chương 5

"Chị đã nghe chuyện của hai người hơn ai hết chị là người hiểu rõ nhất sự mất mát khi phải đánh đổi tình cảm để dành lấy một chút ánh sáng ,chỗ đứng ở giới giải trí , gặp được nhau là duyên nếu em có thể ôm lấy tình cảm của thời mới vào nghề thì đây không phải là tuổi trẻ nữa rồi, có lẽ hai em năm đó không sai chỉ là cách giải quyết của hai em khác nhau cậu ấy chọn buông bỏ còn em chọn hoài niệm " BaBy vừa vỗ vai cô và nhỏ nhẹ giảng dạy cho cô ,có lẽ Bạch Lộc còn quá trẻ quá hồn nhiên để kìm nén cảm xúc
"Em không hối hận cũng không tiếc nuối chỉ là cảm thấy hoài niệm mà thôi từ khi chọn kết thúc chúng em đã không còn cảm xúc của ngày xưa nữa rồi " Cô nhẹ nhàng nói với BaBy
BaBy xoa đầu cô thương xót cho đứa em mà cô yêu quý
"Được rồi nhanh lấy lại cảm xúc chúng ta còn phải ghi hình tiếp đấy" ,nói rồi Baby rời đi
Đến nơi chỗ Thái Từ Khôn đang đứng BaBy vỗ vai anh " lúc nãi em làm rất tốt nhưng nên kìm chế cảm xúc lại không nên bộc lộ như vậy ,em ấy không sao ,chị biết em không có hứng thú với tin tức tạp nham của giới giải trí nên không hiểu rõ chuyện em ấy gặp phải, chị nghĩ em nên nói chuyện với em ấy ,tình cảm phải cố giành lấy mới có được ,nếu giành theo hướng tích cực em không sai ,chỉ đứng phía sau bảo vệ mãi mãi em cũng không có được " Nói rồi cô rời đi bỏ lại anh với tâm trạng hỗn loạn
"Anh đến gần Bạch Lộc "
Chưa mở lời được thì cô đã lên tiếng"sao em lại kêu dừng chương trình vậy, xem chị diễn xuất tệ vậy sao "cô trêu chọc anh
Dù anh không biết chuyện của cô ấy cách đây hai năm trước, thời gian đó anh không hiện diện trong cuộc sống kể cả sự nghiệp của cô nhưng khi quan sát tâm trạng ánh mắt của cô khi xem đoạn phim đó anh biết cô đang tổn thương rất nhiều nên anh không ngần ngại mà kêu dừng ghi hình , ngay lúc này trong lòng anh hiểu rõ cô đang rơi vào trạng thái rất không ổn nhưng cô lại không thể hiện và không bộc lộ với anh cô tỏ ra lạc quan như vậy vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người .Anh không hỏi cô về vấn đề của đoạn phim, người trong video đó là gì với cô ,anh chỉ nhẹ nhàng cốc đầu cô mà nói "em thấy phim đó của chị không dịu dàng gì cả chắc có lẽ chị nhận phim đấy vì chị không cần diễn đúng không"
Cô ngây ngốc nhìn anh
"Tại sao chị lại không diễn chứ"
" vì nó quá bá đạo giống tính cách chị quá rồi còn gì"
"Đúng đúng em không sai tất cả nghe theo em "
"Được rồi chúng ta chuẩn bị ghi hình thôi không thì mất việc đấy ,chị không đắt show như em đâu Thái Từ Khôn"
"Được được đi thôi"
Sau cuộc nói chuyện đó giữa anh và cô cũng trở nên thân thiết hơn nhường như cô không còn để tâm quá đến đoạn phim đó nữa
Trong phòng phục trang Thái Từ Khôn đang nghe điện thoại giọng khiêm nghị mang theo tâm trạng coi thường " tôi biết người đứng sau những tấm ảnh các người gửi là ai ,tôi càng biết được thứ các người cần, nhưng nếu tôi sợ rắc rối thì tôi đã không làm vậy anh nghĩ tôi chỉ ra mắt bốn năm đã có chỗ đứng như vậy ,tin đồn vây quanh nếu có thêm một tin đồn tôi cũng không ngại đối mặt , còn về cô ấy nếu các người dám ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy tôi nhất định khiến các người không ngốc đầu lên được tôi nói được làm được "
Nói rồi anh tắt máy, anh liền gọi thêm một cuộc điện thoại
"Nếu ba muốn giám sát con như vậy có cần con thông báo 24/24 về hoạt động của con không ,đừng nghĩ làm như vậy còn sẽ quay về ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của ba và mẹ ,còn nữa nếu ba động đến người bên cạch hay bạn bè của con đừng trách con không tôn trọng ba " Nói rồi anh ngắt máy không để cho đầu dây điện thoại bên kia nói một lời nào
Quay hình xong có lẽ hôm nay ai cũng mệt mỏi nhưng Trịnh Khải lại nhất quyết gọi mọi người đi uống rượu
Dù mệt mỏi nhưng có lẽ ai cũng biết lí do anh rủ mọi người đi ăn uống nên ai cũng đồng ý
"Trong nhà hàng mọi người nói chuyện rất vui vẻ ,cô cũng không để mình bận tâm quá về đoạn phim đó nữa nhưng khi rượu mang đến, bằng một cách thần kì nào đó cô lại uống rất nhiều gương mặt cô đỏ ửng ,mọi người không ngăn cản cô nghĩ rằng có lẽ cô quá vui nên mới uống nhiều như vậy vả lại ngày mai không có lịch quay nên uống nhiều một chút không sao
Anh lặng lẽ một góc nhìn cô uống rượu ,ly này đến ly khác nhưng không ngăn cản ,không có lí do cũng không có tư cách để ngăn cản
Đã khuya nên mọi người đều trở về phòng
Sa Dật nói để BaBy đưa cô lên phòng của mình
BaBy cũng đồng ý đưa cô lên phòng
Cô cười cảm ơn chị BaBy "cảm ơn chị em có thể tự về được rồi ,mọi người nghỉ ngơi đi em về trước đây " Nói rồi cô quay lưng rời đi
Anh đứng lặng lẽ nhìn cô không nói gì
BaBy và Trịnh Khải dỗ vai anh
BaBy nói : em đợi chị gọi xe cho em về à hay để em ấy tìm đến người khác em mới chịu đuổi theo"
Anh ngay người
Trịnh Khải tiếp lời của BaBy " Dạo này não em ấy bị úng nước mất rồi nên không suy nghĩ được gì nữa"
Sa Dật đánh anh một cái
" Thằng nhóc này còn không mau chạy theo "
Anh hoàn hồn vội vàng đuổi theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip