau ghé sang thăm con chó Fluffy. Dọc theo đường đi cô còn không ngừng lẩm nhẩm cân nhắc xem —— rốt cuộc tới chừng nào bản thân cô mới học được cái bùa mở khóa cửa(1) này? Cuộc sống với cái kiểu lẹt đẹt đóng giữ mãi ở cấp bậc thiếu nhi này thiệt chả dễ chịu gì hết!
Bà Norris phát hiện bạn thân của nó đã đến, tự nhiên sẽ không cự tuyệt lời mời, tuy nhiên từ hồi uống lọ thuốc thay đổi thể chất kia, một con mèo hành động cực kỳ mau lẹ, tung bay chạy nhảy loạn xạ khắp nơi như nó thực sự không kiên nhẫn nổi với tốc độ bò lê của Ngụy Nhiễm, kết quả nó trực tiếp cõng cô lên lưng, tức tốc chạy nhanh như chớp đến chỗ đường hầm bí mật dẫn vào khu hành lang bị cấm.
Ngụy Nhiễm có cảm giác như cô mới vừa lết xuống khỏi chuyến tàu lượn siêu tốc, hổn hển thở lấy hơi, âm thầm cảm thán —— bây giờ bà bạn này của cô, có phải là hơi bị mạnh mẽ quá trớn rồi không vậy? Hu hu, tại sao chỉ riêng mình cô là biến đổi có tí xíu xìu xiu này thôi cơ chứ? Thậm chí về cái khả năng sử dụng được phép thuật ấy, cô cũng chả biết nguyên nhân có phải là do liều thuốc kia không nữa kìa!
Xuyên qua con đường bí mật, bọn họ liền trông thấy Fluffy đang phát sầu dùng móng vuốt gõ cây mộc cầm một cách vụng về ngốc nghếch, song hiển nhiên rằng, thể trạng to tướng của nó và bộ mộc cầm nhỏ nhắn kia chẳng hợp cạ với nhau chút nào, chưa kể cây kèn bé đến độ có thể làm tăm xỉa răng cho nó đang co ro ở bên cạnh, thì lại càng không còn hy vọng.
Nhận ra mấy người bạn "bé nhỏ" của nó vừa mới tới, Fluffy bèn trở nên khá là hưng phấn, sủa nhẹ một tiếng, kêu: "Lâu quá hổng gặp hen! Dạo này khỏe không? Ờ Zoey, nghe đồn bạn có cây đũa phép của mình rồi hả?"
"Nguồn tin tức của anh linh hoạt ghê!" Ngụy Nhiễm ngó anh bạn "bự con" của mình, tựa hồ rất cảm khái thầm nghĩ, không lẽ nhân vật đầu đề hiện nay của cái tập đoàn nhiều chuyện hội động vật Hogwarts chính là bản thân cô? Nghĩ vậy, cô bèn hỏi ngược lại: "Nghe nói anh cũng không buồn ngủ khi nghe nhạc nữa ha? Có vẻ thực không tệ chút nào."
"Đúng là không rồi," Fluffy vừa dứt lời liền cúi gằm đầu xuống, hậm hực bảo: "Nhưng mà giờ thì chả còn ai thổi kèn gõ đàn cho tôi nghe nữa. Đám gia tinh đưa thức ăn tới trước lối vào đường hầm xong là đi mất hút luôn!"
Ngụy Nhiễm nghĩ thầm trong giây lát, vì không buồn ngủ nên anh có thể nghe nhạc càng lâu, phỏng chừng tụi gia tinh dù có nhẫn nhục chịu khó cách mấy cũng không tài nào chịu đựng nổi chuyện kinh khủng như thế đâu!
Giữa lúc Ngụy Nhiễm đang định nói thêm điều gì đó để an ủi con chó ba đầu, bà Norris ở bên cạnh bỗng mở miệng nói: "Được rồi đấy Fluffy, thiệt ra vấn đề của anh cũng đâu nghiêm trọng tới nỗi nào, có lẽ sau này anh có thể đi tìm lũ chuột thử coi, bảo bọn chúng thay phiên nhau gõ mộc cầm ấy? Tôi thì vẫn tương đối tò mò với phép thuật của Zoey hơn, ờ ha, mình cứ quên phải chúc mừng bồ hoài!"
Vừa nhắc đến phép thuật của mình, Ngụy Nhiễm liền tràn đầy hưng phấn, tuy rằng bây giờ chỉ có thể thực hiện bùa tẩy rửa, nhưng dầu gì cô cũng là vật sống không phải con người đầu tiên ở Hogwarts sở hữu một cây đũa phép, đây là chuyện đáng để khoe khoang biết mấy! Thế nên, ngay khi nghe được lời chúc mừng như vậy, cô bèn lập tức đắc ý nghểnh cao cái đầu nhỏ, sung sướng thốt lên: "Cám ơn nhé!"
"Zoey biết phép thuật thiệt ra cũng tốt lắm á!" Bà Norris đồng dạng vui vẻ đáp: "Về sau nhỡ có chuyện gì thực phiền phức, thì cũng có thể tới nhờ Zoey giúp đỡ rồi. Nói thí dụ như bộ lông dễ thương xinh đẹp của mình nè, nhiều lúc hay cọ dính mấy thứ dơ hầy tụi học trò ném lung tung lắm."
Lẽ nào, cô lại vẫn phải làm công nhân vệ sinh ư? Ngụy Nhiễm u oán ngó bà Norris, bộ cái bùa duy nhất cô xài được bản chất là để phục vụ cho mọi người thôi hả? Sao giờ ngoài chủ nhân của cô ra, đám bạn bè động vật của cô cũng biến thành cái dạng này luôn rồi vậy?
"A, nhắc mới nhớ," Tròng mắt Fluffy bỗng nhiên sáng rực, nó kích động hỏi: "Tôi nghe nói có thể sử dụng phép thuật chế tạo ra một loại nhạc cụ diễn tấu không ngừng đó, có đúng hông?"
"Ờm, tôi không rõ lắm..." Ngụy Nhiễm hơi chột dạ nhìn Fluffy, chẳng lẽ Fluffy muốn nhờ cô giúp đỡ chuyện này? Ấy mà cô đâu biết làm đâu! Nhưng nếu —— nếu khai thẳng bản thân cô chỉ xài được mỗi cái bùa tẩy rửa, thì hình như hơi mất mặt quá nhỉ?
Fluffy tuyệt nhiên không để ý biểu cảm của Ngụy Nhiễm, nó dí đầu tới trước mặt cô, mép nhễu nước bọt tỏ vẻ như đang thèm muốn đến độ nhỏ dãi, nói: "Zoey, bạn giúp tôi ếm tí phép thuật lên cái kèn với cả cây mộc cầm này luôn nhé? Làm chúng có khả năng hòa tấu âm nhạc nguyên ngày luôn. Ôi âm nhạc tuyệt vời ơi!"
Xem bộ dạng say sưa của Fluffy, Ngụy Nhiễm mém toát mồ hôi hột, hơi lúng túng ngước nhìn cái tên cao to trước mắt, ấp úng đáp: "Fluffy này, không lẽ, anh còn tính móc mấy loại nhạc cụ khác nhau đeo vòng quanh cổ, đi tới đâu mang nó theo nghe tới đó hả?" Vậy đây chẳng phải sẽ trở thành máy nghe nhạc bỏ túi phiên bản thế giới phù thủy hay sao?
Nghe thấy lời kiến nghị của Ngụy Nhiễm, tròng mắt Fluffy càng ngời ngời, ba cái đầu túm tụm vô một chỗ, sáu con mắt đồng thời nhòm người bạn nhỏ, kích động dị thường hoan hô: "Oa, Zoey, bạn thiệt đúng là siêu thiên tài! Phải ha, nhờ đám gia tinh giúp tôi xỏ hết nhạc cụ lên sợi dây thừng, sau đó mặc kệ là đi đến chỗ nào, tôi cũng đều có thể lắng nghe rồi!"
"Thế nhưng, điều kiện tiên quyết để làm được chuyện đó là ——" Bà Norris đánh nhịp móng vuốt, "Zoey? Bạn chắc có thể thành công chứ?"
Cô cực kỳ muốn hô to "Không thể", song khi chứng kiến ánh mắt đầy mong chờ từ hai người bạn thân của mình, lại nghĩ tới kết quả của việc không mở miệng được là phải đối mặt với cả đống tránh móc và chế nhạo, Ngụy Nhiễm liền rụt đầu rụt cổ, chầm chậm nói: "Mình, giờ đang không có đũa phép mà, cái vị kia của nhà mình, ờ, sẽ không cho phép mình tùy tiện mang đũa phép đi lung tung đâu..."
Buông thõng đầu được bà Norris chở về căn hầm, liếc sang cái kèn mà Fluffy đã nhờ bà Norris giúp nó tha theo cô, Ngụy Nhiễm buồn bực trù tính, rốt cuộc cô nên làm cách nào để che giấu mới tốt đây? Suy cho cùng, hiện tại ngoại trừ có thể biến cái kèn cụt lủn này trở nên sạch bóng, thì cô cũng chẳng còn làm được gì với nó nữa cả.
Không lẽ phải đi nhờ vả chủ nhân mình? Sau một hồi cân nhắc xem đến cùng là nên gồng đuôi viết rõ yêu cầu tới mức rút gân hay là chấp nhận kết cục vì thất bại nuốt lời với hai con vật kia, bạn học Ngụy Nhiễm bèn dứt khoát kiên định rút lấy một tấm giấy da dê. Chỉ có điều, mấy hôm gần đây, chủ nhân của cô dường như càng lúc càng bận rộn, trước tiên tỉ mỉ ghi chép những phương pháp phối chế, sau lại bắt đầu phục chế thêm một phần, thậm chí mỗi đơn thuốc của một loại độc dược cũng bị nấu tới nấu lui liên tục, đã như vậy, rốt cuộc hắn còn có thể hỗ trợ cô hay không đây?
Giáo sư Snape tuy đang bận túi bụi với quá trình chế tác độc dược của mình, song không có nghĩa rằng hắn không chú ý tới con rắn của hắn ngó chòng chọc vào cái kèn nọ mãi từ lúc nó về đến văn phòng, với dáng vẻ tựa hồ khổ não hết sức —— chính cái đuôi rung lắc bạt mạng và cái đầu bé xíu xiêu vẹo không ngừng ấy đều đang tỏ rõ điều này. Hơn nữa còn chủ động viết chữ? Hẳn là có phiền toái gì rồi...
Chẳng qua hiện tại vạc thuốc vừa bước vào giai đoạn chế biến then chốt, nên hắn cũng chẳng có tâm trạng cùng sức lực dư thừa để đi quan tâm nó, cứ mặc nó tự lăn qua lăn lại trước đi thôi!
~~~~~
(1) Bùa mở khóa: Alohomora
Chương 75: Huấn luyện thú cưng nhà Gryffindor
Một người một thú cưng mỗi bên liều mạng làm việc sau hồi lâu, giáo sư Snape rót phần độc dược đã được pha chế hoàn chỉnh vào lọ rồi thu dọn thỏa đáng, xong xuôi mới chuyển sự chú ý đến con thú cưng viết chữ tới độ đứ đừ tê liệt trên bàn cà phê.
Nhìn dáng vẻ nằm thẳng tắp, cứng đơ không động đậy buồn cười của con rắn lười biếng kia, giáo sư Độc dược cũng không khỏi khẽ nhếch khóe môi, nhấc tay cầm xấp hồ sơ bên cạnh bước đến trước sô-pha, ngồi xuống, vuốt ve đỉnh đầu con rắn cưng của mình, chậm rãi nói: "Zoey, lăn ra khỏi tờ giấy đi, cơ thể mi chắn hết chữ rồi."
Ngụy Nhiễm vừa nghe xong, bèn nhanh chóng lăn một phát ngang phèo sang bên, dùng đuôi gắng gượng "dâng hiến" tấm giấy da dê nọ.
Giáo sư Snape chau mày, đọc dòng chữ "Kèn thổi tự động" cong cong vẹo vẹo ở trên, bất đắc dĩ rút lấy đũa phép, chĩa vào cái kèn nho nhỏ ếm một loại phép thuật, khiến chính bản thân nó tự bắt đầu làm việc —— tuy rằng dựa theo năng lực giám định và thưởng thức âm nhạc của giáo sư Snape mà nói, ca khúc ấy xác thực rất khó nghe, thế nhưng tốt xấu gì nó cũng là âm nhạc —— Ngụy Nhiễm hài lòng gật gù.
Chỉ có điều vẻ mặt như thế lại làm cho giáo sư Snape cực kỳ rối rắm —— tại sao thú cưng của hắn mới ra ngoài có một chuyến, mà đã lây nhiễm cái tật xấu y chang con chó ba đầu của Hagrid rồi? Chẳng nhẽ về sau trong văn phòng còn phải trang bị thêm cho nó mấy loại nhạc cụ sao? Tưởng tượng tới tình cảnh văn phòng Độc dược vốn luôn quạnh quẽ bỗng chốc có âm nhạc bầu bạn, nếp gấp giữa hai hàng lông mày của hắn càng sâu hơn...
Ngắm nghía cái kèn tự động thổi kia, Ngụy Nhiễm thực vui vẻ, bởi cô biết rõ chính mình sẽ không bị mất mặt vì nuốt lời nữa rồi.
Thở phào nhẹ nhõm một phát thật to, Ngụy Nhiễm lập tức cọ xát tới tầm tay của chủ nhân cô với vẻ đầy thỏa mãn, vốn định nũng nịu nhõng nhẽo chút xíu, song lại đột nhiên nhìn thấy mấy chữ to tướng đề trên tập hồ sơ trước mắt —— "Thuốc Bả sói"(1). Á, không lẽ bữa giờ thứ hắn vẫn luôn nghiên cứu chính là cái này? Vậy thì chẳng phải cô đã phiền não không công, cứ tưởng nhầm mình sắp bị bắt nốc thêm chén thuốc bổ thứ ba suốt nhiều ngày sao... Thiệt thòi, thiệt thòi lớn rồi!
Chuyển giao cái kèn cho Fluffy xong, đám gia tinh dường như có lòng nhiệt tình công tác càng vĩ đại, mỗi ngày đều vui vẻ, hăng hái đưa những món ăn đặc chế phong phú tới văn phòng Độc dược cho một người một rắn, khiến Ngụy Nhiễm ăn mà sướng rơn! Thế là, giáo sư Snape rốt cuộc yên tâm lại, chí ít, chuyện đáng sợ kia sẽ không xuất hiện trên địa bàn của hắn, hơn nữa thú cưng của hắn còn hiểu cách lợi dụng sở thích của kẻ khác đến vậy, rất tốt, rất có phong cách của Slytherin!
Ở phương diện khác, ngôi trường Hogwarts có Black tồn tại, tựa hồ được tăng thêm một bầu không khí đặc biệt, nhất là nhóm người Gryffindor, bọn họ dường như rất khoái mấy mẩu chuyện mười năm trước Black đơn độc truy lùng hung thủ để báo thù đăng khắp tờ 《Nhật Báo Tiên Tri》, mặc dù những mẩu chuyện ấy đúng ra chẳng hoàn toàn thỏa mãn người ta gì hết, quá trình tự thuật cũng sơ hở trăm ngàn lỗ, nhưng vì từng bài đều do những tay bút chuyên nghiệp sáng tác, sau một phen thêm mắm dặm muối, cuối cùng cũng tô vẽ thổi phồng được chút mùi bi tráng khốc liệt ra phết!
Điều này thực sự khiến Ngụy Nhiễm không nhịn được thở dài ngay lần đầu tiên đọc thấy bài báo đưa tin ngày hôm đó, Cái thời đại này, giờ nói năng kiểu gì cũng được sao? Hay một cây bút của cánh phóng viên còn hùng mạnh hơn gấp mấy lần một cái miệng của luật sư? Chẳng những có thể phán chết thành sống, mà đúng sai phải trái cũng có thể bị điên đảo! Rõ ràng đấy chính là hành vi thể hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân cùng tính cách lỗ mãng xúc động của Gryffindor, nếu chỉ có đám Gryffindor luôn tôn thờ cái kiểu dũng cảm này với Hufflepuff chẳng ưa dùng não bộ cho lắm yêu thích thì thôi, nhưng có cần thiết đến cả nhóm Ravenclaw thông minh trí tuệ cũng bắt đầu dần sùng bái cái tên lỗ mãng kia luôn không hả?
—— May mà, bọn nhỏ Slytherin vẫn thực lý trí. Ngụy Nhiễm mừng thầm.
Có điều cũng không thể phủ nhận rằng, khi thời gian chậm rãi trôi qua, bởi tinh thần của Black đã từ từ ổn định, lại nhờ có sự quản lý cứng rắn nghiêm khắc của bà Pomfrey và thuốc thang phối hợp trị liệu, đến lúc năm học sắp sửa kết thúc vào tháng sáu, người đàn ông mới ra tù gầy tong teo hồi cuối tháng ba đã khôi phục hơn phân nửa phong thái thời trẻ của mình.
Một tên Black xuất thân từ danh gia vọng tộc —— tuy rằng hắn đích xác thuộc nhà Gryffindor, song xét ở mức độ nào đó mà nói, vẫn có chút khí chất cao quý hơn so với đám sư tử thông thường, năm tháng gột rửa cũng làm hắn mất đi rất nhiều tính lông bông ngông cuồng của tuổi trẻ —— chỉ cần không chạm mặt giáo sư Snape đối thủ xưa của mình, hắn vẫn có thể duy trì phong độ quý tộc và hình thức khiến người mê mẩn của một Gryffindor.
Ngụy Nhiễm còn từng nghe thấy lũ chuột sống xung quanh khu bệnh thất kể rằng, Black đã thu được không ít thứ như thư tình, hoa tươi và sô-cô-la từ mấy đứa con gái lớp trên rồi.
Coi bộ sau nhiều năm như thế mà cái vị từng là tình thánh nhà Gryffindor này vẫn còn giữ được giá trị của bản thân ghê? Nhưng ngẫm lại cũng phải, những tháng năm trải qua ở Azkaban cho hắn tăng chút cảm giác thần bí, cộng thêm bề ngoài nổi bật bất phàm cùng gia thế của dòng họ Black... có vẻ như quả thực sẽ khiến vài cô gái trẻ động lòng ấy nhỉ?
Hừ hừ! Đúng là lợi cho hắn quá!
Có điều, lúc này đừng suy nghĩ chuyện đó nữa thì hơn ——
Giờ đây con rắn nhỏ Ngụy Nhiễm đang rầu muốn chết bò tới bò lui trên khu hành lang ngay trước căn hầm dưới mặt đất, hôm nay bản thân cô nổi cơn lười biếng trốn học, lon ton đi thăm bạn bè, kết quả là bị cánh cửa khóa chặt của văn phòng Độc dược nhốt bên ngoài, không thể không chờ chủ nhân cô trở về. Ngụy Nhiễm ngó cửa than thở, chỉ đành ai oán nhìn cơ thể lớn lên của mình... sau đó nín thinh bắt đầu bò lòng vòng chung quanh.
Lúc cô bò vào một góc nằm nhoài ra đấy nghỉ ngơi, bỗng đâu phát hiện một bóng đen khổng lồ vọt tới, bàn chân to tướng suýt nữa thì giẫm trúng người cô, vừa mới cấp tốc tránh sang một bên xong, cô liền nhìn thấy một con chó mực cường tráng như gấu ngồi xổm ngay trước mặt, cuối cùng không kìm nổi cơn tức phừng phừng —— cái gã Black đáng ghét này, không nhắc đến chuyện làm chủ nhân cô tức giận, bây giờ còn muốn tới bắt nạt cô hả? Nghĩ vậy, cô bèn tức tốc há miệng, tính toán theo bản năng phản xạ của loài rắn mà tợp cho cái tên này một phát...
Nhưng ngay lúc ấy, con chó mực khổng lồ giống như cảm giác được điều gì đó, thình lình quay phắt người lại, lập tức phát hiện một con rắn —— hơn nữa xét từ màu sắc thì hẳn là con rắn đối thủ cũ của hắn nuôi, đang giương to miệng, nhè răng nọc, với tư thế chuẩn bị tấn công, hắn bèn vội vã lui ra sau hai bước, nói bằng tiếng sủa chuyên biệt của loài chó: "Mi dám cắn ta?"
"Hồi nãy ông mém giẫm lên tôi nữa kìa!" Ngụy Nhiễm không cam lòng yếu thế đốp lại, nói xong mới kịp phản ứng, người trước mắt cô, ra vẻ đâu chỉ là một con chó, mà còn là một gã phù thủy chính cống, cô nhanh chóng giả vờ vô tội, ấp a ấp úng hỏi: "Trước giờ tôi chưa từng thấy ông ở Hogwarts, ông mới tới hả? Chủ ông là ai thế?"
Con chó mực hơi khựng người, hắn vốn là một phù thủy hóa thú chưa đăng ký, mặc dù chủ nhân của con rắn này biết chuyện đó, nhưng nếu con rắn này đi rêu rao khắp nơi với những động vật khác rằng thực tế hắn cũng là phù thủy hóa thú, phỏng chừng kế hoạch tránh né mấy cô nhóc tỏ tình của hắn sẽ phải hủy bỏ —— tuy hắn không tin một con rắn bình thường có thể giao tiếp với loài người, nhưng con rắn này cố tình lại là một con rắn biết phép thuật, rất có khả năng sẽ có biện pháp riêng nào đó!
Nghĩ tới đây, con chó mực rì rì giải thích: "Gryffindor, ta là..." Thú cưng của Harry Potter? Hình như bịa đặt hơi lố nhỉ? Với lại làm thú cưng cho con trai đỡ đầu của mình thì có vẻ mất mặt quá...
"Của Gryffindor?" Ngụy Nhiễm cười trộm, chẳng qua cô vẫn tiếp tục lúc lắc cái đầu nhỏ, vờ như rất hâm mộ: "Ông sống hơn một nghìn năm lận hả? Thật tuyệt vời! Cũng khó trách ông chả có phong cách loài chó gì hết."
Con chó mực ngoẹo đầu, vô thức lặp lại một câu: "Phong cách loài chó?"
"Đúng rồi!" Ngụy Nhiễm nghẹn cười trong lòng: "Dáng vẻ bây giờ của ông, khiến người ta cảm thấy căn bản đâu phải là con chó thông thường!"
Con chó khổng lồ nhìn cô rắn nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, tựa hồ cảm giác có chút buồn cười, dù sao lấy thân phận động vật của mình mà nói, xưa nay hắn chưa từng tiếp xúc cùng con thú cưng nào kỳ lạ đến thế, cho dù chủ nhân nó chính là đối thủ cũ của hắn, nhưng điều ấy chẳng ảnh hưởng gì đến lòng hiếu kỳ của một Gryffindor như hắn cả, huống chi, nếu để đối thủ bắt gặp cảnh hắn giao lưu với con rắn như vầy, không biết có làm cái tên chết tiệt ngấy mỡ đó tức chết không nhỉ?
Nghĩ tới đây, con chó mực bèn thể hiện ra bộ dáng tò mò vô cùng: "Mi cảm thấy phong cách loài chó bình thường phải thế nào hả?"
Ngụy Nhiễm dường như phát giác được ý tưởng của Black, song cô cũng chẳng để ý là bao, cách giờ tan học còn một lúc lâu, cô biết tuyệt đối sẽ không bị chủ nhân mình phát hiện cô trò chuyện với Black, cho nên lập tức mạnh dạn đáp: "Ông hẳn là nên ngoan ngoãn ngồi khuỵu hai chân, sau đó thè lưỡi phì phì nhõng nhẽo với chủ nhân, ông làm thử đi!"
Tức thì, Ngụy Nhiễm bày ra cái kiểu như một người hướng dẫn tay mơ, quan sát động tác của Black.
Con chó mực đáng thương bấy giờ thực phiền muộn ngồi xuống, nhưng hắn không chịu thè lưỡi, tìm bừa một lý do sứt sẹo: "Híc, thời tiết lạnh quá ——"
Lạnh quá? Rõ ràng đã là tháng sáu rồi đấy! Ngụy Nhiễm khinh bỉ liếc xéo hắn, nhưng vì cảm thấy không phải là trọng điểm, cô lại nói ngay: "Hoặc ví như, lúc tôi gật đầu mấy cái, ông hẳn phải duỗi một chân tới, thể hiện sự thăm hỏi của mình ——"
Con rắn này còn đáng sợ hơn gã chủ nhân của nó nhiều! Black căm hận trừng con rắn vốn vờ vịt như rất nhiệt tình, mà bây giờ dám cá là chỉ đang muốn chơi ác trị hắn một phen, hoặc nói đúng hơn, nó với chủ nhân nó chính là cá mè một lứa! Một bên là tên phù thủy độc mồm độc miệng, một bên là con rắn độc tâm địa xấu xa!
Vừa nghĩ thế xong, chó mực Black liền đứng bật dậy, nhe răng nanh về phía Ngụy Nhiễm, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp, tính toán hơi hù dọa con rắn nhỏ, để nó biết điều ngoan ngoãn một chút.
—— "Dừng lại! Chú muốn làm gì?"
~~~~~
(1) Thuốc Bả sói: Wolfsbane potion (bane = bả), một loại độc dược làm giảm triệu chứng phát bệnh của Người Sói, nhưng không thể chữa lành hoàn toàn, giúp bớt đau đớn và tỉnh táo hơn trong thời kỳ trăng tròn thay vì trở nên dữ tợn, nguy hiểm khi hóa sói. Người sáng tạo: Damocles. Khi hoàn thành, thuốc sẽ tỏa khói nhẹ màu xanh lam nhạt, hương vị khá tởm lợm. Thuộc nhóm trình độ Độc dược cấp cao.
Editor: Aigoo, Black ơi là Black ~ Black ngố bị Nhiễm lầy ~ lầy lầy lầy lầy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip