Tiết học đầu tiên


NSG là trường nghề dành cho các học sinh có nhu cầu kiếm công việc nhanh khi ra trường so với các chương trình đại học thì phải học lâu dài và phải đợi kiểm duyệt thì trường nghề sẽ giúp bạn không lo thất nghiệp.

Nhưng đây cũng là nơi dành cho những đứa thi trượt cấp ba nhưng không đủ tiền học trường tư thục trên thành phố, nói thẳng ra, đây là nơi cho những kẻ bị xã hội ruồng bỏ.

Dù vậy vẫn có những phép màu ở đây, vẫn có nhiều học sinh vẫn đỗ đại học cho dù học trong môi trường nghề thiếu đi nhiều môn văn hóa để thi tốt nghiệp cấp ba. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể có cơ hội được thi đại học không?

"Tôi đã luôn mong chờ phép màu đến với mình một lần trong đời"

"Tôi muốn phục hồi lại con tim nhiệt huyết ngày trước liệu có được không?"

Hôm nay là ngày thứ hai tôi bước tới ngôi trường mới này, học sinh bọn tôi đang ngồi trong hội trường để nghe những bài diễn thuyết về nội dung cũng như nội quy ngôi trường này. Nơi đây phân lớp theo môn nghề mà bạn chọn nên điều đó cũng ảnh hưởng đến sỉ số lớp cũng như phân phối giới tính không đồng đều chút nào, có lớp thì nữ nhiều nhưng có lớp thì không có nổi một đứa nữ. Điển hình là lớp của tôi chỉ có một đứa nữ. À quên mất lớp tôi học là công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính.

Đang ngồi xém ngủ gật thì thằng Khánh ngồi kế bên vỗ vai tôi, nhìn qua thì thấy nó đang cười hí hửng như mấy thằng thiểu năng nên tôi hỏi: "Gì vậy?", nó chỉ tay lên quả đầu hói của ông thầy rồi bảo "Thằng cha đầu niễng".

"Đầu niễng?"- tôi nhìn lên thì thấy quả đầu bóng láng của ông thầy, cơ mổm liền tôi liển hoạt động cười theo nhưng mà "Ổng đầu niễng chứ đầu mày đầu gì?". A chết! Lỡ nói ra rồi.

Thằng Khánh ngồi đơ như đá rồi đứng lên quay mặt quay tôi rồi hét cho cả hội trường nghe với cái cánh tay phải đang chỉ lên ông thầy trên sân khấu: "Thằng cờ hó này! Mày nghĩ sao mà đem quả đầu tiên đế của tao so sánh với quả đầu niễng của lão già này hả!".

Cả khán phòng im lặng trong phút chốc rồi bỗng bật cười ào lên khiến bầu không khí yên ắng bỗng trở nên náo nhiệt, còn thầy giáo ở trên sân khấu nhìn hai thằng bọn tôi với con mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Thầy chủ nhiệm từ phía dưới góc khán phòng bước nhanh như "The Flash" đến trước mặt bon tôi rồi xách lỗ tai hai thằng lên rồi làm một bài thuyết giáo.

Tôi cũng không biết từ bao giờ tôi lại làm bạn với thằng ngốc này nhưng có lẽ mọi thứ trong cuộc đời tôi đang qua một chương mới, mặc dù có vài điểu kỳ quặc cứ diễn ra từ khi tôi gặp Khánh vài ngày trước.

...

Hôm nay là ngày học đầu tiên trong lớp, chúng tôi học môn tin học cơ bản trong phòng B.11 nhưng thằng Khánh sáng này xém đi lộn lớp và tôi với nó đã cãi nhau.

Mới bước tới cửa phòng B.11 thì bọn tôi thấy lớp trưởng lớp tôi đang đứng nói chuyện với mấy đứa con gái bao quanh. Đúng chuẩn một thằng nhân vật chính đẹp mã lại còn hướng ngoại nữa, lớp trưởng tôi tên Long thì phải, còn họ tên đầy đủ thì tôi không biết.

Đang loay hoay thì Long từ xa vẫy tay chào rồi đi tới chỗ bọn tôi và bỏ lại đám con gái đứng phía sau nhìn theo bóng lưng. Vẻ mặt tươi sáng cùng với nụ cười duyên dáng kèm với mái tóc nhuộm trắng xóa đó đang lại gần bọn tôi và nói:

"Chào Khánh với Tuấn Anh nhá!"

"Chào!"- tôi nhìn rồi gật đầu chào rôi hỏi tiếp- "Sao ông biết tên bọn tôi vậy?"

"À... Hai ông nổi tiếng lắm"

"Nổi tiếng?"

"Ai cũng biết việc hai ông tuột quần giáo viên chủ nhiệm và cả việc sỉ nhục thầy Thành nữa"

À thì ra đó là tai tiếng chứ cóc phải nổi tiếng, mới mấy ngày đầu mà tôi đã trở thành nhân vật phản diện rồi hả trời. Đang ngồi suy ngẫm lại cuộc đời thì thằng Khánh hỏi một câu ngáo ngơ

"Nè, bộ ông bị già trước tuổi hay bị bạch tạng hay sao mà tóc trắng như mấy ông già vậy?"

"À... Haha... Không đâu đây là mốt đó",cái vẻ mặt khó hiểu của Long như kiểu "Thằng óc bã đậu" với thằng Khánh.

À mà hình như đây là trường theo diện cao đẳng chứ không phải cấp ba nên là không có quy định đầu tóc hay đồng phục "Cũng khá thoải mái nhỉ". Mà hình như trong một lớp cũng không có giới hạn độ tuổi nên là có thể rất nhiều người có lứa tuổi khác nhau học chung một lớp cũng không vấn đề gì.

"Long, ông bao nhiêu tuổi vậy?"-tôi hỏi

"À... Tôi sinh năm 2004"

"Ể vậy là lớn hơn bọn tôi hai tuổi"

"Hừm... Hừm đúng vậy đấy"

"Hừm...?"

Thằng Khánh bỗng khoác vai lớp trưởng rồi nói "Haha... Vậy xin ông anh chiếu cố bọn này nha...". Ngay lập tức lớp trưởng tôi với vẻ mặt hốt hoảng vội gạt tay thằng Khánh ra rồi phủi vai, Long la lớn:

"Thằng hạ đẳng bọn bọn bây đừng chạm vào tao..."

"Hể..."- tôi với thằng Khánh đồng thanh

"Đủ rồi... Gái...Gái... Đúng vậy chỉ có gái mới được chạm vào bờ vai ngọc ngà của tao"

"Hả... Thằng hám gái...!"- Tôi với thằng Khánh đồng thanh tiếp

Tôi không ngờ, bề ngoài là một con người hoàn hảo thì bên trong đó lại có bộ mặt như vậy, hê hê có lẽ tôi bắt đầu hoài nghi về cái được gọi là nhân cách sống của một con người

"Tụi bây nghĩ tụi bây là cá biệt thì sẽ được chú ý nhiều sao?"- gương mặt của Long đầy vẻ khinh bỉ- "Tao mới là thằng trai hoàn hảo nhất ở đây... Nhất là trong cái lớp đầy lũ đực này tao là đặc biệt nhất"

"Nên là... Tụi bây chẳng khác gì bọn tạp chủng đâu"

"Thì ra ông anh là thằng hám gái"- thằng Khánh nói

"Hám gái thì sao chứ, chẳng lẽ đó không phải là sở thích nguyên thủy của đàn ông sao hả...?"

"Kinh..."- tôi nói thầm trong đầu với vẻ mặt kinh sợ

Đây là một thằng ái kỷ nặng, sao số tôi lại gặp những thằng bất thường vậy chứ. Không hiểu nổi.

Trong lúc tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì thằng Long đáp lại:

"Đừng có dùng cái giọng đó nói với tao"

"Nè ông anh, ít nhất thì bọn tôi có làm gì ông đâu chứ?"

Tôi vẫn cố nhẹ nhàng nhất có thể trước một thằng bệnh

"Nguyên trường bây giờ toàn nhắc về tụi bây mà không nhắc về tao"

"Thế ông cố đến đây mục đích chính là để làm gì vậy?"

"Là để nhắc nhở tụi bây xem xét lại địa vị của mình cho phù hợp"

Quao nghe rất giống mấy thằng quý tộc trong truyện tranh hay phim hoạt hình Nhật thể loại dị giới nhỉ

"Nè ông anh đây nói chuyện như shit ấy"- Khánh làm vẻ mặt dở hơi với Long rồi nói tiếp "Tôi thà nói chuyện với Miku còn hơn là nói chuyện với thằng thiểu năng như ông đó"

Ha ha ôi vãi chưởng thật, cảm giác bị một thằng wibu chửi chắc cay lắm.

"Ra là vậy"- Thằng Long chỉ tay vào mặt thằng Khánh rồi bắt đầu bật chế độ chiến đấu lên- "Gái 2D là kẻ thù của gái 3D... Vì vậy tao không thể chấp nhận sự tồn tại của mày được".

"Thì sao hả thằng hám gái?"- thằng Khánh ngoáy mũi đáp lại câu trả lời của Long.

Hai ông thần trợn mắt nhìn nhau như sắp có một cuộc chiến của hai lý tưởng khác nhau tựa như hai triết học đang bàn luận về lẽ sống. Nhưng may mà tiếng chuông vang lên phá đi cái bầu không khí dở hơi của chúng nó.

Phòng học được lắp bởi những viên gạch trắng xóa xung quanh và được trang bị nhiều máy tính. Theo lịch thì bọn tôi sẽ học máy tính nguyên một ngày liên tục như vậy, phòng máy tính được cái là rộng hơn trường cũ của tôi và máy tính xịn xò hơn nhiều. Không chỉ phòng này mà còn nhiều phòng máy khác cũng xịn như thế này trong một khu công nghệ thông tin, còn mấy khu khác như nấu ăn thì tôi chưa qua bao giờ.

Hôm nay giáo viên dạy bọn tôi là giáo viên nữ tên Trang, đánh giá của tôi là khá xinh và tầm hai mươi mấy tuổi gì đấy. Bọn tôi đang học về chương trình Word nên cũng khá là căn bản chưa có gì khó khăn.

Cả căn phòng yên ắng đắm chìm trong âm thanh lạch cạch của bàn phím thì thằng Khánh chọt chọt ngón tay vào vai tôi, ừm nó ngồi bên cánh trái, tôi không biết từ bao giờ tôi và nó đã trở thành bạn nữa, đúng là một mối nhân duyên kỳ lạ.

"Gì vậy mày?"- tôi quay sang hỏi

Với cái vẻ mặt tươi tắn và nụ cười đầy gian xảo cùng với cái nút like trên tay, nó kêu tôi nhìn vào màn hình máy tính rồi nói

"Đẹp không mày?"

"Đẹp cái mọe!!!"

Tôi há hốc mồm ra nhìn vào đống ảnh hoạt hình gái Nhật 18+ mà nó mở trên máy tính có cài phần mềm giám sát của giáo viên trên đó

"Uây... Bộ gan mày ăn tôm hùm hả thằng sư cọ?"- tôi hỏi

"Đây chính là những kiệt tác của thời gian đó Tuấn Anh"- với cái vẻ mặt đầy tự tin nó nói tiếp- "Đúng vậy, chính thời gian và tay nghề của họa sĩ đã tạo nên những kiệt tác nghệ thuật như thế này"

Ngay lúc này thằng Long đang ngồi bên dãy máy tính bên kia bỗng đứng dậy và đí lên bàn giáo viên và thì thầm vào tai cô Trang rồi về chỗ với cái vẻ mặt tự tin,uây đừng nói là...

"Mau tắt cái đó đi thằng điên"

Tôi xoay mặt nhìn vào cái mặt đang phởn của thằng Khánh và khuyên bảo nó với vẻ mặt hốt hoảng

"Xin lỗi mày... Nhưng tao phải gõ ra ảnh Miku"

Miku cái đầu mày, bộ thằng cọ này thật sự không biết sợ là gì sao trời?!!

Lúc này cô Trang đứng dậy vào đi xuống phía dưới chỗ bọn tôi, cùi chỏ tôi cố chọt vào tôi phải của thằng Khánh nhưng hình như khuyên nhủ không có tác dụng với những thằng đầu đất. Mặt nó vẫn phởn như mấy con chó xóm tôi vậy.

Tiếng bước chân gần kề rồi, tôi biết chắc là sẽ ắp có thằng phải chết nhưng đó không phải tôi nhưng dù vậy thì thằng sắp chết là thằng đầu tiên tôi quen ở trường mới

"Nhưng... Xin lỗi tao không thể đi cùng mày được"- tôi nghĩ

Ngay lập tức cô Trang đã đứng phía sau ghế của thằng Khánh, không sao đâu Khánh tao sẽ làm bảng cáo phó cho mày. Tay cô đặt lên vai thằng Khánh, tôi hồi hộp mặc dù đã biết là cô sẽ thiến nó nhưng điều này cũng là quá sức chịu đựng của thằng nhân vật phụ như tôi.

"Khánh... Bạn Long bảo là em biết chỗ photo nên em đi lấy tài liệu cho cô đi"

"Hả hả cái... Cái quái gì vừa diễn ra vậy?"- tôi nghĩ

"Vâng thưa cô"- Khánh đứng lên nói với giáo viên rồi hỏi tiếp- "Mà phòng photo chỗ nào vậy cô?"

"Hả? Vậy sao Long bảo em biết?"

"Thôi kệ, nó ở cuối góc cầu thang khu A đó em, tới đó bảo lấy tài liệu cô Trang"

Sao cô không làm gì nó? Chẳng lẽ lòng cô từ bi tới vậy?

"Vâng thưa cô"

Tôi quay qua nhìn màn hình máy tính của thằng Khánh thì ra là nó chuyển tab màn hình. Vậy còn ông Long sao nó lại

...

"Thưa cô em nghĩ là cô nên kiểm tra thanh ứng dụng trên máy tính của bạn Khánh"- Long nói

Thằng này chơi tới vậy hả trời? Tôi nhìn biểu cảm cười đắc ý của thằng Long mà thương dùm thằng Khánh. Quay sang thì cô Trang bảo:

"Nó vẫn bình thường mà em"

Vãi cả bình ạ! May mà cô Trang không nhấn vào tab google không thì thằng Khánh "Xuân này con không về" rồi.

Sau đó thì Khánh đưa xấp tài liệu cho cô rồi về chỗ với đống hình của nó nhưng vận may không đến lần hai. Nó đang mở web kiếm thêm ảnh thì lần này cô Trang kiểm tra màn hình máy tính từng người trên máy tính chủ thì hiểu liền

"Lương Văn Khánh... Em nghĩ em đang mở cái gì vậy?"- cô Trang nói

Rồi lần này mày toan thật rồi Khánh ơi! Thằng Khánh với cái vẻ mặt hốt hoảng đứng bật dậy

"Dạ cô em..."

Nó có thể qua được mặt giáo viên với ăn may với thằng Long nhưng nó đâu ngờ là nó đã quên một điều cơ bản nhất khi lên web đen trên phòng máy tính trường đó là "Phần mềm giám sát". thế là một bản kiểm điểm kèm theo mấy câu thuyết giảng cơ bản của cô Trang dành tặng cho nó.

"Đúng là mấy thằng não phẳng có khôn đến mức nào vẫn là não phẳng nhỉ?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip