Cuộc Sống mới
- Sao ta thấy lạnh qóa.
- Sao không thể điều khiển được thân thể.
- làm ơn, ai hãy nói cho ta biết.
- chẳng nhẻ đến đây là hết rồi Sao.
- ta còn chưa bị mất zin mà, tại sao ta thấy như sắp không xong vậy.
-lạnh quá, đau quá... Ta buồn ngủ quá...Thanh niên đang nằm co thân thể, bên vìa đường không ngừng lẩm bẩm,run run. Xung qoanh vết máu lan ra từ chàn ra từ miệng vết thương bên ngực.
Quay lại 1h trước...
Hắn là Ngọc Thiên năm nay vừa tròn 22 tuổi, do bố mẹ mất sớm, từ bé đã sống nương nhờ cô, khu hai cô cháu ở cũng không rộng lắm,nói chung là đủ để ở, cô hắn làm ở một quán ăn nhỏ,hằng ngày cậu thường sang giúp cô.
Hôm nay cậu được nghỉ sớm nên đã chạy sang quán để giúp cô mình,
nhưng khi vừa mới đi tới vỉa hè cách qoán còn khoảng 1000m thì cậu thấy một người bịt mặt,cầm con dao nhọn đang rón rén tiến sát một cô gái. Thấy thế cậu liền kêu một tiếng:
- Này làm gì thế.Rồi cậu nhanh chóng lao vào can ngăn.
Khi vừa mới đến gần cách nữa mét thì người bịt mặt nhìn qua chổ cậu, rồi cầm con Dao rất nhanh đâm bịch...một phát chúng ngực cậu rồi chạy mất.
Cậu ngã xuống với cái đau nhức không ngừng co người lại, nước mắt cậu bỗng dưng cứ chảy ra,mặc dù cậu không muốn nhưng không thể cản những dọt nước mắt ấy.đó có lẽ là dọt nước mắt của sự đau đớn, hoặc có lẽ là sự tiếc nuối cái đó không ai xung quanh có thể biết được, ngoài bản thân cậu.
Bây giờ xung quanh cậu toàn là máu, cái đau đớn giờ đã mất dần,thay vào đó là cái gì đó mệt mỏi không thể tả, giờ trong ý thức cậu chỉ muốn ngủ một giấc rồi sau đó tính sau.
Dần dần ý thức cậu bắt đầu mất Đi, con mắt cũng từ từ dính lại với nhau...cậu trước cái nhiệm cuối cùng đã nghĩ, có lẽ cuộc sống của cậu đến đây là kết thúc.
...
Không biết bao lâu trôi qua, cậu bắt đầu mở mắt,đập vào trước mắt cậu là một nơi nguy nga với màu sắc hồng trắng rực rỡ, xung quanh những Cây cột chọc trời to bằng cây cổ thụ. Uốn lượn theo đó là những làn khói mập mờ mọi nơi khiến nơi này càng thêm huyền bí,khiến người ta tò mò và cuốn théo cái gì đó thoải mái.
- Chàng trai trẻ lại đây đi. Bỗng dưng có tiếng vang lại kèm chút khàn khàn.
Cậu nhìn theo hướng giọng nói cách xa tầm 50m thì thấy một lão giả đang ngồi trên một chiếc bàn, trên bàn có bộ ấm chén và 1 chiếc bình ,xung quanh bàn chỉ có 2 cai ghế 1 cái là lão giả ngồi còn 1 cái là trống.
Lão giả thân hình hơi gầy với mái tóc cùng bộ râu dài màu trắng,nếu nhìn kĩ cũng sẽ thấy lão giả đó chút huyền bí,1 chút gì đó thân thiện,hiền hòa dễ gần.
- Sao sợ ta sao,lại đây đi ta có chuyện muốn nói, ta không làm gì cậu đâu việc gì phải lo lắng thế. Lão giả giọng nói lại cất lên đồng thời mắt hơi híp lại hình lưỡi liềm, như cười cũng như không phải cười.
Cậu thấy thế cũng tiến đến chổ chiếc bàn đi gần đến thì cậu hơi khựng lại.
- Ngồi Đi.
- vâng.
- Ta biết cậu đang thắc mắc điều gì, không cần phải ngỡ ngàng như thế. Lão giả nói đến đây hơi ngừng lại cầm chén lên nhíp 1 tý rồi lại nói tiếp:
-ở đây cậu có thể coi như là thiên đàng đi, việc cậu chết là nằm ngoài số mệnh của cậu nên Thiên đạo đã quyết định đền bù tổn thất cho cậu.
Ta không phải là thực thể chỉ là 1 tổ hợp của của các đạo tạo nên và thiên đạo cũng thế, Thiên đạo là giúp mọi người có thể cân bằng nhân sinh trời đất, để tránh cho không bị mất cân bằng tự nhiên dẫn đến vũ trụ bị phá hủy. Lão giả nói đến đây lại cầm chiếc chén nhíp phát nữa rồi lại nói tiếp:
- Việc đền bù thì cậu có thể chọn chuyển sinh qua một thế giới khác tự cậu chọn và mang theo một thứ đặc quyền riêng , coi như là 1 một món đền bù nhỏ kèm theo. Ở đây ta có có những đồ vật này cậu có Thể chọn. Lão giả phất tay xong một loạt đồ hiện ra trước mắt cậu,nào thì các dòng chữ lơ lững giữa không chung rất thần kì, có kiếm,có áo giáp... Những thứ này đều mang màu sắc sáng chói,huyền bí.
-Cậu con thể chọn ngẫu nhiên một đồ trong những thứ này. Nói xong lão giả lặng lẽ nhìn cậu.
- Ông nói ta có thể chọn chuyển sinh sang một thế giới,không biết ta có thể trở về địa cầu , bên cạnh cô không. Cậu nói giọng có chút buồn buồn.
- điều này là không thể vì cậu đã chết ở địa cầu thì không thể trở về.
- vậy tôi không thể trở về với cô thì tôi còn sống tiếp làm gì nữa. Từ bé đến lớn cô một mình vất vã nuôi nấng đến lớn, không một lời than, tôi lúc trước cố gắng học hành giỏi để có thể một ngày cho cô những tháng năm còn lại vui vẽ, không
Khổ cực... Nói đến đây nước mắt cậu lại dâng lên,bắt đầu chảy ra.
- Ta hiểu thế nên ta sẽ giúp cậu, giúp cô cậu được sống hạnh phúc ở địa Cầu và làm cho cậu như chưa từng xuất hiện ở địa Cầu, cậu thấy thế nào. Lão giả nhìn qua cậu nói.
- được vậy thì đa tạ ngài. Cậu đừng thẳng dậy nhìn qua lão giả, cái đầu cung kính.
- được rồi chọn đi, thời gian ta không còn nhiều.
-vâng.
Ngọc Thiên bắt đầu nhìn những đồ vật đang lơ lững, có chống bách độc, kiếm qoang huyền bí, hòn hình tròn lạ, giáp vàng,iPhone, sextoy... Ngọc Thiên định chọn chống bạch độc thì có một nguồn năng lượng lạ như câu dẫn cậu, cậu nhìn sang thì thấy một đồ vật hình chiếc nhẫn,không ngừng câu dẫn cậu,cậu lại gần nhìn chằm chằm chiếc nhẫn.
- Ta nghĩ cậu không nên chọn nó, đấy chỉ là một chiếc nhẫn,có thể chứa đựng không gian bình thường thôi,chỉ có điều trong đó có đồ gì đó ta cũng không dò xét được. Nhưng đối với cậu thì không giá trị mấy, không bằng chọn cái khác.Lão giả thấy Ngọc Thiên nhìn chiếc nhẫn bắt
Đầu nói,có chút khuyên bảo cậu.
-Không tôi quyết định rồi, Tôi chọn nó. Mặc dù biết lão giả muốn tốt cho mình, nhưng chiếc nhẫn khiến cậu không thể dời được nó, nó như là 1 bộ phận trên cơ thể cậu vậy.
-Thôi được rồi. Lão giả có chút tiếc nuối nhìn cậu nói.
- Vậy giờ thì muốn chuyển sinh đi đâu nào.
- Tôi nghĩ có thể hay không cho tôi chuyển sinh vào một nơi có thể tu luyện khinh công, bay nhảy không,như trong truyện tiên hiệp hay tu trân ấy. Nói đùa gì chứ hắn lúc trước sống ở địa cầu cùng cô, là một tên fan cuồng của truyện hay phim ảnh Tu trân mà,không chọn quả là phí.
- Nếu cậu thích thì được rồi ta giúp cậu chuyển sinh vào Vĩnh Hằng đại lục nhé, ở đó cũng là nơi sinh ra của đạo, có thể nói là quê hương của Thiên Đạo.Lão giả nhìn Ngọc Thiên nói.
- Thật sao, được vậy cho tôi chuyển con mẹ nó qua luôn đi. Ngọc Thiên hớn hở nói.
Lão giả dật mình nhìn Ngọc Thiên tuổi trẻ có khác, vừa đây còn sướt mướt giờ năng động vãi cả l*, nhưng lão nghĩ biết thế thôi chứ thao được , dù sao mình không có quyền cấm đoán người ta, lão hận không vẫn hận không thể cho Ngọc Thiên cái tát,Haizzzz.
-Được rồi vậy giờ bắt đầu này, ta sẽ cho ngươi đi đầu thai,nhưng vẫn còn giữ được chí nhớ. Lão giả nói xong liền bổng dưng biến mất rồi xuất hiện sau lưng cậu.
Lúc này Ngọc Thiên chỉ thấy một vật gì đó bất ngờ đập vào gáy hắn, dần dần ý thức hắn mất đi.
Lời nói Tác giả : Vĩnh Hằng ĐẠI LỤC TA ĐẾN ĐÂY. KAKAKA
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip