Chương 3

Ờm... Chào.. Lâu rồi không gặp nhỉ..? ( aha.. )

Đừng xem chùa nữa nha, iu các bé<3

🔴: TÔI KHÔNG ỦNG HỘ BẤT KÌ HOẠT ĐỘNG NÀO CỦA VNCH HAY LÀM CHO VNCH TRỞ NÊN VÔ TỘI. VUI LÒNG KHÔNG THÍCH, KHÔNG ƯNG, KHÔNG CẢM THẤY THOẢI MÁI VỚI TRUYỆN VUI LÒNG CLICK RA.

⭕: Sẽ có những lời nói tục, những câu nói với ý định tự kết liễu bản thân hoặc nói thẳng ra những lời nói như "Chết", v.v. Một vài chi tiết máu me và sau sẽ có áp đặt/ chèn ép/ giam cầm tâm lý. Tái sinh và chi tiết cơ / xác / bộ phận cơ thể, ... . Nếu bạn không cảm thấy thoải mái với những vấn đề trên, có thể click off.

🔴: Nếu có vấn đề gì sẽ update sau.


Văn phong tiểu học, không hay, thông cảm. Tôi đang thử thử với một cách viết khác so le so le nên là:)

Notes : Còn ai đu cái cặp lỗi thời này không=))))) 

TẤT CẢ MỌI THỨ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÔI. 

Chúc đọc vui vẻ :D

                                             ------------------------------------

Hắn ôm lấy cô bé ấy, vì đôi mắt ấy, hắn cảm thấy nó rất quen; và trong đôi mắt ấy thoáng vẻ đau buồn, bi thương và tội lỗi. Hắn cảm thấy nó giống hắn - giống hắn năm xưa lúc chiến tranh khi vừa nhận ra rằng hắn đã phản bội chính những người thân của hắn, giết những sinh mạng cùng dòng máu và theo Tư bản. Hắn chính là tên phản quốc năm xưa. Tất nhiên hắn nhớ chứ, chỉ Là hắn muốn ra tòa chính của toàn cầu, bị xét xử thêm một lần nữa. Địt mẹ , thằng chó nào đồng ý kéo hắn lại thế giới quỷ này thế?

Florence thút thít trong vòng tay ôm chặt của Hoà, khóc trong im lặng, "mẹ" cô đã dặn lúc nào cũng phải khóc trong im lặng, dù lúc ấy có thể đau muốn chết. Nhưng lần này, không biết vì sao, cô ta có thể khóc thành tiếng khi được ôm..

- " Hic.. Cháu xin lỗi..Hức.. Lâu rồi.. hic... Cháu mới được thấy ai đó giống chú..." - Tiếng khóc chen với tiếng nói, đôi khi nó rất khó nghe, nhưng hiện tại, hắn có thể nghe nó thông và mượt như đang nói bình thường... Ủa? Vậy hắn bị bệnh tai à???

- "Có sao đâu, cứ khóc đi.. À mà gọi là anh đi, giời ạ. Cô nương ơi, tôi không già như thế đâu" - Hây ya, mới có  69 tuổi chứ nhiêu :'>

...

Im lặng bất thường.

-"Ủa, ngủ rồi à?"

Hắn rất bạo lục nhưng đó là khi xưa rồi, bây giờ được thả khỏi chiếc ống nghiệm kia như được thở một làn hơi mới vậy. Cảm giác như tay chân bị than đốt cháy, dùi đâm xuyên qua thân, cảm giác từng lọn xương nhồi ra xé toạc da thịt đã phai nhòa đi chừng nào đó rồi. Hắn nhẹ nhàng thả Florence ra và cõng lên lưng. Ừ, cõng người khi đi cầu thang thì có thể vấp ngã té sấp mặt nhưng mà.. Tự nhiên để con bé ngủ trên ghế Sofa thì... Lỡ nó lăn xuống ngã cái ' bịch' thì.. Ờm.. Hơi ác.. Thế nên là, hắn đã tự nguyện  thà ngã té vấp đầu của bản thân còn hơn là để con bé nó lăn ngã xuống sàn ( ai biểu con bé nó nhỏ quá chi )

Hắn  nhẹ nhàng nâng cô bé lên khi nhấc bước lên những bậc thang màu gỗ đen trầm, mùi dâm  thoang thoảng lan tỏa khắp không gian nhà làm nét mặt của cô bé dịu đi. Từng bước chân nhẹ nhàng sải đi, những bức tranh gia tộc Hàn treo trên hành lang cầu thang màu lam xẫm. Những hoa văn sắc xảo hài hòa màu sắc tạo thành một bức họa nhỏ trên tường. Thật tinh ý. Mái tóc bồng bềnh màu mây xõa xuống cổ hắn làm nơi gáy có cảm giác bị cào nhẹ cảm giác ngứa phớt nhẹ lướt theo từng bước sải của hắn. Khi bàn chân chạm vào gót xuống thềm đá lạnh lẽo ở lầu hai, đôi mắt màu rượu vang lướt quanh hành lang trước khi sải bước đến cuối hành lang, trước mặt hắn là một cái cửa đậm sắc gỗ trầm. Vặn chiếc nắm cửa vang lên một tiếng kêu nhẹ trước khi dùng chân đạp chiếc cửa ra. Đập vào mắt hắn là một tấm màn che màu đỏ mỏng với họa tiết màu vàng óng ánh, Lướt qua tấm màn mong manh đấy, hắn đảo mắt một lượt rồi tự nhủ. Một căn phòng bụi bặm nhưng nổi bật nhất là chiếc giường không dính một thứ bụi, thật là kì lạ. Từng bước chân trần của hắn vào căn phòng lát đá lạnh buốt. Những tấm rèm cũ màu đá hổ phách dường như vẫn ngồi che những khung cửa sổ như đợi chờ một ngày ai đó đến để tháo chúng xuống và tắm cho chúng sau nhiều năm treo lên. Hắn bước gần đến chiếc giường màu vàng nhẹ như ánh nắng kia và nhẹ nhàng đặt cô bé trên lưng mình xuống nệm mềm. Chiếc đệm lún xuống song lại kêu những tiếng cót két nhẹ khi thân con bé thoải mái nằm ở đó. Mái tóc trắng của nó thả trôi trên chiếc nệm-... Tại sao không phải là gối đúng không? Do chiếc gối trong phòng này đã mốc rồi.. Bước ra khỏi phòng đó, hắn chạy dọc hành lang đến cuối trước khi vặn khóa phòng kho để lấy dụng cụ dọn dẹp và bốc đại một chiếc gối dư mềm nào đó. Hắn dùng tay phủi bụi trong khi quay trở về phòng, bóp chiếc gối để rời bụi. 

Tiếng gót của đế giày trong nhà lạch cạch với cầu thang, vòng vài lần trong nhà trước khi hắn tìm được máy xông hơi và bộ lọc không khí trong bịch đồ dụng cụ được ICRC ban cho những xác chết được gọi hồn về này. Lọ dầu tràm bằng thủy tinh nhỏ hương chanh được nằm gọn trong bàn tay kia. Hắn nhìn quanh nhà trước khi đi cắm cơm, lịch ăn của mỗi người khác nhau. Thường, South sẽ ăn ở khoảng tầm giờ Dậu, tầm 5 giờ rưỡi tới 7 giờ kém là cùng. Hắn thì lại khoảng giờ Tuất còn North là giờ Hợi, chế độ ăn của North khá lạ, nên lần nào nấu cũng phải móc cái điện thoại ra để hỏi, lần này cũng thế. Hiện giờ hình như tâm trạng của North khá tốt hay sao mà trả lời máy nhanh hơn ngày thường. Tuy vậy nhưng hắn không phán xét được, hắn mới ở đây được vài hôm thôi. Chiếc bút và giấy trên bàn tiếp xúc với nhau tạo thành những tiếng loặt xoặt nhỏ trong không gian tĩnh lặng. Mẻ South thì hay rồi, lúc nào rảnh thì lại vác mì ăn liền mà ăn kiểu gì cũng không mập lên một tẹo nào, ít ra nó cũng không nhìn giống một cục xương. Ánh mắt hắn lại hướng về cầu thang, đôi chân của hắn lại hướng lên lầu. Khi chiếc rèm đỏ lại được kéo ra, bộ máy xông hơi và lọc không khí được đặt ngay tại căn phòng. Cắm điện, cho dầu và chờ. Hắn đeo lên mặt chiếc khẩu trang và lết mấy cái chổi và chậu nước vào. Tiếng quét nhẹ trong căn phòng tĩnh lặng. Tiếng chà của cây lau sàn được nhúng vào nước. Tiếng những bước chân trên sàn lát đá của kẻ đang cầm cả đống dụng cụ dọn dẹp. Một rồi hai rồi ba tiếng trôi qua. Tiếng đồng hồ điểm 7 giờ rưỡi. Căn phòng đã sạch hơn biết bao, chỉ cần bây giờ hắn xuống lầu nấu ăn cho hai anh em và một con bé lượm được 100% random này là được.. Chắc được. Đúng vậy, phải tự tin vào bản thân mình chứ!!!

Hắn quay ra nhìn cái thân trên chiếc giường kia mà vác đồ dụng cụ dọn dẹp về nhà kho với vài ba tiếng thở dài. Tiếng kêu khẽ của cầu thang lại vang lên khi Hòa bước xuống dưới nhà. Tay cầm lan can cầu thang còn bên kia lướt trên điện thoại. 

  Hannie : " Ở lại vui vẻ nha, chắc hôm nay là bên kia nó cấp phòng mới cho nên cũng nhớ dọn dẹp đồ đạc để chuyển sang khu ở mới nhé ^^ "

 Nếu nay cả Hàn Quốc ở lại tại nơi làm việc hay còn khác là Hàn Quốc đã bay về đây để lôi Hòa về nhà rồi lại xách đít về đất nước của mình để làm việc. Nói thật ra thì, ít khi mấy đất nước còn hoạt động, hay theo lời của ICRC là còn "sống" thì nơi này giống như nơi tạm ẩn của họ vậy, hay sang xịn hơn thì là khu nghĩ dương ý. Ở đây hoạt động chính là các triều đại, đế quốc, vương quốc giờ nay chỉ còn nằm trong sách sử của bọn học sinh. Sẽ có thời thời đợt đợt một đến ngày cuối tuần trong bất cứ tháng nào trong một năm là sẽ có vài đất nước bước về khu này để dọn dẹp nhà cửa hoặc căn hộ họ có ở đây để cho ngăn nắp. Những cũng sẽ có một số quốc gia không hề về hoặc hiếm lắm mới bước chân vào nơi chốn chả ai biết ai này. Một ví dụ điển hình về việc này là Triều Tiên, người đã mấy chục năm chưa bước vào căn phòng từ khi được phân phát nhà hoặc chung cư ra. Lần đầu và lần cuối tên đó bước vào trong căn phòng này là hồi nhận phòng và tuần đầu tiên. Còn lại thì chẳng bao giờ thấy cả. Đó là theo lời của Hàn Quốc còn sự việc như thế nào thì hắn sẽ chả thể biết được.

Trong nhà bếp ấy cũng khá là gọn, nhưng điều quan trọng là đống mì gói trong các ngăn kéo không hề phù hợp cho một đứa trẻ rớt từ trên trời xuống. Lục lọi một hồi trong các hộc tủ thì Việt Hòa cũng thấy một cái vại sứ đựng gạo. Lúc đang háo hức thì niềm háo hức ấy liền bị dập tắt khi bên trong còn chưa đủ nửa cái cốc nhựa cho trẻ con. Hắn thở dài mà đảo mát một cái trong tâm và trong thực tế. Lết chân đến chiếc ghế ở phòng bếp mà uể oải nằm ườn ra bàn mà ngẫm.

Rồi sao mà nấu ăn trời, chết đói hả. Con bé kia nhìn có khác gì người chân to bằng tay, tay to bằng tăm đâu. Và rồi trong lúc tuyệt vọng, ông trời ( làm gì có ông nào đâu ) đã như nghe thấy sự van xin trong lòng hắn ( xạo ) mà đột nhiên chiếc điện thoại okia cổ đại kêu lên. Bàn tay mò mẫm xuống túi quần mà rút nó ra. Hắn nheo mắt nhìn màn hình điện thoại. "ICRC". Ồ , lại là tên này. Hình như lúc hắn được vác về là lúc nửa đêm nửa hôm đúng không? Chả nhớ nữa. Nhưng tên này cũng là tên cho hắn xách đít ra khỏi cửa với bộ đồ như một bệnh nhân hôn mê mấy chục năm xong rồi bị đẩy ra khỏi viện để lấy thêm giường bệnh vậy. Bộ quần áo xanh lạt rộng, cũng thoải mái nhưng hắn thề đi ra ngoài đường ăn mặc như thế này chắc người ta nhìn qua tưởng mình bị thần kinh mất.

" Vui lòng số mã: #496 đến khu tòa Nghiên Cứu Y Học Trung Tâm để nhận thẻ cư trú và các vật dụng để có thể hoạt động tại các khu khuôn viên và trang viên của United Nation."

"Tin nhắn này là tin nhắn tự động. Vui lòng không trả lời."

"này"

"Tin nhắn này là tin nhắn tự động, vui lòng không trả lời."

"..."

"Tin nhắn này là tin nhắn tự động, vui lòng không trả lời."

"?"

"Tin nhắn này là tin nhắn tự động, vui lòng không trả lời."

Việt Hòa nhìn chiếc cục gạch cũ rích của mình mà đứng dậy khỏi chiếc ghế mà bước ra cánh cửa chính. Làn gió lạnh tạt vào mặt khiến hắn nheo mắt, mái vàng nhòe tạt vào mặt khiến bản thân người đàn ông ấy quên rằng thực chất gốc rễ của bản thân mình đối với ngôi nhà không ai nhận cũng chỉ là một cái lá đã rụng từ lâu. Có lẽ người phụ nữ tóc đen cùng tên này chạy trên những cánh đồng màu vàng rượm óng ánh kia để "bắt tiên" đã sai rồi. Mà nữa, giờ cô ấy đã biết rằng những "cô tiên" ấy chỉ là những con bướm đêm phát sáng chưa nhỉ? Nhưng ngược lại, ở hiện tại, việc tìm lại tòa nhà nơi hắn được thả chuồng cũng dễ, vì nó à tòa nhà cao chót vót cách đây khoảng vài cây thôi chứ cũng chẳng xa. Đằng sau, Việt Hòa nghe thấy tiếng bước chân chạy xuống trên cầu thang một cách vụng về mà phóng ra cửa, nhờ tiếng bước chân đó mà hắn nhớ ra hắn phải lấy giấy tờ nhận nuôi con bé này. Chứ nếu đi qua đi lại với một con nhỏ thì chắc người ta gọi hắn là biến thái và thích trẻ con, cuộc đời hắn đã đủ phiền rồi, để có thêm cái đó chắc hắn đào mồ sớm mất.

Hắn quay ra nhìn lại con bé lúc nó bước xuống cầu thang, đôi mắt đỏ của con bé ngước lên mà nhìn Hòa. Nếu bây giờ không đem con nhúm đầu hồng rớt từ trên trời xuống để ra khám thì lỡ sau này nó bị đau rồi bỏ nhà ra đi rồi rớt từ trên trời xuống nữa thì sao??? Hắn vợt vợt tay cử chỉ cho con bé đi theo, bộ trang phục trắng lướt thướt kia giữa trời gió này khiến cho đôi mày hắn cau đi. Sau khi làm thủ tục phải mua đồ cho con bé này mới được. Mặt của con bé nêu rõ sự tò mò và câu hỏi, một nụ cười chỉ vương trên môi Hòa. "Đi làm thủ tục nào, Flora." - Hắn nói mà đưa tay ra cho con bé nó cầm, hôm nay cũng có thể là một ngày tốt để tháo mấy cuộn băng trên cổ và trên tay của người đàn ông này cũng được... Tóc trắng phấp phới đằng sau gáy của hắn. Bản thân của người đàn ông đấy cũng thấy lạ, do lúc còn sống thì tóc lại là một màu đen tuyền chẳng lẽ do hắn già đi rồi chẳng? Làm gì có vụ đó được ??? Hắn mới đào xác dậy được vài ngày còn lại hắn chết cả đống năm rồi mà?? Gió hất vi vu, khu khuôn viên này đang chào đón buổi chiều khi những ắng mây đang toả ra trên trời như một đám sợi bông mỏng dính. Tay nắm tay hắn dắt con bé đến thẳng khu tòa chính cao chót vót kia, còn tay kia mò mẫm trong túi để tìm chiếc thẻ bệnh nhân để có thể quẹt thẻ ơi cổng ra vào mà lên các tầng trên. Ánh mắt của người lớn và cục đầu màu hồng kia cũng dí mắt vào chiếc thẻ mà Hòa lôi ra được trong túi áo. Sau vài thao tác nhẹ nhàng sau khi soi bọn bảo vệ ở cổng ngược lại như một con quạ thì cả hai đã phải ứa đầu đau mắt với chiếc bảng xanh bằng điện được treo rất đẹp mắt bởi vì thứ đầu tiên bọn họ thấy là cái thứ quỷ quái đó và 336 tầng phân chia hết vài ba khu. Hắn nhìn cái màn hình điện tử đó mà mặt nhăn mắt nheo. Tay hắn nhẹ nhàng lấy móng mà đọc từ từ để xem thử rằng đâu là chỗ để khám sức khỏe và nhận dụng cụ thiết yếu ( + nhận nuôi ) , chắc sau chuyến này hắn cũng đi khám mắt cho nó chắc nữa. Trong lúc hai đầu một vàng và hồng đứng nheo đầu thì có một tiếng vỗ vai nhẹ nhàng, khiến cho tên đầu vàng kia xém giật mình đến nỗi ngã vào chiều không gian thứ tư nào đó. Quay ngoắt đầu lại thì mới nhận ra đó là.. tên nào đó, hắn không biết và không thèm biết. Mà thằng đó cũng vô duyên chả kém? Nó cười Hòa khi nó khiến hắn giật mình rồi lại còn che miệng mà giả lễ phép đưa tay ra mà nói "Tôi có thể giúp gì anh và quý cô bé này không?" ?????. Mặt của hắn chỉ đơ ra một chút trước khi chỉ vào Flora và bản thân. " Tôi muốn tìm khu khám sức khỏe thường xuyên- " " Và chỗ làm giấy tờ?". Mẹ thằng vô duyên. Khóe mắt của Hòa xém cau lại - nhấn mạnh từ xém ^^ còn con bé với nhúm đầu hồng? Nó cười toe toét luôn ấy, khác một trời một vức vơi lúc nó mới ngủ dậy.. nhắc mới nhớ chắc hắn phải mua đồ ăn đúng không? Hắn không nhớ nữa. Tên nãy đứng đằng sau hắn giờ đây đã đứng trước mặt hắn. À không, đứng đằng sau chiếc bảng xanh lập lòe này; với một tiếng cạch nhẹ nhàng, chiếc bảng công nghệ ấy lùi sang một bên và tên "nhân viên lễ tân" kia cúi người xuống một cách lễ phép mà xòe bàn tay ra, ám hiệu việc muốn dắt bọn họ đến nơi muốn đi. Giọng nói bay bổng thoang thoảng nhưng cũng có phần an tâm của tên mà hắn muốn chửi rủa tiếp trong đầu kia cất lên từ từ " Tôi có thể tiễn các vị lên đến nơi cần đến được không? " Cục đầu vàng ngậm lại một cú thở dài mà e dè nâng tay phải lên đặt vào tay tên đó, còn tay trái nắm tay con bé tóc hồng kia mà để được dắt theo. Trong cả quá trình đó, họ đi qua mấy cái thăng máy lại còn phải trèo cầu thang..? Kệ đi.. nhưng cuối cùng, sau khi đến được tầng trên nơi WHO đang ngồi với mái tóc bù xù, đôi mắt thâm đậm - Thật là một biểu tượng đẹp đẽ cho nền y tế thế giới. Mệt mỏi về mọi thứ nhưng vẫn cười được với bệnh nhân của mình. Đôi mắt mày xanh đục ấy nhìn vào Flora trước khi vẫy tay và ném cho con bé một cái rổ kẹo, còn lại lôi Hòa vô làm thủ tục, nhận căn hộ, thẻ điện tử, điện thoại,... 2 tiếng đồng hồ nghe tên kia nói về ăn toàn trang viên. Hai tiếng bị nhốt trong căn phòng được chỉ về cách sử dụng thiết bị công nghệ, hai tiếng bị hành hạ kí cái sấp giấy tờ ( mà nhìn một số cái luật là biết tại sao có, như là "không được đốt căn hộ nhau bằng cách đặt đá nung nóng vào một đám giấy ở đằng sau vườn rồi bắn cò" ??? ) . Hắn không biết, nhưng hắn thấy con bé kia vui là được.


----------------------------- tbh. 

ps.

 hi hello, tôi vào được acc? nhưng lại không vào được acc. và tôi đã quay lại rồi yay!!!! đừng xem chùa, góp ý, vote và follow tui nhee. Nếu tỏng các chap tiếp diễn ( tôi có sường sẵn rồi ) mà các bẹn hỏng hiểu nhiều chỗ thì tui sẽ tạo một chap riêng nhỏ để giải thích ( haha. ) việc update cái này thì cũng sẽ xảy ra nhưng hơi lâu, do Ai đang thử nghiệm với cách viết của bản thân một chíuuu!! 

Còn nữa. Tôi đã rời fandom này lâu rồi. NHƯNG KHÔNG SAO. TÔI VẪN SẼ UPDATE CÁI NÀY TIN TÔI ĐIIIII <3333 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip