Chap 24: Dựng kịch gặp quỷ (Phần 3)

Thấy khán giả bên dưới cười đến nội thương đến cả mấy đàn anh đàn chị thường ngày ra vẻ "nạnh nùng" cũng bung lụa cười xoạc mồm như chưa bao giờ được cười thì Mike liền không nhịn được cảm khái một câu.

 - Công nhận mấy thằng cha hút hầm cầu ở gần nhà con Margaretha được việc thật, cứ tưởng trong đầu mấy ổng toàn cứt thôi chứ, ra là toàn mấy thành viên thất lạc của "thách thức danh hài", không biết trước đây có từng đi múa lửa bao giờ chưa mà thấy múa uyển chuyển quá ta. - Mike gật đầu xong liền thấy có gì đó kì kì. - Cơ mà trong kịch bản tụi mình bàn có đoạn nào tạo tiếng cười hả ta? Giờ mới để ý, cái lúc tụi nó bàn kịch bản cực kì nghiêm túc không một sai sót nào, vậy tại sao? Tại sao mà câu chuyện cảm động biến thành câu chuyện hài về mấy con vịt ngôn lù rồi??

 - Ê sao tao thấy đám người diễn vịt đó quen quen ta. - Một đứa ở dưới khẽ nheo mắt nhìn lát rồi lên tiếng.

 - Tao cũng thấy vậy... Á nhớ rồi. Mấy anh này hay đứng ở Trần Duy Hưng nè, anh bay ở giữa là khách quen của tao.

 Mike đứng gần đấy nghe thấy hết: ... Cmn tụi loz, thế mà nói cái gì mà "đéo cần lo cm gì hết" "tụi tao lo được" "mấy ổng hút hầm cầu quê tao ấy mà"... Khôn như tụi mày quê tao đầy. Mike cứ tưởng đây là phần tệ nhất nhưng mà cậu vô tình quên mất, đây cmn chỉ mới là phần mở đầu câu chuyện, phần sau mới là tuyệt vọng của tuyệt vọng.

 - Vịt trời sải cánh bay lượn trên bầu trời đầy sao lấp lánh... - Dẫn truyện đang đọc thì bỗng nhiên dừng lại. - Ơ đjt vịt chứ có phải cú đâu mà bay với chả đêm, vịt này có mà đi bay lắc đêm khuya ấy. Theo một nghĩa nào đó thì...ừm thì cũng không phải là sai. Âm thanh dõng dạc vang lên làm cho bầu không khí yên ắng lạ thường, khác với suy nghĩ của nhỏ, âm thanh này có vẻ hơi lớn nhỉ... Không phải có vẻ... Margaretha nói xong mới nhận ra vấn đề, hình như nhỏ quên chưa tắt cái mic thì phải... Thôi bỏ mom rồi, kì này toang bu với thằng Mike.

 - Margaretha...hình như cậu quên... - Victor đứng phía sau ngập ngừng nói.

 - Đừng nhắc nữa, để cmn trôi vào dĩ vãng đi. - Nhỏ tuy là nói vậy nhưng không thể bình tĩnh nổi được, tiếc rằng nhỏ mặc váy, không có quần đội lên đầu để giảm đi sự ngại ngùng được, chợt tầm mắt lóe sáng đặt lên người Victor đang mặc quần.

 - ... - Victor có phản xạ liền nắm chặt lấy quần không buông, đùa, nhỏ đội rồi thì lấy gì mà cậu lên diễn?? 

 - Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, chia sẻ chút xíu gì căng? Có câu lá lành đùm lá rách mày đã nghe qua chưa?

 "Vậy cậu đừng có nhìn chằm chằm quần tớ được không a..." Victor khóc không ra nước mắt ra tín hiệu SOS với Mike nhưng thằng bạn vẫn đang nhìn chăm chú cái sân khấu mẹ nó rồi.

 - Rồi sau đó có một cô bé không quàng khăn đi dạo trong rừng hái hoa bắt bứm, tình cờ thấy đàn vịt đang bay kia, cô vì chướng mắt mà rút ra nguyên khẩu AK to vãi chưởng từ trong váy... - Sau khi lấy lại tinh thần và buông tha cho thằng bạn cùng lớp, Margaretha tiếp tục làm tiếp nhiệm vụ của mình. - ...bắn nát cả đàn, tuy nhiên tới con cuối cùng, nó bỗng như được hack mà mở miệng nói chuyện. 

 - Đừng bắn eim mà tỷ tỷ ơi~~ Hãy thương tình cho con zịt bị dính lời nguyền~ Con vịt kêu oai oái.

 Trên sân khấu là Martha với diện mạo đẹp ngời ngời cầm cây súng cực kì khí chất.

 - Đây là tiếng vịt kêu thôi, mình đéo hiểu tiếng vịt, không cứu. - Martha lẩm bẩm.

 Khán giả bên dưới: - Đcm tụi này diễn truyện hài à ahaha. - Vcl đéo hiểu tiếng vịt. - Vote kịch đặc sắc nhất năm.

 - +1

 - Chưa gì đã vote, còn tụi lớp 11 nữa mà.

 - Mấy năm nay kịch chả có gì đáng nói, toàn mấy cái nhạt toẹt vãi ra ấy.

 Martha sau khi bắn rớt con cuối cùng thì trưng bộ mặt lạnh băng, nhìn cái xác con vịt mới cất tiếng nói. - Giờ mày có hai sự lựa chọn, một là tao đem mày cho lợn ăn, hai là tao nấu lẩu vịt ăn qua ngày, chọn đi. 

 - Eim chọn phương án ba, đem ra chợ bán. - Nó run rẩy nói. - Nhìn vậy thôi chứ tụi eim có giá lắm, bán xong lấy tiền mua được cỡ hai lăm cốc tà tữa. 

 - Tao bị tiểu đường đéo uống tà tũa được. - Martha nói. - Nhưng tao sẽ đổi lấy thứ khác.

 - Sau đó, cô đem mấy con vịt ra chợ bán, được kha khá tiền liền đi shopping một bữa. Đang đi trên đường, qua cửa kính một sạp giày, cô bị thu hút bởi một đôi giày màu đỏ đẹp vcl, y hệt màu mắt của mấy thằng hút chích. Tuy tiền không còn nhiều nhưng cô vẫn cố chấp mua trả góp, cô mê đôi giày ấy đến độ đi đua xe, đi đánh bạc, đi bar, đi ẻ đều mang nó.

 - Ơ hay cô đi ẻ mà mang theo chùi đít à? - Dân tình nhiều lần khuyên bảo cô rằng có mang giày thì đi đâu hãy mang, còn ở trong nhà mang làm đéo gì trong khi cô là trẻ mồ côi thiếu vắng bóng hình chame.

 - Ơ chú lạ thế nhờ tôi muốn làm gì tôi làm, tôi muốn đốt nhà chú còn được nữa á tin không? - Martha nghe vậy độp lại ngay, vì đã triệt để xem đôi giày dưới chân mình là cái liêm sỉ mà mình cần bảo vệ trước khi nó rớt ra, dân tình chửi câu nào cô liền cầm xăng hột quẹt qua nhà người đó. 

 - Thế mà cô lại có một tật xấu, đó là khi chửi thì giậm giậm chân tích tụ sự tức giận để thốt lời vàng ngọc ra khỏi mõm, cả ngày trời đứng chửi quá quyết liệt đến nỗi cái đế giày bung mẹ ra, đôi giày yêu quý oanh liệt ra đi, cô nhỏ cũng đâu có chịu được, phi ngay ra tiệm sửa giày.

 Sân khấu xuất hiện một cái nhà lá rách đề chữ TIỆM SỬA GIÀY BAO UY TÍN CHẤT LƯỢNG KAO, ngồi bên trong là Victor cùng bộ đồ sang chảnh đính ngọc từa lưa, cái quần bí ngô làm nổi bật hơn hẳn bởi nhìn nó xấu nhất trong cả bộ đồ này, chả biết thằng nào phối đồ xấu thế, nhưng bất ngờ làm cho một trong thành viên của "hội người hèn" Victor trở nên đập chai và cool ngầu hơn.

 - Vãi c... - Mike mí mắt giật giật nhìn chữ "KAO" bự chà bá trên cái nhà lá. - ĐỨA NÀO?! ĐỨA NÀO DÁN CHỮ MÀ CŨNG DÁN SAI VẬY HẢ?!! 

 - Đmm Mike...im lặng tí coi... - Lily-học sinh mới dịu dàng bịt mỏ cậu lại, rất biết điều mà tìm cuộn băng keo dán dính chặt luôn.

 - Ịt...ẹ ọn ày...ại ọn ày à on ọc inh ới ị ạy ư òi ìa!!(Đjt mẹ bọn này tại bọn mày mà con học sinh mới bị dạy hư ròi kìa)

 - Cơ mà...hình như là cậu dán mà Mike? - Lily chợt nhớ tới cái ngày mà bọn nhỏ lấy trang phục diễn kịch và dựng sân khấu. Đúng là như vậy, hôm ấy thằng này mắt nhắm mắt mở nhìn nhầm chữ C thành chữ K, không những thế còn thay chai thuốc nhỏ mắt của Helena thành chai keo dán, mà Mike vẫn không hiểu kiểu gì bị mù mà còn dùng thuốc nhỏ mắt??

 - ... - Bỏ qua chuyện ấy, cậu vẫn là người sai, thế là ngoan ngoãn ngồi xuống xem kịch.

 - Há há há há!! Đứa nào dán chữ kao thật thâm sâu khó lường a!! - Bọn khán giả cười há há hố hố không thèm kiêng nể gì ai.

 - Vãi người ta giậm chân đỡ tức còn con này giậm chân tích lũy sức mạnh!! Sức mạnh bờ lách má gịc? Hay sức mạnh tình bạn?

 - Đứa nào chọn đồ cho thằng nhỏ không biết! Tự nhiên áo đỏ quần xanh đội cái nồi màu vàng!! Y như cột đèn giao thông luôn trời!! - Kevin cười đến ho khi thấy cái sì tai đẹp lồng lộng của Victor, giả vờ quay đầu hỏi.

 - ...suỵt, im mẹ mõm mày đi. - Jose đứng cùng sợ rằng chuyện đi quá xa liền cố gắng thuyết phục thằng bạn thân mình quay lên nhưng ai ngờ...

 - Là tôi đó. - Giọng một người rất quen thuộc vang lên, đó là Andrew mặc ửng đỏ như thíu nữ ngại ngùng. Âm thanh ồn ào chợt dừng lại mấy giây. "Ôi vcl bạn tôi ơi..." Kevin không khỏi mắt chữ O mồm chữ A nhìn lại Andrew một lần nữa, thật ra anh hỏi là chỉ muốn tạo không khí một chút, không hề mong đợi một câu trả lời nào, đặc biệt là câu trả lời từ thằng bạn có nguy cơ tự kỉ của lớp mình, anh không ngờ rằng lại có người có cái kĩ năng phối đồ tuyệt đỉnh hảo hảo chua cay như vậy, nhất thời không thốt nên lời vì nhìn vào lòng bàn tay Andrew, anh thấy anh ta đang cầm một cái xẻng to vcl và sẵn sàng gõ lên đầu mình bất cứ lúc nào. Tuy rằng não anh đéo có tri thức nhưng cmn lủng đầu rất đáng quan ngại cho hành trình sau này đi cua gái xuyên vũ trụ nên thôi, nghĩ trong lòng thôi đừng thốt ra thành lời nhỡ đâu làm cái đầu anh đau;-;

 - Sao thế, cậu nhìn tôi khá kì lạ nhỉ? - Nhìn Kevin co rúm một cách vô cùng khác thường đầu Andrew chậm rãi mọc ra dấu chấm hỏi to tướng, trong vô thức tay siết chặt lấy cái xẻng.

 Kevin: ...ôi bạn ơi có gì từ từ nói được không đừng động thủ mà a!!

 Jose không có ý định giúp đỡ: mà sao thằng nhóc Victor đó lại ăn mặc như thế nhỉ? Chả lẽ vai của nhóc đó không phải là thợ sửa giày? 

 Victor ngồi trầm ngâm, phảng phất nét hững hờ hiếm có, đôi mắt vàng lúa mì khẽ đảo một vòng đầy chán nản, cậu ngồi chống cằm đầy vẻ suy tư như những con người của tư bản suy nghĩ lại về quả nghề lương 5 củ một tháng của mình. Cậu đây là trong vai một hoàng tử, đẹp trai, lãng tử, hào hoa, tuy bộ đồ trông có hơi cảm lạnh nhưng vẫn rất có phong thái của hoàng gia. Victor thầm nhớ lại kịch bản, vào năm năm trước, nơi quốc gia của cậu còn rất thịnh vượng, trong một bữa yến tiệc linh đình tổ chức nhằm chúc mừng cô em gái ra đời, cơn bão 3000 năm có một bỗng đổ bộ đến ruộng đất của dân làm nông, thế là trong cái ngày giông ba bão táp ấy, hoàng tử thứ 13 quyết định rời khỏi bữa tiệc và trợ giúp nhân dân, thế mà vì lục đục nội bộ và mâu thuẫn cá nhân diễn ra giữa những đứa con trong gia đình nên hoàng tử đã đến trễ, đến khi cơn bão gần tàn cậu mới phi ngựa chạy tới. Chỉ trong một ngày, ruộng đất toàn nước là nước, thế nhưng nước này không phải nước đục ngầu mà có pha cả màu đỏ tươi. Là mồ hôi nước mắt, là máu của dân đều ở đó, cả ruộng chất đống xác người. 

Ngày hôm đó nhà vua cũng nhận được thư nặc danh, viết rằng hắn đã phát ngấy với ruộng vườn toàn rau cải cà rốt khoai tây, trồng một loại cây khác sẽ làm đẹp mĩ quang hơn, lại còn không ô nhiễm môi trường, còn có phân bón tốt cho cây chiết xuất từ chính nó, giúp giảm kinh phí mua phân bón, sống hay không thì không biết, không ô nhiễm thật hay không thì không chắc, nhưng vua lúc ấy còn đang vui sướng chỉ biết rằng cmn đây là việc tốt. Cậu thì nói tốt cc. Bởi đối chiếu thì ta sẽ thấy, loại cây là người, phân bón là máu hay các bộ phận rời rạc, này mà không ô nhiễm môi trường cũng lạy. 

Nhà vua rít điếu thuốc trên tay rồi trục xuất hoàng tử cùng 25 nghìn tiền mặt với lí do là "do mày ăn chơi sa đọa đéo nhớ thời giờ nên muôn dân mới rơi vào bể khổ, cmm cút, ở đây đéo có chỗ cho thằng loz như mày", thế là hoàng tử chính thức ra đi. Vì hoàng tử không phải như dân IT, 25 xu dính túi cũng theo hộp cơm trứng chiên mua lề đường mà pay đi mất, vì thế nghèo càng thêm nghèo, hoàng tử sau khi nếm trải mùi vị nghèo đói thì lên cơn overthinking, nào là mấy thằng anh mình ngu như chó chắc là nịnh nọt cha mới có nhiều tiền thế chứ gì, mấy con bạch mã hắc mã trong chuồng là tụi mày ghét bỏ tao nên đéo cho tao cưỡi chứ gì, nào là mẹ mình trông trẻ vcl mà cha lại vừa già vừa xấu chắc là lấy nhau vì tiền thôi chứ yêu đương gì tầm này, mỗi tội overthinking cái nào cái đó lại chuẩn xác vl. Vì tiền, cậu quyết định đi cướp bóc, mục tiêu lần này là một tiệm sửa giày, nhìn qua tuy khá cũ kĩ nhưng vào sâu trong một chút thì ta sẽ thấy toàn vàng là vàng.

 Chả biết lợi nhuận bán và sửa giày của ông chủ tiệm thế nào mà bên trong chất sương sương 200 thỏi vàng với mấy cái nhẫn kim cương lấp la lấp lánh. Vừa nhẩm thoại, Victor với tay cầm lấy thỏi vàng bóng loáng trong một ngăn tủ nào đó, nhẹ nhàng đưa lên miệng. Bốp!! Trời đất rung chuyển đời hư ảo đưa em vào cơn mê, cứ tưởng là diễn ai ngờ nó đau thật, một bên má cậu ửng đỏ vì cú đá lực điền vừa rồi. 

Trước khi ngất đi Victor còn nghe thấp thoáng vài câu.

 - Mẹ cái thằng matday đi ăn trộm hả mậy?! - Martha sau khi đá "tên khả nghi cầm cục vàng liếm" thì chửi xối xả, chửi như con đẻ, chửi đến cả con chó dường như cũng đã nghe được tiếng người. - Đouma cái cây cột đèn giao thông loz má đã xấu mình vậy còn xấu tính xấu nét ăn cắp ăn trộm đm...

 Đoạn sau thì Victor ngất thật rồi, nghe không nổi, nhưng loáng thoáng còn có cả tiếng của ai đó vang lên. 

 - Cmn người diễn đó diễn hay phết, ngã quỵ như thật! - Khán giả 1 hò hét. 

 - Đm người ta xỉu thiệt mày ơiii. 

 - Cái loz má??!!!

 - Gọi cấp cứu đi chời ơi!!!

 - Cố lên Victor. - Giữa âm thanh ồn ào chen lấn còn có một giọng nói ấm áp, dịu ke như mùa xuân, là tiếng của bồ cậu, Andrew. Nhưng dù là tiếng gọi của người yêu cũng đâu thể ngăn được cơn chóng mặt và cảm giác đau răng hàm này được, ngất thì ngất thôi, lỡ có chết thì chôn!

 Bên trong sân khấu: - Cái con này tao đã nói là đá nhẹ nhẹ thôi mà, đá rớt răng nó rồi kìa!!! - Mike tức giận chỉ chỉ thằng bạn mình được bưng đi, nước miếng văng ra ướt cả mặt Martha.

 - Tao chỉ lỡ...chân thôi à, ehehe... - Martha cảm giác tội lỗi đầy mình liền chấp nhận nghe giáo huấn đến từ vị trí Mike Morton, vừa nghe vừa nghĩ đến người bạn nào đó bị mình đá vô viện, mồ hôi hột chảy ròng ròng khi nhớ tới vẻ mặt đàn anh Andrew đầy sát khí âm u nói ra lời yêu thương với "nạn nhân" của nhỏ, cảm giác rấc chi là...vi diệu.

 Chỉ mới tưởng tượng tới cây xẻng-bảo vật mà ổng hay cầm thôi đã thấy đau đầu rồi. Sự cố khi diễn không thường xuyên diễn ra lắm, chỉ có sự kiện mấy năm trước đã rúng động cả trường, mong là giáo viên không làm quá lên. - Martha nghĩ. 

 Lúc này ở phòng y tế, Galatea đang nhiệt tình băng bó vết thương cho Victor, quan sát cực kì cẩn thận rồi chuẩn đoán, cậu gãy một cây răng và xương chân khi ngã quỵ xuống. Cô thở phào nhẹ nhỏm, ít ra vẫn không nghiêm trọng quá, lúc trước vẫn là quá khủng bố tinh thần cô đi thành ra cứ cuống cuồng cả lên, khi thấy Victor ngất thì chạy như bay tới rinh người vô phòng y tế, nhưng tốt nhất vẫn là đi viện thì hơn. Cầu mong cho không phải điềm gỡ.

 Sau hôm ấy cả trường đều biết đến lực đá tuyệt vời của cô pé nhỏ Martha Behamfil lớp dưới.

 -To be continue- 

 Đừng hỏi vì sao chap này ngắn thế, vì toi bận chơi game đấy:)) Kịch của lớp 10 vẫn sẽ diễn ra ở chap sau với màn đóng thế vai quàng tử là Mike, và chờ xem chuyện gì sẽ đến với nó nhá:)) Để chap sau dài hơn chút thì toi sẽ làm sao cho chap này ngắn hơn, vậy đấy, bye bye ngủ ngon nhá:>

Và mn bt vì sao tui ra chap lâu ko? Là tại vì sau những ngày tháng ko vào đc wattpad, tui vừa vào đã viết ngay cái chap này, viết xg thì đăng ko đc, thế quái nào điện thoại vô ko đc mà máy tính lại vô đc, thế là tui viết lại từ đầu trên máy tính T-T

Tuy chap này có vẻ ngắn nhma chap sau nhất định sẽ dài, hứaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip