chương 5

   Vậy là cô đến thời đại này đã hơn một tháng rồi . Mọi thứ ở đây cô cũng thích nghi được kha khá , nhưng mà vẫn còn phải học nhiều thứ .  Ban ngày có gia sư đến dạy học  ,  tuy sách ở đây có khác trước nhưng trước kia cô cũng có phu tử dạy nên mấy cái này kg làm khó được cô . Bút viết kg phải là bút lông , kg cần nghiên mài mực nên thuận tiện hơn nhiều . Cô phải học cái gọi là tiếng anh gì đó , làm mỗi lần cô đọc là muốn gãy cả lưỡi . Mà tên nhóc Hàn Phong mỗi lần nghe cô phát âm là lại được cơn cười đến xái quai hàm đi làm cô ngại chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống thôi . 
Buổi tối rảnh rỗi cô lại lôi điện thoại ra nghịch nên bây giờ điện thoại hay máy tính cũng kg làm khó được cô . Nghĩ lại cũng tự cảm thấy buồn cười , lúc đầu khi thấy điện thoại cô còn coi nó là một pháp bảo thần kỳ  chứ , sau khi biết dùng nó thì cô mới biết nó kg phải là pháp bảo gì hết , đó chỉ là một loại công nghệ thu nhỏ thế giớ do con người tạo ra thôi . Mà cái điện thoại này cũng hay thật , còn có nghe gọi nhìn thấy mặt đối phương khi nói chuyện . Nếu mà như lúc trước thì chỉ có thư từ qua lại , mF có bức thư có khi đến mấy tháng mới đến nơi cần gửi , dùng cái điện thoại này thì chỉ cần nhấn số gọi là có thể truyền đạt tin tức mà mình muốn gửi cho đối phương . Đúng là bảo bối hay .
   Sau một thời gian gọi là ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì hôm nay cô phải đến trường đi học lại . Sáng sớm dậy vệ sinh cá nhân sửa soạn quần áo xong , bước lại bàn học lấy cái balô hello kisty màu hồng rồi cô bước ra khỏi phòng . Tối qua tên nhóc kia mang sang cho cô cái túi này bảo là trước kia cô rất thích mang nên kêu cô bỏ sách vở vào rồi mang đi học . Cô nhìn cái balô này thì thở dài ngao ngán , haizz đúng là con nít mà .
  Bước ra khỏi phòng thì cô gặp Hàn Phong đang định đi lại phòng gọi cô . Thế là hai anh em cùng đi xuống nhà bếp để dùng bữa sáng . Thời gian gần đây người ba của cô - Trương Hàn Quân bận đi công tác nên bữa ăn chỉ có ba người cô, Hàn Phong và dì Lâm . Bữa sáng đều là dì Lâm làm , còn bữa trưa và tối do người làm chuẩn bị . Thi thoảng có thời gian rảnh thì dì Lâm sẽ chuẩn bị . Cô kg  biết trước đây thái độ của Trương Nhược Kỳ đối với mọi người như nào , với lại cứ dựa vào lý do cô mất trí mà đối xử với mọi người như lúc trước cô ở kiếp trước . Bề ngoài cô tỏ ra lạnh lùng ít nói , thờ ơ hờ hững với mọi thứ xung quanh nhưng những gì xảy ra xung quanh cô vẫn thu hết vào tầm mắt . Còn đối với dì Lâm và Hàn Phong thì cô cũng kg tỏ ra là thân thiết lắm , nhưng cũng nhờ hai người này mà cô làm quen được với những thứ ở đây , đối với người ba kia của cô thì khỏi phải nói , nói ông vô lương tâm thì kg đúng bởi vì ông rất quan tâm đến Hàn Phong , nhưng đối với cô ,kg , phải nói là đối với Trương Nhược Kỳ thì đúng là vô lương tâm , ánh mắt của ông lúc nhìn cô coi vẻ có một sự chán ghét gì đó  mà cô chẳng hiểu được . Rõ ràng đều là con mà sao phân biệt đối xử như kiểu con ruột với người xa lạ vậy . Hay là mẹ Trương Nhược Kỳ đã đắc tội gì với ông nhưng bà ta cũng là vợ ông mà . Àk đúng rồi bà ta đã bỏ lại Trương Nhược Kỳ khi con bé chưa được một tuổi còn gì . Nhưng nếu như vậy thì ông phải thương con bé một chút chứ nhưng sao lại nhìn con bé với ánh mắt như vậy chứ . Dù cho giữa người lớn có chuyện gì đi nữa thì con nít đâu có tội tình gì đâu . Mà tóm lại cô cũng chưa hiểu về mối quan hệ của bọn họ như nào nữa , người ba và người mẹ kia của cô kết hôn , nhưng dì Lâm lại sinh Hàn Phong trước Nhược kỳ mấy tháng . Mà nói đến việc này thì cũng thật là trùng hợp sinh thần của cô- Tư Mã Nhược Kỳ và Trương Nhược Kỳ đều giống nhau đều là ngày 8 tháng2 chỉ là khác  sinh và khác thời đại thôi .
  Ăn cơm xong Nhược Kỳ và Hàn Phong chào dì Lâm rồi đi học . Bên ngoài đã đậu sẵn một con BM màu đen bóng loáng , tài xế thấy hai người bước ra thì mở cửa xe cho hai người . Chiếc xe lăn bánh chạy đi , ngồi trong xe Nhược Kỳ ngắm ngía mọi thứ . Cô nghĩ chiếc xe này gần giống như xe ngựa , tuy kg dùng ngựa kéo nhưng động cơ xe chạy lại nhanh hơn ngựa nhiều . Mà ngồi bên trong lại êm hơn xe ngựa , còn có thể từ bên trong nhìn ra ngoài qua cửa kính của xe . Tuy ngồi êm hơn xe ngựa nhưng bên trong xe có mùi gì đó làm cô lộn nhào ruột gan lên rất muốn ói .
-Nhược Kỳ , em làm sao thế , thấy kg khỏe ở đâu hả - nhìn sắc mặt Nhược Kỳ khó coi , Hàn Phong lên tiếng
- tự nhiên thấy muốn nôn - cô thành thật trả lời .
- vậy chắc là em bị say xe rồi , kg sao mở cửa kính ra sẽ thấy thoải mái và dễ chịu hơn đấy - nói rồi cậu nhấn nút hạ kính chắn gió xuống .
Gió bên ngoài lùa vào làm cô cảm thoải mái hơn nhiều . Trên đường phố xe cộ đi lại rất nhiều   .  Xe dừng lại trước cổng một trường tiểu học . Chú tài xế xuống mở cửa cho cô và cậu .
  Ngôi trường này là trường dành cho các cậu ấm cô chiêu nên ngôi trường này rất rộng , kiến trúc cũng đẹp và khá bắt mắt . Hàn phong dẫn Nhược Kỳ lên lớp của cậu . Lúc trước kia  hai người học khác lớp , nhưng trước khi đi học cậu đã bảo với mẹ cậu xin cho Nhược Kỳ học chung với cậu để dễ chăm nom cho cô .
  Nhược Kỳ và Hàn Phong đi đến đâu là bao nhiêu ánh mắt quái lạ nhìn vào hai người , rồi chỉ trỏ bàn tán . Mấy chuyện này cô chẳng thèm quan tâm . Hai người vào lớp học , đi xuống cái bàn cuối của lớp cạnh cửa sổ ngồi . Chỗ này kg tồi , ở vị trí này có thể nhìn bao quát xuống sân trường . Cô ngồi phía bên trong còn Hàn Phong ngồi phía ngoài . Mà ánh mắt tụi học sinh ở đây cũng nhìn hai người giống y chang tụi học sinh ngoài kia . Chẳng hiểu họ muốn nhìn cái gì nữa  .
  Đang chăm chú đọc sách nghe thấy tiếng bàn tán  xung quanh Trí Khiêm cũng ngẩn lên nhìn thì đập vào mắt cậu là Hàn Phong đi chung với Nhược Kỳ . Trời ạk chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây , cậu gỡ cặp kính xuống dụi dụi mắt rồi nhìn lại xem cậu có nhìn lầm kg . Mặt trời hôm nay mọc hướng tây hay là sắp có cơn bão khủng sắp đổ bộ vào đây . Thấy Hàn Phong ngồi vào chỗ ngay sau cậu ,  cậu quay xuống kéo tay Hàn Phong rồi thì thầm vào tai
- hôm nay cậu bị ấm đầu hay là chưa uống thuốc , sao lại đi với nhỏ la sát này . Hay là bị  nhỏ đó đánh nhiều quá nên đầu có vấn đề rồi - vì Nhược Kỳ ngồi bên cạnh nên cậu phải nói nhỏ nhất có thể để cô khỏi nghe thấy   .
- đầu tớ kg vấn đề , có đầu em ấy là có vấn đề thôi . Bác sỹ nói đầu em ấy bị mất trí nhớ nên cậu  yên tâm đi từ giờ em ấy kg đi gây sự hay đánh tớ như trước đâu . - Hàn phong biết là Trí Khiêm lo cho cậu khi thấy cậu đi với cô . Đúng là trước mỗi lần cậu bị cô đánh là toàn Trí Khiêm bôi thuốc cho cậu . Nhưng bây giờ Nhược Kỳ khác trước rồi nên vấn đề này kg cần lo lắng .
- thật sao , định tu tâm dưỡng tính hả - Trí Khiêm nhìn Hàn Phong với ánh mắt nghi ngờ nhưng lại nhận được cái gật đầu từ Hàn Phong  .
   Vừa vào chỗ ngồi Nhược Kỳ đã thấy cậu nhóc bốn mắt bàn trên quay xuống thì thầm to nhỏ với Hàn Phong . Vì trước đây từng luyện võ nên tai của cô rất nhạy bén với lại khoảng cách chỗ ngồi của cô với bọn họ cũng rất gần nên cuộc nói chuyện của bọn họ cô nghe được hết .
-trước đây tôi hay đánh cậu lắm sao - cô buột miệng hỏi  , bây giờ cô cũng thấy khá tò mò về cuộc sống trước kia của thân thể này đó .
Trí Khiêm với Hàn Phong đang thì thầm to nhỏ  nghe thấy tiếng Nhược Kỳ thì có tật giật mình cùng quay lại nhìn Nhược Kỳ . Thấy cô cũng đang nhìn bọn họ , đang nói xấu người ta lại bị người ta nghe thấy Trí Khiêm vừa sợ vừa ngượng quay mặt lên giả bộ đọc sách .  Gì chứ sự lợi hại của cô thì cậu biết rồi . Cậu bạn thân của cậu là Hàn Phong đã từng được lĩnh giáo rất nhiều lần rồi nên cậu kg cần thử thì cũng biết cô lợi hại như thế nào . Mà cô cũng thuộc dạng thù dai  nữa , hôm nay cậu lỡ đắc tội với cô rồi kg biết cuộc sống sau này của cậu như thế nào nữa .
  - ừm thì trước đây em rất ghét anh nên hay bắt nạt , tìm lý do để đánh cho anh một trận - Hàn Phong nhìn Nhược Kỳ ,  gãi gãi đầu rồi trả lời cô . Mà nghĩ cũng tự cảm thấy hơi mất mặt chứ , thân là anh trai lại bị em gái bắt nạt  , là tâm điểm để cô hành hạ . Chính vì thế nên trong lớp mọi người cũng chẳng mấy   ai  dám chơi với cậu vì sợ đắc tội với cô hoặc vạ lây họa từ cậu .
- vậy sao -  thì ra trước kia chủ thể này cũng đanh đá chua ngoa gớm .
- nhưng mà đấy là chuyện của trước kia thôi . Bây giờ em kg như thế nữa mà đúng kg - cậu cười cười
  Cô kg nói gì quay mặt ra phía cửa sổ .  Chua ngoa đánh đá đó là tính cách trước kia của Trương Nhược Kỳ kg phải cô . Kiếp trước  tuy cô bề ngoài tỏ vẻ lạnh lùng nhưng đối với mọi người kg đạm bạc , cô kg trực tiếp tỏ ra quan tâm mọi người nhưng trong phủ ai nấy đều quý mến cô . Mặc dù là tiểu thư nhưng cũng có đôi lúc cô cũng giúp quản gia kiểm tra sổ sách rồi giúp ông một số vấn đề khúc mắc . Chính vì cô kg tỏ ra kiêu căng ngạo mạn nên mọi người trong phủ càng kính trọng cô hơn . Cô so với chủ thể này trước kia đúng là khác nhau . Mà bây giờ cô lại sống dưới thân phận Trương Nhược Kỳ . Nếu số phận đã được sắp đặt như vậy thì cô cũng sẽ tiếp nhận nó , sẽ trở thành Trương Nhược Kỳ với tính cách và lối sống của cô chứ kg phải là tiểu thư đanh đá trước kia . Mà mới còn nhỏ tuổi như vậy mà đã đanh đá chua ngoa vậy rồi nếu mà lớn lên cũng vậy thì chắc cái chủ thể cũ này cũng sớm mang họa vào thân thôi .
  Thấy Nhược Kỳ kg nói gì mà nhìn ra ngoài cửa sổ , cậu cũng kg nói gì nữa bỏ sách vở ra để chuẩn bị học . So cô của bây giờ với cô của trước kia hoàn toàn kg giống nhau . Tuy cậu là trẻ con nhưng sự thay đổi của cô cậu vẫn cảm nhận được bởi cậu rất quan tâm đến cô . Trước kia cô hung hăng hổ báo, chẳng để ai vào mắt , chuyên đi kéo bè kết phái gây sự , bắt nạt cậu và mẹ để gây sự chú ýk của ba . Nhưng từ sau khi nó tỉnh lại thì  chẳng nhớ gì hết ít nói , trầm hơn , luôn hờ hững với mọi thứ xung quanh . Mà đặc biệt cậu chẳng thấy cô cười nữa . Có nhiều lần cậu cố ý làm trò cười cho cô thì cô cũng chỉ nhếch mép có lúc thì lắc đầu bỏ đi . Như kiểu cô đang sống khép mình lại vậy . Có những gì cô kg hiểu sẽ hỏi lại cậu , còn nếu nói đến vấn đề gì mà cô kg quan tâm thì  cho dù cậu nói nhiều đến mấy cô cũng chẳng thèm đáp. Và đặc biệt cậu còn thấy lúc ăn như tôm đã lột vỏ hay cá đã gỡ xương thì cô mới ăn , còn kg cô cũng chẳng động đũa và cô cũng kg ăn được đồ cay . Cứ mải mê suy nghĩ mà tiếng chuông vào lớp reo cậu cũng kg biết đến lúc cô giáo bước vào lớp cậu mới ngưng suy nghĩ .
    Giáo viên bước vào lớp báo từ giờ Trương Nhược Kỳ sẽ học ở đây thì cả lớp ồ lên kinh ngạc muốn rớt hết cả mắt . Ai mà kg biết tiếng tăm của nó trong trường . Trước đây bọn họ cảm thấy thật may mắn khi kg học với nó . Còn bây giờ nó lại chuyển sang học chung . Kg biết ngày tháng sau này của bọn họ có yên ổn kg đây. 
  Trải qua mấy tiết học cuối cùng cũng đến giờ ra chơi . Hàn Phong rủ cô xuống căng-tin trường kiếm cái gì ăn nhưng cô kg đi . Thế là cậu dặn cô ở nguyên chỗ để cậu chạy xuống lấy đồ ăn rồi lên . Ngồi cũng chẳng có gì làm cô lôi điện thoại ra cắm tai nghe rồi nhìn ra cửa sổ thả hồn theo gió .

   Hôm nay đến lớp Tô Phiến nghe mọi người nói lại là Trương Nhược Kỳ đã đi học trở lại nhưng lại đi cùng Trương Hàn Phong , lại còn chuyển lớp sang học cùng lớp với nhau . Chuyện này thật kỳ lạ, mà dốt cuộc trong thời gian qua đã có chuyện gì xảy ra mà Trương Nhược Kỳ lại kg đi học mà cô cũng chẳng liên lạc được với nó . Tiếng chuông vừa điểm giờ ra chơi là Tô Phiến kéo thêm đám người Triệu Thúy , Lý  Hạ Nhiên sang tìm Trương Nhược Kỳ .
  Đám người Tô Phiến đi đến đâu là mọi người khiếp sợ tránh sang một bên nhường lối đi cho bọn họ . Trong trường này kg ai là kg biết sự lợi hại của bọn họ. Đám người này ỷ mình là con nhà quan lớn có máu mặt nên lúc nào cũng tỏ ra kênh kiệu vênh váo , chuyên đi ăn hiếp người khác , gây thù chuốc oán với rất nhiều người . Vậy nên rất nhiều người tỏ ra chán ghét bọn họ nhưng cũng rất nhiều người sợ bọn họ .
  Sang đến lớp Trương Nhược Kỳ , Tô Phiến đưa mắt liếc nhìn vào lớp thì thấy Trương Nhược Kỳ đang ngồi ung dung nghe nhạc ở cuối lớp . Cả đám kéo nhau xuống trước chỗ của Trương Nhược Kỳ , nhưng chỉ thấy Trương Nhược Kỳ quay lại nhìn bọn họ một cái rồi lại quay đi .
- này Trương Nhược Kỳ , thái độ của cậu là như nào đây . Giải thích đi chuyện này là sao đây - Tô Phiến chống hai tay lên bàn hất mặt về phía Nhược Kỳ nhưng cô vẫn kg phản ứng gì .
- này tôi đang nói chuyện với cậu đấy , mau cho tôi một lời giải thích đi . Dốt cuộc thời gian qua đã có chuyện gì xảy ra mà cậu nghỉ lâu như vậy . Bây giờ xuất hiện lại đi chung còn học chung với Trương Hàn Phong nữa - Tô Phiến giật tai nghe của Trương Nhược Kỳ rồi tra hỏi cô .
- tôi có quen các người sao - bị giật tai nghe làm Trương Nhược Kỳ có chút tức giận liếc nhìn qua bọn họ . Đám người này thật  là , chẳng biết ở đâu chui ra mà dám đến đây thẩm vấn cô hả .
- cậu vừa nói cái gì , kg quen sao , cậu đây là đang định giở trò gì nữa đây - Tô Phiến có chút ngây người , nhưng rất nhanh cô đã lấy lại tinh thần , chắc đây là trò mới của Trương Nhược Kỳ đây .

Hàn Phong đang hí hửng cầm đống đồ ăn trên tay đi về lớp thì thấy Trí Khiêm hớt hải chạy tới bảo là đám người Tô Phiến đến tìm Nhược Kỳ . Thế là cậu quẳng luôn đống đồ ăn cho Trí Khiêm rồi chạy một mạch lên lớp . Lúc trước Nhược Kỳ hay quậy phá ăn hiếp cậu một phần cũng có công sức của đám người này , bây giờ nó đã mất đi ký ức cũ nên cậu chẳng muốn nó tiếp xúc lại với đám người này để tránh nó lại như trước kia .
- các người đến đây làm gì - Hàn Phong chạy lại đứng chắn trước mặt Nhược Kỳ , đối mặt với đám người Tô Phiến .
- ây zô ai đây ta , Trương Hàn Phong àk , hôm nay cậu ăn gan hùm hay sao mà dám đứng trước mặt tụi này mà lớn tiếng vậy . Hay lâu nay tụi này chưa chăm sóc cậu kỹ nên cậu quên mùi bị đánh là như nào rồi -Tô Phiến nhếch miệng cười mỉa mai , Trương Hàn Phong hôm nay dám lớn tiếng với cô .
- từ giờ các người đừng đến tìm Nhược Kỳ  nữa , tránh xa con bé càng xa càng tốt - mặc dù cũng khiếp đám người này nhưng hôm nay dù có bị đánh cậu cũng nhất định để bọn họ tránh xa Nhược Kỳ .
- ây đúng là muốn ăn đòn đây đúng kg ,vậy thì tôi sẽ thành toàn cho cậu, Triệu Thúy lên cho cậu ta một trận đi -  mấy nay kg có ai để bắt nạt làm chân tay bọn họ cũng cảm tháy khó chịu , nghe Tô Phiến nói là hùng hổ xông lên đánh Trương Hàn Phong .
  Cánh tay Triệu Thúy giơ lên kg trung đang định hạ xuống mặt Hàn Phong thì bị một bàn tay khác chặn lại . Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chủ nhân của nó , đó chính là Nhược Kỳ . Trên đầu mọi người đều xuất hiện dấu hỏi chấm to đùng . Rốt cuộc là sao đây . Chẳng phải Trương Nhược Kỳ rất ghét Trương Hàn Phong sao ,sao bây giờ lại ra tay cản Triệu Thúy đánh người .
- tôi kg cần biết trước đây tôi có quen các người hay kg , nhưng kể từ bây giờ trở đi tôi kg muốn quen các  người nữa các người đừng kiếm cớ gây sự với  Trương Hàn Phong và đừng tới kiếm tôi làm gì nữa , nếu mà các người kg nghe  lời tôi nói thì lúc đó đừng trách tôi - cậy đông ăn hiếp người khác Nhược Kỳ rất ghét . Vậy thì hôm nay dứt điểm  với tụi này đi để tránh sau này gặp rắc rối .
-được cứ chờ đó mà xem cậu sẽ phải hối hận về chuyện cậu làm hôm nay thôi  Trương Nhược Kỳ . - nói rồi Tô Phiến  tức giận dẫn đám người đó đi .
 
Sau khi đám người đó đi , Nhược Kỳ quay lại chỗ ngồi , còn Hàn Phong cứ nhìn cô cười cười làm cô mất tự nhiên và cảm giác hơi khó chịu .
- cậu cười cái gì -kg thể chịu được cái kiểu này cô liếc hỏi Hàn Phong .
- em đúng là thay đổi rồi . Nhưng sự thay đổi này theo chiều hướng rất tốt . Mà lúc nãy trông em rất ngầu đấy, khác hẳn với bộ mặt hay ăn hiếp anh trước kia-  thấy cô đứng ra bảo vệ mình cậu cảm thấy rất vui . Tâm trạng như kiểu đang trên mây ýk .
   Thấy cậu ngồi rồi cười một mình như người có vấn đề . Chẳng lẽ do cô ngăn cậu kg bị ăn đánh mà cậu vui tới vậy sao . Haizzz đúng là con nít . Tiếng chuông lại reo lên báo giờ vào lớp . Trong giờ cô rất tập chung nghe giảng nên chẳng nghĩ đến  chuyện gì nữa . Còn Hàn Phong cứ tủm tỉm cười rồi thi thoảng quay sang nhìn cô . Lúc này cô lại muốn đá bay cậu ra khỏi đây cho cô đỡ khó chịu .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sury