chap 4

Usa nằm trên giường bệnh bấm điện thoại,chỉ một ngày nữa thôi là hắn xuất viện,tất nhiên là hắn sắp phải tham gia vào cốt chuyện chính.

Sau một hồi lướt facebook chán chê thì hắn bỏ cái điện thoai sang một bên,hắn nằm dài trên giường bệnh,mắt lim dim buồn ngủ.Mắt hắn khép lại,hắn rơi vào mộng mị.

Đó là rừng cây bạch dương phủ tuyết,hắn đứng giữa khu rừng gió lạnh lay lay mái tóc vàng của hắn,trên người hắn là bộ quân phục của lính Mỹ.Hắn nhìn xung quanh,nơi này quen lắm nhưng hắn chả nhớ nỗi.

- Ame,Ame là em đúng không?Ame em nghe thấy tôi không?

Một giọng nói thân thuộc vang lên,nó quen lắm hắn quen lắm.Hắn nhìn xung quanh,cố gắng tìm khiếm người đó.

- Ussr?là ngươi đúng không!mau ra đây!

- Ame,ta xin lỗi.

- Này,ngươi đang nói gì vậy,ngươi đang ở đâu vậy!

Hắn hoảng hốt chạy xung quanh khu rừng,hắn cố tìm y nhưng chẳng thấy gì.

- Usa,Usa!ngươi sao vậy

RE lo lắng lay hắn dậy,cơ thể hắn giờ nóng rực,cả người vã đầy mồ hôi.

- Hộc!Hộc!

Hắn bật dậy,hoang mang và đầy thắc mắc.Sao Ussr lại xuất hiện trong giấc mơ của hắn?sao lại xin lỗi hắn?sao hắn chẳng nhớ gì?Hắn thật sự không hiểu,tất cả những gì hắn nhớ được sau chiến tranh lạnh là hắn và Ussr là kẻ thù,lí do hai bên đánh nhau và lần đầu hai bên gặp nhau,còn lại thì sau đêm mà chiến tranh lạnh kết thúc hắn chả nhớ cái mô tê gì hết.

- Ngươi sao vậy,ác mộng à? – người lo lắng hỏi chuyện hắn,lúc người vào thì thấy hắn nhìn cứ như người sốt cao làm người hết cả hồn.

- Không sao đâu,lài giấc mơ không hay thôi.

- Không sao thì tốt,hết hôm nay là ngươi ra viện rồi đấy,ngươi muốn về chỗ nào?

- Hả?

- Ngươi quên là ngươi đã nói với ta rằng ngươi muốn tránh mặt nữ chính nguyên tác và nhân vật chính à,nhà ngươi là nơi con ả menari hay lui tới vì cha mẹ ngươi không ở nhà thương xuyên cũng là nơi mà sự việc menari bị Việt Nam vạch mặt ở chương 5 và là nơi mà nguyên chủ của ngươi rung động trước nhân vật chính.

Ngài nói một tràng khiến hăn loangding não,ừ nhỉ,hắn quên mất,hình như trí nhớ hắn có vấn đề rôi.

- Cho ta ở nhà ngươi được không

- Ngươi chắc chứ,không phải ngươi với thằng Ussr nhà ta là kẻ thù à?

- Đó mới là lí do đấy,trong chuyện này ta với con ngươi cũng là kẻ thù và ngươi nghĩ có ai lại đi ở nhờ nhà kẻ thù mình không? – hắn giải thích – tất nhiên là chẳng ai nghĩ thế cả vì thế sẽ chẳng ai rãnh rỗi qua nhà ngươi để tìm ta cả.

- Cũng đúng,nhưng ngươi đừng có mà đập nhau với thằng Ussr nhà ta đấy.

- Rồi rồi.

Và thế là xong chỗ để trú,giờ hắn phải tìm cách để tách ra khỏi dàn nam9 là được.RE ngồi trên ghế nhìn hắn,người cảm thấy có gì đó kì lạ sắp xảy ra với hắn nhưng người không biết đó là gì,mà dao này nhà người có vài chuyện lạ,đúng hơn là thằng Ussr nhà ngài ở thế giới này.Y dạo này cứ hay hành động lạ thường,lâu lâu cứ ngồi lì trên ghế sofa cả tiếng để suy nghĩ cái gì đó hoặc lẫm bẫm mấy câu kì lạ như "phải làm sao để em ấy không nhớ lại?","làm sao để rời khỏi đây","làm sao né cậu ta ra" vân vân,nói chúng là như người khác vậy.Mà thôi sao người phải để ý,người lo cho tên Usa còn chưa xong đây.

Với lí do nghe vô lí nhưng cực kì hợp lí đó,vào 3 giờ chiều hôm đó,America chuyển đồ qua nhà RE,tụi báo nhà hăn đang đi học nên chẳng ai ngoài RE biết hắn chuyển qua nhà người cả.

Ở ngôi trường được mệnh danh là ơi hội tụ nhân tài,trong phòng hội học sinh của trường có bố con ngươi chụm đầu quanh bạn họp.

- Sắp bắt đầu rồi – hội trưởng hội học sinh,Ussr dùng chất giọng lạnh lùng thường ngày nói với ba ngươi còn lại.

- Boss đừng lo,em sẽ né xa con cáo nhỏ của boss hết sức có thể.

- Tránh xa Sk nhà tôi ra!

- Thôi nào NK,có cho tiền tỉ Việt Nam cũng chẳng dám đụng vào người của cậu đâu

- Cuba nói đúng đấy,tôi còn đang tìm cách giúp nương tử nhà tôi nhớ lại đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip