chương 2

  Mí mắt nặng chĩu  dần dần mở ra , nhưng khi áng sáng chiếu vào chói mắt theo phản xạ cô lại nhắm mắt lại . Từ từ lại mở mắt ra ,  khi thích nghi được với ánh sáng cô mới quan sát mọi thứ xung quanh .  Mọi thứ nơi đây thật xa lạ nhưng cũng có cảm giác quen thuộc . Cô nhớ lúc đó là cô lao xuống vì muốn cứu cô gái đó mà cô bị cái gì đó cuốn đi . Khi tỉnh lại thì cô lại xuất hiện trong căn phòng này . -  Căn phòng này với chủ đạo hai màu trắng đen , thiết kế đơn giản nhưng vô cùng tao nhã . Một chiếc giường nhỏ ,  một tủ đựng quần áo ,  một kệ sách ,  một bộ bàn học  ,  trong phòng còn có luôn cả nhà vệ sinh và nhà tắm . Vén chăn bước xuống giường cô mới phát hiện cô lại có chân theo phản ứng cô lại dơ hai tay ra trước mặt . Cánh tay trắng dài từng ngón tay thon gọn rất đẹp ,  nhìn xuống dưới chân ,  đôi chân dài thẳng tắp mà cô còn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn chân truyền lên cơ thể cô .  Sốc thực sự là sốc mà . Rõ ràng cô là một linh hồn thì làm gì có chân tay cơ chứ . Chuyện gì đang xảy ra vậy .  Cô là đang chiêm bao sao . Nhưng rõ ràng là cô cảm nhận được mọi thứ khi cô chạm vào nó . Đang miên  man suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra ,  một người phụ nữ trung niên bước vào ,  kg nói chính xác hơn là người đàn bà này chỉ tầm hơn ba mươi tuổi thôi bởi vì trông gương mặt của bà ta rất trẻ hơn so với bộ đồ bà ta bận trên người . Khi nhìn thấy cô thì bà ta giật mình bất ngờ , nét tươi cười trên mặt hiện lên rất rõ .  Khay đồ trên tay bà ta rơi  xuống đồ trong khay vỡ tan bà ta  chạy lại ôm chầm lấy cô .
- Nhược Kỳ cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi . Con làm ba con lo lắng cho con nhiều biết mấy . Sao con lại ngốc như vậy chứ . Cho dù con bất mãn với ta ra sao nhưng cũng đừng lấy tính mạng của mình ra đùa như vậy - người phụ nữ đó vừa nói nước mắt từ khóe mắt cũng lăn xuống theo
- bà là ai ,  bà biết tôi sao . Mà kg phải tôi đã chết rồi sao . - cô đẩy người phụ nữ lạ mặt kia ra , gương mặt kg cảm xúc chất vấn bà ta .
- Nhược Kỳ àk ta biết con kg thích ta nhưng con đừng tỏ ra kg biết ta được kg . Ta thực sự yêu thương con như con gái ruột của mình vậy . Con phúc lớn mạng lớn tuy nhảy xuống sông nhưng được đám vệ sỹ kịp thời cứu lên . Con hôn mê đã mấy ngày nay rồi . Bây giờ con tỉnh lại thì tốt quá . Nếu con kg muốn nhìn thấy mặt ta nữa thì ta sẽ đi con đừng làm những chuyện dại dột như vậy nữa được kg - nhìn thấy sự lạnh nhạt của cô đối với mình người phụ nữ kg dám tiến lại gần cô nữa , chỉ biết đứng đó lau nước mắt .
  Đang ở dưới nhà đọc báo thì nghe tiếng đổ vỡ ở trên lầu . Một người đàn ông trung niên đeo kính bỏ tờ báo xuống đi lên lầu xem có chuyện  gì xảy ra . Khi nên đến nơi thấy đống đổ vỡ ở cửa ,  ông đi qua bước vào trong phòng thì thấy người phụ nữ nước mắt giàn dụa còn cô thì chỉ đứng chơ ra nhìn người đàn bà đó khóc . Ông nhanh chân đi lại phía người phụ nữ đó ôm vào lòng còn nhìn cô bằng ánh mắt giận giữ .
-  Trương Nhược Kỳ  con là đang làm càn gì vậy . Mấy ngày trước quậy phá chưa đủ sao . Còn tự mình đi nhảy cầu tự tử còn kg biết sai trái hối cải .  Bây giờ còn muốn làm gì nữa  hả - giọng ông giận giữ
  Cô quay mặt nhìn thẳng vào mắt ông . Người đàn ông này lại là ai đây . Cô mới gặp ông ta lần đầu mà ông ta đã cau có còn lớn giọng với cô . Mà cô là Tư Mã Nhược Kỳ mà sao ông ta lại kêu là Trương Nhược kỳ chứ.
- ông là ai . Mà Trương Nhược Kỳ là ai-vẫn gương mặt lạnh cô hỏi ngược lại người đàn ông kia .
  Nghe cô nói người đàn ông chấn động ,  người phụ nữ kia cũng ngừng khóc luôn  .
- ngay cả ba mình mà con còn kg nhớ sao - giọng người đàn ông đó lại vang lên tăng theo vài phần giận giữ .
Cô quan sát kỹ lại gương mặt của người đàn ông kia . Gương mặt hơi vuông,   cặp lông mày rậm ,  đôi mắt sâu thẳm khó thăm dò  ,  trên má trái gần mí mắt còn có một vết sẹo tuy kg lớn lắm nhưng coi vẻ vết thương khá sâu nhưng chắc kg chăm sóc kỹ lưỡng nên để lại vết sẹo rất rõ trông rất dữ tợn  .  Đây mà là cha cô sao , ăn nói bát đạo . Cha cô có khuân mặt hơi phúc hậu ,  ông cũng có một vết sẹo trên mặt khi xuất binh trên chiến trường thời niên thiếu để lại nhưng nó kg đậm rõ như của người đàn ông trước mặt này . Vả lại cô cha cô rất tự hào khi mỗi lần nhắc về vết sẹo đó cho nên cô cảm thấy vết sẹo đó kg ảnh hưởng đến dung nhan của cha mà còn cảm thấy đó là một dấu kỷ niệm của cha. Nhưng nhìn vết sẹo của người đàn ông này cô lại cảm thấy nó thật đáng sợ hơn bao giờ hết . Mà quan trọng là cha cô đã chết , cả đại gia tộc nhà cô đều đã bị giết hại .
- ông kg phải là cha tôi . Cha tôi đã qua đời  rồi - vẫn là thái độ ấy với tông giọng lạnh vậy ,  khuân mặt cô vẫn kg thay đổi .
- Nhược Kỳ àk , con nói gì vậy . Rõ ràng đây là cha con mà . Sao con lại bảo ba con đã chết chứ . - người phụ nữ đó lại lên tiếng .
- hừ ,  tôi nói sai sao . Mà nói tóm lại các người là ai . Đây là đâu ,  là thời nào ai đang làm vua . Mà Sao tôi lại xuất hiện ở nơi này . - nói chuyện nãy giờ cô vẫn chư tiếp nhận được cái quái gì đang diễn ra ở đây .
- con thực sự kg nhớ gì sao ,  kg nhớ chúng ta là ai sao . - người phụ nữ kích động ra khỏi lồng ngực người đàn ông bước lại gần cô .
- tôi thực sự kg quen các người - mấy người này thiệt là đang muốn thử sự kiên nhẫn của cô sao .
- con đang ở nhà,  đây là phòng con đây là ba của con còn ta là mẹ kế của con . Con thực sự quên hết rồi sao - nói xong người phụ nữ lại khóc .
- tôi thực sự kg biết cái gì hết - đúng là phiền phức mà . Sao bà ta nhiều nước mắt quá mà cứ khóc hoài khóc hoài làm cô nhức cả đầu .
- anh àk mau gọi bác sỹ Trần đến coi con bé làm sao đi . Nó thực sự quên hết chúng ta rồi .
  Nghe người phụ nữ đó nói người đàn ông mới phục lại ýk thức rút điện thoại gọi cho bác sỹ Trần đến  . Sau một hồi kiểm tra ,  bác sỹ ra bao nhiêu câu hỏi cô đều kg biết trả lời mà lắc đầu . Cuối cùng bác sỹ đó kết luận cô bị mất trí nhớ .  Muốn phục hồi lại phải từ từ thích nghi lại cuộc sống trước đây may ra có thể nhớ lại được . Mất trí nhớ cái gì chứ. Cái gì cô cũng nhớ hết mà ông bác sỹ đó toàn hỏi câu cô kg biết thì lm sao mà cô trả lời được thì dĩ nhiên cô phải lắc đầu cho qua thôi bở vì cô là Tư Mã Nhược Kỳ chứ có phải Trương Nhược Kỳ đâu mà cô biết .
Sau khi khám xong bác sỹ bảo cần cho cô nghỉ ngơi nhiều nên mọi người đều xuống dưới nhà  để lại kg gian tĩnh lặng trong phòng cho cô . Cô đồng thời cũng kg muốn ai quấy rầy cô giò này bởi vì cô cần thời gian để tiếp nhận thông tin mà cô vừa nghe được  .
Cô là Trương Nhược Kỳ ,  con gái của Trương Hàn Quân - ông trùm giới hắc đạo gì đó . Năm nay 10tuổi ,  mẹ cô ta bỏ cô ta đi từ năm cô chưa đầy một tuổi - còn ngạch nương của cô mất cũng khi cô chưa đầy một tuổi . Vì thế nên ba Trương Nhược Kỳ kg mấy quan tâm đến cô ta lắm - còn cha của cô lại rất yêu thương cô . Đúng là đối lập nhau hoàn toàn mà . Mấy năm gần đây ba Trương Nhược Kỳ lấy một người đàn bà tên Lâm Lan về làm mẹ kế của cô gái kia ,  vốn dĩ tình cảm cha con 2 người kia đã kg có ,  sự xuất hiện của Lâm Lan lại khiến cho mối quan hệ đó trở nên xa cách hơn  . Nên khiến cô gái tên Trương Nhược Kỳ này căm ghét Lâm Lan nhiều  hơn . Trương Nhược Kỳ kg có mẹ từ nhỏ  , bên TNK chỉ có mỗi ba nhưng ba TNK bận công việc mà kg quan tâm đến cô  . TNK khao khát tình thương của ba hơn mọi thứ . Cho dù người phụ nưc tên Lâm Lan này làm bất cứ chuyện gì cho Trương Nhược Kỳ thì cô ta vẫn kg ưa . Với tính trẻ con cố chấp mà trong một lần ba cô kg có nhà cô đã cả gan thả một con rắn giả vô phòng của Lâm Lan là bà ta khiếp sợ đến nỗi ngất đi  . Chính vì thế mà cô lãnh một cái bạt tai từ người ba của cô ,  khiến cô cảm thấy tủi thân  mà nghĩ quẩn nhảy cầu tự vẫn . Kiếp trước cô- Tư Mã Nhược Kỳ bỏ mạng năm 17 tuổi mà bây giờ cô lại được sống một kiếp khác vẫn cái tên Nhược Kỳ nhưng lại là Trương Nhược Kỳ 10 tuổi .  Nhưng điều đặc biệt hơn là  thân thể bây giờ của cô giống hệt với hình hài cô lúc 10 tuổi ở kiếp trước . Chẳng lẽ đây chính là số phận đã an bài . Nhưng cho đến bây giờ cô vẫn thắc mắc là kg hiểu tại sao gia tộc cô lại bị giết hại kg còn một ai . Ai là kẻ chủ mưu đứng đằng sau . Cô bị truy sát phải sống khổ cực biết bao ,  và điều đặc biệt hơn là sao mỗi lần đối diện  với  bọn người áo đen võ công của cô cũng kg phải là thấp kém mà tại sao một tên cũng kg đánh lại được họ. Nhưng muốn điều tra cũng chẳng có manh mối với lại đã qua bao nhiêu lâu rồi ,  thời thế đã thay đổi hoàn toàn mới . Cô cũng sẽ buông xuôi cái quá khứ đó và bắt đầu lại một cuộc sống mới . Nhưng hiện tại cô chẳng có ai để tin tưởng cả ,  vậy đành phải tự tin vào chính bản thân mình hơn ,  tự mình cầu mình còn hơn đi cầu người khác mà kg biết được lòng dạ người ta như thế nào . Cũng là để tránh người khác làm hại làm tổn thương đến mình . Từ bây giờ cô sẽ sống như thế ,  sống vì chính mình kg vì bất kỳ ai hết .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sury