Chap 15: Mất
Điên rồi...điên hết rồi...
Cô nhìn hai cái xác lạnh lẽo trên mặt đất. Không thể tin vào mắt mình, rõ ràng khi vừa đến, mọi thứ đều bình thường cả mà...?
.
.
.
Màn đêm buông xuống, tiếng hét đan xen tiếng cười vang lên, chiếc lá xào xạc vì nhũng con gió lạnh buốt, nhánh cây nhỏ lần lượt bay theo gọn gió, ánh trăng soi mờ ảo đọng lại ở hồ một chút ánh chiếu le lói, người ấy có lẽ muốn giết cô, hoặc có thể...muốn bảo vệ cô? Cớ sao lại giam giữ bọn họ ở nơi này? rồi giờ lại muốn bảo vệ cô? Bỗng chốc lại cảm nhận được một chút hơi ấm, một chút nhớ thương, thứ mà cô đã không cảm nhận được từ lâu...Sao lại lã chã lệ như vậy? chả phải...người đáng ra phải tiêu diệt kẻ như cô, tự bao giờ, cô đã không còn ngây thơ khi đã tự mình nhuốm máu cả đôi bàn tay này rồi...Giá như về khoảng thời gian khi còn sống yên bình với hai người, cô đã không như vậy, chỉ là một cô bé giàu tình thương mến, chứ không phải là một con người chứa đầy hận thù như bây giờ. Bất chợt, cả người cô cũng buông lỏng, thuận theo cái ôm ấy, rồi lại quay gót chạy để ra khỏi biển lửa mênh mông này đây. Cô đã mất đi tất cả giờ chỉ có thể làm theo quyết định của người đó thôi....
"Lịch sử là gì?
Lịch sử là khoảng thời gian mà cha ông ta đã chiến đấu kiên cường vì nước vì dân, dòng hồi tưởng còn tồn đọng trong những người cựu chiến sĩ ấy đã để họ còn day dứt vì những người đồng đội đã ra đi. Nên theo lẽ thường mà nói, lịch sử là để ta thấy biết ơn công lao của cha ông ta vì đã mang lại cuộc sống như bây giờ. Nhưng, đâu phải ai cũng hiểu rõ về việc đó? Có những người mà họ không hề cảm thấy tự hào hay biết ơn cm gì cả, bố mẹ họ nuôi lớn họ, và giờ đây họ học ngu sử. Trên mạng có khá nhiều những người trẩu tre hay còn gọi là kid ấy, nào là "chị mèo Simmy cứu nước còn thằng Hồ chả làm gì cả!", thề luôn là chúng nó dốt vcl. Để có cuộc sống cho tụi nó ăn tụi nó ngủ tụi nó ỉa đái thì đã biết bao mạng người đã ra đi, trong khi đó chúng nó lên tóp tóp chửi Bác Hồ. Vâng, theo quan điểm riêng của tôi, những con người như vậy nên bị bại liệt...nhầm, bài trừ, để tạo ra một xã hội có tri thức. Chính vì thế, tôi sẽ hưởng ứng chiến dịch học thêm sử của cô Ann và cô Yihdra, phân phát lây lan cho tất cả mọi người trong trường này!"
- Ôi vãi loz Luca ơi, nay mày ngộ độc thực phẩm hả??? - Emil sốc nhìn tờ giấy nghệch ngoạc hình vẽ của người nào đó không xác định.
- Dạ đéo phải ngộ độc mà là giác ngộ ạ! - Luca quay phắt lại, tay nhanh chóng giựt lại tờ giấy trong tay Emil. - Tao mà kèo này không làm gì nên hồn là xác định tới cuối năm bị ghim luôn đm.
- Ai kêu mày chơi kèo gì nguy hiểm quá chi, phải là kêu thêm thằng Edgar vẽ vời qua loa vô còn được, kiểu này có chó mà đi học ấy!
- Ai nói này tao vẽ? Là ông Kevin vẽ.
- Vãi loz, mày vẽ đã như đặc cầu rồi mà giờ còn đi đưa cho ông trùm "chữ hay chữ đẹp" vẽ.
- Chữ đẹp xấu liên quan gì ở đây?
- Vậy mày đánh giá thế nào về cái này? - Emil lướt điện thoại rồi bấm vào ngay tờ giấy vẽ của ai đó, hình người que nghệch ngoạc với cái môi đỏ chót rồi thêm bộ lông mi giả trông rất "bắt mắt", mái tóc bồng bềnh vẽ bằng mực đen lỉa chỉa ra thêm quả dấu hiệu nhận biết đó là làn da đen của chị đại nào đó, người mẫu không ai khác là Patricia Dolval cùng lớp Kevin, Luca thề rằng nếu đàn chị xem được bức ảnh này sẽ vặt mẹ đầu tên đàn anh có khiếu mĩ thuật này cho xem.
- ...bù nhìn hình đàn chị Patricia?
- Bả mà nghe là mày tới cmn số luôn đấy!
- Sao mà bả nghe được chứ, giờ vẫn còn sớm mà, trừ hai đứa mình đã có đứa đéo nào vô đâu? Vả lại còn là lớp mình nữa chứ, khả năng bả tự nhiên sáng sớm qua lớp tụi mình là 0,000001%
- Mày không sợ sẽ có con gián nào đó nghe lén rồi mách sao?
- Gián? Gián gì?
- Mày đoán xem nãy giờ ai đang nói chuyện với mày? - Emil nở nụ cười nham hiểm.
- Mày dám?
- Sao tao lại không dám? Đừng quên mày còn đang nợ tao 35K tiền bánh tráng trộn đấy, liệu hồn!
- ...tao đã nhìn lầm mày rồi!!
- Lầm gì chớ, là ai từ đầu ăn rồi thì trả mẹ đi bày đặt ghi nợ đồ 3 tháng đéo trả một đồng một cắc nào hết, nhà giàu gì mà xoàng vậy?!
- Thôi chị im đi! Tao cũng có lí do của tao chứ!
- Lí do gì? Do mày đang làm thuê làm mướn tại lỡ làm hư bức tranh trăm trịu tỉ của thằng bồ mày??
- Ừ. Sao mày biết?
- Vcl, mày báo bồ mày nữa rồi đó, vụ này mà lộ ra một cái mày có nước bốc cứt mà ăn hoặc xuống gầm cầu ngủ ấy!
- Chuyện gì khó, có chjch lo! - Luca đưa hai tay lên làm động tác gì đó mà Emil vừa nhìn đã hiểu ngah vấn đề.
- Mày nhắm mày sống sót nổi không mà chjch với chả đ*? Mày còn đang lứa tuổi học sinh đấy thằng tró!
- Sợ gì, tao giấu là được thôi, dù gì hai năm đối với tao cũng quá lâu, chi bằng bây giờ xử luôn cho gọn lẹ rồi hai năm sau công bố?
- Đừng nói mấy đứa dự tính sau này là stop của bọn mày đứa này cũng răm hết nhé?
- Mày không biết đâu chứ thằng Nỏ còn có suy nghĩ ghê gớm và người lớn hơn nữa cơ!
*Emil quan ngại nhân sinh-ing*
Rầm!
- Lô mấy chế! Đang bàn cái loz gì đóa? - Cánh cửa bật mở bởi 4 đôi tay lực điền của mấy đứa con gái lớp này. Demi lập tức chạy ngay tới chỗ Emil và Luca nói chuyện.
- Bàn đéo gì đâu, đi học thêm không, tao xin cô giảm học phí 1% cho! - Vừa thấy ngưòi là cậu liền chạy tới quảng cáo ngay.
- Thôi đm giảm gì giảm có 1% với tao học đủ rồi, cám mơn!
- Nhưng mà tao có cảm giác hai đứa bây đang nói cái gì đó rất chi là răm luôn, khai thiệt đi, bọn mày đang nói cái loz gì!
- Ơ tụi tao nói gì keme tụi tao, mắc gì phải nói?!
- Với tư cách là người quyền lực nhất cái lớp này, trả lời lẹ hoặc tao gọi luật sư tới hốt mày lên tòa nói chuyện!
- Tòa cc, luật sư cc, mày khoan dung tí em nó mới thích mày chứ! Không lẽ mốt mày làm dâu nhà nhỏ Martha hay nhỏ làm dâu nhà mày là mày hở tí là kêu lên tòa xét xử con nhỏ hả??
- Tao xin trân trọng nói là đéo bao giờ có vụ đó đâu!
- Ew.
- Ew cái gì? Mày có chắc là mốt anh mày gả mày đi được không? Chứ thấy ổng là ổng không dễ cho cô Mary qua rồi đó.
- Sợ gì? Ổng không cho tao cưới cổ là tao giãy đành đạch cho ổng coi và ổng sẽ bị choáng ngợp trước tình thương mến thương của tao và cổ! - Ngay lúc này, lại có thêm cái bóng đen sau bụi cây, Demi lấy làm lạ liền đi tới nhìn thử, vạn lần nhỏ không thể đoán được rằng người anh trai iu dấu của nhỏ đã đứng ở đó từ lâu. Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn nhìn con em gái láo toét thật lâu để có bằng chứng đi xử lí cô nhỏ.
- Ủa ông vô làm cái lồ...cái gì vậy??
- Để tao đưa bình nước cho mày, rồi vô tình nghe được những lời đó của mày đó!
- Thì...tui đang nói về "ngưòi nhà" tương lai của ông thôi mừ.
- Mới bây lớn mà chồng với chả vợ, lo mà học đi, tôi sẽ giám sát cô đấy cô gái ạ! - Sam nói, mắt hơi liếc về mấy đứa còn lại trong lớp. - Còn tụi bây nữa!!
- Dạ gì anh ơi...- Bắt gặp mắt Sam đang liếc nhìn mình tụi nó cũng dám hó hé gì, chắc mẩm ổng nghe nãy giờ tụi nó đang nói gì rồi a!
- Tụi bây nhớ đối xử tốt với nó nghen, nó từ xưa vốn cứng đầu láo toét nói gì không nghe nấy, có gì nó 0đ hay 1đ gì đó cứ nói anh, anh xiên nó cái một cho đỡ tốn cơm!
- Dạ vụ đó anh cứ để tụi em lo cho, chơi với tụi em là đảm bảo đé...không ai dám bắt nạt được nó luôn nhé, có tụi em bảo kê rồi, anh khỏi lo. Ở đây có thằng Lucachu có gì gọi giang hồ tới xử với con Emma con thầy Leo, có gì nhờ thầy ấy kéo lên giám thị luôn, còn Demi thì đó giờ nó học giỏi quá rồi, cứ để bọn em chăm sóc nó cho! - Cả đám thấy Sam không có gì là muốn bem nên mừng rỡ sẵn tiện chém gió chút về thành tích con bạn.
- Thầy Leo lực điền 6 múi sầu riêng cuồn cuộn ấy hả? Vậy anh mày yên tâm rồi, thôi tao về tắt lửa cái, đang kho cá dưới bếp.
- Ơ ông tính làm bài thơ "Bếp lửa" ở nhà à? Chạy về lẹ không nhà nổ banh chành luôn giờ! - Với sự quan ngại của con em thì thằng anh cũng miễn cưỡng mà đi về, không quên dặn dò đủ thứ trên trời dưới đất cứ như sợ sơ hở tí là sẽ có đứa nào đó phóng cmn hỏa trường. Chờ bóng dáng ấy đi khỏi cả đám mới thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc đó lại có thêm bốn đứa vô là William, Naib, Aesop, Norton.
- Tụi bây vô rồi ấy hả? Biết tự giác luôn hé!
- Đjt mẹ, mày nghĩ tụi tao con nít lên ba chắc, làm người lớn phải biết tự giác chứ!
- Vậy lau bảng đi. - Demi chỉ vào cái bảng toàn chữ là chữ, bụi phấn mịt mù từ cái bảng đen tiến hóa thành màu trắng, từ đó ta suy ra công thức cho mấy dân vẽ như Edgar: trắng+trắng=trắng, thế là pha được màu trắng rồi!
- Mắc gì? - Norton nhíu mày nhìn bảng, đáp.
- Nay phiên trực mày mà? Mày tự giác mà đúng không?
- Hừ! - Norton nhếch mép cười, rồi sau đó lại chắp tay trước mặt William. - Đại tỷ, đại tỷ có thể nào mở rộng tấm lòng lau giùm em lần này không ạ?
- Đại tỷ cc, ai đại tỷ mày? Moẹ tự lau mày! - William không chút thương tình hất phăng đôi tay ấy trước mặt mình.
- Ơ kìa đại tỷ? Sao đại tỷ lại nỡ lòng nào mà làm tổn thương con tym íu đúi này của iem rùi!
- Móa mày chỉ muốn đùn đẩy qua tao thôi!! Sao không kêu thằng Cải làm đi??
- Gì zậy má?! - Aesop nghe tên mình liền khó chịu ra mặt.
- Thôi, đại tỷ muốn em bại liệt luôn à, vợ(tương lai)-em-đấy!!
- Được, bố mày làm, tuần sau là mày lau cho tao đấy thằng tró!
- Dạ cảm mơn đại tỷ nhìu lém ẹ~
- Ew, mày nói nghe mắc ỉa vậy á!
- Ơ kìa đại tỷ?
- Ủa khoan, thằng péo Eli đâu?? Mấy thằng bây bình thường toàn đi chung mà nhể?
- Ủa? Péo đâu mày? - Aesop ngơ ngác hỏi Naib.
- Péo đâu? - Naib lại lơ ngơ quay sang hỏi William.
- Ai biết, péo đâu rồi mậy? - William nhìn dáo dác rồi phát hiện thằng bạn từ bao giờ đã lạc vào hư vô liền quay qua hỏi thằng kế bên.
- Ơ tao tưởng mày biết? Rồi péo đâu? - Norton lại quay sang hỏi Aesop.
- Thằng péo Eli đâu? - Aesop mù mờ hỏi Naib.
- Sao mày hỏi tao? Ê rồi nó đâu? - Naib lại quay sang William.
- Nó đâu? - William hỏi Norton.
- Ai biết, thằng loz péo đâu?? - Norton hỏi Aesop.
- Péo đâu?? - Aesop lại một lần nữa bất lực hỏi Naib.
- Thôi dừng, tụi bây zô tri hồi vô học luôn quá, rồi cuối cùng là đám tụi bây có thấy thằng Eli đâu không?
- Có, nãy vẫn thấy nó đang tranh ăn với thằng póng rồi tự nhiên giờ mất tiu luôn!
- Mất tiu luôn hả? - Tracy cười mỉm. - Mất cmm, đi kiếm con tao về ngay!!
- Dạ dạ dạ... - Thế là cả bốn đứa chạy khắp trường đi kiếm Eli. Địa điểm đầu tiên tìm là căn tin, bởi bọn nó vì tưởng tượng về hình ảnh pé pự rồi suy ra xuống đây, nhưng tiếc là cậu không có ở đây. Cùng lúc đó ở lớp, Eli cả người riệu rả lê bước vào chỗ, mặc kệ một đống con mắt này con mắt nọ nhìn mình như ai đồ.
- Ơ péo, đi đâu về vậy, mấy thằng đầu buồi kia chạy kiếm mày đó! - Tracy từ xa bỗng thấy hình dáng péo pèo peo nào nó lững thững đi cà nhích làm gãy mẹ mấy cái bông tulip mà Burke vừa trồng hôm kia.
- Hèn gì mà tao đang đi tự nhiên đéo thấy tụi nó đâu.
- Mà mày vừa đi đâu về vậy??
- Đi khiêng đồ giúp thầy Hastur, thầy ấy và thầy Joseph nhờ tao bưng đồ lên phòng giáo viên, mà đjt mẹ tất cả là tại cha già Joseph!
- Ổng làm đéo gì mày???
- Hai người đó bắt tao rinh đồ.
- Ơ đm rồi mày tức làm cái đéo gì? Crush mày nhờ là có phước lắm rồi bày đặt chê nặng nhọc đồ!
- Cái vấn đề ở đây là ông Joseph ổng bắt tao đi khiêng tám chồng giáo án, mười lăm xấp bài kiểm với mấy chục cuốn sách clq gì đó!!
- Vcl, phải nói thằng William đi khiêng thì tao còn tin được, này mày nói mày đi? Xin lỗi đéo tin!
- Tao mượn mày tin chắc!
- Đm láo không? Tao nói Fiona mày làm rách cuốn sách mà mày mượn hôm qua giờ.
- Vãi lòn! Sao mày biết??
- Mày không thắc mắc tại sao tao luôn là đứa đầu tiên hóng được mấy cái biến căng như dây đàn à?
- Còn không phải mày lén giấu camera siêu nhỏ khắp trường?
- Giấu cc, tao đéo có biến thái như cha già hiệu trưởng nhá!!
(Burke: hắt xì!)
Từ cổng lại thêm vài ba người nữa bước vào, một gái hai trai, người con gái có mái tóc màu nâu uốn, đôi mắt có phần thâm thâm vừa nham hiểm vừa quyến rũ, một cậu trai thì có tóc đen, gương mặt đúng chuẩn ngái ngủ còn có phần hơi ngáo nhưng vẫn đậm nét "không dễ xơi", cuối cùng là cậu trai tóc màu hao hao cứk đeo kính cận, nhìn thằng hồi nãy với ánh mắt ba phần bất lực, bảy phần như ba, mặt trông ngây thơ hết sức và khá chắc kèo đây là thành phần bình thường học chung với một đám bất thường.
- Mắ, hồi trễ là coi như tiêu! - Cô gái không ai khác là Ada, có lẽ vì thiếu ngủ mà có hơi cọc chăng?
- Còn 15 phút lận, lo đéo gì, vô tao làm vài trận game còn được! - Cậu mặt ngáo nhìn khẽ đồng hồ, nói.
- Đồng hồ đó bị hư chưa sửa mà mấy chế? - Lucky nhìn qua cái đồng hồ ấy, bỗng nhớ ra điều gì đó.
- ...
- ...
- Ơ sao bây nhìn tao?
Thế là cả ba phi một mạch làm cỏ dưới chân muốn cháy sém một mảng to đùng.
- Há há, có đứa vô trễ! - Edgar đứng ở cửa cười, sở dĩ việc cậu không ở chỗ lớp là vì cậu là red star, mà hên cái là bữa trường cháy còn chừa được cái phòng trực này với cuốn sổ red star.
- Im, đang cay.
- Không im đó! Mà hai đứa bây trễ rồi nhé!
- Hả?? Hai đứa gì, rõ ràng là ba...á đm, thằng Lucky chơi tốc biến hả?!
- Nãy trống gần đánh là nó kịp chạy vô lớp rồi. Còn lại hai bây thôi đó!
Sau đó hai bạn Ada và Emil đã chính thức vô sổ.
Sân lớp 11A2:
- Ủa Lucky? Sao chạy vậy?
- Tao thấy mày chạy mà như muốn mọc thêm đôi cánh thin thừn bay cho lẹ luôn ấy.
- Bây đéo cần biết, ủa mà mấy thằng cây khế đâu?
- Ơ, tụi nó chưa về?
- Đjt mẹ bốn thằng loz đó đâu?
- Ai biết, nãy tụi nó đi kiếm thằng Eli mãi chưa về, chắc bị bắt cóc rồi! - Cả lớp phá lên cười, nhưng một nốt nhạc sau liền lẳng lặng cử ra từng nhóm đi kiếm.
- Tao với Vera, Demi ở kia. Mày với Luca, Ada đi tìm ở chỗ đó, ok?
- Ừ, mấy đứa còn lại vô lớp ngồi, lạng quạng mấy thầy cô thấy là xác định phụ huynh ghé thăm luôn. Mà nay học gì ấy?
- Mẹ, cái thời khóa biểu cũng đéo nhớ nổi nữa! Hình như là sử thì phải...
- Vl sử bà Ann! Mới nghe đã thấy buồn ngủ rồi, thôi thì tao đi kiếm chung, bai bai nhá! - Emma nói rồi chạy mất.
- ...ơ????
(Ngoài lề tí: nếu đọc tới chỗ "lớp" thì cứ mặc định đó là phần sân học của lớp chúng nó nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip