chap 5

Hắn cảm thấy lạnh,lạnh đến tê người

Hắn cảm nhận mình không còn ở trong căn nhà của RE nữa.

Hắn đang đứng ở một nơi rất lạnh,hắn đang đứng trên nền tuyết.

Hắn mở mắt,trước mặt hắn là một căn nhà gỗ hai tầng giữa một khu rừng bạch dương phủ tuyết.

Hắn tới gần cánh cửa gỗ cũ kĩ,hắn đưa tay đẩy cửa như một thói quen không rõ từ bao giờ,một thói quen hình thành trong những kí ức hắn đã quên.

Bên trong căng nhà mơ màng mùi gỗ bạch dương,căn nhà đơn giản,đơn giản và quen thuộc.Cái lò sửa,ghế Sofa,giá sách,căn bếp thoang thoảng mùi bánh mì,cái cầu thang cũ,những bức ảnh treo trên bờ tường,...Tất cả mọi thứ thật thân quen như thể,như thể hắn đã từng ở đây với ai đó,đó một người hay một nhân quốc đem lại cho hắn cảm giác ấm áp,người nhìn thấy những thứ sâu thật sâu trong mắt hắn.

Hắn bước vào nhà,đi tới những bức ảnh,hắn và một ai đó không rõ mặt,hắn cố gắng nhớ,cố nhớ những mạch kí ức của hắn đã bị ai hay thứ gì đó xóa đi.Hắn cố nhớ,nhưng có lẽ giờ chưa phải là lúc...

Thần linh xóa đí kí ức đó,thần linh hay một cái gì đó,một kẻ nào đó...

Hắn ngồi xổm xuống,ôm lấy đầu mình,vò vò mái tóc vàng óng,cặp mắt kim cương xanh nhắm tịt lại,hắn không nhớ được,hắn chẳng nhớ được gì hết...

- Usa,ngươi sao vậy!mau dậy đi!

RE hốt hoảng lay lay hắn,nay hắn làm sao ấy,đây là lần thứ hai trong ngày rồi.Nãy người ra ngoài mua đồ còn thấy hắn ngối chiểm chệ trên Sofa lướt điện thoại,lúc về chẳng hiêu sao hắn nằm luôn trên Sofa ngủ.Hắn ngủ mà người cứ ru bật bật,trán đổ mồ hôi đầm đìa,mà hình như lần nay hắn còn khóc nữa.

- RE?

- Ừ ta đây,ngươi sao vậy?

Người đở hắn dậy,tay soa soa mái tóc vàng óng của hắn,lo lắng hỏi han.Hắn chẳng đáp lại người,chỉ lắc lắc đầu.

Biết hắn không muốn nói,người ngồi xuống bên hắn,để hắn dựa vào người mình,khe khẽ cất lên bài hát ru bằng tiếng nga:

Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою.
Стану сказывать я сказки,
Песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.

По камням струится Терек,
Плещет мутный вал;
Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал;
Но отец твой старый воин,
Закален в бою:
Спи, малютка, будь спокоен,
Баюшки-баю.

Сам узнаешь, будет время,
Бранное житье;
Смело вденешь ногу в стремя
И возьмешь ружье.
Я седельце боевое
Шелком разошью...
Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю.

Богатырь ты будешь с виду
И казак душой.
Провожать тебя я выйду -
Ты махнешь рукой...
Сколько горьких слез украдкой
Я в ту ночь пролью!..
Спи, мой ангел, тихо, сладко,
Баюшки-баю.

Стану я тоской томиться,
Безутешно ждать;
Стану целый день молиться,
По ночам гадать;
Стану думать, что скучаешь
Ты в чужом краю...
Спи ж, пока забот не знаешь,
Баюшки-баю.

Дам тебе я на дорогу
Образок святой:
Ты его, моляся богу,
Ставь перед собой;
Да, готовясь в бой опасный,
Помни мать свою...
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю...

Usa lim dim mắt,cơn hoảng loạn dịu đi,hắn thiếp đi bên cạnh người.

Như cách một người mẹ làm sau khi ru con ngủ,người đở hắn nằm xuống sofa,kiếm cái chăn đắp lên cho hắn,mới 4 giờ chiều,thằng con người 5 rưỡi mới về,để hắn ngủ chút vậy.

Ussr nhìn đám cấp dưới của mình đang lùm xùm quanh cái bàn tròn trong phòng hội học sinh bà tám hết chuyện này đến chuyện khác,có vài đứa còn ngáp ngáp.

-"khác gì đám nghiện núp dưới gầm cầu bàn cách buôn ma tóe không chứ" –y âm thầm nhận xét

Reng!reng!reng!

Tiếng chuống tan học như mở xích cho toàn bộ đám báo đời báo đốm trong trường,lũ học sinh lao ra khỏi lớp với tốc độ như khi bị chó rượt,chẳng mấy chốc mà cổng trường của ngôi trường danh giá bậc nhất đã trở thành đường Hà Nội giờ cao điểm.

Ussr bình thản đi sau cái bầy ong vở tổ kia,thằng Russia ở kí túc xá nên chả cần đợi.Và như mọi khi,y trở thành người cuối cùng bước ra khỏi cổng trường chỉ trước bác bảo vệ.

Bước đi chầm chậm qua từng cây bạch dương trên con đường về nhà,y có cảm giác là lạ hình như sắp có gì đó không hay đến với y,nhưng y không biết,người gặp nạn không phải y mà là người y đang tìm cách bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip