Chương 12 Tình Yêu Thật Sự
" cạch" - Lilian mở cửa vào nhà
" vù~" - con pet của Lilian bay vào mặt cô
" này sao lại sổ lồng rồi hồi nãy chị cho nhóc ăn rồi mà" - Lilian gỡ cục bông mập ú ra khỏi mặt mình
" bi bi " - nó dụi dụi vào tay Lilian
[ A đáng yêu quá ] - Lilian
" Được rồi nhóc con để chị đi lấy cà rốt cho nhé" - Lilian
" bi bi" - nó cười tít cả mắt
" Nakabi mau đứng lại" - Lilian vừa mang cà rốt ra đã thấy nó bay ra khỏi cửa sổ
Lilian vội đuổi theo và chạy đến bìa rừng.
" Bright mushrooms " - Lilian hô câu thần chú làm những cây nấm phát sáng mọc lên
" Coverage spread" -Lilian lại niệm Phép làm những cây nấm nhỏ bé mọc thêm lan ra thắp sáng cả khu rừng
" không uổng công mình cày gần chục quyển từ điển thực vật giờ thì đi chút lôi đầu con báo kia về tẩn nó một trận mới được" - Lilian bắt đầu tiến vào rừng
" còn mỗi nơi này là chưa tìm thôi mà trông ghê quá" - Lilian đứng trước một nghĩa trang
" A! " - Lilian giật mình quýnh quáng lấy cây đũa phép nhọn hoắt làm vũ khí đâm đến thứ vừa chạm vào vai mình
" Ê từ từ nhóc con" - Renatus vội giữ tay cô lại
" Renatus??" - Lilian
" phải anh mày đây, éo ngờ được có ngày đũa phép được sử dụng thế này đấy" - Renatus nắm lấy cổ tay cô giơ lên nhìn đũa phép
" tại anh làm em giật mình ấy chứ" - Lilian
" giờ này nhóc làm gì ở đây" - Renatus
" thú cưng của em chạy mất rồi đang đi tìm" - Lilian
" Là con quái thỏ mập ú này à" - Renatus sách con báo đang bám vào chân mình lên
" Nakabi " - Lilian gọi tên nó
" bi bi" - Nakabi thả chân Renatus ra rồi bay đến bên người cô dụi dụi
" làm nũng không có tác dụng đâu về nhà xử sau, cảm ơn anh" - Lilian gỡ cục bông ú ra rồi cúi nhẹ người cảm ơn
" Ừ muốn cảm ơn thì hôm sau làm vài cái bánh đem cho anh nhá" - Renatus
" Vâng mà anh làm gì ở đây vậy" - Lilian
" Trông coi nghĩa trang không thì bọn trộm xác lại đến nữa, nay có một pháp sư qua đời được chôn cất ở đây trong cơ thể ngài ấy tỏa ra lượng ma lực rất lớn nên thu hút nhiều ma vật lẫn bọn trộm xác. Con pet của nhóc chắc cũng bị thu hút đến đây " - Renatus
" À hiểu rồi cảm ơn anh đã giải thích " - Lilian kiến thức +1
" mà sao ngay kia có đốm sáng vậy đom đóm à "-Lilian có thị lực rất tốt
" hả ở đây làm gì có đom đóm. Là bọn trộm xác! " - Renatus
" 6 tên lận "- buff thị lực x 10 cho Lilian
" Undeath Sting "- Renatus triệu hồi hai móng vuốt xác sống khổng lồ và tấn công bọn chúng
" Huge tree roots " - Lilian điều khiển những rễ cây khổng lồ đâm vỡ mặt đất vươn lên tấn công những kẻ trộm xác
" chết tiệt không phải chỉ có 1 thánh nhân thôi sao, tại sao lại lòi ra thêm con nhóc này nữa" - một tên trong số chúng nói
" mau tản ra tấn công con nhóc đó đi nó có thể tấn công từ nhiều phía làm ta không có đường thoát đấy" - thủ lĩnh
" 4 tên đã bị bắt ư còn một tên đâu rồi " - Lilian vừa điều khiển dây leo trói 4 người xong
" Lilian cẩn thận!" - Renatus đang đấu với 1 trong 2 tên còn lại vội nhắc cô co kẻ đánh lén
" chết đi" - kẻ đó niệm phép làm nhiều con dao sắt bắn lao nhanh về hướng cô
" chết tiệt không tránh được rồi" - Lilian dù đã né ra nhưng vẫn bị cắt một đường rất sâu vào chân làm nó ứa mất
" Poisonous thorns" - Lilian điều khiển những dây gai độc lặng lẽ đâm vào người gã khiến gã ngất đi
" này nhóc không sao chứ" - Renatus xử lý tên còn lại xong cũng chạy đến hỏi cô
" À không sao chỉ là mất chút tiết thôi" - Lilian ngồi thụp xuống chỉ vào cái chân đang chảy máu ròng ròng của mình
" cả nồi tiết canh luôn chứ chút gì, để anh đi lấy băng keo cá nhân" - Renatus
" á chảy máu nhiều quá má, anh siết chặt muốn gãy chân em rồi " - Lilian la oai oái
" ủa vậy hả, để anh nhẹ tay lại" - Renatus cuối cùng cũng băng bó xong cho cô
[ Ủa mà hơi sai sai nhỉ lẽ ra phải đau chứ chẳng lẽ nhóc này tiết máu thôi ta ] - Renatus hiện lên đấu chấm hỏi
" băng bó rồi mà sao vẫn có mùi máu nồng vậy" - Lilian ngửi ngửi
" Ừ mấy tên kia có ai bị thương nặng chảy nhiều máu đâu ta" - Renatus
" trời ơi là anh đó Renatus, đống này đủ nuôi cây kí sinh rồi đó" - Lilian nhăn mặt chỉ vào bên hông đang chảy máu như thác của anh
" để băng bó cầm máu lại đã, mà anh không thấy đau à" - Lilian quấn băng cho anh
" hơi nhói thôi, chắc do không để ý" - Renatus nhún vai trả lời
" À ra vậy còn tưởng anh không biết đau luôn" - Lilian
" đám trộm xác này chúng ta xử lý sao đây" - Lilian
" dịch chuyển đám này đến cục cảnh sát thôi" - Renatus nói xong liền niệm phép dịch chuyển hết
" này anh sẽ ở đây đến sáng sao?" - Lilian
" Ừ giờ này trễ rồi anh đây dịch chuyển đưa nhóc về nhé" - Renatus
" ê thôi em với anh ở đây canh luôn đi, anh cũng bị thương mà " - Lilian
" OK ý hay đấy có người tám chuyện cũng vui" - Renatus
Thế là cả hai cùng ngồi trên cái sàn bằng dây leo gỗ của Lilian
" Này, hỏi cái nha sao anh có vết sẹo ngay mặt vậy " - Lilian tay xoa xoa Nakabi hỏi
" vì bảo vệ người phụ nữ anh yêu trước đây " - Renatus
" uầy ngầu thế, chắc chị ấy đẹp lắm vậy 2 người cưới chưa em tặng cả rừng hoa luôn cho" - Lilian
" cảm ơn nhưng cô ấy không yêu tôi nữa rồi cũng đang hạnh phúc bên người tốt hơn" - Renatus nói nhẹ hơn không năng nổ như trước
[ Toang rồi tự nhiên tội lỗi ngang ] - Lilian
" Xin lỗi nhé" - Lilian
" Không sao, cũng chẳng phải lỗi của nhóc " - Renatus
" Đó là lỗi của anh, vào ngày cô ấy chia tay anh thì anh bắt gặp cô ấy đang hôn một người con trai khác lúc ấy cô ấy đã nói ' em không thể chịu đựng được nữa anh quá ồn ào và thô lỗ, chẳng tinh tế dịu dàng chút nào và cả vết sẹo trên mặt đó nữa dù em rất biết ơn anh đã cứu em nhưng nó thực sự quá xấu xí, rất xin lỗi nhưng chúng ta chia tay đi' " - Renatus
[ Âu mai gót cẩu huyết wãi ò] - Lilian tiện tay bứt trái cây kế bên cạp miếng ngồi nghe
" lúc đó anh rất buồn nhưng không trách cô ấy có trách thì trách tính cách của anh trách sức mạnh yếu ớt khi bảo vệ cô ấy mà còn bị thương bên mặt "- Renatus
[ má không ngờ ổng trông vậy mà si tình thật, nhưng ai nhìn vào cũng biết là bị cắm sừng mà ta hông lẽ yêu vào cái ngáo luôn hả trời. Đáng sợ wá] - Lilian thầm run rẩy trong lòng
" thôi không phải do anh đâu chỉ tại chị ấy hết tình cảm với anh thôi mà "- Lilian
" mong là vậy, tuy giờ không có yêu cô ấy nữa nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi" - Renatus
[ Mịa thiệt luôn hả, ông anh não bị úng à không trách thì còn chấp nhận đằng này còn cảm thấy có lỗi nữa, ôi cẩu huyết thật sự ] - Lilian thầm chửi trong lòng
" Humm em chưa từng yêu đương cũng không có kinh nghiệm về nó nhưng em nghĩ rằng một người thực sự yêu ta thì sẽ yêu tất cả của ta dù là thứ tốt hay xấu. Sẽ luôn ủng hộ, tin tưởng, bảo vệ ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào dù ta có xấu xí, cộc cằn hay thô lỗ đến đâu" - Lilian mỉm cười nhẹ đôi mắt khẽ dịu xuống thoải mái
"...." - Renatus nghe xong chẳng nói gì chỉ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao
Sau một lúc Lilian cũng bắt đầu chẳng còn tỉnh táo đầu gật gù một lúc rồi ngã ra sau may mắn Renatus đỡ kịp.
" nhóc con này, không phải nói sẽ canh chừng với mình mà giờ ngủ luôn rồi " - Renatus nhẹ nhàng để cô dựa vào vai mình, nhìn Lilian rồi lại ngước nhìn sao trời
" tình yêu thật sự sao " - Renatus bất giác sờ lên trái tim mình
End chương
Happy Birthday My Bias 🎉🎂🤗
Chúc mọi người một ngày tốt lành mong được ủng hộ 😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip