Chương 11 Hoa Cẩm chướng
Tui có chỉnh sửa một chút về nguyên chủ mà nữ chính xuyên vào nên mọi người có thể xem lại chương 1 nha
" mai là phải về trường rồi nhỉ, chắc tối nay đi lên phố chơi một chút" - Lilian ngồi uống sôcôla nóng nhìn ra cửa sổ
( bé nó buộc gọn tóc lại rồi nha và tiếp tục chương trình bị nhầm là nam thôi )
Trong 1 tiệm sách
" tiểu thuyết phiêu lưu à, trông khá hay đổi gió một chút vậy " - Lilian vô tình chạm vào tay một thiếu niên cũng chọn quyển sách mà cô tìm
" ôi Xin lỗi cậu tôi vô ý rồi" - Lovie
" À không sao, tôi cũng có lỗi mà" - Lilian
" cậu lấy quyển này đi tôi tìm quyển khác cũng được" - Lilian
" cảm ơn" - Lovie
" cậu cũng thích tiểu thuyết phiêu lưu à" - Lovie nhẹ nhàng cười hỏi cô
" mới đây thôi, chỉ là thấy nó thú vị nên mua thử" - Lilian
" vậy à lúc trước tôi cũng như cậu vậy bây giờ thì mê luôn, cậu có muốn đọc cùng không " - Lovie cầm vài cuốn tiểu thuyết đã mua trước đó hỏi Lilian
[ cậu ấy tốt bụng thật dù gì giờ cũng đang rảnh có người bầu bạn đọc cùng cũng vui ] - Lilian
" Vâng cảm ơn ạ " - Lilian nhẹ nhàng đáp
" tôi là Loive Rosequartz, 17 tuổi "- Lovie
" em là Lilian Lanxi, nhỏ hơn anh 1 tuổi " - Lilian
( nhập học thì em nó sinh nhật 16 tuổi nhé)
" Ừm tên em hay thật, nghe là biết một thiếu niên tốt bụng rồi "- Lovie
" cảm ơn nhưng em là nữ ạ" - Lilian nói xong bầu không khí ngượng ngùng xuất hiện
" e hèm, mình đi đọc thôi "-Lovie
" Vâng" - Lilian
Hai người ngồi ở một cái ghế ở công viên cùng nhau đọc sách
" này Lévis kia là anh trai sinh đôi của mày hả" - Domina cùng hai thằng bạn đi ngang qua vô tình nhìn thấy 2 người
" gì chứ với sức khoẻ ngày càng yếu đó tại sao anh ấy lại ra ngoài" - Lévis bất ngờ
" anh trai song sinh của mày đây á! Nhìn ổng hiền dữ vậy khác hẳn mày luôn" - Charles
" câm miệng mi lại đi nhưng bên cạnh anh ấy là ai vậy" - Lévis
Lovie cũng nhìn thấy em mình và gọi họ lại
" Chào hai người " - cả ba
" Ừm Xin chào" - Lilian cùng Lovie
" Anh, sao anh lại ra đây bị bệnh phải ở nhà nghỉ ngơi chứ" - Lévis
" Không sao đâu mà, ở nhà ngột ngạt lắm" - Lovie
[ wow coi anh em tình thương mến thương chưa kìa ] - Lilian
" cậu là ai vậy" - Charles để ý Lilian
" cậu nói tôi à" - Lilian ngồi quay lưng với họ nên giờ cô quay mặt lại họ mới thấy được mặt Lilian
Vừa nhìn thấy Lilian đồng tử Domina co lại rưng rưng như sắp khóc cậu sững người, trên khuôn mặt vô cảm lại hiện lên cảm xúc khó tả
" này này Domina mày sao đấy "- Charles khó hiểu khi lần đầu thấy thằng bạn mình có biểu cảm như vậy
" Lilian" - Domina
" cậu biết tên tôi?" - Lilian khó hiểu
" Em không nhớ anh ư" - Domina gương mặt càng thêm buồn cùng một chút gấp gáp
" Xin lỗi nhưng tôi thực sự không biết anh là ai " - Lilian có chút khó xử
" Em - , à tôi xin lỗi có lẽ tôi nhầm rồi"- Domina muốn nói gì đó lại thôi rồi Xin lỗi cô
" Anh à nhớ về nhà sớm đấy" - Lévis cằn nhằn nhắc nhở anh mình
" Rồi rồi anh biết mà, em mau đi chơi với bạn đi" - Lovie
" Tạm biệt hai người nhé" - Charles vẫy tay Tạm biệt rồi đuổi theo hai đứa bạn đã phóng đi trước của mình
" Này Domina thằng nhóc kia là sao vậy sao thấy mặt nó là mi rưng rưng thế" - Lévis
" câm miệng lại đó là em gái tao đéo phải con trai "- Domina tỏa ra sát khí chỉa đũa phép sát cổ Lévis
" Khoang khoang mày nói rõ xem nào nếu đó là em mày thì tại sao lại không biết mày chứ "- Charles vội tách hai đứa ra tránh ẩu đả
" không nói được không "-Domina cúi mặt xuống
" nói đi mà tụi này chơi thân với mày nhất trường mà" - Charles
" Đúng đó tao cũng muốn biết thằng nhóc 2 màu đó sao lại là em của mi "- Lévis
" Được tao sẽ nói cấm bây kể với ai đấy và tao nhắc lại lần nữa đó là em gái tao Lilian Lanxi đếch phải thằng nhóc 2 màu hiểu chưa mày mà nói sai lần nữa thì lên gặp tổ tiên trong biển nước đấy " - Domina
" À à biết rồi tao xin lỗi "-Lévis tránh né luồng khí hắc ám từ Domina
" Tao trước kia có 5 anh em tất cả đều không có mẹ đến 1 ngày khi tao đang mải tìm cách tiêu diệt thằng 6 để chiếm được tình yêu thương của cha thì lại có thêm 1 người mẹ và 1 đứa em gái không cùng huyết thống đó là Lilian, em ấy bằng tuổi tao và Mash ( đứa thứ 6 á ) tao biết được từ vú nuôi rằng người mẹ mới đến này là kẻ vô năng cùng đứa con gái có đôi mắt hai màu dị biệt giống bà bị những kẻ ngoài kia đuổi giết và được cha cưu mang. Ông ấy đã yêu mẹ rất nhiều, bà dù là một kẻ vô năng nhưng lại trao cho gia đình tao một tình yêu thương vô bờ. Từ lúc mẹ đến cha đã quan tâm tao và anh em nhiều hơn nhưng từ lúc nhận được tình yêu thương từ cha mẹ đó tao lại trở nên ghen tỵ với Lilian vì nghĩ em ấy nhận được nhiều quan tâm và yêu thương hơn dù có trông vô cảm không một chút cảm xúc như một con rối nghe lời. Đến một ngày khi mọi người không để ý tao đã dẫn em ấy đến một ngôi làng để em ấy ở đó, tao ngây thơ nghĩ rằng người dân sẽ nhận nuôi coi em ấy là một đứa trẻ bị bỏ rơi bình thường còn tao sẽ có được nhiều tình thương hơn nhưng không, vì đôi mắt đó mà người lớn đi qua chỉ liết nhìn hoặc vài người cho thức ăn chứ chẳng ai nhận nuôi cả, trẻ con trong làng đó thì bảo con bé là quái vật rồi ném đá vào Lilian đến máu chảy ướt đẫm cả quần áo, em ấy khi bị như vậy không làm gì cả chỉ giương đôi mắt vô hồn nhìn chúng. Tao lúc đó đã làm gì chứ tao chỉ lặng lẽ đứng một góc nhìn em ấy bị đá đập đến ngất đi "- Domina nước mắt rơi lã chã
" rồi sau đó mày/mi có cứu con bé không "- Lévis + Charles
" Khi em ấy ngã xuống tao mới cho bọn nhóc kia ngạt nước ngất đi đáng lẽ tao nên cho chúng ngạt chết mới đúng "- Domina
[ bọn nhóc đó mạng lớn thật ] - Lévis + Charles
" sau đó khi đưa em ấy về tao đã nói dối rằng dẫn em ấy đi chơi rồi để em ấy ở đó bản thân đi mua đồ rồi về thì thấy em ấy như vậy rồi "- Domina
" Giờ tụi này thấy mày/mi tội thật, tội lỗi đầy mình" - Charles + Lévis
" Rồi cái ngày định mệnh ấy đến, năm tao, Mash và Lilian vừa tròn 5 tuổi thì vì người hầu không trông coi kĩ khiến Mash đang thèm xu kem đã đi ra khỏi lâu đài làm mọi người lo lắng đi tìm ai ai cũng rất sợ không phải vì nó còn bé mà vì là kẻ vô năng nếu bị ngjiười ngoài bắt được thì sẽ bị xử tử. Mẹ đã ra ngoài tìm, Lilian thường ngày nghe lời không biết tại sao lại lặng lẽ đi theo mẹ đến khi tìm được họ thì mẹ đã bị thiêu chết bởi những kẻ ngoài kia rồi còn Lilian thì mất tích, không ngờ đến khi gặp lại em ấy đã không còn nhớ được gì rồi nhưng tao cũng vui vì em ấy vẫn còn sống và cũng có cảm xúc vui vẻ hơn lúc trước rồi "- Domina
" Tao không ngờ quá khứ của mày bị thương vậy luôn, còn gì đau đớn hơn khi mất mẹ chứ " - Charles
" mà nó thật sự là gái à nhìn hệt như con trai vậy " - Lévis
" Poseidon!!! " - Domina
" cứu tao " - Lévis
" chúc mày kiếp sau bớt tạo nghiệp "- Charles ở nơi xa cầu nguyện cho Lévis
OK 3 khứa loi nhoi này hết đất diễn rồi trở lại với Lilian của chúng ta thôi nào
" mấy giờ rồi nhỉ " - Lilian
" 9 giờ rồi nên về thôi " - Lovie
" a " - Lilian đứng lên kẹp tóc bị mắc vào cành cây đằng sau làm nó rớt xuống
" không sao chứ " - Lovie
" À không sao rơi mất kẹp buộc tóc thôi" - Lilian
" Anh tưởng tóc em ngắn lắm ai ngờ dài ngang vai luôn này trông xinh ghê mà sao em lại không thả ra " - Lovie gỡ lá dính trên tóc cô
" Vì không thuận tiện khi làm bánh" - Lilian trả lời ngắn gọn xúc tích
" À " - Lovie xịn keo cứng ngắc
" này tặng em đấy coi như quà gặp mặt nhé " - cậu lấy 1 cuốn tiểu thuyết tặng Lilian
" cảm ơn anh " - Lilian
" Carnation" - Lilian rút đũa phép hô câu thần chú mắt cô lại sáng lên làm một đóa hoa cẩm chướng với sắc hồng nhẹ nhàng từ từ mọc lên và nở rộ
Nhìn mắt cô sáng lên một ánh sáng diệu nhẹ trong màn đêm phố xá làm đôi mắt anh lấp lánh gương mặt bất giác ửng hồng
" tặng anh này cũng coi như quà gặp mặt nhé" - Lilian ngắt nhành hoa tặng anh
" À ừ cảm ơn em nhé, mắt em lúc nãy" - Lovie
" Ừ sáng lên trông em kinh tởm thật nhỉ" - Lilian đã quá quen với lời dị nghị của người khác từ khi cô đến thế giới này
" Không, lúc ấy trông em thật xinh đẹp vô cùng" - đôi mắt anh rũ xuống dịu dàng nhìn cô, gò má ửng hồng như một cậu thiếu niên mới yêu nhìn người con gái khiến mình tim mình lệch nhịp vậy
" hả a anh nói gì vậy, em không tổn thương đâu nên anh không cần an ủi mà" - Lilian hơi bất ngờ bỗng chốc cảm thấy mặt mình nóng lên
" không, thật đấy" - Lovie nở nụ cười dịu dàng như thể chảy ra mật ngọt vậy
" A, ừm cảm ơn anh" - trên làn da trắng pha chút lạnh lùng của thiếu nữ được điểm tô thêm những vệt hồng của sự rung động
" Chúc anh sớm khỏe lại, tạm biệt ạ" - Lilian Chào Lovie rồi rảo bước trên phố ra về
" Ừ Tạm biệt nhé, mong sẽ gặp lại" - Lovie dõi theo bóng dáng người con gái đang dần khuất sau những hàng cây
End chương
Boy tóc dài có làm em say đắm ( anh ta hội tụ đủ 4 tế + dịu dàng đốn ngã tim em. 10 điểm không có nhưng 😍)
Chời bias mình xinh tuyệt zời ( tui cố gắng tạo thêm đất diễn cho ảnh, tui không xây dựng ổng thành siscon đâu nha 😊 )
Trông anh nguy hiểm quá nhưng anh là mama boy 🤡
Hai anh em giống nhau quá mới nhìn vô không biết sinh đôi luôn 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip