Chap 1: Ngày khai trường "rất ổn"
Trường Identity V là ngôi trường danh giá chuyên đào tạo những báo thủ lành nghề và là nơi trú ẩn của biết bao ác quỷ đội lốt giáo viên hành hạ học sinh bằng sự vô lý của mình như bài kiểm tra 15p nhưng làm chỉ được làm có 5p hay cho học sinh hứng trọn những "năng lượng tà ác" chỉ vì cảm thấy không tốt. Trường gồm dãy phòng học của học sinh, phòng giáo viên, phòng giám thị, ký túc xá nằm ở sau trường. Phòng hiệu trưởng là nơi nằm cách biệt với phòng giáo viên, không ai biết ổng xây chi cái phòng hiệu trưởng mỗi ngày vô ra chỉ để chế tạo mấy cái máy móc linh tinh và nghe học sinh rì-pọt các thứ nhưng thực ra ổng đéo quan tâm lắm về nhu cầu của tụi nó vì tụi nó cũng toàn báo ổng thôi mà, có giúp ích gì cho xã hội đâu mà đòi hỏi các thứ, làm như oan ức lắm vậy! Ở phía sau hàng rào là một cây xoài, năm nào nó cũng ra những quả ngọt ngọt chua chua mặn mặn khiến tụi nó thích mê nhưng có cây xoài cha hiệu trưởng cũng gắn một cái camera khiến không đứa nào dám động vào cây xoài cả.
Ngày khai giảng cũng là một trong những ngày tụi nó ghét nhất. Tại sao á? Tại nắng chứ gì nữa đm, nói hổng phải nói quá chứ trời nắng chan chan mà trường lại không che chắn cũng không gắn quạt ở lớp cho tụi nó, trong một khắc nào đó bọn nó đã tưởng tượng ra hình ảnh mấy con zịt nằm trên vỉ nướng 100 độ cùng mấy tiếng hét thất thanh khiến tụi nó giật mình. Thật ra mấy tiếng đó là hiệu trưởng Burke đang đọc bài phát biểu với giọng đọc thiếu oxy trầm trọng khiến học sinh trầm kẻm, có đứa thiếu điều muốn bưng bình dưỡng khí trong phòng y tế cho ổng hít nữa. Giữa hoàn cảnh đó, một giọng nói đột nhiên vang lên giữa đám đông mịt mù.
- Đm nóng vl!!
Im phăng phắc.
- Ủa gì dị tự nhiên im ru hết vậy?- Người đó nghiêng đầu khó hiểu.
- Ồ, là trò sao, trò Subedar!
- Hể? Ch...ch...chào thầy ạ! Nay trời đẹp ha thầy!- Naib lắp bắp.
- Hừm...đúng là đẹp thật, tôi nghĩ trời đẹp thế này nên trò muốn nói gì đó đúng không hả?- Burke cười như không cười nói.
- Dạ không có gì đâu thầy ơi!!!!
- Phải có gì chứ! Hay là trò muốn chép bài phạt, trò Subedar?- Burke đều đều nói.- Sau khai giảng lên phòng giám thị uống miếng trà nhé?
Nói vậy thì nó cãi được gì nữa chứ!Haizz.
- Dạ...
- Tốt, trò có thể ngồi.
- Đứng vui không mậy?- Phía sau Naib vang lên giọng nói.
- Vui mả cha mày, cũng tại mày hết đó!
- Gì tao? Nghiệp thì chịu đi đổ thừa cl!
- Mày lấy cây quạt tao còn chối hả, đã đen mà còn che nắng nữa, mày làm như làm vậy là hết póng được! Mày có biết mày vừa đen vừa hôi không hả? Quạt lên ô nhiễm không khí vl!- Naib giả vờ đưa tay lên bịt mũi.
- Nói mày biết tao tắm tuần ba lần luôn hôi hôi cc!! Tao cũng đéo póng luôn nha thằng lùn!
- Quát đờ tắm tuần ba lần?? Mày dơ tới vậy luôn thằng póng??- Eli kinh hãi la lên và vừa hay có một số đứa đã kịp quay lại đăng lên Phây-sờ-bút và tóp tóp.
- Đm hot, tao sẽ nói cho cộng đồng năm châu bốn bể biết hết!! Á há há!!!- Tracy hóng biến nãy giờ cuối cùng cũng nghe được chuyện "chấn động" này.
- Đm mày ở dơ vậy Will?? Tránh xa tao ra 2m!! - Aesop la lên.
- Đi lánh nạn với tao đi Aesop.- Norton lên tiếng.
Thế là hai trái khế quyết định lờ đi, coi như không quen hai thằng kia, dung dăng dung dẻ dắt mama Sộp đi lánh nạn kẻo mất mặt chung với tụi nó.
- Tao tắm tuần ba lần là đúng rồi đjt mẹ bộ sai hả???
- Sai quá sai luôn chị póng ơi, em biết chị đen hôi nhưng thật không ngờ chị một tuần chỉ tắm mỗi ba lần đấy!- Eli nói.
- Chị cc!!
Burke nãy giờ nghe hết tất cả nhưng vẫn cố gắng đọc hết tờ giấy dài như Bình ngô đại cáo trên tay khiến Violetta và Galatea cũng đã thủ sẵn bình dưỡng khí nãy giờ lo lắng, chừng nào mới có đất diễn vậy?
Mary đứng cười nãy giờ cũng đã nhịn được mà quay qua nhìn hai người đồng nghiệp xong lại cười tiếp, nhưng điều cô không ngờ là biểu hiện của người đồng nghiệp tóc đỏ là cười mỉm mỉm rồi nói "tôi cuối cùng cũng đã biết thêm về em ấy rồi, hehe" còn người tóc đen thì vẫn bình bình thản thản, đôi mắt nhìn chăm chú vào cái nấm lùn nâu nâu nào đó khiến cô cũng phát giác ra điều gì đó.
Cuộc sống giảng dạy cũng không tệ à nha~~
Đúng lúc đó, hiệu trưởng đã đọc xong bài phát biểu và kết thúc trước khi nó đi xa hơn.
- Ê mày nghe gì không?- Luca hỏi.
- Hỏi câu ngu học, tao chưa bị điếc, cám ơn!- Edgar trả lời.
- Không, ý tao là thằng Naib với thằng William lớp 10A2 ấy!
- À nghe, nói thiệt chứ có cái quạt mà tụi nó cũng giành được nữa, cũng không ngờ bao lâu nay tao làm bạn được với thằng một tuần tắm có ba lần!
- Ê tụi tao nghe hết nha hai thằng loz!!
- Chứ tao nói đéo đúng chắc.
- Ờ...thì...nói chung là đừng có nói nữa!- Hai thằng xấu hổ nói.
- Ủa mắc cừi quá mắc gì cấm tao nói?- Edgar dùng ánh mắt giết người nhìn Naib và William.
- Chắc tao sợ mày, lên Will!
Thế là hai thằng bỗng bắt cùng tần số, hết sức bình sinh chạy, bỏ lại Edgar và Luca bơ vơ giữa trời thu nhưng không cô đơn.
Hiện giờ đám cây khế đang chạy như bị chó rượt về ký túc xá, nhưng là chó rượt thật.
- Khoan đã Wich!!!! Dừng lại!!!!- Victor đang đuổi theo cậu bạn bốn chân Wich trước khi cậu ta kịp cắn người.
Chạy một hồi cả đám mới cắt đuôi được chạy một mạch về ký túc xá rồi đóng cửa lại.
- Ủa Eli đâu rồi?
Naib thì sau khi ún nước miếng li-mi-tịt từ vị trí giám thị Leo thì cậu đã thấm mệt, tưởng chừng mọi thứ sẽ không có gì tệ xảy ra nữa thì cậu lại gặp ngay thầy giáo chủ nhiệm năm ngoái kiêm giáo viên dạy toán lớp cậu ở cửa phòng giám thị.
- Ồ, chào em Subedar, lâu lắm mới gặp lại, em không hỏi thăm gì tôi sao?- Jack cười một nụ cười tươi của thiên sứ trắng.
- Dạ không ạ.- Mồ hôi hột cậu chảy như sông.
- Còn tôi thì có đấy.- Nụ cười đã tắt.- Chỉ vừa đầu năm học thôi mà em đã lộng hành tới mức này rồi, đúng là tôi không làm gì đó thì không được mà!
Sau đó một tràng "lời hay ý đẹp" phun ra từ miệng Jack, mà mỗi từ đều đâm chọt vào tim cậu ít nhiều. Sau một tiếng đồng hồ, Jack quyết định buông tha cậu, không biết tại sao hắn lại không nỡ mắng cái gương mặt ỉu xìu như chú cún con của cậu như thế, tại sao vậy nhỉ? Nhưng không giống Jack, Naib thấy mình được tự do đã rối rít cảm ơn trời phật rồi chạy hết tốc lực rời khỏi "căn cứ của ác quỷ đội lốt thầy giáo" ấy.
Còn Eli lúc này đang cúi đầu một cách nghiêm trang nhất có thể rồi phun ra một tràng xin lỗi dài lê thê với người đối diện. Người đối diện cậu thì rất bất ngờ nên cũng chỉ ậm ừ vài tiếng với cậu rồi đi.
- Phù, sợ vcl ra!- Eli thở hắt ra.
Chuyện là sau khi Eli đi vệ sinh xong vô tình đụng phải một người, vì không biết đó là ai nên cái mỏ nghiệp chướng lại tự động bật lên.
- Đm ai có mắt như mù vậy, biết đau lắm không?!
- Tôi xin lỗi, em có sao không Eli?
Khoan!! Cái giọng này quen lắm nha!
- Th...thầy Hastur!!!!
- Sao thế Eli, em đau ở đâu à?- Hastur lo lắng hỏi.
Và câu chuyện tiếp diễn như trên.
Sau đó cậu đỏ mặt, do không chú ý nên vấp phải cục đá té lăn ra đất như con đun dừa tròn tròn péo péo. Cơn đau cứ thế chồng lên nhau, Eli khóc thầm đi về ký túc xá mong được sự an ủi từ "những người bạn lúc hoạn nạn là đéo có nhau". Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự phũ phàng từ chúng nó làm cậu tức lên. Tao hiền lành vcl mà sao tụi mày đối xử với tao như mấy đứa ác ôn chuyên gây nghiệp báo bạn bè vậy hả???
Naib đã lết xác về ký túc xá nhưng buồn thay gặp đúng ngay con chó Wich ấy, nó cạp chân cậu một phát muốn bại liệt hoàn toàn, nằm dưới đất mặc bị người đời giẫm đạp.
- Mong là cuộc sống học đường của mình sẽ bình yên hơn...
Nhưng cậu không biết rằng có một ánh mắt đã luôn luôn nhìn cậu.
"Không có đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip