Chương 221-225
221: Tìm nhà mới
Nơi làm việc của Sở tu hoàn tổng cộng chỉ có bấy nhiêu, hai viên quan đối thoại đều bị Trương Trọng Vi nghe không sót chữ nào, tuy nói rằng kết quả hài lòng, nhưng Trương Trọng Vi vẫn ôm nguyên một bụng tức, thì ra bọn họ chịu bán ao nước thối cho mình là vì bọn họ tưởng nhà họ Trương ngu ngốc hồ đồ, dễ gạt.
Tức thì tức, mua bán vẫn phải tiếp tục, không thể vì khí phách nhất thời mà bỏ đi cơ hội kiếm một số tiền lớn. Trương Trọng Vi sợ Dương thị biết được, không dám cầm khế ước về nhà, liền hẹn với viên quan Sở tu hoàn, ao nước cứ giữ lại cho chàng, sáng sớm mai sẽ mang tiền đến kí khế ước.
Trương Trọng Vi tâm tình phức tạp, vừa cao hứng lại vừa tức giận, về nhà than thở với Lâm Y. “Sở tu hoàn thật là con mắt thấp kém, khinh thường người ta”.
Lâm Y giật mình. “Thế nào, bọn họ không chịu bán ao nước cho chúng ta?”.
Trương Trọng Vi lắc đầu. “Không phải, đương nhiên đã đàm xong rồi, liền chiếu theo giá lần trước, ngày mai mang tiền đi kí khế ước”.
Lâm Y thập phần vui mừng, lại lấy làm lạ. “Chàng đi Sở tu hoàn chẳng phải để mua ư, nếu mua được rồi sao vẫn xụ mặt?”.
Trương Trọng Vi thuật lại hai viên quan kia đã nói gì cho Lâm Y nghe, oán giận không ngừng.. “Tưởng ai là kẻ ngốc vậy, lần trước bọn họ báo dư ra hai phân, đâu phải chúng ta không nhìn ra, chỉ là không so đo với bọn họ thôi, không ngờ nay lại bị coi là bánh từ trên trời rớt xuống”.
Thì ra là có chuyện như vậy, Lâm Y cười rộ lên. “Chớ buồn phiền, đây là chúng ta cố ý gieo người, hôm nay gặt được kết quả. Buôn bán nhà đất không phải là sáng kiến của chúng ta, nhất định có nhiều người nghĩ đến, cho dù không nghĩ đến, nhìn chúng ta làm ăn khấm khá, bọn họ cũng sẽ điều tra tiếng gió, tương lai đất ít người đông, Sở tu hoàn vì sao phải bán cho chúng ta? Chi bằng chúng ta cứ giả bộ hồ đồ”.
Cũng là cố tình giả bộ, Trương Trọng Vi liền cảm thấy tốt hơn nhiều, cẩn thận ngẫm nghĩ, sức chiến đấu lại quật cường trở lại, tán dương. “Vẫn là nương tử nhà ta nhìn xa trông rộng, ta hỏi thăm Sở tu hoàn, Kỉ đại quan nhân tranh ao nước với chúng ta chính là người ở huyện Tường Phù, trong nhà tiền tài vô số, cực biết trả giá, nếu không phải vì chúng ta giả hồ đồ, hẳn là tranh không lại”.
Lâm Y nói. “Giả hồ đồ chỉ là một phần, sau lưng chúng ta có phu nhân tham chính làm chỗ dựa, quan viên tinh tường lắm, chàng cần gì bọn họ không biết?”.
Trương Trọng Vi cười ha ha. “Cái này gọi là hai bút cùng vẽ”.
Hai vợ chồng nghĩ, chỉ cần ngày mai kí khế đất xong, chẳng khác nào đã cầm được số tiền lớn trong tay, vừa vui mừng vừa hưng phấn, thủ thỉ thù thì lên kế hoạch, trong nhà thêm người, chờ buôn bán có lời sẽ mua toà nhà lớn để ở, đột nhiên nghe thấy ngoài viện có tiếng cãi nhau, gọi Tiểu Khấu tử đi xem thử, thì ra là Thanh Miêu tới tìm Lâm Y, lại đứng tranh cãi ầm ỹ với một người đàn ông xa lạ ngoài cửa.
Thanh Miêu tính tình dù mạnh mẽ, nhưng đều biết đúng mực, tại sao cãi nhau với đàn ông ở ngay cửa viện nhà mình, nhất định có nguyên do. Lâm Y đứng dậy, định ra cửa xem, bị Trương Trọng Vi lấy cớ nàng có thai không nên làm lụng vất vả ngăn lại.
Trương Trọng Vi một mình ra tới cửa viện, quả nhiên thấy Thanh Miêu đang to tiếng với một người đàn ông, người kia nhìn thật quen mắt, chính là Kỉ đại quan nhân từng gặp ở Sở tu hoàn. Chàng ngừng Thanh Miêu lại, trách mắng. “Khách tới cửa, ngươi không đi thông báo, la hét ầm ĩ chuyện gì?”.
Thanh Miêu căm giận bất bình. “Nhị thiếu gia, hắn mà khách gì chứ, hắn đặc biệt tới cửa để khi dễ người khác”.
Kỉ đại quan nhân chắp tay hướng Trương Trọng Vi. “Tại hạ Kỉ Côn, lúc trước ở Sở tu hoàn đã gặp mặt Trương biên tu một lần”.
Trương Trọng Vi đáp lễ, nói. “Trong nhà chật chội, lại có nữ quyến, không tiện mời Kỉ đại quan nhân đi vào, có chuyện gì, xin nói ngay tại đây”.
Chàng làm quan, muốn đãi khách ở đâu, Kỉ Côn không dám có ý kiến, nói mục đích mình đến một lần nữa. Thì ra Kỉ Côn rời khỏi Sở tu hoàn chỉ là làm bộ thôi, đang mong viên quan kia giữ mình lại, không ngờ bị Trương Trọng Vi chặn ngang một cước, anh ta không có mặt mũi ở lại, đành phải thật đi ra luôn. Anh ta không mua được ao nước, sao chịu cam tâm, chờ Trương Trọng Vi vừa đi liền quay lại, tăng giá lần nữa, xin Sở tu hoàn bán ao nước cho mình, nhưng lần này Sở tu hoàn thái độ thật rõ ràng, xưng rằng đã hứa bán ao nước cho Trương Trọng Vi, mặc kệ anh ta ra giá cao tới đâu cũng không chịu xét lại.
Kỉ Côn thuyết phục Sở tu hoàn không được, hỏi thăm nghe tiếng Trương Trọng Vi là người rộng rãi, liền tìm đến cửa, nghĩ cầu chàng để lại ao nước cho mình.
Nếu anh ta không nhắc tới câu “là người rộng rãi”, cố gắng thái độ của Trương Trọng Vi còn tốt chút, câu đó bây giờ lọt vào tai Trương Trọng Vi sẽ tự động chuyển sang “dễ gạt”, khiến chàng giận tím cả mặt, nói. “Nha hoàn nhà tôi quả không nói sai, anh đúng là tới cửa khi dễ người khác”. Nói xong không thèm nhìn mặt Kỉ Côn, phất tay áo bước đi.
Kỉ Côn muốn đuổi theo, Thanh Miêu phất tay, hai gia đinh đứng bất động như tượng sắt liền nhảy ra, ngăn anh ta lại không cho đi tiếp.
Thanh Miêu theo vào phòng trong, nói. “Đối phó với loại người muốn chiếm lợi ích của người khác phải mạnh mẽ chút, bằng không sau này hắn lại tới nữa”.
Trương Trọng Vi ngạc nhiên nói. “Sao ngươi biết nhà chúng ta muốn mua ao nước?”.
Thanh Miêu đáp. “Nô tỳ không biết, chỉ biết hắn muốn ăn hiếp nhà chúng ta, nô tỳ liền cãi nhau với hắn”.
Lâm Y nghe bọn họ kể lại, nghiêm giọng. “Mua bán không thành nhân nghĩa còn đó, đuổi hắn làm chi, gọi gia đinh mời đi là được”. Nói xong lại dí vào trán Thanh Miêu. “Tính tình bạo lực của em, tương lai không sửa, làm sao gả ra ngoài”.
Thanh Miêu quyệt miệng. “Em không lấy chồng”. Nói xong, lấy ra một túi tiền đưa cho Lâm Y. “Nhị thiếu phu nhân, Bát nương tử phát tiền công cho em, em không có chỗ cất, thiếu phu nhân cầm dùm em”.
Lâm Y nhận lấy, khoá vào rương tiền, ghi lại trên sổ sách, cười nói. “Giữ dùm em, mai mốt làm của hồi môn”.
Thanh Miêu đỏ bừng mặt, xoay người dậm chân, lại khẩn cầu. “Nhị thiếu phu nhân, nay thiếu phu nhân có bầu, bên người lại không có ai hầu hạ sao được, vẫn để em về hầu hạ thiếu phu nhân đi thôi”.
Trương Trọng Vi cảm thấy Thanh Miêu nói rất có lý, liên tục gật đầu, nói. “Nương tử, em vẫn nên có người hầu hạ bên cạnh, Tiểu Khấu tử còn nhỏ quá, lại phải hầu hạ mẫu thân, làm sao chu toàn. Lưu Hà Lưu Vân hai người lại thiếu cẩn thận, không bớt lo. Nói cho cùng tửu lâu nay đã mang họ La, chúng ta nên thu hồi người nhà họ Trương về, bằng không người khác nói nhảm”.
Lâm Y nhìn Thanh Miêu, hỏi. “Em thật sự muốn trở về?”.
Thanh Miêu gật đầu như bổ tỏi. “Không riêng gì em, thím Dương cũng muốn về, tuy Bát nương tử đối xử với chúng ta rất tốt nhưng dù sao đó vẫn là nhà người khác, chúng ta là người nhà họ Trương”.
Tên nhà ai chẳng phải làm việc giống nhau? Lâm Y không có cách nào lý giải suy nghĩ của bọn họ, nhưng chấp nhận tôn trọng, huống chi bọn họ trung tâm hướng về nhà họ Trương chính là việc tốt, mới nói. “Chờ một thời gian đã, chúng ta mua được nhà sẽ chuyển đi, cũng kéo mọi người trở về”.
Thanh Miêu cao hứng gật đầu, quay về tửu lâu tiếp tục làm việc.
Trương Trọng Vi là đàn ông, không thích ăn nhờ ở đậu bất kì ai, tổng cảm thấy tửu lâu đã bán đi, bọn họ hiện tại đang ở ké nhà họ La, cả người cứ thấy không được tự nhiên. Mới vừa rồi nghe Thanh Miêu nói, nguyện vọng chuyển nhà của chàng càng mãnh liệt hơn, chàng thương lượng với Lâm Y có thể chưa đợi tới lúc mua được đất mà chuyển nhà trước được không.
Lâm Y không lay chuyển được chàng, đành mở sổ sách, cẩn thận tính toán, gảy bàn tính kĩ lưỡng, lưu trữ tiền mua đất và xây nhà, còn dư lại hai trăm quan có thể chi phối. Theo ý tứ Trương Trọng Vi, trong nhà có nữ quyến, vẫn nên mua một viện nhỏ để ở thì hơn, nhưng chỉ có hai trăm quan, muốn mua đình viện hai sân là không có khả năng. Lâm Y đề nghị. “Cứ thuê phòng ở trước đã?”.
Trương Trọng Vi ngẫm nghĩ, nói. “Triệu hàn lâm muốn bán nhà, em có nghe nói không?”.
Lâm Y khoác tay, nói. “Đã sớm nghe qua, nhưng lâu nay chưa thấy động tĩnh gì, hẳn là đã bán”.
Trương Trọng Vi nắm tay nàng sờ sờ, nói. “Em nay cẩn tuân lời mẫu thân dặn, cổng trước không ra cổng sau không bước, không hiểu được nhiều tin tức bên ngoài, nhà của Triệu hàn lâm bị hàng xóm làm khó dễ, không bán được”.
Lâm Y nghe không hiểu lắm, phàm là tài sản cầm cố, hỏi trước thân tộc, thân tộc không mua mới hỏi tiếp láng giềng, láng giềng không cần mới tới người khác giao dịch. Bởi vậy Triệu hàn lâm muốn bán nhà, không chỉ phải được người nhà và thân tộc cho phép còn phải được hàng xóm đồng ý nữa.
Triệu hàn lâm vận khí không tốt, trước đây từng có mâu thuẫn với hàng xóm, nay bán nhà liền bị hắn làm khó dễ, hàng xóm nói Triệu hàn lâm bán nhà không chịu theo thứ tự hỏi ý hắn có mua không, tổn hại quyền mua của hắn nên hắn cự tuyệt kí vào giấy tờ.
Lâm Y nghe Trương Trọng Vi giải thích, lờ mờ hiểu được vì sao Triệu hàn lâm không bán được nhà, nhưng vậy thì có liên can gì tới nhà họ Trương đâu? Chẳng lẽ Trương Trọng Vi muốn đi đường vòng, trước thuyết phục hàng xóm dùm Triệu hàn lâm rồi lại mua nhà của anh ta? Nàng không đồng ý Trương Trọng Vi làm như vậy, đắc tội người khác không nói, còn phiền toái.
Trương Trọng Vi mỉm cười. “Em nói đúng, Triệu hàn lâm bán nhà không liên quan gì tới chúng ta, anh ta bán không được chúng ta mới thừa cơ hội chứ”.
Lâm Y đánh nhẹ chàng một cái, nói. “Tính tình phu nhân Triệu hàn lâm đúng là không dễ thương gì, nhưng cũng chưa hại chúng ta bao giờ, chàng đừng vui sướng khi người gặp hoạ, bỏ đá xuống giếng”.
Trương Trọng Vi buồn cười. “Em nghĩ đến đâu vậy, ta là người như vậy sao? Ý của ta là anh ta bán nhà không được, vừa hay cho cầm cố cho chúng ta ở”.
Cho Triệu hàn lâm cầm cố nhà? Thật là chủ ý hay, Triệu hàn lâm thiếu tiền, nhà họ Trương thiếu phòng, hai bên đều có lợi. Hơn nữa tổ ốc nhà họ Triệu Lâm Y đã nhìn thấy, tuy không lớn nhưng đủ ở, nằm hướng Bắc Nam, thông gió nhiều ánh sáng, rất tốt. Lâm Y vừa hưng phấn xong, vừa không khỏi buồn bực, diệu kế như vậy sao nàng không nghĩ ra.
Trương Trọng Vi thấy Lâm Y cũng nói tốt, sang cách vách thỉnh cầu Dương thị. Có nhà mới để ở là chuyện tốt, huống chi tiểu viện nhà Triệu hàn lâm nằm ngay sau lưng tửu lâu nhà họ Trương, chỗ quá gần, không thể tốt hơn. Dương thị nghe Trương Trọng Vi nói xong, vui mừng không thôi, đồng ý ngay không nói hai lời.
Lúc ấy sắc trời tối muộn, Trương Trọng Vi vốn định ngày mai lại đi tìm Triệu hàn lâm, nhưng nghĩ ngày mai đến Hàn Lâm viện làm việc, bàn chuyện tiền bạc lại không hay, dù sao nhà họ Triệu ở ngay gần đó, không bằng lập tức đi qua xem ý tứ Triệu hàn lâm thế nào.
Chàng hỏi qua Lâm Y, Lâm Y cũng mong xong sớm thoả đáng, vì thế chàng dẫn theo gia đinh, ra cửa đi vài bước, rẽ vào cổng nhà Triệu hàn lâm.
222: Không có thiếp là phúc
Gia đình Triệu hàn lâm còn đang ăn cơm, một ông lão ăn mặc rách nát đi ra, dẫn Trương Trọng Vi đi vào. Chàng nhìn trong phòng thì thấy, trên bàn ăn là Triệu hàn lâm và phu nhân, năm đứa trẻ, bên cạnh có ba thiếp thất đứng hầu hạ, một đại gia đình đông đúc, lại nhìn chén bát cũ kĩ trên bàn, chỉ có rau và rau, một dĩa dưa muối đen sì, mấy đứa trẻ vây quanh một tô nước lã, vừa ăn vừa nhìn trộm chàng.
Trương Trọng Vi nhịn không được cảm thán, vẫn là nương tử anh minh, không nạp thiếp, bằng không trong nhà nhiều miệng ăn, nuôi sao sống nổi, nhìn nhà Triệu hàn lâm xem, đúng là quá sức nghèo khổ.
Triệu hàn lâm tuy rằng ở phía sau tửu lâu nhà họ Trương, nhưng cực hiếm xã giao với nhà họ Trương, tối nay gặp Trương Trọng Vi tới, không khỏi ngạc nhiên, đứng dậy nghênh đón, mời chàng ngồi ghế dùng cơm.
Trương Trọng Vi chắp tay có lễ, chỉ ngồi xuống ghế, cũng không dùng trà, nói thẳng ý đồ mình đến. Bọn họ muốn nhà họ Triệu cho cầm cố căn nhà để ở, tin tức này đối với vợ chồng Triệu hàn lâm mà nói quả thật là vui như lên trời, ngay cả mấy người thiếp thất cũng vui vẻ ra mặt.
Triệu hàn lâm hỏi. “Không biết Trương biên tu đồng ý cầm cố trong bao lâu? Trả bao nhiêu tiền?”.
Thuê nhà để ở chẳng qua là kế thích ứng tạm thời, Trương Trọng Vi không muốn ở nhà người khác lâu dài, liền ra giá thấp nhất là một trăm quan, nói. “Tôi có một trăm quan ở đây, mỗi quan là một ngàn văn túc mạch, không biết Triệu hàn lâm chịu cầm bao lâu?”.
Triệu hàn lâm dẫn chàng vào trong đi xem, tiểu viện gồm ba gian nhà giữa, mỗi gian ba phòng, nhà vệ sinh, phòng bếp, phòng để gia cụ, sau nhà còn có một khoảnh vườn nhỏ. Anh ta tự mình chong đèn lồng, mời Trương Trọng Vi xem qua, nói. “Trương biên tu, không phải tôi khoe khoang, mấy gian nhà của tôi dù không lớn, nhưng vững chắc lại thực dùng được, một trăm quan của anh hơi ít”.
Trương Trọng Vi mỉm cười trả lời. “Tôi cũng biết một trăm quan không nhiều, nhưng chúng tôi chỉ là ở tạm thôi, không cần thời gian quá lâu”.
Triệu hàn lâm chính là muốn tăng giá, thời gian càng lâu càng tốt, nhà anh ta đang cần tiền lắm, cũng không muốn nhà họ Trương chỉ ở mấy ngày liền đi, thời gian quá ngắn, anh ta không gom đâu đủ một trăm quán ra trả.
Trương Trọng Vi thấy anh ta cúi đầu không nói, mới lên tiếng. “Triệu hàn lâm, chúng ta đồng nghiệp làm quan ở Hàn Lâm viện, có suy nghĩ gì cứ nói thẳng, mọi chuyện dễ thương lượng”.
Triệu hàn lâm nhìn vợ con thiếp thất nheo nhóc trong phòng, nói lời chân thật với chàng. “Trương biên tu, không gạt gì anh, nhà chúng tôi đang cần tiền mua gạo, một trăm quan thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng muốn tôi trả một trăm quan đó ngay, chỉ sợ không có sức ấy”.
Trương Trọng Vi mỉm cười. “Chuyện nào có đáng gì, thời gian kéo dài chút thôi”.
Triệu hàn lâm chỉ nhìn chàng, im lặng không nói. Trương Trọng Vi sao lại không rõ, đây là đang ngại một trăm quan quá ít, chàng chiếu theo giá thuê lúc trước, im lặng tính toán chốc lát, nói. “Một trăm năm mươi quan, bao cả gia cụ trong nhà anh, hai tháng, thế nào? Nhà tôi cũng không dư dả, nếu hơn nữa kiếm không ra”.
Triệu hàn lâm vẫn ngại ít, nhìn hướng tửu lâu nhà họ Trương, ghen tị nói. “Nhà họ Trương các người vừa bán được cả một tửu lâu lớn, còn thiếu tiền sao?”.
Trương Trọng Vi kêu lên oan uổng, nói. “Triệu hàn lâm, anh không biết chứ, tửu lâu nhà tôi khai trương chưa được mấy tháng, tiền vốn còn chưa thu hồi được đã bị triều đình hạ lệnh cấm, thật là khổ không nói nổi”.
Triệu hàn lâm biết lệnh cấm có liên quan tới Vương hàn lâm, xưa nay anh ta không hợp với Vương hàn lâm, liền phụ hoạ. “Đều do có kẻ ăn không được nên ghen tức, sinh sự cắt đường tài lộ của người khác”.
Hai người tiếp tục thương lượng, giá đóng đinh ở một trăm năm mươi quan, không thể cao hơn, Triệu hàn lâm đang sốt ruột, một người thiếp đứng ở cửa kêu lên. “Lão gia, phu nhân sai thiếp tới nói với lão gia, một trăm năm mươi quan thì một trăm năm mươi quan, nhiều hơn nữa, lão gia lại kéo thêm người về nhà”.
Triệu hàn lâm bị ê mặt đỏ bừng, mắng xối xả người thiếp kia, nhưng rốt cuộc vẫn không thể trái ý phu nhân, liền y theo đề nghị của Trương Trọng Vi, định giá định thời gian, hẹn ngày hôm sau sẽ đi làm thủ tục.
Trương Trọng Vi làm thoả đáng sự tình, về nhà, bẩm báo Dương thị xong, ngồi xuống kể cho Lâm Y nghe sự tình buồn cười ở nhà Triệu hàn lâm. “Khó trách Triệu hàn lâm bổng lộc cũng khá, lại suốt ngày than nghèo, thì ra do phải nuôi sống quá nhiều người”.
Lâm Y liếc chàng một cái, nói. “Bây giờ chàng đã hiểu chưa, không nạp thiếp là vì muốn tốt cho chàng”.
Trương Trọng Vi cười. “Nương tử anh minh”.
Hai vợ chồng đang nói giỡn, Lưu Hà phụng mệnh Dương thị, đứng ngoài gõ cửa. “Sắc trời đã muộn, mời Nhị thiếu phu nhân về phòng nghỉ tạm, có chuyện ngày mai nói sau”.
Trương Trọng Vi lập tức không cười nổi, lần lữa hồi lâu mới nhăn nhó đau khổ cái mặt đi mở cửa, tiễn Lâm Y ra ngoài. Lưu Hà vừa buồn cười vừa hâm mộ, cẩn thận đỡ Lâm Y về lại phòng Dương thị, nói nhỏ. “Nô tỳ không hâm mộ Đại phu nhân, chỉ hâm mộ Nhị thiếu phu nhân”.
Lâm Y nhoẻn miệng cười, không nói tiếp, tiến lên hành lễ chào Dương thị, vào nhà ngủ.
Ngày hôm sau, Trương Trọng Vi và Triệu hàn lâm đi làm thủ tục cầm cố phòng trước, lại nhờ Triệu hàn lâm đến Hàn Lâm viện làm việc, tiện thể xin nghỉ dùm mình, sau đó chàng dẫn gia đinh đến ao nước thối đo đạc diện tích, đợi thăm dò tình huống xong mới đi hướng Sở tu hoàn.
Viên quan ở Sở tu hoàn chờ đã lâu, thấy Trương Trọng Vi thì cười đon đả. “Trương biên tu sao bây giờ mới tới, Kỉ đại quan nhân đến năn nỉ mấy lần, chúng tôi đều giữ chữ tín, cắn răng giữ lại ao nước cho Trương biên tu”.
Kỉ Côn còn chưa hết hy vọng? Không biết là thật hay giả, miễn sao ao nước còn đó là được, Trương Trọng Vi lười hỏi nhiều, tiếp nhận khế ước đọc kĩ, quả nhiên không ngoài dự đoán, diện tích trên khế ước dôi ra hai phân, chàng âm thầm buồn cười, vẫn như lần đầu tiên, không nhiều hơn nửa li, chẳng biết có phải bọn họ nể mặt Âu Dương tham chính hay không.
Viên quan Sở tu hoàn cười tủm tỉm nhìn Trương Trọng Vi không nói hai lời, sảng khoái kí lên khế ước, nghĩ bụng đồng nghiệp nói quả không sai, giao tiếp với người thành thật dễ hơn nhiều, sau này chỉ cần có đất hoang không ai thèm, cứ bán hết cho Trương Trọng Vi.
Trương Trọng Vi ra ngoài một chuyến, làm xong hai chuyện, tâm tình thư thái, tiện đường mua ít mứt ô mai mang về cho Lâm Y đang mang bầu ăn.
Lâm Y ngậm một viên, chua đến nhăn mặt, vội nói. “Em không thích ăn cái này, lần tới đừng mua”.
Trương Trọng Vi gãi đầu, nói thầm. “Không phải nói ai có bầu cũng thích ăn chua sao?”.
Lâm Y nghĩ khẩu vị mỗi người mỗi khác, có gì kì quái đâu.
Trương Trọng Vi lấy trong người ra hai phần khế ước, một phần là nhà ở, một phần là mua đất. Lâm Y cầm, lòng tràng đầy vui mừng, thành thật khen ngợi chàng hết lời, thưởng hết phần mứt ô mai còn lại cho chàng ăn.
Trương Trọng Vi nhìn ô mai sầu khổ, nói. “Triệu hàn lâm vội vã dùng tiền, nói nửa ngày sẽ dọn nhà trống ra, chúng ta buổi chiều có thể chuyển nhà”.
Lâm Y cao hứng nói. “Nhanh như vậy? Mau nói bọn họ thu dọn hành lí”.
Trương Trọng Vi chỉ ý bảo nàng nhìn ra cửa sổ, nói. “Còn cần em phân phó sao, lúc về, hai người Lưu Hà Lưu Vân đã chực ngay cửa, vừa nghe buổi chiều chuyển nhà được, đã sớm đi thu dọn”.
Lâm Y trông ra sân, quả nhiên người hầu đang thu dọn quần áo phơi ngoài sân, cười nói. “Hẳn là chán ngán ngủ bàn rồi”. Nói xong gọi Tiểu Khấu tử, sai đi mời Trương Bát nương đến.
Trương Bát nương ngay ở mặt trước, giây lát đã tới, hỏi. “Tam nương tìm em có việc gì?”.
Lâm Y nói. “Chúng ta tìm được phòng ở, ngay ở sau lưng, buổi chiều liền chuyển nhà”.
Trương Bát nương luyến tiếc không nỡ nàng đi, chờ nghe được là nhà Triệu hàn lâm, gần ngay sát bên, mới cười. “Buổi chiều em đến hỗ trợ”.
Lâm Y nói ra thu hồi thím Dương và Thanh Miêu cho cô biết. “Chị bụng lớn, cần có người chăm sóc, Bát nương tử tìm chưởng quầy và đầu bếp khác chắc cũng không khó khăn lắm”.
Thím Dương phải đi, Trương Bát nương không sao, chính cô cũng có thể làm chưởng quầy, nhưng Thanh Miêu nắm giữ rất nhiều công thức độc môn, Thanh Miêu mà đi thì ai làm được?
Lâm Y gặp Trương Bát nương nhìn mình trông mong, cười nói. “Những món ăn đó người ta không biết thì thôi, chẳng lẽ em cũng không biết? Lúc trước còn ở Mi Châu, chị đã nấu biết bao lần cho em ăn”.
Trương Bát nương đỏ mặt, lí nhí. “Tay nghề của em chị biết mà, bảo em nói phương pháp thì được, đích thân ra tay thật là không thể”.
Lâm Y cười. “Cần gì tự em xuống bếp, chọn một người tin được, dạy cách nấu là xong”.
Trương Bát nương bắt được hy vọng, cầm tay Lâm Y, hỏi. “Tam nương cho em dạy người khác bí quyết?”.
Lâm Y hào phóng trả lời. “Cũng không phải tuyệt kĩ độc môn gì, chút mẹo tâm đắc thôi, em cần cứ dùng, hơn nữa em vì việc làm ăn nhà mình, hẳn là sẽ không dạy lung tung ra ngoài”.
Trương Bát nương gật đầu. “Sự tình liên quan đến kinh doanh đương nhiên chỉ dạy cho người tin được”. Lại năn nỉ Lâm Y. “Em là cái muỗng thủng, không dùng được, Thanh Miêu có rảnh rỗi mong cô ấy đến giúp em”.
Lâm Y cười. “Không cần mong, cứ nhớ rõ trả tiền công là được”.
Trương Bát nương lại ngồi một chút, gặp Tiểu Khấu tử đi vào thu dọn hành trang liền đứng dậy cáo từ, quay về đằng trước. Thanh Miêu chấp chưởng bếp riêng, Trương Bát nương chưa tìm được người kế nhiệm, cô còn chưa thoát thân được; nhưng thím Dương thì trở lại ngay, vừa giúp đỡ đóng gói hành lí vừa hô to rằng vẫn là ở nhà mình thoải mái.
Thím Dương và Tiểu Khấu tử còn bận bịu chưa xong, Lưu Vân lén lút tiến vào, quỳ xuống sát ghế Lâm Y ngồi, lau nước mắt tố khổ rằng bàn cứng, Lưu Hà thì ồn ào, vân vân.
Lâm Y nhìn buồn cười, hảo ngôn an ủi cô ta. “Ta biết, tội nghiệp các cô ngủ mấy tháng trên bàn, đúng là băn khoăn lắm. Cô yên tâm, đợi chuyển tới nhà mới, nhất định có giường có chăn nệm êm cho cô ngủ”.
Lưu Vân tươi cười, nhưng nước mắt vẫn còn lưu trên mặt, nói. “Nhị thiếu phu nhân, Lưu Hà ỷ cô ta là di nương, suốt ngày bắt nạt nô tỳ, nếu không phải nô tỳ nhường nhịn, chỉ sợ đã bị cô ta đánh hỏng rồi, về sau Đại lão gia thấy trách tội…”.
Lúc này Lâm Y nhìn thấy Lưu Hà vào phòng, liên tục nháy mắt ra dấu cho Lưu Vân, ý bảo cô ta im miệng. Nhưng Lưu Vân cảm xúc dâng trào, nhất thời không lưu ý, vẫn tiếp tục lải nhải.
Lưu Hà đứng sau lưng nghe, răng nghiến ken két, sấn lên mấy bước nắm tóc Lưu Vân, đánh cho cô ta mấy tát, mắng. “Vốn chưa từng đánh cô, nhưng cô đã nói vậy, tôi liền đánh, miễn cho có tiếng mà không có miếng”.
223: Chuyển vào nhà mới
Lưu Vân suy tính gì Lâm Y quá rõ, chuẩn là muốn được một mình một phòng ở nhà mới đây, nàng cũng không muốn cho một nha hoàn đãi ngộ như vậy, bằng không tất cả đều theo tiêu chuẩn đó, phòng đâu ra đủ để phân? Nhưng nói thẳng ra nhất định sẽ bị Lưu Vân đeo bám năn nỉ, nàng không muốn mang bầu mệt mỏi còn phí sức vì những thứ này. Nàng đỡ lấy đầu, rên một tiếng “Ôi”, đồng thời nhìn qua phía thím Dương.
Thím Dương thấy bọn họ tới phiền Lâm Y, đã sớm không kiềm chế được, vừa nhận ánh mắt ám chỉ của Lâm Y, liền sấn tới mỗi tay nắm cổ một người, toàn ném ra ngoài.
Lưu Hà và Lưu Vân còn chưa hoàn hồn, cửa phòng liền rầm đóng lại, thím Dương ở trong mắng vọng ra, giáo huấn cả hai. “Nhị thiếu phu nhân đang có thai, các ngươi tới tranh cãi ầm ĩ là rắp tâm gì? Nếu chọc tức Nhị thiếu phu nhân, các ngươi chịu nổi hậu quả không? Các ngươi là người trong phòng Đại lão gia, có gì oan khuất tự tới mà nói cho Đại phu nhân đi”.
Lưu Vân mếu máo nói. “Đúng tôi là người trong phòng Đại lão gia, nhưng ở Đông Kinh là Nhị thiếu phu nhân đương gia, không tìm thiếu phu nhân thì tìm ai?”.
Đáng tiếc cách một lớp cửa, cũng không biết thím Dương có nghe hay không, chờ một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì. Lưu Hà nhìn quỷ kế của Lưu Vân thất bại, vô cùng cao hứng, đắc ý dào dạt phe phẩy khăn tay, nói. “Chờ chuyển sang nhà mới, nhất định sẽ cho tôi một phòng riêng, tôi phải đi qua dọn dẹp trước mới được”.
Lưu Vân nắm khăn tay vừa mới lau nước mắt, hung hăng vò nát, sau đó chạy vào phòng Dương thị, quỳ xuống nói. “Đại phu nhân, chuyển nhà xong, phân phòng chung riêng ra sao nô tỳ không cần, nhưng nô tỳ thà ở chuồng ngựa chứ nhất định không ở chung với Lưu Hà”.
Dương thị nói. “Chuyện phân phòng do Nhị thiếu phu nhân định đoạt, có điều vì sao ngươi không muốn ở chung với Lưu Hà?”.
Lưu Vân đang định mở miệng, đã thấy Lưu Hà đi theo vào, đành phải ngậm lại.
Lưu Hà mắng. “Nói đi, sao lại không nói tiếp?”. Nói xong cũng quỳ xuống, mách lại với Dương thị. “Đại phu nhân, vừa rồi Lưu Vân vu hãm nô tỳ đánh cô ta trước mặt Nhị thiếu phu nhân, cầu Đại phu nhân minh giám”.
Dương thị vỗ xuống tay vịn ghế, cả giận nói. “Ai cho phép các ngươi phiền nhiễu Nhị thiếu phu nhân? Làm thiếu phu nhân động thai khí, các ngươi chịu trách nhiệm như thế nào?”.
Lưu Hà vội phân bua. “Nô tỳ không đi phiền Nhị thiếu phu nhân, là Lưu Vân mong ngóng chuyện phân phòng chạy tới, bị nô tỳ phát hiện”.
Lưu Vân bác bỏ. “Cô dám nói cô không phiền? Trước mặt Nhị thiếu phu nhân, cô liền đánh tôi mấy cái tát”.
Dương thị không thèm nghe bọn họ phân trần, gọi thím Dương tới hỏi cặn kẽ, biết được cả hai đều có phần, phạt tiền tiêu vặt hàng tháng của bọn họ mỗi người hai mươi văn. Hai mươi văn chỉ đáng tiền mấy cái bánh bao, nhưng hai người đều ngậm miệng, nhất là Lưu Vân, thì ra tiền tiêu vặt hằng tháng của cô ta chỉ có năm mươi văn, lần này coi như mất một nửa; tiền tiêu vặt hàng tháng của Lưu Hà cũng không nhiều, gần một trăm văn, bởi vậy trong lòng cũng đau như cắt.
Nhà họ Trương từ trên xuống dưới chỉ có tiền tiêu vặt của bọn họ là thấp nhất, ngay cả Tiểu Khấu tử hằng tháng cũng có thể lãnh được hai trăm văn, nhưng không phải Lâm Y cắt xén, mà là Dương thị đưa ra, bảo rằng chức trách của thiếp thất là hầu hạ lão gia, nay Trương Đống không ở Đông Kinh, bọn họ không có chuyện gì cần làm, liền chỉ lãnh được một phần tiền tiêu vặt.
Lưu Vân nghĩ tới tiền tiêu vặt tháng sau chỉ còn lại ba mươi văn, thương tâm khóc đứng dậy, vừa ra cửa phòng liền oán giận. “Dù chúng ta không thể đi theo hầu hạ Đại lão gia, nhưng cũng tận tâm hầu hạ Đại phu nhân, vì sao chỉ có thể nhận được bấy nhiêu tiền?”.
Lưu Hà thầm than, thân là thiếp thất, mệnh không nằm ở tay mình kia, có nhiều tiền cũng dùng gì được, cô ta chỉ cần thân phận là đủ, mới nói. “Cô ăn uống đều do trong nhà lo, quần áo bốn mùa có Đại phu nhân phân phát, cần tiền dùng chỗ nào? Năm mươi văn là đủ rồi”.
Lưu Vân trừng hai mắt đẫm lệ, nói. “Cũng phải mua chút son phấn chứ”.
Lưu Hà liếc ngang cô ta, nói. “Đại lão gia không ở Đông Kinh, cô tô son điểm phấn cho ai xem?”.
Lưu Vân há miệng thở dốc, không biết cãi gì nữa, bại trận. Lưu Hà thoả mãn, không còn uể oải vì bị phạt hai mươi văn nữa, tươi cười đầy mặt quay về trong phòng, giúp Dương thị thu dọn hành trang, hiến ân cần.
Ăn cơm trưa xong, Lâm Y liền sai người hầu qua bên kia quét tước phòng ở, lại dặn gia đinh khiêng rương, cả nhà dời qua. Nhà họ Triệu cách có mấy bước, trong lúc người hầu khiêng đồ đạc, Lâm Y cùng Trương Trọng Vi và Dương thị đi qua, phân phòng ở.
Nhà giữa ba gian, chiếu theo ý Dương thị, lấy gian giữa làm phòng khách, bà ở gian phía đông, vợ chồng Trương Trọng Vi ở gian phía tây. Lâm Y đi dạo một vòng, phân cho gia đinh ở sương phòng ngay gần cổng, phía đông còn lại hai gian, gian giữa cho Lưu Vân và Tiểu Khấu tử ở, gian gần phòng Dương thị cho Lưu Hà ở. Phía tây gian giữa cho thím Dương ở, gian gần phòng vợ chồng Lâm Y cho Thanh Miêu ở.
Lâm Y phân phòng xong, cố ý hỏi Lưu Vân. “Không để cô và Lưu Hà ở chung, vừa lòng chưa?”.
Lưu Vân khóc không ra nước mắt, cô ta ở chung với Lưu Hà, tốt xấu người khác còn nhìn ra thân phận cô ta có khác, bây giờ chen chúc trong một gian với Tiểu Khấu tử, người người đều nghĩ cô ta là nha hoàn bình thường.
Phân phòng xong, đồ đạc cũng chỉnh tề, Lâm Y đang định bước vào phòng, có gia đinh lên tiếng. “Các chủ tử, nhà cũ còn một nha hoàn giặt quần áo, có cần gọi về đây luôn không?”.
Lâm Y bấy giờ mới sựt nhớ, trong nhà còn một gian tế do Vương hàn lâm phái tới, an bài sao mới tốt đây? Cho cô ta ở trong nhà, ngủ cũng chẳng an tâm, đặt bên ngoài lại phải thuê nhà khác cho cô ta ở, tiêu tốn tiền bạc. Dương thị cũng nhăn mày buồn rầu. Cuối cùng vẫn là Trương Trọng Vi không đương gia ra một chủ ý, nha hoàn giặt quần áo thôi, có tư cách gì ở nhà ngói, cứ ở ngoài sân, đáp cái lều dựa vào góc tường, che gió che mưa là được.
Dương thị và Lâm Y đồng ý, lúc này sai gia đinh đi tìm vật liệu, dựng lều xong, gọi nha hoàn kia chuyển vào, vẫn giặt quần áo người hầu nhà họ Trương như cũ.
Cả gia đình an trí thoả đáng xong, Lâm Y về phòng nghỉ ngơi một chút, nhìn ngoài cửa sổ ra phía sau nhà, phát hiện có một khoảnh vườn nhỏ, lập tức nổi lên hưng trí, lôi kéo Trương Trọng Vi ra ngoài nhìn xem. Vườn cũng dọn dẹp chỉnh tề, trồng nhiều hoa cỏ, tuy rằng không phải giống hoa gì quý báu, nhưng cũng nở rực rỡ, khiến người ta lưu luyến. Lâm Y thong thả rảo bước, đo đạc một phen, cười nói. “Diện tích quá nhỏ, đáng tiếc không phải nhà mình, bằng không trồng ít rau củ, khỏi cần ra phố mua”.
Vừa dứt lời, chợt nghe từ phòng Dương thị truyền ra một tiếng cười nhẹ, nhưng lập tức khắc chế. Lâm Y nhận ra là giọng Dương thị, nhất định đang cười nàng kém phong nhã, lại sợ nàng tổn thương. Nàng cũng hiểu bản thân quá mức tục khí, vườn hoa đang nở đẹp thế này lại muốn trồng rau củ, không khỏi đỏ bừng mặt, bổ nhào vào lòng Trương Trọng Vi che giấu mặt mũi.
Trương Trọng Vi cũng giống Lâm Y, từ nhỏ sinh trưởng ở nông thôn, không giống Dương thị cả đời đều ở chốn kinh thành, bởi vậy chàng thấy ý tưởng của Lâm Y mới bình thường, trồng hoa đẹp thì đẹp nhưng vô dụng, không bằng trồng rau đâu.
Hai vợ chồng thưởng hoa một lát, muốn ngồi uống chén rượu lại sợ gió thổi lạnh, đành trở về phòng. Không lâu sau, Tiểu Khấu tử đến ôm chăn nệm của Lâm Y, cũng mang theo phân phó của Dương thị, vẫn để cho Lâm Y buổi tối qua ngủ trong phòng bà.
Tiểu Khấu tử ôm chăn nệm đi rồi, Lâm Y cũng định đi qua, bị Trương Trọng Vi bắt lấy, lưu luyến không rời, nói. “Gọi em ban đêm qua đó ngủ, lúc này còn sớm, ăn cơm chiều rồi tính sau”.
Lâm Y nghe lời ngồi xuống, tâm sự một lúc, đùa giỡn một chút, Trương Trọng Vi nhớ tới “ngũ cô nương” ngày đó, bắt Lâm Y hành động một phen mới buông tha nàng.
Người một nhà đã lâu chưa được ở nơi nào rộng rãi, tất cả đều hưng phấn, cơm chiều xong nói chuyện phiếm quên cả trời đất, đêm khuya mới ngủ.
Dù sao phòng ở cầm cố chỉ có hai tháng, nghĩ ra đại kế kiếm tiền cấp bách hơn. Nay Âu Dương tham chính được trọng vọng, Lâm Y liền nói Trương Trọng Vi xin nghỉ nhiều mấy ngày, ở nhà mưu hoa mảnh đất vừa mới mua.
Trương Trọng Vi vuốt ấn tín của quan phủ trên khế ước, cười nói. “Lần trước là dọn trái cây thối, nay lại lấp ao nước thối”.
Lâm Y nhìn chàng vui vẻ, nói. “Nhà Tiếu tẩu tử làm việc không tệ, vẫn nhờ bọn họ vậy”.
Trương Trọng Vi gật đầu đồng tình, vui rạo rực nhìn địa khế mấy lần mới giao cho Lâm Y đem cất, bản thân tự đến tìm cớ nói dối Dương thị, xưng rằng đồng môn cùng thi hội năm ấy mời chàng đi uống rượu, sau đó ra cổng. Chàng đến nhà họ Tiếu, nói rõ ý định, vợ chồng Tiếu Đại dựa vào làm việc đủ thứ để kiếm cơm, có việc làm lý nào lại từ chối, huống chi bọn họ cũng từng dọn dẹp trái cây thối, xem như có kinh nghiệm nhận thầu.
Trương Trọng Vi dẫn bọn họ tới ao nước thối nhìn qua, nói. “Nếu có ai hỏi, mọi người chỉ cần nói là quan phủ tạo phúc cho dân chúng, muốn lấp ao nước, đừng nhắc tới tên ta, miễn cho lọt vào tai Đại phu nhân nhà ta, lại trách cứ ta làm việc không đàng hoàng”.
Vợ chồng Tiếu Đại vâng lệnh, vẫn chiếu theo giá lần trước, lãnh tiền, tự đi thuê người hỗ trợ.
Trương Trọng Vi tốn chưa tới một canh giờ đã làm thoả đáng mọi thứ, vô cùng cao hứng về nhà, đắc ý dào dạt tranh công với Lâm Y. Lâm Y lại đẩy chàng ra ngoài, vội la lên. “Chàng nói với mẫu thân là hẹn với đồng môn, làm gì có ngâm thơ uống rượu nào chưa tới một canh giờ đã về rồi? Mau ra ngoài đi dạo, tốt nhất ăn cơm trưa rồi về”.
Trương Trọng Vi hối hận không thôi, nói dối gì không được, sao phải nói hẹn đồng môn ngâm thơ, tưởng tiết kiệm được thời gian về với nương tử, ai ngờ nửa ngày phải đi linh tinh cho hết thời gian. Chàng bất đắc dĩ ra cửa, không biết đi đâu, đành phải về ao ước tự mình trông coi.
Vợ chồng Tiếu Đại vừa mướn thêm người, đang phân công nhiệm vụ, nhìn thấy Trương Trọng Vi quay lại, liền chạy tới nói. “Trương biên tu tới vừa vặn, có vị quan nhân họ Thì, không ngừng hỏi đông hỏi tây, chúng tôi không biết trả lời sao, Trương biên tu gặp một lần vậy”.
Quan nhân họ Thì? Là Thì Côn tranh mua ao nước lúc trước? Trương Trọng Vi theo chân Tiếu Đại, gặp quả nhiên là anh ta.
Thì Côn cười hướng Trương Trọng Vi, nói a một tiếng, hỏi. “Không biết Trương hàn lâm lấp ao nước để làm gì?”.
Trương Trọng Vi thấy anh ta năm lần bảy lượt dây dưa, thật sự mất hứng, mặt lạnh như tiền, nói. “Tôi làm chuyện tốt cho dân chúng, lấp ao nước đi thôi”.
Thì Côn mỉm cười. “Ao nước lấp xong, không kém mảnh đất chất đống trái cây thối, để không chẳng phải đáng tiếc?”.
Trương Trọng Vi sửng sốt, thế này mới nhớ tới, nhà chàng mua đất xây tửu lâu đã truyền thành giai thoại, Thì Côn tuy rằng ở xa tận huyện Tường Phù nhưng là người làm ăn, sao lại không bắt được tin tức. Chàng âm thầm tự giễu, công phu nói xạo của mình thật là tệ, ở nhà ở ngoài hai lượt đều thất bại.
224: Trọng Vi ghen
Thì Côn thấy Trương Trọng Vi kinh ngạc không nói gì, nhắc lại vấn đề lần nữa, hỏi chàng sau khi lấp ao nước xong định xây gì trên đó.
Trương Trọng Vi sớm thương lượng với Lâm Y, nơi này chung quanh đều là nhà dân, cũng không sát đường, bởi vậy muốn xây một căn nhà hai sân, một sân để ở, một sân cho thuê. Nhưng chàng chán ghét Thì Côn dây dưa, không muốn nói cho anh ta biết, chỉ trả lời. “Nhà họ Trương chúng tôi muốn xây nhà gì đã có tính toán hết rồi, không cần Thì đại quan nhân quan tâm”.
Thì Côn nhận ra chàng khó chịu, vẫn không lùi bước, ngược lại tiến đến gần hơn, thấp giọng nói. “Trương biên tu, nghe tôi một câu, chờ ngài lấp ao nước xong, xây một khách sạn thanh nhã, bảo đảm ngài sẽ kiếm được số tiền lớn”.
Trương Trọng Vi nghĩ bụng, đúng là nói bậy, trong thành Đông Kinh khách sạn đều mở ở những con đường ngựa xe như nước, khách nơi xa đến ai lại thích ở nơi yên ắng như chỗ này. Chàng nhận định Thì Côn không tranh được ao nước nên cố tình tới tung hoả mù, bởi vậy không muốn nói chuyện với anh ta, chắp tay sau lưng vòng qua bên kia ao nước.
Thì Côn gặp Trương Trọng Vi không để ý tới mình, vẻ mặt hiện lên sự thất vọng. Tiếu Đại trộm nhìn anh ta, khe khẽ nói nhỏ với Tiếu tẩu tử. “Nhìn Thì đại quan nhân kia kìa, cũng đâu phải nhà hắn, quản gì xa tới chuyện của Trương biên tu, thật là không trâu bắt chó đi cày xen vào việc người khác, lại một bộ vô cùng đau đớn, thật kì quái”.
Trương Trọng Vi đứng ở bờ bên kia một lát, không thấy Thì Côn đi theo, nhìn quanh quẩn cũng đã mất bóng dáng anh ta, thế này mới tươi cười trở lại. Chàng đứng một lúc, mùi hôi trong ao nước bốc lên không chịu nổi, cảm khái bản thân vào thành quá lâu, không chịu khổ bằng khi còn ở nông thôn, coi như đi uống rượu với đồng môn về sớm, giữa trưa vẫn là về nhà ăn cơm thôi.
Buổi trưa, Trương Trọng Vi đi vào cổng, cố ý than thở đồng môn không đãi cơm để gạt Dương thị, chọc Lâm Y buồn cười không thôi. Ăn cơm xong, Lâm Y kéo chàng vào phòng, hỏi. “Đi dạo ở đâu rồi?”.
Trương Trọng Vi nói. “Còn ở đâu nữa, chỉ có thể tới ao nước đi lòng vòng, đụng phải một người dai nhách”. Chàng kể lại chuyện gặp Thì Côn cho nàng nghe, lại nói. “Nương tử, hắn thế nhưng lại khuyên chúng ta xây khách sạn, còn nói chỗ đó xây khách sạn trang nhã sẽ kiếm được nhiều tiền, em nói có buồn cười không?”.
Lâm Y lấy làm lạ, nơi yên ắng không hợp buôn bán, quy luật này mọi người đều biết. Thì Côn ra chủ ý như vậy, nếu là để gạt người thì thủ đoạn quá ngây thơ đi, chẳng lẽ anh ta thực sự có cao kiến?
Đang cân nhắc, Tiểu Khấu tử đến bẩm báo, xưng rằng người bị Thanh Miêu mắng đi ngày đó lại tới nữa. Trương Trọng Vi cả kinh. “Chẳng lẽ vẫn là Thì Côn?”. Chàng đi ra ngoài nhìn, quả đúng chính là Thì Côn, đứng ở cửa, tươi cười cúi chào, thở dài, bảo rằng mình đặc biệt đến bái kiến Trương biên tu, có chuyện tâm sự với Trương biên tu.
Trương Trọng Vi khỏi cần suy nghĩ, chuẩn bị cho gia đinh đuổi người, Tiểu Khấu tử chạy tới nói nhỏ với chàng : Lâm Y muốn gặp thử Thì đại quan nhân.
Trương Trọng Vi giật mình, vào nhà hỏi Lâm Y. “Nương tử, người này bám dai như đỉa, em muốn gặp hắn làm chi?”.
Lâm Y trả lời. “Em là phụ nữ, gặp anh ta làm chi đâu, chỉ muốn tránh mặt sau bình phong nghe chàng hỏi anh ta mấy câu thôi”.
Trương Trọng Vi hỏi. “Nương tử muốn hỏi gì? Là định nhờ ta mắng cho hắn mấy câu?”.
Lâm Y nhẹ nhàng lắc đầu, ngoắc gọi chàng đi qua, ghé lỗ tai thì thầm. Trương Trọng Vi nghe xong ý tứ Lâm Y, không mấy đồng tình, nhưng chuyện mua đất xây nhà vốn là chủ ý của nàng, đành phải theo nàng, mời Thì Côn đi vào.
Thì Côn nhiều lần vấp phải trắc trở, hôm nay rốt cuộc có thể vào nhà nói chuyện, thập phần quý trọng cơ hội, ngồi xuống lập tức đi vào chính đề, vẫn là xây khách sạn.
Trương Trọng Vi ngồi trước bình phong, chiếu theo ý Lâm Y, hỏi. “Nơi hẻo lánh im ắng như vậy, xây khách sạn cho ai ở? Hơn nữa triều đình vừa hạ lệnh cấm, quan viên không được kinh thương”.
Thì Côn cười nói. “Không phải khách sạn bình thường, là một toà đại viên, chia làm các viện nhỏ, thiết kế tinh xảo, đặt tên tao nhã, chuyên môn cho học trò vào kinh đi thì và quan viên đưa gia quyến vào kinh nhậm chức thuê…”.
Chỗ ngồi của Trương Trọng Vi nhìn ra phía trước có thể thấy Thì Côn, nhìn ra phía sau sẽ thấy Lâm Y, lỗ tai chàng nghe Thì Côn nói, ánh mắt thoáng nhìn đằng sau, vừa vặn nhìn thấy Lâm Y tập trung lắng nghe, ánh mắt sáng lấp lánh, hẳn là cảm thấy đề nghị của Thì Côn rất khả thi.
Lúc nương tử nhìn mình, ánh mắt chưa bao giờ sáng như vậy, trong lòng Trương Trọng Vi ẩn ẩn chua chát, không khách khí ngắt lời Thì Côn, nghi ngờ. “Xem anh nói ba hoa chích choè, sao bản thân không tự xây đi, không sợ nói cho chúng tôi biết lại bị đoạt mất cơ hội đi đầu?”.
Thì Côn đứng dậy vái một vái, cười nói. “Trương biên tu ban nãy cũng nói triều đình có lệnh cấm, nhà ngài làm quan, cho dù biết được xây khách sạn kiếm bộn tiền cũng khó làm tốt việc kinh doanh này”. Lúc anh ta vào nhà, liền nhìn ra sau bình phong có một người giấu mặt, mặc dù không rõ là nam hay nữ, nhưng theo anh ta đoán, đó mới là người quyết định, nghĩ đoạn anh ta cũng chắp tay vái chào bình phong, nói. “Nếu trương biên tu chịu xây khách sạn theo bản vẽ của tôi, tôi nguyện ý kí khế ước ngay bây giờ, đặt cọc tiền, chờ khách sạn xây xong sẽ mua đứt”.
Ao nước còn chưa lấp xong đã có người chịu mua, đối với người kinh doanh nhà đất như Lâm Y mà nói thực sự là một tín hiệu đáng mừng. Lâm Y ngồi sau bình phong, liên tục nháy mắt với Trương Trọng Vi, để chàng lưu lại đường sống với Thì Côn, ngày sau lại đến bàn tiếp.
Nhưng Trương Trọng Vi nhìn Thì Côn hướng bình phong thở dài, tức giận ghê gớm, làm sao để ý tới ánh mắt Lâm Y, đứt phắt dậy, xanh mặt kêu tiễn khách.
Thì Côn ngớ ra, không biết bản thân nói câu nào đắc tội Trương Trọng Vi, muốn hỏi rõ ràng, ngặt nỗi Trương Trọng Vi đã quay lưng, rơi vào đường cùng, chỉ phải cáo từ.
Lâm Y cũng ngạc nhiên, bước ra khỏi bình phong, chất vấn Trương Trọng Vi. “Chúng ta xây nhà không phải vì kiếm tiền sao? Tiền đưa tới cửa, chàng lại đẩy ra ngoài là cớ gì?”.
Nàng nói một hơi, thấy Lưu Vân và đám người lò dò bên ngoài, bước nhanh sang, tức giận đóng cửa cái rầm, khiến bọn họ sợ tới mức rụt cổ.
Trương Trọng Vi thấy nàng hành động mạnh mẽ, nhíu mày nhắc nhở. “Em để ý chút, đang có bầu đấy”.
Lâm Y cả giận. “Chàng biết ta đang có bầu sẽ không nên chọc ta tức giận. Dặn chàng hỏi mấy câu, chàng chưa hỏi xong đã đuổi khách, chàng nói thật đi, tại sao chàng không muốn Thì đại quan nhân này mua của chúng ta?”.
Trương Trọng Vi á khẩu không trả lời được, chẳng lẽ chàng nói là vì Thì Côn nhìn chăm chú về phía bình phong? Bình phong thật ra dày lắm, căn bản không thấy rõ mặt. Chàng vốn đuối lý, đang chuẩn bị nhận thua, lại nhớ tới ánh mắt Lâm Y sáng long lanh, trong lòng như một biển dấm chua lè, mới cứng rắn nói. “Không cho hắn mua là không cho hắn mua”. Nói xong không đợi Lâm Y lên tiếng, tung cửa đi rồi.
Hai vợ chồng chưa bao giờ cãi nhau một câu, ngẫu nhiên to tiếng một lần khiến tất cả người hầu đều bị doạ, trốn hết vào phòng không dám lên tiếng. Trương Trọng Vi mặc dù bước đi, rốt cuộc vẫn nhớ thương Lâm Y mang bầu vất vả, liền chỉ vào Tiểu Khấu tử, nói. “Đi vào nhìn Nhị thiếu phu nhân, chớ để ném vỡ đồ đạc nguy hiểm”.
Bộ dáng đóng cửa mạnh mẽ của Lâm Y ban nãy Tiểu Khấu tử có thấy, cô nàng mím môi, tự nhiên nhiệm vụ sứ giả hoà bình lại rơi trúng đầu mình. Nhưng mệnh lệnh của Nhị thiếu gia, Tiểu Khấu tử không dám cãi, đành rón rén bước vào phòng Lâm Y.
Trương Trọng Vi rất tức giận, không phải là tức Lâm Y, mà là tức chính mình, tại sao không có bản lĩnh khiến Lâm Y cũng nhìn mình với ánh mắt lấp lánh như vậy. Nỗi buồn lấp kín con tim, chàng ra khỏi cửa viện, muốn đi uống chén rượu, một cơn say giải ngàn sầu, chưa đi quá cửa đã bị Lưu Hà gọi lại, xưng rằng Dương thị cho mời.
Trương Trọng Vi đành quay đầu đi gặp Dương thị, Dương thị cũng nghe thấy cặp đôi cãi nhau, không hỏi nguyên do, trước trách cứ Trương Trọng Vi một trận, mắng chàng không biết đau lòng vợ, khiến Lâm Y giận. Trương Trọng Vi nghe, càng cảm thấy bản thân có lỗi, vô dụng, nghe răn dạy xong, cũng không đi uống rượu nữa, ra ngoài mướn con ngựa chạy thẳng tới huyện Tường Phù, tìm Trương Bá Lâm tâm sự.
Lúc Trương Trọng Vi đến huyện Tường Phù, Trương Bá Lâm còn đang ở nha môn làm việc, nghe huynh đệ tới, vội vàng xin nghỉ, ra khỏi nha môn đón chàng, kì quái hỏi. “Sao cậu không vào nhà mà lại tới đây? Hay là có việc?”.
Trương Trọng Vi rầu rĩ nói. “Không có việc gì, chỉ là tìm ca ca uống chén rượu”.
Trương Bá Lâm tưởng chú em gặp chuyện phiền lòng chốn quan trường, dẫn Trương Trọng Vi đi tửu lâu, chọn gian mỹ các ngồi, hỏi cặn kẽ nguyên do.
Trương Trọng Vi chẳng qua là ghen, cộng thêm hận bản thân không có bản sự dỗ nương tử an tâm, bảo chàng sao nói thật ra được? Chỉ biết châm đầy hai chén rượu, đưa cho Trương Bá Lâm một chén, uống cạn một hơi, nói. “Em chỉ tìm ca ca uống rượu thôi, không có gì đâu”.
Vẻ mặt chàng sầu khổ như vậy sao Trương Bá Lâm có thể nhìn không ra, vội hỏi. “Ở Hàn Lâm viện không thuận lợi?”.
Trương Trọng Vi lắc đầu, nói. “Đang thời buổi hoà bình thanh nhàn thì có gì không thuận lợi đâu?”.
Trương Bá Lâm hơi yên tâm, lại an ủi chàng. “Cậu có Âu Dương tham chính nâng đỡ, lên chức là sớm hay muộn thôi, không cần sầu lo”.
Trương Trọng Vi gật đầu, lại cụng chén với Đại ca. Trương Bá Lâm nhìn thái độ chú em, quả thật không giống buồn bực chuyện làm quan, anh ta dợm nhấp chén rượu lên môi, nhưng chưa uống, cân nhắc một đỗi, chợt loé ra suy nghĩ, buông chén, vươn cánh tay quàng qua cổ Trương Trọng Vi, sáp lại cười cười. “Huynh đệ tốt, nói cho ca ca, có phải em dâu có bầu, cậu phòng không tịch mịch, muốn tìm một người ấm giường?”.
Tự nhiên lòi đâu ra vụ này? Trương Trọng Vi chưa kịp phản ứng, đơ người ra. Trương Bá Lâm nhìn chàng ngây ngốc, còn tưởng mình nói trúng tâm đen, vỗ vãi chàng, cười hớn hở. “Cậu yên tâm, chuyện này giao cho ca ca, quyết không làm cho bá mẫu và em dâu biết”.
Trương Trọng Vi đã phục hồi tinh thần, lắc người trốn ra, nói. “Ca ca nói giỡn, em không mê cái này”.
Chuyện mua vui tìm hoan đều phải tự nguyện, Trương Bá Lâm không ép buộc, chỉ thấy lạ. “Công việc cũng không, việc tư cũng không, vậy cậu sầu đầy mặt là vì cái gì?”.
Trương Trọng Vi tiếp tục nâng chén, không lên tiếng. Trương Bá Lâm đoán tiếp. “Đắc tội bá mẫu?”.
225: Phương thị thay đổi
Trương Trọng Vi vẫn im lặng, chỉ vùi đầu uống rượu sầu, khiến Trương Bá Lâm sốt ruột, bỏ chén xuống bàn, nói. “Cậu chỉ biết uống mà không nói lời nào, vậy gọi anh tới làm khách chi vậy, anh đi làm chậm trễ công việc ở nha môn”.
Trương Trọng Vi thấy Đại ca nóng nảy, mới kéo anh ta một phen, định kể tình hình thực tế, nhưng lời nói ra miệng lại nuốt xuống, không phải chàng không muốn kể, mà là không dám kể, một bình dấm chua ghen tuông nếu nói ra, khiến Trương Bá Lâm hiểu lầm danh tiết của Lâm Y thì thế nào cho phải? Vì thế đứng dậy, chắp tay xin lỗi Trương Bá Lâm, dối rằng bản thân vừa chuyển nhà, tâm tình chưa ổn định.
Trương Bá Lâm tuy không tin lời này, nhưng Đại phòng chuyển nhà vẫn là lần đầu anh ta nghe thấy, thân thiết hỏi thăm quên cả chủ đề ban đầu. Trương Trọng Vi kể cho anh ta nghe về nơi ở mới, Trương Bá Lâm lúc này tỏ vẻ muốn dẫn gia đình đến chúc mừng tân gia. Trương Trọng Vi nói. “Ca ca không cần khách khí như thế, phòng kia là cầm cố cho người ta thôi, cũng không phải nhà mình, tân gia gì đâu”.
Trương Bá Lâm nói. “Chẳng lẽ không cho chúng ta đến nhìn chỗ ở mới của mọi người cho biết nơi biết chốn, mai mốt còn ghé thăm sao?”.
Anh ta đã nói đến độ đó, Trương Trọng Vi còn biết làm sao nữa, uống rượu xong liền theo anh trai về nhà gặp những người khác ở Nhị phòng, kể chuyện chuyển nhà, mời bọn họ rảnh rỗi tới chơi.
Vì không định ngày cụ thể, Trương Trọng Vi coi như là mời xã giao, vẫn chưa coi là đại sự gì, ban đêm về nhà xong cũng không báo lại cho Dương thị, lặng lẽ mang theo một thân mùi rượu về phòng mình. Chàng đẩy cửa ra, theo thói quen gọi một tiếng “Nương tử”, không thấy ai trả lời mới nhớ ra, Lâm Y bây giờ hằng đêm đều ở chỗ Dương thị, trong gian phòng này chỉ có mình chàng thôi.
Chàng sờ ấm trà, là lạnh, ổ chăn, cũng là lạnh. Những thứ này không phải vì hôm nay cãi nhau mà lạnh, nhưng vẫn khiến chàng ngồi ở mép giường thừ người ra. Vì uống rượu ban đêm, lại ngủ không an ổn, ngày hôm sau Trương Trọng Vi dậy trễ, mặt trời lên cao mới đến phòng Dương thị thỉnh an.
Dương thị thấy chàng đến muộn, tưởng chàng bất mãn bà trách cứ, vì thế cũng hơi giận, nói với Lâm Y. “Ta cứ tưởng Nhị lang ở lại huyện Tường Phù, thì ra đã trở lại”.
Trương Trọng Vi đỏ mặt, cuống quýt quỳ xuống, thỉnh tội. “Hôm qua con uống mấy chén rượu với ca ca, say ngủ quên mất canh giờ, đến thỉnh an mẫu thân muộn”.
Dương thị nghe nói là say, làm sao nhớ trách móc con, liên tục gọi người, gọi thím Dương đi nấu canh giải rượu, gọi Tiểu Khấu tử đi pha ấm trà mới. Trương Trọng Vi vội nói bản thân đã tỉnh, để Dương thị không cần bận rộn, Dương thị nào chịu nghe, vẫn lo trước lo sau không ngừng.
Trương Trọng Vi vụng trộm xem nét mặt Lâm Y, thấy gương mặt nàng hơi tái, giống như cũng ngủ không tốt, muốn hỏi lại sợ nàng còn tức giận, liền đến cạnh nàng ngồi xuống, tìm chủ đề. “Ta gặp ca ca ở huyện Tường Phù, ca ca nói mấy ngày nữa sẽ dẫn cả nhà tới mừng tân gia chúng ta”.
Lâm Y nghe xong không phản ứng, Dương thị ngồi gần đó nói. “Cũng không phải nhà mình, tân gia gì chứ”. Hỏi tiếp Trương Trọng Vi. “Thúc thúc và thím con đều đến?”.
Câu này là hỏi Trương Lương và Phương thị nhưng trọng âm lại đặt ở người sau. Trương Trọng Vi trong lòng run lên, hối hận ghê gớm, Phương thị đến chỉ có bắt nạt Lâm Y thôi, êm đẹp nói chuyện này làm chi, thật là ngớ ngẩn, nói gì không nói lại nói này. Chàng thập phần trách mình lỡ miệng, tỉnh rượu rồi cũng muốn giả chưa tỉnh, nhận chén trà từ Tiểu Khấu tử, uống hết một chén, lại nhận canh giải rượu của thím Dương, cũng uống luôn một tô.
Hương vị canh giải rượu thật không thế nào ngon, Trương Trọng Vi uống xong mới hối hận, mặt nhăn nhúm, vừa vặn hỏi Lâm Y. “Nương tử, có mứt hoa quả nhắm rượu không?”.
“Chàng không chịu đồng ý xây khách sạn bán, tiền đâu mà mua mứt hoa quả?”. Có chuyện làm ăn thì không làm, đêm về không báo, Lâm Y cơn tức chồng chất cơn tức, nghe vậy thốt lên.
Trương Trọng Vi sửng sốt, vội nhìn về phía Dương thị. Dương thị đương nhiên nghe được, hỏi. “Các con muốn xây khách sạn?”.
Lâm Y tự biết nói lỡ, vội che lấp. “Hôm qua chúng con vẽ chơi, chỉ là khách sạn giấy thôi, khách sạn…”.
Lâm Y hoảng lên lắp bắp, lại không biết nói sao cho tròn, mặt đỏ bừng lên, Dương thị thấy nàng như vậy, hiểu lầm thành lạc thú chốn khuê phòng của bọn họ, mặt cũng đỏ lên vì ngượng, phẩy tay nói. “Nhị lang mới uống canh tỉnh rượu, con dâu dìu Nhị lang về phòng nghỉ ngơi đi”.
Câu này nghe như kim bài miễn tử, Lâm Y bất chấp còn đang tức giận Trương Trọng Vi, đỡ chàng bước đi, một mạch trở lại phòng ngủ, mới vuốt ngực kêu lên. “Nguy hiểm quá”.
Trương Trọng Vi biết Lâm Y sẽ không dễ dàng buông tha mình, cố ý tỏ ra đáng thương, nằm oặt xuống giường, vừa che mắt ti hí nhìn trộm nàng, vừa suy yếu rên rỉ. “Vừa uống canh giải rượu xong, bao tử khó chịu quá”.
Lâm Y liếc chàng một cái, nói. “Bao tử khó chịu vì sao ôm đầu?”.
Trương Trọng Vi quê quá, cuống quít dời tay khỏi mắt kéo xuống bụng, tiếp tục rên rỉ. Lâm Y thật sự nhịn không nổi, bật cười, đến bên giường nắm lỗ tai chàng, hỏi. “Hôm qua mua bán tạm thời tính sổ, hỏi chàng trước, vì sao đi đêm không về nhà?”.
Trương Trọng Vi biện giải. “Về rồi, không tin em hỏi gia đinh gác sân đi. Chỉ là về trễ, sợ đánh thức mọi người, mới không dám đi qua truyền tin”.
Lâm Y vẫn nắm lỗ tai chàng, cả giận. “Chàng đi không nói tiếng nào, ta cứ nghĩ chàng không về, lo lắng hãi hùng cả đêm”.
Trương Trọng Vi đuối lý, không dám cầu xin tha thứ, chỉ có thể nhìn nàng đầy mong đợi, liên tục nói xin lỗi. Vợ chồng cãi nhau, muốn giảng hoà nhanh nhất là một bên chịu thua. Trương Trọng Vi nói xin lỗi xong, thái độ của Lâm Y liền thả lỏng, buông ra lỗ tai chàng, nói. “Lần sau không được viện cớ này nữa”.
Trương Trọng Vi ân cần kéo nàng ngồi xuống, hỏi nàng điểm tâm sáng ăn gì, bữa trưa ăn gì, Lâm Y chưa nguôi hoàn toàn, đẩy ra tay chàng, nói. “Còn một lời xin lỗi nữa”.
Trương Trọng Vi giả ngu cho qua. “Còn gì nữa, ta không nhớ”.
Lâm Y cũng không ép chàng, nói. “Không nhớ thì thôi, cứ làm theo lời em là được. Tối hôm qua chàng rời nhà trốn đi xong, ta đã phái người đi tìm hiểu, ao nước thối kia cách trường thi Lễ bộ chỉ một con phố, ở gần, chung quanh lại yên tĩnh, thích hợp đọc sách ôn thi. Thì đại quan nhân nói không sai, xây khách sạn chuyên cung cho học sinh đi thi ở đó là hay nhất. Hôm nay chàng đi tìm Thì đại quan nhân đi, thương lượng chuyện xây dựng, thái độ hoà hoãn thôi nhé, đừng hùng hùng hổ hổ với người ta”.
Nàng chỉ lo nói, không phát hiện ra máu ghen trong Trương Trọng Vi đã bốc lên, đang hừ mạnh. “Hôm qua ta đã nói rồi, chúng ta không làm ăn với hắn”. Trương Trọng Vi từ chối đề nghị của Lâm Y cái một.
“Tại sao?”. Thái độ Trương Trọng Vi kiên quyết như vậy khiến Lâm Y không buồn bực, chỉ thấy kì quái.
Tại sao ư? Bởi vì ánh mắt Lâm Y lấp lánh lúc đó hay vì Thì Côn vái chào bình phong? Trương Trọng Vi không tiện nói, đành phải rút lui. “Em muốn xây khách sạn, chúng ta xây là được, chẳng lẽ nhất định phải bán cho Thì Côn?”.
Việc buôn bán quả thật không phải nhất định phải là Thì Côn, nhưng chủ ý là của anh ta, xây khách sạn lại gạt anh ta ra có bạc bẽo lắm không? Hơn nữa anh ta nguyện ý cung cấp bản vẽ, còn kí khế ước, đặt cọc trước nữa, chuyện tốt như vậy vì sao không đồng ý? Lâm Y nghĩ không ra.
Trương Trọng Vi có thể cảm giác được ánh mắt hoài nghi của Lâm Y đang quét lên quét xuống toàn thân mình, khiến chàng không được tự nhiên.
Lâm Y nhìn chàng hồi lâu thấy chàng vẫn không chịu nhả ra, đành phải nói. “Theo ý chàng cũng được, nhưng chàng phải nói cho ta biết tại sao không muốn buôn bán với Thì đại quan nhân?”.
“Hắn… Hắn…”. Trương Trọng Vi ấp úng mấy tiếng “Hắn” xong, rốt cuộc nghĩ ra được lý do nên hình. “Hắn tranh ao nước với chúng ta lúc trước, bây giờ ra chủ ý nhất định không có gì hảo tâm”.
Lâm Y biết, Trương Trọng Vi ngang bướng thì năm đầu trâu cũng không kéo lại được, nàng không muốn vì dây dưa việc này mà chậm trễ chuyện quan trọng hơn, ngồi xuống bàn, tự chấm mực vẽ vẽ, nghiên cứu nên xây khách sạn như thế nào.
Trương Trọng Vi bưng trà rót nước, ân cần hầu hạ một lúc mà Lâm Y vẫn không để ý tới chàng, cuối cùng tự chàng thấy không thú vị, đổi Thanh Miêu qua hầu hạ, bản thân thong thả ra khỏi viện, chuẩn bị tới ao nước thối trông coi. Chàng đi theo đại lộ mấy bước, gặp được gia đình Nhị phòng, Trương Bá Lâm tay dắt Trương Tuấn Minh, trong lòng ôm Trương Tuấn Hải, cười nói. “Định tới tửu lâu của Bát nương tử hỏi chỗ ở mới của nhà cậu, không ngờ lại gặp cậu luôn”.
Trương Lương cũng cười. “Xem ra chọn trúng ngày tốt để mừng tân gia rồi, nên ăn mừng”.
Trương Trọng Vi vội vàng mượn một gia đinh của Lí Thư, sai tới báo tin cho Dương thị và Lâm Y, chính mình chậm rãi đi cùng Nhị phòng.
Lúc tới nơi, Lâm Y và vài người hầu đang đứng chờ ở cửa, tiến đến đón chào, mời vào đại sảnh gặp Dương thị, lại phái người đi mời Trương Bát nương.
Nhị phòng nghe nói Đại phòng chuyển qua nhà lớn để ở, ai nấy ăn mặc chỉnh tề hơn hẳn, vợ chồng Trương Lương dẫn theo Tiểu Truỵ tử, vợ chồng Trương Bá Lâm dẫn theo hai thông phòng, hai con trai, chật ních một phòng. Mọi người hàn huyên xong, tửu lâu nay họ La tặng mấy đĩa trái cây tới, còn mang theo lời nhắn của Trương Bát nương, xưng rằng cô bận kinh doanh, không thoát thân nổi, trước tặng trái cây đến chung vui, giữa trưa còn có một bàn tiệc rượu.
Lâm Y cười nói. “Có bận mới có tiền, đây là chuyện tốt, nhưng bận mấy thì cũng phải ăn cơm trưa, giữa trưa gọi cô ấy nhất định tới đây”. Người báo tin nhận thưởng, vâng lệnh đi.
Hôm nay Phương thị đến, nhìn thấy bụng Lâm Y đã hơi hơi lộ ra, ba phần vui mừng, lại nghe Trương Bát nương kinh doanh tửu lâu phát đạt, càng cao hứng phấn chấn, trước kia tổng nói nhiều câu chanh chua, bây giờ lại không hề nhắc tới, khiến mọi người đều kinh ngạc, cũng mừng thầm.
Lí Thư ôm Trương Tuấn Hải còn đang nằm trong tã lót cho Lâm Y bế, bảo rằng nàng ôm cháu trai cho dính dính vận khí may mắn. Trương Tuấn Minh mới được ba tuổi, bé con thích chạy thích nhảy, thỉnh thoảng lại bổ nhào vào lòng người lớn cười hi hi, khiến không khí trong đại sảnh hoà hợp không ít.
Giữa trưa, Trương Bát nương quả thật tự mình tặng một bàn tiệc rượu đến, cá, thịt, gà, vịt tràn đầy mười mấy đĩa thức ăn, mọi người ngồi vây quanh cùng hoà thuận vui vẻ ăn bữa cơm. Thẳng đến khi Nhị phòng đã về hết, Lâm Y vẫn còn lâng lâng, không thể tin được Phương thị vừa mới tới.
Lại nhắc tới ao nước thối kia, dễ dàng lấp hơn so với việc dọn rửa trái cây lúc trước, chưa được mấy ngày đã lấp phẳng phiu. Ngày hoàn công, Thanh Miêu tò mò, cũng đi xem náo nhiệt, không ngờ ngay bên ao nước lại gặp Thì Côn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip