Chap 19: Chuẩn bị (Phần 2)

Sau bao ngày (đéo hề) háo hức và mong chờ thì buổi văn nghệ cũng đã đến gần, các lớp tất bật chuẩn bị màn trình diễn độc lạ và hấp dẫn để rinh giải thưởng về, tuy ban tổ chức chưa công bố nhưng nghe bảo là cực kì hoành cmn tráng. Trong không khí háo hức và hân hoan này ảo giác còn có một dòng điện xẹt qua xẹt lại giữa các lớp, tinh thần thi đấu của lớp Vera lại là đứng hạng nhất trong khối, tỉ như năm ngoái khi Kreacher trình diễn xong đã có một nhóm học sinh khối trên nào là "hát dở vcl" rồi chê bai đủ thứ trên trời dưới đất âm phủ thiên đình khiến cả đám sôi máu lên, hiện trường đẫm nước ép cà chua kinh hoàng, một thằng nằm hôn đất chổng đuýt lên trời, một thằng bị treo lên băng rôn cao gần ba mét, một thằng xui nhất bị con lùn nào đó đá trúng chỗ hiểm được ngay một vé vào viện, bất đắc dĩ ban tổ chức phải quyên góp tiền điều trị và lớp bị trừ 100000 điểm cộng thêm trực nhà vệ sinh nam, nữ, póng lẫn giáo viên, nhưng vẫn có cái hay đó là thằng đó đã chính thức mất đi "của quý" và không thể đi chjch dạo như trước kia, lịch sử huy hoàng của anh giai đã chính thức khép lại và không bao giờ mở ra được nữa.
Trở lại về văn nghệ, mỗi lớp năm nay sẽ cử ra hai đại diện trong phần hát, một đống đại diện trong phần kịch, một băng đảng trong phần múa, lớp 10 thi với lớp 10, 11 thi với 11 để cho công bằng. Mấy năm trước cũng đã có một lỗ hỏng đó là có người đã tẩm xăng vào sân khấu, sau đó lấy diêm đốt. Vì vở kịch lúc ấy là cô bé bán diêm nên lại càng dễ dàng ra tay, chính xác thì người đóng cô bé bán diêm đó giờ là một học sinh đã ra trường, và người đó tên là...gì ta, hỏng nhớ nữa:))
Tuy nhiên, vì sự cố quá đáng lo ngại nên văn nghệ đã bị trì hoãn suốt hai năm trời và đã diễn ra tiếp tục cho đến bây giờ.
Tracy cầm tờ báo trên tay, quạt hết sức để hưởng thụ cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cô nhỏ, trời đã nóng, giờ lại thêm bắt ra ngoài này học nữa chứ, trường rất chi là thương học sinh nhe *vote 1 sao*
- Nắng nóng vcl, hay bây lại đây quạt cho chúng mỹ nhưn tụi tao đi! - Demi than ngắn thở dài chỉ trỏ tụi con trai đang tu nước ừng ực như bị sắp chết khát tới nơi.
- Mắc đéo gì? Tụi tao là người hầu cho mấy đứa bánh bèo tụi bây à? - William đáp.
- Ủa chị, tụi mình bánh bèo như nhau hà, binh nhau một tiếng đi chứ.
- Cc, ai bánh bèo? Thằng đó có mà bánh xèo ấy chứ bánh bèo gì nổi! - Norton anh em gặp hoạn nạn mình hại cho tèo, không chút nhân nhượng đẩy bạn xuống hố.
- Tụi mình quen nhau bao năm rồi, sao mày bỏ bạn vậy hả, rốt cuộc trong cái nhóm này mày là người vô nhân tính nhất đó Nỏ!
- Đâu, tao không phải người vô nhân tính nhất-- Vô tình ánh mắt Norton bắt gặp gương mặt hằm hằm sát khí của Aesop. - ...ờ đấy, rồi sao, mày làm đéo gì được tao, đừng quên đang ở lớp nhá chị póng!
- Á đù thằng Norton rén Cải à? Mốt có gì hăm dọa nó tí, nói là "crush của mày đi theo ông thầy Joseph bỏ mày kìa", cá kèo là nó khóc lóc ôm giò thằng Cải rồi bị lôi sềnh sệch ném ra ngoài đường ngủ luôn há há! - Eli ôm bụng cười trong thầm lặng. Để một thằng péo nhịn đến mức này thì chỉ có một lí do - đang là tiết của Jack, nếu là tiết của Hastur thì làm đéo gì mà nó thấy mắc cừi với mấy cái này, ngắm gương mặt điển trai ngày nào dạy péo học thêm học bù Hóa lòi cứk là đủ hạnh phúc rồi, đâu rảnh để ý ba cái này.
- Ê mắm, kêu thằng péo dùm tao cái, hình như pú đá mê sảng luôn rồi, ổng kêu nó giải nãy giờ sắp đi xuống kiểm tra luôn rồi kìa. - Lucky vừa lia mắt đã thấy không ổn liền kêu nhỏ lớp trưởng giải nguy.
- Péo, péo ơi? - Vera thở dài, quay qua đá đá chân con lợn đang mơ tưởng gì đó.
- Chắc tôi dạy quá khó hiểu ấy mà, giảng bài mà học sinh muốn lăn ra ngủ thì còn gì là giáo viên mẫu mực? Thôi thì tôi để mấy em ở đây tự quản, tôi đi kiếm vài cục đá chườm cho, bệnh lười học rất dễ lây nên cần phải diệt-tận-gốc~ Jack cười đúng kiểu mấy pa phản diện độc ác.
- Péo! Tao lạy mày! Dậy dùm cái! - Naib dù đang bị bắt làm bài trên bảng vẫn cố chồm xuống nói khẽ hết mức.
- Trò Subedar, trò muốn gọi bạn dậy ư? Nhưng bằng cách nào? Tình bạn diệu kì à? Sức mạnh niềm tin? Mấy đứa cố gắng học chứ đừng tiếp thu ba cái kiến thức kì quái đó, mạng xã hội không tốt đâu!
Ủa thầy, thầy tự nói mà? Liên quan gì em??
- Đừng có trưng bộ mặt đần độn đó ra nữa, chắc là em đang muốn thêm bài tập?
- Không thầy ạ!
- Vô lễ với giáo viên, giải thêm câu 5,6,7,8 cho tôi! - Jack nói rồi xách cặp ra ngoài đứng, nhưng vẫn chưa hết tiết học nên anh ra ngoài là để nói chuyện với ai đó, một người cực kì quen thuộc, nghi phạm số một trong vụ cháy trường - Percy. Nhìn sơ qua có vẻ mối quan hệ giữa hai người cũng không đến nổi tệ. Naib bất giác nhìn vào hai người, ánh mắt sắc bén dòm ngó người khác thì cực kì tập trung trong khi làm bài thì cứ gãi đầu liên miên, tụi ở dưới ra sức nhắc bài cảm thấy công sức của mình vô nghĩa vl nên thôi để đậu xanh tự giải quyết. Quan sát một hồi con mắt cũng hơi giựt giựt, quay lại bài tập thì nhận ra không ai cứu mình, trong lòng Naibu than khóc thầm, cục phấn rơi cái bẹp xuống chân cũng không đau bằng bị anh em đã đặt hết niềm tin vào bỏ rơi trong lúc khó khăn, đúng là lúc gian nan mới hiểu được lòng người.
Tuy luôn nói rằng cái lớp này vô cùng vô nhân tính nhưng lúc vui luôn có nhau không bỏ rơi thành viên nào, khi nào buồn thì cả đám quay qua an ủi rồi bốc phốt đứa làm lớp mất vui, gia đình thứ hai, ngôi nhà thứ hai của học sinh chính là như thế, chỉ cần quan tâm đến tất cả mọi người trong lớp thì trong khoảng thời gian gắn bó ấy, lớp học đã thực sự trở thành mái ấm tình thương của những học sinh ngoan hiền coi trọng lễ nghĩa. Nhưng mà, vẫn có một số trường hợp nhất định cần phải đưa đi cấp cứu ngay và luôn...
- Á á ự ựa éc éc ắ chớt chị gòi em ơi~~ Emil đang nằm trên một cái bàn, lấy thêm cái mền đắp lên rồi la làng như rặn ẻ, nắm chặt tay Ada giãy không ngừng.
- Cố lên em iu ơi, con mình nó sắp ra rồi - Ada diễn sâu-ing nước mắt cá sâu tuông trào, sờ sờ cái mền đang bị nhét một túi đồ thể dục vào cho phồng lên, như một người cha đang ngóng con chào đời cùng với "Tập đoàn đỡ đẻ" ra sức nghe nhịp trym...nhầm, nhịp tim cho Emil, Tracy phụ trách lấy cây chổi thọt thọt vào để em pé "pắn" ra. Cuối cùng là kêu ba, bốn đứa rinh Eli từ đuýt Emil ra, cầm bình sữa hàng fake cho em pé ún.
- Con ơi con~~ Ada và Emil cùng các bác sĩ ôm Eli chà chà.
- Chúc mừng, mẹ tròn con vuông rồi!
- Hú hú đặt tên con là gì giờ?
- Đặt là Cứt Heo đi.
- Cc!
- Hứ, quỳ xuống ngay cho bổn cung. - Bên này, Lucky cũng không thua kém gì mà làm quàng hậu chỉ tay năm ngón cùng Kreacher bị trói như gà kêu í ới. - Người đâu? Đem tên dân đen này đánh ba ngàn roi rồi nhốt vào nhà lao cho ta!
- Ứ ứ um úm!! - Kreacher quằn quại bị Ganji rinh đi trong vô vọng. Cậu chàng ngay lập tức bị đưa lên bàn tế, nhưng bàn tay ai đó đã ôm chầm lấy cậu, tuy ấm áp nhưng với cái tư thế bị trói thì thực sự không hề dễ chịu, nhận ra người cứu là ai lại càng khó chịu hơn, xoay xoay trở mình một hồi thì cũng buông ra đặt lên bàn nhưng vẫn không cởi trói, đây chính là thú vui kinh điển của mấy khứa yêu nhau?!
- Xin vĩnh biệt người con trai vĩ đại, chúng tôi rất lấy làm tiếc cho phu nhân của quý ngài Jack 5 củ, hãy an nghỉ nhé thưa phu nhân. - Aesop long trọng tiến hành buổi lễ cho Naib đang gục xuống bất chấp vì đã động não quá 5 giây. Bởi không có dấu hiệu bừng tỉnh nên Aesop đã đặc biệt đóng quan tài thảy cậu vô đóng nắp, ra chỗ cây xoài hái vài trái chuối bỏ lên dĩa rồi đốt viết chì cầu thầy Jack cho cậu an nghỉ.
Naib đang nằm trong quan tài: ...
- Á đm sao mày còn sống?! - Norton làm mặt giật mình, đưa tay ôm ngực rồi chọi cục nam châm to đùng vô đầu Naib khiến cậu gục lần hai.
- Tèo teo teo teo, tèo téo tèo teo... - Emma hát cho có lệ thiếu điều muốn rải cánh hoa hồng khắp đường đi, William đang chạy việc làm khổ sai khiên kiệu cho chú rể đón dâu, Vera đóng giả mẹ cô dâu lâm li bi đát lấy khăn tay chấm chấm nước mắt, bên trong kiệu là cô dâu Ẹt-ga bị ép tô cái mỏ đỏ chót và sau đó nhìn kiểu gì cũng chả thể nhận ra cái giới tính thật nữa, Luca hồi hộp y như tâm lí của chú rể thật, thở như cần hít thêm lá đu đủ thiếu điều cần kêu Galatea lên kéo xuống phòng y tế.
Giờ ra chơi là cái lớp trở thành trại tâm thần, cả trường ai cũng biết rõ nên không ai bén mảng tới dòm ngó nếu không muốn nhìn thấy một con ma quấn khăn trải bàn giáo viên ra hù.
Tiết âm nhạc là tiết tụi nó có thể thỏa sức phá banh lớp, Mary cũng không cấm cản gì vì cô là người đầu xỏ nên tham gia báo chung như thể lớp 11A2 có thêm một học sinh mới vào. Tụi nó nhân thời gian bầu chọn vở kịch sẽ diễn, vì sự sắp đặt nào đó nên "Công chúa ngủ trong rừng" sẽ là vở kịch được chọn để mấy đứa nó bung lụa và đảm bảo Edgar không đóng vai nữ chính, không là khỏi diễn luôn chứ ở đó mà chọn với chả lựa. Tracy đã có kế hoạch phân vai từ trước, nhưng vì sao nhỏ lại chọn vở kịch con nít này? Ai mà biết, thích thì đi mà hỏi nó ấy!
Bí mật là bí mật nhưng cũng sẽ có lúc phải tiết lộ cho công chúng thấy.
Vai công chúa được giao cho một con người cực kì có triển vọng trong làng nịnh hót và thảo mai, tuy diễn xuất dở tệ nhưng đảm bảo sẽ đem lại niềm vui cho mấy đứa cùng lớp. Mấy đứa khác được giao vai không tệ, khá là ô kề la mà học thoại đồ các thứ, chăm hơn cả lúc kiểm tra 45 phút của người thầy iu dấu Phạm No Help.
Sân khấu được tập thể khối 10 chuẩn bị, với những bàn tay xinh xẻo và linh hoạt, liệu sân khấu có được hoàn thành trong một ngày? Câu trả lời là đéo. Tụi nó lười dã man, lười hơn cả đàn anh đàn chị ngày ngày chép phạt kia đến mức phải nhờ cả khối lớp 12 phụ, khác đéo gì nô tì trong cung??
Thi thoảng Margaretha cũng đứng dậy cổ vũ đồ này nọ cho có tinh thần nhưng sự thật thì lại càng lề mề hơn trước, lí do không bảo tụi 11 làm phụ cũng là gì nguyên khối toàn mấy đứa báo đốm báo trường chứ làm giúp gì được. Nói không chừng còn làm hư cả sân khấu nữa kìa!
____________________________________

Hí nhô. Sau 19 ngày thì tui cuối cùng cũng trở lại, thi xong biết điểm cả thế giới trước mắt như sụp đổ😥 Tạch Công Nghệ với Tiếng Anh rồi chắc được loại kém quá:((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip