☆5: Mở cửa thấy đỏ
Tiếng rầm rập phát ra từ chiếc xe hấp dẫn các xác sống ở gần đây, bọn họ ngưỡng cao cái bản mặt cười tươi như hoa rượt đuổi ở phía sau đoàn xe, ngoại trừ tôi đang vui vẻ quan sát nhóm xác sống ra, thì những người khác đều là một bộ thấy nhưng không thể trách, rất là lạnh nhạt.
Tôi chọc chọc Kiều Yến, bất mãn liếc mắt nhìn cậu một cái: Mau nhìn mấy bông hoa kìa.
Kiều Yến quay đầu ra phía sau nhìn một cái, vẻ mặt khinh bỉ không để ý đến tôi nữa.
Đồ không biết thưởng thức, tuy rằng trầy da tróc thịt, đồng thời cũng có chút hư thối, nhưng không phải có một cách nói là "Đồi bại chính là mỹ" sao?
"Hai chuyện hoàn toàn không giống nhau." Kiều Yến cự tuyệt sự tẩy não của tôi.
Ngô Vĩnh Hà nhìn chuyển động của tôi và Kiều Yến, lộ ra dáng vẻ hứng thú, hỏi: "Làm sao nhóc biết cô ấy đang nghĩ gì?"
Kiều Yến đè lại tay tôi muốn đi đùa giỡn xác sống, rồi mới trả lời: "...... Thói quen."
Trong xe, một người trẻ hơn tên Trâu Nham Hào lấy ra gói thuốc bắt đầu hút.
Cửa kính xe mở ra, sương khói rất nhanh bị thổi ra ngoài.
"...... Thế nào?" Thấy tôi nhìn hắn không chuyển mắt, Trâu Nham Hào khiêu khích chếch đầu mày: "Nhìn không vừa mắt?"
"......"
"Chị ấy muốn hỏi anh...... Có thể thổi ra vòng tròn không......" Kiều Yến nói.
Vài người trong xe đều phốc một tiếng bật cười, Trâu Nham Hào có chút không hiểu, hắn không nhìn tôi, quay đầu hỏi Kiều Yến: "Chị chú mày đầu óc có vấn đề?"
"Anh nói chuyện chú ý chút!" Kiều Yến lập tức thay đổi sắc mặt.
"Tao không thì thế nào? Mày có thể làm gì? Thằng nhóc, còn chưa tỉnh ngủ? Cho mày lên xe là vì anh Vưu tốt tính, chứ chỉ bằng những lời này của mày, ông đây đã......"
Không đợi hắn nói xong, tôi đã đưa tay đánh gãy chân hắn, sau đó trước lúc hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đã ném hắn ra khỏi xe.
"Mày vừa làm cái gì!"
Vưu Bằng Siêu chỉa súng vào đầu tôi, súng của Ngô Vĩnh Hà tiếp đó đã chỉa vào ót của Kiều Yến.
"Anh Bưu! Mau dừng xe!" Chú Giang ở phía trước hét lớn một tiếng.
"Quái...... lưỡi......" Tôi khó nhọc nói ra mấy từ.
Kiều Yến trước hết phản ứng lại, cậu điên cuồng hét lớn: "Mau lái xe! Lái xe! Có quái vật lưỡi dài đuổi theo!"
"Nói dối." Súng của Vưu Bằng Siêu ép sát vào đầu tôi.
Muốn tin hay không, cũng phải tin, tôi lại thử trợn trắng mắt.
Dường như là vì cố ý phối hợp tôi, phụ cận thật sự truyền đến tiếng hú của quái vật lưỡi dài.
Trâu Nham Hào hiển nhiên cũng nghe thấy, hắn vừa đúng lăn xuống góc đường, nghe thấy tiếng của quái vật, tiếng kêu thảm thiết của hắn càng kịch liệt: "Anh Vưu! Cứu tôi! Cứu tôi!"
Xe đã ngừng lại, Ngô Vĩnh Hà đang chuẩn bị mở cửa: "anh Vưu, tôi đi cứu......"
"Lái xe! Anh Bưu, đạp ga! Nhanh lên--!" Vưu Bằng Siêu rống lớn một tiếng.
Ngô Vĩnh Hà sửng sốt, tay còn đang dán ở cửa, đoàn xe cứ như thế hệt như tên rời khỏi nỏ bay đi.
"Không! Anh Bưu – đừng đi! Anh Vưu! Anh Vưu! Cút, cút ngay...... A --!"
Bên trong xe không một người nói chuyện, súng của Vưu Bằng Siêu còn đang chỉa vào đầu tôi, tôi phát hiện mồ hôi lạnh trên người Kiều Yến đã ra một tầng, cậu nắm chặt tay tôi, mặt xám ngắt một lời cũng không nói.
Không nói thì đừng nói, vốn ban ngày hoạt động đã rất mệt, không bằng để tôi ngủ chút.
"Mày cho là tao không dám giết mày?" Thanh âm của Vưu Bằng Siêu có thể cho thấy trạng thái buộc chặt của hắn.
Không phải có dám hay không, mà là có thể hay không.
Tôi bóp bàn tay lạnh như băng của Kiều Yến.
"Chị ấy đang mệt, có vấn đề anh cứ nói với tôi." Dưới sự uy hiếp của đầu súng, cậu nhóc cực kỳ trấn định.
"Thành thật nói, chúng mày là ai?"
"Ân nhân của mấy người."
"Ân nhân? Mày biết mình đang nói gì sao?" Vưu Bằng Siêu giống như nghe thấy chuyện cười, cười lạnh vài tiếng: "Tao mạo hiểm cho chúng mày lên xe, chị mày lại giết người của tao, đây gọi là ân nhân?"
"Anh biết rõ, nếu không có Trâu Nham Hào kéo dài, tất cả bọn anh đều không thể chạy thoát khỏi quái vật lưỡi dài đi? Mấy người tự để tay lên ngực hỏi mình xem, đây rõ ràng là tổn thất nhỏ nhất rồi."
Ngô Vĩnh Hà vài lần mở miệng, nhưng lại trầm mặc, cuối cùng hốc mắt đỏ bừng thu súng về, chính mình thống khổ ôm đầu.
Trong xe không có người nói chuyện.
Lương tâm và sinh tồn một phen giãy dụa qua, một người trẻ trong xe mở miệng: "...... Vì sao là anh Trâu?"
Lời này lại phải hỏi người ra tay, đó là ai, tất nhiên là người 'sống sót' kia?
Tôi niết.
Kiều Yến nhìn tôi liếc mắt một cái: "Khói thuốc."
"Thì ra là khói thuốc! Khói thuốc, bởi vì khói thuốc, cho nên...... Khốn nạn! Tại sao mày không nói sớm!" Vưu Bằng Siêu giận dữ, súng chỉa vào đầu tôi dường như muốn bóp cò.
Tôi lại niết.
...... Nhắc nhở đã là cho anh mặt mũi rồi, còn muốn như thế nào nữa? Có bản lĩnh đến cắn tôi đi?
"...... Chị tôi cũng là sau này mới chú ý tới, chẳng lẽ các người không ai chú ý tới sao?"
Thối lắm! Thế nào lại loạn sửa ý tôi!
Tôi đánh súng của Vưu Bằng Siêu ra, giận dữ trừng mắt nhìn Kiều Yến.
Bởi vì không khống chế tốt sức lực, làm cho súng của Vưu Bằng Siêu trực tiếp bay ra ngoài cửa sổ.
Yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh.
Kiều Yến ho khan một tiếng: "...... Chị tôi không phải cố ý."
Vưu Bằng Siêu giống như buông tha, suy sụp ngồi xuống, không ngừng cười lạnh: "A...... Chị chú mày rất lợi hại, tay không đánh gãy xương đùi người ta, lợi hại như vậy, còn cần cái gì đoàn xe, chính mình tự đi đi!"
Khi dễ cương thi! Anh cho là tôi không biết lái xe đi nhanh hơn sao! Chỉ số thông minh là bao nhiêu thế hả!
"Chỉ...... Số...... Thông......"
Không đợi tôi nói chuyện, Kiều Yến đã phách một cái đóng cằm tôi lại.
"Để tao nói rõ, sau khi đến khu căn cứ người sống sót, chúng ta mỗi người đi một ngả, tao xem như hết lòng giúp đỡ rồi." Vưu Bằng Siêu nói.
Căn cứ người sống sót? Tôi thích! Tôi muốn đi!
Đến lúc mặt trời gần xuống núi, tôi rất có tinh thần, nhưng người sống lại không như vậy, phải dừng lại để nghỉ ngơi.
Đoàn xe hỏi về thành phố Đan Phù nơi tôi sinh ra, đường cao tốc sớm đã trở thành phế tích của một đóng ô tô hỏng, chúng tôi đành phải đi bằng đường nông thôn, người trên xe lần lượt đi xuống sau đó giương súng lên như gió lùa, ngay cả Vưu Bằng Siêu bị tôi đánh bay súng cũng không ngoại lệ, không biết hắn từ đâu lấy ra một cây súng khác.
Chỉ có lái xe Bưu còn ngồi trên xe, gác chân uống một lon bia.
Đồ ăn phân phát từ Vưu Bằng Siêu tiến hành, một người một thanh socola, đến lượt tôi và Kiều Yến bên này thì lại biến thành một phần ăn.
Lấy đồ nhà chúng tôi, lại phân cho chúng tôi ít nhất? Đồ ăn vặt bình thường của Kiều Yến phải biết cao cấp hơn mấy lần những thứ này.
Kiều Yến biết tôi không ăn, cho nên chính mình một câu oán giận đều không có tự mình mở ra ăn, tôi thì vô cùng nhàm chán, bên người ngồi xuống thêm một người, Ngô Vĩnh Hà yên lặng đưa cho tôi một thanh socola.
Vưu Bằng Siêu ở một bên hừ lạnh một tiếng.
Tôi cầm socola Ngô Vĩnh Hà đưa ném cho Kiều Yến, Ngô Vĩnh Hà lắc đầu thở dài.
Đợi đến khi bọn họ ăn xong, muốn kiểm tra người tôi và Kiều Yến có từng bị cắn hay không, trải qua bọn họ cam chịu, tôi và Kiều Yến đều được Ngô Vĩnh Hà tiến hành kiểm tra, không khó nhìn ra người này khá được tín nhiệm.
Tôi và Kiều Yến đương nhiên không bị cắn, tuy rằng người dơ bẩn hơn từng người xuất nhập sinh tử trong đoàn xe, nhưng cũng không gây trở ngại nhìn ra, tôi và Kiều Yến chưa từng bị xác sống tập kích bao giờ, một chút cũng không có hiện tượng cảm nhiễm.
Kiểm tra xong, mấy người sống mới có thể yên tâm đi ngủ, mặc dù tôi hảo tâm tỏ vẻ mình có thể gác đêm cho bọn họ, nhưng tâm tính tốt lại bị chó cắn ngược, bọn họ đều tỏ vẻ không tin tưởng.
Xí!
Tôi cảm thấy người sống tuy tốt, nhưng cũng thật phiền, ngoài ra, tôi phát hiện thì ra không phải người sống nào cũng sẽ nghe lời như nhóc tì này.
Quả nhiên vật cưng vẫn phải nuôi từ nhỏ!
Tôi ác ý, hỏi Kiều Yến: Nếu chiếc xe này là của cậu, cậu có thể lái không?
"...... Nếu cô muốn trở về, hiện tại chúng ta trở về vẫn còn kịp." Kiều Yến lặng lẽ nói.
Đừng! Trở về chán lắm!
Tôi đành phải nhẫn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip