Chap 11: Ngày nghỉ (Phần 2)

Như đã nói ở chap trước, bạn Naibu của chúng ta dù là rất éo hề cam tâm nhưng vẫn phải đi chung với "người thầy kính yêu" cùng với một đống suy nghĩ hơi lạc đề mặc dù Jack có vẻ như là có ý tốt trả tiền dùm cậu, có lẽ học sinh trường cũng đã thành quen với tính cách của ông thầy củ cải này, Jack đặc biệt rất nghiêm nghị trong bài học cùng haki quan sát pro dễ dàng đối phó với tụi ranh con chuyên gia copy bài và dùng phao, cũng như lén ăn vụng trong giờ nhờ kết quả của việc làm giáo viên từ tiểu học cho tới đại học, trừ mẫu giáo bị đuổi việc sớm mà chắc ai cũng biết lý do vì sao rồi ha, thử tưởng tượng cái mặt ắk quỷ này mà đi trông con nít chắc bọn nhỏ đau tim chết mất. Đối với Jack, việc học tập là phải đến nơi đến chốn, học tốt là thành tích tốt, thành tích tốt là tốt nghiệp được, tốt nghiệp được là kiếm việc được, kiếm việc được là có tiền, có tiền là có tình, có tình là có gia đình, có gia đình là có con cháu, có con cháu là có người báo hiếu cùng mớ tài sản, nói tóm gọn lại là tập trung học tập=>tương lai xán lạn, về giáo viên thì cũng phải nghiêm khắc hơn với học sinh của mình, dù một lỗi bé xí cũng vào sổ đầu bài rồi mời phụ huynh, gặp hiệu trưởng và chắc đứa nào vua lì đòn lắm mới dám tái phạm, chính xác người đó là Naib Subedar. Suốt thời gian dạy học Naib chính là người mà khiến Jack chú ý nhiều nhất, Toán thi được nguyên con vịt, Văn thi ra trứng ngỗng, đến cả mà Âm Nhạc cũng không đạt thì phải vái lạy cậu luôn ấy chứ, vì thế tất nhiên cha mẹ cậu cũng bị mắng vốn không ít về thằng con trời đánh này, đã nuôi tốn cơm còn không biết điều thì đáng lẽ phải đuổi nó đi sớm hơn chứ một ngày luân phiên ăn-ngủ-ẻ có mà không tức mới là lạ. Hai con người vẫn không từ bỏ việc đối đầu nhau, nhưng tương lai rồi cũng sẽ có lúc thay đổi, theo lời thầy bói fake Eli thì có thể Jack và Naib sau này sẽ thành vợ chồng rồi còn cho bế cháu này nọ, sau đó thầy Joker iu quý của William sẽ chạy tới rồi ôm hun nhóc đó dính nước miếng nước mũi từa lưa rồi dính đầy mặt thầy Jack với cái mặt chuẩn là sẽ đá đít thằng bạn mình đi về "mái ấm chuồng heo" của nó.
- Bây giờ đến cả hội chợ cũng thấy tình tình tứ tứ mới ấm lòng làm sao, ước gì mình với thầy ấy cũng vậy, chỉ tại xấu hổ quá...- Eli buồn bã, người ấy ngay trước mắt mà còn chẳng thèm đi tới nữa, mày đúng là ngu muội mà Eli! Cậu đẩy ghế định rời đi thì đột nhiên bị ai đó kéo tay lại. - Thầy Hastur?
- Ờm...Eli à, em có muốn đi cùng với tôi không?- Hastur gãi đầu, thầm nghĩ những lời thốt ra này chỉ là đang rủ học sinh của mình đi chơi.
- D...dạ vâng, iem r...rất muốn ạ!- Eli ngạc nhiên nói lắp.
- Được rồi vậy ta đi thôi. - Hastur vừa nói vừa kéo Eli đến một gian hàng nào đó.
"A!! Thầy ấy đang nắm tay mình!!!"- Eli đỏ mặt nghĩ.
- Thật may là em đã trốn mọi người để dắt anh đi chơi chung, không là họ lại đồn bậy bạ cho coi!- Victor nắm tay Andrew nói.
- Nhưng mà vẫn còn cái tin đồn đó đấy Victor...- Andrew sợ sệt.
- Không sao đâu, anh đừng có lo, em giải quyết ổn thỏa hết rồi!- Victor tự hào. Thầm cảm ơn chị Emily nhiều nhiều lắm vì đã che giấu mối quan hệ này với mọi người.
Andrew từ nhỏ đã rất ghét là tâm điểm chú ý của mọi người do mái tóc bạch tạng cùng làn da xanh xao, nếu bọn họ đi chơi công khai với bọn cùng lớp thì mối quan hệ thật sự của họ sẽ bị tiết lộ, nhưng điều mà Andrew sợ nhất đó chính là việc một lần nữa bị bỏ rơi, không phải bởi cha mẹ hay người thân nào, mà là chính người mình yêu thương bấy lâu.
- Hăii Victor, ủa có anh Andrew luôn nè!- Từ đâu đó bỗng xuất hiện cái đầu vàng khè với nụ cười nhí nhảnh, ngạc nhiên vì lại gặp được thằng bạn cùng lớp cùng đàn anh đang đi chung với nhau một cách thân mật.- Ỏ, đang đi hẹn hò phớ hôm?
- H...hả, l...làm gì có??- Victor đổ mồ hôi hột.
- Đ...đúng đó Mike à, bọn anh là bạn thôi à!- Andrew biện minh.
- Uầy, rõ ràng thế mà còn chối nữa, mà thôi.- Mike thở dài.- Mọi người thấy anh trai em đâu không?
- Anh trai???
- Anh Muro ấy! Ảnh là anh nuôi của em, hai người nãy giờ thấy ảnh đâu không, ảnh đang đi với anh Kurt cùng lớp í!
- À, nãy tớ thấy anh ấy ở hướng đó đó.- Victor chỉ tay.
- Ok cám mơn nhiều nhé!!- Mike nói rồi chạy đi.
- Mong cậu ấy không hiểu nhầm...- Victor thở dài, một lần nữa nắm chặt tay người kia.
- Anh thì nghĩ cậu ấy nghĩ vậy cũng không sao đâu...dù gì thì đó cũng là sự thật mà...- Andrew ngại ngùng.
" Mình cũng muốn...tiết lộ cho mọi người lắm chứ..."
- Vâng, anh nói phải, giờ tụi mình đi chơi tiếp đi, giờ vẫn còn sớm mà!- Victor nói rồi dắt Andrew đi.
" Mình chỉ sợ...ai đó sẽ làm anh ấy tổn thương..."
- Ủa? Chị Patricia kìa!!!- Fiona vui sướng khi nhìn thấy đàn chị mình mến mộ bấy lâu đang đi về phía mình.
- Chào em Fiona, rất vui được gặp! Em là em gái của Eli đúng chứ?- Patricia mỉm cười.- Thằng đó rủ chị đi rồi bỏ chị, giờ em có sẵn lòng đi với chị không?
- Có ạ!! Em rất sẵn lòng!!- Fiona gào thét, không để ý một ánh mắt đang nhìn mình.
- Haizz, hai người đó thành đôi cũng tốt, khỏi lo mốt nó ế chổng ế chề nữa rồi.- Eli vừa ăn vừa nhìn qua cô em gái mình.
- Em nhìn ai đấy Eli?- Hastur khẽ nhìn theo ánh mắt cậu thì bắt gặp ngay Fiona.- Gilman à?
- À vâng, đó là em gái em.
- Chỉ là em gái thôi đúng không?- Hastur bất chợt hỏi thêm.
- D...dạ đúng rồi, chỉ là em gái thôi ạ...
- Vậy tốt quá rồi...- Hastur vui mừng trong lòng, mấy hôm trước nhìn thấy Eli đứng cùng cô gái đó thì trong lòng lại thấy tức giận, thì ra chỉ là tình cảm anh em bình thường thôi.
- Mà thầy hỏi để làm gì vậy?- Eli khó hiểu.
- À, không gì!
Eli mặc dù tò mò khi thấy người kia tập trung bất thường vào câu hỏi vừa rồi nhưng lại thấy nhẹ nhõm hơn khi cậu trả lời về anh em cậu, có lẽ nào...
THẦY ẤY THÍCH FIONA??? Có thể lắm, khi nãy cũng thấy thầy í nhìn Fiona đắm đuối luôn mà!! A, con nhóc này, sao mày dám làm cho crush tao thích mày vậy hả con bánh bèo này!!!- Eli chìm đắm trong cái suy nghĩ đi xa khỏi thực tại cùng Hastur khó hiểu khi Eli cứ ngồi suy nghĩ cái gì đó với cái mặt cau có như vậy nhưng cũng không dám nói gì, khẽ bật cười vì khuôn mặt dễ thương ấy.
" Em thật sự rất dễ thương...có lẽ đối với tôi...em là người dễ thương nhất đấy...Eli à"
- Nè Demi, em thích cái này chứ?- Mary tay cầm một chiếc ví màu xanh lá, hỏi.
- Dạ vâng, đúng màu em thích luôn cô ơi, cô đúng là hiểu em nhất mà!- Demi reo lên.
- Tất nhiên rồi, em cũng hiểu cô quá luôn nè!- Mary chỉ vào chiếc màu đỏ như máu trên tay Demi, phấn khích nói.
- Hihi, đi với cô đúng là vui nhất mà! Em iu cô nhứt luôn đóa!- Demi nhón chân, hôn lên mặt Mary.
- Cô cũng iu em lắm, Demi yêu quý à...- Mary nhìn Demi trìu mến tận thưởng nụ hôn.
- Cô à, cô có muốn đi ăn gì không, em mua cho cô nè!
- Hừm, cô mún ăn cá ziên chiên tự tay Demi đút cơ~
- Cô ngồi đó đợi em nhé, em zề liền nè~
Xung quanh hai người bọn họ là những con người độc thân vui tánh đi chơi thôi mà vẫn bị ép ăn cơm chó, nhất là thằng cha bảo vệ vừa đứng vừa gặm hộp cơm vừa nhìn thấy cảnh đó là hết muốn ăn cmnr.
- Aaaa nè cô iu quý của iem~
- Aaaa~Um ngon qué à~Mary reo lên với vẻ mặt sung sướng.- Giờ em có muốn đi kiếm mấy bạn nào trong lớp hít drama không nè!
- Dạ không ạ, em chỉ muốn đi cùng cô thôi!- Demi nói rồi tựa đầu vào vai Mary.
" Bờ vai của cô ấy...thật khiến người ta có cảm giác được che chở mà..."
- Ê Emma, mày thấy thằng đậu xamh với thằng péo mập đjt đâu không, sao tụi nó chuồn nhanh vậy??- Tracy tay cầm hai cái móc chìa khóa ngắm nghía.
- Ờ ha, nãy giờ tao đi cũng thấy thiếu thiếu, mà biết vậy tao đã rủ thêm chị Emily đi chung rồi...- Emma buồn thiu rồi bỗng nhìn dáo dác.- Wait, con bán nước mắm kia đâu rồi??
- Hình như nó có hẹn với ai thì phải, nhưng mà tao khá chắc 99,99% là nhỏ Martha lớp dưới luôn rồi, ai nhìn vô chả biết nó mê con Vera thiếu điều bám theo 24/7 nữa là! Mà đúng thiệt tao thấy nhỏ đó cũng có cái niềm đam mê mãnh liệt với drama mà sao cái gu ngưòi yêu nó mặm mà zậy chời?- Tracy nhìn một lượt rồi quyết định chọn một móc khóa hình cô nàng Thợ Máy và chiếc còn lại hình Ma Nhện trong Identity V.- Chị ơi em mua hai cái này, nhưng mà riêng chiếc này đóng gói luôn cho em nha chị!
- Ê mày mua hai cái chi vậy?
- Một cái của tao một cái của cô Violetta chứ sao nữa, ngu muội!
- Khoan đã, sao mày chọn cho cổ cái móc hình con nhện thấy ghê vậy??- Emma khó hiểu.
- Ờ thì...tại khi tao nhìn vô nó lại liên tưởng đến cô ấy thôi!- Tracy nhận lấy hai món đồ rồi ngó xung quanh.- Chà, trời tối rồi ha, hay tao với mày đi qua bên sân khấu chờ trước đi!
- Ok!
- Í, chị Vera! Em ở đây nè chị!!- Mảtha vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của Vẻa.
- Sao em lại đến đây? Bạn của em đâu?
- Nhỏ Mảgaretha hả chị? Nó zề quê rồi chị ạ, nghe đâu bị cháy gì gì đó, với thằng Mike quê nó gần quê nhỏ đó nhưng mà đi chơi quên đường về nên nó ở đây luôn!- Martha nói mà éo hiểu kiểu gì có cái làng thôi mà cháy ghê vãi.
- Vậy...sao em tìm tôi?- Vera hỏi.
- À thì em muốn đi chơi với chị thui í mà!- Martha nắm lấy tay Vera rồi kéo đi.- Đi chơi với em nè chị! Mình đi qua chỗ sân khấu đi, hay chị muốn đi đâu?
- Khoan, rồi sao em không tự nói với tôi đi, sao phải nhờ hai đứa nặng nghiệp đó?
- Thì tại mấy anh chị đó có lòng tốt giúp thoii, chứ em là em muốn tự mời chị rồi ấy chớ!
- Mấy??? Bộ không chỉ có con Ada với thằng Emil thôi à??
- Dạ còn có chị Tracy, chị Demi, anh Eli với anh Naib nữa á chị.
- Móa tụi này, lén giấu sau lưng bà à, tụi mày tới số rồi!!- Vera nghiến răng.
- Thôi chị iu ơi bớt giận, lỡ chị tức quá lỡ tay cho mấy chỉ oẳng luôn rồi sao chị ơi?? Em không muốn chị bóc lịch đâu huhu!!!- Martha nắm chặt Vera để giữ lại bình tĩnh.
- À ừ...vậy là giờ em đi với tôi hả?
- Dạ! Giờ mình qua sân khấu chơi đi chị, nghe nói là dui lắm á, đi đi chị, đi với em, nhaaaaaaa!
- Rồi rồi.- Vera đành bất lực khi nhìn thấy đôi mắt long lanh lóng lánh cầu xin và vẻ mặt tội nghiệp khiến người ta ân hận suốt đời (kiếp sau siêu thoát) nếu không chiều lòng nhỏ.- Nhưng không nắm tay nhé, không là người khác lại hiểu nhầm hai ta đấy!
- Hiểu lầm vậy cũng được chứ bộ...
- Em nói gì vậy?
- À không, không có gì ạ!
Thế là hai con người này cất bước cùng nhau nhưng không nắm tay làm mấy má hóng cơm chó hụt hẫn vl (trong đó có toi). Trở lại về bạn Ganji Gupta thì sau khi đánh bài thắng lớn 100k thì cũng là ưng ý chút ít với khuôn mặt đắc thắng, kế bên là một đứa bên lớp 11A3 thua trắng tay còn cái nịt đem về báo cha báo mẹ. Lúc nãy cũng hên hên gặp được Polun đang đi tham quan gần đấy, có nằm mơ cũng đéo ngờ được ổng lại đến mấy sòng bài trong khi còn rất nhiều hàng khác lành cmn mạnh hơn là mấy trò cờ bạc ăn thua đủ này, chắc vì một cái thế lực nào đó dẫn dắt người thầy kì lạ này tới. Polun là người khá nhiều mưu kế, bộ não phân tích vấn đề siêu nhanh mà mấy cái bài kiểm tra chỉ đủ để giải trí cái trí thông minh thần thánh đó khiến ổng có đủ mọi tư cách để trở thành giáo viên dạy Ngữ Văn 11. Từ lúc Ganji vào ván thì Polun đã đi tới nhìn vào bài bên cậu rồi phân tích hợp lí nước đi tốt nhất khiến cậu mừng muốn gớt nước mắt, cứ ngỡ crush đi tới là não lại bay đi mất ai ngờ được thời tới nhanh như vậy, muốn thắp nhang quỳ xuống vái cầu hên luôn quá.
- Em không ngờ là thầy lại biết chơi bài đó, thầy Polun!- Ganji cười toe toét híp cả mắt.
- Ngày xưa tôi cũng từng chơi với một người bạn, nhưng giờ thì không còn nữa, hoài niệm thật đấy chứ~ Polun cười đáp lại cậu, trong trí nhớ bỗng hiện ra một khoảnh khắc người đàn ông tóc trắng cùng chiếc mặt nạ cười kì dị và hai người giống như thế nhưng đeo mặt nạ khác hơn một chút, đang ngồi chơi bài cùng nhau, thân thiết như anh em ruột thịt máu mủ. Tuy vậy, mọi chuyện rồi sẽ khác, ký ức vui vẻ ngày trước chỉ còn nhuốm lại một màu máu đỏ thẵm...
Còn tiếp








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip