Chap 13: Đầu tuần

Gió lạnh buốt thổi qua hàng cây trơ lá vì lâu không tưới nước, chiếc cổng màu vàng đồng rỉ sét bị thổi cho đung đưa qua lại rên lên những tiếng kẽo kẹt ma quái, cơn mưa xối xả làm cho tinh thần của một số con người lại chùn xuống. Trong chuồng lợn nhỏ nhắn xinh xắn của Aesop và Norton lại có những âm thanh không thể nào lạ hơn phát ra.
Xoảng!
Binh!
Bốp!
Bốp!
Rắc!
Naib đi đến bên cửa, gõ vài lần nhưng không thấy hồi âm liền tự mở ra bước vào, giữa căn phòng là một bãi chiến trường của "người nào đó", chiếc bình hoa vỡ nát tan nằm im trên sàn và bên cạnh chiếc bình ấy là hình ảnh một đen một xám đang vật lộn, Aesop nằm trên kéo hai tay của Norton về phía sau, Norton ở dưới hét lên những tiếng kêu đau đớn.
- Bạn ơi mình xin lỗi đau quá!! Nhẹ chút bạn ơi mình biết lỗi rồi xin lỗi bạn mà bạn ới!!! - Norton thảm thương nằm bẹp dí không nhúc nhích, bấy giờ Aesop mới thả cậu ra sau màn tra tấn mãnh liệt vừa rồi.
- Thử nhân lúc tao đi vắng rồi phá phòng đi, thử coi mày nhắm có sống qua ngày được không?! - Aesop trừng mắt lần cuối rồi đi ra. Nhìn ba thằng còn lại đang há hốc mồm vì độ sạch của căn phòng.
- Wait, sao mày lại hành hạ nó như zậy, lẽ nào mày quên chúng ta là anh em sao hả Cải? - William đứng ra diễn vở lâm li bi đát khuấy động lòng người mà cậu thường dùng để đối phó với những con người sống tình cảm như Aesop, chỉ tiếc là vở này dùng hơi nhiều nên cũng thuộc kha khá cái kịch bản, quen như cơm bữa rồi.
- Anh em cái loz, thấy anh em nào hể ra ngoài về là cái phòng đéo ra phòng người ở không? Chắc nó là heo mới sống nổi trong cái môi trường sống của lợn này chứ tao là người, bước vô phòng tao mà phá là cút ngay hết cho thằng bố mày!!
- Thằng này tao không quen, mà sao Nỏ nhớ bình thường hổ báo lắm mà sao giờ phế vậy, đánh không lại một thằng tự kỉ ư?? - Eli nói một câu mang hàm ý khịa cực cao.
- Ý mày là tao toàn ngồi trong góc nói chuyện với ma hả? Mày mới tự kỉ ấy, suốt ngày ngồi nói chuyện với con cubeo, còn nói không phải đi! - Aesop quay đầu lại nhìn Eli.
- Thì mày với ma tâm linh tương thông vcl mà chối, mốt coi chừng đi vô lớp cái nói "ahihi tháng sau đám cưới của tao với ma nhe mọi ngừi" là cười ỉa. - William nói.
- Thôi bớt lại coi chừng nó cho mày "phi thăng" luôn đó póng ơi! - Eli đi đến chỗ thằng bạn bị người đời ruồng bỏ, thấy bị đánh nhưng không báo cảnh sát thấy bị thương nhưng không đưa bệnh viện thấy chưa hẹo mà đặt sẵn cái quan tài, đúng là tốt mà mấy thằng loz. - Thôi có dì mềnh đi trước bạn nhé, bai bai.
- Khoan, về chủ đề chính, tóm tắt những gì đã xảy ra trong vòng 40 giây đi! - Naib hỏi.
- Tụi tao giao lưu tận 1 tiếng mà đòi tóm tắt 40 giây, rảnh dữ à, muốn gì đi mà hỏi nó ấy! - Nói rồi Aesop quay đầu nhìn ra cửa.
Lát sau, giám thị Leo đã đến nơi, chóng mặt hoa mắt khi thấy cảnh tượng bên trong căn phòng. Trên ghế nào là vụn khoai tây, nào là socola vương vãi, trên bàn phòng bếp có thêm một vật không xác định màu hơi tim tím xanh xanh phát ra mùi hơi kì cảm giác như đó là  đồ Tạ Liên nấu được ngụy trang bằng cách đặt vào nồi bỏ tủ lạnh, trong nhà vệ sinh còn thoang thoảng mùi hương nồng say của một vật vàng vàng nâu nâu được làm mờ vì lí do đau mắt. William, Eli và Naib sau khi nhìn cũng nhanh chóng rửa hai mắt thật sạch rồi mới dám nhìn tiếp, trên giường một con vật be bé xinh xinh họ tiểu tên cường gọi một cách thân thiện là gián đang bò lia lịa rồi bay lên, đáp xuống ngay mặt Will khiến cậu từ đéo sợ trời đất gì thành sợ gián giai đoạn cuối. Thầy Leo lắc đầu bất lực, nhìn thôi cũng biết thủ phạm của vụ này, thế là Aesop và Norton chính thức được 1 vé tham quan phòng giám thị free.
- Các em có 40 giây giải thích.
- Dạ thưa thầy là hôm qua em đi mua đồ về muộn rồi thằng Norton bừa bộn phòng em dù em đã chia không gian cho hai đứa, vì cơn giận lấp đầy khoảng trống trong não em nên em mất quyền kiểm soát đến bây giờ, em xin lỗi thầy! - Aesop cúi gầm xuống, thể hiện bộ dáng hối lỗi nhưng thật ra trong thâm tâm kiểu "dừa nó rồi tao sai chỗ đéo nào mà chấp nhận sai chứ!".
- Ừm, khi nào Norton ra viện tôi sẽ đến xác nhận sau, giờ mấy đứa về lớp đi! - Leo phất tay.
Đi đến phần sân lớp mình, Naib mới hoàn hồn lại, chết cmnr, quên làm bài toán hôm bữa thầy giao! Thôi bỏ mom rồi, lỡ chơi hăng quá rồi!
- Ê bây, đứa nào đưa bài tao chép với, quên làm mất tiêu rồi...
- Mày nghĩ tụi tao có làm chắc...? - Tracy gãi gãi đầu bấm từng nút bấm máy tính cầm tay một cách điêu luyện như sắp rớt bà luôn mấy cái nút.
- Đm máy tao, bấm nhẹ nhẹ từ tốn chút coi con tró!! - Emil gấp gáp chờ thời cơ giựt lại chiếc máy tính khỏi cơn "khủng hoảng" mang tên Tracy Reznik này.
- Cc, máy tao mà làm như máy mày ấy, lấy rồi nhớ trả tao dùm! - Ada xoay viết chán chường.
- Ê péo, sao nay mập vậy pa? - Emma cảm thấy có gì đó không đúng về vòng hai của thằng péo này, sẽ không có gì để nói khi mập là điều bình thuòng đối với Eli, nhưng như này là hơi lố rồi!
- Ủa đâu, tao thấy bình thường mà? - Eli vỗ vỗ cái bụng péo rồi quay sang nhìn William. Nhìn body cơ bắp 2 múi sầu riêng của cậu chàng cũng đủ khiến Eli ghen tị. - Mà sao nay body samsung tao luôn rồi??
- Tại tự nhiên thấy bụng mày hơi...mủm mỉm ra ấy mà, ý là tao khen mày dễ thươn đó!
- Xin lỗi tao biết tao dễ thương đó giờ rồi, khỏi cần mày nhắc lại đâu ahihi.
- Dễ thương clq, nhìn là thấy mắc ói rồi á! - William cười ha hả.
Thế là đôi bạn thân lại đánh nhau éo biết trời đất, cho tới khi một bóng người đi đến thì...
- Hai em đánh nhau nữa hả? Tốt, dạo này thiếu người lụm rác sân trường, hai em xung phong đi nhé? - Jack đi vào lớp nhìn hai con người vừa tát nhau một cái liền đứng nghiêm lại đổ mồ hôi ròng ròng.
- Dạ vâng thưa thầy, tụi em sẽ đi trực ạ!! - Sau 1 phút rưỡi Eli và William đã quay lại nở nụ cười tự tin khoác vai nhau đi ra sân trường gần cây bàng lớn nhặt từng miếng rác quét từng hạt bụi nhìn vài tưởng đôi bạn thân thiết không bằng. Norton trợn tròn mắt nhìn màn quay xe cực gắt của hai đứa bạn còn nhanh hơn lật bánh tráng, thái độ thay đổi 180° một cách chóng mặt làm cậu thấy hai đứa này có tài diễn xuất lắm à.
- Rồi, đóng hết tập sách lại chúng ta kiểm tra bài cũ, các em lên làm bài 1,2,3,4,5,6,7, kêu danh sách cho thú vị chứ nhỉ, rồi bài 1,2 Kreacher Pieson lên làm, các bạn ở dưới tập trung chú ý.
Đầu tuần trả bài là một chuyện vô cùng bình thường thôi, nhưng với lượng bài học này thì...nó lại vô cùng sai, sai quá sai luôn thầy ơi.
Naib biết rõ, với tính tình của tên đầu củ cải này thì còn lâu mới chịu giảm bài tập, đòi hỏi hồi thì chỉ có nước vô sổ đầu bài thôi. Nhưng với những người cố chấp ở đây thì đó lại là một câu chuyện khác.
- Bài 3,4,5 Naib Subedar lên làm.
- Dạ thầy ơi em mất sách rồi!
- Tôi ghi đề lên bảng.
- Thầy ơi em để quên tập ở ký túc xá rồi.
- Đi về lấy.
- Thầy ơi em làm bể cục phấn duy nhất rồi.
- Đi mua hộp mới.
- ...dạ thầy ơi em chưa học bài...
- Tốt, -5 điểm. Tiếp theo, Tracy Reznik, bài 6,7,8.
- Thầy ơi nhưng mà bài 3,4,5 chưa làm... - Tracy giơ tay ý kiến, nhỏ từ nãy đã học kĩ ba câu này, giờ tự nhiên bắt làm câu khác???
- Hm...vậy làm 3,4,5,6,7,8 luôn nhé!
Dù là ở trong lớp nhưng ai cũng nghe thấy tiếng Tracy nghiến răng ken két, có lẽ vì cay cú lão già chết bầm này. Thôi thì phận là học sinh giáo viên nên mới không dám động thủ, chứ mà là ai khác thì nhỏ chấp luôn 3 thằng, đừng hỏi nhỏ có phải xã hội đen không, ai ai cũng bảo nhau lớp 11A2 này có một đứa cực kì nguy hiểm, ngày thì leo rào ngày thì trộm xoài trộm ổi của trường mà tất cả giáo viên ai cũng không thể bắt được thủ phạm, ờ, và thủ phạm là Tracy này đây. Leo rào trốn tiết cũng là chuyện bình thường như cơm bữa, trộm xoài cũng biết chừng mực hái đủ 1 tháng ăn ngập họng là tự biết trèo xuống đem chiến lợi phẩm về ký túc xá ăn một mình. Tracy tuy chân ngắn nhưng cũng cực linh hoạt, biết vận động tay chân từ khi còn nhỏ bởi từ còn mẫu giáo, Tracy từng chọc nhầm một con chó dữ xóm bên, vì là xóm bên nên tất nhiên sẽ không ai quen biết để cứu nhỏ, bất đắc dĩ đành chạy một mạch 2 cây số để thoát khỏi sự truy đuổi của con chó ấy, và con chó đã rượt Tracy là mẹ hoặc họ hàng con chó nhủ của Victor vì nó có gen di truyền màu lông vàng c*t và khuôn mặt khó ở y chang nhau. Từ ngày đó Tracy thường tham gia hội thao các trường trung học bộ môn chạy tiếp sức và giành hầu hết đều giành chiến thắng vang danh cho trường. Nhưng đối với Jack mà nói, có tham gia phong trào cũng chỉ là đang giúp cho trường, còn vi phạm vẫn là vi phạm và dùng trò trẻ con để che đậy tội lỗi thì đó là một trong những điều cần thiết để ghim và đì một học sinh.
Norton và Aesop câm nín, không dám hó hé tí nào, nhìn sắc mặt cũng đủ biết là đang sợ cỡ nào nếu bị phát hiện chuyện hồi sáng.
- Ê Tracy, rồi văn nghệ mày tính làm sao? - Lucky hỏi.
- Chắc một là diễn kịch hay hát ca gì đó. Vera, mày nghĩ sao?
- Nếu là diễn kịch thì tao nghĩ nên cho hai thằng đen nhất lớp mình làm nhân vật chánh cho biết mùi đời! - Vera bâng quơ nói.
- Đù, lớp trưởng sao hôm nay lại từ bi vậy ta? - Ganji và Will khó hiểu.
- Mà diễn vở Tấm Cám ấy, đảm bảo độc lạ nhất trường nhá!
Nói đến đây ai cũng cười ha hả thành tiếng và đều bị Jack mời lên bảng làm bài tập hết cả, nhưng mà tưởng tượng cảnh William mặc bộ đồ của chị Tấm hiền dịu trong chuyện cổ tích với cơ bắp cuồng cuộn và làn da ngăm đen máu chiến này thì khác đéo gì đang phá nát tuổi thơ của người xem? Mà cho Eli mặc cũng không ổn, với cái bụng péo péo tròn tròn này mà mặc bộ đồ đó vô là thành phiên bản sọp pi - cô Tấm với cái bụng bầu luôn rồi, phản cảm vl. Anh em cây khế không ai có thể mặc được nên với sự động não của Demi, vai cô Tấm có thể sẽ được giao cho người đẹp gái nhất lớp, đó là Edgar. Luca cười hố hố vỗ vỗ vai Edgar, sau đó bị một chưởng vào mặt, thế là mọi người quyết định bỏ phần diễn kịch, chú trọng vào bài múa hát.
Jack trên bảng vừa viết xong bài tập, đưa mắt nhìn xuống lại thấy cả lớp từ bao giờ đã tụ lại như đám zịt con đang ăn, gân xanh trên trán lại xuất hiện. Có ba thứ mà học sinh cực sợ khi đi học, một là sự biến mất bí ẩn của viết, tẩy, thước,...dù vẫn chưa sử dụng hết, hai là quạt trần rơi, ba là tiếng gõ bàn của giáo viên. Jack cầm cây thước size xxl trên tay, gõ một phát vào bàn giáo viên, thanh âm của nề nếp vang lên, bao trùm lấy bãi cỏ và lớp bên khi không được nghe ké.
Rầm rầm!
Cả đám nhanh chóng ai về chỗ nấy, ngay ngắn chỉnh tề vào chỗ ngồi. Jack lạnh lùng nói tiếp.
- Hình như dạo này tôi hơi hiền với các em rồi nhỉ, cứ như muốn leo lên đầu lên cổ tôi vậy, tất cả lấy giấy đôi ra...
- Mới học mấy bài mà sao kiểm tra được thầy?
- Ai nói là tôi cho các em kiểm tra, tất cả viết bản kiểm điểm hết cho tôi, 5 phút sau nộp hết lên bàn! - Jack nói rồi nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, đi ra khỏi lớp.
- ??? Tao ước ổng cho tao ra dọn vệ sinh với hai thằng kia hơn á. - Ganji ré lên.
- Cầu được ước thấy, ra mày! - William đi vào, đưa cây chổi trước mặt Ganji. - Vừa hay bọn tao đang thiếu người, nấu mày đéo phiền...
- Phiền, cảm ơn!
- Tao đâu có cho mày quyền được trả lời? Nãy mày vừa nói là muốn ra dọn đúng không, đi đi rồi tao chép kiểm điểm cho mày luôn.
- Ok! - Ganji giựt lấy cây chổi chà trước mặt, chạy như bay ra ngoài.
"Sao nay thằng này tốt vậy nhở?" - Cả lớp belike.
5 minutes later:
Jack đi vào khu vực lớp, tay cầm sổ đầu bài lớp với ánh mắt nghiêm nghị. Ganji nãy đã quét sach sẽ bóng loáng sân trường, sau đó chạy tức tốc vô bàn ngồi.
- Norton Campbell, Aesop Carl, hai em lên đây cho tôi. Có muốn giải thích gì về việc thầy Leo vừa nói với tôi không? - Jack nhíu mày.
- Dạ không thưa thầy...
- Chép thêm một bản kiểm điểm nữa cho tôi!!
- Vâng... - Norton và Aesop đồng thanh.
- Naib Subedar, đứng đó hết tiết cho tôi. - Jack ngồi chống cằm. Nhìn biểu cảm tuyệt cmn vọng của cậu nhóc lại thấy buồn cười lạ thường. Nhớ lại lúc ấy, Hastur kể lại về (Chap 6) chuyện của Bon bon và Naib, lòng lại vô thức dấy lên một cả xúc lạ thường, cảm thấy quen thuộc lại cực kì chán ghét...
" Em là của tôi, nếu một ngày tôi chết đi, em sẽ theo cùng tôi chứ? "
" Chết một mình đi tên khốn!! "
" Em ổn chứ? "
" Em sợ lắm...Jack... " Giọng nói mềm mại cất lên cùng cơn run người nhẹ, tưởng chừng lại có thêm nhiều giọt nước mắt lăn dài trên má.
Tôi xin lỗi em...
( Jack: Ganji lên đây, tôi bảo viết kiểm điểm cho em hay tôi đọc mà đi chép như này? Không chừng chó nó còn vuêts đẹp hơn em nữa! Đi về chỗ chép lại hai lần cho tôi!
Ganji: Đmm chó Will, mày chết cm mày với tao thằng khốn lạn!!!!
William: Hahaha, dừa loz tao lắm con ơi!! )
Thời khóa biểu:
T2: Toán, Văn, Anh.
T3: Sử, Địa, GDCD, Tin, Lí.
T4: Hóa, Sinh, Văn, Văn, Thể dục.
T5: Toán, Toán, Mĩ thuật, Âm nhạc, Công nghệ.
T6: Anh, Anh, Địa, Toán, Văn.
T7: Thể dục, Công nghệ, Lí, Anh.

Các giáo viên trường:
Burke_ Hiệu trưởng, Công Nghệ
Toán:
Jack_10,11
Percy_12
Văn:
Michiko_10
Polun_11
Orpheus_12
Anh:
Yihra_10,11
Ann_12
Lí:
Ithaqua_10
Hắc_11,12
Hóa:
Bạch_10,11
Bon bon_12
Âm nhạc:
Sangria_10
Mary_11
Antonio_12
Mĩ thuật:
Violetta_10,11
Galatea_12
Sinh:
Luchinor_10,11,12
Địa:
Hastur_10,11
Phillipe_12
Sử:
Ann_10,11
Yihra_12
GDCD: 
Bane_10,11,12
Tin:
Joker_10,11,12
Công nghệ:
Alva_11
Bon bon_10,12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip