Chap 23: Dựng kịch gặp quỷ (Phần 2)
Người ta có câu "đi đêm có ngày gặp ma", ừ thì đúng thật đấy, chỉ tiếc là giờ bọn họ lại gặp phiên bản vip pro hơn cả một bầy ma và một bầy quỷ - một con quỷ hói đầu có đạo lí và học thức dày dặn kinh nghiệm trong việc trông vịt.
.
.
Sau một hồi tranh luận về phi vụ mượn phấn bảng trét mặt bạn, tưởng chừng cuộc trò chuyện (đấu võ mồm) không hồi kết thế nhưng nhờ sự xuất hiện của thầy dạy toán ác quỷ củ cải hói đầu cấm dục nào đó dọa sẽ cho trực vệ sinh nhà vệ sinh giáo viên lẫn học sinh với nhà vệ sinh cho chó của Wich và được đặc cách tham gia đội ngũ phụ hồ xây sửa lại trường thì cả đám thay đổi 180° quay qua bắt tay cười đùa còn hun hít các kiểu con đà điễu làm người thầy như có như không Joseph cảm thấy cuộc sống đúng là vi diệu.
Thực ra Jack cũng không muốn nhận người quen với cái đám zịt con sổ lồng này đâu, chỉ là vì cái danh phận người thầy (tiền lương) không cho phép anh rũ bỏ trách nhiệm của mình đối với các học sinh dấu yêu. Học sinh lại càng muốn rũ bỏ trách nhiệm với anh hơn, đặc biệt là bạn học nào đó tên Naibu. Mong muốn nhỏ nhoi của cậu chỉ có là tống khứ ông thầy ác ma quỷ quái này đi chỗ nào xa xa tí cho đẹp trời, tiếc là đời không đẹp như mơ, đến cả lương tâm cậu cũng không cho phép.
Đây có phải là sức hút của thầy giáo hơi đẹp...à thôi, miễn cưỡng là đẹp trai ngầu lòi men lì tác động đến tâm lý học sinh? Liệu thầy sẽ đi tù vì tội quấy rối tâm trí mầm non đất nước hay đi chào hỏi ông bạn cùng tên bỏ con nào đó? Thầy đang quyến rũ em đấy ư?
Naib không biết vì sao mình lại bị cuốn vào cái sức hút kì lạ này với kì phùng địch thủ lâu năm, cậu vẫn luôn cho rằng "củ cải hói có gì mà đẹp, có khi còn đội tóc giả nữa cơ", năm này qua năm nọ, hôm nọ rồi hôm kia, cậu không biết rằng bản thân thực chất đã luôn nhìn ngắm lấy một người từ rất, rất, rất lâu trước kia rồi, ngay cái lúc mà chính cậu còn không hề nhận ra mình đã nhìn theo cái bóng người lún sâu vào màn đêm từ khi nào.
Cậu và củ cải hói quen biết nhau từ năm cậu vào lớp 9, lúc ấy Naib vẫn còn học trung học, chiều cao không cao lắm (hiện giờ cao hơn 2cm), tóc vẫn chưa để dài, rất xuất sắc trong việc giao lưu đấm đấm đá đá suốt ngày ẩu đả với mấy đứa trường bên nên bị khiển trách nặng nề, ngày cậu lên văn phòng lần thứ 97 cũng là ngày đầu Jack xin làm giáo viên thực tập vì mức lương èo ọt của trường cấp ba.
Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên ư? Nghe mắc ói vl.
Nhờ có giáo viên là Jack vào dạy, Naib thế mà tiến bộ thật, rất phát huy làm gia tăng thành tích trốn học vẻ vang của mình, trường xém chút nữa đã trả cậu về nơi sản xuất trong một ngày đẹp trời vì cậu lỡ làm con hiệu trưởng pay mất một cây răng sứ.
Thế nhưng Naib tốt nghiệp không phải nhờ phao, cũng không phải nhờ friends mà là nhờ vào sức mạnh của niềm tin bùng nổ vào phút cuối cùng trong giờ thi.
Nói trắng ra là Naib tra google;-;
Jack thấy cậu tốt nghiệp nên không muốn quản cậu học sinh cấp 2 năm ấy nữa, mà anh muốn quản Naib Subedar của hiện tại (và đám zịt con trong lớp).
Với tài lẻ nho nhỏ "lý luận văn chương" và "thế nào là viết một bài văn diễn cảm động lòng người", Jack dạy môn toán cân luôn cả môn ngữ văn rồi giảng giải bla bla các thứ về "tác dụng của vật lí trong cuộc sống" được tụi nó mô phỏng thông qua cách thức đấm nhau, giờ phút này tất cả đều không hẹn mà có chung một suy nghĩ--thằng chả là học sinh xuất sắc bằng khen đầy nhà trong truyền thuyết hả ta??
Không cần nghĩ nhiều, với bản tính cực kì lương thiện của anh thì dù không đủ điểm chỉ cần trưng bộ mặt lay động lòng người này là muốn hay không cũng phải trao cho anh thôi.
Trường sẽ tổ chức văn nghệ cho đến sau 6 giờ tối có lẽ là do hiệu trưởng sợ bị phụ huynh các học sinh iu dấu (tụi báo con) kiện vì dám cho người chưa đủ 18 tuổi quẩy thâu đêm bum ba là bum.
Aesop nhìn tụi bạn đồng loạt trề môi phủi đít đi về, bản thân đơ người một lúc lâu, bẻ bẻ khớp tay kêu răng rắc rồi mới nhấc chân.
Phía trước là đám bạn cùng lớp bên đang (giả vờ) thân thiết với nhau, thằng này kề vai bá cổ thằng kia, trong trẩu đến lạ.
Cậu đi sau hết thảy mọi người nói nói cười cười, càng bước đi lại càng nặng nề thêm cứ như đang vô thức tách biệt khỏi họ, cái bóng đi phía sau dần đứng lại tại chỗ, ngước mắt nhìn trời xanh lại dời mắt về đám bạn ngày càng đi xa dần, cậu không biết tại sao mình lại nhớ đến cái ngày nào đó trước kia--
- Aesop à, sao em đứng ở đây vậy, đi nhanh đi không trễ giờ! - Norton từ lúc nào đã đến bên cậu, ân cần hỏi han. - Mỏi chân không? Anh cõng cho ha.
Aesop đến là phì cười, thầm nghĩ mình đang nghĩ lung tung gì vậy, lập tức nắm chặt tay Norton.
- Bắt được mày rồi, đừng đi. - Aesop nói, khóe mắt chứa ý cười, tuy đeo một lớp khẩu trang vải xám nhưng Norton vẫn nhận ra, người đứng kế cậu dường như vui vẻ một cách kì lạ. - Nhân tiện, bớt anh anh em em đi nhé!
- Được, tao không đi, đợi mày. - Norton cảm thấy chính mình cũng bị cảm động rồi. - Cân nhắc việc xưng hô tí đi mà, dù sao thì hai đứa mình cũng hẹn hò mà.
Hai bóng hình cùng sánh bước bên nhau.
Kẻ tàn nhẫn và kẻ nham hiểm hôm nào lại biến thành hai cậu học sinh cấp ba bình thường, tiến bước đến tương lai, đến sự tự do vốn có của hai người.
____________________________________
Ngày 16 tháng 8.
Tiếng loa trường cấp hai vang vọng trong từng góc lớp học, có thêm mấy tiếng sấm ngút trời phụ họa cho từng câu từng chữ người giáo viên cất lên thêm phần đặc biệt và sinh động, mặt khác đối với học sinh lại thêm vài phần quỷ dị một cách kì lạ.
Mây kéo đến cả trời mịt mù, cành cây khô ngoài cửa sổ phòng học rung đến muốn bay theo chiều gió, lá cây khô héo rụng đầy ngoài sân.
- Chào các em--
Rầm!
- Chắc các em cũ--
Rầm!!
- --ng đã biết về ngà--
Rầm!!!
Sấm to gió lớn bắt loa trường chẳng thà cuỗm loa đi nhảy disco ngoài nghĩa trang còn có lý hơn. Học sinh nghe hai âm thanh xàm xí phụ họa cho nhau đến chán, cả đám liền la hét bịt chặt tai lại như thể đang bị hấp diêm lỗ tai trầm trọng.
- Ôi mẹ ơi...thằng chả nói cái đéo gì vậy.... - Một cậu trai nghe đến xúc động không nhịn được lên tiếng hỏi trong cơn kích động nhẹ.
- Vì mày đã hỏi nên tao sẽ trả lời, ổng đang nói về ngày sinh nhật của bà hiệu trưởng trường mình. - Tiếng nói đáp lại một cách qua loa như thể cậu ấy không quan tâm đến bạn học nọ.
- Xàm, là ngày hội pháo hoa, trường mình tổ chức ngày hội pháo hoa cho học sinh để nâng cao tinh thần học tập! - Một cô gái nghe thế liền nhảy dựng lên đính chính lại, nói xong nghĩ ngợi khẽ chậc một tiếng. - Mà tôi nghĩ các cậu đã có tinh thần gì đéo đâu mà nâng cao? Chắc lại rỗi hơi quăng tiền nữa chứ gì.
- Mày làm như không biết cái tính thú của bà cô hiệu trưởng vậy Evelyn, thú vui của người giàu tụi mình theo không nổi đâu.
Evelyn Mora-người thừa kế tập đoàn triệu đô: ...
- ...cái âm thanh ngày càng tra tấn tinh thần tao nhe tụi bây, hay đứa nào gọi xe cấp cứu đưa tao với ông thầy hiệu phó lên bệnh viện đi đm.
- Đợi chút nữa tao gọi xe rồng đưa hai người đi luôn cho gọn, xong rồi đứa nào nhớ lên phòng phát thanh bật nhạc remix nghe cho xập xình.
- Hay bật nhạc đám tang đi, cái thằng bịt mặt cuối lớp thích nhất đó!
- Phải ha, bật cho nó cầu may đi, mong nó sẽ tổn thọ chút rồi chết sớm chút cho đời thêm xanh.
Bắt nạt đã không phải chuyện gì hiếm hoi trong ngôi trường đặc biệt này rồi, giáo viên toàn là những người theo chủ trương chuyện của học sinh tự chúng nó giải quyết không liên quan đến mình, hiệu trưởng giàu có tiểu thư lần đầu làm ngành giáo dục hơi bỡ ngỡ vung tiền như rác, học sinh con nhà giàu có kiêu ngạo chảnh chọe muốn gì được nấy.
Nhiều người tự hỏi vì sao cái trường này còn tồn tại được, nhưng sự thật đã chứng minh rằng nếu bạn quăng một cọc tiền nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề thì hãy quăng 10 cọc tiền và mọi vấn đề sẽ được giải quyết nhanh gọn lẹ nhưng thiếu công bằng.
Công bằng làm gì có ở đây người lạ ơi!
Phòng hiệu trưởng.
- Học sinh mới, em muốn vào lớp nào? Hiện tại tiền của em có thể để em vào bất cứ lớp học hay thậm chí là nhảy lớp luôn đấy. - Giọng hiệu trưởng ồm ồm cất lên, là giọng của một người tuổi cao.
- Em muốn dựa vào thực lực của bản thân, không muốn dùng tiền để làm mấy việc không tốt này đâu ạ. - Cậu học sinh mới dường như hiểu rõ bản chất của bà ta, nghiêm mặt nói.
- Tốt, đáng nể đấy, vậy đi đến cuối lành lang rẽ trái đi thẳng rẽ phải vào lớp 9A4, dựa vào thực lực của em thì sẽ vào lớp ấy, chắc hẳn em không cần người dẫn đường nhỉ?
- Vâng. - Nỏ-luôn nghĩ thực lực mình nằm top khối được đưa vào lớp ngu nhất khối-ton nói.
Lớp 9A4.
Trước bục giảng đã có một người đàn ông đứng đợi sẵn, dường như ông ta có phần nhút nhát và ngại ngùng.
- Chắc hẳn em là học sinh mới, xin tự giới thiệu, tôi là thầy chủ nhiệm của em, cứ gọi là thầy Jeffrey, đứng đối diện trước lớp và nói về bản thân đi!
Cậu trai trẻ mỉm cười gật đầu một cái, liền bước nhanh về bục giảng, người cậu không rung như lần đầu đi thi nói tiếng Anh mà ngược lại còn cực kì thoải mái.
- Chào mọi người. - Cậu ta nói. - Tôi tên Norton Campbell, rất vui được làm quen.
- Ù ôi, công nhận học sinh mới ngon trai thiệt nha~ Một trong những cô gái trong hội "fangirl mới thành lập của Nỏton" hò hét ở dãy bàn cuối.
- Trường mình cũng coi như có mắt nhìn, đúng là nên chọn lọc học sinh đẹp đẽ như này mới phải này!! - Một cậu trai lên giọng mỉa mai. - Đâu như ai kia, đi vô trường làm như sợ nhiễm virus lắm, bịt kín cả mặt, trông khác mẹ gì cái xác ướp di động không?
Norton nhìn theo hướng mắt cậu ta, bắt gặp một bạn học nọ đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt, tóc màu xám ngắt trước trán muốn che đi cả mắt, vai rụt xuống như con cừu nhỏ lạc trong bầy sói.
Cái gì mà che kín mặt. Người ta che có nửa mặt thôi nhá!
Tuy nhiên cậu lại có đôi phần bỡ ngỡ vì cậu bạn ấy không thèm độp lại câu nào.
- Học sinh mới, không cần quan tâm thằng lùn đó đâu.
- Đúng đó đúng đó, quan tâm nó làm chi.
- Chắc ngày mai cậu rảnh mà ha, đi chơi với tụi này đi!
Đống âm thanh ồn ào như đấm vào tai Norton, tạp âm quái nhiễu của loa trường cùng giọng nói của họ quá mức chói tai.
Trời bắt đầu mưa rồi.
Ngoài kia lại có thêm tiếng mưa gió, cộng thêm cái đống vừa rồi có thể nấu một nồi âm thanh thập cẩm không dành cho người bị điếc.
Đôi mắt xám tối tăm lia nhìn những người trong lớp cùng hô hào hỏi han người mới một cách ân cần, cái thằng người mới thì tỏ ra ngại ngùng, đều khác hẳn với vẻ lạc quẻ của cậu ngay bây giờ, tròng khẽ đảo một vòng thật chán chường.
- Phiền phức quá--
__________________________________
Bên trong sân khấu là lớp của Martha.
Cô nhỏ đang mặc một bộ váy trắng dài tới đầu gối tô điểm là các sợi ruy băng màu xanh lam buộc thành bông hoa gắn xung quanh, tóc nhỏ buộc đuôi ngựa có thêm cái nơ to đùng đi kèm theo, tuy nhiên thứ làm nổi bật nhất là thứ lạc tông nhất trong cái giao diện lồng lộng này - đôi giày màu đỏ chói mắt dưới chân nhỏ.
Martha một tay cầm gương, tay còn lại cầm cọ trang điểm chật vật vẽ lên mặt cứ hệt như cách Edgar vẽ tranh thường mỗi tiết mĩ thuật, đó là quẹt quẹt đại vài đường.
Edgar là dân chuyên nghiệp có năng khiếu bẩm sinh về nghệ thuật vẽ tranh, vẽ bừa cũng có thể thành tác phẩm mĩ thuật đem bán đấu giá, còn cô nhỏ thì lại rất trùng hợp là ngu nhất mĩ thuật, vẽ chó ra hươu vẽ mèo ra sói, ông bà không gánh nổi pha này đâu!
Demi nhớ có lần từng nghe Vera kể rằng Martha từng xém chút nữa là ở lại lớp một năm vì trượt gì không trượt lại trượt môn mĩ thuật, thi lại đi mua tranh người khác mới bắt kịp đồng trang lứa như bây giờ.
Ban đầu Demi khá tin con bạn lớp trưởng đáng tin này của mình, dù nó có dữ hay phát cáu như thế nào thì lời nói của nó luôn có độ chính xác rất cao, cao hơn mấy đứa loz trong lớp nhiều. Đồng thời cảm thấy lớp tụi nó đúng là ôi con sông quê thật, lớp người ta diễn "Đôi giày đỏ" tác giả người Đan Mạch đồ, lớp mình diễn truyện kể bé nghe có thêm con Tracy thêm bớt nội dung từa lưa hột dưa.
Ngay bây giờ, Demi lẳng lặng vả mặt mình một cái.
Cô gái bé nhỏ nào đó trong lời kể cứ ngỡ là xấu ma chê quỷ hờn ném chó chó chết*, ai mà ngờ...
Con mẹ nó đẹp lồng lộn vcl!!
*câu nói trong Monsieur Tuna về hôn nhân có gì vui*
Khác với dáng vẻ năng động thường ngày, cô nhỏ này hôm nay rất có tâm nhập vai, mặt trầm gần trọng mắt cụp suy tư tô son đánh phấn đều ngon nghẻ, đm cái nhan sắc này phải nói là gần bằng nhỏ luôn đó chứ!
Tiếc là nhỏ vẫn là đẹp số một trong lòng cô Mary nhá!
Martha thấy đàn chị đang nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ, liền rùng mình một cái.
Ban đầu nhỏ nghĩ chị yêu sẽ tới, ai dè...
Nhỏ có phần tủi thân rút điện thoại ra tính nhắn tin tìm người, Demi lại chộp luôn cái điện thoại trên tay cô nhỏ, xoay đầu nhìn dáo dác xung quanh y như đang nói chuyện bí mật.
- Yên tâm, chị yêu nhà mày đang chờ ở dưới xem mày, nó nói mày cứ tự tin mà diễn, nó ủng hộ mày hết mình, tao lại biến thành con chó đưa thư cho tụi bây, haizz. - Demi thở dài khó ở, trả điện thoại lại bắt gặp cái người đứng đối diện mình vứt cmn cái vẻ lụng lành vừa rồi, đôi mắt sáng rực như mặt trời chân lý chói qua tim, Demi tự như nhìn thấy người nào đó một giây liền biến hóa thành con cún con simp chúa trong truyền thuyết mẹ kể con nghe.
Tình yêu mấy đứa này xàm loz ghê...
Demi nghĩ, nhỏ không hề biết rằng cái tình yêu giữa nhỏ với cô Mary nó còn "lộng lẫy" hơn nhiều so với họ.
- À mà hình như lớp mày có nhỏ nhìn không thấy đường đúng không?
- Dạ, là con Helena, nó được đặc cách miễn diễn, tụi em đâu có ác tới mức để người mù diễn kịch, lỡ đâu bước hụt chân là hôm sau bàn đầu trong lớp xuất hiện cái hòm...
- Thôi! Mày nói ghê vãi! - Demi nghe đến đó vội dừng lại, nhỏ cảm thấy không nên để chuyện này đi xa quá, nếu không hậu quả khó lường...
- Chị sợ cô Michiko nghe được bật mode hắc hóa tiễn chị đi xuyên không đúng không? Em hiểu mà. - Martha như đọc được suy nghĩ, ra vẻ cảm thông nói. - Em có lần nghe nói được một tin đồn, là Helena với cô Michiko thực chất là chị em ruột.
- ??Real không gái??
- Em đã nói là tin đồn mà chị còn đòi riu. Nghe đâu cô Michiko đi du học bên Nhật Bản bỏ lại Helena ở đây rồi mấy năm sau mới quay về. Nhưng mà em thấy...
- Thấy không phải đúng không? - Demi xoa xoa cằm. - Chị mày cũng nghĩ vậy, thực ra chị không khó chịu với vụ loạn luân đồ đâu, nhưng mà cứ cảm giác có khuất mắt, khó tả lắm.
- Hai chị em mình cũng hợp ý đấy! - Như thể tìm được đồng môn thất lạc đã lâu, Martha mừng gớt nước mắt. - Chính là vậy, em cảm thấy hai người họ không có máu mủ ruột thịt đâu, xét ngoại hình cũng thấy sự khác biệt cực lớn giữa hai người rồi.
Đương tám chuyện, một giọng nói cắt đứt giữa hai người.
- Ê con quỉ, tới mày kìa!! - Mike lú đầu vào trong sân khấu kêu lên. - Chời má đàn chị vô đây chi zẫy em sợ ma thấy mồ á!
- Con mẹ mày mắc gì mày thấy chị sợ ma?! - Demi quạo đeo lên, dù vậy vẫn vác xác đi trước. - Thôi thì chị mày đi đây, diễn sao cho con Vera lóa mắt luôn nhá!
- Ok chị! - Như thể được tiếp năng lượng, Martha thấy tự tin hẳn, cảm thấy nhất định lần này phải khiến chị Vera của nhỏ tự hào!
Lớp 11A2.
Tụi nó đều đã chuẩn bị xong, bu xuống sân khấu tìm chỗ hóng hớt.
- Ê Vera!! - Bóng dáng quen thuộc chạy tới phía họ.
- Đm con này nãy giờ mày ở đâu?? - Tracy nhào tới bắt lấy nhỏ. - Thằng Nỏ với thằng Sộp đi chậm đã đành, mày còn cà kê dê ngỗng chỗ loz nào, nói?!!!
- Tao đi hóng drama...
- Drama cc, vứt hết cho tao!! - Vera dường như cũng rất tức giận, lên cơn bạo phát. - Mẹ mày xong khối dưới lại tới lớp mình mẹ nó mày còn hóng hớt tin tao--
- Tao qua chỗ bồ mày.
- Ồ, ẻm nói gì? - Cả đám lần lượt trề môi với tốc độ lật mặt nhanh gió, thầm nghĩ sao nhắc tới bồ là mày lại tiến hóa lên tầm cao mới vậy hả lớp trưởng đại nhân ới?
- Tao thuật lại lời mày nói cho nhỏ. Sướng rơn cả người.
Sức mạnh tình yêu đúng là tuyệt vời, ai đó làm ơn trả con lớp trưởng ngày hôm qua về cho bọn họ đi.
Lúc này, sân khấu lúc nãy vẫn còn tối thui bỗng sáng lên như bếp lửa, mấy con vịt trên sân khấu chính là món chính của ngày hôm nay.
- Todảy today... - Giọng nói của Margaretha vang lên, có vẻ như vai trò của nhỏ là dẫn truyện. - Có một đàn vịt trời 12 con...
?
??
Trên sân khấu liền có 12 người cosplay vịt trời phiên bản sọp pi nhảy tưng tưng, xoay vòng, lắc hông, đá chân, mẹ nó cực kì phản cảm con mắt người xem.
Demi bàng hoàng nghĩ "ơ vcl đéo phải vở đôi giày đỏ à, đâu ra vịt vậy??", liếc sang nhìn Vera đang chết lặng khóe miệng giật liên hồi.
William và Eli lặng lẽ che đôi mắt ngọc ngà của mình lại trước cảnh tượng hùng vĩ trên đó.
Ganji thì vỗ mặt mình mấy cái cho tỉnh táo.
Emma nhìn cảnh tượng trên sân khấu, một ngàn dấu chấm hỏi lần lượt tuôn ra.
Lucky vốn vừa lau kính để xem, ngước lên nhìn, cúi xuống, lấy kính xuống lau tiếp.
Kevin cười như được mùa bởi điệu múa "uyển chuyển" của 12 con vong hồn, cười đến sặc cả coca cola mới uống được mấy hớp đều đã theo miệng bay hết ra ngoài.
Jose nhìn Kevin bằng ánh mắt nhìn thằng thần kinh, từ chối nhận người quen.
Kurt giả vờ cười cho có lệ, nhưng lệ đã rơi đầy mặt vì bị cơn buồn cười kích thích.
Muro đang rất cố gắng load nhanh cái đéo gì đang diễn ra, chả lẽ...cái vở kịch mà mấy nhỏ này đóng là đàn vịt con xa mẹ???
.
.
.
Toi cho mấy bà biết một tin rất vui, đó là toi làm mất miếng giấy ghi tên vai diễn của truyện này rồi, thế nên vì sao mà lại lâu đến vụ diễn kịch như vậy? Vì toi vẫn chưa tìm ra miếng giấy.
Để toi ráng kiếm ạ.
Toi cũng buồn thấy mẹ, điểm của toi còn buồn hơn.
Thề má đéo tin được cái đứa suốt ngày mở mồm ra là khẩu nghiệp như toi đc xs.
Thực ra cái bữa đi thi môn khtn ấy, được thầy dạy lý năm ngoái gác rồi chỉ luôn, hehehe. Thế mà lm xg quên dò, trên đề khoanh A D, viết vô là C B, mất mẹ 0,5.
Con bạn mới của toi nó đc hsg nên ko cần lên chụp hình, còn toi thì... Thật cầu mong trường mình đừng đăng hình lên fb được ko ạ...? Nhục lắm.
Ban đầu toi tưởng toi tạch rồi ấy, mà hên sao vẫn còn sống.
Hôm qua đi tổng kết nắng dã man luôn ấy, toi ngồi gần cuối nên nắng muốn mù luôn con mắt, trong lúc thầy cô phát biểu có thằng lớp bên mở doraemon coi, vì là một con người có đạo đức và lối sống văn hóa, toi quyết định coi ké của nó, hiểu sao gdcd 9,8 chứ ko đc 10 luôn.
Kỉ lục kite hunt 4s, tuyệt vời:))
Clm Ne:((
Mong những người còn sót lại sau vụ tạm drop sẽ còn ủng hộ toi😚 Chúc mn đi hc thêm dui dẻ, chứ toi hc thêm lòi loz luôn rồi, phụ huynh ns sẽ cho toi hc thêm môn văn nên là toi tèo trước đây, trình văn toàn chửi thề ko thì thi đc cái méo gì^^
Về quá khứ của Norton và Aesop toi sẽ viết tiếp sau khi toi tìm ra miếng giấy:3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip