Chap 16: Tìm khế
Khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang theo nhịp điệu của chiếc đàn violin, người nghệ sĩ cũng buông thả một cánh tay vết sẹo chi chít. Chiếc đàn bằng gỗ rơi xuống đất, dường như được một người thợ chuyên điêu khắc làm một cách tỉ mỉ, dù vậy vẫn bể thành hai nửa, người nghệ sĩ đó không chần chừ thêm giây phút nào mà giẫm nát cả chiếc đàn. Sợi dây được cuộn lại cất đi còn hắn ta thì lặng lẽ quỳ xuống, chắp đôi tay run rẩy ấy rồi cúi đầu lẩm bẩm những lời ca thánh.
Tiếng đàn quạ kêu cùng đống lông vũ bay tới tấp trong khoảng không vắng lặng bao trùm xung quanh đồng ruộng ngô ấy, như những chú chim vỗ đôi cánh trắng phấp phới trong tiếng hân hoan của những người đó, "Ngài" ấy...đã trở về từ hư vô không xác định! "Ngài" sẽ bảo hộ cho chúng ta, "Ngài" sẽ đến và không bao giờ rời đi nữa, "Ngài" sẽ là sức sống mãnh liệt nhất của nơi đây. Tiếng nói đầu tiên sẽ là âm thanh tràn đầy hơi ấm trầm lặng; tiếng nói thứ hai sẽ là nguồn cơn cho sự đổi thay của nỗi buồn bực xâm lấn cả nơi này; tiếng nói thứ ba cũng là tiếng nói cuối cùng, vẫn sẽ những lời kêu gọi đằm thắm, đôi mắt đen láy ngập tràn ánh sáng của hi vọng...cuối cùng của nơi sinh ra cũng là nơi kết thúc mọi thứ một cách hoàn hảo nhất có thể.
"Ngài" sẽ luôn ở trong tim của mỗi người dân, dù có cứa sâu vào cho ngọn lửa bùng cháy thì điều ấy vẫn sẽ không thay đổi, cái ác là thứ người ta sợ hãi nhất, cũng là những sự thật trường tồn mãi mãi...
*chú ý: tên truyện cũng như mấy cái này là tui bịa ra nhá:))*
- Chị Gu Gồ ơi chị Gu Gồ, chỉ em quãng đường ngắn nhất để kiếm mấy thằng quỷ cây khế trừ thằng péo ú nu này ra đi! - Demi cầm điện thoại rồi ngồi một góc như thần kinh lướt Google Map một hồi thì chính xác bật mic lên nói.
Cốp!
- Cái con này, tụi nó là người là người là người đó đm rồi mày kêu chị Gu Gồ rồi sao chỉ cho mày? Khôn lên em ơi! - Ada không nhân nhượng mà hết sức là từ tốn mà dập lên đầu Demi một cú rất chi là thốn.
- Vcl, bộ mày bình thường toàn bụp thằng Emil như thế à??
- Tất nhiên rồi, tao mới học võ năm ngoái mà với lại có sẵn cái bao cát tự nguyện luôn mà, ngu gì không hưởng?
(Emil: A ắ ấ~~
Lucky: Gì mà rên ghê vậy mậy??
Emil: Tự nhiên tao thấy thốn từ dưới lên trên vẫn còn thốn mày ạ
Lucky: Mày bị n*ng à?)
- Tự nhiên thấy tội mà thôi cũng kệ, gây nghiệp riết chi.
Sau tổng cộng 1 giờ 46 phút 27 giây thì cả đám cuối cùng cũng thấy được ba đứa kia, nhưng mà nó lạ lắm. Norton, Aesop, William đang núp ở bụi cây hóng còn Naib đang đứng nói chuyện với ai đó. Ồ và bất ngờ chưa, cái cây đối diện cũng có người, là Joseph và Mary đang ngụy trang lá cây các thứ đéo khác gì người rừng, Mary miệng nói nói gì đó khá nhỏ còn Joseph thì đảo nhẹ hai con mắt.
- Ê bây, ba đứa nó kìa...ứm ứm!
- Đm đừng có lên tiếng nhìn qua bên kia kìa.
- Vl cô Mary với thầy Joseph kìa?! - Luca sốc nhìn hai con người cái đầu trắng bỗng có thêm vài cái lá và nhánh cây. Thề, nhìn đéo khác gì mấy đứa nhìn trộm mà ngụy trang hòa hợp với thiên nhiên cây cỏ.
- Hai ổng bả ra bụi chuối tâm sự à?
- Tâm sự cc, tâm sự gì mà kiếm em trai đi tâm sự, kiếm tao mới đúng là quy luật tự nhiên. - Demi thấy cảnh đó liền cảm thấy hơi ghen ghen tí.
- Mày biết tao đang nói gì không vậy...?
- Khoan sao mấy người đó lại núp? Rồi thằng Naib đâu?
- Kia kìa, đang đứng với ai ấy!
Đúng thật là Naib đang nói chuyện với một người nào đó. Trông có vẻ lớn tuổi, hơi đen, nhìn khá trầm tính và cổ điển. Vì vị trí nhìn lén đắc địa của mấy đứa nó mà không thấy được cái mặt mà giọng lại còn nhỏ, trông vừa lạ vừa quen vừa đéo muốn nhớ.
- Ai vậy mậy?
- Đuma mày thích thì đi hỏi đi.
- Ngu ha gì mà nhào ra?
- Vậy coi tiếp đi. Tao đang vietsub phiên bản thiếu kinh phí thầy Joseph với cô Mary nè. - Tracy nhìn hai con người ấy một hồi rồi nói.
- Đâu đâu, thiếu kinh phí là như lào?
- Là đéo có chữ cho mày đọc ấy, chỉ nghe được tiếng của tao nhái lại phiên bản sọp pi.
- Nghe cũng ok phết, triển đi gái.
- E hèm...nhích qua tí coi đm mày núp sát vô coi cái thằng loz tóc bạc này--
- Dừng. - Emma một tay ra dấu "stop". - Từ đoạn đm là tao thấy kì rồi, ổng bả giáo viên đó con, chửi nhiều cho trừ hết lương hả??
- Giàu mà lo mẹ gì chứ tao thấy là ông hiệu trưởng nghèo bỏ mẹ, cuối tháng phát mỗi người vài đồng lương rồi chuồn mất, khôn dễ sợ.
- Thì khôn mới lên làm hiệu trưởng được chứ mậy? Chả nhẽ quăng cọc tiền rồi đòi lên chức là người ta ok?
- Mà theo tao nhớ hôm bữa thầy Alva kể thì ông Burke đéo phải lên cái ghế vì được hiệu trưởng trước giao lại đâu. - Luca lục tung kí ức trong cái đầu đã rớt cmn não từ lâu.
- Ủa chứ sao ổng lên được, quăng tiền thiệt hả??
- Không, ổng được người nào quyền lực nhất nhì cái thành phố này tặng luôn cái trường ấy, mặc sức ổng ăn chơi hay đập nát cả cái trường ở đó đều cử người hàng tháng đem tiền qua bao nuôi ổng đó!
- Vailon bao nuôi, cái thân già vậy mà vẫn ấy ấy vậy hả? Đúng là không nên đánh giá sản phẩm qua bao bì mà! Ủa mà vậy công việc mà trước đó ổng làm là gì?
- Sửa ống nước. - Đúng một câu đó cất lên cái đám loi nhoi ấy bỗng im bặt như không thể nói thêm lời nào, đúng là nghe thì có vẻ nhục thật nhưng thực ra trong thâm tâm của Burke thì vẫn còn nhục.
-...
- Người thợ sửa ống nước ấy được người đó mời đến kiểm tra cái vòi nước bị trục trặc, chỉ có một cái lỗ vừa một người chui qua nên người thợ tên Burke ấy đã chui vào và khám xét. Sau khi sửa xong thì bỗng dưng đéo chui ra được nữa, nửa thân trên kẹt trong lỗ, nửa thân dưới ở bên ngoài, trùng hợp sao người đó vừa đi ra thấy cảnh đó mà vừa mới coi pỏn trong phòng, tính kiếm cái đồ chơi kia mà vừa hên thấy Burke, thế là cái ấy ấy thọt vô cái ấy ấy. Xong việc thì chấp nhận bao nuôi cả đời, thế là người thợ đổi đời thành hiệu trưởng...Thợ ống nước phiêu lưu ký...Xong! Chép ý tưởng rồi để nào về viết. - Tracy móc ra cuốn sổ tay thần kì với một đống ghi chép về các con số làm cho mình giàu thêm, thay còn nói là sổ nợ bởi sổ ghi ý tưởng ở trong cặp mất rồi, hiếm lắm mới có ý tưởng viết truyện thì phải nắm bắt chứ!
-...Tracy mày ổn không vậy??
- Ổn vcl...
- Á À HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ ĐẤY HẢ? THẦY GIÁO MÀ LẠI NHƯ VẬY VỚI HỌC SINH À? ĐÚNG LÀ KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC MÀ! ĐÚNG LÀ THẦY HIỆU TRƯỞNG CÓ BỆNH MÀ, BỆNH VÌ ĐÃ CHO CẬU VÀO TRƯỜNG NÀY ĐỂ DÊ HỌC SINH. NÊN NHỚ CHÚNG TA LÀ GIÁO VIÊN ĐẤY, ĐÃ LÀ GIÁO VIÊN THÌ PHẢI CÓ CHUẨN MỰC RIÊNG CHỨ? ĐÂU RA CÁI THỂ LOẠI MÀ GIÁO VIÊN CÓ MỐI QUAN HỆ MẬP MỜ VỚI HỌC SINH HẢ? CẬU CÓ BIẾT LÀ CẬU ĐÃ GIÀ CÁI ĐẦU LUÔN RỒI KHÔNG VẬY HẢ, BIẾT ĐIỀU CHÚT RỒI TRÁNH XA EM ẤY, NHANH RỒI THEO TÔI LÊN PHÒNG GIÁO VIÊN TÔI CẦN MỘT CUỘC HỌP NGAY BÂY GIỜ!! - Bỗng từ cái cây đối diện lại thấy một người rất chi là quen thuộc pay ra. Với đặc điểm nhận dạng là cái đầu đỏ đó thì không ai khác đó là người thầy từng lên đồn vì ăn nhầm thức ăn có mai thúy, ông hoàng của những trúa hề, Jọt cơ! Nói gì thì nói chứ việc thầy giáo lén lút đi theo dõi học sinh rồi tự tiện bắt quả tang một cách to mồm này thì có mà chính ông cũng lên đồn pặc 2.
- Tch, ông nói thì hay lắm, nhìn lại ông đi mà... - William đang định chỉ trích thì lại nhìn thấy gương mặt trước đó vẫn còn cà lơ phất phơ nay đã CĂNG hơn rất nhiều, có thể cho rằng chuyện này là một việc mà ổng cực kì để tâm đến. Chỉ là...lại có thêm vài phần đẹp đẹp...Hả?! Tỉnh ngộ đi Will ơi!! Đm ổng mà đẹp trai á?! Giác ngộ! Giác ngộ! Phải lên chùa thôi!!
- Lần đầu tiên tao thấy ổng căng vậy nha, mà mấy lời đó đáng lẽ phải phát ra từ mồm thầy Jack chứ nhờ? - Tracy ngơ ngác and hoang mang.
- Từ bao giờ mà mày coi ổng là thầy thế? - Vera nghe như không thể tin được mà quay qua nhìn chằm chằm con lùn ấy một lúc thật lâu.
- Phải đầu tâm chuyển hướng về chính đạo chứ, không lẽ học được mấy ngày mà vẫn không coi nhau là thầy trò?
- Ừ nhể, mà mày học đâu ra đạo với chả lí thế, nhớ bình thường toàn "đm" "cc" đồ mà ta.
- Cô sẽ không nói là cô từ nãy giờ vẫn nghe mấy đứa nói cái gì và cũng sẽ không nói là sẽ đi méc cô Violetta chuyện về em Reznik đâu nhé.
- Dạ...wait, cô Mary?? - Demi hết cmn hồn khi nghe thấy cái giọng quen thuộc mà con bạn vừa mới nhại lại hồi nãy.
- Nhận ra đã quá muộn rồi cưng à, giờ cưng sẽ là của cô~~
- Cô ơi sao cô ở đây nghe lén vậy ạ?
- Suỵt, nghe lén gì đâu, cô là quang minh chính đại đi dòm ngó chuyện người khác nhé!
- Cái đấy nó có mẹ gì đáng tự hào đâu cô? - Vera mặt kiểu bất lực.
- Cô với Bourbon thấy tự hào là được gòi~ Mà mấy đứa rủ nhau đi nghe nhìn tập thể hả, sao mà lớp trưởng cũng ở đây vậy kìa?
- Ơ kìa sao cô lại kêu em là Bourbon, là Demi cơ! - Demi làm nũng kiểu như muốn được xoa xoa đầu.
- Rùi rùi, nghe em hết nha~ Mary cũng không ý kiến gì, bàn tay ấm áp vuốt ve nâng niu từng sợi lông đầu của nhỏ.
- Em có trách nhiệm đi giải thích và giải quyết nếu mấy đứa này gây chuyện và chửi thề vô tội vạ à. - Vera thấy mà cố làm như không thấy, chính là để bảo vệ đôi mắt xinh đẹp này và lời khen từ cô nhóc lớp dưới nào đó.
- À vậy hả, mà sao không bu hết một đám đi chia ra chi cho mệt vậy? - Mary chỉ tay vào tụi vẫn chưa hay biết gì ở bên kia.
- Em không cùng bọn với tụi nó, vô tình có drama thôi cô ạ, mà thằng Naib đang nói chuyện với ai thế cô?
- Mấy đứa không nhận ra à? - Thấy cả đám lắc đầu lia lịa cô liền nói tiếp. - Haiz, thế thì càng tốt, đó không phải là người mấy đứa muốn biết đâu nên đừng hỏi, với lại mấy em mà hỏi là thằng đần này phi ra bóp chết em đấy!
- Ơ vcl sao ổng tỉnh như phê đá vậy, con mắt nó cà giựt cà giựt vậy cà?
Chát!
- Ơ sao bà đánh tui? - Vừa nãy Mary đã rón rén đi qua đến bên thằng em đang chăm chú coi hai nhân vật chính ấy, bàn tay dồn sức rồi vả thật mạnh vào mồm. Cái âm thanh đấy vang dội vcl nhưng Naib và người lạ ấy vẫn không nghe gì.
- Thích, rồi si mê đắm đuối gì đấy chú bé đần?
- Bà mới đần, tui vừa đẹp trai thông minh có tiền có tài có đức đâu như ai kia?
- Khịa à?
- Nhột à?
- Hứ, thế nói chị mày xem, chú em để mắt ai đấy, nếu là cậu ta thì chị mày vặt đầu mày ngay còn nếu là nhóc đó thì Jack vặt đầu mày, nói đi em.
- Em để mắt tới cái đó đó. - Joseph chỉ chỉ vào "thứ đó".
- À, vậy là chú em ngâm nắng chỉ để chộp thời cơ lấy lại bảo vật thôi chứ gì, nhạt nhẽo.
- Chưa chắc ai đã nhạt hơn à.
- Khịa tới bến vậy đúng không hả thằng kia?
- Ai khịa âu? Bà tửng tựng é!
Bên này Joker đã tức điên lên, tay chân không nhịn được đánh đánh đá đá không khí.
- Hừ, hai người dám chống đối tôi, được. - Anh hít một hơi thật sâu rồi la làng cả lên. - CHÚ BẢO VỆ ƠI CÓ NGƯỜI QUẤY RỐI HỌC SINH KÌA!!!!
- A, hả?
- Qua lẹ đi chú ơi nó chạy kìa!!
- Hả, vậy được rồi, hẹn gặp lại định mệnh của tôi. - Người lạ ấy vì thấy cái bóng đó từ xa đang chạy với tốc độ bàn thờ liền chuồn đi mất dạng.
- Ơ kìa thầy, thầy làm ổng chạy mất rồi?! - Tụi Emma đang xem kịch lại thấy ông thầy sử dụng biện pháp mạnh iền nhảy dựng lên, tụi em muốn drama cơ!
- Hehe, ủa mà mấy đứa sao lại ngồi đó, dơ quá, ra đây đi thầy cho kẹo. - Joker nhìn thấy mấy đứa học trò quen thuộc liền giở trò "hối lộ". Kiếm việc khó lắm không phỉ chuyện đùa đâu nha!
- Hứ, tại thầy có kẹo nên tôi ra thôi chứ đéo phải gì đâu nhá! - William vì vừa nãy trong vô thức đứng lên nên cũng không ngần ngại mà qua kêu chia kẹo.
- Ớ! Will ơi sao em lại ngồi ở trỏng? Dơ quá trời luôn em iu ới! Lại đây phủi phủi nè lại đây lại đây. - Vừa thấy cậu là Joker lại trở về nguyên bản.
- T...thầy làm gì đấy hả? Thầy còn quấy rối học sinh hơn cả ổng nữa mà còn nói??
- ...em nghe thấy hết rồi hả? - Joker làm gương mặt trông cực đáng thương, dù không biết tại sao nhưng William lòng cũng chùn xuống theo. - Vốn dĩ tôi rất muốn...
- ...để dành sự men lì này cho em thấy vào lúc thích hợp hơn, vậy mà chỉ tại cậu ta...
- Thôi giải tán giải tán nào mấy đứa ơi. - Thấy cảnh đau mắt đỏ Norton liền vội kêu lên để vờ như đéo thấy gì.
- Đúng rồi mình còn phải học nữa Will, về mày!
- Tìm thấy người rồi thì đi thôi đứng lại chi cho mỏi chân.
- Ai ra kêu thằng đậu xanh vô với nhìn nó như bị ngáo đá rồi ấy. - Nói là làm, Norton liền đi ra xách Naib với gương mặt khó hiểu vì sao tụi bạn và còn có cả một thầy một cô ở đây.
- Haha...thôi em đi trước nha cô Mary, bye thầy cô.
- Ừ!
- Giờ sao, mày còn ngồi đó à? - Đợi cả đám đi hết, Mary mới đi đến bên chỗ núp ban đầu của mình. - Trốn không tệ, không ngờ mày cải trang cũng siêu vậy.
- Không, suy nghĩ tí thôi. - Joseph đổi thành mặt lạnh. - Chút chuyện riêng ấy mà, cũng không to tát lắm.
- Vậy đứng thẳng dậy trước khi biến thành ông cụ U60 đi.
- Làm như tôi già lắm vậy, mà chị cũng sắp 30 rồi ha?
- Còn trẻ chán, cảm ơn, dù sao thì cậu ấy cũng hơi quá rồi, biết là không chửi không được nhưng sao lại...
- Tôi thì thấy bình thường, tại tính chị quá dễ xúc động thôi... - Dừng một chút lại nói tiếp. - ...đừng nói là chị đồng cảm với...
- Không chị mày không bao giờ đồng cảm với loại sinh vật bẩn thỉu đó, đừng có mà so sánh tao với thứ đó!
- Vậy sao, vậy là chị vẫn còn biết phân biệt đấy nhỉ? Thế theo chị, đấy là loại sinh vật gì?
- Không thể xác định, quá ô uế để tổn tại trên thế giới tươi đẹp này.
- Đúng là vẫn độc mồm như xưa, đúng là chị của em. - Joseph cười nhạt.
- Vậy còn mày, cuối cùng vẫn cho đó là tốt nhất sao?
- Làm người phải biết buông bỏ vài thứ, đâu thể giam mãi một chú thỏ xinh xắn trong chiếc lồng đầy gai, cũng như người đó thôi, chị biết mà.
- Tuy vậy.
- Đúng. Tuy vậy tôi vẫn muốn thử lại một lần nữa, đâu thể bỏ cuộc sớm thế được?
- Tao vẫn còn nhớ rõ cái ngày mày vừa mới lên cấp hai, lúc đó...
- Đừng gợi lại chuyện cũ nữa, kỉ niệm vẫn chỉ là những kỉ niệm, tùy tiện một chút cũng không sao, chả là...có những chuyện nên bỏ đi vẫn hơn.
"Đúng, không nên níu kéo nhiều làm chi..."
"Chị Mary...chị Mary!!!"
"Cút hết cút hết cút hết đi!!!!!!"
Trong lúc đó ở lớp, cả đám đang vây quanh cái bàn của Naib.
- Mở phong ấn cái mỏ của mày coi thằng quỉ!
- Đéo là đéo, mắc cm gì tao phải nói cho tụi mày tao đã gặp những ai nói những gì?!
- Nhưng mà...á thầy!! - Ada giật mình vì cái cửa đột nhiên tự mở rồi lại hiện lên khuôn mặt ác quỷ ngày nào.
- Sao thầy vô được đây?
- Các em coi đây là nhà ở rồi ngủ trưa ở đây, ăn trưa ở đây, ngồi nửa ngày ở đây rồi giờ muốn khóa cửa để không cho người lạ vào nhà? - Jack nhướng mày.
- Dạ không ạ...
- Thầy ơi các bạn bắt nạt em, các bạn muốn bắt em khai ra bí mật thầm kín mà em không muốn kể ra ạ! - Naib thừa dịp liền méc ngay và luôn.
- Vậy là không được nhé, lớp trưởng đâu? Ghi tên những người vừa nãy hỏi chuyện đời tư người khác rồi chép bài phạt 10 lần cho tôi.
- ???????????
Nhớ những năm về trước, Jack vẫn luôn không nhân nhượng với bất kì ai kể cả hiệu trưởng, từ những vụ tranh chấp tiền lương hay tiền dạy thêm giờ đều do một tay anh giải quyết bằng cách âm thầm chuyển số tiền đó vào tài khoản của mình. Đối với chuyện của người khác thì Jack éo quan tâm cho lắm, keme cuộc đời, ai làm gì cứ làm. Nhưng có vẻ anh vẫn chưa nhận ra được bản thân đang làm gì, trước đây chuyện xâm phạm đời tư anh chẳng màng nghĩ đến, lần nào học sinh nói cũng ờ ờ cho qua chuyện chứ không hề để lọt lỗ tai, đó là một trong những lí do mà số ít các giáo viên khác không hài lòng về Jack, anh sau đó cũng coi như đã chấn chỉnh bằng cách cho học sinh chép nội quy 3 lần, ấy vậy mà năm nay từ con số 3 vỏn vẹn đi lên thành con số 10. Điều này chỉ có các đàn anh chị mới biết, còn những năm sau đó thì biết cái nịt.
- Nhân tiện, hôm nay thầy Hastur bị bệnh mất rồi, đáng lẽ phải về nhưng cố chấp nên đang ở phòng y tế, nếu ai mà trốn vào đó ngủ thì quên đi nhé, thầy ấy còn tỉnh táo lắm!
Kreacher trúng tim đen, lặng lẽ về chỗ.
- À mà thầy cũng có nhờ một học sinh lớp trên canh lớp mình, ai nói chuyện vào sổ nên nói chuyện nhiều vào nhé!
Đm đm đm đm đm!
- Thế...ai là người canh me lớp mình?
- Đéo biết.
- Chị Emily!!!! Chị giữ lớp em hả?? - Emma nhìn thấy cái bóng và tiếng bước chân quen thuộc liền không tự chủ mà bật dậy hỏi.
- Đúng vậy, bởi vì chị đang rảnh nên muốn giúp đỡ đàn em một chút, mấy đứa có gì muốn hỏi thì cứ kêu chị nhé! - Emily cười hiền rồi đi đến chiếc bàn trống cạnh bàn Emma ngồi vào dó nhìn cô nhỏ.
- Vâng!! - Đứa to mồm nhất vẫn là Emma, Kreacher thậm chí còn không nói gì nữa chỉ còn sự ghen tị nó thấm mẹ vào máu nên vẫn làm cái mặt lạnh ngắt.
- À mà em Kreacher Pierson ở đâu vậy?
- Là em.
- Ồ, Roy lớp chị gửi đồ cho em nè! - Lời này thốt ra cả lớp đều nghe được, đều là những đứa cuồng otp sml, và tồn đọng mấy con hủ tai tiếng.
- Đm sướng nhe, được người iu tặng đồ~
- A...ai người yêu ổng chứ, hứ!
- Mở ra coi mở ra coi!
- Vl cái tay gì mà run dữ vậy?!
- Cái hộp rớt giờ!
- Im hết cho tao, cho tao hay cho bây?! - Vừa nói xong mở hộp ra là hai bịch bánh cùng tờ giấy "Cái này tôi cho cả lớp cậu, nhớ chia đều ra nhé!"
- Hahaha! Cho tụi tao nhá! Mày chịu khó làm shipper đi hén!
- Cái tên này...!
- Chia cho bạn bè nào bạn ơi~~
- Cc, cút hết!
- Kìa bạn thân iu ơi, sao bạn nỡ lòng nào mà làm tổn thưn cái bụng đói meo này của mình hử??
- Ai bạn mày, ôm clm, phắn ra khỏi cánh tay đẹp đẽ của tao!
- Tay mày như cánh gà ấy đẹp cc.
- Kiếm chuyện à?
- Các em à, có chuyện gì hãy từ từ mà nói, đừng vội đánh nhau chứ, đã là bạn cùng lớp thì phải hòa thuận với nhau chứ, tình bạn đẹp này rất là quý đấy, đừng đánh mất nó vì nó sẽ trường tồn vĩnh viễn, đoàn kết là sức mạnh mà nhỉ, vậy thì các em cũng phải biết yêu quý và trân trọng những người bạn này. Theo chị thấy thì mấy em cực kì gắn kết luôn nên hãy cùng nhau tạo nên một lớp học tình thương một cách hòa thuận nhé! - Emily như có vầng hào quang chói mù con mắt giảng bài đạo cho tụi nó, như bị ảo giác mà nhất thời hình ảnh của Bane lại hiện ra một cách thật rõ ràng bởi vì những lời này nó khác gì mấy cái lời nói quen thuộc mà tụi nó hay làm trong bài Giáo dục công dân??
Riêng Emma và Lucky vẫn không tài nào tưởng tượng ra được, về Emma thì đối với nhỏ Emily là thiên sứ giáng trần làm sao có thể so sánh với một ông thầy vạm vỡ+èo uột dạy môn đạo đức giả? Về Lucky, với tâm hồn đầy sự trong sáng và những lời lẽ tốt đẹp trừ khi có ai chọc tức cậu, đối với Lucky Bane vẫn là Bane, không thể liên tưởng Emily với thầy, tuy cô cũng rất hiền lành và nhân hậu nhưng với Lucky, Bane lại là một cảm xúc khó tả khác. Cậu đã biết đó là gì nhưng lại giấu nhẹm đi mất, chỉ là...quá tốt để có thể thích hay thậm chí là một cái nắm tay.
- Khụ khụ...haiz, sớm biết vậy ở nhà có phải tốt hơn không... - Hastur nằm trên giường bệnh ho khan vài tiếng, hồi sáng đã mệt mà vẫn cố đi, giờ thì hay rồi.
- Thầy Hastur. Có người tới thăm nè, giờ tôi đi ra ngoài tí chuyện, cứ từ từ tận hưởng đi nhé! - Galatea bỗng lú đầu ra nói sau tấm rèm, không mặn không nhạt nhưng cay nói. Một lúc sau mới biết người tới thăm là ai.
- Eli? - Hastur nhíu mày, nhìn điệu bộ có vẻ rất mệt mỏi đó không kiềm được mà định bước ra hỏi nhưng chân còn chưa chạm đất cậu đã đi vào rồi để lại anh xuống giường bệnh.
- Thầy là người bị bệnh, không nên tự ý rời giường! - Eli sau khi học hỏi được chút ít kinh nghiệm thì như đinh đóng cột nói, tuy là muốn tạo thiện cảm trước crush nhưng với bộ dạng chật vật này thì...có lẽ khá khó a.
- Khoan đã Eli à, em bình tĩnh lại đã, thầy chỉ sốt thôi, còn em kìa, chạy nguy hiểm lắm biết không hả? Dừng lại thở một chút đi chứ!
- V...vâng ạ... - Eli nghe vậy cũng nhớ ra mình từ nãy giờ vẫn chưa thở lại một hơi liền thở lấy thở để không khí. Tuy nghe thấy người ấy gọi tên, Eli cũng vui lắm nhưng cười thì lúc nào cũng được điều quan trọng nhất bây giờ là tính mạng của mình kìa!!
- Mà sao em lại vào đây thế?
- E...em muốn...t...thăm... - Eli mặt hồng hào bình thường bỗng trở nên đỏ như chưa từng được đỏ, muốn che giấu cũng không thể che cho được con mắt thánh của Hastur. Với suy nghĩ của một giáo viên thì nghĩ đó chỉ là học sinh bị bệnh thôi, không thể nghĩ rằng học trò của mình lại đỏ mặt vì "cái ấy".
- Eli, em cũng bệnh rồi sao? Thầy lây bệnh rồi sao?
- Dạ không đâu ạ, không phải là thầy lây, vì em ngạt thở thôi ạ.
- A ra thế à, vậy mà thầy còn tưởng...
- Thầy đã đỡ chưa vậy thầy?
- Rồi, vì được em học sinh ngoan này tới thăm nên thầy cảm thấy khỏe hẳn ra. - Lời nói đó đối với Hastur là thực lòng với cả nó cũng làm con tym pé nhỏ của Eli xao xuyến.
"Ước được ở bên người thật lâu..."
- Bạn Eli Clark đã xin thầy ra ngoài một chút vì có chút chuyện riêng, các em lật sách qua trang 8, chúng ta học bài mới... - Bane sau ra chơi đã vào lớp sớm hơn dự kiến làm cho tụi nó trừ Lucky giật cmn mình vì đâu ra có cái bóng của "đầu nai sừng tấm" limited độc quyền của Bane. Trở lại vấn đề, từ đầu tới giờ Lucky vẫn trông mong một khắc nào đó ánh mắt dịu dàng ấy lướt qua cậu, không nhìn chằm chằm cũng được, miễn có hình bóng cậu ở trỏng thì cũng đã cực kì mãn nguyện cho tới già rồi, chỉ là mối quan hệ hiện tại làm cậu cực kì bối rối thôi. Sẽ không ai biết được ánh mắt ấy vẫn luôn nhìn vào dáng hình nhỏ bé đó, không ai biết tình cảm thật sự của người thầy ấy dành cho cậu, sẽ không ai có thể biết bí mật đằng sau chiếc đầu nai đó, không ai biết được quá khứ đen tối của người gác rừng đã vĩnh viễn không còn trên đất cõi này.
- Câu 1, nếu em đang đi trên đường vắng vẻ và thấy một chiếc ví, trong đó có 1 triệu thì các em sẽ làm gì? - Bane đọc lên câu hỏi, chỉ chờ những cánh tay giơ lên nhưng ánh mắt vẫn không ngừng hướng về "mặt trời".
- Thưa thầy, em sẽ nhặt lên sau đó đi đến đồn công an để họ tìm và trả lại người làm mất ạ! - Edgar nói y hệt như mấy đứa thảo mai lão làng, dù miệng nó ngứa vcl nhưng vẫn ráng không khẩu nghiệp.
- Đúng rồi nhé, các em chép vào tập, câu 2, bạn G rủ bạn V chơi trò chơi điện tử nhưng bạn V vẫn còn bài tập chưa làm xong, vì bạn G lôi kéo quá nên V miễn cưỡng đi, nếu là bạn của V em sẽ nói gì?
- Thưa thầy, nếu là bạn của V, em sẽ nói là "bạn làm vậy là không tốt, đi chơi mà không rủ bạn bè đi cùng, vậy là xấu lắm nha!" - Luca diễn hết sức chân thật làm cả lớp im lặng, sau đó cái chân của cậu liền bị một cái chân khác đạp lên. Luca thốn mà Luca không nói thôi, chứ cái thằng kế bên cậu nó ngoan hiền lễ phép chỗ nào ấy nhỉ??
- ...em đọc kĩ lại đề bài nhé, chúng ta sẽ giải quyết sau, bây giờ thầy cho các em ra sớm đó. - Bane bất lực cầm cuốn sách đi trả cho Lucky rồi còn nhẹ giọng nói chuyện với cậu đôi câu. Chả biết là đã nói gì nhưng hình như Lucky có vẻ ngại ngùng.
Vừa nghe được nghỉ sớm cái lớp như đàn vịt mà bị quên đóng cửa chuồng, chạy tá lả âm binh đầu đinh làm cho người ta nhìn vào liên tưởng kiểu "ô mài gót cái chợ bán vịt, ô kìa còn có con vịt xám nó tự kỉ luôn kìa". Con vịt xám không ai khác là Aesop, cậu đang ngồi một góc nhìn hướng ra bầu trời nhiều mây mịt mù kia, không biết đang nghĩ ngợi gì. Norton cũng nhiều lần gọi nhưng vẫn éo thấy trả lời liền từ bỏ luôn.
- Vãi loz nhanh thiệt chứ, tao còn chưa kịp mở chai nước nữa! - Demi than thở. - Mà sao thằng Will nó lạ ta.
- Sao lạ? - Naib quay qua vừa bắt gặp ngay hình ảnh thằng đô nhất lớp đang...núp gầm bàn trông cực mất hình tượng. - Đm Will, làm gì vậy fen??
- Ờ...làm gì đâu, lụm cây viết thôi mà.
- Thế viết đâu?
- Đây nè. - William cầm cây viết vốn đang ở trên bàn giơ lên.
- Nói xạo cũng uy tín lên bro! - Ganji cúi xuống theo, nói.
- Cả lớp, nghiêm! - Vera đột nhiên đứng phắt dậy cùng sự xuất hiện của người thầy cực kì quen thuộc.
- Được rồi được rồi, ngồi xuống đi...ủa, pé Will đâu òi?
- Nó đây nè thầy! - Naib chỉ tay xuống gầm bàn bên đó. Joker thấy lại vô cùng hớn hở, chạy qua kéo con gấu koala đang bám chặt lấy cái bàn không buông.
- Đm đm đm cứu tao!!!! - William khổ sở la ó cả lên, chật vật mà bị tên hề đó bứng lên cùng cái bàn. Khung cảnh hết sức là hường phấn tựa như đang ở sàn đấu vật.
- ...tao cảm thấy mình nên học lại vật lí...
- Yes, tao nghĩ tao đang bị hoa mắt rồi a.
- Có ai đang nghĩ giống tao không?
- Mày nghĩ gì?
- Ấy ấy.
- Giống tao, đúng là chị em thất lạc nhiều năm của tao rồi!
- Ôi chị ơi!
- Hai đứa nó bị đin à? - Emil không nhịn được hỏi con ghệ.
- Ừ, đừng quan tâm.
Tiết tin học thì xuống phòng máy, mà tất nhiên phòng máy sẽ có máy rồi. Đối với tụi học sinh, máy éo gì cũng được chỉ cần có wifi, thế là cả đám tranh thủ bật nhạc rồi xem phim lướt tóp tóp các thứ mà không lo Joker phát hiện.
Tới tiết cuối cùng cũng là tiết tỉnh táo nhất đó là LÍ.
- Tôi đã giảng bao nhiêu lần rồi, bài này phải tính công thức này, sao mấy đứa tiếp thu chậm thế hả? Quá thất vọng về cái lớp này, còn em kia nói chuyện riêng hơi nhiều rồi nhé! Ngậm mồm lại rồi lên giải bài này, ai không giải được vô sổ hết cho tôi! - Phạm Vô Cứu đúng như tên, mấy đứa ở dưới hetcuu được cái tính hay chửi này rồi. Có thể thay đổi tính của một số giáo viên nhưng cái loài này nó đéo chữa được nữa rồi.
- Nhưng thầy ơi mình chưa học tới chỗ đó...
- Em không tự tìm tòi được chắc? Trong sách ghi đầy đủ thế kia mà còn không hiểu, đúng là thiểu năng mà!
- Nó ghi khác mà thầy...
- Tôi không cần biết em làm cách nào, ra đáp án cho tôi nhanh!
- Nhưng...
- Em có quyền trả lời chắc? Tôi không hề cho em bất kì lựa chọn nào có chữ "nhưng" trong đó đâu.
- Em chỉ muốn nói là...
- Nói gì?!
- Bài tập đó của bài 2 còn mình mới học bài 1.
- Bộ mấy đứa không về nhà xem bài kế chắc, à phải rồi cái lớp này nó lười thây ra mà, vừa về phòng là nằm chơi game từ trưa đến chiều đến tối rồi đi ăn chực khắp nơi, tưởng tôi không biết chắc? Tôi còn biết mấy em hôm nay hẹn nhau ra quán trà sữa trốn học mà bể kế hoạch nên đang chờ tan để đi chứ gì! Xin lỗi chắc mấy đứa không biết lời nguyền của trường rồi.
- Ủa lời nguyền gì thầy? - Tracy giơ tay lên hỏi, dù học đã 2 năm nhưng lời nguyền lời nghẻo gì thì chưa từng nghe qua.
- Có liên quan tới em chắc? Lo mà học đi kìa! Dạy cái lớp này đúng là phí phạm thời gian của tôi mà, thà dành thời gian này mà đi dạy lớp bên còn có ích hơn nhiều đó. Đấy là do lớp người ta ngoan hiền không cãi lại thầy cô đấy, khi nào hết tiết tôi sẽ đi bàn với thầy Jack về thái độ học tập của cái lớp này, vừa nói xong lại nhoi nhoi hết cả lên, ai bị mù còn tưởng đây là cái chợ chứ không phải cái lớp đâu. Lớp 11 rồi thì trưởng thành đi chứ, ai rảnh rang mà đi dạy lại mấy em đạo đức lớp 1? Đúng là phí hoài công sức dạy dỗ đóng tiền của cha mẹ mà, mấy đứa chắc nghĩ vô đây là để đi phá đi quẩy bar chứ không phải để học đúng không? Là giáo viên mà tôi bất lực với mấy em thiệt sự, biết vậy xin vào trường khác còn tốt hơn dạy trường cuối tháng lãnh vài đồng bạc lẻ không động đến khoảng thời gian mấy đứa học sinh phá phách thà đi tù chứ không đi học, làm giáo viên không dễ như mấy em tưởng, vừa đi vô lớp đã ồn còn nói chuyện lung tung trên trời dưới đất nữa. "Tính lóng như kem" là cái gì? Mấy em đã ăn kem bao giờ chưa? Chưa thì để tôi dẫn đi thử một lần nhé, để mấy em khắc cốt ghi tâm vô cục đá lạnh ngắt đó để não đóng băng luôn vì nó quá chán để làm việc cho mấy đứa có cái đầu mà không biết dùng rồi, ý mấy đứa nói tôi như nào? Tính tôi nóng như kem ấy nhỉ? Vậy tôi sẽ cho mấy đứa biết thế nào là "nóng" thật sự nhé? Cái lớp này vô sổ đầu bài hết cho tôi, riêng dãy bằng số 3 thì nằm trong đó cắm chốt luôn nhé, yên tâm tôi sẽ đều đặn gặp thầy Jack nói chuyện về mấy em cho biết thế nào là lễ phép, tôn trọng thầy cô!! - Phạm Vô Cứu phun ra một tràng "lời hay ý đẹp", bàn giáo viên đầy nước miếng còn bàn đầu thì cứ như được tặng kèm thêm cái loa trường, âm lượng nó lại to hơn nhiều. Bàn cuối vẫn ung dung tự tại cho tới khi ổng lấy từ trong cặp ra một cái loa mini siêu nhỏ rồi bật lên nói tiếp. - MẤY CÁI ĐỨA BÀN CUỐI ĐẤY ĐẤY, CÓ NGHE NÃY GIỜ TÔI NÓI GÌ KHÔNG? CHẮC LÀ NGHĨ LỜI TÔI NÓI KHÓ NGHE CHỨ GÌ? Ừ ĐẤY KHÓ NGHE MỚI ĐỂ CHUI LỌT RỒI ĐỌNG VÔ LUÔN CÁI LỖ TAI MẤY EM ĐẤY! LIỆU HỒN MÀ NGHE GIÁO VIÊN GIẢNG BÀI DÙM CÁI, LO NÓI CHUYỆN CHO ĐÃ RỒI KÊU GIẢNG LẠI, KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU! CÁC EM VĨNH VIỄN SẼ KHÔNG TÌM ĐƯỢC GIÁO VIÊN LÍ NÀO CÓ THỂ NGHĨ SÂU SẮC NHƯ TÔI TRỪ THẦY TẤT AN RA, KHÔNG AI CẢ ĐÂU!!
Tự nhiên chuyển qua nói lí lẽ vậy ba??
Cứ như vậy, cả lớp nghe chửi+vô sổ+bị méc thầy Jack, nguyên một cái combo 3 trong 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip