Chương 20 Tập Huấn
" Xin lỗi nhưng hôm nay tớ có buổi tập huấn rồi nên các cậu đi đi nhé " - Lilian cười ngượng xua tay từ chối
" ể hôm trước cậu cũng bận hôm nay cũng vậy ư hu hu không chịu đâu" - Lemon ôm cô nài nỉ
" đúng đấy cậu có thể xin nghỉ hôm nay được không" - Lance
" lỡ hẹn với thánh nhân không hay lắm đâu, đừng lo tớ sẽ làm bánh kem hình Anna tặng cậu nhé" - Lilian cười lôi ra điểm yếu của anh
" cảm ơn cậu, đi thôi thời gian là vàng là bạc đấy" - Lance nhanh chóng kéo đồng bạn đi
/ ánh mắt phán xét trộn cùng gia vị của sự khinh bỉ/ - Dot + Lemon
" Tạm biệt nhé" - Finn vẫy tay
" Tạm biệt các cậu" - cô cũng gật đầu tạm biệt
" gửi lời hỏi thăm của tớ đến bác Regro nhé" - Lilian
" ừm" - Mash
" Được rồi đến chỗ anh Kaldo thôi" - cô nhanh chóng lấy ra một đống đồ dụng cụ nấu ăn
" em đến rồi à" - Kaldo
" Vâng" - Lilian
" anh có mang theo thứ đó không?" - cô trở nên nghiêm túc hẳn ra
" có, còn em thì sao " - Kaldo không còn nụ cười mỉm trên môi
" đủ tất" - cô gật đầu trả lời
" tốt" - Kaldo mỉm cười cùng cô bắt tay
" mật ong phải đặt hàng lâu lắm mới có được" - anh lấy ra lọ mật ong như được mạ vàng phát sáng blink bink
" cá hồi đã được sơ chế lọc sạch xương và tẩm ướp nhiều hương liệu" - Lilian lôi ra hộp thủy tinh chứa tảng cá hồi bắt mắt
Tg - thì ra đem đồ nấu ăn thôi có cần tỏ ra nguy hiểm như zậy không / lau mồ hôi /
" mà sao lại chọn bãi đất trống trong rừng vậy lỡ cháy rừng sao" - cô có chút ái ngại cây kiếm rực lửa của Kaldo
Lilian yêu rừng lắm đấy, cháy rừng là Oter lặt đầu hai đứa luôn
" không sao đừng khinh thường anh chứ, lâu lâu Tsurara còn lấy ra sưởi ấm mà bao an toàn" - anh khẳng định chắc nịch về cây kiếm của mình
" ok tạm tin giờ thì áp chảo miếng cá này trước đã, một phần sẽ làm sashimi cho anh" - Lilian lôi ra cả đống dụng cụ nấu ăn
_____________________
" Ê đừng có đổ cả đống mật ong vậy chứ, chấm đỡ phí hơn đấy" - cô đưa cho Kaldo một cái đĩa
" rồi rồi"
" hai người làm gì đó?" - Rayne như bóng ma chẳng biết từ bao giờ đã đứng sát hai người
" Aaaa!!" - Kaldo
" im lặng!" - Lilian bịt miệng anh lại
" phù, chào anh Rayne" - cô thở hắt ra một hơi rồi Chào anh
" ừm, nhưng tại sao hai người lại ăn ở đây hôm nay là buổi huấn luyện mà " - anh nhướng mày nhìn vào đống đồ mà cô và Kaldo bày ra
" À thì bọn tôi ăn trước lấy sức ấy mà" - Kaldo thấy tình hình nguy hiểm vội giải thích
" hai người chắc chứ" - Rayne có vẻ chưa tin lắm
" chắc như đinh đóng cột luôn "
" phải, 100% uy tín luôn" - cô vội hùa theo Kaldo
" mà cậu làm gì ở đây tôi tưởng hôm nay cậu sẽ ở luôn trong trường chứ" - anh bẻ lái sang chuyện khác
" có một chút rắc rối cần giải quyết" - anh vừa nói chân mày cũng giản ra nhìn vào đĩa cá hồi của cô
" a anh muốn ăn sao để em đi lấy hộp đựng" - Lilian vừa định đi thì bị kéo lại
" không chỉ là muốn thử một miếng thôi" - anh chỉ vào đĩa cá
" cậu có thể ăn của tôi này, sashimi ngon lắm " - Kaldo tươi cười đưa cho Rayne nhưng bị từ chối
" Xin lỗi bụng tôi yếu"
Thật ra gan tôi nhỏ ăn xong sợ thấy cổng thiên đường ngay trước mắt
" cậu không ăn được cá sống sao, tiết thật" - anh ủ rũ thu đĩa về
[ không phải không ăn được cá sống mà là không ăn được đĩa sashimi mật ong kia] - hai người Lilian và Rayne đều hiện lên một suy nghĩ nhưng không nói ra sợ anh buồn rớt nước mắt lại ngồi tự kỉ đếm ong
" ừm cảm ơn rất ngon đấy, tạm biệt " - anh ăn miếng cá Lilian đút xong liền cảm ơn rồi phóng kiếm rời đi
" hai người thân nhau lắm à" - Kaldo thấy hành động đó liền tò mò hỏi
" không hẳn vì em khá ít tiếp xúc với hội trưởng, nhưng mà thấy anh ấy rất tốt với đám năm nhất bọn em " - cô nói rồi cũng thu dọn bát đĩa
" ồ cậu ấy quan tâm người khác hơn anh tưởng, ở cục phép thuật Rayne ít nói chuyện cũng có xích mích với Oter" - anh xoa cằm suy nghĩ
" mặt anh ấy trông cũng khá cục súc và đáng sợ nên chỉ một lời nói đã khiến các học sinh sợ mất mật" - Lilian cũng gật gù đồng ý
" ngẫm lại hai người đó khá giống nhau ha, một con thỏ cộc tính và một cây mía sa mạc" - Kaldo cười mỉm
" giống thật, nếu mà Oter có ở đây thì hai đứa đã hốc cát rồi " - Lilian
" bắt tay vào huấn luyện thôi"
" Vâng"
" đầu tiên là kiểm soát cảm xúc" - Kaldo đưa 1 ngón tay lên
" kiểm soát cảm xúc?" - cô nghiên đầu khó hiểu
" đúng vậy cảm xúc là thứ rất quan trọng, khi không kiểm soát được cảm xúc ta sẽ không kiểm soát được hành động và lượng ma lực của bản thân"
" hiểu rồi chứ" - anh hỏi
" Vâng"
" điều này em phải tự mình thực hiện bởi không ai hiểu rõ cảm xúc của em hơn em"
" Vâng ạ" - cô vừa gật đầu vừa ghi chép vào sổ
" thứ hai là hạn chế và học cách sử dụng phép thuật cá nhân" - anh đưa 2 ngón tay lên
" tại sao lại hạn chế? " - Lilian nghi hoặc hỏi
" em là một trong số ít người có 2 phép thuật cá nhân giống như Wirth Máld ấy "
" Vâng điều đó em biết rồi"
" và cũng giống như cậu ấy em cũng có hạn chế trong việc sử dụng phép thuật thứ hai. Wirth thì phải uống thuốc gia tăng ma lực để sử dụng còn em vì có lợi thế sở hữu lượng ma lực lớn nên chỉ tiêu hao nhiều ma lực chứ không cần uống thuốc, em cũng biết phép thuật cá nhân nào của mình tiêu hao nhiều ma lực chứ? "
" là triệu hồi ma thú " - cô trầm mặc đáp
" đúng vậy vì thế cần hạn chế việc sử dụng nó đó cũng là nội dung chính của buổi huấn luyện hôm nay " - nói rồi anh lôi ra cây kiếm hắc ám của mình
" Đừng nói là anh sẽ đấu với em nhé "
" chuẩn bài rồi và không được triệu hồi ma thú, chỉ cần đả thương anh em sẽ qua màn " - nhanh như cắt thanh kiếm hắc hỏa của Kaldo chém về phía Lilian
" nhanh quá " - cô cố gắn né đi những đòn tấn công chết chóc của anh
" đó là tốc độ bình thường đối với thánh nhân đấy " - Kaldo
" tonardo flower!! " - Lilian niệm phép thành công thoát khỏi đòn tấn và ra sau anh
" Tightening rope" - những dây leo lớn trồi lên từ dưới chân Kaldo và siết chặt
" heat magic" - một vòng năng lượng nóng thiêu rụi dây leo
" anh không cần đũa phép ư?" - cô kinh ngạc
" không cần thiết vì kĩ năng của anh đủ mạnh để dùng tay không" - anh mỉm cười và trận chiến tiếp tục
" tuyệt quá" - dù trông vẫn khá vô cảm nhưng biểu hiện của Lilian vẫn đủ để thể hiện cô đang trở nên phấn khích
[...]
" hộc hộc" - thể lực dần cạn khiến cô thở nhanh hơn
" khá lắm anh mất hai giọt mồ hôi rồi" - Kaldo mỉm cười nhìn cô
" Vâng cảm ơn, em sẽ xem nó là một lời khiêu chiến" - nói rồi cô nhanh nhẹn né đi phép thuật của anh
" vút" - đũa phép trắng ngọc trong tay bị Lilian vứt đi không chút lưu tình làm phân tán sự chú ý của Kaldo
" Thorny shoots" - học theo cách Kaldo điều khiển phép thuật bằng tay cô vùng tay khiến những chồi gai sượt qua cánh tay anh làm nó chảy máu
" khả năng học tập phi thường nha" - anh kinh ngạc xoa xoa cánh tay mình
" dùng tay rất tiện lợi chỉ là hơi khó làm quen thôi" - Lilian phấn khích nói
" dù vậy cũng đừng vứt đũa phép chứ anh đau lòng đấy" - anh nhặt cây đũa phép lên rồi đưa cho cô
" dùng để đánh lạc hướng thôi đâu có vứt đâu, dù sao cũng cảm ơn anh vì buổi tập huấn hôm nay" - cô lau đi vết bẩn trên đũa
" 2 bánh nướng mật ong nhiều mật nhé " - như chỉ đợi câu này anh nhanh như chớp nói
" Vâng Vâng" - Lilian kéo dài thường thược chán chường đồng ý
____________
Trên hành lang nhà Orca
" Vines " - cô điều khiển dây leo quấn lấy tứ chi kẻ phía sau mình
" không vui đâu" - Lilian liếc nhìn kẻ tính tấn công mình
" ngươi là người nhà Adler?" - Carpaccio nghiên đầu hỏi
" Ừ " - cô vừa lôi theo Carpaccio đằng sau vừa đi
" tại sao lại có mặt ở đây"
" không có quy định nào cấm tôi không được đến nhà Orca cả"
" đưa xu đây" - cuối cùng cậu cũng nói ra ý định của mình
" thẳng thắn quá không tốt đâu anh bạn, cũng phải thôi đây là ý định của cậu mà" - Lilian không mấy quan tâm nhưng cũng nhàn nhạt đáp lại
"..." - Carpaccio
" Đừng có cắn lưỡi, tôi không ngại nhét dây leo lớn vào họng cậu đâu, vị của nó thế nào nhỉ à rất kinh tởm" - cô nghiêng đầu ra vẻ nghĩ ngợi kèm một cái dây leo nhớp nháp xuất hiện trước mặt cô hồn nhà Orca
Thanh niên nhanh chóng thụt lưới lại và bỏ đi ý định cắn lưỡi
Carpaccio thích ăn trái cây đấy nhưng thứ này thì đell
" cốc cốc" - Lilian gõ cửa một phòng trong kí túc xá
" a bé đại bàng non đến rồi" - Macaron vui vẻ mở cửa
" Chào chị ạ" - nói rồi cô đưa hộp sốt tartar các loại cho Macaron
" cảm ơn em nhé"
" Vâng"
" hửm sao Carpaccio lại ở đây thế" - hội trưởng Orca kinh ngạc hỏi
" cậu ta tấn công em"
" ôi Xin lỗi em nhé chị sẽ dạy dỗ em ấy sau" - Macaron nói rồi nhờ cô gỡ đám dây leo ra
" tay của chị Không sao chứ" - Lilian nhìn bàn tay quấn băng hỏi
[ đả thương được hội trưởng nhà Orca sao. Kinh ngạc thật] - Lilian
" không sao chỉ là bị đại bàng đầu đàn tấn công thôi, tạm biệt bé nhé" - Macaron xua tay rồi mỉm cười tạm biệt
" Vâng, Tạm biệt chị ạ "
[ đại bàng đầu đàn... Rayne?
À chắc không phải đâu anh ta làm gì rảnh đến vậy, đàn con ( thỏ) của mình còn lo chưa xong mà hỏi đâu đi wuýnh lộn chứ ]
Lilian nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ đó của mình phóng về lớp làm bánh cho siscon kẻo người ta đến đòi nợ lại khổ =))
End chương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip