Chap 25: Dựng kịch gặp quỷ (Phần 4)

Joseph và Mary rời khỏi hàng ghế khán giả sân khấu.
Tiếng còi xe cấp cứu chói tai và sự ồn ào của mấy người tới xem làm cho hai người họ nhức đầu, thế là ma không biết quỷ không hay lặng lẽ rời đi.
Joseph đi tới trước cái hàng rào hỏng cạnh cây xoài của hiệu trưởng, vén cái mảnh rào đứt lên rồi trèo ra ngoài. Anh và cô trèo tường ra rồi nhảy xuống một cách điêu luyện như thể đã từng trốn học rất nhiều lần như bọn học sinh ở đây.
- Cũng rất lâu rồi... chị không trốn học nữa. - Mary cảm thán. - Kể từ khi nó rời đi, thằng anh mày ấy.
- Bà chị cũng đã không còn đi học nữa, cần gì mà nhắc tới anh ta, nói lấp lửng miết. - Joseph thờ ơ nhìn cô, lại im lặng một lúc lâu, rốt cuộc cũng nói. - Cơ mà kể từ khi ổng rời đi chị và tôi cũng học tập đàng hoàng thật, không còn trốn học chép phao, cũng không còn đi hái trộm xoài của ông hiệu trưởng nữa.
- Đó thấy chưa, cái đó gọi là hoài niệm, tiến lên phía trước mãi cũng nên nhìn lại phía sau. - Mary nói. - Lúc trước nhé, tao, nó với mày đều học chung một lớp, nó là cái kiểu học sinh gương mẫu, đẹp trai sáng sủa, lễ phép, đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết của mấy bà mẹ. Tao với mày, tay trái tay phải kéo nó đi trốn học, thế mà lần nào về nhà nó cũng bao che cho tụi mình hết lần này đến lần khác, thành tích tao với mày vốn chỉ ở mức khá, trốn học quá thì hạ hạnh kiểm, còn nó tuy cũng bị kéo theo mà lần nào cũng được học sinh giỏi, vậy mà tao còn từng nghĩ là tụi mình sắp dạy hư nó rồi, ai ngờ còn chưa kịp dâng đầu cho dì đã thấy nó chạy đi cầm giấy khen đi khoe.
- Tôi cũng là dạng đẹp trai học khá, vậy mà gái theo cũng không bằng một phần năm của anh ấy, đúng là kì lạ. - Joseph gãi cằm.
- Chắc là do nghiệp tích từ kiếp trước hoặc là do mày ăn ở quá, thôi thì FA lâu dài cũng hay mà ha? - Mary cười tủm tỉm.
Cả hai người họ đều không hề quan tâm về việc Joseph và Claude là song sinh, bởi vì anh ta và Claude là hai người khác nhau, đã cùng giao diện thì đâu nhất thiết phải cùng một hệ điều hành, tất nhiên Mary hiểu điều đó. Joseph thời niên thiếu tính cách hướng ngoại tuy chưa đến mức kề vai bá cổ nhau đi trộm chó nhưng cũng đã có thể giao thiệp diện rộng tận 10m, Claude lại tính cách trầm ổn, buổi sáng theo hai người họ trốn học, buổi đêm bật đèn học bài thi. Thế nên điểm số của Joseph và Claude luôn có sự chênh lệch, có rất nhiều lời đàm tiếu xung quanh hai anh em họ như "tại sao đều song sinh nhưng có vẻ Claude lại giỏi hơn thế" "Joseph tại sao lại không được điểm 10 hóa như anh trai song sinh của cậu ấy nhỉ"... Có nhiều lúc Mary còn bị những người bạn cùng lớp ấy hỏi về chuyện hai anh em họ, cô liền khó chịu cạch mặt tất cả bọn nó không nói gì nữa.
Nhưng cô không để ý không có nghĩa là Joseph cũng không để ý, một hôm nọ, Joseph phát điên lên vì mấy lời đó của bạn học. Anh vò đầu bứt tóc trừng mắt hỏi cô cớ sao mà bọn nó lại nói nhiều đến như vậy, còn hỏi có phải bản thân là "bản sao lỗi" của Claude không, lần đầu tiên cô thấy Joseph phát điên đến như thế, anh nói muốn giết hết bọn chúng, muốn đạp lên mấy cái xác nát hết xương sống của bọn chúng, Mary nhìn Joseph bị "nhân cách khác" chiếm giữ, mắt đỏ như máu, đập phá đồ đạc, cô bất lực chỉ biết trời trồng nhìn từ xa, sợ là Joseph lúc này có thể nhào tới rồi giết chết cô luôn không chừng, giữa giây phút ấy, Claude từ lúc nào đã ở đó, bước vào phòng nói, chỉ cần Joseph muốn thì anh ta có thể rời đi.
Ngày hôm sau, Joseph cũng tỉnh táo trở lại nhưng giờ đây chỉ còn lại hai người là Joseph và Mary ở nhà.
Hối hận muộn màng, Joseph ôm mặt khóc nức nở còn cô thì vỗ vai anh, bảo anh đợi ngày nào đó Claude trở về rồi xin lỗi anh ta sau.
Đợi thêm một thời gian nữa, người đến rồi cũng lại rời đi...
"Phải chi anh luôn ở đó..."
(Cái này sẽ viết ngoại truyện riêng nhá)
_______________________________
Bên dưới sân khấu vẫn còn rất nhiều tiếng nói chuyện ồn ào của khán giả.
- Victor ổn chứ?
- Ổn rồi ổn rồi, có điều còn hơi choáng váng.
- Đầu óc còn ổn không vậy?
- Nói bậy bạ vừa thôi, người ta chỉ là ngất xỉu một chút.
- Đàn anh hồi nãy đẹp trai ha!
- Đúng đúng, tóc trắng che mắt trông ngầu vcl.
- E HÈM!! KHỤ KHỤ KHẸC KHẸC KHẸC!!! - Lại là giọng nói quen thuộc từ cái loa trường,  Margaretha vặn max volume rồi sủa tiếng khỉ thử vài câu xem có ai hiểu không rồi mới âm lượng lại. - Alo ala 123456789 ai nghe khôngggggg.
- Dạ thưa mẹ con nghe! - Bên dưới có vài người vì cái tiếng người không ra người khỉ không ra khỉ kia mà cáu lên, hét to cho nhỏ nghe.
- Rồi rồi mẹ biết rồi các con nhé. Hồi nãy vì một số tai nạn sân khấu nên bị hoãn lại chút, hai bạn vừa nãy đi cũng sắp trở lại rồi, thôi thì vì lí do sức khỏe nên hoàng tử đèn giao thông sẽ không diễn nữa mà thay vào đó là một diễn viên nghiệp dư chưa trải sự đời ngày ngày hành hạ người khác đến nghiện lên thay, đồng thời không thay thế bạn diễn vai cô bé mang giày đỏ vì chúng tôi muốn thấy cảnh người bạn nghiệp dư này của chúng tôi ăn đạp. - Margaretha gào lên. - CÓ AI MUỐN THẤY DIỄN VIÊN THAY THẾ BỊ ĂN ĐẠP KHÔNG??!!
- CÓ!!!! - Đám đông ở dưới đồng loạt hô có, Margaretha bụm miệng nín cười vì phía sau nhỏ là Mai-ke mặt đen như đít nồi, trên người cậu vẫn là bộ đồ đèn giao thông do nhà thiết kế thời trang không ai mướn vừa vì tình mà chạy lên xe cứu thương.
- Nào nào mấy anh em lớp 10 lớp 11 lớp 12 ơi chuẩn bị xem tiếp chưa nè?! - Margaretha gào lên.
- Rồi!!! - Đám đông cũng gào lên theo trước tâm hồn vỡ nát của Mike.
- Xuống kìa mày. - Margaretha không hề thương tiếc quay sang đạp Mike một cái chút nữa té sấp mặt.
- Cái đcm?! - Mi-khi không bị đạp-ke chạy một mạch xuống sau tấm rèm sân khấu.
Tấm rèm lại dần dần được kéo ra, vẫn là cái background đó, cũng là Martha và đôi giày đỏ đó, ngoại trừ Mike là người thay thế ra thì vẫn còn có gì đó hơi sai sai...
Mọi người nhìn xuống chân Mike, ống quần trái của cậu bị rách tả rơi và còn có một con chó đang cạp vào ống quần còn lại không buông, nhìn cái răng sắc bén của nó ngoạm cái ống quần còn đâm vào chân của Mike rất thốn.
Mike thì nãy giờ đã thấy cái chân sao hôm nay đau quá, đang nghĩ chả lẽ là con Margaretha đạp vô lưng nó đau quá nên chân bị tật nguyền luôn rồi hay sao thì theo ánh mắt của khán giả, cậu nhìn xuống chân mình, bắt gặp Wich đang ngoạm chân phải như là ngoạm xương. Má, bảo sao cứ thấy đau đau ở chân.
Mike lén nhìn lên phía Margaretha nhờ cứu viện, nhỏ thì cười qua loa với cậu rồi đọc tiếp. - Ánh nhìn của cô bé đôi giày đỏ làm cho hoàng tử xao xuyến, đôi mắt nhìn mãi không rời. Hoàng tử lại nhìn đôi giày màu đỏ đẹp vcl của cô, nói.
- ...Nàng...đôi dép của nàng đẹp quá...ta đã yêu nó từ cái nhìn đầu tiên rồi...? - Mike nén đau thương cất tiếng nói như nói, nói xong mới thấy sai sai.
Bụp!
Cái quần của cậu bị Wich tụt xuống, thân dưới chủ còn lại chiếc quần xà lỏn hoa hòe màu hường, đôi chân cậu khẽ rung lên vì cơn gió vừa thổi qua.
- Dép cái gì hả đcm?? Giày cha nụi ơi! - Martha cầm đôi giày lên đưa tới trước mặt hoàng tử Mike. - Nhìn cho kĩ đi, đây là đồ của ta, không dành cho cái thứ nghèo...à nhầm, giàu có như ngươi, há há há há!!!
- Nàng hãy để cho ta cưới nó làm vợ, ta sẽ ngày ngày chui rúc bếp núc, nấu cơm hầm thịt cho nó ăn ngon mỗi ngày... - Mike chịu đựng cơn lạnh dưới chân, thật muốn xem lại cái kịch bản, rõ ràng là cậu đã viết rất kĩ đoạn này là "nàng hãy để ta cưới nàng về cung" mà nhỉ?
Bên dưới sân khấu:
- Mắ đau mắt người xem quá aaaa!!
- Quần xà lỏn màu hường?!! Tại sao?!! Tại sao?!! Tôi cần thuốc nhỏ mắt!!!
- Tao có keo 502 nè lấy xài không?
- Xài cc!
- Aaaaaa, hoàng tử tóc zàng muốn cưới đôi giày màu đỏ?! Kịch bản gì đây?
- Chắc lại là phép biến hóa nội dung quay xe từ vịt trời sang cô bé đôi giày đỏ rồi cmn còn hoàng tử nữa.
- Sao cứ thấy giống giống drama tình yêu gia đình ngăn cấm thế nhỉ???
- Tụi này cải biên kiểu đéo gì thế?! - Kevin nói.
- Thế mày viết mẹ luôn cái kịch bản rồi đưa bọn nó diễn theo ý mày luôn đi còn đứng đây sủa cái gì. - Jose đứng bên cạnh anh khoanh tay nói.
- Diễn nhầm, chắc chắn là diễn nhầm! - Emil chắc cú nói với Luca.
- Không nhầm, tao cá là đọc thoại nhầm thôi! - Luca đứng kế cậu, tay trái tay phải cầm xấp tiền lẻ, tưởng chừng còn sắp mở sòng bài tới nơi.
- Tụi mày cá bao nhiêu? - Tracy với chiều cao không mấy "khổng lồ" lắm chui rúc giữa hai đứa nó, tay cầm hai thẻ cào điện thoại trị giá 20 chục.
Bốp!!
- Tụi mày về lớp hết cho chế! - Vera gõ đầu từng đứa một, thế là nhóm ba người còn chưa kịp cá cái gì đã có một cục trên đầu.
- Hoàng tử từ nhỏ đã đầu óc thiểu năng không ổn định, ngốc ngốc nghếch nghếch, ngu ngu đần đần, dễ bị lừa gạt trêu chọc, đã thế còn nghiện... à nhầm, không có nghiện. - Margaretha lại tiếp tục nói. Mike chắc cú là do mình lên diễn nên nhỏ mới cho thêm cái vụ "thiểu năng" này vô, cay quá là cay mà không thể lên xử đẹp nhỏ được, con chó cắn quần, con bạn loz còn nói chuyện như cớt thế kia, cậu xém chút nữa thôi đã nhảy ra đập nát mẹ cái sân khấu cho hả giận rồi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại... đây là công sức bọn nó gây dựng nên, giờ mà cậu đập nát sân khấu, có khi nào bị cả lũ hội đồng không ta?
Quyết tâm sống quá mãnh liệt, không thể chết oan ức như thế, Mike đành chấp nhận số phận.
- Hoàng tử giựt đôi giày trong tay cô gái bé nhỏ ấy, nước mắt tràn ly, luyến tiếc vì gặp em lần cuối cùng, hoàng tử cắp đôi giày ấy chạy đi luôn.
Sau giọng nói của Margaretha là Mike giựt mất đôi giày trên tay Martha, lấy dầu gió ra nhỏ nhỏ vài cái cho ra nước mắt chân thật tí rồi hun lấy hun để từng chiếc giày mà không biết rằng nó đéo nằm trong kịch bản.
Giáo viên ở dưới xem hiện giờ gồm Haster, Jack, Joker và Violetta, mấy người bọn họ cái miệng cứ giựt giựt không nói nên lời. Haster và Violetta thì nghĩ xem liệu đôi giày ấy có sát trùng khử khuẩn hay gì đó chưa còn Joker thì đoán xem đôi giày ấy làm bằng chất liệu gì, có vị ngon không(?) Jack không hổ là người nổi tiếng tính cách khó chịu, tin đồn vì làm việc dạy học trong cái trường xàm l này đã làm cho tóc anh ta rụng hết không chừng còn là sự thật, Jack nhìn chằm chằm vào chiếc giày đang tiếp xúc qua đường miệng trên tay Mike, nhìn thật kĩ mấy vết dơ, bụi bẩn trên đó liền đâm ra khó ở, lòng thầm nghĩ nên vào lại phòng hiệu trưởng lấy (cắp) một chai nước khử khuẩn xịt cho đến khi nào Mike đầu thai thì thôi.
Nhìn qua vẻ mặt của anh người ta đều chỉ thấy sự khó chịu chứ không đoán được cái suy nghĩ đáng sợ mà anh ta định làm với thằng học sinh của mình, vụ mấy trái bom của thằng nhóc ấy đã khiến anh thấy khó ở, giờ lại thêm sự dơ dáy thuần túy của nó mà càng thêm tức.
- Hoàng tử chạy mất, cô bé ấy tức vcl đuổi theo, rút hàng lạnh... nhầm, hàng nóng ra phang hoàng tử. Hoàng tử tạch. Hoàng tử tuy rất buồn vì không đem được giày về làm vợ nhưng cũng đã nhớ lại mục đích của mình, đó là trả thù nhà vua. Chàng trở thành hồn ma, nhập vào cô bé mang giày đỏ rồi xách hàng nóng vừa mới phang chết chàng đi phang thêm ông vua, thế là ông vua tạch, mấy thằng hoàng tử khác lên ngôi làm ăn như cứt, bị dân tình ném đá quá dữ dội nên cả vương quốc sụp mẹ luôn, cô bé mang giày đỏ bị ma nhập xong liền ngu ngơ ngú ngớ không hiểu chuyện gì nữa, đầu óc trở nên có vấn đề, buổi sáng dù đã mở hai mắt vẫn đổ cả gói cà phê vô tô mì tôm, buổi chiều đi lang thang tìm chó, mà ý là cô bé làm đéo gì có chó đâu! Kết truyện, vương quốc tàn canh, hoàng tử siêu thoát, cô bé giày đỏ bị khùng nặng, tự chặt chân nấu cháo rồi chết. - Margaretha mỉm cười. - Vở kịch của lớp chúng em xin kết thúc tại đây, vì thời gian nghĩ kịch bản quá ít nên kết truyện có vẻ hơi vội, nhưng dù sao cũng với tinh thần rinh giải nhất về cho lớp, em xin nhẹ cái giải ạ.
- Clm gái ơi sao mày vội giành giải thế?? - Kevin nói.
- Phải có tinh thần thắng thua một chút chứ! Vậy mới thú dị! - Tracy nói. - Cơ mà giải nhất thì phải để lớp chị rồi cưng ơi, giải nhì cho mấy cưng đó, cho ông Kevin giải bét đi!
- Cái đcmm nhỏ lùn, mắc gì tao đứng bét mậy?! - Kevin nghe nhỏ nói thế thì quạo lên.
- Vì-Anh-Xứng-Đáng! - Tracy làm mặt quỷ với anh rồi chạy biến, bỏ lại Kevin tức muốn chết mà đéo làm được gì.
- Thầy Jack à, cô Mary và thầy Joseph đâu rồi nhỉ? Tôi không thấy họ đâu. - Violetta quay sang Jack hỏi.
- Cô nghĩ là nó biết hả há há, nó mà biết cũng chỉ biết vị trí của em-học-sinh-nào-đó thôi-- Á sao mày lại đánh tao?!! - Joker vừa chỉ vào Jack vừa nói với Violetta, đang nói thì bị một cái gõ đầu đau vcl đến từ vị trí người bạn nào đó.
- Im đi! - Jack lạnh lùng nói.
- Cá nhân tôi thấy vở kịch này khá hay, sáng tạo, có điều hơi... - Hastur ngồi bàn luận về vở kịch vừa rồi nhưng câu cuối lại kéo dài âm ra. Bọn họ ai cũng đều biết chữ mà anh ta tính nói là gì rồi.
"Dơ"
Cmn rất dơ.
Từ quả con chó cắn nát ống quần rồi chiếc quần bị tụt cho đến nụ hôn nồng thắm nằm ngoài kịch bản đi vào lòng người ấy;-;
Kevin phía dưới nhìn Mike với cái ánh mắt kiểu "chiếc quần màu hường đó vẫn còn in đậm trong trí nhớ tao đây này, bắt đền đi trả lại tâm trí đây!!"
Tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên, Kevin và Jose thấy người cô hiền lành đang đi tới phía mình thì cũng thấy kiểu "bình thường thôi, cô ấy là người hiền lành, không như thầy Ja--"
- Ồ, là trò Alonso đấy à? - Tuy là Violetta đi đến nhưng giọng nói lại là của J97... nhầm, thầy Jack khiến cho Kevin và Jose load não lại một chút.
Đứng bần thần nhìn cô đi tới, âm thanh vang lên lại khiến hai người họ muốn chạy ngay và luôn, may là đôi chân đột nhiên mất cảm giác theo bản năng sinh tồn, lỡ mà quay gót đi một cái thôi là không chừng xuân này con không về nhà luôn quá;-;
- Nghe nói mấy đứa tính hủy kèo diễn kịch để đi hỗ trợ mấy đứa lớp thầy Jack ấy nhỉ? - Joker cũng đi tới cười thân thiện với hai người.
- D-dạ có gì không á hai thầy... - Kevin sợ hãi gật đầu lia lịa.
- Không có gì, chỉ là... muốn nhờ vả hai đứa một tí ấy mà~ Jack cười hiền.
(Nên nhớ, đừng bao giờ nghĩ Jack sẽ cười hiền như thiên thần giáng thế hay gì đó, làm ơn hãy nhớ điều đó, làm ơn;-;)
.
.
-Còn tiếp-
Ê biết gì không, tui đăng đc mấy tiếng rồi tính viết tiếp mà quên hết vai của lớp 11A2 rồi, sao đây ta, h chả nhẽ đọc lại??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip