Dẫu biết chỉ là mơ
Ngồi nhâm nhi tách capuchino nóng, du dương bài hát "thằng điên" của JustaTee ft Phương Ly, ngắm nhìn cơm mưa ngoài trời, làm tôi nhớ lại chuyện tình cảm "điên" của mình.
Tôi và cậu ấy cùng tuổi, học cùng trường. Nói tới đây chắc các bạn đang nghĩ rằng đây là một câu chuyện tình yêu tuổi học trò đúng không? Đúng vậy, nhưng chỉ là một nửa. Cậu ấy là một chàng trai học giỏi, đẹp trai, hài hước, vui vẻ không kém phần loi nhoi, vậy nên xung quanh cậu ấy có rất nhiều cô gái theo đuổi. Cậu ấy rất tốt, nhưng lại xấu xa với tôi.
Vào một buổi chiều, sau những trận đá bóng căng thẳng, lớp chúng tôi đi uống nước giải khát, vô tình thay lớp tôi và lớp cậu ngồi cùng quán. Tôi chỉ biết đó là cậu nhưng không quen, vì cậu vốn nổi trội trong trường. Ngồi một lúc thì:
- Bạn gì đó ơi!
Theo phản xạ tôi quay người sang, là cậu ấy gọi, nhưng tôi không tự nhận vì sợ nhận sai mọi người lại bảo tôi ảo này nọ.
- Bạn ơi bạn!
Tôi đưa tay chỉ bản thân, mắt nhìn cậu. Cậu cười cười gật gật.
- Tui chưa biết tên bạn! Nhưng bạn niềng răng ở đâu vậy?
'Chời chời, tui biết ngay là hỏi như vậy mà.' Câu hỏi tôi gặp rất nhiều. Nhưng tôi đã quen không khó chịu, mặt cười tươi nhìn cậu đáp:
- Ở Sài Gòn đó bạn, bạn có nhu cầu làm không, tui chỉ chỗ cho.
Vừa dứt câu, mọi người nhìn tôi ồ lên "ghê nha, vậy là không được nha." Tôi mãi cười, cậu đem ghế đến đối diện tôi ngồi, mọi người lại ồ lên "chu cha ghê chưa, đến luôn rồi kìa." Chúng tôi ngồi bàn chuyện tối đi chơi với mọi người.
Tối hôm đó, cậu ấy không có xe nên đi nhờ xe tôi. Hai chúng tôi nói chuyện vui vẻ như đã rất thân thiết. ' Cậu là một khá thú vị. Cậu rất tự nhiên, cởi mở, thoái mái. Nói chuyện với cậu, tôi không cần phải khép nép.' Tôi thầm nghĩ về cậu.
Chúng tôi cứ thế duy trì mối quan hệ bạn bè dần trở nên thân thiết. Đi học về tôi và cậu đều đi chung, thân đến mức mọi người đều nghĩ chúng tôi đang hẹn hò. Tin đồn lan rộng ra, rất nhiều người đều biết, tin tốt rồi đến cả tin xấu đều hướng về chúng tôi. Những người thích cậu đều hướng một ánh mắt xấu đến tôi. Nhưng tôi vẫn mặc kệ.
Chúng tôi đi ăn cùng nhau, ngồi nghe cậu tâm sự, trong lòng tôi bỗng vui. Cậu gắp đồ ăn cho tôi, gọi những món bổ, nhường đồ ăn cho tôi, cậu cứ bảo "mày đừng sợ mập, ăn cho đủ chất. Tao không hiểu tại sao những đứa như mày lại bảo bản thân mập. Tao thấy mày vừa vặn nhìn dễ thương mà. Tao nói thật ấy. Những đứa mà được gọi thon gọn, tao lại thấy chúng nó gầy ốm mày à, nhìn không đẹp. Như mày là đẹp nè!". 'Cậu ấy lạ thật, không giống mấy đứa con trai khác.' Trước giờ tôi khá tự ti về dáng vóc. Nghe cậu nói, tôi nhẹ lòng được phần nào. Tôi ấn tượng về cậu.
Một ngày đi uống nước. Cậu chơi trò nối chữ:
- Ê mày.
Tôi ngước mặt lên nhìn cậu.
- Cái này tao dành cho mày nè.
Cậu chỉ xuống màn hình. Cậu nối chữ "LOVE", rồi nhìn tôi cười tít mắt, mặt tôi đỏ bừng, 'dễ thương vậy'.
Lúc ở trường, vào giờ ra chơi, cậu và hai đưa bạn chạy xuống lớp tôi chơi. Cậu chạy lại chỗ tôi ngồi sát lại.
- Hai người đừng thể hiện ở đây nhen._ mấy đứa bạn tôi nói rồi cùng cười.
- Trái tim tui giờ là của bạn này rồi. _ cậu ấy nói to lên, mắt nhìn tôi.
Đúng là con gái yêu bằng tai. Tôi bị rung động những câu từ của cậu.
Một lần ngồi cùng nhau, bỗng cậu cất tiếng hát. Một giọng hát trầm ấm, nghe thật thích. Tôi cứ nhìn cậu mãi. Cậu còn biết đánh đàn. Cậu lại mặc áo sơ mi trắng, mặt ngầu lòi, 'tuyệt quá'. Tính cách loi nhoi, nhìn đáng yêu. Đi đâu hay đang làm gì, kể cả lúc đang học cậu cũng gọi nhắn tôi. Cậu biết cách làm người khác cười, hiểu người khác.
Cứ vậy trở đi, ngày nào cũng đi với cậu, không biết từ khi nào tôi đã biết ngại ngùng trước cậu. Tôi chợt nhận ra 'không lẽ tôi đã thích cậu'. Tối về, tôi cứ nghĩ về những hành động của cậu, 'Cậu có thích tôi không.', những hành động của cậu cứ làm tôi mơ hồ, nhưng tôi sợ ngộ nhận. Rồi cứ thế, tình cảm tôi lớn dần, hành động của cậu cũng cứ như vậy, tôi cứ hoài nghi.
Một lần đi dạo, tôi thử ngỏ lời:
- Ê, tao với mày bồ nhau không?
- Từ đi mày. Bây giờ tao chưa muốn bồ. Sau khi chia tay, tao tự nhủ đợi lên đại học sẽ bồ luôn. Với lại bây giờ tao chưa thật sự muốn nghiêm túc, nên bồ rồi lại khiến mày buồn._ cậu nhỏ nhẹ giải thích cho tôi.
Tôi cũng hiểu được lòng cậu. Nhưng không sao, tôi chờ được. Cứ thế trôi qua, hai chúng tôi vẫn thế, vẫn đi chơi, vẫn quan tâm, nhưng lại ít nhắn tin hơn. Vào những ngày mưa, cậu luôn lo lắng tôi bị ướt, vẫn nhắc nhở tôi. Vào ngày tôi tới tháng, cậu luôn rủ tôi đi ăn để bồi bổ.
- Ê, khó ở, ăn nhiều vô coi. Nghe nói ngày này con gái hay khó chịu, riêng mày để xoa dịu cách tốt nhất là cho ăn.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tôi với cậu thân đến mức ai cũng hiểu lầm. Đi với nhau cậu luôn chủ động kéo tôi vào bên trong, khoác vai tôi, xoa đầu, và có cả nhéo má. Hành động nhỏ vậy mà làm tôi rung động.
Tôi cứ tưởng sự chờ đợi của tôi được đền đáp, nhưng không, một ngày đi dạo trên con đường quen thuộc, cậu nói:
- Ê, mày. Tao có crush rồi đó. Crush tao dễ thương lắm. Nhưng nó có bồ rồi. Buồn ghê mày.
Tôi sửng sờ, chỉ đáp lại "Ủa vậy hả!". Nụ cười trên môi tôi dần tắt đi, đầu óc trống rỗng. Suốt hôm đó tôi cứ mãi nhìn cậu và nghĩ tới chuyện đó.
- Sao mày cứ nhìn tao vậy? Tao có crush rồi mày buồn hả? Hahaa... Không còn ai đi chơi với mày nữa nên buồn lắm nè.
- Buồn gì chứ.
Tôi ngoảnh mặt đi với tâm trạng buồn bã.
Sau hôm đó, cậu luôn nhắc đến người cậu thích. Tôi chỉ biết cười trừ. ' Mình đang chờ đợi điều gì cơ chứ? ', tôi nhắc bản thân hãy quên cậu ta đi, người ta không thích mình đâu. Nhưng mỗi lần nghe cậu nói về cô ấy, những lần mọi người gán ghép cậu với cô ấy, tôi lại ghen. Nhưng đau nhất là mình không có quyền ghen.
Cứ như vậy trở đi, tôi dần tự rời xa cậu. Dần lùi bước, giữ khoảng cách, chỉ ở mức bạn bè. Và rồi một ngày, tôi nhắn tin hỏi chuyện cậu, không như thường, cậu gắt gỏng: " mệt, không muốn nói. Phiền quá!". Chân mày tôi nhíu lại, nước mắt tôi rơi, ra là vậy, thì ra đối với người ta tôi là một sự phiền phức. ' Mình nên rời xa thôi '
Từ hôm đó, tôi với cậu không còn nói chuyện với nhau, ít gặp mặt hơn và có khi tôi không nhìn mặt cậu. Nhưng trong lòng tôi đang thì thầm "Tôi chỉ mong cậu một lần hiểu rằng tôi đã chờ cậu, luôn lo lắng cho cậu, luôn quan tâm, luôn chủ động với cậu và luôn thật lòng với cậu. Tôi chỉ mong cậu hiểu dẫu biết chỉ là mơ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip