Thường nhật 2
*Act tiếp diễn chap trước, khi 2 vợ chồng Kamado nghe tin người bạn thân vừa sinh sớm hơn dự kiến và 2 người họ chạy đến thăm.
Cánh cửa phòng bệnh mà Aoi đang nằm đột nhiên được mở toang ra và tiếng thở hồng hộc của Tanjirou và Kanao vang vọng cả hành lang. Trong phòng lúc này có một vài y tá, Inosuke, Nezuko và lãnh chúa Kiriya.
"Ôi trời Kanao, cậu có ổn không"-Aoi
"Tạ ơn trời đất, cậu làm tớ lo cho cậu muốn chết đấy Aoi, đã vậy mà hôm qua cậu còn sang thăm tớ nữa."-Kanao
" Hehe, tớ xin lỗi chính tớ cũng không biết nó lại muốn ra sớm thế. Đến tớ còn bất ngờ nữa vì khi vừa mới về thì đã chuyển dạ và sinh ngay trong đêm."
Kiriya-same tiếp lời " Đây là đứa trẻ đầu tiên được sinh ra trong Sát Quỷ đoàn và điều đó thể hiện một sự khởi đầu tốt đẹp của thế giới này. Vì vậy như đã hứa từ ngày lễ kết hôn, ta sẽ chúc phúc cho đứa bé này." Nói rồi ngài ấy lấy ra một cậy bút chuẩn bị viết lên cái chân bé xíu của đứa bé thì Inosuke ngăn lại.
"Khoan đã Kiriya-sama đứa bé chỉ mới sinh chưa được 1 ngày thì chẳng phải viết mực lên sẽ rất nguy hiểm sao?"-Inosuke
Kiriya-sama trấn an"Ngươi không phải lo đâu mực của gia tộc Ubuyashiki được chiết xuất từ nhiều loại tinh chất thảo được và nó sẽ phai mờ theo thời gian nhưng ý nghĩa của nét chữ của ta sẽ in sâu tố chất của đứa bé suốt đời". Ngài ấy sau đó đã viết hai chữ "An" và "Phúc" bằng tiếng hán lần lượt lên 2 chân của đứa bé. Vết mực có màu xanh lá đậm nhưng khi vừa viết lên thì chúng nhanh chóng khô lại và chuyển thành màu xanh ngọc bích lấp lánh.
"XIn thật lòng đa tạ Kiriya-sama vì đã ban cho con chúng tôi những tố chức ý nghĩa"-Aoi
"Cái gì mà "An" hay"Phúc" chứ ta chẳng hiểu gì hết mà ta cũng chẳng quan tâm, miễn là nó khỏe mạnh như ta là được"-Inosuke
Đôt nhiên một cái cốc lao đến đập vào đầu Inosuke, "Nè không được vô lễ với Kiriya-sama chứ tên heo thối này."-Aoi
Inosuke định quay lại và chửi mắng thì Kanao đã kịp ngăn lại và Tanjirou cũng kịp chạy đến ngăn Inosuke.
"Bình tĩnh nào Aoi, cậu vừa mới sinh đó, hãy tịnh dưỡng vài ngày đi, cậu có thể giải quyết tên đó sau mà."-Kanao. Nói rồi Kanao lấy ra túi quà đưa cho Aoi, " Mình có chuẩn bị một số thuốc thảo dược tốt cho cơ thể của phụ nữ mới sinh đây, tớ tặng cậu,"
"Được rồi, cám ơn cậu nhiều."-Aoi
"Nè Inosuke cậu là bố rồi đó, hãy cư xử cho đúng mực đi. Đừng có suốt ngày gây gỗ với Aoi nữa. Cậu không muốn con mình cục súc như bố nó chứ."-Tanjirou
"Hừ, ngươi dám bảo bổn đại ca cục súc ư" -Inosuke
Lúc này lãnh chúa Kiriya đã lên tiếng ngăn, "Này đây là phòng dưỡng bệnh, nếu không còn phận sự thì mọi người vui lòng rời đi để tránh ảnh hưởng đến người khác"
Lúc này mọi sự ồn ào mới chấm dứt và Aoi tiếp tục ở lại trong khi ất cả rời đi.
"Hãy bảo trọng sức khỏe nhé Aoi"
"Cám ơn Kanao và về chỗ thuốc nữa"
--------------------------------------------------------------------------
Lúc này mọi người đang di chuyển ra khỏi bệnh xá, đột nhiên Nezuko lên tiếng.
"Trẻ con đáng yêu thật nhưng em sợ sinh con quá chị Kanao"
"Không sao đâu bé Nezuko, tuy đó là một công việc vất vả nhưng sứ mệnh chăm sóc chúng rất cao cả đấy và ngầu nữa"
"Thật sao chị Kanao! Vậy chúng không đáng sợ sao"
"Đúng vậy Nezuko, tạo ra một sinh mạng mới cho thế giới là một công việc rất ngầu đấy"-Tanjirou
"Ta không biết có vui không nhưng ta thấy phiền quá trời"-Inosuke
"Nè Inosuke!!! Cậu đã là bố của đứa nhỏ rồi đó, nghĩa vụ làm cha cũng rất là cao cả. Cậu phải nuôi nấng đứa bé cho cẩn thận và chăm sóc cho cả người sinh ra nó nữa. Vì vậy trách nhiệm của cậu rất hiện là lớn lao. Điều đó là một diễm phúc lớn khi có thể tiếp tục sống cùng vợ và có được quyền làm cha. Không như tớ......." -Tanjirou quát
"Ngươi nói không như ngươi là sao??"-Inosuke
"Không có gì, cậu đừng để tâm"-Tanjirou
Tanjirou đột nhiên nhận ra mình bị hớ, mém chút nữa là cậu nói ra tình hình của cậu và Kanao. Đồng thời Kanao đứng bên cạnh cũng nhận ra biểu hiện nói hớ của Tanjirou và mắt cô cũng đo hoe khi cô nhận ra Tanjirou, chồng cô cũng có niềm khao khát làm cha như bao người nhưng cậu lại không ít kỷ mà lại đi lo lắng cho cô"
Kanao nghĩ"Cái đồ ngốc này, hãy ngừng suy nghĩ cho người khác đi chứ, hãy lo cho bản thân của cậu đi chứ."
Sau khi quát Inosuke xong thì Tanjirou lấy bình nước ra uống thì đột nhiên Nezuko nói:
"Nhưng mà Oni-chan ơi em có thai rồi."
"Phụt" Sau khi nghe xong thì Tanjirou sặc nước và ngã xuống ho sù sụ. Cả Inosuke và Kanao đều mắt chữ A mồm chữ O. Vì họ biết rằng cô bé tính tới nay thì chưa được 17 tuổi.
"Em nghiêm túc chứ Nezuko, em có thai từ khi nào thế, tên Zenitsu có biết không ?" -Tanjirou
"Em chưa dám cho anh ấy biết." Nezuko
Tanjirou ngay lập tức rút thanh gươm gia bảo ra và vô thế chuẩn bị kích hoạt chiêu "Thần tốc" thì Kanao nhận ra và lao tới ngăn lại. Cuối cùng cô vô tình đè lên Tanjirou với một động tác khá khó coi.
Tanjirou nhanh chóng đỏ mặt và nói,
"Sao em lại cản anh chứ, anh cần tìm và giải quyết thằng Zenitsu"
"Nè, nè 2 người muốn tạo em bé thì về nhà mà làm đây là nơi công cộng đó" Inosue đứng đó châm biếm, và cả Nezuko cũng che mặt lại vì xấu hổ khi thấy cảnh anh trai làm như thế với chị dâu Kanao."
2 người họ ngượng ngùng đã nhanh chóng đứng dậy nhưng Kanao vẫn cầm tay không cho Tanjirou đi.
"Có gì bình tĩnh nghe em nó giải thích chứ, sao lại hấp tấp vậy chứ chẳng may Zenitsu bị thương thì sao."-Kanao
Tanjirou sau khi dịu lại một chút đã quay sang tra khảo Nezuko "Được rồi, vậy kể cho bọn anh chuyện gì đã xảy ra rồi em biết là mang thai từ khi nào".
" Vào khoảng 2 tháng trước, lúc đó đã là tối muộn nhưng em nghe Zenitsu kêu cửa nên em đã chạy ra mở. Lúc đó em thấy Zenitsu trong bộ dạng say xỉn và anh ấy đã nôn rất nhiều, cuối cùng em phải dọn dẹp và diều anh ấy vào phòng. Nhưng khi vào tới phòng thì Zenitsu lại không thể kiểm soát được bản thân đồng thời lúc đó khá là tối nên em không thế biết và thấy rõ những gì anh ấy làm. Cuối cùng thì anh Zenitsu đã làm những chuyện mà em không biết giải thích thế nào. Sang sáng hôm sau thì em thấy Zenitsu chuẩn bị hành lý để di tiếp nhưng khi được hỏi tới những gì làm hôm qua anh ấy không nhớ.Tới khi em gặp chị Aoi tối qua. Chị ấy đã giải thích mọi quá trình và triệu chứng của việc có em bé. Nên mới sáng hôm nay em đã kiểm tra trên bệnh xá và họ bảo em có thai được 2 tháng rồi."-Nezuko
Sau khi nghe xong câu chuyện thì Tanjirou bắt đầu phát ra những giọng cười khúc khích gây ám ảnh đồng thời cậu lại rút thanh kiếm ra nữa. Vào thời điềm này cả tóc, mắt, và kiếm của Tanjirou đã hóa hành màu đỏ, thêm cả dấu ấn diệt quỷ năm xưa cũng hiện rõ lên kèm theo những cọng gân máu. Cảnh ượng ấy đã khiến 3 người ở đó kinh hãi bởi vì hiện tượng đó chỉ xuất hiện lúc cậu diệt qủy thôi
"Haha, tên Zenitsu này giỏi lắm. Ta đã giao em gái cho mày, mà mày nhậu nhẹt say xỉn làm phiền con bé lúc nửa đêm đã vậy còn làm những chuyện khó coi với em gái thân thương với em gái thân thương của tao trong khi nó còn chưa trưởng thành. Vậy mà mày lại bỏ nó ở dinh thự một mình suốt mấy tháng trời." Tanjirou vừa chửi rủa Zenitsu vừa bước những bước mạnh mẽ đi về lối ra.
Đến lúc này 3 người kia cùng lao đến cản Tanjirou nhưng có vẻ như không có mấy tác dụng.
"Oii, mày định giết Zenitsu"-Inosuke
"Dừng lại đi, Oni-chan. Em sẽ cho anh làm một người cậu siêu cấp đáng yêu luôn"-Nezuko
Đột nhiên tiếng nói của Zenitsu vang vọng ở cuối hành lang.
"Ồ chào mọi người, tớ nghe nói mọi người đang đến đây thăm Aoi nên tớ liền chạy ra đem quà cho Nezuko-chan và anh rể nè"-Zenitsu
Vào đúng lúc này là 3 người họ triệt để không thể cản được Tanjirou nữa, họ chỉ cảm nhận được cái bóng Tanjirou lao vút đi cùng thanh kiếm với một tốc độ kinh khủng đến Zenitsu.
"Thằng khốn nạn!!!"-Tanjirou gào thét
Zenitsu lúc này cảm nhận được một luồn sát khí mạnh mẽ nên cậu liền quỳ xuống tránh được một nhát kiếm chứa đầy sự phẫn nộ. Cánh cửa đằng sau cậu không bị gãy nát nhưng lại bị cháy thành tro.
"A...anh rễ, anh định giết em sao"-Zenitsu
Tanjirou không nói nhiều liền đuôi chém Zenitsu chạy 50 vòng quanh bệnh xá đến lúc cậu kiệt sức và ngã gục xuống đất. Đến lúc tỉnh dậy thì cậu nhận ra là cậu đang bị trói ở trên giường trong phòng của cậu. Xung quanh là Zenitsu, Nezuko, Kanao và Inosuke.
Tanjirou lại tiếp tục chửi rủa Zenitsu nhưng Zenitsu đã giải thích.
"Em thành thật xin lỗi anh rể, vì việc 2 tháng trước với Nezuko nhưng khi biết em ấy có thai sáng nay em liền tức tốc xin nghỉ việc và chạy về đây để chăm sóc Nezuko. Nên bây giờ em có thể dành toàn tâm để chăm sóc cho em ấy."-Zenitsu
Sau khi nghe những việc đó thì Tanjirou đã dịu đi phần nào nhưng cậu vẫn liên mồm la mắng Zenitsu về việc nhậu nhẹt làm khổ Nezuko và làm những việc xấu hổ ngay cả khi em ấy chưa hoàn toàn trưởng thành.
Lúc này Kanao đã hôn lên trán của Tanjirou mới khiến cậu hoàn toàn dịu đi.
"Anh hãy tha thứ cho mấy đứa nhỏ đi nhé, dù gì tụi nó cũng biết sai và sửa sai rồi."-Kanao
Dù cho không cam tâm nhưng cậu không thể tức giận được nữa, bởi vì sau cái nụ hôn của vợ đã khiến cho toàn thân cậu bủn rủn.
"Được rồi, lần này do nễ mặt Kanao nên tôi sẽ không nói nữa"-Tanjirou
Cậu quay sang Nezuko và nói "Nezuko, lần sau mà nó có làm gì tương tự với em thì nói với anh. Oni-chan sẽ xiên que nướng mọi như thằng Inosuke luôn"
"Ê, tao có gì mày đâu thằng kia"-Inosuke
Nezuko lúc này đã quá sợ hãi vì cảnh tượng vừa rồi nên cô chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.
"Được cũng khá muộn rồi, nên mấy em hãy về đi nhé. Tanjirou đã tha thứ cho em rồi Zenitsu." -Kanao
"Vâng ạ" cả đám đồng thành nói
Cuối cùng thì 2 vợ chồng tiễn mọi người ra tận cửa, còn Kanao lại chuẩn bị tiếp 2 phần thuốc để bồi bổ cho Nezuko và Aoi.
"Ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khóe nhé em"Kanao
"Vâng ạ, chị Kanao"-Nezuko
Sau khi những người bọn họ về thì Kanao đã quay qua Tanjirou và mắng.
"Thật không thể tin nổi, anh lại có mộ mặt khác như vậy đấy Tanjirou. Giờ em mới biết anh là một tên siscon chính hiệu đấy"-Kanao
Tanjirou lúc này quay qua Kanao và nở một nụ cười hiền từ "Anh xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người và em, con bé chính là người thân cuối cùng của anh nên anh phải bảo vệ bằng mọi giá"
"Vậy thì anh hãy nhanh chóng tạo ra thêm một đứa đi"-Kanao
"Hả, e...em vửa nói gì cơ, anh không hiều."
Lúc này xoay qua hướng Tanjirou và xoa tay lên bụng nói bâng quơ.
"Con nghe gì không con yêu, có lẽ như cha con không muốn gặp mặt con rồi." Kanao
"Anh xin lỗi"-Tanjirou
Kanao lúc không hề khóc nữa mà cô nở một nụ cười, tuy nhiên Tanjirou cũng kịp nhận ra nét thoáng buồn và gượng ép trên khuôn mặt của Kanao. Có lẽ vì Kanao không muốn Tanjirou thấy cô khóc nữa, cô không muốn cậu phải lo lắng cho cô nữa. Bỗng nhiên Tanjirou bỗng khuỵu xuống bất tỉnh.
"Tanjirou?!" Kanao hét lên trong hoảng loạn
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Chào cậu, Tanjirou" một giọng nói bí ẩn vang lên sau lưng Tanjirou. Sau đó cậu quay lại và thấy một người đàn ông lạ mặt nhưng cậu lại cảm thấy thân thuộc. Ông ấy có một mái tóc đỏ dài, có đôi mắt và vết ấn diệt quỷ khá giống với cậu.
"Xin thứ lỗi, có phải ngài là...."-Tanjirou
"Ta xin tự giới thiệu ta là Yorichi, người tạo ra hơi thở khởi nguyên"-Yorichi
"Ngài là Yorichi sao?!, cho con thứ lỗi vì sự vô lễ" vừa nói Tanjirou vừa dập đầu tạ lỗi.
"Đứng lên đi Tanjirou, ta không trách đâu vì con là truyền nhân nhà Kamado người đã thực hiện lời hứa và truyền lại hơi thở khởi nguyên của ta qua nhiều thế hệ. Và con Kamado Tanjirou đã áp dụng chúng để tiêu diệt quỷ vương nên ta phải biết ơn con mới đúng. "-Yorichi
"Dạ, nhưng con không dám nhận đâu ạ, bởi vì chiến thắng đó là nhờ sự hi sinh của nhiều đồng đội của con mà tạo nên."-Tanjirou
Nói đoạn thì Tanjirou quay sang hỏi Yorichi " Thưa ngài Yorichi vậy là con đã chết rồi sao?"
"À thật ra thì ngươi đang mất hoàn toàn ý thức và cơ thể đã hoàn toàn suy kiệt do vết ấn hơi thở khởi nguyên quá mạnh nên chúng sẽ sớm rút cạn sinh lực của người nhanh hơn các loại hơi thở khác."-Yorichi
Tanjirou thở dài" Ồ là vậy sao ngài Yorichi. Xem ra quyết định không sinh con đã hoàn chính xác đễ không làm cô ấy đau khổ rồi, thật mừng."
"Tuy nhiên ta đã nhận thấy sự cố gắng của con và nhà Kamado nên giờ mới có thể tiêu diệt được quỷ dữ. Vậy nên ta đã xin những vị thần cai quản cái chết cho con một cơ hội sống nhiều hơn ở một thế giới bình yên"-Yorichi
"Nhưng thưa ngài nếu làm như thế thì sẽ không công bằng với những người khác và sẽ làm xáo trộn sự tự nhiên mất."-Tanjirou
Yorichi dịu dàng đáp" Ta biết chứ, nhưng những vị thần ấy cũng đã chấp nhận thỉnh cầu đó của ta. Dù vậy họ mong muốn chứng kiến toàn bộ sức mạnh của con được thể hiện qua điệu múa hỏa thần của con. Vậy nên Tanjirou, trên thực tế con chỉ còn sống khoản 3 tháng nữa thôi vì vậy hãy tiếp tục thói quen đó hằng ngày và múa một điệu đẹp và hoành tráng nhất vào ngày cuối cùng"
Tanjirou đã bật khóc và lao tới ôm Yorichi " Xin đa tạ ngài nhiều Yorichi-sama. Con không biết phải cảm tạ ngài bao nhiêu cho đủ"
"Không sao đâu Tanjirou, con xứng đáng qua tất cả mọi chuyện mà. Vì vậy hãy sống thay phần của họ nữa nhé. Môn đồ và truyền nhân duy nhất của ta"-Yorichi
Tanjirou dần mở mắt ra và thấy Kanao ngồi bên cạnh giường, cô đã òa khóc và ôm chặt lấy Tanjirou.
"Ơn trời, anh trở lại rồi Tanjirou, em cứ tưởng là anh đã rời bỏ em luôn rồi chứ"-Kanao khóc lóc
"A....anh còn sống ư?"-Tanjirou
"Xin đừng nói như thế, anh sẽ phải sống cùng em đến khi cả 2 không thể tiếp tục được nữa mới thôi."
Tanjirou cười hiền từ nói. "Em ít kỷ thật đấy Kanao-san.".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip