Chap 22: Dựng kịch gặp quỷ (Phần 1)
Sân khấu ngày trước đó trông phèn đéo tả nổi, dưới ánh mắt trầm trồ của con dân, những nhân vật chính làm nên kì tích tạo hóa ra quả sân khấu hoành cmn tráng đèn led chiếu muốn đui mù con mắt ấy ngoài mặt thì ung dung như thể "bình thường thôi mà", sâu trong lòng thì đã trợn ngược con mắt lên khoanh tay ngửa đầu cười ha hả ha ha 12 thứ tiếng luôn rồi.
- Đuma...tao đang nhìn cái đéo gì thế này... - Nhân vật quần chúng thi nhau dụi muốn rớt luôn cái tròng mắt ra, sửng sốt đến đứng không vững, có đứa còn té một phát lên thiên đàng, phần lớn mấy con mắt đó toàn là ngưỡng mộ thiên tài anh dũng cứu vớt buổi văn nghệ lành ít dữ nhiều năm nay.
Nếu nghĩ theo một nghĩa nào đó, đây có thể nói là định hướng tương lai, sau này rất có tiềm năng là học trò ruột của Lộc phụ hồ!
- Sao tụi nó...ghê vậy...
- Tuyệt cmn phẩm...
- Bây nói cl gì vậy?? - Nhân vật quần chúng 1 nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
- Thì đó! - Nhân vật quần chúng 2 chỉ vào sân khấu đẹp lồng lộng sáng chói mắt người nhìn, liếc nhìn vẻ mặt khờ khạo của cậu ta mà khinh bỉ nói. - Mày khờ dữ! Mấy năm nay sân khấu trường mình nổi tiếng là hư hỏng nặng đinh đầy sàn đèn rớt bể póng, bây giờ được tụi cao nhân nào tu sửa xong trông ảo ma vcl đây!
- ?Tao mới chuyển vô đây hồi tuần trước? Biết cái cc gì trường bây đâu, toàn nghe bảo gì mà nhà vệ sinh có hai con ma xyz bị bắt quả tang rồi ông Tất An với ông Vô Cứu có con ba tháng tuổi mà??
- Douma, nhỏ nhỏ tiếng thôi, mấy ổng mà nghe là đm cái mỏ mày vô bồn cầu!! - Nhân vật quần...à không, một trong những bà tám của khối 12, thanh niên dại gái đi cua trai không đổ - Kevin Alonso đưa tay lên miệng suỵt suỵt rồi ngó nghiêng tám hướng, xác định không có hai thằng cha cô hồn nào rồi mới yên tâm, tiện chân đi tới rồi nên tiện tay bụm mỏ nhân vật quần chúng thiểu năng kia, đảm bảo đối phương không thể thốt ra lời hay thánh thót nào nữa. - Chuyện bí mật cấp quốc gia đó mà mày dám nói ở nơi công cộng, bộ chán sống hả??
- À thì...tao chỉ là phổ cập tin tức của trường tụi bây tí thôi, dù gì chuyển cũng đã chuyển rồi, ít nhất cũng phải hóng chút drama chứ. - Cậu ta gãi gãi đầu.
Ôi bạn ơi, bạn đéo nghĩ bạn vừa phổ cập xong là vô hòm nằm luôn à?
Kevin mặt kiểu -_- bất lực quay đầu bỏ đi mất, hy vọng thằng bạn cùng lớp nào đó và cậu đàn em nào đó sẽ từ bi mà để cho cái phận nhân vật quần chúng ấy một gói chôn cất miễn phí trọn đời.
- Mà nói chứ. - Nhân vật quần chúng 1 xoa xoa cằm, nhìn những con người ăn mặc diêm dúa mặt đỏ môi hồng da đen trắng vàng đủ loại mẫu mã đang như đi dạ hội mà chạy long nhong khắp sân trường, gào khóc thảm thiết như heo cắt tiết. - Sao tụi đó như mấy khứa trốn trại zậy? Cmn đừng nói trường mình thiếu học sinh quá nên bao nuôi luôn bệnh nhân tâm thần nha?!
Chát!
- Á đm con đũy! Mắc đéo gì táng tao!! Rớt cái nết thằng pố mài ra rồi nài!!!
- Mày có nết để rớt cơ à? Trường có mà thiếu giáo viên chứ thiếu học sinh rồi tuyển thêm chi? Lỗ sặc gạch chứ đùa! - Nói xong lại quay qua ngẫm nghĩ. - Mà mày nói cũng có lí, bệnh nhân tâm thần trường mình cũng nhiều, có khi được trường bao nuôi thiệt. Ví dụ như là mày nè!
- Thôi thôi hai con quỉ, chế mợt mỏi lắm gòi, câm mẹ mồm vào, có gì mấy con công màu mè hoa hòe kia n*ng lên đốt trường nhớ báo tao một tiếng, à mà trường mình bị cháy rồi, có gì tụi nó đốt phòng giáo viên với nhà vệ sinh nhớ kêu tao, tao xin chuyển trường cho nhanh tí.
Chương trình: Ai là póng gồng.
Câu hỏi: Mấy con công đứt dây thần kinh nhục ở kia là tập thể lớp nào?
A. Lớp 11A2.
B. Lớp 12A1.
C. Lớp 10A3.
D. Đáp án khác.
- Hmm... - Nhân vật quần chúng 2 cúi đầu suy ngẫm. - Tao chọn E.
Bốp!
Thế là nhân vật quần chúng 2 đã đăng xuất.
- Tao chọn D. - Patricia bị Kevin lôi lôi kéo đến hóng chuyện vui, dường như cũng cảm thấy cái bọn khùng khùng điên điên kia quen thuộc đến lạ.
- Yes, và đáp án chính là...D!!
Nói cụ thể hơn, tập thể đằng xa kia chính xác là của 11A2, 11A3 và 11A1 đang ôm nhau thắm thiết giao lưu với nhau một cách rất nhẹ nhàng.
Hoạch toẹt ra là đang quánh lộn.
- Đjt mẹ tụi loz nào!!!
- Cmm câm mồm cho pố!!!
- Đứa loz nào đạp tao?!!
- Đm là tao con đĩ!!
- Douma cùng phe mà con này thích chiến tranh không hở?!
- Duma bây im hết!!!!!
- Đéo, đéo thắng đéo về!!
- Đúng, tao phải tẩn bọn mày một trận ra hồn!!!!! - Giọng nói này là của thanh niên ngày đêm tập gym cơ bắp đầy mình mỗi tội hơi đen.
- Tẩn hết tẩn hết!!!!! - Kreacher đứng bên cạnh không dám động lại nhiệt tình phụ họa đổ xăng vào lửa.
Bên kia là đám đông đang xôn xao, thắc mắc tại sao đang yên đang lành mà lại làm bao cát cho nhau thế kia?
Mấy phút trước, tụi nó vẫn còn giúp đỡ nhau chia sẻ phấn, thế mà giờ lại lao vào âu yếm nhau, cạn lời thật.
Theo như kịch bản, một nhân vật quyền lực sẽ xuất hiện và giải quyết vấn đề bằng cách véo tai từng đứa một lôi lên phòng giám thị viết kiểm điểm và hạ hạnh kiểm.
Đằng xa, đúng là có một nhân vật cực kì có vị trí trong trường, khớp tay bẻ kêu răng rắc, đang cầm một chiếc hộp cỡ lớn, ánh mắt không hề có tí nhân tính liếc nhẹ xuống đám vịt đấu đá lẫn nhau, một phát tóm gọn cả lũ.
One hours later:
Phòng giám thị vốn yên ắng bỗng xuất hiện nguyên một "băng đảng" ngồi chép kiểm điểm muốn rụng rời tay chân, mà trước mặt bọn nó là một giáo viên cực kì quen thuộc với chiều cao cực kì giới hạn.
Joseph thong thả nhìn ngắm một lượt tụi nó, ánh mắt dừng lại trên người một cậu học sinh nọ dính...đầy các bột trăng trắng gì đó, nếu không quan sát kĩ nhất định sẽ không thể nhận ra cái con người từng đứng lạnh lẽo quan sát vào cái hôm định mệnh ngày nào.
- ...cả em cũng có cái sở thích biến thái như vậy à, trò Carl? - Cạn lời cũng phải rất lâu anh mới rặn ra được vài chữ để tránh cuộc nói chuyện biến thành cuộc tác động vật lí quy mô lớn.
- Thầy à, đừng nói vậy, em không biết gì hết. - Aesop khoanh tay dựa lưng vào tường, ánh mắt khẽ liếc nhìn vào một học sinh 11A3.
...
Chắc tôi tin.
Joseph thầm nghĩ.
- Tụi em muốn giúp đỡ những con người gặp khó khăn thôi ạ, không có ý gì khác. - Norton một bên nhìn chằm chằm theo mắt Aesop, một bên cầm khăn giấy chùi chùi mặt bạn trai nhỏ của cậu ta, khổ nổi mặt Aesop vốn trắng nên dù có lau hết cũng có một loại ảo giác rằng vẫn còn dính một đống, mặt Aesop bị chà đi chà lại đến ửng đỏ, cực kì hoài nghi bộ mắt mình trước kia bị cận hay sao mà có người yêu bị mù thế này?
(Helena: hắc xì!!)
- ...được rồi, em Woods, nhân danh con gái cưng của thầy Leo, giải thích cho thầy chút đi.
- Vâng ạ! - Emma lót tót đứng dậy đi lên. - Chuyện là, tụi em nhờ một thành viên trong lớp đi xin phấn, nhưng ai ngờ...lúc cầm về dùng rồi mới biết nó là phấn!!
- ...?? - Joseph nhìn một lượt đám đó, tiêu hóa dần dần màn giải thích đấm vào lòng người của cô nhỏ. - Ý em có phải là, do lớp em thiếu phấn trang điểm nên nhờ một bạn đi xin dùm, mấy đứa lớp bên toàn bị xin phấn bảng suốt nên cay, tưởng bạn em tính xin mấy cục nên cạo ra đưa cho sẵn tiện tác động một chút thử cơ tay, ai ngờ bạn em nghĩ là đó là phấn trang điểm nên...
Anh không nói tiếp nhưng ai cũng hiểu - nên là đưa cho từng người dùng rồi.
- Chuyện không chỉ có thế ạ! - Demi giơ tay. - Sau khi biết được mọi chuyện, tưởng là tụi nó chơi bọn em nên em quyết định qua nói lí lẽ với tụi nó.
- Lí lẽ cc gì mà mới lú đầu ra mày đã đấm tao bầm dập thế này?! - Một "nạn nhân" mở miệng phản bác.
- Câm, tao chưa nói xong! Tụi em tranh cãi đôi chút về là đồng bào với nhau hà tất phải làm khổ nhau như thế, nhưng lớp bên cạnh lại nghĩ bọn em bị xã hội đen tha hóa, thế là đi vô can, nhưng can làm sao mà lại vô tình ụp phấn bảng kia vô mặt bạn "nào đó", tụi tró kia thừa cơ chạy trốn, bọn em dù chưa trang điểm xong vẫn phải cho mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp bí ẩn sau tấm màn sân khấu đây!!
Thật ra, tôi nghĩ mấy em rinh luôn cái giải nhất về cho lớp luôn rồi, nhưng là hạng nhất đếm ngược, nên là khoan nói kịch bản, có ai trong lớp mấy em mĩ thuật trên trung bình không vậy??
Ở một khắc nào đó, tôi cũng cảm thấy tương lai sau này sống chung với "chị dâu tương lai*" sẽ gian nan lắm đây...
*Mary và Joseph là chị em họ nhưng vì một số lí do như có em vui vl nên Mary muốn nhận cmn Joseph và Claude là em ruột luôn rồi, mặc dù vậy mối quan hệ giữa họ vẫn là chị em họ.
- Đừng nghĩ em chưa cản tụi nó lại, thật ra cũng là kiếp trước tạo nghiệp quá nhiều thôi. - Edgar nhún vai. - Em cũng ráng trang điểm cho tụi nó rồi, nhưng mà...
Nhưng mà tụi lớp bên xông vô đúng lúc quá, ụp phấn cũng đúng người nữa.
Đôi khi cậu cũng suy ngẫm đôi chút, không lẽ kiếp trước mình trộm chó trộm xe lăn ha gì mà giờ được nguyên đám bạn ban phước cho lên phòng giám thị uống trà thế?
.
.
.
- ...
- Ê, nghe nói mấy đứa lớp 11A2 lại gây chuyện nữa rồi, lần này dụ dỗ thêm hai lớp bên đi đường quyền luôn!
- Vãi, xịn xò con bò thế! Phải tao mà là tụi nó là tao nhục muốn đội 80 cái quần mất, haha...
- Rất tiếc hai đứa không phải các em ấy, đặc biệt là Eli, nếu em muốn quần, tôi điện về cho phụ huynh em may mấy cái luôn nhé? Hồi nãy em nói bao nhiêu nhỉ? 80 hay 800? Khát không? Uống tí trà nhé? Trà trên phòng hiệu trưởng thơm ngon lắm nha.
- ...!!! - Hai cậu học sinh giật thót, lóng ngóng bò dậy rồi nhìn, đù má thằng chó nào gợi ý cái địa điểm tám chuyện vcl thiệt chứ! Cmn trước-cửa-phòng-giáo-viên luôn đm!!
- Hay là mấy đứa muốn vào đây hóng gió mát? Có thầy Jack hóng gió nữa kìa, còn có cả thầy Vô Cứu, thầy Ithaqua, thầy hiệu trưởng,...đông đúc quá kìa. - Hastur cười như không cười, ánh mắt ngầm cảnh cáo không nên để ý quá nhiều vào chuyện người khác, lo mà học hành đi.
Cùng lúc này, Galatea cũng bước vào, lướt nhìn qua hai đứa lớn gan tâm sự quá đúng vị trí, cười một cái có lệ rồi móc trong cặp ra một...
Chưa đến ba giây, hai đứa đã vụt ra khỏi tầm mắt của hai giáo viên hiền lành kia cao bay xa chạy.
Đùa, cây kim đó ít nhất cũng tận 35cm, đâm vào có mà ngỏm củ tỏi hưởng dương 17 tuổi!!
Galatea chính là móc trong cặp ra một cái ống tiêm phải gọi là siêu to khổng lồ, nhìn không hề giống đồ giả mà cô còn thản thiên xoay xoay quanh tay như một món đồ chơi bình thường.
...bộ mấy người làm ở phòng y tế ai cũng điên rồi phải không?
Joker đổ mồ hôi hột tự nhéo mặt mình cho tỉnh táo, nghiêm túc ghi ghi chép chép đống hồ sơ công việc chất đống trên bàn, mồ hôi có thể đổ nhưng giáo án vẫn phải làm.
Chỉ có Violetta trầm ngâm suy nghĩ, tại sao Galatea lại móc ra cái ống tiêm đó để hù dọa?
Cô quen Galatea nhiều năm rồi, cũng đã quen với phong thái làm việc của con người này. Chả lẽ...
...mấy cậu học sinh đó, nói trúng tim đen gì rồi?
"Mấy năm trước hình như có người nào đó đã tẩm xăng vào sân khấu, rồi lấy diêm đốt, mà xui xẻo vở kịch lúc ấy lại là cô bé bán diêm nên lại càng dễ dàng ra tay, người đóng cô bé bán diêm đó giờ là một học sinh đã ra trường, và người đó tên là..."
Galatea cụp mắt xuống, nhìn chăm chăm vào ống tiêm trên tay, lộ ra vẻ lạnh lùng hiếm có, khác với ấn tượng của mọi người về cô, dần dần hồi ức của cô trở nên hỗn loạn.
"--chị à!!"
- Còn tiếp -
Một lời nhắn toi dành gửi cho tất cả mọi người rảnh loz đọc dòng này🤗
Căm bách hơi sớm:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip