Chương 1
Màu tím là màu tượng trưng cho sự buồn bả và chung thủy. Chỉ có những ai yêu thích sự trầm buồn và im lặng, mới cảm nhận được hết nhưng gì sắc tím mang lại...
Một buổi sáng đẹp trời, tại nhà thờ ở New York (Mĩ). Có một đôi nam nữ đẹp như thiên thần đang nắm tay nhau bước lên lễ đường, xung quanh là hoa hồng màu tím được rãi đầy thãm đỏ và hàng trăm người đang hướng mắt về đôi uyên ương hạnh phúc đó. Bổng có một tiếng nổ lớn làm mọi người hoảng hốt. Tất cả nhìn về nơi phát ra tiếng nổ, thì thấy một anh chàng đẹp trai không kém chú rể, mặc áo vét, quần tây, thắt cà vạt tươm tấc, trên tay đang cầm một khẫu súng hướng về phía chú rể. Mọi người hoảng hốt tháo chạy. Chỉ con lại chàng trai, cô dâu, chú rể và ba mẹ của cô dâu, chú rể.
- Nguyên, tôi yêu em nhiều như vậy mà em nở đối sử với tôi vậy à!- Chàng trai vừa nói ánh mắt ương ướt nhìn về phía cô dâu.
- Anh tỉnh lại đi, tôi và anh không thể đến với nhau được. - cô dâu ánh mắt đau buồn nhìn chàng trai.
- Đúng đó, anh không thể yêu cô ấy được. - chú rể nhìn vào mắt chàng trai.
- Mày im đi, tại mày mà tao mất đi người tao yêu thương nhất, mày đã cướp đi hạnh phúc của tao mà còn đứng đó dạy đời tao hả. - chàng trai đưa ánh mắt câm hận về phía chú rể.
- Khánh à, anh làm ơn tỉnh lại đi, anh là anh trai ruột của Nguyên đó. - chú rể tha thiết.
- Không, tao không tin chuyện đó, mày nói chuyện đó để tao bỏ cuộc chứ gì, Không bao giờ. - Khánh chĩa khẩu súng về phía chú rể.
- Nhưng chuyện đó là sự thật, tôi không nói dối anh đâu.
- Lâm Khánh Nguyên nếu tôi không có được em thì đừng hòng ai có được em. Vương Thế Khải hôm nay m phải chết. - Khánh đe dọa.
- Không được giết con tôi. - mẹ của Thế Khải hoảng hốt.
- Bà sợ à, nó chết là vừa. - Khánh nhìn sang ba mẹ Khải.
- Dừng lại đi mà Khánh, anh tỉnh lại đi mà. Chúng ta là anh em mà. - Nguyên nói nước mắt đầm đìa.
- Haha, Anh em nực cười. Tôi là người yêu của em mà. - Khánh cười lớn.
- Khánh à, tỉnh lại đi con. Về với ba mẹ đi con, đừng làm vậy nữa mà. - mẹ Nguyên vừa khuyên Khánh vừa khóc.
Khánh nhìn người mẹ chưa từng chăm sóc mình trong 22 năm của cuộc đời mình mà cười thật lớn, làm cho ai cũng không khỏi rùn mình.
- Về à, bà bỏ tôi suốt 22 năm, bà làm cho tôi phải yêu em gái của mình. Vậy bà có thấy vui không cả ông nữa. - Khánh đưa mắt nhìn về phía hai người đã từng bỏ rơi mình.
- Hai ta xin lỗi con vì tình thế nên bọn ta đã giao con cho người bạn thân nuôi giùm. - ba Nguyên nhìn Khánh đau khổ.
- Hahahahah. - Khánh cười càng lớn.
- Thôi đi Khánh à. - Nguyên nảy giờ mới lên tiếng.
- Em bảo tôi thôi à. - Khánh im lặng và hỏi Nguyên.
- Anh hai về với gia đình nhé anh hai. - Nguyên nói mà hai hàng nước mắt rơi đầy.
Nghe đến hai từ 'Anh Hai' mắt Khánh đỏ hoe gần như trở thành ác quỹ. Đưa mắt nhìn Nguyên thật lâu. Mọi người điều im lặng quan sát mọi thứ đang diễn ra. Nguyên đưa đôi mắt đầy nước mắt nhìn người anh hai của mình.
- Đừng khóc nữa, em khóc làm tôi đau lắm. Tôi không muốn em khóc, nín đi nào. - Khánh van xin.
- Nguyên bình tĩnh lại nào. - Khải vỗ dành Nguyên.
- Buông bàn tay mày ra khỏi người cô ấy mau lên. Nếu không mày sẽ chết. - Khánh vừa nói vừa đưa hướng súng về phía Khải.
- Cô ấy là vợ tôi, không đến lượt anh. - Khải nhìn Khánh nói lớn.
- Vậy thì mày chết đi. - Vừa dứt lời thì một tiếng súng nổ ra.
Sau tiếng súng là cảnh tượng chú rể nằm sàng gỗ, tay ôm vết thương nhưng Khải không la hét mà chỉ nhăn mặt gượng dậy.
- Khải. - Ba mẹ Nguyên và Khải chạy lại, khóc hét.
Chỉ có Nguyên là đứng yên tại chỗ, không tin vào mắt mình Khánh lại làm như vậy. Nhìn Khánh mà nước mắt của Nguyên rơi càng nhiều. Nhớ ngày xưa Khánh là người tốt bụng, hiền lành nhưng bây giờ Khánh lại trở thành một người độc ác và tàn bạo như thế, bắn luôn cả bạn thân của mình. Nguyên như không tin vào mắt mình nữa, Khánh thật tàn bạo.
- Nguyên à! Tôi yêu em nhiều lắm, em có thể chấp nhận tôi chứ. - Khánh nhìn Nguyên tha thiết.
Nguyên không nói gì, hai hàng nước mắt cứ thế rơi ra.
- Nguyên.- Khải gọi.
Ngay lập tức Nguyên chạy đến bên Khải.
- Anh có sao không. - Nguyên lo lắng.
- Anh không sao. Em hãy cố gắng sống thật tốt, không được khóc, em phải tìm được người mà em yêu thật lòng, anh không thể bước tiếp cùng em được, anh phải đi đây. Anh yêu em nhiều lắm, sống tốt nhé! Em gái. - Nói xong Khải nhắm mắt lại và bất động.
- Em gái. - Nguyên nhắc lại.
- Nguyên con đừng hiểu lầm. Mẹ....- Mẹ Nguyên ánh mắt bắt đầu lo lắng.
- Có chuyện gì vậy, mọi người đang giấu tôi chuyện gì phải không. - Nguyên la lớn.
- Thôi tới nước này thì hai bác không giấu con nữa. - Mẹ Khải nói.
- Hai mươi năm trước, gia đình bác và gia đình con la bạn thân. Năm đó mẹ con sinh được hai đứa con. Một là con, còn hai là thằng Khải. Do lúc đó bác và bác trai không có con được nên mẹ con và ba con đưa anh hai con cho hai bác nuôi. Một thời gian sau thì hai bác sang Mĩ sinh sống, còn con thì sống với bố mẹ. Lúc anh con 18 tuổi thì bị bệnh khối u ở não chỉ sống được vài năm nữa thôi. Nên bác mới cho nó về Việt Nam sống quãng đời còn lại. Nhưng không ngờ nó lại gặp được cháu và đã yêu cháu. Lúc nó đem ra mắt ta thì ta đã rất lo sợ nên bác đã nói cho thằng Khải biết chuyện đó và nó rất đau khổ. Nó nói nó nhất định sẽ lấy được con. Bác không biết nói gì thì mẹ cháu nói là cứ cho hai cháu đến với nhau đi. - Mẹ Khải vừa khóc vừa nói.
- Còn anh Khánh, tại sao các người lại nói tôi và anh Khánh là anh em? - Nguyên la lớn.
- Đó chỉ là một cái cớ để nói dối em thôi. - Khánh lên tiếng rất nhẹ.
Ai ai cũng nhìn về phía Khánh. Khánh bắt đầu kể.
- Tôi và ba mẹ em là đối tác làm ăn lâu năm. Tôi là con nuôi của họ. Hôm đó mẹ em đến nhà tôi nói là tôi là con trai của bà ấy. Tôi rất đau lòng khi nghe chuyện đó em biết không. Bây giờ tôi mới biết thì ra các người đã âm mưu từ trước. - Khánh oán hận.
- Ta xin lỗi. - Mẹ Nguyên hối hận.
- Mau gọi xe cấp cứu đi. - Nguyên nói.
Bệnh viện.
- Mẹ à con muốn về Việt Nam. - Nguyên nói mà khuôn mặt không có chút cảm xúc.
- Nếu con muốn. - Mẹ nhìn Nguyên.
Nguyên không nói gì mà bước đi. Mẹ Nguyên biết bây giờ Nguyên đang chịu một đã kích khá lớn. Còn lại một mình, bước ra khỏi bệnh viện Nguyên bắt taxi về nhà để chuẩn bị hành lí về Việt Nam. Nguyên rút điện thoại ra gọi cho Yến bạn thân Nguyên.
- Alo. - Yến trả lời.
- Tao đây. - Nguyên nói nhỏ.
- Mày hả Nguyên. Ôi tao nhớ mày quá. - Yến vui mừng.
- Ừ. Mai tao về Việt Nam. - Nguyên nói rất trầm.
- Thiệt á. Year Year. - Yến nhảy cẩn lên.
- Ừ. Thôi. Bye. - Nguyên chào tạm biệt.
Cuộc gọi kết thúc, vỏn vẻn trong 3 phút. Bên kia Yến chữi rủa Nguyên dữ dội. Nguyên nhanh chóng xếp quần áo và lên giường nằm nghỉ để mai lên đường. Nhưng Nguyên không hề ngủ mà chỉ nằm đó suy nghỉ những chuyện đã qua. Nó như một cơn ác mộng.
Sáng, Nguyên thức dậy khá sớm. Chuẩn bị xong xuôi thì Nguyên kéo vali xuống nhà. Mới bước xuống đã thấy ba mẹ đang ăn sáng.
- Vào ăn đi con để có sức. - Mẹ Nguyên đưa cho Nguyên dĩa ốp la.
Nguyên không nói gì, cầm lấy và đem ra ngoài phòng khách gương mặt không chút cảm xúc. Mẹ Nguyên đứng trong bếp nhìn con mình mà nước mắt cứ rơi.
- Nín đi bà. Mọi chuyện đã qua rồi hãy coi như đó là một giấc mơ. - Ba Nguyên nhanh chóng dỗ dành.
- Con Nguyên lại trở thành con người của ngày xưa rồi ông ạ. - Mẹ Nguyên càng khóc nhiều hơn.
Ba Nguyên không nói gì, cứ đứng đó mà dỗ dành mẹ Nguyên. Ông biết là con gái của ông đã trở thành con người của 3 năm trước. Một con người lạnh lùng và tàn nhẫn với bất kì ai trừ gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip