Trúng độc
Đúng lúc này bỗng có người từ ngoài cửa vào tầm 5-6 người,có 2 người phụ nữ trung niên, 2 người đàn ông và 1 lão giả đi vào. Theo đó dẫn đằng trước vừa đi vừa cười hớn hở,đương nhiên là cha hắn rồi.
Hiện tại việc nhận biết được bên ngoài không có gì là lạ, vì hắn đã Linh đồ ngũ giai nên thiền niệm có thể bao quanh phạm vi 10m.
- Tỷ,tỷ thấy thế nào,mang thai có thấy sướng không, hạnh phúc không... Một người phụ nữ tầm 25 đang bên cạnh 1 trung niên thì bất chợt phi đến hớn hở hỏi, tỏ vẻ tò mò.
-Nha đầu này làm gì đó,nếu muốn biết thì bảo phu quân mình tạo một đứa a.Thấy thế mẹ Ngọc Thiên liền chêu gẹo lại.
Lúc này mọi người bắt đầu nhao nhao lại hỏi thăm ân cần,nhưng có một người phụ nữ nếu nhìn kĩ sẽ thấy trên mặt có chút không được tự nhiên.
Sau khi một hồi nghe nói chuyện giữa bọn họ,Ngọc Thiên liền biết tên của mọi người.Người Trung niên với người phụ nữ mặt hơi không tự nhiên đang đứng kề nhau kia liền là vợ Chồng đại thúc,và là đại ca của cha hắn tên là Trường Tôn và Triệu linh,còn người phụ nữ vừa chạy lại hỏi đầu tiên kia liền Trường Tâm cùng với thanh niên đang đứng cạnh lão giả là vợ chồng tên Trường
Hắc,còn lão giả ở trên mặt có mang theo tia vui mừng là Ông của hắn tên Trường Bất Bại. Nói giờ hắn cũng mới để ý thì ra tên cha hắn là Trường Tiếu còn mẹ thì là Lý Ngọc Lan.
Mọi người lúc này vui vẽ nói chuyện đến mãi chập tối, thì mới lui về nghỉ ngơi,giờ Trong căn phòng chỉ còn lại bố mẹ hắn hai người nhìn nhau một lúc. Lúc này Mẹ hắn liền hé môi nói chuyện trước:
-Chàng có thấy vẻ mặt của vợ chồng đại ca không.
- Ta biết nàng đang lo lắng gì, yên tâm đi ta sẽ không cho ai làm hại con của chúng ta đâu. Cha hắn Trường Tiếu nghiêm mặt nói.
-Nhưng mà... Lý Ngọc Lan noi đến đây thì cha hắn ngắt lời.
-Ta bảo nàng yên tâm mà,cho dù là người thân trong gia tộc, chỉ cần giám hại nàng và con ta,ta không bao giờ tha cho những kẻ đó.Nếu nàng không tin ta có thể phát thệ.Trường Tiếu định giơ tay lên thì mẹ hắn ngăn lại và nói:
-Ta tin chàng...
Ở một căn phòng nọ đèn sáng chiếu mập mờ, trong phòng có 2 người đang ngồi đối diện nhau nếu nhìn kĩ sẽ thấy nét mặt cả 2 có chút dữ tợn, khiến không khí căn phòng chở nên căng thẳng.Nếu Ngọc Thiên ở đây thì liền nhận biết được ngay đó là vợ chồng đại thúc.
-Chàng thấy thế nào,hay chúng ta trừ khử luôn ả. Người phụ nữ nói đến đâu tay còn kề trên cổ làm kí hiệu giết người.
-Thế ngươi tín làm thế nào. Trung niên đối diện hỏi.
-Thiếp nghĩ chúng ta hay là đưa sát thủ vào giết thẳng luôn...
-Không được làm thế thì quá lộ liễu.Người phụ nữ chưa nói hết thì trung niên nhân xen lời vào luôn.
-Thế thì... A ta nghĩ ra một cách hay là thế này đi.. Nói đến đây thì người
phụ nữ đứng dậy tiến dần đến trung niên gé sát vào tai như nói điều gì.Mang theo hình ảnh đấy thì vẻ mặt của trung niên trên mặt mang theo 1 nụ cười dữ tợn.
...
Lúc này Ngọc Thiên chẳng có việc gì để làm nên chỉ có tu luyện,nghỉ ngơi và tu luyện.Mẹ hắn có lẽ do ở trong phòng qóa lâu nên muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành,khi đi ra đến cửa mở ra làm một cách nhẹ nhàng có lẽ là lo làm động đến hắn,Lý Ngọc Lan bắt đầu duỗi tay hít một sâu,và bắt đầu hạ xuống đưa tay lên và xoa bụng mình một cách nhẹ nhàng,bắt đầu thì thầm :
-Con à ta sắp được gặp con rồi, không biết hình dáng con thế nào.Lý Ngọc Lan lúc nói mang theo một tia tiếu dung, kèm theo ánh nắng chiếu vào làn da hồng hào,thật sự rất đẹp.
Lúc này ở xa có một người hầu đi vào,trên tay còn bưng một chén gì đó.Người hầu đi dần đến mẹ Ngọc Thiên cũng liền nhận biết nên nhìn theo,người hầu đi đến gần liền mở miệng:
-Phu nhân đây là chén canh gà,mà Tiếu lão gia bảo người làm cho người.
-Được rồi thế đem vào đặt trên bàn Đi. Thấy thế Lý Ngọc Lan liền nói.
Người hầu cũng nghe theo mang chén canh đặt lên bàn và rời khỏi phu.Lý Ngọc Lan bắt đầu ngồi xuống bàn và mở chén canh ra,
Bên trong thì có các loại dược liệu bồi bổ nguyên khí, được nấu chung với thịt gà,thật sự rất thơm khiến người ta không cưỡng lại được.
Thấy thế Lý Ngọc Lan liền cầm chiếc thìa lên,múc canh nếm thử,nếm xong trên mặt có vẽ thỏa mãn.Một lúc sau thì chén canh cũng được xử lý xong.
Lúc này Ngọc Thiên đang tu luyện bỗng dưng cảm giác được có gì đó lạ,đang không ngừng tràn vào thân thể mình,khiến hắn toàn thân dần dần thấy không ổn.Không chỉ hắn Mẫu thân hắn bắt đầu mặt cũng hơi tái nhợt,nhưng cô cứ tưởng là do mệt một chút nên chỉ lên giường nằm.
- Chẳng lẽ là trúng độc.Bên trong Ngọc Thiên người ngày càng suy nhược và thầm nghĩ.
-Hay vận dụng < Tụ Linh Thúc> vậy biết đâu có tác dụng. Thật sự bây giờ hắn không biết làm gì chỉ có thể
thử vận dụng vũ quyết kia thôi. Theo thời gian thì Hắn thấy ngày càng đỡ đi nên bắt đầu vận dụng vũ quyết.
...
-Nương tử nàng sao vậy. Lúc này bỗng có một tiếng nam tử mở cửa đi đến cạnh giường hô to,không ai khác đó liền là cha hắn Trường Tiếu.
- Người đâu mau đi gọi đại phu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip