nguồn gốc cái tên và người bạn mới

Tôi đã luôn tự hỏi liệu thế giới này có dành cho tôi không? Hay có một nơi nào đó mà tôi là nhân vật chính trong câu chuyện của mình?

Tôi tên là Tuấn Anh, là một kẻ không có gì đặc biệt để người khác nhớ lấy cũng chẳng phải kẻ để người khác không muốn nhớ. Tôi sinh ra và lớn lên ở một thành phố tráng lệ đầy màu sắc, một nơi nào ai cũng muốn đổ về để làm việc, học tập và sinh sống. Đó là thành phố Hồ Chí Minh, nơi đây không như Hà Nội có được sự đặc trưng của bốn mùa và cũng chẳng có được mùi lúa thơm ngát trời như Đồng Nai nhưng mảnh đất này có được sự phồn hoa của một đô thị phát triển và một nét quyến rũ một cách bí ẩn mà nó mang lại cho người đi kẻ ở.

Cái tên Tuấn Anh được ba mẹ tôi đặt cho khi đang nói chuyện với con Bull. Ai mà ngờ đươc chứ, đó là vào một bữa sáng bình thường như bao ngày. Ba tôi đang ngồi ngoài sân chăm mấy cây tắc của ổng thì thằng Tèo giao bánh mì xóm tôi tới trước cửa nhà và hô lớn như là để đánh thức nguyên sớm dậy "Cậu Năm ơi! Hôm nay con có hàng nóng!", ba tôi đang tỉa cành thì nghe tiếng thằng Tèo liền quay mặt ra chửi: "Ê, bộ cái cấu trúc xương hàm của mày sinh ra là để dành cho việc đốt nhà người ta hả con?", ông chóng nạnh đi ra cửa nhìn vào cái gương mặt ngáo ngơ cảu thằng Tèo rồi chểnh miệng lên nói tiếp "Mới sáng sớm mày không cho ai ngủ thì ít ra mày cũng phải thương tao chứ mày". Thằng Tèo cười đưa cái hàm răng thương hiệu của gói thuốc lá số rồi trả lời:

"Con...Là con thương cậu năm nhất cái xóm này luôn"

"Mày thương tao mà mày nói chuyện kiểu này xóm làng nó nhìn tao bằng con mắt khinh bỉ nha mày"

"Trời ơi! Gần xuống hố rồi còn sợ"

"Ê ê... Mày nói vậy coi chừng tao xúc mày nha mày!"

"Tao năm nay mới ba mươi hai mày nói kiểu đó", ba tôi chỉ vô mặt thằng ngáo ngơ ấy

"Con quên... Xin lỗi... Mà hôm nay con mang hàng nóng thiệt"

"Cái gì?"

Thằng Tèo móc trong giỏ bánh mì nó ra, đưa lên mặt ba tôi là một con chó bò Anh, rồi nó nói:

"Đây nóng chưa?"

"Con chó này đâu ra vậy con?", ba tôi đơ mặt ra nhìn gương mặt con chó rồi hỏi tiếp "Tao nghe nói con này mắc tiền lắm phải hông?"

"Con đâu biết, con này con lượm được"

"Ồ... Nhìn cưng mày?"

"Giờ cậu muốn nó hông?"

"Muốn"

"Giờ con bán rẻ cho cậu ba trăm"

"Ê gì mắc quá mày?"

"Cái này con bán rẻ đó chứ bên ngoài mắc lắm ờ"

"Hai trăm rưỡi giá chót mày"

"OK cậu Năm luôn!"

Và thế là ba tôi đã mua con chó rồi đặt tên cho nó là Tuấn vì ba tôi và ông Tuấn xóm dưới có thù với nhau. Hai ông thần này như nước với lửa cứ mỗi lần đụng nhau là chửi, nhìn nhau là chạm, nguyên xóm ai cũng biết. Cứ mỗi lần dắt con chó đi dạo là ba tôi luôn dắt nó đi ngang qua nhà ông Tuấn rồi kêu lớn "Tuấn...Kikiki...", ba tôi kể lại bộ mặt thằng cha Tuấn mỗi lần nghe được thì cứ như bị táo bón nhưng mà nếu ổng chửi lại khác gì tự nhận mình là chó. Đến ngày mà mẹ tôi sắp sinh thì ba tôi hỏi con chó với cái mặt hớn hở "Tuấn, mày muốn có anh không?", con chó ngây thơ đáp lại với vài cái lắc đuôi với đôi mắt tròn xoe của nó "Gâu...Gâu". Và thế là tôi tên Tuấn Anh vì tôi là anh của con chó nên thường gọi nó là Tuấn Em.

Mà kệ vậy, nhân vật phụ cần gì một cái tên hay, cuộc đời tôi từ bé đến lớn luôn làm nền cho sự thành công của người khác. Ví dụ như khi siêu sao của một đội bóng ghi điểm được thì công lao của bạn là giúp họ ghi điểm hay là một bài thuyết trình thành công của trưởng nhóm thì bạn có công lao là làm bài thuyết và chuyển slide. Đúng vậy, nhiệm vụ của nhân vật phụ là làm cái bóng cho nhân vật chính.

"Cái tên Tuấn Anh này là một nhân vật bình thường và mờ nhạt, thế giới của cậu ấy cũng chỉ có một mình cậu ấy, không có kẻ thứ hai bước vào", tôi đã luôn nghĩ vậy, bởi vì từ trước tới giờ chả ai nhớ tới tôi cả.

Lúc tôi bị chứng trầm cảm cũng chả một ai ngó ngàng tới và cả lúc tôi định kết liễu cuộc đời mình thì cũng chẳng có ai, thậm chí nếu tôi mất ở nơi đông người thì liệu sẽ có ai đó nhìn tới mình không? Hay là họ sẽ quay mặt làm ngơ?

Bản thân tôi muốn có được một tuổi thanh xuân tươi đẹp như bao người khác, ít nhất là vậy. Tôi đã luôn ao ước mình sẽ có những người bạn cùng kề vai sát cánh nhưng tôi cứ chờ mãi, chờ mãi, chờ trong vô vọng.

...

Trở về thực tại thì tôi đang đứng trước cửa lớp vì đi trễ và còn một lí do nữa mà tôi phải đứng tắm nắng ngoài đây thì... Để tôi kể đã...

Sáng hôm nay tôi thức dậy như bao ngày, đánh răng, ăn sáng và thay đồ đi học. Như mọi khi, trước khi đi học thì tôi luôn nhìn vào căn phòng của mình, phòng tôi không bừa bộn như bao người khác vì tôi sống khá là sạch sẽ bởi vì căn phòng này luôn muốn đón tiếp một hoặc hai người bạn nhưng từ trước tới giờ chẳng có ai cả, "Tôi muốn khoáy động nó", tôi nghĩ.

Tôi vội vàng đạp trên con xe đạp cũ kĩ qua những đoạn đường quen thuộc để đến một nơi mới mẻ hơn. Đúng vậy, điểm dừng mới của tôi, những khung cảnh xung quanh đã đổi mới theo từng năm tháng như là những chuyến xe hay những hàng quán ven đường nhưng có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi theo thời gian cho dù có chục hay trăm năm đi nữa, đó là tàn dư của thời gian và là điều đặc biệt của sự sống để lại. Những tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua những kẽ lá và chói rọi khu phố cũ kín này hay là những khu chợ náo nhiệt vào sáng sớm hoặc những đoạn đường đông người qua lại để chào ngày mới.

Khi vừa bước tới ngôi trường mới thì tôi quan sát mọi thứ xung quanh bằng cặp mắt phởn đời của mình rồi thở dài "Không biết có tốt hơn không đây?" tôi tự hỏi chính mình. Ngôi trường này khác với các trường tư thục trên địa bàn thành phố, vì nó là trường nghề do nhà nước đào tạo nên khá là đẹp và rộng. NSG là trường mới của tôi và tôi sẽ mới mẻ hơn hay là vẫn như vậy.

Vừa chưa kịp hoàn hồn lại thì bỗng một thằng ất ơ nào đó leo lên yên sau của tôi,uây uây gì nữa đây, "Bồ tèo ơi! Cho đi nhờ với!"- nó đặt hai bàn tay lên vai tôi rồi nói. Giật mình tôi quay ra sau hỏi:

"Hả?"

"Cứ đi đi không là chết đó!"

"Sao chết?"

"Đứng... Lại thằng khỉ gió!"- một giọng nói cùng với tiếng thở hỗn hễn phát ra từ phía sau chúng tôi.

Khi tôi quay ra sau thì có một đám côn đồ đang chạy phía sau chạy tới. Ngay tức khắc tôi hiểu mình cần phái làm gì, tôi đạp bàn đạp thật mạnh khiến hai bánh xe quay một cách chóng mặt và để lại tụi côn đồ phía sau.

Thế là hai chúng tôi chạy xa khỏi trường một đoạn đường dài, thế quái nào tôi lại bị cuốn vào cuộc phiêu lưu cùng với thằng lạ mặt chứ.

"Khè... Khè, bồ tèo nhìn ốm yếu vậy mà đạp kinh phết"- nó cười rồi vỗ vai tôi nói, lập tức tôi cười một cách tự hào rôi đáp lại

"Chứ sao", hể hể... Mẹ nó! Mình bị cuốn theo câu chuyện của thằng này rôi. Tôi bừng tỉnh lại hỏi

"Mà khoan đã ông nội, mắc cái méo gì mà ông nhảy lên xe con vậy?"- tôi vội vàng hỏi tiếp- "Mà ông là thằng khứa nào vậy?"

"Bình tĩnh nào bồ tèo"- không thể tin là nó có thể bình tĩnh như vậy- "Tôi tên Khánh, Lương Văn Khánh"

Tôi đạp phanh tại một trạm xe buýt cách trường một quãng đường dài rồi nhìn thằng ất ơ này bằng cặp mắt phởn đời quen thuộc. Cậu ta mặc đồng phục y như tôi, chắc là học sinh trường này, mà thứ sáng nhất hôm nay có lẽ không phải là mặt trời mà là quả đầu đinh của nó, cặp mắt như diều hâu, bàn chân thì mang dép lê đi học, ôi mẹ ơi chẳng lẽ con gặp phải một thằng từ trên trời rơi xuống!

"Còn bồ tèo tên gì vậy?", Khánh hỏi tôi, thật sự tôi hơi bất ngờ vì từ rất lâu rồi tôi mới có người hỏi tên mình, tôi đáp lại câu trả lời bằng một giọng nói gượng gạo

"Tuấn... Anh... Ng... Nguyễn Đình Tuấn Anh"

"Ồ... Tên đẹp vậy"

"Mà cho hỏi cái?"- tôi vào luôn chủ đề chính- "Sao tụi kia lại rượt theo ba vậy?"

"À... Tụi nó là tụi đòi nợ thuê"

Đòi nợ thuê? Chẳng lẽ thằng này thuộc gia cảnh khó khăn hay gì đó sao?

"Bộ nhà ông thuộc diện trốn nợ sao?"

"Hả?"

"Hả?"

"Không có, nhà tôi giàu lắm"

"...Vậy tại sao..."

"Chỉ có một lí do thôi bồ tèo"

"Lí do?"

"Bộ mô hình Hatsune Miku phiên bản giới hạn giá ba củ..."

"Aaa... Thằng wibu rách"- tôi bỏ bu mình lỡ la to quá

Đúng vậy, wibu là thuật ngữ dùng để chỉ những thằng thích nhân vật hoặc hóa trang và coi nhiều phim hoạt hình Nhật Bản. Thôi chết! Tôi lỡ xúc phạm nó rồi.

Thằng Khánh nắm cổ áo tôi với vẻ mặt nghiêm túc kèm theo hai hàng lệ rơi, oi oi mày khóc thiệt hả thằng rựa? Nó nói: "Wibu thì sao hả thằng kia? Những thằng như mày thì sao hiểu được chân lí của tóc hai bím chứ?". Tôi giật mình nói tiếp: "Bộ cái đầu mày sinh ra để chứa mấy thứ đó hả?"

Chỉ trong thoáng chốc tôi đã có thể nhận ra bộ mặt ối giời ơi của thằng đầu sư cọ này. Thế giới này thật đáng sợ, đúng vậy, thời đại đang thay đổi dần khiến cả nhận thức của giới trẻ thay đổi đến mức chóng mặt. Nhất là việc thiếu nợ ba củ chỉ để mua mô hình của một đứa con gái không có thật.

Tôi biết mình không có quyền chê bai sở thích của người khác nhưng thế này thì... Sau một hồi thì tôi buộc phải đưa nó trở lại trường, suốt một quãng đường dài bọn tôi không hề nói một câu gì.

Tôi chỉ hy vọng mình sẽ không gặp lại nó nữa nhưng cuộc đời trớ trêu đến mức tôi chỉ muốn la lên "Ôi cuộc đời!", thế méo nào tôi cùng với thằng này lại chung lớp với nhau. Nhưng đi trễ không phải là lí do duy nhất bọn tôi bị đứng ngoài cửa lớp để hóng gió cho mát đầu, câu chuyện như thế này.

Khi tôi tới bãi giữ xe của trường thì bọn tôi chỉ nói với nhau câu "Chào tạm biệt và hẹn gặp lại", nhưng tôi biết chắc chắn sẽ không có làm sau đâu.

Tiếp đó cả hai thằng cùng xách ba lô vào trường nhưng kì lạ là bọn tôi cùng đi một hướng và cùng một cái cầu thang và cùng tới một cánh cửa. Lúc này mặt của cả hai thằng đều bí xị như mới đập mặt vào quả trứng thối, tôi chắc rằng thằng Khánh cũng sẽ hỏi như tôi "Cái quái gì đây?".

Bọn tôi nhìn nhau nở một nụ cười gượng gạo rồi cùng nhau bước vào lớp. Lúc sắp bước vào lớp thì thầy giáo bước ra quở trách "Hai thằng bây đến trễ ba mươi phút vào ngày đầu, hay vậy bây". Vì chỉ lo nhìn mặt thầy giáo mà thằng Khánh vấp phải thanh gỗ chắn trước cửa rồi lao đầu về phía trước. Nhưng thằng này thuộc thể loại chết là phải kéo thêm một ai khác chết chung nên là nó đã kéo tay tôi rồi hai thằng cùng ngã về ông thầy. Mỗi thằng túm lấy ống quần của thầy giáo rồi ngã xuống đất một cái rầm, thầy giáo vẫn đứng vững nhưng cái quần của ổng thì theo trọng lực Trái Đất mà đi xuống đất.

Ánh mắt cả lớp nhìn về người thầy tội nghiệp rồi đơ hết mặt ra, tôi nhìn lên với con mắt như biết sắp có chuyện chẳng lành, còn thằng Khánh ngáo thì nhìn với vẻ mặt kinh ngạc rồi nói "Màu trắng bông tuyết". Và thế là cả hai thằng, mỗi thằng một góc cửa nhìn ra ngoài trời mà thoải mái suy tư.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip