Tu luyện Trong bụng mẹ
- Nương tử có lẽ con của chúng ta cũng vài tháng nữa là ra đời rồi nhỉ.
- Nào há miệng ra để ta bồi nàng ăn nào, đúng rồi phải thế chứ để.
- Thôi thiếp không ăn nữa đâu.
- Ngoan ăn miếng nữa nào, nàng đang mang thai cơ thể yếu phải bồi bổ đầy đủ chứ.
- Một miếng này thôi nha.
Ngọc Thiên từ từ mở mắt ra nhưng không mở được,những giọng nói kia khiến hắn tỉnh lại,không hiểu sao những giọng đó lại có chút gần gũi,quen thuộc.
Lúc này hắn mở miệng ra để ngáp,bỗng dưng có gì đó chui vào miệng hắn,hắn liền dùng tay để khều ra, cũng may kịp thời khiến hắn không ngẹt chết.Lúc này bên tai hắn lại vang lên tiếng.
- Nàng xem con chúng ta đạp mạnh chưa kìa, chắc lúc sinh ra là tên nghịch ngợm lắm đây.
-Chàng này toàn nghĩ đâu không à.
-Haha...Ta nói đúng mà.
-Thôi muộn rồi tràng ra đi thiếp còn đi nghỉ nữa.
-được rồi nếu có gì phải kêu ta ngay nha... Lúc này có tiếng ken két cửa đóng lại.
-Con ngoan đừng quậy nha! Ngọc Thiên hắn cảm thấy như có gì đó xoa xoa vào bản thân.
Có lẽ không là người ngu thì là cũng biết tình trạng hiện giờ của hắn. Không sai hắn Ngọc Thiên giờ đang ở trong bụng một người phụ nữ, tiếng người đàn ông vừa nãy cũng có lẽ là cha hắn.
Ngọc Thiên lúc này rơi vào trầm tư thầm nghĩ, Mẹ kiếp lão già kia cho hắn chuyển sinh vào một người nào đó như những truyện hắn thường hay đọc không được như.Cuối cùng lại cho hắn chuyển sinh làm một đứa bé còn chưa được sinh ra mới nhức trứng chứ. Mà nghĩ kĩ thì hắn thấy cũng tốt ,kiếp trước do mồ côi cha mẹ nên từ bé đã thiếu thốn tình cảm đó, mặc dù có người cô nhưng cũng không thể bù đắp được tình yêu thương của cha mẹ.Có lẽ kiếp này hắn sẽ Trân trọng cái Cha Mẹ này, hắn muốn và có quyền được hưởng nó.
-Tiểu tử nghe thấy không.Bỗng dưng lúc này có một tiếng vang,có chút khàn khàn trong đầu hắn, nhưng hắn cứ nghĩ do mình ảo tưởng nên thôi.
-Này tiểu tử nghe thấy ta nói không.Lại cái giọng vừa nãy vang lên.
Lúc này hắn tin tưởng là xác thực có người đang gọi hắn, hắn thầm nghĩ,Móe thằng nào lại giả ma giả quỷ.
-Nghe được hả, ta không phải ma quỷ gì hết,ngươi còn nhớ chiếc nhẫn đã lấy được,ta là ở trong đó đấy.Giọng lão giả lần này có mang theo một chút vui mừng.
- Ngươi không cần thắc mắc,chỉ cần tiểu tử ngươi suy nghĩ gì là ta có thể biết hết.
-Tiền bối chào buổi sáng. Hắn liền dùng suy nghĩ thầm cười khổ để nói.
-hừ,bây giờ đang là ban đêm sáng gì ở đây. Lão giả hừ,rồi nói.
-Tiền bối không biết ngài đang ở chổ nào vậy.
- Ta là đang ở trong đan điền của ngươi.lão giả hơi dừng lại nói:
- nếu muốn nhìn thấy nhẫn thì đưa thần niệm vào đan điền,phía giưới ngực sẽ thấy.
Lúc này Ngọc Thiên liền làm theo và đúng là thấy bên trong có 1 vùng rộng gần 10m vuông, ở giữa có chiếc nhẫn lơ lững.
- Sư tôn,xin hãy nhận đệ tử 1 lạy. hắn liền nhanh ý nhận sư phụ luôn , đọc qua bao nhiêu truyện làm sao mà không biết những trường hợp này là vận may tới ha, nếu không là cái gì lão giả thần bí , thì cũng ông nào đó khủng bố bị chết nhập vô a.
-Tiểu tử này được nhanh ấy,nhưng là truyện nhận ngươi làm đệ tử là điều không thể a.
-Tại sao vậy? Ngọc Thiên tỏ vẽ tò mò.
-Tại Sao thì ngươi còn chưa đủ trình để biết a. Lão giả khinh thường nói.
- Vậy có thể hay không truyền cho ta vũ kĩ, hay là đồ vật vũ khí gì đó khủng bố không.
-Có cho ngươi những vũ khí đó thì ngươi cũng chưa dùng được, mà thôi được rồi gặp ngươi cũng là cơ duyên, cho ngươi bộ <Tụ Linh Thúc > vậy vừa giúp thân thể cứng loại bỏ tạp chất, chống cái loại độc về hấp thu linh khí có thể nói max nhanh dù sao nó cũng là Thiên cấp đấy ,vì ngươi hiện tại cơ thể cũng chưa được hoàn chỉnh nên tu bộ này là vừa đẹp.Vừa giúp ngươi tăng cường cơ thể,tu vi còn có thể giúp cơ thể mẹ của ngươi hấp thu linh khí Thuận tiện, cơ thể cũng có lợi.
- vậy đa tạ tiền bối hì hì. Ngọc Thiên vui mừng,nịn nói.
- Thôi đừng kiểu nịn hót đấy nữa,làm ta nổi hết ra gà.bây giờ ta truyền cho ngươi nên nhớ thả lỏng tinh thần. Lão giả tỏ vẽ nghiêm túc nói.
Thấy thế Ngọc Thiên liền thả lỏng thân thể, lúc này một nguồn năng lượng bỗng dưng ồ ạt nhập vào đại não hắn,đủ các loại chữ hiện lên trong đầu. Cũng vào lúc này một vật gì đó như một luồng gió,khẽ lướt từ đan điền trong chiếc nhẫn ra đi theo lão giả truyền vũ tu vào đầu hắn, lão giả cũng khó mà nhận biết được...một hồi lâu sau thì cuối cùng cũng Truyền song.
- Ta lần này truyền cho ngươi,tốn rất nhiều công sức, dù sao cũng là tàn hồn,lần này ta phải nghỉ ngơi tiểu tử ngươi lựa mà tu luyện cho tốt. Lão giả giọng nói mệt có pha lẫn mệt mỏi.
-Vâng,à mà không biết tiền bố nghĩ ngơi lâu không.
-nhanh Thì nữa năm, nhiều thì 1 năm... Giọng lão giả dần dần nhỏ đi rồi biến mất.
-haizz Thôi kệ biết sao được, trước tiên nghỉ ngơi cái đã.Ngọc Thiên cũng bắt đầu lâm vào giấc ngủ.
Không biết qoa bao lâu...
Hắn thức dậy vẫn như cũ không thể mở mắt,hắn cũng không lạ gì vấn đề này nên bắt đầu tu luyện bộ <Tụ
Linh Thúc>.Hắn cứ tu luyện khoảng chừng vài tiếng đồng hồ lại nghỉ ngơi một lúc, đấy là hắn đoán chứ thực ra cũng không biết là bao lâu.
Một Ngày...
Hai Ngày...
Cứ một đoạn thời gian hắn lại nghe thấy tiếng cha hắn với mẹ hắn trò chuyện với nhau,ngoài ra cũng chẳng có truyện gì nên hắn chỉ có tu luyện và nghỉ ngơi.Thỉnh thoảng đạp bụng mẹ hắn nhẹ nhàng vài cái cho bố mẹ hắn vui.
Ba ngày...
Bốn ngày...
Nữa tháng...
Một tháng...
Lúc này đã một Tháng trôi qoa hắn cũng đã đạt tới Linh đồ ngũ giai,nếu mà có một Tu trân nào biết có lẽ sẽ ngất lên ngất xuống mấy lần mất.Vì có người thậm chí tu luyện từ bé đến 14-15t mới đạt tới Linh đồ cửu giai. Nhờ việc hắn tu luyện Vũ quyết này nên mẹ hắn cũng có chút hưởng thụ,thân thể không yếu vì mang con mà ngày còn càng khỏe mạnh.Biết được vấn đề này cha hắn vui mừng không xiết, không ngừng khen hắn này nọ.
Đúng lúc này bỗng có người từ ngoài cửa vào tầm 5-6 người,có 2 người phụ nữ trung niên, 2 người đàn ông và 1 lão giả đi vào. Theo đớ dẫn đằng chước vừa đi vừa cười hớn hở,đương nhiên là cha hắn rồi.
Hiện tại việc nhận biết được bên ngoài không có gì là lạ, vì hắn đã Linh đồ ngũ giai nên thiền niệm có thể bao quanh phạm vi 10m.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip