Chap 12: Ngày nghỉ (Phần 3)

Chiếc đồng hồ phía hàng cây đã điểm đến 7 giờ tối cũng là thời gian mà con đĩ bạn của cậu hẹn, Ganji tay trong tay với Polun đi đến dàn ghế ngồi đã được chuẩn bị sẵn, thầm chừa riêng hai chiếc ghế để nhỏ Ada và thằng Emil có chỗ để mà ngồi chứ để tụi nó lết xuống đất ăn vạ đòi ghế thì nhục lắm. Nhưng mà tới giờ này rồi mà hai đứa nó vẫn chưa quay lại khiến Ganji cũng hơi lo lo lắng lắng.

- Thầy ơi...hông ấy em đi kiếm bạn em được không thầy, em sợ tụi nó đi lạc quá...- Ganji ngập ngừng nói.

- Lẽ nào em không muốn ngồi đây với tôi nên mới kiếm cớ tìm bạn trong khi họ chỉ đang đi chơi đùa cùng nhau như người yêu, em muốn làm tiểu tam à? Hay em ghét tôi đến thế?

- À không...em chỉ...- Vốn chỉ định đứng lên để tìm hai con báo kia về nhưng nhìn lại ánh mắt không hề giả trn của crush và lời lẽ ấy như muốn đâm thủng con tim bé nhỏ của cậu nên bất đắc dĩ cũng chỉ có thể ngồi xuống tiếp, Polun thật ra cũng chỉ là đang tìm lí do níu kéo người ở lại mà cũng chẳng biết lí do là gì, từ lúc đi cùng cho đến giờ hắn cũng chỉ chú tâm vào cậu học trò này, kể cả ở trên lớp, hắn cũng chăm chú nhìn cậu bằng ánh mắt gì đó vô cùng khó hiểu, đối với mấy đứa trên lớp lúc đó cũng chỉ như cặp đôi mới quen nhau hai phút trước khi bắt đầu tiết học, có thể nói Ganji có một sức hút khó có thể diễn tả nổi bằng lời nói, cứ như thế tất cả bài văn mà cậu nộp hắn đều đọc thật kĩ càng cẩn thận qua 7749 lần mới chấm và tất cả đều được 10 điểm, Ganji cứ thế trở thành người 10 điểm văn trong truyền thuyết về con nhà người ta.

Trong khi đó ở giữa dòng người tấp nập là hình bóng cậu học sinh tóc nâu buộc và cái áo khoác xanh lá bước đi cùng người thầy tóc đen như than đá mặc chiếc áo thun dài tay trắng bóc, chưa bao giờ cậu muốn nơi này như con phố khi mà dịch covid bùng phát như vậy, nếu cậu có là F0 thì người kế bên cậu sẽ là F1, khi ấy cậu sẽ không hối tiếc đâu bởi nhìn thấy ổng nằm bẹp dí trong nhà cách ly 14 ngày tựa như thế giới sẽ thoát khỏi kiếp nô lệ của quỷ vương Jack 5 củ. Gương mặt hắn thì người nhìn vào tưởng chừng là đẹp zai dễ mến lắm...nhưng phải nói một điều đó là người ngoài thì biết cái cm gì, Naib cũng đau đớn lắm mới phải đi chung với con người ác độc này, liệu có ai có thể cứu rỗi cậu khỏi ác quỷ không? Vừa bước gần đến nơi thì lại thấy một đống người vây quanh một xác chết...á lộn, vây quanh một con người tóc đỏ cao to nhìn hơi cong nhưng cũng có thể coi là chuẩn men lì với nụ cười nhếch nhác mang ẩn ý sâu xa nào đó, nụ cười của mấy đứa vừa chơi đá xong. Naib và Jack vừa nhìn là biết ai, má nguyên cái thành phố cuối cùng cũng chỉ có mình ổng tóc đỏ thôi mà, còn ai vô đây nữa. Ngay sau đó một chiếc xe cứu thương chạy ù qua rồi dừng lại ngay bên Joker, anh cười hề hề rồi quay qua lại bắt gặp ngay gương mặt thằng bạn chí cốt đen xì như sắp nổi cơn thịnh nộ, nhưng nội tâm Joker biết là thằng này nó dù có giận thế nào thì cũng không thể giết hay đánh người, bây giờ nó có thể không hoàn toàn vô hại nhưng chắc chắn sẽ không làm tổn hại thể xác anh, và giờ anh đang sắp mê sản tới nơi nên không thể áp dụng công thức đó ở đây. Jack lao ra đấm mặt Joker một cái sưng vù, chưa hết hắn cầm luôn cái cần câu ở hàng đối diện vụt vào đầu, mỗi cái vụt là một câu mang tính chất sát thương tâm lí cực cao.

- Mày nằm đây còn ra thể thống gì nữa hả?? Đứng lên coi thằng này?? Bộ chưa ai dạy mày học đạo đức hả?? Cười cái gì, mày tin cười hồi cái mỏ mày không còn không?? Hả?? Mày tóc đỏ mà đi dạy là sai trái lắm rồi, giờ còn nằm đây cho học sinh nó thấy rồi nó lên đầu mày ngồi luôn đi?? Trả lời tao, mày làm gì ở đây?!- Joker cơ bản là không thể trả lời Jack được vì mất mẹ cái ý thức, tiếng vả bôm bốp vang trời cùng tiếng hét thất thanh lay động lòng người như đang kêu gào cầu mong sự thương xót.
Sau đó, hình ảnh của Joker đã được làm mờ đi và được đưa lên xe cứu thương cấp cứu. Theo anh công an từ chiếc xe bước ra thì 10 phút trước, Joker đi ăn mì ở hàng kia, bỗng cảm thấy quá ngon nên ăn thêm tô nữa, càng ăn càng thấy lâng lâng nên báo công an vì nghi ngờ cha bán hàng xài mai thúy trộn vô mì bán cho khách và vì anh đã ăn tổng cộng 5 tô nên được gửi lên xe cấp cứu chở qua chỗ cai nghiện để đề phòng.

- Sao thầy tẩn thầy ý mạnh vậy...?- Naib ngập ngừng lên tiếng.

- Sao, em muốn giống tên đó à?- Jack nhíu mài.

- Dạ không, em chỉ hỏi thôi.

- Được, tôi nghĩ là em nên đi về đi, tối rồi đấy, mà bài tập tôi giao làm xong chưa đấy?

- N...nhưng mà bạn em còn...

- Mấy em còn nhỏ, không nên ra ngoài khuya thế này, tôi cũng chỉ có ý tốt quan tâm học sinh của mình thôi nhưng dù biết đã sai mà còn cố gắng "phát huy" nữa thì đúng là đàn gảy tai trâu mà!- Jack nói, bóng tối xung quanh đã làm mờ đi gương mặt kiểu "sao tao đéo làm gì cũng bị la vậy??" của Naib, tự nhiên đi chơi cái bị chửi ngang vậy bây? What đờ phắc??

- Ê Jack phải không?- Mary chạy tới, tay nắm chặt tay Demi.

- Cô làm gì ở đây vậy?

- Tôi đi chơi với em ấy, mà sao anh với nhóc này đi chung vậy? Bộ muốn phá ngày nghỉ của em ấy à?

- Tôi có phá gì đâu, cô đừng hiểu nhầm.

- Vậy sao mặt em ấy bí xị vậy?- Mary nghi hoặc nhìn Jack, nghi ngờ tên này là đang cưỡng ép cậu học trò nhỏ này đây mà, đúng là tên khó ưa.

- Ơ không có gì đâu ạ, chỉ là thầy ấy đấm thầy Giót cơ nằm viện rồi ạ, chắc thầy muốn em đi về rủ thằng Will đi thăm thôi!- Naib đi đến trước mặt Mary tìm cách bào chữa.

- Ồ, bảo vệ chồng cơ à bạn ơi~~ Demi cười gian.

- Cc, đâu ra, tao chỉ muốn bớt nghiệp cho củ cải tịnh tâm để bớt đì tao thôi, lạng quạng là xác định vô viện nằm luôn đấy, vụ ông Joker hồi nãy khẳng định là muốn đưa ra một ẹt xém bồ cho tao thấy hậu quả của việc chọc giận ổng đó đm!!

Từ phía sau sân khấu tiếng hát trong trẻo vang lên, người ca sĩ đi ra sân khấu, đó là một người phụ nữ cao gầy, nước da hơi nhợt nhạt và mái tóc bồng bềnh, câu ca ấy tự như tâm hồn của chính cô, một tâm hồn trong sáng đầy thiện lương nhưng bị đày đọa vô lí. Ada và Emil từ xa vẫn có thể nghe được nó, vô cùng quen thuộc lời ca của nó, từng nhớ đã nghe thấy nó từ lúc nào nhưng không thể nhớ được, hai người đan ngón tay vào nhau, cất bước đi đến chỗ hai chiếc ghế trống.

Martha từ hàng ghế đối diện nhìn qua, từ nãy giờ nhỏ và chị Vera đều đã chăm chú lắng nghe giọng ca vừa rồi những cũng không khỏi cảm thấy rợn người, có cảm giác ai đó đang theo dõi mình mà chả biết là ai, vừa quay đầu là thấy ánh mắt Polun đập mẹ vào con mắt Martha, ánh mắt tuy rùng rợn nhưng mà vô cùng đậm chất phản diện, chỉ nghĩ ông thầy này chắc có khiếu làm diễn viên đóng phim ma lắm. Vera thì không nghĩ vậy, nhỏ nghĩ người giáo viên mới này là một con người bí ẩn, khó đoán, tưởng chừng là vô hại nhưng vô cùng khó lường, thế là hàng loạt những kịch bản hư cấu được đưa ra đi xa với thực tại, cuối cùng vẫn là chốt hạ một câu là không nên gây chuyện với người này! 

- Chị ơi, sao chị nhìn thầy ấy quài vậy?

- À không gì!- Vera lắc đầu.

" Sao mình lại thấy ánh mắt đó lại quá nguy hiểm vậy nhỉ..."

- Thầy ơi, em nghĩ em không ăn được nữa đâu...- Eli nhét miếng bánh tráng cuối cùng vào miệng, nói.

- Ừ, vậy em đi qua kia với thầy không?- Hastur chỉ qua sân khấu phía trước mặt.

- Dạ vâng ạ.

- Ơ đó chả phải cô Sangria à?- Hastur ngạc nhiên đi đến gần, người đó cũng gật đầu chào lại.

- Anh là thầy Hastur ở trường phải không, tôi từng gặp anh ở đó rồi đấy! Còn đây là học sinh của thầy?- Sangria cúi người nhìn Eli.

- Dạ em là Eli lớp 11A2, cô là giáo viên mới hả ạ?- Eli ngước nhìn, thầm nghĩ bà cô này cao vãi chưởng, xúc phạm người lùn vl.

- Chắc em chưa gặp cô ấy lần nào đúng không? Cũng phải thôi, cổ vẫn chưa dạy chính thức đâu, tuần sau mới bắt đầu công việc giảng dạy cơ!

- Đúng rồi, tôi cũng chỉ mới vào nghề nên còn non nớt lắm, chắc vì vậy nên mới thấy chồng giáo án đó nhiều như vậy...

- Không phải cô non nớt ảo tưởng gì đâu, nó đã luôn nhiều như vậy từ khi thành lập trường rồi, kể cũng tại thầy Bucke không bao giờ bớt đi dù là một tờ giáo án, thầy ấy toàn thảnh thơi nhấp trà rồi chế máy chế móc, có vẻ sắp về hưu rồi nhưng mà nếu thầy ấy có ý định cho cậu con trai thành hiệu trưởng tiếp theo của trường thì là chuyện lớn đấy...- Hastur than thở.- Kể ra thì nếu cô được thầy Bucke mời dạy như thế thì cũng siêu lắm đấy, chứ hồi đó chúng tôi cực khổ lắm mới bước chân được vô trường để kiếm mấy cái đồng bạc lẻ nuôi sống bản thân ấy, còn mấy người vô ngồi không là được một vé đuổi việc ngay, tôi giờ nghĩ lại cũng thấy thầy ấy tuyển giáo viên hơi bị gắt luôn nha, xin chúc mừng cô!

- À...vâng...nhưng mà tôi hỏi cái, thầy ấy có con sao?

- Đúng rồi, cậu ta tên Bonbon, tính khí thì hơi kì cục nhưng chắc là người tốt thôi, cô không cần lo đâu. 

- Cô ơi, sao em thấy giọng cô khàn vậy ạ?- Eli sau khi chắc chắn mình không bị lãng tai thì quay sang hỏi.

- Chắc nãy hát nhiều quá nên nó mới bị vậy ấy mà, không có gì đâu em!

" Có thật là như vậy không...?"

Tracy và Emma từ sớm đã đến hóng chỗ củ cải hói và đậu xanh, cứ tưởng tình cẻm lắm nhưng mà à cẻm lạnh vl, nhỏ chưa từng nghĩ cha này biết võ nha, không những vậy mà tình bạn tình đồng nghiệp gì gì đó chắc chắn là xộn lào!! Thấy người thầy íu đúi vừa nãy đã đo ván trước hắn là hiểu ngay vấn đề, gòi hiểu luôn mốt thằng Will chuẩn là cưới người nghiện gồi, tội nghiệp nó ghê vậy á! Mà cha chủ tiệm nay cũng chịu chơi thiệt, chơi gì không chơi chơi ma túy u là chời ơi, rảnh loz sinh ngáo đá à, bộ muốn lên phường thì chơi một mình, muốn lên xã thì kêu thằng chả chơi chung à?! Ngoo thế chú ơi, chú ăn c*t hay gì mà ngoo thế. Nhưng ngay sau khi nghe Jack vô lí kêu Naib về nhà làm bài tập thì Tracy và Emma cũng nóng máu lên, cùng Mary và Demi dắt Naib đi tiếp, mặc kệ ổng có đòi như nào thì đây cũng không giao đậu xanh ra đâu! Jack sau khi thấy Naib đi thì đen mặt lại, trong đầu bày mưu tuần sau nhất định phải bắt nhỏ và cậu lên làm bài tập hết tiết luôn cho hết giận, mà khoan, sao hắn lại phải ép cậu về trong khi hắn và cậu cũng chỉ là học sinh với giáo viên chứ? Sao hắn phải lo lắng cho cậu chứ? Chắc nãy đấm thằng ngáo Joker nên bị lây bệnh ngáo luôn rồi, phải giải trừ phải giải trừ!!

Cặp đôi AndVic từ nãy giờ vẫn đang đi chung với nhau rất vui vẻ tự nhiên lòi đâu ra cục nợ biết khẩu nghiệp thế lày? Vốn Mike tính đi kiếm anh trai cậu nhưng mà khổ nổi tìm quài mà vẫn không thấy xác nên quyết định đu bám theo người ta, Victor và Andrew vì bản tính hiền lành nên cũng chẳng nói chẳng rằng, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm rồi đợi thấy Muro đi ngang qua thì trao trả thôi, cứ coi như là giữ trẻ không tính phí đi!

- A! Muro à, Mike đang ở chỗ tôi nè!- Andrew mắt thấy thằng mình đang loay hoay kiếm em trai thì kêu to.

- Ể? Andrew? Cậu à cũng đi chơi à? Tôi tưởng cậu chỉ ở phòng nằm ngủ thôi chứ?- Kurt ngạc nhiên hỏi.

- Tôi đâu phải xác chết biết đi! Mà cậu đi chung với Muro à?

- Ừ, nhóc Mike bảo cậu ấy ngại quá không dám mời tôi đi nên mới nhờ rủ tôi đi chung đấy.

- Hơ...Mike à em nói cho Kurt biết à?- Muro ân cần hỏi.

- Vâng, nãy giờ em đi chung với Victor với bạn trai nó vui quá trời luôn!- Mike cười.

- H...hả, làm gì có, này là anh hàng xóm thôi mà, tụi tôi vô tình đi chung với nhau chứ có hẹn hò gì đâu mà!- Victor đỏ mặt.

- Thứ nhất, tao đâu nói mày đi hẹn hò? Thứ hai, nguyên cái ký túc xá ai chả như hàng xóm với nhau?

- Ảnh hông phải bạn trai tôi hiểu không? Chỉ là đàn anh thôi, được chứ?

- Ờ ờ hẹn hò nói mẹ đi ngại đéo gì!

- Mike!!

- Thôi thì cho tôi xin lỗi vì bắt cậu giữ thẵng nhóc đó nãy giờ nha! Chúc một ngày tốt lành!- Muro nói rồi cùng Mike và Kurt hòa vào dòng người xối xả. Andrew và Victor cũng nhanh chóng tạm biệt rồi đường ai nấy đi về ngủ.

Ngay lúc này vẫn có một đôi đi kề kề bên nhau, ra về sau một ngày dài chơi xả láng, Fiona tựa nhẹ đầu vào vai Patricia, cô biết nhỏ đang rất buồn ngủ, ra tới gần cổng ra rồi bế nhẹ lên, về phong thì chắc nên hỏi bạn cùng lớp nhỏ thì hơn. Fiona vừa nãy chơi cực sung nhưng cũng không tài nào thắng được cô, buồn thiu lết về vừa trông cực kì tội nghiệp vừa trông đáng yêu thế nào ấy...Nhớ lúc tụi bạn rủ cô đến đây lại một mực từ chối, giờ nghe cậu anh nói nhỏ đến chơi thì tự nhiên ngay lập tức thay đồ, vừa canh Fiona đi ngang qua liền đi đến chào rồi kết quả thế này đây, quả nhiên là một lựa chọn đúng mà ha...

Ở đồn công an (vì Jack quá bất lực thằng bạn nên đã bỏ về trước):

Joker: Ủa chú con cóa làm dì đâu mà chú bắt con huhu, cho con dzề đi chú ơi huhu!

Anh công an: Anh ơi hợp tác dùm, gần 11 giờ rồi anh ơi tha em, khai dùm em nhanh anh ơi! Cái ông bán mì trộn đá đó ổng mặt mũi như nào vậy anh? Chứ hội chợ hơn chục hàng bán mì nữa á anh, em thấy anh hơi bị gì rồi ấy nhé.

Joker: Huhu thả con ra đi mà chú ơi, con hổng có ăn mì nữa đâu mà, hổng bán đá của chú ăn mì nữa dou!!!

Anh công an: ...Alo gọi xe nhà thương điên hốt ổng dùm tao chứ ca này hơi bị nặng rồi đó, ừ ừ, lát cho tao vô đó nằm chung luôn nha, ok ok tao ổn lòi lìa, am phai gút bai cục c*t!

Đầu dây bên kia: ???

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip