Chương 4
Lòng đường phả ra hơi nóng hầm hập trả lại không khí, như một phòng xông hơi khổng lồ ngột ngạt. Chỉ có khi đi qua một cây phượng lớn với tán lá rộng bao phủ nửa con đường mới thoải mái đôi chút. Ánh nắng chói chang ngày hè cùng với màu rỏ rực rỡ của hoa phượng, như thiêu như đốt một góc trời, cây bằng lăng tím đằm thắm đối diện lại khiến ánh mắt dịu dàng hơn bao nhiêu.
Thành phố tôi lớn lên vốn đã đông đúc, dưới bầu trời trong xanh không một áng mây ngày hè càng trở nên ngột ngạt. Con đường từ công viên đến sân cỏ nhân tạo vốn không xa, nhưng hôm nay lại dài đến lạ thường. Vừa gửi xe xong, không đứa nào là không đứng lại, lấy tay quạt quạt vài cái để vơi bớt đi sự mệt mỏi.
Mồ hôi nhễ nhại làm tóc mai hai bên dính vào má, trông mấy đứa con gái đầy chật vật. Thúy nheo mắt nhìn trời, lẩm bẩm hỏi:
- Hôm nay là ngày nóng nhất đợt nắng này nhỉ?
- Đúng rồi, dự báo thời tiết có bảo. - Tôi đáp lời nhỏ. Ngày nào bố mẹ tôi cũng xem thời sự đủ sáng, trưa, chiều, tối, nên mấy thông tin trên thời sự, thời tiết tôi rất rõ.
- Thế bọn kia cũng biết chọn đấy, ngày nắng nhất đi đá bóng, chắc muốn vừa đá vừa xông hơi. - Nhỏ xéo xắt nói lại.
Khánh là đứa giỏi chịu nóng nhất cả bọn, tuy cũng chảy mồ hôi, nhưng hoàn toàn không có dáng vẻ chật vật, ngược lại tạo cho cậu thêm vài phần thu hút. Ngoại hình của cậu vốn đã sắc nét, bình thường luôn sạch sẽ chỉn chu. Lúc này lại thêm một tầng mồ hôi mỏng trên trán và đầu mũi, càng giống một thiếu niên nhiệt huyết, xán lạn. Trông Khánh thảnh thơi hơn mấy đứa nhếch nhác chúng tôi nhiều, như thể người đi cùng cả bọn dưới cái nắng gay gắt vừa rồi không phải nó.
Khánh cũng là đứa duy nhất còn sức để thúc giục cả bọn:
- Thôi đi ra xem lớp bạn ở sân nào, ngồi xem cho đỡ mệt.
Tôi nhìn cái nắng chói chang đang bao trùm từng ngọn cỏ mà ngán ngẩm. Nắng vậy còn ra góc sân ngồi xem bọn nó đá, về nhà chắc da đen đi một tông mất.
Không thể hiểu tại sao tụi con trai có thể chạy hùng hục dưới tiết trời này. Nghe nói sân cỏ mở đến tận nửa đêm, sao không chọn tầm thời tiết mát mẻ hơn mà cứ đâm đầu vào lúc nắng gắt chứ.
Đã đến mất công cũng không thể về, chúng tôi nối đuôi nhau đi tìm lớp bạn. Đến sân thứ ba thì thấy bóng dáng mấy cô nàng vẫy tay rất nhiệt tình với tụi tôi, tôi chắc mẩm đó là lớp bạn liền dẫn đầu đi thẳng đến đó. Vừa bước được ba bước đã bị túm cổ áo giữ lại, tôi quay đầu thì bắt gặp ánh mắt đầy nghi ngờ của Khánh:
- Đi đâu vậy?
- Thì... đi xem bóng chứ đi đâu?
- Thế sao tự nhiên rẽ vào sân này?
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu bạn, nó cũng đáp lại tôi bằng cái nhìn đầy kỳ thị. Vậy ra đây không phải sân lớp A1 và A3 đá hả.
Mấy cô bạn kia ở cuối sân nên tôi không nhìn rõ mặt, nhưng rõ ràng họ vẫy tay với tụi tôi mà. Lúc tôi còn đang mải suy nghĩ, Khánh gõ đầu tôi một cái:
- Mày đúng là ngáo mà! Người ta vẫy người đằng sau, không phải vẫy mày, còn muốn chạy ra đó không?
Tôi theo ánh mắt ám chỉ của Khánh mà quay lại nhìn đằng sau thì thấy một nhóm nữ sinh khác, cũng đang dơ tay vẫy lại rất hùng hổ. Thì ra là nhận lầm. Suýt nữa thì rước nhục rồi!
Biết là nhầm lẫn, tôi dơ tay xoa xoa chỗ vừa bị cốc, cười ngượng đẩy Khánh đi mau. Người ta chào nhau, mình đã nhận vơ rồi còn đứng ngốc chắn ở giữa làm gì cơ chứ.
Hồi bé, tôi hay nghe bạn nói bị đánh vào đầu sẽ bị ngu đi, phải lắc đầu năm cái mới không bị. Tôi tin răm rắp, mỗi lần bị đụng vào đầu đều lắc, còn đếm đủ năm cái. Sau này lớn rồi, cũng không quá tin nhưng vẫn giữ thói quen. Hễ bị đánh vào đầu liền lắc lắc một tí. Khánh thấy tôi lắc đầu thì nhếch mép cười, hỏi tôi:
- Sao mỗi lần cốc đầu mày đều lắc đầu vậy?
- Cho không bị ngu đi. - Tôi trả lời thành thật. Sau đó kể lại truyền thuyết từ tấm bé cho cậu ta nghe.
Nó nghe xong liền bịt miệng cười dữ hơn, còn dám tiện tay gõ tôi thêm một cái, bảo để thử xem tôi có lắc tiếp không. Dám coi tôi là đứa ngốc sao? Tôi đáp trả nó bằng một cái đập lưng cực kỳ đau đớn. Tôi nghĩ vậy vì tiếng "bộp" rất to, nhưng do cậu ta đáng đời.
Không muốn chấp nhất với nó, tôi tăng tốc đi vượt lên, chạy đến níu tay Vy cùng đi. Trận bóng A1-A3 ở sân năm, vừa đến chúng tôi đã há hốc miệng khi thấy bốn phía quanh sân cỏ đều kín người. Mấy cái ô san sát nhau che nắng cho tụi con gái đang hò hét. Quả nhiên lớp có người nổi tiếng có khác, số lượng cổ công viên áp đảo.
Khánh ở đằng sau bước đến, như hướng dẫn viên du lịch mà giải thích với tụi tôi:
- Bình thường lúc nào cũng vậy, hễ có trận của A1 đều sẽ đông như vậy.
Cậu ta còn cười bổ sung thêm:
- Tại vì có Gia Khánh đó. Ngọc, Mai lần nào cũng đi cổ vũ, thỉnh thoảng còn có cả Quốc Minh đá nữa.
Thái cuối cùng cũng hồi thần, lộ ra vẻ ngưỡng mộ:
- Ghê thật đấy!
- Ừ, nhưng như vậy thì mình ngồi xem ở đâu đây? - Hà Chi nhìn đi nhìn lại cũng không thấy có chỗ trống, ánh mắt đầy mơ hồ nhìn mấy đứa còn lại.
- Không biết!
Chúng tôi rơi vào yên lặng, không biết làm thế nào để kiếm được vị trí xem bóng. Khánh lúc này mới cười cười nói:
- Yên tâm, đi với tao là có chỗ, ngồi cùng bọn A1 luôn. Không phải ngại!
Tôi trừng Khánh, cmn cậu có thể nói luôn từ vừa rồi được không, mất công để tôi suy nghĩ nãy giờ. Tôi rất muốn đạp cho Khánh một cái vì cái tội nhây. Mấy đứa kia cũng hằm hằm nhìn cậu ta, Khánh chỉ có thể gãi gãi tai cười, rồi kêu cả bọn đi theo cậu. Thôi, ít nhất cũng có chỗ để xem.
Thế là cả bọn chen chúc đi xuống, nhóm lớp A1 ở cuối sân. Lúc này trận đấu vẫn chưa bắt đầu, thánh viên cả hai đội bóng đều đang ngồi cùng lớp mình nên sẽ có chút chật trội. Tí nữa họ vào đá là rộng rãi ngay.
Vừa đến gần chỗ A1 Khánh đã vẫy vẫy tay chào. Cậu nói:
- Tao đến xem rồi nè. Tiện mang mấy đứa bạn đi cùng nữa, ngồi luôn đây được không?
- Được. Còn tưởng mày không đến xem cơ! - Một cậu bạn có nụ cười răng khểnh cực duyên nhiệt tình trả lời Khánh. Tôi biết bạn nam này, Việt Dương của A1, ngoại hình rất sáng nên cũng khá có tiếng.
Ngọc ở một bên cũng cười bảo:
- Vừa mình mới rủ cậu ấy đó, không thì cậu ấy còn không biết!
- Sao lại không biết? Tao bảo mày rồi mà? - Cậu bạn kia ngạc nhiên hỏi Khánh.
- Tao quên! - Khánh đáp cụt lủn. Tôi vừa nghe liền biết cậu ta chém gió. Không nhớ gì chứ, không phải muốn đi xem tụi con gái nhảy nên mới không thèm để ý lũ con trai đá bóng hả. Tôi với Chi không hẹn cùng giành cho Khánh cái liếc mắt đầy khinh bỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip