Chương 8: Quý cô muốn lười biếng cả ngày
Rachel cựa quậy khi ánh nắng ban mai chiếu vào mặt cô, và cô thức giấc.
Không giống như vẻ thông thái mà cô thường có, cô nâng cơ thể đang được chôn vùi trong tấm đệm êm ái của ghế sô pha lên một cách vụng về, và bắt đầu dụi mắt bằng mu bàn tay một lúc. Rachel không hề tự hào khi phải thừa nhận rằng khả năng thức dậy của cô không được tốt lắm.
........Ngoài ra, cô còn hoang mang về phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc tối qua nên đã thức khuya.
".........Vô ích thôi.........mình không dậy nổi."
Hiện giờ, không thể làm được gì nữa.
Rachel đã trở mình trên ghế sofa, và quay lưng lại với ánh nắng mặt trời, cô lại để giấc ngủ bao trùm lấy cô một lần nữa.
♠
Elliot tỉnh dậy sau một cú va chạm mạnh làm rơi tấm nệm của hắn ta.
"C-chuyện gì đang xảy ra vậy!?"
Sykes đang đứng trước mặt hắn, cầm một tấm chăn với vẻ mặt thẳng thừng.
"Điện hạ, đã đến lúc phải thức dậy."
"Như thế này, không phải là quá đột ngột sao !? Mồ, không có cách nào tốt hơn để làm đánh thức ta dậy hả!?"
"Không, đó là........"
Nhìn những người đang tụ tập xung quanh Sykes, có một hầu gái trưởng và một đội hầu gái thứ hai đang làm công việc dọn dẹp.
"A............"
Hắn đã bị thúc giục làm việc bởi những người này.
Ngay cả khi hắn ta phớt lờ Sykes, giai đoạn tiếp theo của sự quấy rối sẽ là từ âm thanh của người hầu gái ra lệnh, và âm thanh lạ lẫm của việc dọn dẹp xung quanh hắn ta.
Elliot hiểu rằng không có cơ hội để hắn ép mình quay lại giấc ngủ, vì vậy hắn miễn cưỡng trượt khỏi giường.
♠
Ngủ cho đến giữa trưa, Rachel tự pha cho mình một ít trà, và với thức uống có vị nhẹ trong tay, cô bắt đầu mở một số hộp gỗ.
"Chúng ta sẽ làm gì cho bữa brunch* hôm nay đây......."
Trong khi nhìn qua đồ hộp được sắp xếp theo loại, Rachel, "Ta đã ăn cá ngày hôm qua rồi........" đang đắn đo xem nên ăn gì trong khi nói chuyện với chính mình. Chà, sự thật thì không có nhiều loại như vậy.
Phải xem xét những gì bạn ăn vì cuộc sống trong tù không cho phép vận động nhiều, vì vậy với thực đơn được tổng hợp đúng cách, cô ấy phải cẩn thận đưa ra quyết định..........nói cách khác, cô ấy có một chút thời gian rảnh rỗi và đang tận hưởng nó.
"Thật thú vị khi quyết định một thực đơn cho chính mình."
Thực đơn của cô đã được quyết định, nhưng vẫn chưa được tạo thôi.
♠
Bởi vì cả ngày hôm qua dành để làm nhiều thứ và trốn việc, nên lịch trình của ngày hôm nay thậm chí còn khắc nghiệt hơn dưới sự giám sát chặt chẽ hơn.
"Oi, không phải đây là quá đáng lắm sao, ta chỉ đi vệ sinh thôi mà?"
Vì vậy, Elliot phàn nàn, nhưng gã hầu cận to xác lắc đầu.
"Hôm qua, ngài rời khỏi phòng và nói: "Ta chỉ đi vệ sinh", và sau đó không bao giờ trở lại phòng cho đến khi màn đêm buông xuống."
".........Đó là, chà, vì.............nhà vệ sinh không có sẵn, và ta đang tìm cái khác!"
"Nhà vệ sinh cá nhân của điện hạ đã được đưa vào sử dụng rồi mà?"
Sau khi từ nhà vệ sinh trở về, các cán bộ giám sát của từng bộ phận canh cửa sổ và cửa ra vào với tài liệu trên tay.
"Vậy thưa điện hạ, những tài liệu được duyệt sáng nay đã muộn. Chúng ta sẽ không có thời gian để ăn trưa trong phòng ăn, vì vậy chúng thần đã chuẩn bị cho ngài một chiếc bánh sandwich."
"Và không có giờ nghỉ ư!?"
"Ngài đã ngủ đủ giấc ngày hôm qua rồi................?
♠
Rachel đã chán nản với việc đọc sách nên bắt đầu chuyển sang đan.
"Hmm, phải thật tỉ mĩ khi đan...........nhưng ta nên đan cái gì đây?
"Người buôn bán dạo" chuyên nghiệp-Rachel, cô có đủ dụng cụ nhưng trước tiên phải quyết định xem cô muốn làm gì với chúng.
"Khi nghĩ về điều đó,.....ngay từ đầu, đây là mùa để làm ra thứ gì đó từ len...................."
Việc nhận ra sự thiếu chuẩn bị của chính mình đã khiến cô kinh ngạc.
"Vậy thì, hãy bắt đầu với chiếc khăn choàng cổ cho George thôi."
♠
Elliot bị chôn sống dưới đống tài liệu.
"Điện hạ........tiến độ thế nào rồi?"
Khi George rụt rè gọi hắn ta, Elliott đáp lại bằng một giọng yếu ớt.
"Ta không hiểu bất kỳ điều gì trong đống này. Bao lâu thì nó mới kết thúc chứ........."
Elliot đang nói chuyện với thư ký của mình, người tiếp tục chuyển hết tài liệu này đến tài liệu khác.
"Oi, còn đem tới bao nhiêu nữa?"
Thư kí trả lời một cách dứt khoát trong khi nhanh chóng chỉnh lại cặp kính của mình.
"Điện hạ, hãy hỏi lại tôi sau khi ngài cuối cùng đã hoàn thành xong phần lớn công việc trong ngày."
♠
Rachel đặt những chiếc đũa đan xuống và nhìn ra ánh sáng buổi chiều dịu nhẹ cùng những cơn gió êm dịu.
"Thật tuyệt, sự thoải mái này................"
Đã vậy, tiếp tục đan là không thể nữa rồi.
"Đây là thời tiết tốt cho một giấc ngủ ngắn!"
Rachel hào hứng chuẩn bị đệm trên chiếc ghế dài của mình, nhưng khi trùm chăn lên người, cô chợt nhận ra điều gì đó.
"Đợi một chút............ ngủ vào buổi chiều, không phải đây là thời điểm thích hợp nhất sao?!"
Vội vàng chạy tới mở một chiếc hộp gỗ, cô mở một chai rượu mận.
"Chỉ một chút thôi .............ưm, một chút thôi."
Mặc cho những gì cô đang tự nhủ, Rachel vui vẻ rót cho mình một chén rượu đầy tràn mà không thèm kìm lại, thưởng thức hương vị khi chất lỏng màu hồng vừa phải đổ vào miệng cô, và vị ngọt của rượu kích thích đầu lưỡi cô.
♠
Elliot nhìn vào các vấn đề chính trị tưởng chừng như vô tận với sự ghê tởm khi một cơn giận dữ bắt đầu bùng phát trong hắn.
"Toàn bộ...........thời tiết tốt như thế này trong ta đang ở trong đây sắp xếp tài liệu ư, ngay cả những quan chức dân sự này cũng đang nghĩ về nó."
Elliot bắt đầu càm ràm một mình trong khi nhìn chằm chằm ra khu vườn. George và Sykes đều đang đứng phía sau hắn ta, nhưng họ đồng thời quay đi chỗ khác.
"Như đã nói, bổn phận của ngài phải được thực hiện ngay cả khi thời tiết đẹp."
"Và ngược lại, chúng thần, các thành viên của đội kị sĩ phải ra ngoài ngay cả khi thời tiết xấu."
"Đồ ngốc, đó là kiểu bao biện cho đám người lớn! Chẳng phải ta vẫn đang trong giai đoạn phát triển trước khi trưởng thành sao? Vì vậy ta nên được nhận một giáo trình phù hợp với trình độ của bản thân."
"Đúng rồi............."
"Đương nhiên, để trẻ vị thành niên làm việc quá sức vì lợi nhuận...........điều đó sẽ vi phạm luật trong quyền lợi của trẻ em!"
"..................trẻ em...............?"
Các trợ lý trông không hài lòng đã để hắn yên. Elliott đổi ý, và hắn bắt đầu suy nghĩ về việc phải làm sau việc này.
"Bây giờ, có lẽ ta sẽ đi dạo quanh khu vườn và giết một chút thời gian."
Có lẽ Margaret sẽ đến vào đúng lúc này, Elliot bước vào vườn với suy nghĩ như vậy........và một đám nhơ nhuốc đang đứng đợi đối diện về phía hắn ta.
Bên trong nhóm là trợ lý trưởng ban kị sĩ với một số người có vẻ là kị sĩ tập sự đang cúi đầu trước hắn ta.
"Chúng thần đang đợi ngài đấy. Bây giờ, hãy đến sân tập luyện!"
"Hả? Các ngươi, đang nói cái giống gì thế..........."
Trong khi Elliot không biết chuyện gì đang xảy ra, Sykes tiến đến từ phía sau, tán dương với ngực ưỡn một cách tự hào.
"Vì điện hạ đã nói tội gì phải bị mắc kẹt bên trong với thời tiết đẹp như vậy, nên thần đã giật dây phía sau và cho phép ngài tham gia thực hành mệnh lệnh kị sĩ đấy!"
"Vì vậy, đó là lý do tại sao rất dễ dàng để yêu cầu các quan chức thả ta ra !? Không, ý của ta không phải kiểu như vậy............."
"Chính điện hạ đã tự mình nói mà, và thần thật sự kính phục trước sự cống hiến của ngài!"
"Bây giờ, hãy chuẩn bị đi!"
"Đợi đã..........."
Do đó, Elliot đã bị kéo đi bởi một lũ não tàn, thây cơ bắp.
♠
Bởi vì không ai ở đó để mà cằn nhằn, Rachel cuối cùng cũng thức dậy sau giấc ngủ ngắn, ánh sáng đỏ còn lại của buổi hoàng hôn sắp biến mất.
Vội vàng thắp đèn, căn phòng lấy lại ánh sáng trước khi chìm hẳn vào bóng tối.
"Ta đã lỡ ngủ quá trớn mất rồi.........."
Rachel thực sự cảm thấy hối hận.
"......................nếu giấc ngủ của ta mà sâu hơn chút nữa, ta có lẽ sẽ không thức dậy nổi cho đến sáng mai."
Rachel nghĩ về điều đó một lúc trước khi lôi ra một cái lon lớn. Món chính của bữa tối này sẽ là cá trắng luộc với dầu tỏi.
Sau khi mở lon và chuẩn bị đèn cồn, cô mang khoai tây ra và khéo léo cắt thành từng lát mỏng. Đặt khoai tây đã cắt nhỏ vào trong lon, và đặt cá lên trên, đốt lửa lên.
"Fufufufufufu, ta đã nâng cao kỹ năng nấu nướng của mình đến mức này ư! Hương vị của dầu từ khoai tây sẽ được hấp thụ và làm cho nó ngon hơn nữa! Ah, ta muốn thông báo cho toàn thể nhân loại về khám phá thế kỷ này........"
Thiếu hiểu biết về sự hoạt động của thế giới này, quý cô trẻ tuổi không có ai ở đó để nói với cô rằng đây là một kỹ thuật phổ biến với toàn nhân loại.
Biết được chính xác là loại rượu nào sẽ hòa hợp món ăn tối nay tốt nhất và trong khi canh chừng bữa ăn của mình đang sôi, cô ấy đã chọn loại thích hợp nhất.
Con cá nóng hổi luộc trong dầu khoai tây được thổi nguội trước khi cho vào miệng cô. Tâm trí của quý cô bay bổng trong một giây khi hương vị tươi ngọt lan tỏa trong miệng cô, và "MMmmmmm!" không thể kìm lại bản thân mình để không khóc vì sung sướng.
"Ah............có thể tự hào nói rằng ta có thể tự làm những món ăn ngon lành như vậy, ta đang tiến bộ rõ rệt. Đương nhiên, khi ta nói ta có thể sống một mình và điều đó hoàn toàn đúng."
Và trong khi hương vị của bữa ăn vẫn còn đang nhảy múa trên môi, cô nhanh chóng uống cạn chén rượu trắng trên tay.
"Mùi vị của cá và tỏi đã bị cuốn trôi bởi vị chua sảng khoái của rượu trắng..........thật không còn gì bằng!"
Rachel hài lòng với hương vị món ăn mà cô tự tay chuẩn bị. Khi nghĩ về phương pháp nấu ăn (?) cho thực đơn của cô phải được thực hiện vì bây giờ cô ấy đang sống một mình (trong tù). Tất cả là nhờ ơn của tên hoàng tử não lợn đó.
Quý cô dùng đầu ngón tay vỗ nhẹ lên gò má trắng tuyết của mình ......... rồi thở dài thườn thượt.
"Món ăn hảo vị, rượu hảo hạng. Và nếu cơn say xuất hiện, ta có thể ngã ngay xuống đệm! Thật hoàn hảo!"
Quý cô nổi tiếng với khả năng hoàn lật ngược tình thế xấu, cô ấy hoàn toàn có thể thưởng thức ngon lành bữa tối của mình.
♠
Đúng như dự đoán trong bữa tối, không có trường hợp nào bị nói là vừa ăn vừa làm.
Vì bữa tối của Elliot là vấn đề cá nhân, hắn có một phòng ăn nhỏ gần phòng mình, (Mặc dù bàn đủ rộng cho ít nhất mười người ăn ở đó), và vì vậy hắn ta ngồi vào chỗ của mình như vị khách danh dự đang lảo đảo với cơ thể đau nhức.
"...........cả ngày nay là một cơn ác mộng kinh hoàng.............."
Đối với Elliot đang run rẩy, George và Sykes đã thêm những lời an ủi từ vị trí của họ ở bên trái và bên phải của hắn ta.
"Chúng thần đã cố gắng giải quyết một chút trong quá trình xử lý tài liệu, cảm ơn điện hạ vì những đóng góp to lớn của ngài."
"Và phó kị sĩ cũng khen ngợi ngài đã cố gắng rất nhiều, thưa điện hạ!"
"Là vậy sao........."
Potage** đậu xanh là món ăn đầu tiên được phục vụ và Elliott cầm nĩa lên.
"................các ngươi đã không nói rằng ta đã làm việc tốt..................."
"............"
"............"
Vì họ là hai người bạn thân nên không thể nói những lời nói dối tinh vi được.
Bàn ăn im lặng ngoại trừ tiếng ồn ào khi Elliot húp súp........một cái gì đó nghe như tiếng bụng rỗng bên tai.
"A, kể cả cả thế........"
Elliot đưa chiếc bát lên mặt và uống hết những gì cuối cùng còn sót lại trong bát.
"Ta muốn gặp Margaret! Bất cứ khi nào ta cảm thấy suy sụp, thì sự ấm áp, thánh thiện của Margaret là một liều thuốc chữa lành cho ta ngay bây giờ! George, Margaret không đến hôm nay ư!?"
Mặc dù mặt trời đã lặn, nhưng cái đầu hăm của hoàng tử vẫn chưa lặn tí nào, hắn đang nói cái giống gì vào thời điểm này thế?
Trong khi tên hoàng tử hét lên, vò đầu bứt tai xem người mình yêu đang ở đâu, George và Sykes quay mặt nhìn nhau đầy ngạc nhiên.
".........Điện hạ, ngài đang nói gì vậy.........?"
"Chỉ làm những việc ngài không thấy quen, tôi tự hỏi liệu ngài có mệt mỏi quá không......"
".........tại sao các ngươi, cái phản ứng kiểu đó là sao?"
George và Sykes lại nhìn nhau.
Trên thực tế, hơn cả buổi tối ngày hôm nay, có một lý do khiến hai bọn họ bối rối như vậy.
"Bởi vì............"
"..........cái gì?"
"Bởi vì sao hả?!"
George dùng ngón tay giữa đẩy kính lên sống mũi trong khi làm vẻ mặt lạ lẫm.
"Margaret sẽ không thể đến cung điện hôm nay hoặc ngày mai vì cô ấy đang đi du lịch cùng gia đình, chẳng phải hôm qua ngài đã nói rằng ngài sẽ chết vì cô đơn sao?"
"Em sẽ báo với ngài trước khi em đi gặp mẫu thân, và em sẽ đi xem thác Cold Wall trong khi nghỉ mát ở đó! Ehehe, em chắc chắn sẽ mang về một món quà lưu niệm cho điện hạ!
Một cô gái xinh xắn có mái tóc đỏ buộc hai chùm đã nói thế này vào ngày hôm trước.............
"Chẳng phải cô ấy mới nói chuyện đó vào hôm qua thôi sao!?"
"Ngài đang nói gì vào thời điểm lúc này thế!?"
Bộ dao nĩa mà Elliot đang cầm trên tay rơi xuống sàn.
"Không ổn tí nào.........ta không tin mình có thể tiếp tục sống như thế này nữa.........ta sẽ chết mất nếu ta không thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Margaret bây giờ.........."
"Chỉ vì không gặp cô ấy trong ba ngày!? Ngài phụ thuộc vào cô ta đến mức nào thế, điện hạ?!"
"Thưa điện hạ, chuyện này sẽ tiếp diễn trong bao lâu nữa đây? Thần có thể ăn tối trước không?"
"Ta không thể gặp lại nàng ấy trong ba ngày ư!? Khoảng thời gian tồi tệ này như hai năm trời đối với ta đó!"
"Thực sự chỉ có hai ngày, không phải hai năm! Ngài sẽ gặp lại cô ấy vào buổi chiều ngày mốt thôi!"
George cố gắng làm sáng tỏ tình hình, nhưng lời nói của cậu chỉ khiến Elliott thêm rầu rĩ.
"Ngày mốt!? Ta không thể gặp lại Margaret cho đến ngày mốt......... cho đến khi đó ta, ta sẽ bị chôn sống đến chết dưới đống tại liệu như một tên quan chức dân sự vậy!
"Ngài nói như thế, nhưng đây không phải là công việc mà cha ngài và các thành viên khác trong hoàng tộc phải làm hàng ngày sao!?"
"Margarettttttttttttttttttttt!"
"Điện hạ vô vọng rồi?!Oi Sykes, dừng nhai thịt coi!"
"Để ta ăn xong được không?"
"Dừng ngay lặp tức!"
Sự xáo trộn ngu ngốc tiếp tục diễn ra cho đến khi trưởng phu nhân bước vào và hét vào mặt bọn chúng.
♠
Rachel đóng sách lại, hài lòng với cú plot twist*** ở phần cuối của câu truyện.
"Cuối cùng nó cũng xảy ra ......... ưm, thật là hạnh phúc khi có thể đọc nó cho đến cuối cùng. Ngay cả khi ta có cảm thấy mơ màng bên dưới một tấm chăn, nó là lý do mà ta không thể ngủ."
Rachel giảm ánh sáng đèn của cô ấy, làm cho nó mờ đi. Trái tim của cô ấy tràn ngập sự hưng phấn từ một kết thúc có hậu.
"Thật tuyệt khi không có hầu gái trưởng ở đây tức giận với mình khi đọc sách vào đêm khuya.............sáng mai, ta sẽ ngủ đến trưa nếu thấy vẫn còn buồn ngủ."
Đôi khi, ta muốn đi dạo trong vườn.........là một ý nghĩ không bao giờ lướt qua trong đầu cô ấy.
Nhưng, khi bạn đọc bao nhiêu sách tùy thích và nghỉ ngơi bất cứ khi nào bạn muốn, thì việc chăm sóc bản thân bằng cách tự làm một số công việc nhà là một điều tốt.
...............Nếu bạn muốn nói điều đó một cách thẳng thắn, không khoan nhượng.
Cô nàng quý tộc trẻ này đi khắp nơi bằng xe ngựa, vì vậy cô ấy chưa bao giờ thực sự tập thể dục ngay từ đầu. Cô hầu như không đi dạo trong khu vườn nhà của mình, và trong khi những người canh gác của gia đình cô luôn nghĩ rằng điều này là do cô nhút nhát, nhưng thực sự là do cô là một quý cô ích kỷ, chỉ ưu tiên hoàn cảnh cá nhân của mình. Vì vậy, đó là lý do tại sao miễn là cô ấy có thể xoay sở để thay quần áo của mình, thì không có gì phải lo lắng ngay cả khi cô ấy không thể rời khỏi căn phòng này.
"Những buổi học làm nữ hoàng thật đau đớn như bị tra tấn và không thể tránh khỏi..........nếu đây là bước khởi đầu cho cuộc sống nhàn nhã của ta, thì ta không nghĩ rằng điều này đến nỗi tệ đâu."
Sau khi trải qua những khó khăn, những ngày bình thường cảm thấy như là một điều không tưởng, vì vậy, mặc dù Rachel đang ở trong tù, nhưng suy nghĩ của cô khi nằm xuống sàn thì đây là đây là giải pháp hoàn hảo.
♠
Elliot kéo mạnh cửa sổ phòng ngủ của mình. Một làn gió mát nhỏ từ khu vườn tối thổi qua, phả vào má hắn.
"Hừ..........."
Trong khi tìm kiếm đôi giày dùng để đi bên ngoài của mình, một kị sĩ an ninh gọi hắn ta từ bên ngoài cửa sổ.
"Điện hạ."
"Cái gì nữa?"
"Tiểu thư Poisson hiện đang trong một chuyến đi, và trưởng kị sĩ bảo rằng điện hạ đã lên cơn trước đó vì các triệu chứng cai nghiện. Ngài có biết rằng chúng thần phải cẩn thận trông chừng cả xe lẫn ngựa ngay cả vào ban đêm không?"
"Ta hiểu rồi...........cứ làm công việc tốt đi."
"Hah."
Elliot nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, và sau khi đóng rèm cửa, hắn từ từ bò lên giường.
Chú thích:
*Brunch: từ ghép gồm BReakfast và lUNCH, tức bữa ăn gộp chung cả ăn sáng và ăn trưa thường diễn ra từ 11 giờ đến 3 giờ chiều.
**Potage: là một dạng súp đặc (thường có nhiều kem).
***Plot twist: một thủ pháp trong sáng tác, khi câu chuyện dẫn tới kết quả không lường trước được để gây bất ngờ với người đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip